Chương 18 : Hy Sinh Thế Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hạo Kiên rất biết ơn Nhất Bác, là bạn lâu năm người mà Kiên tin tưởng cũng chỉ có Bác. Người luôn động viên anh, bảo vệ anh và giúp đỡ anh rất nhiều trong 5 năm qua.

        Nay, người đó lại nằm sống chết dở ở bệnh viện khiến cậu không nén nổi nước mắt. Hạo Kiên đã báo lên cấp trên để vạch kế hoạch quan trọng cứu hai nạn nhân ngay lập tức. Bệnh viện cũng gặp được người nhà mà xin hiến máu gấp.

          Những tia vọng tưởng như là tắt ngủm đi thì nay lại trổi dậy. Chỉ tiếc là thời gian đã quá lâu mà thôi.

           Tại nhà hoang...

     Một cơ thể to bự ép Tiêu Chiến vào góc tường mà hôn tới tấp, cái lưỡi trượt dài từ cổ đến tận xương quai xanh làm Tiêu Chiến khó chịu đến buồn nôn.

      Không một phản ứng, không một tiếng rên, không một điều gì có thể khiến Tiêu Chiến động lòng trước tên đàn ông này. Một kẻ tiểu nhân, bần tiện.

       - Tôi nói em hôn tôi... Mau

       -.... 

       Tiếng trả lời chỉ là sự im lặng, mặc kệ hắn đang điên tiết lên. Minh Mẫn bị trói kín lại, đôi mắt nhìn chú mình bị vậy mà lòng rất sợ hãi. Người này là ba cậu ư ?

        - À, thì ra em chọn sự hành hạ. Tôi muốn chúng ta đơn giản mà yêu nhau nhưng em thì muốn chúng ta phải chà xát thì tôi chiều.

       Nói rồi, Minh Huy chạy lại Minh Mẫn, đập bễ cái chai cứa vào da của cậu nhỏ. Vết thương rất nhẹ nhưng đối với Minh Mẫn thì nó còn quá nhỏ để đối mặt với điều này

        - aaaaa.....mẹ ơi cứu con..

         Minh Mẫn oà tiếng khóc, thằng bé biết sẽ làm Tiêu Chiến lo nhưng nó đau.

       - Minh Huy, thả thằng bé ra, tôi sẽ phục vụ anh.

         Tiêu Chiến khiêu khích Minh Huy, cậu biết chỉ khi thả Minh Mẫn ra thì Tiêu Chiến có chết cũng không hối hận với chị gái của mình. Ít nhiều gì cũng không làm liên lụy đến ai khác.

       - Sao ? Được.... Tôi thả nó.

       - Mau đi.

         Minh Huy gỡ trói cho Minh Mẫn, để cậu nhỏ chạy ra khỏi phòng. Được 2 tầng thì có một bóng người kéo cậu nhỏ vào, đưa vào trong phòng.

          Minh Huy đếm thời gian, vừa xong liền nói vào bộ đàm

          - Bắt thằng nhỏ đó đi.

           Rồi an phận xoa eo Tiêu Chiến.

          Biết mình bị lừa, Tiêu Chiến điên cuồng phản kháng Minh Huy trong vô dụng

          Từng cúc áo bị cởi ra, đôi tay kia sờ xuống phân thân của cậu mà sờ. Cái cổ cũng đỏ ứng dấu vết. Thoát chốc Tiêu Chiến liền chẳng còn cái áo trên người

           Đầu ngực cũng bị ngậm lấy đến đỏ, mặc dù đã đánh rất mạnh nhưng tên kia vẫn cứ không buông.

           Bỗng

            - Bộp

         Minh Lý cầm một cây gậy đập mạnh vào đầu Minh Huy. Khiến anh ta té ngã ra sàn, ông già liền đưa cái áo mới cho cậu.

         - Cầm lấy đi, Minh Mẫn ở tầng hai. Mau trốn đi. Chạy thẳng ra, thêm 300m nữa sẽ có người giúp các ngươi.

         - Cám ơn ông, tôi nợ ông một ơn.

        Tiêu Chiến không nghĩ thầy ấy sẽ giúp mình. Thật sự, cuộc đời này vẫn còn kẻ hoàn lương. Giá như đứa con của ông ta cũng tốt như vậy.

        - Đừng cám ơn, nợ các người tôi sẽ trả. Trả luôn cho con tôi.

          Nói rồi ông đuổi Tiêu Chiến đi, chỉ anh cách trốn và giúp họ trốn thoát. Bản thân cũng gọi điện báo cảnh sát.

          Và vô tình, người nghe cuộc điện thoại ấy chính là Hạo Kiên.

          - Tại căn nhà hoang gần khu công ty Minh Huy, có người đã phạm tội....aa

           Minh Lý bị đứa con của mình dùng cây dao mà đâm lấy, không chút thương xót.

            Minh Huy liền cúp điện đi, đem xác của hắn vứt vào trong phòng.

            Trước khi đi còn nói một câu

       - Ông là kẻ hèn năm đó đã không giữ mẹ lại cho tôi thì bây giờ đừng tiếp tay hại tôi nữa chứ.

             Phải Minh Huy đã áp lực về gia đình của mình từ những năm học cấp hai.

             Bố mẹ cãi nhau đến ồn cả nhà, khi mẹ của cậu bỏ đi, bố cũng không màn tới.

               Suốt đời chỉ mong được hơn thắng người khác, cảm giác khi bị bệnh chẳng ai chăm, khi đói chẳng ai nấu cho ăn thật tệ . Minh Huy đều trải qua, sau này cậu mới có quan niệm dù thích ai cũng phải giữ họ đến cùng.

               Tiêu Chiến chính là người mà Minh Huy chọn thực hiện việc đó. Chỉ là cách mà cậu làm sai rất sai rồi.

               Tại sở cảnh sát..

        - Điều động 10 xe cảnh sát đến khu đất hoang gần công ty Minh Huy đi.

              Và còn tại bệnh viện...

           - Bác sĩ, con tôi sao rồi / Nhất Sơn sợ hãi hỏi /

          - Máu của tất cả người trong đây đều không có ai giống cả.... Tôi xin lỗi

            Vì cậu ấy là Alpha, các người hiểu mà. Thế nên chỉ có bạn tình của họ mới có loại máu giống vậy.

          - Nhưng, bây giờ thằng bé không có ở đây...

             Cái gì là bạn tình đây ? Lũ nhỏ đã đi quá giới hạn rồi ư ? Thật sợ hãi....

            - Tôi cho 3 tiếng để người nhà sắp xếp. Mạng sống của cậu ấy chỉ còn nhờ vào người đó mà thôi.

            Nhất định Hạo Kiên sẽ giúp được Nhất Bác mà thôi.

            Điện thoại của Nhất Sơn bỗng reo lên

            - Bác kêu Thiên Tuyết đi chung với cháu cứu Minh Mẫn, chúng cháu cần cô ấy để phòng tình trạng nguy cấp của Minh Mẫn.

             Cháu đợi dưới bệnh viện.

             - Được được.

              Thiên Tuyết vừa nghe liền chạy xuống. Lần này cô phải cứu bọn họ, cái gì là quả báo cô sẽ lãnh thay con cô

*************
Còn 1 chương nữa sẽ hết rồi mọi người mong kết thúc như thế nào ạ
HE , SE , OE  cho tôi ý kiến đi nào

✍️BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro