Chương 3 : Chấp Nhận Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tuyết run cả tay, lấy hết cả can đảm mới dám bỏ đi. Cô lạnh cả người, cảm giác như mình bị cắm sừng vậy. Nó đau đớn lắm, hơn cả việc bị cha đánh rất nhiều.

Tiêu Chiến và Nhất Bác thì không biết. Màn khoá môi cứ thể diễn ra, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên sofa, lấy chiếc cà vạt trói tay cậu lại. Bản thân mau chóng khoá cửa kéo rèm, mọi thứ sẽ đều diễn ra trong bí mật.

Sau đó anh chạy lại, tay nhanh chóng kéo bật các cúc áo của cậu ra, đôi môi háo hức ngậm lấy đầu hồng nhỏ trên ngực, tham lam cắt mút lấy nó. Tiêu Chiến đang rất khó chịu bỗng kích thích một cách bất ngờ như vậy, không kìm nổi miệng mà rên lên vài tiếng .

- Aaaa...nhẹ thôi...đừng mút nữa

Nhưng Nhất Bác chẳng để ý lời dưới thân, đôi tay khéo léo cởi quần cho cậu. Đôi môi vẫn dây dưa đến khi đỏ cả một vùng. Lúc này " Tiểu Chiến " đứng hẳn cả lên, to dần dần ra cạ nhẹ vào " Tiểu Bác" khiến cả hai run giật cả lên.

Nhất Bác sung sướng lấy tay vuốt ve nó, tay còn lại kéo quần lót của cậu mà xoa nhẹ chỗ ấy đang rỉ rả nước. Mát tay một lát, cậu liền dùng miệng để khiến nó thoải mái . Tay còn lại đút vào hậu huyệt cũng đang chảy nước kia.

Một ngón...hai ngón...đến ba ngón
Cả phần dưới đều như thao thao lên. Nó vừa đau vừa sướng vừa trúng huyệt đạo làm tiếng rên mỗi lúc to hơn. Mỗi lần như vậy nó lại thèm khát cái đó của Nhất Bác. Cảm giác trống vắng kì thực khó chịu hơn nhiều.

Nhất Bác như cũng hiểu điều này nên nhanh chóng cởi quần mình ra, đâm mạnh vào chỗ vừa mát - xa lúc nãy. Mọi thứ khá thuận lợi cho đến khi chỗ đó mỗi lúc to ra. Tiêu Chiến bắt đầu đau hơn , cả chỗ đó phải nở ra để ôm chặt lấy" tiểu bác" dần dần làn nó sảng khoái hơn.

Cứ vậy mà từ từ chuyển động. Anh cũng sợ cậu đau nên nhẹ nhàng đưa vào, tay ôm lấy eo cậu đẩy nhẹ nhàng lên. Từ đau đớn chuyển sang kích thích đến run rẩy. Cậu dường như rất muốn bắn . Nhưng Nhất Bác lại dùng tay che nó lại. Vì anh biết tinh trùng của Omega rất lỏng và ít, nếu đã ra sẽ rất nhanh mệt. Anh muốn nó dài lâu hơn

- Cùng tôi ra đi

Nói rồi cậu đẩy mạnh hơn, cứ vậy đưa ra đưa vào. Đôi tay Tiêu Chiến mỗi lúc mỗi cào mạnh vào ghế, cào lên ngực Nhất Bác . Để trấn an cậu, anh hôn lên đôi mắt ứa nước ấy. Cuối xuống cổ mà gặm mút. Cả hai sự thoái mái đều khiến Tiêu Chiến sung sướng, chỗ ấy lại khó chịu hơn.

Sau một hồi đu đưa, Nhất Bác mới bắn cả tinh hoa vào trong, thả tay cho Tiểu Chiến bắn vào bụng anh. Cuối cùng cũng không quên cắn mạnh vào cổ của cậu như đánh dấu lần quan hệ đầu tiên.

Tiêu Chiến cũng mệt lã, cậu nhướng người hôn lên một thầy một cái nhẹ. Tay cũng chủ động xoa lấy cái đó, nhẹ nhàng ngậm lấy. Khi này, Nhất Bác lại lên đỉnh một lần nữa. Cậu lật người Tiêu Chiến xuống ghế, lần nữa thúc vào trong. Đẩy ra đẩy vào. Cảm giác này càng ghê gớm hơn khi tính khí của Nhất Bác đã tìm được điểm gồ ghề trong nói cúc huyệt ấy. Liên tục đụng thẳng vào trong.

Tiêu Chiến run rẩy từng đợt

- Đừng, chỗ đó không ....nên .......um.
khó chịu....lắm

- Không sao, chỗ đó mới sướng
Nghe tôi...không khóc

Cứ vậy, họ quấn lấy nhau cả ngày. Nhất Bác hành Tiêu Chiến đến tận chiều. Tiêu Chiến ngất hẳn vào lòng Nhất Bác. Cả hạ thân đau nhứt nhưng lại ấm áp vô cùng. Cậu thật sự rất thích, cảm giác tốt hơn việc dùng thuốc.

Nhất Bác cũng tinh tế đi dọn dẹp, lau chùi, xịt thơm. Sau đó mới ôm cậu học trò này ngủ. Anh cũng mong sau lần này Nhất Bác sẽ có thể ôm cậu học trò này ngủ nhiều hơn.

Anh muốn cảm nhận vị dâu ngọt trong môi của em ấy một lần nữa. Nó thật sự rất ngọt và ngon. Cứ thế họ chìm vào giấc ngủ đẹp. Trong lòng không bận tâm điều gì...

Còn ở một nơi khác, có một cô gái đã gọi hơn trăm cuộc cho Nhất Bác. Cô chôn mình vào góc phố và nức nở từng tiếng khóc. Tại sao cô lại thấy những điều đó? Họ đều là người thân của cô mà ? Họ yêu nhau sao ? Càng nghĩ cô càng khóc, khóc cho đến khi có một cây dù che hết làn mưa đau khổ đó.

- Tại sao lại phải khóc vì một kẻ như vậy.....

- anh là ?

- là kẻ bị cướp đi tình yêu.....

Dưới cơn mưa ấy, Thiên Tuyết khóc rất nhiều, buồn rất nhiều vì cô biết cô đã mất đi người cô thương, vì cô biết cô cũng mất đi luôn một đứa em trai. Tại sao cả hai đều là người thân của cô nhưng lại khiến cô phải đau đến thế.

Còn hắn - chàng trai che dù cho Thiên Tuyết cũng là người đồng số phận với cô.

Cô mới biết hắn là Minh Huy, một chàng trai trạc tuổi Tiêu Chiến. Cậu ta yêu em của cô đến điên cuồng. Biết những bí mật của em cô nhiều không đếm nổi, mang danh tình bạn mà thân đến bền chắc. Thế mà ít ai biết, kẻ này yêu thầm kẻ kia.

Minh Huy cũng sớm nhận ra, Tiêu Chiến là một Omega, cũng sớm biết Nhất Bác thích Tiêu Chiến chỉ là cả hai người đều đã nhanh hơn cậu nghĩ.

Ngồi trên bệ đá, Thiên Tuyết nắm chặt tay Minh Huy, đầu tựa vào vai cậu mà khóc. Cậu cầm dù, đôi mắt vô hồn nhìn lại trời. Trời chưa có dấu hiệu ngừng mưa, cũng như cậu và chị ấy hiện giờ cũng chẳng thể hết buồn. Họ đều đã chứng kiến thứ không đẹp mắt.

- Em nghĩ mình buông bỏ đi chị ...

- .....em muốn tha thứ cho kẻ đã cướp người em yêu sao. Em dễ buông tay đến vậy à

- Không, em rất hận. Nhưng em không có cách

- Chị ....giúp em. Em sẽ có Tiêu Chiến, chị sẽ có Nhất Bác. Không ai thiệt hại gì cả. Em chịu không...

- Chị làm vậy có nên không ? Cậu ấy là em chị đấy ....

- Nhưng em ấy không phải em ruột của chị .

- Cái gì ?

Phải, làm gì có chị em nào mà người họ "Chu" kẻ họ " Tiêu" đâu.

Năm ấy, mẹ Tiêu Chiến là tình nhân của ba Thiên Tuyết. Nghe đâu họ yêu nhau tình thâm nghĩa đậm lắm nhưng lại gặp phải mẹ của cô. Bà ấy một mực không chịu ly hôn, lại càng không muốn một con tiện tì như Mẹ Tiêu bước chân vào nhà này.

Thế nên bà ta đã hăm doạ cả ngàn kế sách. Khiến Tiêu Chiến và mẹ đã dọn về quê sống, cuộc đời khổ sở cũng vì thế mà nên. Sau này, căn bệnh ung thư cướp đi mẹ của cậu, cậu mới may mắn được cha nhận lại nuôi. Có thể vì sự áy náy giữa người lớn với nhau.

Nhưng cậu cũng phải dấu mẹ của cô. Nên anh ở riêng, mọi liên hệ hay nhu cầu gì thì chỉ cần gọi cho Thiên Tuyết- chị của cậu.

Ngày ấy cô cũng thương cậu lắm. Cả hai chị em cũng hay nói chuyện, cái gì Tiêu Chiến cũng nhường cho cô. Thế mà hôm nay, cậu ấy lại tước đi kẻ cô rất rất yêu. Như vậy thì còn chị em ư, cô không bao dung mà nhượng đâu. Lòng ích kỷ của một con người cứ vậy mà dâng.

Đêm nay, họ ở cùng nhau, Minh Huy sẽ cùng cô vạch lên kế hoạch thật tốt, thật hoàn hảo. Họ sẽ cùng đòi lại những thứ không thuộc về mình. Cứ vậy mà tự nhuộm đen cuộc đời

Còn Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở phòng của thầy rồi. Nhìn lại cũng là 12h đêm ....

Nhất Bác nằm cạnh cậu, gương mặt to tròn đáng yêu kề bên. Khiến Tiêu Chiến có chút rung động, đúng hơn là cảm giác muốn yêu. Tuy vậy, sự ê ẩm nơi hậu huyệt khiến cậu như nhớ về chuyện hôm qua, lập tức giận dữ lên , xoay sang một bên:

- Em định né tôi sao, chẳng phải lúc nãy hưng phấn lắm mà....

- Em...thật sự ....không có cố ý. Đều là ngẫu nhiên mà....

- Nhưng ngẫu nhiên lúc nãy có thể coi là sự thật không ?

- Thầy....nói vậy có ý gì?

- Tôi muốn chịu trách nhiệm, tôi đánh dấu em rồi. Em sẽ k còn thuộc về alpha nào khác nữa đâu...tức là sẽ không có người yêu đó, là ế tới già đó. Ừ hựm

- Hả ???? Vậy bây giờ...

- Em có thể đến đây, có thể cùng tôi đi học đi về. Có thể add wechat của tôi và có thể làm người yêu tôi. Nhà tôi nếu em muốn thì là của em, tôi cũng được .

- Thầy không đùa hả...

/ Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, chặn lấy cái miệng nhiều chuyện lắm lời, nhanh chóng cạy răng cậu mà hôn tới tấp, tinh nghịch hút hết hương thơm, tới khi ai đó ngợp thở đến đỏ mặt /

- Giờ còn đùa không...

- Dạ ...không.

- Em Tiêu, e...hèm. tôi biết rất khó để quen nhưng từ từ rồi yêu thôi. Không sao đâu. Em cứ thích nghi chậm chậm, tôi đợi cho.

- Dạ, vậy ...em ngủ nha.

- Được, ngủ ngon. Mai tôi sẽ mang đồ đến cho em thay. Lúc nãy tôi vệ sinh cho em rồi.

- Dạ...cám ơn thầy. Thầy cũng ngủ ngon.....

Trời ạ, Thầy Vương đáng yêu quá, cậu ngượng chết mất. Thầy thực sự rất tốt, liệu truyền thuyết lạnh lùng của thầy từ đâu mà ra vậy.....

Hay tình yêu đó chỉ đối với mỗi cậu. Chẳng có câu trả lời nhưng cậu thấy anh ôm cậu. Cái ôm ùa về một cảm giác quen thuộc, cậu muốn thử yêu anh. Có khi nào nhờ thầy cậu sẽ tìm được sư tử không ? Có khi nào cả hai là một ? Có khi....cậu nên ngủ đi, nghĩ nhiều quá rồi!! Tiêu Chiến rùng người lên....

- Mau ngủ đi em Tiêu, không thì tôi đánh em đó...

- Dạ em biết rồi.

Cậu cạn lời vậy, thầy ấy.. bá đạo và vô sỉ thật!

**************
Hôm nay viết dài mà còn có tht cho mi người na , mau khen tôi đi nào .

Nh b phiếu và bm theo dõi tôi nhé đ có đng lc viết cho mi người nhé 💋

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro