Chương 4 Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥♥ Chương này bù đắp cho mọi người vì chờ đợi mấy ngày qua nhé 😘
Nhớ bấm bình chọn và theo dõi truyện nhé, yêu cả nhà 😘💋

        Sáng hôm sau, Nhất Bác đã dùng quyền lực của mình để cùng Tiêu Chiến trở về nhà. Cả hai quang minh chính đại đi cùng nhau trong trường với cái lý do là photo tài liệu.

      Đó vốn điều vô lý nhưng có nói ra nói vào cũng chẳng là gì với thầy Vương nên mọi người hầu như mặc kệ. Chứ có phải người ta ngốc đến nổi dạy nhạc cũng cần tài liệu gì đó đâu.

          Tiêu Chiến hưởng ké được điều đó nên nhanh chóng chui vào xe hơi của thầy, để thầy đưa về nhà. Ban đầu, thầy Vương chỉ định một mình đi kiếm đồ cho cậu. Nhưng Tiêu Chiến lo cho Kiên Quả lắm nên nằng nặc đòi về nhà .

           Kiên Quả chính là đứa con đáng yêu của cậu. Sau khi mẹ mất, nó cũng là người dính với Tiêu Chiến suốt. Dần dần thiếu hơi nó cũng thật buồn chán. Thói quen của đứa con này chính là mỗi ngày đều phải chải chuốt cho nó, cho ăn thật đầy đủ nếu không thì nó sẽ dỗi, dỗi đến khi buồn ngủ thì thôi.

           Nhất Bác ngồi nghe Tiêu Chiến kể về chú mèo nhỏ mà lòng không khỏi ganh tị. Mang danh kẻ khó gần, kẻ phá hỏng câu chuyện như anh giờ đây phải lắng nghe cậu nhỏ luyên thuyên về con mèo, hỏi có tức không chứ.

           Nhiều lúc anh muốn dừng lại trên miệng, khoá môi cậu nhỏ này lại bằng nụ hôn, cảm nhận hương dâu toả ra từ nơi đó. Chắc sẽ xoa dịu cơn tức lắm nhưng ý tưởng ấy vừa xuất hiện thì cả hai cũng tới nhà.

           - Nhà của em đây sao? Có bố mẹ ở nhà không ? Đi như vậy có bị la, mắng không ?

         Tiêu Chiến xụ mặt lắc đầu.

           - Nhà này do bố em thuê. Bố ở nhà riêng với dì, mẹ mất lúc em dọn về quê. Không bị la, chỉ bị Kiên Quả giận.

           - Con mèo ấy nhất định sẽ không giận em đâu. Nếu không tôi liền cạo lông nó mà làm thảm lau.

           - Trời aaaaa, thầy thật ác nhân

          - Tôi đùa thôi, mau vào đi. Tôi là giáo viên không phải người cạo lông động vật nên yên tâm.

         Cả hai vui vẻ vào nhà. Bên trong ấy, Minh Huy đang vui vẻ chơi với Kiên Quả. Tiêu Chiến thấy vậy thì thầm mừng, còn Nhất Bác có vẻ không. Không khí lúc ấy từ từ lạnh giá đi.

         - Đây là Minh Huy, bạn em. Còn đây là thầy Vương, giáo viên của lớp mình đó.

        - Em chào thầy ! Này Tiêu Chiến, cậu đi đâu cả hôm qua vậy, có biết tớ lo lắm không ??

         - à, đi với thầy Vương một chút í mà. Không sao đâu, cũng may cậu có chìa khóa riêng, tớ còn lo Kiên Quả sẽ dỗi tớ nữa.

        - không sao đâu ..

        - Em cúp tiết ?

       - Hả, dạ một tiếng thôi. Lát em vào học cũng được.

        - Em mau tới lớp đi, tôi không thích đi lôi cổ học trò vào trường đâu. Tự giác giúp tôi.

        - Còn cậu ấy?
        - Tớ đi lấy đồ với thầy Vương, đã xin thầy cô. Lát còn đi photo nữa. Cậu mau đến lớp đi .

        Tiêu Chiến vốn cảm nhận được hơi thở nơi đây dần khó hơn nên quyết định trấn an tinh thần từng người. Thầy Vương nhất định là đang ghen rồi

       - Vậy em tới lớp, xin lỗi thầy. Tạm biệt Tiêu Chiến.

         Minh Huy mặt buồn rõ ra, trong lòng tràn đầy tâm tư, suy cho cùng Tiêu Chiến thật sự chưa từng nghĩ xa hơn về mối quan hệ này . Quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, cậu thầm nói :

         " Cậu vẫn như thế, Tiêu Chiến. Vẫn luôn chưa từng nhìn lại tôi một lần, vẫn nhẫn tâm bỏ mặt tôi "

        Còn tại đây...

      - Thầy...um ...em ...xin lỗi mà

      Nhất Bác mặc kệ lời câụ nói, dồn thân cậu vào tường, tay ôm chặt eo cậu, hôn thật lâu. Đôi môi hung hăng trừng trị cậu, dây dưa một cách mạnh mẽ đến nỗi bật máu. Cả hai khoang miệng đầy tràn mùi tanh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

          Lần này Tiêu Chiến biết thầy ghen thật rồi nên chẳng dám phản kháng, mắt cứ vậy mà ứa lệ. Nhất Bác vốn còn tức lắm nhưng mà thấy em ấy khóc lòng có chút đau lên.

         - sao lại khóc ? Tôi làm em đau đến mức đó ?

         - em sợ...thầy giận ...thầy sẽ không chịu trách nhiệm nữa.

         - cả đời đều chịu. Tôi thương em mà, ngoan nín.

        Lần này cũng là hôn, nhưng nhẹ nhàng hơn. Từng chút chiếm lấy môi cậu mà mút, cả thân Tiêu Chiến run lên. Tay ôm qua gáy Nhất Bác . Cậu nhón chân lên đáp trả. Cứ vậy họ âu yếm nhau dưới những cái hôn ngọt say.

       Tình yêu đến nhanh như vậy, liêụ có bền lâu liệu có hạnh phúc? Liệu alpha có chọn bạn đời của mình một cách nghiêm túc và thủy chung hay không ? Tiêu Chiến không hiểu được càng không biết được nó ra sao. Chỉ là ngay lúc này, cậu càng yêu anh thêm một chút.
......
      Tại Chu Thị....

   - Cha, còn muốn mình rút vốn kinh doanh của Vương thị.

  - Con ... Tại sao ?

  - Anh ấy....không yêu con

  - Thiên Tuyết, cha biết điều đó rất buồn. Nhưng đây là thương trường lớn. Cha không thể tuân theo tình cảm của con.

   - Con không cần biết. Cha hứa là sẽ cho con mọi thứ. Giờ còn cần anh ấy, cha làm được không?

    - Nhưng mà...con đừng có muốn gì được nấy .

   - Hay là cha thương thằng con hoang kia.

    - Con..cha nói rồi không là không. Đừng có giở chứng
    - Ông chỉ thương đứa con đó. Tôi muốn rút vốn công ty bé như vậy cũng không cho. Rốt cuộc đứa con hoang đó có gì tốt ..
          / Bốp/
     - Hỗn xượt, câm miệng cho ta.

    - Tôi ghét ông, tôi hận ông . Ông không bao giờ giữ lời.

        Thiên Tuyết ôm má bỏ ra ngoài.

         Chu Thiên Trình gỡ bỏ mắt kính xuống, lặng lẽ nhìn con gái rời đi. Nói đi cũng nói lại, ông đã sai quá nhiều rồi. Năm ấy, đáng ra ông nên mạnh mẽ chấm dứt tình cảm với mẹ Thiên Tuyết - Cẩm Nhu thì có lẽ bây giờ ông đã an yên hơn rồi.

       30 năm chạy trên đồng tiền, đồng ý đánh đổi người yêu mình, đánh đổi cả đứa con trai, cả một tình thương lớn. Người đàn ông này thật sự hối hận. Để bây giờ tiếng nói của ông chẳng còn là gì.

       Ông biết con gái ông ích kỷ , ông biết Nhất Bác sẽ không bao giờ yêu còn của mình. Nếu làm theo lời nó liệu sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Tình yêu trên danh nghĩa luôn thiệt thòi, một trong hai đều tổn thương.

          Năm ấy, vì chạy theo chính điều ông muốn. Bây giờ, muốn trở lại thì không được nữa. Thiên Trình phải làm.gì đây ?

          Còn Tiêu Chiến sau khi tắm rửa thay đồ thì đã cùng Nhất Bác đến lại trường. Hôm nay cũng là cuối tuần nên tiết tự học cao hơn. Đáng ra cậu sẽ cùng đi với Minh Huy đến thư viện. Nhưng có người thầy nào chỉ ôm cậu không buông.

          Thầy ấy nhắn tin liên tục kêu cậu sang phòng thầy. Còn không cho cậu tự ý mua đồ lung tung, muốn gì kêu thầy. Quả nhiên so với Kiên Quả, Thầy Vương dính người rất nhiều.

              Cứ vậy, cậu hay mò sang phòng thanh nhạc. Chui lên sofa và uống trà lài, cả hai cùng nhau học tập. Tiêu Chiến thì cắm cúi thiết kế, Nhất Bác thì sáng tạo vũ đạo. Chưa từng có điểm chung nhưng lại chỉ khiến họ gần nhau hơn.

            Họ yêu nhau trên cái danh nghĩa alpha và omega. Đều là do cơ thể tự quản lí nhau, thích nghi nhau. Ngoài cái đấy ra, hầu như họ đều khác nhau.

         Chẳng hạn như....

...Thầy Vương rất ghét ngọt.... nhưng Tiêu Chiến lại rất thích ...

...Thầy Vương không biết ăn cay...còn Tiêu Chiến có thể cân cả ký ớt...

...Tiêu Chiến cực yêu động vật...thì có ai đó lại nhạy cảm với lông thú ...

      Đấy ...vô vàng cái để nói nhưng mấy ai tin đâu. Họ hoà hợp đến vậy cơ mà. Có khi không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì...

      Học xong, Nhất Bác cũng tự xuống căn tin mua sữa chua và ít trái cây mang lên cho Tiêu Chiến. Còn cậu Tiêu cũng giúp thầy dọn dẹp bàn học ...sau đó ngồi lướt Weibo, thi thoảng lại cười khúc khích.

       - Thầy Vương, mai thầy có rãnh không..??

       - Tôi rãnh, có sao không ?

       - Mai em có nấu ăn, thầy qua nhà em ăn cho tiện. Trên vòng bạn bè của thầy toàn up ảnh ăn mì ....

       - Đang lo cho tôi sao? Được, vậy sáng mai tôi qua sớm.

       - Em vừa mới đổi chìa khoá nhà, thầy cầm chìa dự phòng đi...

       - Em giỏi hơn trong việc lấy lòng người khác rồi đó...

      - Hihi

      Nói rồi cậu ôm anh , ôm thật chặt.... tận hưởng sự thoải mái từ cơ thể.

       Nhưng cả hai nào biết những tấm ảnh bất chính đó đã được một người chụp lại. Một cách rõ nét....

       - Đây là ảnh cậu cần, thưa cậu chủ !

       - Tốt
          Nhất Bác để tao xem, những thứ này có khiến mày được đặt chân ở lại trường không..

   Sáng thứ 7

      Đó là một buổi sáng đẹp trời, Nhất Bác đi tới nhà Tiêu Chiến với một niềm vui khác thường. Hôm nay được tính như lần hẹn hò đầu tiên của cả hai. Trong lòng  tạo nên một hạnh phúc khác lạ. Cảm giác này khiến người lạnh lùng như anh đây cũng phải cất lên vài câu hát,câu hát mang tràn tâm tư của người đang yêu

    Còn học sinh Tiêu cũng thức dậy khá sớm, chủ động dọn dẹp nhà cửa. Dù gì thầy Vương cũng rất sạch sẽ nên là cậu cũng phải noi gương.

      / Píng pong/
  - Thầy tới rồi à ..

  - ừm, hôm nay tôi có mua hai hộp há cảo cho tôi và em đây.
   Nghe nói rất ngon đó

-  em cũng mới dọn nhà cửa, thầy vào nhà đi. Em sẽ chuẩn bị dọn bàn ăn.

- được.

         Cả hai cùng vào nhà, vui vẻ trò chuyện này chuyện kia, ăn uống các thứ. Được một lát thì thầy Vương chạy sang Kiên Quả, đùa giỡn với nó.

     - Kiên Quả đáng yêu, mập mạp ơi. Papa đến rồi này..

      - Thầy thích mèo quá nhỉ. Nhìn Kiên Quả cũng rất mến thầy.

      - Làm sao thích bằng em được.

       Nhất Bác kéo Tiêu Chiến té xuống người mình. Tay ôm qua eo cậu nhỏ, đặt lên môi một nụ hôn. Không mãnh liệt, cũng không nhẹ nhàng, cứ vậy mà cuốn hút cả hai..

        Lần này Tiêu Chiến không chống trả nữa, đôi môi này chủ động cạ đôi môi kia, đảo ngược tình thế. Nhất Bác khá bất ngờ nhưng vẫn âu yếm đáp lại..tách nhẹ lưỡi đối phương ra và đưa vào đánh cháo. Hương vị ngọt ngào này cả ngàn lần cũng khiến Nhất Bác không chán nổi.

       Tư thế kì quài đó cũng khiến cả hai " tiểu chiến và tiểu bác " từ từ căng lên, chạm nhẹ vào nhau.

Lần này không thể dừng lại ở đó nữa, Nhất Bác cương cao quá rồi.

      - Tiêu Chiến...cho tôi
      - um..

      Chờ mỗi chữ ấy, Nhất Bác bế nhanh Tiêu Chiến vào phòng, thảy mạnh lên giường. Không lén lút như lần một, Nhất Bác thoải mái cởi đồ của cả hai ra, tay mân mê đầu nụ của Tiêu Chiến, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp mông của cậu.

          Tiêu Chiến run nhẹ người lên, chỗ đó càng lúc càng nóng. Cậu dứt khỏi môi anh, kéo nhẹ quần nhỏ của thầy xuống. Bỡ ngỡ với cái to bự đó nhưng vẫn nhẹ nhàng mà ngậm liếm . Như chú mèo con, Tiêu Chiến cứ từ từ lên xuống, kích thích chỗ ấy to lên từng vòng.

         - Đúng..ha...mau sờ lấy nó đi

        Nhất Bác thở dốc, thầm tán dương trình độ của cậu, thật khiến thầy sung sướng.

         Được một lát, Nhất Bác hôn nhẹ lại lên môi Tiêu Chiến lần này mạnh mẽ hơn, dài lâu hơn, để lại vết đỏ trên môi cũng rõ rệt hơn. Dần dần di chuyện xuống cổ, để lại một dấu hôn ấy là một vết đỏ ửng

      - aaa....đau quá

         Khoé mắt tự dưng ứa lệ, khao khát bao bọc chỗ đó mãnh liệt hơn.

      - Thầy nhanh nhanh lên...em sắp không chịu nổi rồi.

        Cảm nhận được điều đó, Nhất Bác càng muốn trêu ghẹo cậu hơn. Bèn đưa " tiểu bác " đến gần huyệt đạo đang chảy nước ấy mà cạ vào, không đưa vào chỉ dạo bên ngoài. Càng lúc càng khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn .

       Đôi tay bé nhỏ cứ cào vào ngực anh, cắn mạnh vào bả vai ấy, thúc dục thầy mau vào. Chơi chán, Nhất Bác mới đưa vào. Nhẹ nhàng đưa đẩy, tốc độ dần dần mạnh hơn..

        Để tránh tiếng la, Nhất Bác cũng hôn lên môi Tiêu Chiến, mút nhẹ lên đầu môi tạo nên tiếng rên với mị lực mê người..

       Dưới cái nắng sớm, hai thân thể quyện lại với nhau, một kẻ sảng khoái một kẻ đau đớn pha lẫn chút kích thích.

      Nhanh chóng sau đó, "cậu nhỏ Tiêu" bắn mạnh ra, chỗ ấy dính dầy lên người thầy Vương. Cả người sau đó liền mềm nhũng và mệt ra. Nhưng cậu biết Nhất Bác chưa mãn nguyện đâu nên nhất định đến trưa, cậu mới được buông.

       - Mạnh quá...aaaa...um nhẹ thôi.

      Thầy Vương cứ vậy mà thúc vào, sung sướng rên lên vài tiếng gầm gừ. Tốc độ nhanh chóng hơn trăm cái, chốt lát liền bắn ra tinh hoa của chính mình vào trong cậu nhóc.

       Tinh khí của Nhất Bác thật ra vẫn còn ham muốn lắm nhưng hôm nay còn dài, đợi đi chơi về anh nhất định sẽ đòi thêm vài lần nữa ....

        Còn bây giờ để cậu nhóc này ngủ một lát, chốc sao sẽ cùng nhau đi ăn trưa . Nhiệm vụ bây giờ sẽ là dọn dẹp và cho bé mèo ăn .

       - Tiêu Chiến, em quả nhiên là bé Thỏ năm xưa tôi tìm . Tôi yêu em ...

          Tới tận 12h trưa, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, cảm giác thấy trống vắng khi thầy không ở bên làm cậu mới từ từ mò xuống nhà.

           Tới từng bậc cầu thang, cậu càng nghe rõ hơn tiếng ồn ở nhà bếp. Hết tiếng kêu của dầu ăn, tới tiếng chén bể,.. Dần hiểu vấn đề, cậu liền ôm bụng cười to. Hoá ra thầy Vương đa tài của trường lại không biết nấu ăn...

         - Nào, để em làm cho. Thầy còn làm nữa thì hư bếp em mất.

         - Nhưng....đồ ăn hôm nay....đều khét hết rồi.

         - Trời ạ....thôi để em úp mì vậy

       Cứ vậy, mục đích nấu cho thầy ăn cũng tan vỡ. Cả hai đành ngồi tâm sự cùng  nhau với tô mì thơm lành. Nhờ đó thầy Vương mới có cớ để xin ở chung nhà Tiêu Chiến .

        - Thầy cứ vậy mà sống với mì gói ư?

        - Không biết nhưng ngày cơm tiệm ngày úp mì. Quen rồi

        - Vậy thầy dọn qua nhà em đi, chúng ta cùng đi ăn...

        - Được thôi , đợi mãi câu nói này. Cám ơn em.

       Tiêu Chiến mỉm cười e thẹn, khẽ cúi đầu.

        - Mà ăn nhanh đi, lát tôi dắt em đi tới khu vui chơi. Rất vui đó

        - Được !

************
Viết xong chương này là thật sự hết sức luôn đó gần 3000 từ , tôi xỉu đây .

Chúc mọi người có mùa trung thu vui vẻ ấm áp hạnh phúc bên người thân gia đình và bạn bè của mình nhé .

Au đang rất thèm bánh trung thu đây mà không có để ăn , giờ mọi người đang chuẩn bị đi chơi trung thu công Au thì lo up truyện cho mọi người đọc thật sự là yêu thương mọi người lắm đấy nhé .
Nên nếu yêu thương Au hãy bình chọn và để lại bình luận nhé .

Trung thu an lành ấm áp và hạnh phúc 😀

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro