Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khi nghe được câu nói không sao của Tiêu Chiến, hắn chỉ khẽ gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu. Nhưng đối với một người như hắn, làm sao có thể không để trong lòng, khi chính hắn lại vô duyên vô cớ làm người ta ra nông nổi như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết mình phải làm gì hay phải giải thích làm sao, chỉ biết rằng tâm hắn rất loạn, đầu óc cũng rối đến khó lòng tháo gỡ.

Hắn cũng không nói thêm lời nào nữa, chân cũng bước tiếp đi về phía trước. Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác vẫn còn để trong lòng chuyện vừa rồi, nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy theo hắn. Cậu không muốn để Vương Nhất Bác mang bộ mặt không vui ấy nữa, cậu chỉ thích một Vương Nhất Bác tươi cười mà thôi.

Chỉ vài bước chân Tiêu Chiến đã theo kịp được Vương Nhất Bác, dường như chính hắn cũng giảm lại tốc độ của mình. Đây là để chờ cậu đi theo kịp hắn sao?.

Từng bước chân của hai người lại đồng điệu đến phi thường. Cậu không muốn cứ im lặng như vậy mà đi mãi, đến cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng mở lời trước:

"Nhất Bác nè...cậu đã từng thích một ai đó chưa?".

Câu hỏi này làm đôi chân Vương Nhất Bác khẽ khựng lại vài giây, tim hắn cũng bất giác đập lên từng hồi không rõ. Từng bước chân được chủ nhân của nó thả chậm lại, Tiêu Chiến nhận ra điều đó nên cũng dần dần bước chậm lại theo hắn.

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một chút về câu hỏi của cậu, và rồi hắn nhận ra, từ trước đến giờ bản thân hắn chưa từng vì ai mà rung động, cũng chưa từng thích một người nào cả.

"Chưa từng".

Trong giây phút nào đó, Tiêu Chiến cảm giác được tim mình có chút nhói lên, cậu không hiểu được tại sao mình lại hỏi một câu vớ vẩn như vậy, để rồi nhận lại kết quả là hai từ cậu không muốn nghe nhất.

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu, cậu không biết hiện tại nên nói gì đối với câu trả lời kia của Vương Nhất Bác nữa, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó man mác buồn. Cậu thở dài một hơi, sau đó nói với hắn:

"Vậy sao?".

Vương Nhất Bác vừa nghe xong một câu này, liền quay sang nhìn vào khuôn mặt đó của Tiêu Chiến. Hắn có thể nhận ra tâm tình của cậu có gì đó khác lạ, dường như hắn nhìn ra được trong ánh mắt cũng như trong suy nghĩ của cậu có một thứ gì đó, khiến hắn rất muốn hỏi rõ nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

"Trước kia là vậy, nhưng hiện tại và sau này chưa khẳng định được là sẽ có hay không".

Hắn biết bản thân mình không nhất thiết phải nói ra câu này làm gì, nhưng khi nhìn vào con người đó, đột nhiên hắn không tự chủ được suy nghĩ của mình mà lên tiếng giải thích.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân mình khá nực cười, vì hắn nhận ra hình như chính mình đã khác rất nhiều so với trước đây, cả những thói quen khó có thể bỏ được của hắn, cũng vì con người tên Tiêu Chiến này mà thay đổi.

Còn cậu, sau khi nghe hắn nói như thế, cũng không hiểu mình đang vui vì điều gì, cứ thấy tảng đá trong lòng như được buông xuống một cách nhẹ nhàng.

Cậu từng nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không thích cậu thì cậu phải làm thế nào, khi tình cảm cậu dành cho hắn đã thật sự lớn lao. Có lẽ, khi tình cảm này bị từ chối, cậu sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng đó cũng là một chút suy nghĩ thoáng qua của cậu mà thôi, cậu tin chắc rằng nếu cậu đủ cố gắng thì tình cảm chân thành của cậu sẽ được đáp lại.

"Cậu biết không Nhất Bác. Tôi rất thích một người, nhưng tôi chỉ dám đứng sau nhìn người đó chứ chưa bao giờ dám bước tới để nói với người đó rằng tôi thích họ".

Khi nói xong câu này, Tiêu Chiến rất chú ý quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, cậu đang mong chờ một thứ sâu xa từ hắn.

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe Tiêu Chiến nói. Trong lòng hắn cũng vì một câu này của cậu mà xuất hiện một luồng cảm xúc kì lạ. Là vì điều gì đây? Là đau lòng khi biết cậu ta có người mình thích hay vì một thứ gì khác?.

Vương Nhất Bác bất ngờ dừng lại bước chân của mình, hắn tìm một vị trí gần đó để ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy thế cũng nhanh chân chạy theo, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tại sao?".

Cậu nhìn một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác, yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng khi nhận được câu trả lời rồi, cậu như bị đơ tại chỗ không hiểu hắn hỏi như vậy là có ý gì.

"Tại sao cái gì?".

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên lại có chút tức giận nổi. Hắn không biết mình tức giận vì cái gì, chỉ biết rằng hắn đang thật sự rất khó chịu.

Vương Nhất Bác quay qua đối diện với Tiêu Chiến. Trong một giây phút, hai ánh mắt vô tình lại như hữu ý chạm nhau, khiến không gian trong một tích tắc nào đó liền ngưng đọng.

Cảm giác hồi hộp dâng lên, trái tim nơi lồng ngực cũng đập nhanh đến lợi hại, khoảng cách này chỉ cần một trong hai người nhích tới một chút, liền có thể chạm vào môi đối phương.

Ngay lúc hai người đang chìm trong một loại cảm xúc quá mức không rõ ràng, thì một âm thanh rất lớn đột nhiên vang lên làm cả hai giật mình, liền nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này..

Đến khi bình ổn lại được tâm tình, hai người liền không hẹn mà gặp cùng nhau quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kia. Lúc này, hai người mới nhận ra, âm thanh vừa nãy là của một nữ sinh đứng phía sau cách hai người một khoảng không xa.

Trên mặt nữ sinh kia là một mảng đỏ bừng, tay càng không quên đưa lên bụm chặt miệng để chính mình không phát ra bất kì một tiếng la hét nào cả.

Cô gái đối diện với hai ánh mắt đó, liền không thể chịu nổi. Cô có cảm tưởng nếu mình đứng đây một chút nữa, sẽ bị đông cứng rồi chết lạnh luôn không chừng.

Cô gái bị chính cái suy nghĩ sẽ chết không mấy đẹp đẽ đó của mình đánh cho lấy lại tình thần. Cô nhận ra nếu còn không mau chuồn đi, cô sẽ chịu án tử hình từ hai anh đẹp trai của trường mất.

Ý thức rõ được số phận của mình, cô gái liền không chần chừ cúi xuống nhặt lên thứ mình vừa làm rơi. Trước ánh mắt của hai vị nam thần kia, cô đưa tay gãi gãi đầu rồi cười cười với một vẻ mặt cực kì ngượng ngùng.

"Hai...hai anh...cứ tiếp tục đi...em không thấy gì hết...em thật sự không thấy gì hết".

Cô gái nói xong cũng không đợi câu trả lời của hai anh đẹp trai, liền một mạch co chân chạy thật nhanh, để cứu sống tính mạng của mình trước cái đã rồi hẳn tính tiếp.

Khi cô gái cảm thấy bản thân đã chạy đủ xa, cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến khi nhịp thở dần dần ổn định, cô gái đã vui đến mức không khống chế được cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Cô là vui vì được thấy hai nam thần trường mình cùng một lúc, quả thật người nào người nấy đều là cực phẩm nhân gian.

Nhưng khi vui được một lúc, cô lúc này mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Cô gái cẩn thận suy nghĩ một lúc, thì bất ngờ cô đưa tay bụm chặt miệng mình lần nữa.

Cô thầm nghĩ, ôi mẹ ơi hôm nay là cái ngày gì đây hả trời. Vừa ngắm được cực phẩm, mà còn phát hiện ra một bí mật siêu to khổng lồ. Cô còn nghĩ tin đồn hai nam thần trường mình hẹn hò là giả, nhưng không ngờ nó lại là thật.

Cô chặc lưỡi lắc đầu, chỉ tội nghiệp cho mấy cô gái đang ôm mộng tưởng về hai nam thần trường mình mà thôi, còn riêng cô thì vui chết đi được. Cô gái quyết định sẽ đem bí mật này sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối sẽ không nói với ai, vì biết đâu hai anh đẹp trai không thích việc mình yêu nhau có quá nhiều người biết thì sao. Cô gái gật đầu cho chính suy nghĩ thấu đáo của mình, sau đó tung tăng nhảy chân sáo rời đi.

Quay lại với hai vị chính chủ của chúng ta, sau khi cô gái kia chạy mất thì cả hai liền đơ ra. Vương Nhất Bác cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, còn Tiêu Chiến thì đã đỏ bừng cả khuôn mặt vì ngại.

Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu không gian cứ yên tĩnh như vậy sẽ bức hắn chết thật đấy. Sau đó hắn nhớ đến câu hỏi của cậu vừa nãy, hắn còn chưa trả lời, nên hắn muốn lên tiếng để đánh tan đi bầu không khí thập phần ngượng ngùng chết người này:

"Tại sao cậu lại không dám nói với người đó là cậu thích người đó?''.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngại thì nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác. Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều chấm hỏi, nhưng nó không tồn tại quá lâu, vì cậu nhớ ra hắn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy.

"Vì sợ người ta từ chối".

"Từ chối?".

Vương Nhất Bác có chút hết hồn khi nghe được đáp án của cậu, vì hắn không nghĩ tới sẽ có người có thể từ chối một người vốn có điều kiện rất tốt như cậu.

"Vì sợ người đó không thích tôi, vì sợ người đó chán ghét tôi và còn sợ cả khi nói ra rồi đến làm bạn cũng khó mà tiếp tục".

"Cậu đừng nghĩ như thế. Tôi nghĩ một người tốt như cậu sẽ không ai ngu ngốc mà từ chối. Kẻ nào từ chối chứng tỏ kẻ đó ngu ngốc, có đúng không?".

Vương Nhất Bác thấy mình của bây giờ mới chính là vừa ấu trĩ vừa ngu ngốc, tự dưng lại nói ra được những lời này. Hắn không hiểu hắn là đang điên hay đang khùng cái gì nữa, chỉ là hắn cảm nhận được trong lời nói của Tiêu Chiến mang một nét buồn khó tả, còn hắn chỉ không muốn thấy được nét buồn đó hiện hữu trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, thế nên nói đùa một chút cũng không thiệt cho hắn.

Tiêu Chiến bật cười khi nghe được câu nói đùa của Vương Nhất Bác. Cậu có thể tính đây là một thành tựu không? Một người như Vương Nhất Bác còn biết cả nói đùa cơ đấy.

Khi thấy được nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng bất giác cười theo, nhưng chính hắn lại không nhận ra được hành động của mình bây giờ dịu dàng, ôn nhu đến mức nào.

Có lẽ, trên đời này chỉ mỗi một người là Tiêu Chiến mới thấy được mặt này của hắn, ngoài ra một ai khác cũng đều không thể thấy được.

"Đúng. Kẻ nào từ chối chứng tỏ kẻ đó ngu ngốc. Nhất Bác, vậy còn cậu thì sao?".

Vương Nhất Bác bị câu nói này của Tiêu Chiến làm cho nụ cười trên khóe môi như khựng lại trong giây lát, không vì gì cả chỉ là hắn chưa hiểu rõ được ẩn ý đằng sau lời cậu vừa nói.

Vốn hắn định sẽ mở lời hỏi lại cậu cho rõ ràng, nhưng lời đến miệng chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt trở vào, vì Tiêu Chiến đã lên tiếng nói trước:

"Cậu có thích tôi không?".

Chính câu nói và ánh mắt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không biết nên nói gì và làm gì. Trái tim hắn lại lần nữa vì cậu mà trở nên nhộn nhịp hơn, nơi lồng ngực từng nhịp từng nhịp rung lên làm tâm hắn nhẹ nhàng lay động. Hắn chỉ có thể lắp bắp mở lời, nhưng cũng chẳng thể thành một câu hoàn chỉnh:

"Tôi...tôi...".

"Cậu thế nào?".

Tiêu Chiến có thể thấy rõ ràng sự do dự của Vương Nhất Bác, nếu là bình thường hắn sẽ không nể mặt mà phũ phàng trả lời rằng "Không thích". Một người như hắn, chưa bao giờ thích dây dưa với một cái gì đó mà hắn không thích. Cô gái lần trước tỏ tình với hắn cũng là một ví dụ điển hình, nhưng hiện tại hắn đang do dự, vậy cũng có nghĩa là cậu có cơ hội rồi đúng chứ.

Đối với sự do dự lúc này của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ hắn vẫn chưa cho mình được đáp án, nên cho dù cậu có hỏi cũng bằng không, nhưng nhìn biểu hiện của hắn bây giờ cậu cũng đủ vui rồi, đáp án đó chỉ còn là thời gian và cậu tin chắc cậu sẽ nhận được nó. Cậu không gấp, cậu thể cậu chờ được.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó, trên khóe môi cũng xuất hiện một nụ cười. Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đó của cậu, liền có cảm giác cực kì quen thuộc, tình hình này sao hắn cứ thấy nó quen quen.

Tiêu Chiến đưa tay khều khều Vương Nhất Bác, đồng thời cũng nhích lại ngồi gần hắn, làm hắn như có như không thoát khỏi đống bộn bề trong trí não đang dằn xé hắn dữ dội.

Vương Nhất Bác phát hiện khoảng cách hiện tại giữa hai người, nhưng hắn lại không có hành động gì gọi là muốn tránh né mà cứ để yên như vậy. Hắn biết rõ, dù hắn có tránh cũng có né được đâu, vì vậy cố gắng làm gì cho tốn sức.

Khi đã đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không để hắn nhìn mình lâu thêm một chút nào. Cậu liền nháy mắt với hắn một cái, sau đó bắt đầu cái suy nghĩ vừa ẩn hiện trong đầu mình:

"Nhất Bác, rõ ràng là cậu thích tôi đúng không? Tôi rất khó tính trong việc chọn người yêu, nhưng mà như cậu thì có thể ở mức tạm chấp nhận được đi".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, mắt cũng không buồn chớp lấy một cái nào. Hắn cũng mặc kệ câu trước cậu vừa nói cái gì, hắn chỉ bắt được trọng điểm mỗi câu sau. Cái gì mà nói hắn bằng cái câu "tạm chấp nhận được" với vẻ mặt miễn cưỡng như vậy. Đây là có ý gì đây? Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi như hắn, có biết bao nhiêu cô gái mong chờ được hắn để ý đến, hắn còn chưa nhìn đến một lần, ấy vậy mà con người này lại nói hắn thành ra bình thường như vậy. Thật là tức chết hắn mà.

Vương Nhất Bác ôm một bụng tức trong người, hắn không thể kiềm chế được nữa, bây giờ còn bảo hắn kiềm chế thì hắn không còn là Vương Nhất Bác nữa:

"Cậu nói cái gì mà tạm chấp nhận được hả Tiêu Chiến? Cậu có biết tôi là đỉnh cấp vừa đẹp trai vừa học giỏi không? Cậu nghĩ cậu nói tôi như vậy là đúng à. Không hề nhé, cậu nói sai rồi, triệt để hoàn toàn sai".

"Là cậu tự luyến".

Tiêu Chiến nói xong câu đó mới thấy chính mình thật can đảm, bây giờ cậu mới giống như thiếu đòn thật sự. Tuy Tiêu Chiến bị hắn xả cho một tràng thật dài, nhưng cậu lại thấy vui mới lạ chứ. Tiêu Chiến nghĩ đây cũng tính là một thành công vang dội đi, cậu không nghĩ gì nhiều chỉ âm thầm ghi lại thành tựu này trong đầu mình.

"Tự luyến? Cậu nói tôi tự luyến?".

Hắn vừa nói vừa dùng tay tự chỉ vào mặt mình. Cậu ta nói hắn tự luyến, hắn tự luyến bao giờ. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói hoàn toàn là chuẩn không cần chỉnh, ấy vậy mà cậu ta nói hắn tự luyến còn bằng cái vẻ mặt cho rằng như vậy là mình đúng kia nữa. Hắn thật sự tức lắm rồi nha.

Tiêu Chiến nhận thức được mình đã chọc trúng chỗ ngứa của Vương Nhất Bác rồi. Tuy biết là hắn nói đúng, hắn chân chính là một mỹ nam vạn người mê, cả nam lẫn nữ đều khó lòng tránh khỏi xao động bởi hắn và chính cậu cũng đã như vậy, nhưng hiện tại nhìn hắn ngoài nét lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần, thì còn rất nhiều biểu cảm phong phú khác nữa nên cậu liền không ngăn được muốn trêu hắn.

"Cậu nói như vậy thì cứ cho là đúng như vậy đi ha".

Và câu nói này cũng chính thức chọc điên Vương Nhất Bác lần nữa. Cậu ta nói cứ cho là như vậy có nghĩa là gì chứ? Hắn bây giờ rất tức, thật sự rất là tức, tức muốn xì khói luôn rồi.

"Cái gì mà cứ cho là như vậy? Điều tôi nói là hoàn toàn đúng và cực kì chính xác đến không có điểm nào để hoài nghi, cậu có hiểu không?".

Hắn chỉ muốn khẳng định và nhấn mạnh lại lời hắn vừa nói mà thôi, còn cả hắn không hề tự luyến một chút nào cả. Mà cẩn thận suy nghĩ cặn kẽ thì cũng lấy làm lạ, nếu là người khác hắn có rãnh rỗi đến nổi ngồi đây giải thích như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không đi.

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác nói thế, cũng chỉ dám liên tục gật đầu ý bảo rằng cậu đã hiểu rồi. Nhưng sao cậu vẫn cảm nhận được trong câu nói của Vương Nhất Bác có gì đó rất ngọt ngào, đặc biệt là câu "cậu có hiểu không" nó phi thường rất dễ nghe.

Có lẽ, do cậu quá thích Vương Nhất Bác nên điên rồ rồi chăng, chỉ một câu đơn giản như vậy cũng tự mình tìm kiếm được chút ngọt ngào rồi một mình bắt đầu hưởng thụ. Cơ mà sự ngọt ngào này cậu rất thích, chỉ cần như vậy thôi cũng đã làm cậu vui đến không chịu nổi.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng không cùng Vương Nhất Bác tiếp tục nói về vấn đề kia nữa. Nếu cậu còn không chịu hiểu, sẽ làm hắn giận thật đấy. Nhưng cứ để bầu không khí tĩnh lặng như vậy, cậu rất khó chịu, cho nên nếu đã không nói được vấn đề đó thì chuyển qua vấn đề khác vậy.

"Mà Nhất Bác nè, hình như chúng ta bỏ qua cái gì đó rất quan trọng có đúng không?".

Chuyện vừa nãy còn chưa làm Vương Nhất Bác vơi đi cơn tức, thì hắn lại nghe thấy người bên cạnh tiếp tục nói gì đó, còn ra vẻ cực kì ẩn ý nữa. Lần này cái cảm giác bị cậu trêu mỗi ngày nó lại tìm đến, khiến hắn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn thật sự không nhớ được chuyện quan trọng là chuyện gì.

Vương Nhất Bác không hiểu, thật sự không thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Tiêu Chiến. Có lẽ, cậu cũng hiểu được điều đó nên liền mở miệng nói cho hắn nghe:

"Chuyện là....cậu không phủ nhận là cậu có thích tôi".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, hành động của cậu còn không quên áp sát vào người Vương Nhất Bác thêm một chút. Hiện tại, có thể nói khoảng cách này thật sự rất gần, gần đến mức hai người đều chân thực cảm nhận được từng hơi thở của đối phương

"Khi...khi nào?".

Đối với chuyện này, Vương Nhất Bác bị làm cho cứ đờ người ra không biết nên làm gì cho đúng. Hắn chỉ biết lắp bắp mở miệng trả lời lại, và hình như hắn cũng nhận ra hắn không có phủ nhận thật.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho bật cười, bao giờ đối với sự đùa dai của cậu, hắn luôn một mực bối rối như vậy.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn hỏi Tiêu Chiến đang cười cái gì, nhưng khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó của cậu, hắn triệt để im luôn ngay lập tức, cái gì muốn nói cũng đều quên đi một cách sạch sẽ.

"Vương Nhất Bác, cậu đang ngại hả? Sao lại im lặng không nói gì rồi?".

"Vậy ý cậu là muốn tôi nói cái gì?".

Vương Nhất Bác cảm thấy người này hài nhỉ. Tình hình này có phải là hắn bị cậu làm cho im hơi lặng tiếng luôn không. Nhưng hắn không có ngại nha, chỉ là gần người ta quá nên hắn có chút cảm giác lạ lạ mà thôi.

Đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giả vờ làm ra bộ dáng đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn, sau đó cậu không ngần ngại nói:

"Ví dụ như cậu nói, cậu rất thích rất thích tôi chẳng hạn, như vậy cũng không tồi đi. Cơ mà cậu thích tôi đảm bảo không thiệt thòi gì đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu cực kì chu đáo, cậu nghĩ thế nào? Không những không tồi mà còn rất ổn đúng không?".

Tiêu Chiến nói xong còn không quên miễn phí cho Vương Nhất Bác một nụ cười ngọt còn hơn mật ong pha đường, triệt để làm nhũn tim người đối diện.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này chỉ cảm thấy rất chi là ba chấm. Người này tự tin quá nhỉ, còn bảo là chăm sóc hắn nữa, đây là không coi hắn là đàn ông à. Hắn tức thật rồi nha, vì vậy hắn quyết định quay mặt đi chỗ khác không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Tiêu Chiến nhìn hành động này của Vương Nhất Bác, cậu biết hắn đang tức nữa rồi, nhưng cậu nào có chịu thua dễ dàng như vậy.

"Vậy là cậu quên rồi. Khi nãy cậu nói ai không thích tôi thì kẻ đó là ngu ngốc, nhưng hiện tại cậu đâu có thích tôi đâu, vậy là cậu ngu ngốc rồi. Vương Nhất Bác là cái đồ ngu ngốc".

"Vô lý gì vậy? Nó đâu có giống nhau".

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm giác được bản thân bất lực đến độ này. Hắn chỉ muốn đỡ trán biểu thị cho nỗi niềm của hắn ngay bây giờ. Người này hắn thấy vô lý thật, đúng là hắn có nói như vậy nhưng tình huống và sự việc đâu có giống nhau, ấy vậy mà cậu ta có thể gộp lại thành một mà áp dụng trong trường hợp này, mà còn nói một cách như đúng rồi nữa chứ.

"Tôi không biết đâu. Vương Nhất Bác là cái đồ ngu ngốc, ngu ngốc và cực kì ngu ngốc...".

Cậu cứ lặp đi lặp lại từ ngu ngốc đó trước mặt Vương Nhất Bác làm hắn tức đến đỏ mặt. Hắn mà còn để yên cho cậu nói mãi như vậy thì hắn không còn là Vương Nhất Bác nữa rồi.

Thế là trong giây phút tức muốn xì khói, nên Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến ngậm miệng ngay lập tức, nhưng không biết hắn nghĩ gì trong đầu, lại chặn miệng cậu bằng cách chủ động hôn vào môi cậu.

Tiêu Chiến còn đang luyên thuyên nói không ngưng miệng, thì bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho im hẳn chẳng nói thêm được gì nữa. Mắt cậu vì ngạc nhiên mà mở lớn hết cỡ, toàn thân như bị đông cứng lại. Có ai đến đỡ cậu không? Cậu sắp xỉu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro