Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Tiêu Chiến như đơ ra tại chỗ, cậu chỉ biết ngồi yên không dám nhúc nhích. Lúc này, trái tim trong ngực cậu thật sự đập rất nhanh, tựa như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, ngay cả hai tay cậu cũng vì bất ngờ mà nắm chặt lại. Hiện tại, cậu đang rất hồi hộp, tuy đây không phải lần đầu cậu và Vương Nhất Bác hôn nhau, nhưng lần này là hắn chủ động hôn cậu.

Những lần trước đều do một mình cậu chủ động nhào đến rồi hôn người ta, tâm lý cũng đã chuẩn bị trước nên cũng không tính là hồi hộp. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, người ở thế chủ động là Vương Nhất Bác chứ không phải cậu.

Về phía Vương Nhất Bác, trong lúc hắn mất đi khống chế mà sáp lại hôn Tiêu Chiến, đến khi ý thức được bản thân vừa làm ra hành động gì, cũng đã quá muộn màng rồi. Thật ra, tâm trạng của hắn lúc này cũng không thua gì cậu, tim của hắn cũng đập rất nhanh và rất loạn.

Hắn có cảm giác hành động này của hắn thật chẳng giống ai, làm gì có ai vì muốn bịt miệng người khác mà dùng đến cách này như hắn đâu chứ. Nhưng cảm giác môi chạm môi này cũng không tệ chút nào, ngược lại trong lòng hắn còn rất xôn xao, rất có cảm giác không chân thực.

Tâm Vương Nhất Bác như bay đến một nơi nào đó rất xa xôi, đến cả việc buông Tiêu Chiến ra, hắn cũng quên mất.

Tiêu Chiến chỉ dám ngồi yên một chỗ, chứ nào dám có hành động gì khác. Trong lòng cậu vui như mùa xuân đang đến, cảm giác này thật khó có thể dùng lời để diễn tả.

Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, cũng chẳng có hành động gì mạnh mẽ, nhưng lại mang đến quá nhiều xúc cảm.

Đến khi Vương Nhất Bác giật mình rời khỏi môi Tiêu Chiến, hắn liền quay mặt nhìn về hướng khác. Lúc này, hắn vô cùng ngượng ngùng còn mặt Tiêu Chiến thì đã đỏ bừng vì ngại.

Vương Nhất Bác lúng túng không biết bây giờ nên làm gì cho đúng. Nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ chỉ toàn là sự bối rối, nhịp tim trong ngực hiện tại vẫn chưa thể ổn định lại.

Vương Nhất Bác nào có thể ngờ được, vào một ngày nào đó tình huống này lại xảy ra với hắn. Hắn chân chính cảm thấy dường như đã mất đi khống chế của chính mình, không với ai khác chỉ với mỗi một người là Tiêu Chiến.

Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ có chạy nhanh mới có thể tránh được tình huống mắc mặt này. Nghĩ thế nào liền làm thế đó, Vương Nhất Bác nhanh chân đứng dậy chạy mất, để lại Tiêu Chiến đang vừa ngồi sờ sờ môi mình vừa cười cười vì thẹn thùng.

Khi thấy Vương Nhất Bác đứng lên rồi rời đi, Tiêu Chiến cũng vội đứng lên chạy theo hắn. Cậu âm thầm cười trong lòng, cậu biết hắn ngại nên mới chạy nhanh như vậy, cậu nào để hắn dễ dàng chạy mất được chứ.

"Nhất Bác, cậu đi nhanh quá vậy?".

Câu hỏi của Tiêu Chiến mất một lúc vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cậu không chờ thêm được đành đi gần bên hắn, lấy vai mình chạm nhẹ vai hắn, sau đó lên tiếng tiếp tục hỏi:

"Cậu sao vậy?".

Vương Nhất Bác cũng biết, nếu hắn còn không trả lời Tiêu Chiến, cậu sẽ hỏi đến khi hắn chịu trả lời mới thôi, nên hắn đành cố nén đi sự bối rối trong lòng mà trả lời cậu:

"Tôi không sao".

Tiêu Chiến khẽ gật đầu như đã hiểu. Vương Nhất Bác cứ tưởng cậu sẽ yên lặng không nói gì nữa, nhưng cậu nào buông tha cho hắn đơn giản như vậy được.

"Nhất Bác, sao cậu lại hôn tôi?".

"Cái đó không phải hôn. Tôi chỉ muốn bịt miệng cậu lại mà thôi".

"Được rồi, cậu nói thế nào thì là như vậy".

Khi nghe Vương Nhất Bác cố gắng giải thích cho hành động của mình, thì Tiêu Chiến cũng nhận ra được hắn đang nói dối với những cảm xúc trong lòng hắn. Thôi thì cho hắn thời gian vậy, rồi hắn sẽ nhận ra mà thôi.

"Cậu có biết, thích một người là cảm giác như thế nào không?".

Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Câu hỏi này của cậu cũng thu hút được sự chú ý của hắn. Tuy vậy hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn qua Tiêu Chiến như chờ đợi cậu nói tiếp.

"Cảm giác đó thật sự rất lạ. Trong đầu lúc nào cũng luôn nghĩ về người ấy, kể cả lúc ngủ cũng mơ thấy người ấy. Khi nhớ đến người mình thích, tự dưng lại không khống chế được mà bất giác cười lên, nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình lại cười và cười vì điều gì, đơn giản chỉ vô thức mà ra. Có những lúc, khi nhìn thấy người mình thích trong lòng sẽ rất vui, nhưng chỉ cần một lúc không nhìn thấy người ấy nữa tâm trạng sẽ trở nên rất tệ. Và nếu thích rồi thì cho dù người đó có là ai, có như thế nào, chính mình vẫn không thay đổi mà để người đó ở trong lòng. Chỉ cần người mình thích cười với mình một cái là có thể vui đến tận mấy ngày, còn khi người đó cười với người khác, trong lòng liền cảm thấy không vui. Nhất Bác, cậu nghĩ xem như thế có phải rất kì diệu không?".

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết bật cười, con người này cũng biết cảm giác yêu đương quá nhỉ, còn có thể nghĩ đến như vậy, cũng thâm tình và lãng mạn quá rồi đi.

"Cậu cười gì thế?".

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, hắn chỉ nhún nhún vai một cái ý bảo không có gì, nhưng Tiêu Chiến lại thẹn quá hóa giận, liền đánh nhẹ vào vai hắn. Nói là đánh, nhưng chỉ giống như cậu đang khều nhẹ hắn một cái thôi, chứ nào có đau đớn gì đâu.

Đáng lẽ Vương Nhất Bác đã định im lặng không cười nữa, nhưng nhìn hành động muốn đánh người lại không dám đánh đó của cậu, hắn liền bật cười thành tiếng. Hắn không biết Tiêu Chiến có tự ý thức được bản thân cậu rất dễ thương không nhỉ.

Tiêu Chiến bị cười thì hơi tức trong người, liền muốn nhe răng thỏ ra cảnh cáo người ta, nhưng lại chả hề có tác dụng gì, chỉ làm Vương Nhất Bác càng nhìn càng cười lớn hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười nhiều đến vậy.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cho xấu hổ, cậu liền đứng dậm chân vài cái, rồi ngồi hẳn xuống nền gạch với khuôn mặt phồng má giận dỗi.

Thấy thế Vương Nhất Bác cũng ngưng luôn cười. Hắn thầm nghĩ, người này có phải cùng tuổi với hắn thật không, sao hắn thấy cậu trẻ con quá chỉ có như vậy liền giận.

Hắn chỉ là nghe Tiêu Chiến nói về tình yêu quá sâu sắc và cả cái đánh nhẹ như phủi bụi đó nữa, trông cậu vừa dịu dàng vừa đáng yêu, cho nên hắn mới cười nhiều như vậy, nhưng không ngờ lại chọc cậu giận thật.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục cười mình, nhưng hắn lại yên lặng không cười nữa. Cậu ngước mắt lên muốn nhìn Vương Nhất Bác, thì đâu đó có một bàn tay được đưa đến trước mắt cậu, kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Đứng lên đi".

Lần này, Tiêu Chiến chân chính cảm nhận được, khung cảnh này rất giống phim ngôn tình cậu vẫn thường hay xem. Ôi thật là lãng mạn quá đi mất.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu cũng không để hắn đợi lâu liền đưa tay mình đặt vào bàn tay hắn, để hắn kéo cậu đứng lên. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cảm giác tay của hắn thật sự rất lớn, nhìn vào có thể bao bọc luôn cả bàn tay của cậu, đặc biệt rất có cảm giác ấm áp.

Tiêu Chiến thích lắm, cậu nhìn tay mình được Vương Nhất Bác nắm lấy mà không khống chế được sự vui vẻ trong lòng. Nhưng cậu còn chưa nắm được lâu, thì Vương Nhất Bác liền vì ngượng mà buông tay cậu ra. Tiêu Chiến cũng không buồn vì hành động đó của hắn. Hôm nay, cậu được hôn còn được nắm tay hắn nữa, như thế thôi cũng đủ khiến cậu vui đến rạo rực trong lòng rồi.

"Cậu trẻ con thật, có như thế mà cũng giận nữa".

Đó là câu mà Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến khi không khí xung quanh bớt đi vài phần gượng gạo. Hắn cũng không ngờ, vào một ngày đó hắn có thể chủ động hôn và nắm tay một người, mà trong lòng lại chẳng sinh ra chút cảm giác chịu nào cả.

"Tôi không có trẻ con".

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình trẻ con, cậu liền tức muốn xì khói. Cậu dễ thương, đáng yêu như vậy lại bị hắn nói là trẻ con, thật tức chết cậu mà.

Khi nghe một câu phản bác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cậu là cậu không trẻ con, nhưng trong đầu hắn nào có thay đổi suy nghĩ đó đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói qua nói lại với Tiêu Chiến thêm nữa. Hiện tại, thời gian nghỉ trưa đã hết rồi, nếu còn không mau vào lớp thì sẽ muộn giờ học thật đấy.

Nói xong, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhanh chóng quay trở lại lớp. Đến khi cả hai đã ngồi vào vị trí của mình, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được tò mò mà quay qua nói với hắn.

"Mà Nhất Bác nè, cậu vẫn chưa trả lời tôi".

Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi cũng không hiểu chuyện gì. Hắn có gì mà vẫn chưa trả lời cậu chứ? Vương Nhất Bác cố gắng nhớ, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

"Hả? Gì cơ?".

"Cậu lại quên rồi, chỉ mới cách có một chút mà cậu đã quên rồi, tôi buồn thật đó nha".

Cậu nói vậy thôi chứ nào có buồn bã gì đâu, nhưng cậu vẫn muốn đùa với Vương Nhất Bác một chút. Cậu vừa nói tay còn không quên đưa lên phụ họa chấm chấm khóe mắt vờ như đang khóc.

Vương Nhất Bác nhìn mà cạn lời, ấy vậy mà hắn nói cậu trẻ con cậu lại không chịu, con người này cũng thật là lạ. Hắn cũng cố suy nghĩ, nhưng lại không nhớ ra cậu đang nói về chuyện gì, nên chỉ biết nghiêm túc nhìn cậu như chờ cậu nói tiếp.

Nhìn sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không muốn đùa nữa.

"Thôi được rồi không đùa nữa. Con người của cậu bao giờ cũng nhạt nhẽo như vậy, cậu thiếu muối đúng không?".

"Tôi mới không có nhạt nhẽo".

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến nói mình nhạt nhẽo, hắn liền lên tiếng phản bác. Hắn nhạt nhẽo chỗ nào chứ, đúng là đôi lúc hắn có lạnh lùng thật, nhưng hắn đảm bảo hắn không hề nhạt nhẽo. Nhưng điều này chắc có mình hắn mới thấy vậy thôi, chứ ngoài ra ai gặp hắn cũng cho rằng hắn nhạt nhẽo, cũng chính cái lạnh lùng khiến người khác tránh xa của hắn mới khiến hắn trở nên nhạt nhẽo.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc này nhìn vào mặt Vương Nhất Bác đúng là buồn cười, khuôn mặt nhăn nhó đó cậu lại thấy dễ thương mới lạ chứ, chắc chỉ riêng mỗi cậu mới có thể làm cho hắn bộc lộ quá nhiều cảm xúc đến vậy.

"Được rồi. Cậu không nhạt nhẽo, có được chưa?".

Mặt Vương Nhất Bác bây giờ mới hòa hoãn lại, không còn nhăn nhó như trước nữa. Tiêu Chiến chỉ biết cười trong lòng chứ nào dám bày ra trước mặt hắn, nếu để hắn giận thật thì cậu không biết phải làm sao.

"Cái tôi muốn hỏi là cậu có cảm thấy tình yêu thật kì diệu không?".

Cũng chẳng hiểu tại sao, Tiêu Chiến cứ muốn nghe Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi này. Có lẽ, vì cậu muốn nghe cảm xúc của hắn đối với việc tình yêu đi. Nhưng khi câu hỏi của cậu được đặt ra, cũng vừa lúc giảng viên từ ngoài cửa bước vào lớp. Cậu cứ ngỡ mình sẽ không nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng ngay lúc đó cậu lại nghe được giọng nói của hắn văng vẳng bên tai mình:

"Ừm. Đúng là rất kì diệu".

Tình yêu kì diệu ở chỗ, chỉ cần là người mình để trong lòng, dù sau này có gặp được người tốt hơn thì người mình thương vẫn là nhất, là tuyệt đối trong lòng và không dễ dàng bị thay thế.

Tình yêu thiêng liêng đến mức nó có thể cứu vớt thế giới tăm tối của một người. Ở thế giới đó, dù có đen tối hay xấu xa đến đâu, chỉ cần tình yêu có tồn tại, chắc chắn sẽ le lói ánh sáng, và hóa thành nốt nhạc phá vỡ cái tĩnh mịch trong tâm tư của một người.

Với Tiêu Chiến, tình yêu có thể đem lại cho người ta luôn tin vào thế giới này. Ở một nơi nào đó, luôn tồn tại một người khiến chúng ta có thể vì họ mà vui, mà cười và cũng có thể vì họ đau lòng mà khóc. Cậu luôn tin mỗi một con người đang tồn tại, đều có một thứ gọi là định mệnh và duyên phận. Khi hai người đủ duyên ắt sẽ gặp nhau, đủ nợ thì dù có ở xa đến nửa vòng trái đất cũng sẽ tìm về bên nhau.

Và Tiêu Chiến đã tìm được định mệnh của mình, người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có tồn tại một cảm giác riêng, nếu cậu đang vui vẻ vì tình cảm của hắn đối với cậu càng lúc càng tiến triển. Trái lại, hắn cảm thấy rất hoang mang và bối rối, cái bối rối của hắn chính là hắn không thể tường tận được bản thân vì sao lại có thể phá bỏ những quy tắc của mình đối với cậu, và còn cả hắn nhận ra rằng hắn đang thay đổi và xao động. Chẳng lẽ hắn thật sự đã thích người này rồi sao?.

Câu hỏi là Vương Nhất Bác tự mình đặt ra, nhưng hắn chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân hắn. Thôi thì cứ đợi thời gian sẽ cho hắn câu trả lời, để hắn biết được hắn muốn gì và thích ai.

Cả hai bỏ qua những ngổn ngang trong lòng, mà chuyên tâm học hành. Dù Tiêu Chiến có muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút, nhưng lại không được. Cậu không biết Vương Nhất Bác có cảm nhận được ánh mắt của cậu không, mà chỉ cần cậu vừa quay đầu nhìn qua, sẽ ngay lập tức đối diện với ánh mắt của hắn:

"Tiêu Chiến, cậu chú tâm học hành đi".

Dù bị nhắc nhở nhưng Tiêu Chiến vui lắm, Vương Nhất Bác có chú ý và quan tâm cậu, nên hắn mới nhắc nhở cậu. Tuy không nói ra, nhưng cậu lại tự đoán rồi tự mình kiếm đường ăn, sau đó lại chân chính cảm nhận được cảm giác ngọt ngào.

Liêm sỉ không còn một miếng nào là có thật. Nhưng liêm sỉ là gì, có ăn được không? Liêm sỉ không ăn được, còn Vương Nhất Bác có thể ăn được đấy. Vậy cậu cần gì liêm sỉ làm gì nữa, cứ mặc kệ là được.

Tiết học cuối ngày cũng nhanh chóng kết thúc, khi giảng viên cho nghỉ để ra về, Tiêu Chiến đã rất hào hứng ngồi chờ Vương Nhất Bác về cùng. Trên khóe môi cậu còn không ngưng được cứ cười mãi.

Bất chợt, Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến, khi thấy cậu đã chuẩn bị xong tất cả và đang chờ đợi hắn, khiến hắn cảm thấy có chút áy náy:

"Cậu về trước đi. Tôi còn phải lên phòng giáo viên, gặp thầy Lưu nữa".

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Tiêu Chiến đột nhiên xụ xuống. Nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao, nếu để cậu chờ hắn về cùng, chắc chắn sẽ chờ rất lâu.

"Tôi muốn chờ cậu".

Nếu bảo Tiêu Chiến về một mình, cậu càng muốn đợi Vương Nhất Bác về cùng hơn, cậu không muốn về một mình một chút nào.

Vương Nhất Bác hơi do dự một chút, nhưng nhìn vào khuôn mặt đó của Tiêu Chiến, hắn biết nếu hắn không đồng ý, cậu vẫn sẽ tìm một chỗ nào rồi ngồi ở đó đợi hắn mà thôi:

"Đợi tôi có thể sẽ rất lâu đó, cậu có chắc không?".

"Tôi đợi được".

Dĩ nhiên là Tiêu Chiến đợi được rồi. Việc chờ đợi Vương Nhất Bác, dường như đã trở thành thói quen đối với cậu. Chờ đợi cái này làm sao có thể so với việc, hằng ngày cậu vẫn luôn chờ đợi tình cảm của hắn dành cho cậu đâu chứ. Nhưng chỉ cần người đó là Vương Nhất Bác, dù có lâu đến thế nào cậu cũng chờ được.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm gì nữa, nếu Tiêu Chiến đã muốn đi thì hắn sẽ để cậu đi.

Khi vừa đến cửa, Vương Nhất Bác bảo cậu tìm một phòng trống rồi ngồi ở đó chờ hắn. Tiêu Chiến cũng nghe lời ngoan ngoãn làm theo.

Tiêu Chiến tìm đại một phòng trống gần đó, ngồi chờ Vương Nhất Bác. Vì ngồi lâu sẽ chán, nên cậu lấy điện thoại ra nghịch một chút.

Lúc Tiêu Chiến đang không để ý đến xung quanh, thì đâu đó lại xuất hiện một bóng người. Khi người đó vừa nhìn thấy cậu, đã không kìm chế được mà đi thật nhanh về nơi cậu đang ngồi, trên môi nụ cười vẫn luôn hiện hữu.

Không mất bao lâu thời gian, người đó đã đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận có người tới, nhưng cứ tưởng người đó là Vương Nhất Bác, nên cậu theo phản xạ đứng lên, vừa cười vừa nói:

"Xong việc rồi sao?".

Lời Tiêu Chiến còn chưa nói hết, đã bị khuôn mặt của người trước mắt làm cho khựng lại. Nụ cười đang treo trên khóe môi, cũng phút chốc cứng đờ rồi tắt hẳn. Vì người đến là Trương Phong chứ không phải Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, sao giờ này mà em còn ở đây?".

Trương Phong vừa nói vừa nhích tới đứng gần Tiêu Chiến hơn. Cậu vì không quen khi đứng quá gần người khác như vậy, nên trông mặt cậu có vẻ hơi gượng gạo. Tiêu Chiến cứ dần nhẹ nhàng lùi về sau một chút, nhưng hành động của cậu rất tự nhiên, không đủ để người đối diện nhận ra cậu đang tránh né.

"Là đàn anh ạ. Em đang đợi bạn".

Trương Phong nghe thế thì gật đầu đã hiểu, anh cũng không thắc mắc người bạn mà Tiêu Chiến đợi là ai. Nhưng cũng may, anh không nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử của cậu.

"Tuần sau, trường chúng ta có tổ chức buổi dã ngoại cho sinh viên cuối khóa, em có muốn tham gia không?".

"Em vẫn chưa nghe trường thông báo về việc đó".

Tuy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Trương Phong, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ liếc mắt nhìn ra cửa. Nếu Vương Nhất Bác đến lúc này sẽ không hay cho lắm, vì lúc trưa hắn có nói hắn không thích đàn anh. Cậu sợ khi Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ tức giận, khi đó cậu có mà khóc trôi sông.

Trương Phong cũng theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn ra cửa, nhưng anh lại không thấy có ai cả:

"Kế hoạch về chuyến dã ngoại được đề xuất tuần trước rồi, nhưng vẫn chưa triển khai về các lớp. Mục đích chủ yếu là để sinh viên năm cuối có thể thư giãn, cũng như có một kỉ niệm cùng nhau".

Tiêu Chiến gật gật đầu với Trương Phong, cậu cũng không định nói gì thêm, nhưng Trương Phong dường như lại không như vậy.

"Em dự định sẽ đi chứ?".

"Thật ra, em cũng chưa biết mình có đi được hay không nữa".

Cậu chưa đưa ra quyết định được thật, vì cậu biết những hoạt động kiểu này chắc chắn Trương Phong cũng sẽ tham gia, nhưng Vương Nhất Bác có bao giờ thích mấy hoạt động như thế đâu. Cho nên cậu sẽ chờ quyết định của Vương Nhất Bác, nếu hắn không đi thì cậu cũng sẽ không đi.

"Anh rất mong em sẽ tham gia đó Tiêu Chiến".

Trương Phong thật sự rất trông mong vào buổi dã ngoại kia, vì anh cho rằng đó cũng là cơ hội tốt cho anh.

"Em nhớ cân nhắc chuyện này đó. Bây giờ anh còn có việc gấp nên anh đi trước đây. Tạm biệt".

Khi vừa nói xong, Trương Phong cũng mỉm cười với Tiêu Chiến rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu. Thật ra, lúc nãy khi nhìn vào đôi môi đó của Tiêu Chiến, anh rất muốn hôn xuống, nhưng vì không muốn dọa cậu sợ nên anh đã kịp thời bừng tĩnh.

Mỗi lần đứng cạnh Tiêu Chiến, anh lại rất khó để có thể kìm nén được chính mình. Nhưng anh cam đoan, mình sẽ không thô lỗ khi chưa được Tiêu Chiến đồng ý. Anh sẽ chờ đến ngày cậu chấp nhận tình cảm của anh, đến lúc đó có hôn cũng chưa muộn.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, khi thấy bóng dáng kia càng lúc đi càng xa. Lúc nãy cậu sợ thật, cậu sợ nếu Vương Nhất Bác bất chợt xuất hiện rồi nhìn thấy Trương Phong sẽ khiến hắn khó chịu. Còn có Trương Phong quá chủ động, làm cậu thật sự rất lúng túng.

Nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên cũng nhận ra, chỉ có Vương Nhất Bác đến gần cậu, cậu mới cảm thấy dễ chịu, chứ không ngột ngạt như ban nãy. Tiêu Chiến khẽ cười, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể là ngoại lệ duy nhất của cậu mà thôi, ngoài ra người khác đều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro