Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Trương Phong rời đi được một lúc khá lâu, ngoài cửa lại lần nữa có người đi vào. Lúc này, bên ngoài nhá nhem màu nắng vàng của buổi xế chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu dần dần lặn xuống sau những hàng cây nối dài trên sân trường. Tuy là vậy, nhưng những ánh nắng le lói của buổi trời chiều, lại mang một cảm giác nhẹ nhàng không gay gắt, chói chang.

Vương Nhất Bác vừa đi đến cửa, đã thấy bóng dáng của một người đang nằm hẳn trên bàn chờ đợi hắn. Dường như, người kia vì đợi lâu quá mà ngủ quên mất. Bỗng nhiên trong lòng Vương Nhất Bác có chút gì đó xao động, khi thu được hình ảnh đó vào tầm mắt.

Những năm qua, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có suy nghĩ, ở cuộc sống hối hả như thế, trừ những người thân thuộc với hắn ra, sẽ có một người vì hắn mà tình nguyện chờ đợi.

Vương Nhất Bác làm gì dám nghĩ đến chứ, chính hắn cũng biết tính tình của mình thế nào. Làm gì có ai sẽ kiên nhẫn với một người, cả ngày toàn là khí lạnh bao quanh như hắn.

Đôi chân của Vương Nhất Bác như không tự chủ đi về phía Tiêu Chiến. Ngay cả hắn cũng không biết mình cười vì điều gì, và tim đập nhanh là vì sao. Hắn chỉ thả ra tâm tình đang hỗn loạn của mình, không dùng lý trí để điều khiển, mà chỉ dùng con tim để cảm nhận.

Khi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang miên man say ngủ, đến việc có người đến cũng không hay biết.

Ánh nắng vàng nhạt soi rõ khuôn mặt đẹp đến động lòng người của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sợ cái nắng kia sẽ Tiêu Chiến tỉnh giấc, nên hắn không nghĩ nhiều mà đứng về phía đó, che đi những tia nắng có ý định làm phiền giấc ngủ của cậu.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất. Hắn nhận ra không biết từ lúc nào, những hành động của Tiêu Chiến trong mắt hắn đều trở nên rất đáng yêu. Từ ánh mắt, nụ cười và tất cả về Tiêu Chiến đều thu hút sự chú ý của hắn. Cũng như hiện tại, cậu chỉ ngủ thôi, hắn cũng cảm giác được tâm tình của mình thật khác lạ.

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến một chút. Lúc này, đôi mắt cậu nhắm nghiền, làn da cậu rất trắng, mũi lẫn vầng trán cao đều rất hài hòa, nhan sắc lúc ngủ trong thập phần lại an tĩnh. Thỉnh thoảng, khuôn miệng kia còn chép chép vài cái, đến cả nước miếng cũng dính ngay trên khóe miệng.

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, không ngờ khi ngủ Tiêu Chiến còn có thói xấu như vậy, cũng dễ thương quá rồi đi.

Hắn cố ý nhích người qua một chút, ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng theo đó không được che chắn, chiếu thẳng vào người đang nằm ngủ quên trên bàn.

Tiêu Chiến bị ánh nắng rọi vào mặt, khiến cậu phải nheo mắt khó chịu. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn có chút ác với người ta, đã bắt cậu phải chờ hắn đã đành, giờ lại còn trêu chọc cậu nữa.

Lần này, Vương Nhất Bác không dùng người mình để che đi ánh nắng ngoài kia cho Tiêu Chiến nữa, mà thay vào đó hắn dùng tay mình, che đi ánh nắng có ác ý muốn làm cậu thức giấc.

Tiêu Chiến cũng vì thế mà không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu lại tiếp tục nhịp thở đều đều, ngủ đến ngon lành.

Vương Nhất Bác chân chính nhận ra, nếu Tiêu Chiến ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn sẽ bị người khác trùm bao rồi bắt đi mất, sau đó bị ăn đến cả xương cũng không còn.

Hắn không gọi Tiêu Chiến dậy, mà để cậu tiếp tục ngủ, còn bản thân cứ đứng ở đó ngắm người ta ngủ. Nếu là trước đây, chắc hẳn hắn sẽ cho rằng việc làm này quá mức dư thừa, nhưng hiện hắn không cảm thấy như thế, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ.

Vương Nhất Bác của hiện tại thật kiên nhẫn. Nhưng thật ra, hắn chỉ có thể kiên nhẫn với một người là Tiêu Chiến.

Chăm chú nhìn người trước mặt một lúc lâu, vậy mà Vương Nhất Bác lại không cảm giác chán. Tầm mắt của hắn hướng tới đôi môi của Tiêu Chiến, hắn lấy trong túi ra một cái khăn hay mang theo bên người, nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước trên khóe miệng Tiêu Chiến, vừa lau vừa mỉm cười thật dịu dàng.

Không biết động lực vô hình nào, lại làm Vương Nhất Bác gần như mất đi ý thức. Sau khi dùng khăn lau xong cho Tiêu Chiến, hắn lại dùng tay mình thay thế cho chiếc khăn vừa nãy, chạm nhẹ vào môi cậu. Xúc cảm mềm mại như luồn điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân hắn tê rần, trái tim nơi lồng ngực điên cuồng đập.

Vương Nhất Bác như kẻ không còn biết mình đang làm gì, từ môi dần dần di chuyển đến nơi gò má, sau đó là cả khuôn mặt của Tiêu Chiến, mỗi nơi hắn đều lướt qua một chút. Hắn thế mà lại tiến gần Tiêu Chiến hơn nữa, gần đến mức có thể nghe được nhịp thở đều đều của người đang ngủ.

Hắn như bị thôi miên, nhớ đến từng xúc cảm mềm mại của cái chạm môi lúc trưa. Bàn tay Vương Nhất Bác rời khỏi khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến, thay vào đó là cả người của hắn nghiêng về phía trước, chỉ là dường như hắn rất muốn hôn cậu.

Tuy nhiên, hành động đó lại không thể diễn ra, khi Vương Nhất Bác đột ngột bừng tỉnh và nhận ra hành động của mình là thiếu đúng đắn.

Nhưng không biết trong lúc ngủ Tiêu Chiến đã mơ thấy cái gì, lại vừa lúc Vương Nhất Bác định thu lại, thì đột ngột một bàn tay của cậu đã kéo đầu hắn xuống, và ngay chuẩn xác môi chạm môi.

Trái tim Vương Nhất Bác từng nhịp từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt hắn vì ngạc nhiên mà mở to hết cỡ, toàn thân cứ như cứng đờ không thể cử động nổi.

Tuy hắn đã hôn Tiêu Chiến được vài lần, nhưng chưa lần nào hắn lại hồi hộp như bây giờ. Giống như một kẻ đang hôn trộm, sợ bị người khác bắt gặp.

Một nụ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng muốn bao nhiêu rộn ràng liền có bấy nhiêu. Tâm tình Vương Nhất Bác có bao nhiêu rối loạn, nhưng nếu hắn còn không nhanh rời khỏi nụ hôn này, hắn sợ nếu Tiêu Chiến đột ngột tỉnh dậy thì sẽ không hay. Vì thế, hắn đã nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cổ mình của Tiêu Chiến, chầm chậm kéo xuống.

Vương Nhất Bác cố gắng kéo tay Tiêu Chiến thật nhẹ nhàng. Đến khi thoát ra được tình thế không biết nên khóc hay nên cười kia, trong lòng hắn vẫn vô cùng rối loạn.

Mất một lúc, Vương Nhất Bác mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng bất chợt, đôi mắt hắn lại dừng trên những sợi tóc đang hỗn loạn trên vầng trán của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn những sợi tóc lộn kia, nhìn đến mức cau mày khó chịu. Nhưng sợi tóc đó sao lại lộn xộn như vậy, nhìn không thuận mắt chút nào. Vương Nhất Bác đắn đo một lúc, đến cuối cùng hắn vẫn không thể chịu nổi, liền muốn chỉnh lại tóc cho Tiêu Chiến.

Sau vài động tác để ổn định lại mớ tóc đang không theo nề nếp kia, Vương Nhất Bác mới hài lòng gật đầu. Nhưng ngay lúc hắn định rời tay khỏi mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, thì bất ngờ cậu nắm lấy tay hắn kéo xuống rồi nắm lấy không buông.

Lúc này, Vương Nhất Bác như đơ người nhìn tay mình đang bị đối phương nắm chặt. Mặt hắn lần đầu tiên trong đời bị làm cho tái nhợt đi, nếu Tiêu Chiến cứ không chịu buông tay, lúc cậu tỉnh lại hắn phải giải thích làm sao đây.

Vương Nhất Bác thử làm vài động tác muốn rút tay về nhưng không được, hắn chỉ đành thở dài một hơi bất lực. Để yên như vậy cũng không tốt, mà rút ra lại càng không được, hắn như bị ép vào thế bị động lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn là nên rút tay ra sẽ tốt hơn. Hắn đã có tính toán trong đầu, nếu hắn làm thật nhanh thì cũng như sẽ đánh thức luôn cả Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ nhìn ngoài trời cũng không còn sớm nữa, cũng nên trở về nhà rồi.

Vương Nhất Bác tính rằng, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn sẽ giải thích là hắn đến để gọi cậu về, như vậy cũng được xem là rất thỏa đáng.

Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền gật đầu cho chính suy nghĩ của mình. Khi đã chốt được mình sẽ có hành động gì tiếp theo, Vương Nhất Bác liền không lăn tăn nữa mà làm luôn cho lẹ, nếu không Tiêu Chiến bất ngờ tỉnh lại thì chết thật.

Hắn thở ra hít vào một hơi sau đó liền tiến hành, hắn đếm 1, 2, 3 trong đầu rồi nhanh chóng thực hiện. Nhưng mọi chuyện lại không như ý định của hắn, Tiêu Chiến nắm tay hắn rất chặt, còn hắn sợ nếu động tác quá mạnh nếu lỡ cậu không may té luôn thì sao, cho nên hắn cũng không dám mạnh tay.

Tiêu Chiến không những không chịu buông còn như nhận ra vật mình đang nắm chặt đang có ý định thoái lui, nên kiên quyết không cho đi cứ một mạch giữ chặt lấy, miệng cậu còn lẩm bẩm:

"Đừng động. Không cho đi".

Sau câu nói đó, Tiêu Chiến không những không nới lỏng tay chút nào, ngược lại còn siết chặt hơn, cứ như trẻ nhỏ sợ bị người khác giành mất cây kẹo đang ăn mà khư khư giữ lấy.  Và hơn thế nữa, Tiêu Chiến đã kéo tay hắn xuống, kê đầu lên tay hắn tiếp tục ngủ.

Trong lòng Vương Nhất Bác thật sự rất muốn suy sụp luôn ngay bây giờ, đã không cứu vớt được thế khó rồi mà bây giờ lại rơi vào tình huống khó hơn cả trăm lần. Và lần này hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào cho tốt, hắn nghĩ nghĩ rồi khẽ thở dài chỉ còn một cách duy nhất là gọi cậu dậy thôi.

Hắn quay đầu nhìn ra bầu trời, nắng cũng đã tắt rồi, bên ngoài cũng bắt đầu chuyển sang màu tối, không về không được.

Trong lòng Vương Nhất Bác quyết liệt đấu tranh một lúc. Hắn chỉ đành thở dài bất lực, sau đó không chần chừ gọi Tiêu Chiến dậy.

"Tiêu Chiến, dậy đi. Về nhà thôi".

Tiêu Chiến bị tiếng gọi kia đánh thức, liền mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông ra.

Cậu ngồi dậy mở mắt nhìn người trước mặt, khi rõ ràng xác định được người đó là ai, cậu liền mỉm cười tươi tắn đến híp cả mắt. Nụ cười đó làm Vương Nhất Bác triệt để tê cứng toàn thân, nụ cười của Tiêu Chiến đẹp quá.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đều rất sạch sẽ rất thu hút. Vương Nhất Bác như bất động tại chỗ, chỉ nhìn mà chẳng nói nên lời.

"Nhất Bác...".

Giọng Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy, nên mang theo chút lười biếng. Nhưng không ngờ khi lọt vào tai Vương Nhất Bác, lại giống như mèo nhỏ đang làm nũng đòi cưng chiều.

"Xong việc rồi sao?".

Vương Nhất Bác bị lời này của Tiêu Chiến làm cho giật mình. Hắn chỉ gật đầu cho câu hỏi của cậu

"Về nhà thôi, nếu không sẽ muộn".

Nói xong Vương Nhất Bác cũng nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến. Vốn dĩ, hắn vừa định bước đi ra về, thì đâu đó có một thứ giữ hắn lại. Vương Nhất Bác như vậy mà lại quên mất từ nãy tới giờ nó vẫn giữ nguyên như vậy đâu có được buông ra một chút nào.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn vào nơi đang được liên kết chặt chẽ. Trong một chốc thoáng qua nào ai nhận ra rằng, chỉ một mình Vương Nhất Bác tái xanh cả mặt mũi, chỉ riêng Tiêu Chiến vẫn là một vẻ rất bình thản.

Không khí xung quanh đối với Vương Nhất Bác đột nhiên khó thở đến không chịu nổi. Hắn như một kẻ không mấy chân chính mà chạy đến lợi dụng lúc người ta lúc đang ngủ rồi làm chuyện chẳng gọi là quang minh chính đại, lại như một kẻ không biết phép tắc thật không đúng mực.

"Nhất Bác, tay của cậu...sao lại...?".

Tiêu Chiến làm bộ mặt thắc mắc khó hiểu, tại sao lúc cậu ngủ tay của cậu lại nắm lấy tay của hắn. Nhưng cậu có thật sự hiểu hay không, chỉ có một mình cậu mới là người rõ nhất.

Vừa nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn bị sự ngượng ngùng làm cho triệt để chỉ muốn câm nín nhưng lại không thể im lặng được nên chỉ đành tìm đại một lý do nào đó thôi. Hắn nhẹ nhàng từ từ thu tay mình lại, lắp bắp mãi chẳng thành một câu:

"À...ừm...là...là do...".

Hắn thật sự không biết nói làm sao cứ quanh quẩn muốn tìm một lý do nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra một lý do nào thật sự chính đáng để có thể khiến cậu tin, trong đầu hắn là một mảng rối rắm. Tiêu Chiến khẽ cười sau đó cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, dáng vẻ này của cậu có chút ngốc nhưng qua tầm mắt của hắn lại không tránh được cái suy nghĩ cậu đáng yêu kia chứ.

"Là do cái gì vậy Nhất Bác. Sao cậu lại ấp a ấp úng thế?".

"Là...là vì đập muỗi đó. Cậu ngủ quên, tôi lại thấy có muỗi nên giúp cậu đập nó, nhưng không ngờ làm cậu bị nhột nên cậu kéo tay tôi lại, nên mới có tình huống như này. Đúng rồi, chính là...là như vậy đấy".

Vương Nhất Bác chỉ muốn vả cho mình một cái cho bớt ngu ngốc đi có được không. Nghĩ cái gì hắn lại nghĩ ra cái lý do vớ vẩn đến cả lừa con nít nó cũng không thèm tin, còn đem ra lừa Tiêu Chiến nữa chứ.

"Thật vậy hả? Ở đây còn có muỗi, nếu không phải cậu nói, tôi còn không tin đó Nhất Bác".

Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh người mình tìm xem muỗi ở đâu, nhưng nhìn từ chỗ này sang chỗ khác vẫn không thấy bóng dáng hay thậm chí là cái xác của một con muỗi cũng không có. Vương Nhất Bác đem lý do ngu ngốc như thế để lừa cậu, tưởng cậu là con nít ba tuổi, muốn lừa là lừa được sao?.

"Cậu đừng tìm nữa. Về nhà thôi, đã trễ lắm rồi".

Vương Nhất Bác nghe xong câu Tiêu Chiến vừa nói, hắn muốn tìm chỗ chạy đi thật xa cho rồi, vẫn là không để cậu cơ hội nói thêm nên hắn liền lảng tránh sang chuyện khác. Tiêu Chiến chỉ "Ồ" một tiếng rồi nghe lời hắn chuẩn bị trở về nhà.

Vương Nhất Bác có ý là sẽ chờ Tiêu Chiến, nên hắn chưa đi vội mà nhìn cậu cất điện thoại vào, sau đó cả hai cùng nhau sánh bước đi ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Vừa đi sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cười tủm tỉm. Thật ra, lúc nãy khi Vương Nhất Bác vừa đi tới cửa thì cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu đã nghĩ rằng mình không nên vội vàng ngồi dậy ngay, biết đâu sẽ có đều bất ngờ thì sao? Tưởng đâu chỉ là ý nghĩ lung tung, nhưng không ngờ lại có bất ngờ thật. Duy nhất chỉ có việc nước miếng trên khóe miệng là cậu chưa kịp lau đi thôi, có hơi mất mặt nhưng mà là chuyện nhỏ không sao cả, một người ưa sạch sẽ như Vương Nhất Bác cũng đâu có chê bẩn.

Cười thầm và vui sướng trong lòng vì cái hôn toàn là sự cố ý của cậu mà ra, từng cử chỉ của hắn đều rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ của cậu, một người đàn ông như vậy sao mà không thích cho được. Sau buổi chiều hôm nay Tiêu Chiến lại biết rằng mình đã không còn ở điểm là thích hắn nữa, có lẽ cậu đã yêu hắn.

Một chút cố ý lại nhận được quả ngọt, vả lại còn rất ngọt đến trong lòng tràn ngập hương vị của đường, cảm giác lăn tăn khó tả cộng thêm câu chuyện con muỗi mà Vương Nhất Bác tìm đại ra cũng đủ làm cậu muốn cười thật lớn nhưng cậu lại không muốn vạch trần lỡ đâu hắn vì bị quê rồi giận cậu thì sao.

Cậu thầm nghĩ, chinh phục Vương Nhất Bác, cậu không cần dùng đến quyển sách đó nữa. Một tháng qua, dùng nó đã đủ rồi, bây giờ chỉ cần dùng chân tình để cảm hóa và để tình cảm lớn dần lên mỗi ngày là được. Cậu tự tin không cần trợ lực, cậu vẫn có được trái tim của Vương Nhất Bác, nhưng nếu bí quá, cậu vẫn sẽ đem nó ra tiếp tục dùng.

Tiêu Chiến khẽ cười cho thành quả của mình, cậu đang vui như được mùa thì bất ngờ nhận ra Vương Nhất Bác đã đi cách cậu một đoạn khá xa. Hơn nữa, hắn còn đang đứng một chỗ quay đầu nhìn cậu, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc gọi cậu:

"Đi nhanh lên, Tiêu Chiến".

"Tới ngay đây".

Tiêu Chiến đáp lại rồi nhanh chân chạy thật nhanh theo Vương Nhất Bác. Khi đi đến được bên cạnh hắn, trên khóe môi cậu liền hiện ra một nụ cười thật tươi đến không thấy cả mắt.

Khung cảnh xung quanh lúc này rất hài hòa, hai nam nhân mang nhan sắc tuấn mỹ sánh bước cùng nhau chỉ đơn thuần như vậy, nhưng cũng khiến người người chứng kiến cũng đều khen ngợi không ngớt, duy chỉ có một người đang đứng ở một góc khuất, chứng kiến toàn bộ sự việc trước mắt, lại như có cảm giác nỗi đau từ đâu dâng lên âm ỉ kéo đến triền miên không dứt.

Trương Phong vì nhìn thấy một màn này, mà lòng đau lòng đến nước mắt cũng rơi. Anh thích Tiêu Chiến, thích cậu đã rất lâu, nhưng chưa bao giờ cậu cười như thế ở trước mặt anh, lại không ngờ đối với người kia, cậu có thể vui vẻ đến vậy.

Anh tựa lưng vào tường, tự mình chìm vào nỗi đau khó lòng buông xuống "Tiêu Chiến, em thích cậu ấy thật sao? Vậy còn anh phải tính thế nào đây?".

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người con trai mạnh mẽ, trái tim Trương Phong cũng đau đến thắt lại. Anh thích Tiêu Chiến là không sai, chỉ trách người cậu thích lại chẳng phải là anh. Mỗi người đều có một định mệnh cho riêng mình, nhưng định mệnh của Tiêu Chiến chẳng phải là anh. Điều gì cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc, anh chọn buông hay không buông? Tuy nhiên, dù chọn bên nào, anh cũng sẽ là người đau khổ nhất.

Tình đơn phương là tình một phía, là cảm giác thích một người nhưng chẳng dám nói ra. Dù có đau lòng chỉ một mình chịu đựng, khổ sở thế nào, bi lụy ra sao, người kia đều không thể nhìn thấy. Và ở mối tình đơn phương đó, ngay cả ghen cũng không biết lấy tư cách hay thân phận gì...

Kết quả tốt đẹp nhất của mối tình đơn phương, chính là người mình thích cũng trùng hợp thích mình. Nhưng bi kịch lớn nhất, là người kia lại không đem lòng thích mình. Chung quy, cái gì cũng đều có hai mặt của nó.

Yêu đơn phương có lẽ là một loại tình yêu hoàn mỹ nhất. Ở mối tình đơn phương đó, nào có đủ dũng khí để tỏ tình, nếu đã không dám tỏ tình thì làm gì phải sợ thất tình. Chỉ có những người từng chân chính trải qua, mới hiểu rõ được loại tình yêu khó nói thành lời này, có khi yêu đến mức ngay cả chính mình cũng quên mất, trong mắt chỉ có người kia đã là quá đủ.

Đây có được xem là thứ tình yêu yếu ớt nhất thế giới không?.

Đơn phương một người tuy đáng mừng, nhưng cũng thật đáng buồn. Đáng mừng vì phần tình cảm ấy, chỉ có riêng bản thân tự biết, tự vui, tự buồn một mình và mãi mãi cũng không bị từ chối. Nhưng đáng buồn, vì đoạn tình cảm kia, mãi mãi cũng không được chấp nhận, bởi vì chỉ lo sợ được mất nên nào có đủ can đảm để nói ra.

Trương Phong và Tiêu Chiến đều chung một hướng mà tiến, trong lòng đều chất chứa một mối tình đơn phương của riêng mình. Nhưng nhìn vào, có lẽ trong mối tình này Tiêu Chiến không thất bại còn có thể sẽ thành công có được người mình dùng trọn trái tim để nhung nhớ, còn Trương Phong thì không được như vậy, thích một người đã có người trong lòng, nào có dễ dàng hơn nữa còn là một loại rất khó buông bỏ.

Lúc này, Trương Phong cũng bước từng bước chân không vững vàng, mà rời khỏi nơi đó. Khi đã thấy rõ ràng bóng dáng kia đã dần dần khuất đi mất. Anh nghĩ ra mình phải làm gì rồi, anh không buông được nên chỉ đành cố chấp tiến tới vậy "Tiêu Chiến, anh yêu em và chỉ có anh mới có thể đối tốt với em cả đời, anh không buông tay em được. Anh cố gắng thì em sẽ thấy có đúng không, và một ngày nào đó, em sẽ nhận ra em thích anh chứ không phải cậu ấy".

Nếu mối tình từ một phía đã là đau đớn nhất, thì mối tình cố chấp lại càng đau đớn hơn. Nhưng chung quy, kết quả đều do anh chọn, tốt hay xấu gì anh cũng sẽ là người trải qua. Cố chấp cho một tình yêu vừa nhìn đã thấy rõ ràng kết quả, nhưng người trong cuộc lại không muốn chấp nhận, cố gắng tìm cho ra một suy nghĩ để trấn an bản thân kiên định hơn sự cố chấp này, làm như vậy đáng hay không đáng?.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà, trời cũng đã tối hẳn. Nhớ lúc nãy cậu rất không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, nhưng chỉ đành vẫy tay tạm biệt rồi nhìn hắn đi vào nhà. Sau đó cậu cũng lủi thủi đi vào nhà mình chứ còn biết làm sao, đâu có đi theo vào nhà người ta được.

Lúc Tiêu Chiến vừa bước vào đến cửa, ngay tức khắc đã nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa chăm chú nhìn cậu, bên cạnh còn có ba Tiêu vừa mới đi công tác trở về.

Tiêu Chiến chưa kịp mừng rỡ vì ba đã về, thì bị ánh mắt của mẹ Tiêu dọa cho sợ, chỉ dám đứng yên không dám làm gì. Cậu mở miệng lắp bắp chào hai vị phụ huynh nhà mình:

"Ba mẹ, con mới đi học về".

"Còn biết đường về nhà? Con ngồi xuống đó đi".

Mẹ Tiêu liếc mắt qua cậu kêu cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến lúc này chân cũng hơi run rồi chỉ biết tiến lại từ từ ngồi xuống mỉm cười lấy lòng nhìn mẹ mình:

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?".

"Con còn hỏi lại mẹ. Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mới chịu về nhà, đã vậy còn không có lấy một cuộc gọi về. Ngay cả mẹ gọi cũng không gọi được, có biết hai ông bà già này lo lắng cho con biết bao nhiêu không? Tiêu Chiến, con đã lớn từng tuổi này rồi, sao lúc nào cũng làm ba mẹ lo lắng không yên vậy".

Tiêu Chiến ngồi nghe mẹ Tiêu nói một tràng thật dài, cậu một câu cũng không dám nói lại, bởi vì mẹ cậu mắng là đúng rồi, làm sao có thể cãi được nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe mà thôi.

Cả buổi chiều hôm nay, mẹ Tiêu thật sự đã rất lo lắng cho Tiêu Chiến, bà cố gắng gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng đều không gọi được. Lúc đó, bà còn định chạy ra ngoài tìm, thì ba Tiêu lại không cho, còn nói rằng con lớn rồi tự nó biết lo cho bản thân. Bà nghe xong dù có lo lắng không yên, cũng chỉ biết nghe lời chồng mình, ngồi ở đó thấp thỏm chờ đợi.

Mẹ Tiêu mắng Tiêu Chiến là vì lo cho cậu, có ai biết được lúc thấy cậu trở về, trong lòng bà nhẹ nhõm biết nhường nào như buông xuôi được tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng bà giận thì vẫn giận.

"Con xin lỗi, do điện thoại của con hết pin".

Tiêu Chiến nói xong, liền chạy lại ngồi xuống ôm lấy ngang eo của mẹ Tiêu, dở thói quen làm nũng. Đầu nhỏ của cậu còn dụi dụi vào vai mẹ Tiêu để lấy lòng bà, với cái bộ dạng này ai mà giận cậu được đây.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy mẹ Tiêu tức giận như vậy, cậu cũng ý thức được mình đã làm phiền lòng ba mẹ thế nào.

Mẹ Tiêu vẫn là không chống đỡ nổi, trước vẻ mặt đang làm nũng và đôi mắt khẽ chớp chớp đó của Tiêu Chiến, còn thêm cả việc cậu cứ ôm chặt lấy bà lắc qua lắc lại. Miệng nhỏ còn không ngừng than thở:

"Mẹ ơi...Tiểu Chiến đói bụng".

"Đây là vợ của ba".

Chỉ thấy ba Tiêu đang đọc sách bên cạnh khẽ cau mày rồi lên tiếng, đây là vợ của ông mà, sao vừa về đã bị đứa nhóc đó giành mất rồi.

Khi vừa nhìn vào cứ tưởng ba Tiêu đang chăm chú đọc sách, nhưng sự thật lại không như dáng vẻ bên ngoài. Tuy ông an ủi vợ mình là thế, chứ thật ra ông cũng rất lo lắng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe ba Tiêu nói thế, cũng không chịu thua, nhanh miệng lên tiếng giành lại mẹ của mình:

"Là vợ của ba, nhưng là mẹ của con. Ba vừa về đã muốn giành mẹ với con rồi?".

Mẹ Tiêu ngồi đó, nhịn không được bật cười thành tiếng. Bà cảm thấy hai con người này ấu trĩ không chịu nổi, có như vậy cũng có thể dựng thành câu chuyện để nói qua lại cho bằng được.

Tiêu Chiến nói xong còn không quên ôm chặt mẹ Tiêu hơn một chút, hành động đó thành công làm ba Tiêu tức muốn chết:

"Đã mấy tuổi rồi còn như trẻ con vậy?"

"Tiểu Chiến nói rồi, Tiểu Chiến mới ba tuổi thôi á".

Tiêu Chiến cũng không chịu thua ba mình, cậu kiên quyết phải làm nũng cho bằng được. Từ lúc cậu còn nhỏ đã như vậy rồi, suốt ngày cứ chạy theo mẹ Tiêu không chịu buông, chọc cho ba Tiêu tức đến không thể nói nên lời. lúc nhỏ đã đành bây giờ vẫn như vậy mãi không chịu lớn. Lúc trước cậu cũng hay giành mẹ với ba thế này nên cũng thành thói quen khó lòng thay đổi.

"Thôi được rồi, hai người yên lặng được chưa? Tiểu Chiến, sau này con không được như hôm nay nữa. Dù có thế nào cũng phải gọi báo cho ba mẹ một tiếng có nghe không?".

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, cũng may ba mẹ cậu không hỏi vì sao cậu lại về muộn, nếu mà hỏi thật chắc cậu cũng tìm đại một lý do cho qua chuyện chứ nào dám nói mình vì đợi người kia nên mới về muộn như vậy.

Đột nhiên đâu đó bất chợt có một âm thanh réo lên sau đó là một tràng cười kéo đến từ ba người, còn có gì ngoài cái bụng đang than thở kêu gào của cậu đâu chứ. Mẹ Tiêu nhìn cậu cười còn khẽ vuốt tóc cậu, bà nói:

"Con đó, mỗi lần có chuyện đều bị cái bụng này kiếm cớ ngừng lại. Được rồi, đi ăn cơm thôi".

"Vâng ạ".

Tiêu Chiến mỉm cười vô cùng vui vẻ, vì sắp được lấp đầy cái bụng đang đói đến gào thét của mình. Cậu đứng dậy chạy lon ton theo ba mẹ Tiêu đi ăn cơm.

Cậu ăn rất ngon miệng, vì những món mà mẹ Tiêu nấu đều cực kì ngon, làm Tiêu Chiến ăn đến không ngừng được. Dù có bị mắng một chút, nhưng tâm trạng của cậu ngày hôm nay vẫn rất vui vẻ.

Sau khi được ăn no đến căng cả bụng, Tiêu Chiến định phụ mẹ Tiêu rửa bát, nhưng bà lại không cho, mà đẩy cậu lên phòng, bảo cậu tắm rửa cho thoải mái.

Cũng không chần chừ hay dây dưa gì nữa, Tiêu Chiến nghe lời mẹ Tiêu lên phòng tắm rửa. Trước khi đi, cậu còn hôn vào một bên má của bà, rồi nhìn qua ba Tiêu đang mang khuôn mặt xám xịt ngồi bên kia. Cậu vui vui vẻ vẻ chạy lên phòng, lúc đi ngang qua ba Tiêu còn khẽ cười làm ba Tiêu tức muốn chết.

Ba Tiêu liền đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ Tiêu. Ông cúi đầu nhìn vợ mình, rồi nhân lúc bà đang không để ý, hôn một cái bên gò má còn lại của bà, sau đó ông cũng như Tiêu Chiến bỏ chạy đi mất, để lại một mình mẹ Tiêu đưa tay chạm vào mặt mình, với vẻ mặt có chút xấu hổ.

Khi lên đến phòng của mình, Tiêu Chiến chọn cho mình bộ đồ ngủ hình thỏ con để giống với đôi dép cậu đang mang, sau đó vui vẻ chạy vào phòng tắm. Cậu định rằng, khi tắm xong sẽ gọi cho Vương Nhất Bác, nên trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Đã thế trong phòng tắm thỉnh thoảng còn vang ra vài câu hát ngân nga của cậu:

"Cậu là vị ngọt của nụ cười

Hay là vị mặn của nước mắt

Vì sao, lại khiến tớ nhớ nhung mùi vị này nhất?

Cậu là tuyết giữa mùa hè

Hay là ánh trăng giữa ban ngày

Là cảm giác tớ chưa từng trải qua

Tớ muốn cắn cậu, cắn lên khóe môi đang mỉm cười của cậu

Ăn hết tất cả những gì trên người cậu

Tớ muốn bước vào tòa thành trong tim cậu

Để cho cậu nhớ tớ thật kĩ

Muốn khiến cậu nói với tớ rằng, cậu thích tớ

Cho nên mỗi ngày tớ đều vì cậu mà chú tâm vào việc ăn mặc hơn

Có cậu bên cạnh. Tớ sẽ đáng yêu nhiều hơn một chút nữa".

Mặn Mặn Ngọt Ngọt
( Triệu Chỉ Đồng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro