Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng dáng cô gái kia vừa đi mất, Tiêu Chiến mới thu lại dáng vẻ tràn đầy khí thế và lạnh lùng lúc nãy, miệng khẽ lầm bầm mấy câu:

"Muốn giành Vương Nhất Bác với tôi, cô mơ đi nha".

Tiêu Chiến thỏa mãn khi dập tắt được hy vọng không bao giờ thành của cô gái đó, cũng như giúp Vương Nhất Bác tránh được một cục phiền phức sắp tìm đến hắn.

Cũng may cho cô ta gặp ngay Tiêu Chiến nên mới không bị mất mặt gì nhiều, chứ nếu người đứng đây từ nãy tới giờ là Vương Nhất Bác, thì cô ta xác định sẽ ôm thương tâm vì bị hắn từ chối thẳng thừng luôn rồi.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng hơn một chút. Lúc này, cậu mới chợt nhớ đến việc Vương Nhất Bác đi lâu như vậy sao vẫn chưa quay lại, đoạn đường từ chỗ cậu đang đứng đi đến căn tin trường cũng đâu có xa lắm. Trong đầu Tiêu Chiến đầy thắc mắc nên không để bản thân đứng đó đợi lâu, cậu theo hướng căn tin trường đi tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi được một đoạn đã nhìn thấy được bóng dáng của người mà cậu đang tìm kiếm. Nụ cười trên môi vừa được Tiêu Chiến kéo cong lên, liền ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Nhất Bác được một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đang đưa cho hắn cái gì đó, hình như là một món quà thì phải. Trái lại với biểu cảm từ chối thẳng thừng mà Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không những không từ chối, mà còn rất vui vẻ nhận quà từ tay của cô gái kia.

"Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến lên tiếng gọi tên Vương Nhất Bác, trong giọng nói cũng ẩn chứa vài tia bực bội. Thử hỏi, mấy ai có thể đứng đó nhìn người yêu của mình, vui vẻ nhận quà từ tay người con gái khác mà còn có thể bình tĩnh. Cậu tức đến không chịu nổi, và xen lẫn với đó là cảm giác buồn đến sắp khóc luôn rồi. Vương Nhất Bác không còn thích cậu nữa đúng không, nên mới nhận quà của người khác như vậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, hắn còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, đã thấy hai mắt Tiêu Chiến ngấn lệ rồi quay đầu chạy đi mất.

Hắn nhìn Tiêu Chiến bỏ chạy, trong lòng không khỏi hết hồn một phen. Lúc này, hắn mới nhớ tới tình huống khi nãy là gì, hắn nghĩ có lẽ mình đã làm cậu hiểu lầm rồi.

Vương Nhất Bác không thèm để ý gì nữa, nhanh tay mở balo lấy tiền nhét vào tay bạn nữ sinh kia rồi nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến. Bạn nữ sinh nhìn tiền trong tay mình, mà trên đầu toàn chấm hỏi, cô vẫn chưa hiểu đây là đang xảy ra tình huống gì. Nhưng cô cũng mặc kệ vậy, chỉ cần có tiền là được rồi, những chuyện còn lại cô phải để ý làm chi.

Lần này, chính xác là Tiêu Chiến đã hiểu lầm Vương Nhất Bác thật rồi. Cô gái đó với hắn nào có quan hệ gì đâu, cô ta chỉ là người bán hàng thôi mà. Vương Nhất Bác chỉ vì muốn tặng quà cho Tiêu Chiến, và trùng hợp lúc nãy cô ta gọi điện cho hắn lấy quà, nên mới xảy ra cảnh tượng mà Tiêu Chiến đã nhìn thấy.

Ôi trời ơi, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn khóc trong lòng. Hắn lần đầu muốn tạo bất ngờ cho người yêu, lại xảy ra loại sự tình như vậy, thật là mệt chết hắn mà.

"Bảo bối, em đừng chạy nữa, nghe anh giải thích một chút được không?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chạy theo Tiêu Chiến, nhưng hình như hắn càng nói thì cậu càng lúc càng chạy nhanh hơn. Thấy tình hình không ổn, Vương Nhất Bác liền tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo lại.

Đột nhiên bị kéo về phía sau, khiến Tiêu Chiến giật mình. Cậu nương theo lực tay của Vương Nhất Bác xoay một vòng, sau đó thuận thế rơi hẳn vào lồng ngực của hắn, và được hắn gắt gao ôm lấy.

Vì cái ôm quá bất ngờ làm Tiêu Chiến hoang mang, mất mấy giây sau cậu mới hoàn hồn lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, thấy hắn vừa định mở lời nói gì đó, cậu sợ hắn sẽ nói những lời cậu không muốn nghe, chẳng hạn như "Nếu cậu đã thấy hết rồi thì tôi không muốn vòng vo với cậu làm gì, tôi đã yêu người khác rồi" hay đại loại như "Chúng ta chia tay đi".

"Anh buông ra".

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ nói với mình những lời đó, nếu thật là như vậy cậu nhất định đau lòng đến chế mất thôi. Hôm qua, Vương Nhất Bác còn hôn cậu, nói yêu cậu, vậy mà hôm nay lại cùng người khác cười cười nói nói. Từ trước tới giờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ vui vẻ với ai như thế ngoài cậu hết.

Tiêu Chiến tự mình dọa mình, cậu muốn trốn khỏi Vương Nhất Bác, chỉ có như thế mới không nghe hắn nói mấy lời làm cậu sống dở chết dở.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi vệt nước đọng trên khóe mắt Tiêu Chiến, chầm chậm khẽ nói:

"Em khóc cái gì vậy? Có phải lại suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không? Đừng nói với anh, em đang nghĩ anh đuổi theo em là muốn chia tay với em đấy nhé?".

Bị nói trúng vào suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến liền tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, từ khi nào hắn lại hiểu từng suy nghĩ của cậu đến như thế.

"Em đang thắc mắc vì sao anh đoán được suy nghĩ của em?".

Lần nữa Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đoán trúng, nhưng điều đó lại làm cậu cảm thấy bực bội. Tiêu Chiến mạnh tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, quay người chầm chậm rời đi.

Chỉ với hành động đó, Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến đã nguôi giận rồi, và cũng đồng ý nghe hắn giải thích. Hắn khẽ mỉm cười bất lực rồi nhanh chân chạy theo giải thích rõ ràng với người yêu của mình.

"Tặng em".

"Tặng em? Anh đùa à?".

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhìn hộp quà được Vương Nhất Bác đưa đến trước mắt mình. Cậu thầm mắng trong lòng, Vương Nhất Bác đang đùa cậu đấy à, nghĩ làm sao lại lấy quà của người khác tặng cho hắn, tặng lại cho cậu, bị ngốc hay gì.

"Anh không đùa".

"Vương Nhất Bác, anh có phải ngứa đòn rồi không? Đem quà của người khác tặng anh, cho em?".

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay chỉ vào mặt mình, khuôn mặt cũng trở nên hậm hực hơn trước.

"Em ghen sao?".

"Không có".

"Thật?".

"Ai rảnh đùa với anh".

"Mặt em đỏ kìa".

Khuôn mặt Tiêu Chiến không nghe lời chủ nhân của nó mà bất giác đỏ bừng, lời định nói cũng vì ngượng ngùng mà không thể nói thành câu. Đến cả cơ thể của mình còn phản bội lại mình thì cậu còn gì nữa đâu để mà chối cãi.

"Thôi anh tránh ra đi, để em lên lớp".

Nói xong Tiêu Chiến định lách người đi qua chỗ Vương Nhất Bác, nhưng lại bị hắn nhanh chân chặn lại, không để cậu đi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hiện giờ của Vương Nhất Bác, thật sự rất muốn đánh cho hắn một cái, điệu bộ nham nhở, khóe môi cứ cười cười làm Tiêu Chiến tức muốn chết.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến không cho cậu tránh né, sau đó dùng tay mình kéo tay cậu ra, đem phần quà đặt vào tay Tiêu Chiến:

"Cái này là anh tặng cho em, nó không phải do ai tặng cho anh hết. Còn cô gái  kia chỉ là người tới giao quà cho anh thôi. Đừng hiểu lầm nữa, ngốc Tiêu Chiến ơi...".

Vương Nhất Bác nói xong còn cưng chiều đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tiêu Chiến, đồng thời trên khóe môi cũng kéo lên một cái cười thật tươi.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy nghi ngờ nhìn món quà đang nằm trên tay mình một lúc, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác như muốn hắn xác nhận với cậu thật là như vậy.

Vương Nhất Bác bị người yêu của mình làm cho muốn ôm bụng cười nhưng lại không dám cười. Hắn sợ nhỡ đâu khi hắn cười, Tiêu Chiến lại vì thế thẹn quá hóa giận thì phải làm sao, nếu thật như vậy chỉ có thể khóc ròng mà thôi. Vì thế Vương Nhất Bác chỉ dám gật gật đầu trước câu hỏi bằng mắt đó của Tiêu Chiến.

"Vậy sao anh không nói sớm làm em đau lòng muốn chết, em cứ tưởng..."

"Tưởng anh sẽ chia tay với em?".

"Vâng...".

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lại lời Vương Nhất Bác, đầu nhỏ cũng theo đó cúi xuống nhìn phần quà trên tay mình, trong lòng cũng bất chợt vui vẻ hơn một chút.

"Em nhớ lại xem, em có cho anh kịp nói lời nào không hả, hay em cứ cong chân chạy để anh đuổi theo. Còn nữa, ngốc Tiêu Chiến của anh ơi, em có thể đừng có thấy ai tới gần anh, cũng nghĩ người có ý với anh hay không thế? Cả trường này ai mà không biết, hai chúng ta đang là mối quan hệ gì. Hơn nữa, trái tim anh có bốn ngăn mà tất cả đều chứa hình bóng của em hết rồi, làm gì có chỗ trống để chưa thêm ai khác nữa. Anh yêu em còn không hết nữa là, nói gì đến việc muốn chia tay với em, đó là chuyện không thể nào và mãi mãi nó cũng không xảy ra, em có hiểu không? Tin tưởng anh, Vương Nhất Bác sẽ không yêu ai ngoài em".

"Em...em...xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em không phải không tin tưởng anh, chỉ là anh xuất sắc quá, nên em sợ người khác sẽ cướp anh ra khỏi cuộc đời em".

"Ngốc quá, không ai cướp được anh ra khỏi cuộc đời của em đâu, vì chính anh còn muốn buộc cuộc sống của em và cuộc sống của anh thật chặt vào nhau, để hai chúng ta mãi mãi không bao giờ tách rời. Hơn nữa, anh chỉ cho phép một mình Tiêu Chiến bước vào cấm địa của cuộc đời anh, ngoài ra ai khác anh cũng đều không cho chen chân vào dù chỉ là một tấc".

"Anh sến quá à Nhất Bác".

"Độc quyền chỉ có mình em được nghe mấy lời sến súa này của anh thôi đấy".

Tuy bên ngoài Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác sến, nhưng trong lòng đã bị mấy câu nói của hắn làm cho bay nhảy loạn xạ. Trái tim nơi lồng ngực cũng tích cực biểu tình, mà đập nhanh đến lợi hại.

Ngay tại thời điểm đó, cả khuôn mặt của Tiêu Chiến cũng đỏ bừng vì ngại, khiến Vương Nhất Bác vừa nhìn vào, chỉ muốn hôn hôn cắn cắn vào hai bên má của cậu mấy cái cho thật đã.

Nghĩ thế nào liền làm như vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại đến gần Tiêu Chiến. Trong lúc cậu không kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp cắn một cái thật nhẹ vào một bên má của Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng rời đi.

Vì đột ngột bị cắn vào mặt, tuy không đau nhưng vẫn làm Tiêu Chiến giật mình, cậu trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác giống như đang cảnh cáo hắn:

"Vương Nhất Bác, anh làm cái gì vậy hả? Em đã nói ở nơi đông người không được làm càn rồi mà, lỡ có ai nhìn thấy thì sao".

"Anh xin lỗi...chỉ là em dễ thương quá, anh nhịn không được".

"Em cảnh cáo anh, nhịn không được cũng phải nhịn cho em. Nếu không em sẽ cạp chết anh đó".

Tiêu Chiến nói xong còn nhe răng thỏ dọa cắn Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, hành động này của cậu không những không làm Vương Nhất Bác sợ, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy cậu đáng yêu quá trời, đáng yêu như vậy nếu có cạp hắn mấy cái hắn cũng chịu.

"Bảo bối hay là em cạp anh đi".

"Em tức nha. Anh nghiêm túc một chút dùm em được không vậy?".

"Thôi thôi bảo bối đừng có tức nha, anh hứa sẽ nghiêm túc".

Vương Nhất Bác nói xong còn cười hề hề như đang ra sức vuốt lông thỏ đang chuẩn bị dựng lên của Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ xù lông tuy cũng dễ thương, nhưng mà cái gì nhiều quá thì sẽ không tốt, biết đâu hắn trêu Tiêu Chiến một hồi khiến cậu vì tức mà giận hắn thì phải làm sao bây giờ.

"Mình lên lớp thôi anh, còn ở đây nói chuyện không đâu một chút nữa sẽ muộn luôn đấy".

"Em không định mở quà ra xem anh tặng gì cho em hả?".

"Quên nữa để em xem anh tặng gì cho em".

Tiêu Chiến hí ha hí hửng mở quà ra xem, trước mắt cậu là hai cái đồng hồ đeo tay giống nhau từ màu sắc đến kiểu dáng. Cậu nhìn hai cái đồng hồ đó, không nhịn được vui vẻ mà cong cong khóe môi.

"Sao lại tặng đồng hồ cho em, có ý nghĩa gì à?".

"Đương nhiên là có rồi. Bảo bối là người quan trọng của cuộc đời anh, nên anh muốn hai chúng ta sẽ cùng nhau trân trọng mỗi phút mỗi giây chúng ta ở bên cạnh nhau".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy một chiếc đồng hồ từ trong hộp quà đeo vào tay cho Tiêu Chiến, sau khi đeo xong còn nghiêm túc ngắm nhìn một chút, quả nhiên là rất hợp với cậu, quá đẹp.

"Nhất Bác của em lãng mạn quá".

"Đương nhiên rồi. Ở bên em mỗi ngày anh đều lãng mạn hơn một chút. Bảo bối, mau đeo cái còn lại cho anh đi".

Vương Nhất Bác đưa tay mình đến trước mặt Tiêu Chiến, muốn cậu lấy cái đồng hồ còn lại, đeo vào tay cho hắn. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, sau đó nghe theo lời Vương Nhất Bác, lấy chiếc đồng hồ kia chầm chậm đeo vào tay hắn.

Sau vài câu nói vùng vằng qua lại, cuối cùng hai người cũng đi được đến lớp của mình. Cũng may là chưa trễ giờ, nếu không lại bị phạt nữa thì mệt lắm.

______________________________________

Hiện tại, trong căn phòng nhỏ, có một Tiêu Chiến đang lục tung cả tủ quần áo, chỉ để tìm một bộ quần áo thật phù hợp với mình. Nhưng cậu đã chọn đi chọn lại cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa tìm được bộ quần áo nào vừa ý cả.

Sở dĩ, có tình huống như bây giờ, vì hôm nay cậu có hẹn cùng Vương Nhất Bác đi xem phim. Cậu muốn bản thân phải thật đẹp trai để đi cùng Vương Nhất Bác, hai nam nhân đẹp trai ngời ngời sánh bước bên cạnh nhau, cho người ta ghen tị chết luôn.

Tự nghĩ rồi Tiêu Chiến tự cười một mình, quần áo còn chưa chọn được, nhưng cậu cứ ngồi đó thả hồn suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi điện thoại đang nằm trên giường, vang lên chuông báo có tin nhắn mới, Tiêu Chiến mới giật mình lấy lại tinh thần.

Tiêu Chiến nhìn vào tên người gửi tin nhắn trong điện thoại, liền không nhịn được cong cong khóe môi.

"Em chuẩn bị xong chưa? Anh ra cổng đợi em nhé!".

Đọc xong tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ cậu cứ ngốc nghếch cái gì không biết, quần áo còn chưa chọn được mà ngồi đó suy nghĩ linh tinh.

"Vâng. Anh đợi em một chút, em ra ngay".

Trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến mới âm thầm kêu trời trong lòng. Cậu lựa chọn mất cả tiếng đồng hồ vẫn không chọn được bộ quần áo nào, có tức chết không cơ chứ. Nhưng cậu cũng không thể để Vương Nhất Bác chờ mình quá lâu được, nên cậu quyết định vơ đại một bộ quần áo cậu thấy ổn nhất, sau đó phóng như bay vào phòng vệ sinh thay đồ.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến cũng không cần quá phân vân chọn lựa như vậy, cậu đã đẹp sẵn rồi, nên mặc bừa một bộ quần áo nào đó, cũng không thể che đi vẻ đẹp và khí chất trên người cậu.

Khi Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, cậu tự nhìn mình trong gương một chút, liền cảm thấy hài lòng về vẻ ngoài đẹp trai của mình. Cậu chỉnh lại tóc cho gọn gàng, sau đó lấy lọ nước hoa với mùi hương nhẹ nhàng mà cậu thích xịt lên người. Đến khi nhìn thấy bản thân không còn chỗ nào để chê nữa, Tiêu Chiến mới nhanh chân chạy xuống lầu.

Mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn qua Tiêu Chiến. Chỉ thấy cậu hình như đang rất vội, nên làm mẹ Tiêu không tránh được thắc mắc:

"Chiến Chiến, đi đâu vậy con?".

"Con ra ngoài với Nhất Bác ạ".

"Vậy hai đứa đi đường cẩn thận nhé!".

"Vâng ạ. Tạm biệt mẹ, con đi nha".

Tạm biệt mẹ Tiêu xong, Tiêu Chiến cũng thật nhanh chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Hắn còn đang đứng ngoài cổng đợi cậu, nếu cậu còn không ra nhanh, thì kiểu gì hắn cũng sẽ tranh thủ tìm kiếm chút lợi lộc gì đó từ cậu. Thời gian bên nhau đủ để cậu hiểu rõ, Vương Nhất Bác là con người biết tranh thủ cơ hội đến cỡ nào.

Vừa ra khỏi cửa nhà, Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn vàng đợi cậu. Khi nhìn vào hình ảnh đó, trong lòng Tiêu Chiến bất chợt có cảm giác vô cùng ấm áp. Luôn có một người vì mình mà tình nguyện chờ đợi như vậy, cảm giác này thật sự không tồi chút nào.

"Anh, anh đợi em lâu không?".

"Cũng không lâu lắm".

Nói xong một câu này, Vương Nhất Bác mới ngước mắt nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, nhưng đẹp đến động lòng người của Tiêu Chiến. Một giây sau, hắn đã đối diện với nụ cười xinh đẹp của cậu, chỉ cần nhìn vào nụ cười đó, hắn cũng bất giác cười theo.

"Mình đi thôi anh".

"Được...".

______________________________________

Khi hai người đến được rạp chiếu phim, cũng đã là hai mươi phút sau. Vương Nhất Bác nhìn một lượt mấy bộ phim trên màn hình, cũng không biết nên xem bộ nào, nên đành quay qua hỏi Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh:

"Bảo bối, em muốn xem phim gì?".

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như thế, cậu cũng tập trung suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra một đáp án làm Vương Nhất Bác kinh hãi tột cùng:

"Xem bộ phim ma này nè anh!".

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất hí hửng, khi chỉ vào một bộ phim ma mới ra cách đây hai ngày. Cậu đã tính toán kĩ càng cả rồi, xem phim ma chính là lựa chọn tốt nhất để gia tăng mức độ tình cảm của hai người. Hơn nữa, cậu cũng rất thích mấy bộ phim có cảm giác mạnh kia, đối với cậu nó rất có sức hấp dẫn và làm tăng cảm giác thích thú.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt tràn đầy hứng thú của bạn trai mình, mà chỉ muốn cạn lời. Có trời mới biết, hắn đang sợ hãi đến mức nào. Nét mặt của Vương Nhất Bác bây giờ, mang một biểu cảm rất khó có thể diễn tả. Khóe môi hắn giật giật hỏi lại Tiêu Chiến:

"Nhất định phải coi thể loại đó hả?".

"Nhất định".

Nghe câu khẳng định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sợ muốn quéo. Hiện giờ, nếu hắn quay trở về nhà có còn kịp không vậy? Vương Nhất Bác âm thầm khóc trong lòng, nói trắng ra là hắn đang sợ đấy. Nhưng nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối cậu. Thế là, thanh niên cứng Vương Nhất Bác quyết tâm chiều người yêu tới cùng, chỉ đành nuốt ngược nước mắt trở vào, mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội:

"Em đứng đây đợi anh một chút, anh đi mua vé".

Tiêu Chiến nghe thế chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Cậu không có nhận ra sự khác thường đang vây lấy Vương Nhất Bác, vì trong đầu cậu đang có những suy tính khác.

Tuy Tiêu Chiến thích phim ma lắm, nhưng một chút nữa điều cậu làm không phải là tỏ ra thích thú mà ngược lại chính là sợ hãi, nhất định phải càng sợ càng tốt, có như thế mới đi đúng kịch bản được chứ.

Tiêu Chiến khẽ cười và muốn chấm luôn 10 điểm cho những tính toán của mình. Nhưng cậu lại không ngờ, dù mình có trăm tính vạn tính cũng không tính tới chuyện Vương Nhất Bác sợ ma.

Tiêu Chiến đứng đợi một lúc, thì Vương Nhất Bác đã quay trở lại. Trên tay hắn còn cầm thêm hai ly nước và một phần bắp rang, chu đáo như vậy, bảo sao Tiêu Chiến không yêu cho được.

Hiện tại, Tiêu Chiến mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhìn xuống bàn tay mình đang bị Vương Nhất Bác gắt gao nắm lấy, dứt khoát cũng không chịu buông ra. Chẳng những thế, đôi mắt hắn còn nhắm chặt lại, không dám nhìn thẳng lên màn hình.

Trong đầu Tiêu Chiến bất chợt nhảy ra một suy nghĩ có hơi dọa người, và có chút không đáng tin cho lắm.

"Nhất Bác, anh sợ sao?".

Nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân làm có hơi quá thì phải. Dù hắn thật sự đã sợ đến muốn quéo cả người, nhưng thanh niên cứng Vương Nhất Bác vẫn cố tỏ ra mình đang rất ổn. Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, khẽ ho khan một tiếng, hắn lấy lại giọng điệu trầm ổn để Tiêu Chiến không nhận ra chút bất thường nào:

"Đâu có. Mấy cái này có gì đâu mà anh phải sợ chứ. Aaaaaa".

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói dứt câu thì đã la lên oai oái. Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt đầy máu, cái thứ đáng sợ kia tựa như muốn bay ra lao vào người hắn, làm hắn sợ muốn bay màu.

Và không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã theo phản xạ quay qua ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, miệng còn không ngừng kêu lên:

"Sợ quá...đáng sợ quá, bảo bối ơi...cái đó thấy ghê quá".

Miệng thì kêu la thất thanh, còn hai mắt cứ nhắm chặt không dám nhìn thẳng. Ngay cả ly nước và phần bắp rang, Vương Nhất Bác đang cầm trên tay, cũng bị hắn buông ra và nằm yên vị trên đùi hắn. Cũng may, ly nước đã được đóng nắp kỹ càng, nếu không đã đổ ra làm ướt quần áo của hắn luôn rồi.

Hành động của Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến thật sự muốn cười đến xỉu ngang. Thì ra, Vương Nhất Bác băng lãnh, cao ngạo không sợ cái gì chỉ sợ ma, đúng thật là chọc cười cậu mà.

Đây cũng là lần đầu, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng buồn cười như thế. Bình thường Vương Nhất Bác che giấu bản thân quá kĩ càng, nên ai cũng nghĩ không có thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi. Nhưng hôm nay cậu đã khám phá ra một đều thú vị từ Vương Nhất Bác, hắn thế mà sợ ma.

Tuy Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác cũng quá sức tội nghiệp, nên cậu cũng không nỡ cười hắn. Cậu chỉ đành đưa tay mình vỗ vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác như trấn an:

"Không sao...không sao...anh đừng có sợ nha, cái đó chỉ là phim thôi".

"Nhưng...nhưng mà nó thấy ghê lắm, hay là mình về đi bảo bối".

"Nếu anh sợ cứ ôm lấy tay của em nha, tới đoạn nào đáng sợ, em sẽ che lại giúp anh. Chúng ta đã mua vé rồi, nếu chưa xem xong mà đã ra về thì phí lắm. Bây giờ anh mở mắt ra đi, không có gì đáng sợ nữa đâu".

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng cảm thấy đúng, đã mua vé đi xem phim lại đột nhiên trở về thì phí thật. Thế nên, Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, muốn cố gắng xem cho hết bộ phim đáng sợ kia. Nhưng không biết từ lúc nào, bàn tay của hắn đã chuyển qua ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, sống chết không chịu buông.

Tiêu Chiến nhìn động tác quá mức đáng yêu của Vương Nhất Bác, khiến cậu không thể tiếp tục nhịn cười được nữa. Không ngờ Vương Nhất Bác cao ngạo của cậu, cũng có một mặt yếu đuối như vậy, cũng quá mức dễ thương rồi.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười trong lòng. Vốn dĩ, ý định ban đầu của cậu chính là lợi dụng tình huống như Vương Nhất Bác hiện giờ, tạo ra chút tiếp xúc thân mật để gia tăng tình cảm. Và tình hình hiện tại cũng khá giống với những dự tính của Tiêu Chiến, chỉ khác là vị trí có chút thay đổi, Vương Nhất Bác vậy mà cướp mất vai diễn của cậu mất rồi.

Hai người cứ như thế xem đến hết bộ phim. Tiêu Chiến phải vừa xem vừa dùng tay che mắt lại cho Vương Nhất Bác, khi có mấy đoạn con ma đột ngột xuất hiện. Còn Vương Nhất Bác chỉ biết vừa đút bắp rang cho Tiêu Chiến ăn, vừa hơi hé mắt ra một chút để xem. Cuối cùng vẫn là hắn không dám nhìn thẳng, để đối diện với mấy con ma đang chạy qua chạy lại kia.

"Bảo bối, em đợi anh một chút, anh vào nhà vệ sinh".

"Có cần em đi chung với anh không?".

"Không cần đâu, anh đi một lát sẽ quay lại ngay".

Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật gật đầu với Vương Nhất Bác. Trước khi đi, hắn còn xoa đầu cậu một cái, sau đó mới hài lòng rời đi.

______________________________________

Khi Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh bước ra. Hắn vừa định đi về phía Tiêu Chiến, thì không biết từ đâu lại xuất hiện một người đứng chắn lối đi của hắn. Nhưng người này hình như hắn không hề quen.

Vương Nhất Bác không biết mục đích của người đến là gì, nhưng rõ ràng hành động của người đó là không muốn để hắn đi. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ đợi quá lâu, nên hắn mới nhịn xuống lách người qua muốn tránh né người kia.

Nhưng khi Vương Nhất Bác lách người về hướng nào, người đối diện cũng sẽ đi theo hắn. Hành động của người xa lạ trước mặt, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cục tức trong lòng. Tuy vậy, nhưng hắn vẫn theo phép lịch sự thông thường, lên tiếng nhắc nhở.

"Đường còn rất rộng, sao cô không đi. Ở đây chặn lối đi của tôi làm gì?".

Người đến còn có thể là ai khác, ngoài cô gái hoa khôi yêu thầm Vương Nhất Bác. Cô ta đã đi theo hai người, từ lúc vào rạp chiếu phim cho đến bây giờ. Không phải cô ta theo dõi Vương Nhất Bác đâu, chỉ là tình cờ bắt gặp hắn cùng Tiêu Chiến ở đây.

Cô ta cũng chọn bộ phim mà hai người đã xem, cũng ngồi ở hàng ghế đằng sau cậu và hắn, và cũng chứng kiến hết những cử chỉ thân mật của hai người.

Cô thật sự vẫn là không tin, Vương Nhất Bác thế mà thích một người con trai. Cô ngồi ở đó nói là đi xem phim, nhưng thực chất cô chỉ lo nhìn về phía của Vương Nhất Bác. Nội dung của bộ phim đó là gì, cô cũng không biết, trong mắt cô chỉ có người mà cô thích.

"Anh Nhất Bác, anh có thể nghe em nói vài câu không?".

Khi nghe cô gái kia gọi tên mình, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác khó nghe đến kì lại. Chắn có lẽ, chỉ có Tiêu Chiến gọi hắn như thế, hắn mới cảm thấy dễ nghe hơn thôi. Nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới gì đó, người này biết tên hắn, nhưng hắn lại không biết cô ta là ai.

"Cô biết tôi?".

"Dĩ nhiên là em biết. Hơn nữa, em còn thích thầm anh từ rất lâu rồi".

Vương Nhất Bác nghe mà muốn chấn động không thôi. Cái gì mà thích thầm hắn rất lâu rồi? Vậy ra, mục đích cô ta xuất hiện ở đây là để tỏ tình với hắn? Như này là đang đùa hắn đấy à. Hắn là hoa đã có chủ rồi đấy nhé, hơn nữa hắn cũng chỉ thích mỗi mình Tiêu Chiến của hắn thôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết cô".

Vương Nhất Bác nói xong, đã vội lách người tránh qua một bên muốn rời đi. Từng bước chân của hắn có chút vội, vì hắn lo nếu để Tiêu Chiến đợi lâu, nhất định cậu sẽ giận hắn cho xem. Nhưng khi Vương Nhất Bác chỉ mới đi được vài bước, từ phía sau đã nghe được giọng nói chanh chua của cô gái kia:

"Anh đi tìm Tiêu Chiến kia chứ gì. Anh Nhất Bác, anh ta có gì hơn em? Một tên đàn ông luôn cố tỏa ra mình yếu đuối, cần người khác bảo vệ như anh ta thì hơn em ở điểm nào? Hơn nữa, tình cảm giữa hai người con trai là trái với quy luật mà ông trời tạo ra, chỉ cần thôi em đã thấy buồn nôn rồi. Nhưng tại sao anh lại chọn anh ta mà không chọn em? Một người đàn ông như anh ta, làm sao có thể mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn. Em có thể sinh con cho anh, cũng có thể làm tròn bổn phẩm của một người phụ nữ trong gia đình. Vậy tại sao anh lại không nhìn đến em, dù chỉ một chút?".

Lúc này, trên trán của Vương Nhất Bác đã nổi đầy gân xanh. Từng câu từng chữ của cô ta như đang châm chọc vào tình yêu của hai người, còn cố đem Tiêu Chiến ra nói mấy lời muốn hạ thấp cậu, coi thường người yêu của hắn.

Một cô gái sao có thể nói mấy câu chua ngoa như vậy. Chỉ cần nghe qua lời nói của cô ta, cũng đủ biết cô ta mãi mãi cũng không phải là mẫu người lý tưởng của hắn. Dù Tiêu Chiến không xuất hiện, hắn cũng không chọn loại phụ nữ như vậy để yêu, và dĩ nhiên nếu không có Tiêu Chiến, có lẽ hắn cũng sẽ không chọn một ai khác cả.

Vương Nhất Bác cố dằn lòng đem sự phẫn nộ của mình nén xuống, để bản thân không chạy tới đấm vào mặt cô ta vài phát cho thỏa sự tức giận của hắn. Vương Nhất Bác vẫn ý thức được mình là đàn ông, không nên đánh phụ nữ, nếu không cô ta xác định là nhừ xương với hắn rồi.

Vương Nhất Bác nén xuống cơn thịnh nộ, trong giọng nói tuy mang vẻ trầm ổn, nhưng chỉ cần lọt vào tai người nghe đã khiến người ta không rét mà run:

"Cô nói cô thích tôi, nhưng tôi không thích cô và cũng không biết cô là ai. Cô đừng dùng thái độ khinh thường những thứ người khác trân trọng, nhưng qua miệng cô nó lại thành rẻ mạt như vậy. Nói cho cô biết, người tôi yêu là Tiêu Chiến, nếu không phải em ấy thì chắc chắn cũng không phải là cô. Em ấy hơn cô chính là không nói ra mấy lời độc miệng như vậy, chỉ cần nghe cách cô nói chuyện, tôi đã cảm thấy cô là con người rất chua ngoa và mặc kệ cảm xúc của người khác.

Cô hỏi tôi, vì sao chọn em ấy mà không chọn cô? Đơn giản thôi, vì Tiêu Chiến nắm giữ trái tim của tôi, ngoài em ấy ra, tôi không cho phép ai có quyền được chạm vào trái tim của tôi.

Còn nữa, Tiêu Chiến là giới hạn của tôi. Nếu chạm vào giới hạn của một ai đó, cô cũng hiểu họ có thể hóa điên tới mức nào mà đúng không? Nên mong cô đừng chạm vào giới hạn đó của tôi. Hơn nữa, cô đừng thích tôi, mãi mãi cũng không có được kết quả mà cô mong muốn đâu".

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu thật dài rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả đến một cái quay đầu nhìn cô cũng không có. Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác, tuy không giống với những lời mà Tiêu Chiến đã nói, nhưng chung quy ý tứ cũng chỉ có một "Đừng cố chấp vô ích".

Trái tim thiếu nữ bị tổn thương đến nước mắt cũng tuôn rơi. Lúc đối diện với Tiêu Chiến, tuy cô đã nghe rõ ràng những lời mà cậu nói, nhưng vẫn cố chấp không tin Vương Nhất Bác thật sự sẽ đem lòng yêu một người con trai. Đến hôm nay, cô đã bị người cô yêu từ chối, hơn nữa còn từ chối một cách dứt khoát không thương tiếc.

Tất cả là do cô quá cố chấp và tự tin một cách mù quáng. Cô nghĩ, một người xinh đẹp như cô, mới có thể xứng với Vương Nhất Bác. Nhưng hắn nào có để ý sự xinh đẹp của cô, vì trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến là đẹp nhất. Tự tin và cố chấp quá mức, thì người đau lòng lại chính là cô.

______________________________________

Chap này được hoàn thành trong tình trạng bà au đang bị đau bao tử nên có sai sót gì mong mn bỏ qua🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro