Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi ở đó đợi Vương Nhất Bác có chút lâu, mà chưa thấy hắn quay lại. Cậu đang cảm thấy khó hiểu, đi vệ sinh thôi mà đâu cần phải đi lâu như thế.

Vốn định đi vào nhà vệ sinh tìm Vương Nhất Bác. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa đứng dậy, thì bất ngờ bị một tên đàn ông lạ mặt đứng chắn ngay trước mặt cậu.

Người đàn ông kia nhìn một loạt từ đầu đến chân của Tiêu Chiến, thiếu điều muốn chảy cả nước miếng. Trong lòng hắn ta âm thầm cảm thán, con trai mà có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, còn thêm dáng người chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, eo nhỏ mông cong, vừa nhìn đã biết rất ngon miệng rồi.

Tên đó nhìn Tiêu Chiến chịu không nổi chầm chậm nuốt nước miếng, trong miệng còn tuôn ra mấy lời vô sỉ không thôi:

"Tiểu mỹ nhân, đi chơi cùng anh không? Anh đảm bảo sẽ làm cho em sướng tới mức khóc không ra nước mắt luôn".

"Cút".

Tiêu Chiến đến nhìn cũng không thèm nhìn tên kia, mặt cậu lạnh băng bỏ lại một chữ rồi lách người bỏ đi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy mấy lời ghê tởm đó, cũng đã nhiều lần đối diện với những ánh mắt, nhìn cậu một cách trần trụi và đầy ham muốn.

Hắn ta nghe được một chữ đó của Tiêu Chiến, liền cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục. Hắn tức đến nghiến răng, nhanh chân chạy đến nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ra sức muốn lôi cậu đi.

Dự định của hắn ta ngày hôm nay, sẽ chơi chết tên nhóc tiểu mỹ nhân xinh đẹp mà gai góc này. Cảm giác để một kẻ toàn thân là khí thế bức người, vừa sạch lại vừa tinh khiết như nước, ở dưới thân mình không ngừng tuôn ra những câu rên rỉ êm tai. Cảm giác đó chắc chắn sẽ vô cùng kích thích và sung sướng.

Tay Tiêu Chiến bị hắn ta nắm lấy, một cảm giác kinh tởm đột nhiên dâng lên, làm Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Cậu cực kì chán ghét dùng sức xoay chuyển tình thế, nắm lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược về phía sau.

Dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông, đâu phải yếu đuối như phụ nữ mà để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng tùy trường hợp nữa, tên này chỉ có một mình nên cậu đối phó với hắn ta được, chứ đông người hơn cũng chưa chắc cậu làm lại.

Đưa mắt nhìn hắn ta bị ăn đau, miệng không ngừng la oai oái. Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười một cách đầy khinh bỉ:

"Ông khôn hồn thì né tôi ra một chút, nếu không tới lúc ăn quả đắng thì đừng nói sao mình xui".

"Tiểu mỹ nhân, em thú vị thật đó. Anh thích những thứ gai góc như vậy, vì lúc sỉ nhục được danh dự của nó, anh sẽ cảm thấy rất thành tựu. Haha...".

Một câu nói của tên đó vừa dứt, ngay lập tức đã có một cú đấm thật mạnh rơi xuống mặt hắn ta, làm hắn đau đến nghiến răng chửi thề.

Tên đàn ông đó còn muốn đánh trả, nhưng lại bị Tiêu Chiến giữa chặt không buông, vì thế hắn ta đành phải ăn thêm một cú đấm nữa.

Trên môi hắn ta vì bị đánh đến máu miệng cũng bắt đầu ứa ra, đầu óc quay cuồng choáng váng, bởi vì mấy cái đấm đó không hề có chút nương tay nào mà thay vào đó là chỉ hận không thể đánh hắn ta đến nằm bẹp dí.

"Con mẹ nó thằng khốn nạn tao nói cho mày biết, mày dám đụng tới người yêu của tao thì tao nhất định sẽ không để cho mày yên đâu. Mày mau xin lỗi em ấy vì mấy cái lời khó nghe đó của mày, nếu không ngay bây giờ tao sẽ đập cho mày một trận đến khi mày lết đi không nổi thì thôi".

"Người yêu của em cực kì đẹp trai nha".

Nói xong Tiêu Chiến còn tinh nghịch nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái, làm hắn dù có đang lửa giận bừng bừng, cũng không nhịn được mà rất muốn cười.

Nội tâm của tên bị đánh âm thầm gào thét. Thứ gì vậy trời, đang đau thấy mẹ, còn nhìn hai đứa này tình tứ qua lại. Nghĩ mà tức, cưỡng hiếp cái gì nữa bỏ mẹ đi, đánh không lại thì làm ăn kiểu gì nữa.

"Hai vị tổ tông của con ơi. Con xin lỗi hai vị nhiều lắm, tha cho con lần này đi được không?".

Trong lòng hắn ta cảm thấy chuyện này cứ như một trò đùa, đi làm kẻ xấu mà người ta lại không sợ mình đã thế còn bị đánh muốn chết dở, thật là chỉ biết khóc trong lòng từng chút một mà thôi.

Hắn ta còn đang muốn khóc thì đột ngột bị đẩy một cái té nhào ra đất, vừa bị ăn đấm đau đến rát mặt vậy mà hiện tại còn bị đẩy ngã một cái làm hắn ta lại càng đau hơn.

"Biến đi. Cút xa một chút".

Nghe xong một câu này của Vương Nhất Bác, hắn ta nào còn nghĩ đến mình đang đau cái gì, hiện tại phải chạy càng xa càng tốt nếu không hắn ta sẽ bị đánh tới nhập viện luôn cũng không chừng.

Vương Nhất Bác mặc kệ tên đó chạy đi đâu thì chạy, hắn chỉ lấy từ trong túi quần ra một cái khăn rồi chăm chú lau tay cho Tiêu Chiến. Vừa nãy, nhìn cậu vì khống chế hắn ta mà nắm lấy tay tên kia làm Vương Nhất Bác tức đến sôi máu, hắn không nghĩ nhiều mà dứt khoát xô tên kia một cái.

"Em có sao không?".

"Tay em đau".

Vừa nói Tiêu Chiến vừa bĩu môi làm nũng với Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn hành động này của cậu là lòng hắn đã xao động đến chịu không nổi rồi.

"Vừa nãy không phải rất khí thế sao, giờ còn biết đau nữa à".

"Nào có khí thế gì đâu, tại tên đó cả thôi, thiếu đòn".

"Bảo bối của anh mạnh mẽ ghê nhỉ, nhưng chắc chỉ được cái miệng thôi".

"Anh đâu cần phải nói rõ ràng như thế, tuy em đánh không lại nhưng bên cạnh em không phải đã có anh thay em đánh mấy kẻ xấu xa đó rồi sao".

"Đúng đúng. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, đánh cho mấy tên dám chọc đến bảo bối của anh tới đi không nổi luôn".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa xoa xoa đầu Tiêu Chiến làm cậu thích muốn chết, được người yêu cưng chiều ai mà không thích chứ.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi cười đến vui vẻ. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến hai người tay trong tay cùng nhau về nhà. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống này như vậy đã quá đủ đối với họ rồi.

______________________________________

Hiện tại Tiêu Chiến đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, trên tay vẫn luôn cầm chiếc điện thoại cứ một lúc lại nhìn chằm chằm vào nó như đang chờ đợi thứ gì đó.

Nhìn lên trần nhà cậu lại âm thầm thở dài một hơi, nghĩ nghĩ một hồi lại làm Tiêu Chiến đau đầu không thôi. Cậu thật sự là khóc không ra nước mắt luôn ấy, Vương Nhất Bác vậy mà giận cậu mất tiêu luôn.

Từ lúc trên trường về đến nhà, cậu đã cố gắng nói chuyện với hắn lắm rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ cậu, dù cậu có nói gì với hắn hay luôn miệng luyên thuyên bên tai hắn, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết chỉ nghe rồi gật gật đầu chứ không thèm trả lời cậu dù chỉ một câu.

Cứ như thế Vương Nhất Bác giận cậu đến tận bây giờ, cho dù cậu có gửi cho hắn bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa, Vương Nhất Bác chỉ xem chứ không trả lời lấy một tin.

Chuyện này thật ra cũng là lỗi do cậu mà thôi, nếu đổi lại là cậu trong trường hợp của Vương Nhất Bác, nhất định cậu cũng sẽ rất giận cho mà xem. Mấy ai có thể tận mắt chứng kiến nhìn người yêu của mình đi ôm một người con trai khác, hơn nữa còn là tình địch của mình mà không giận kia chứ.

Chuyện là, vào thời gian nghỉ giải lao của tiết học chiều ngày hôm nay, lúc Tiêu Chiến đang ngồi trong lớp đọc sách thì Trương Phong có đến tìm cậu, xui xẻo thế nào lại tìm ngay vào lúc Vương Nhất Bác phải lên phòng giảng viên để hỏi thầy hướng dẫn về chút vấn đề nhỏ trong bài luận văn tốt nghiệp của hắn nên không có mặt ở trong lớp.

Khi nhìn thấy Trương Phong đến tìm mình, Tiêu Chiến cũng không thể ngăn bản thân nhớ lại những thứ không mấy tốt đẹp đã xảy ra trước đó, nhưng dù sao đi nữa theo phép lịch sự thông thường cậu không thể không ra gặp anh được.

Lúc hai người đứng đối diện nhau ở một góc trên hành lang. Tiêu Chiến vẫn giữ cho mình sự im lặng, cậu muốn nghe xem Trương Phong mang điều gì muốn nói với cậu.

Khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy Trương Phong nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trên môi anh khẽ kéo lên một nụ cười ôn nhu, sau đó là một giọng nói trầm thấp chầm chậm vang lên bên tai Tiêu Chiến:

"Anh sắp đi Mỹ rồi. Anh có một dự án nên quyết định muốn qua đó tìm cơ hội phát triển".

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ trước thông tin có chút đột ngột này của Trương Phong, nhưng cậu cũng không mất quá lâu để tiếp nhận lượng thông tin đó. Tiêu Chiến cảm thấy điều này đối với Trương Phong mà nói chắc chắn là một cơ hội tốt để anh phát triển sự nghiệp của mình.

"Cũng tốt. Anh giỏi như vậy nhất định sẽ thành công".

"Tiêu Chiến, em có giận anh không? Vì những chuyện anh đã làm với em".

Trương Phong đưa ánh mắt chờ đợi một câu trả lời từ Tiêu Chiến, anh hy vọng cậu sẽ không giận anh vì chí ít chỉ có như vậy hai người mới có thể tiếp tục làm bạn được, cho dù anh biết việc làm bạn với cậu nó có bao nhiêu khó khăn đối với mình, nhưng chỉ có làm như vậy mới tốt thôi, anh nào có tư cách để chen chân vào tình cảm của cậu và Vương Nhất Bác kia chứ.

"Không có. Em không giận anh, từ trước đến giờ em vẫn luôn xem anh là một người đàn anh mà em quý trọng".

"Cảm ơn em Tiêu Chiến".

"Cần gì phải nói cảm ơn em. Sau này qua Mỹ rồi anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có thời gian thì gọi điện cho em, em sẽ là người bạn nghe anh tâm sự mọi lúc".

Nói xong Tiêu Chiến còn nở ra một nụ cười tươi rối với Trương Phong, nụ cười đó vẫn nguyên vẹn làm trái tim anh rộn ràng như cũ. Nhưng hiện tại thứ tình cảm đó anh chỉ có thể một mình giấu ở trong lòng.

Anh đã từng ở lại ngôi trường này, trong khi bạn bè cùng khóa với anh đã ra bên ngoài tìm cho mình một công việc ổn định. Chỉ có một mình anh vì một ánh mắt, một nụ cười của Tiêu Chiến mà vương vấn ở lại nơi đây cho đến tận bây giờ, hiện tại anh cũng vì cậu mà rời khỏi nơi này.

Cuộc sống, đôi khi luôn tồn tại những thứ hoang đường như vậy, nhưng người trong cuộc lại chưa bao giờ hối hận vì những điều hoang đường đó, bởi vì ít nhất họ cũng được vui vẻ trong một khoảnh khắc nào đó.

"Tiêu Chiến anh có một điều muốn em giúp anh".

"Anh cứ nói, nếu nó nằm trong khả năng của em, em nhất định sẽ không từ chối".

"Có thể ôm anh một cái và xem nó như là một lời tạm biệt có được không?".

Lời đề nghị có chút đường đột của Trương Phong làm Tiêu Chiến có chút hoang mang. Cậu vốn định muốn từ chối, bởi Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thích để cậu ôm người khác, nhưng lời từ chối vừa đến miệng, Tiêu Chiến lại không thể nào nói ra được khi nhìn vào vẻ mặt đang trông chờ một cái gật từ cậu của Trương Phong.

Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ, chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi mà, chắc Vương Nhất Bác sẽ không để tâm đâu nhỉ.

"Được ạ".

Khi nhận được lời đáp ứng đó của Tiêu Chiến, Trương Phong không nhịn được sự nóng lòng của mình mà nhanh chóng bước đến ôm lấy người con trai trong lòng anh.

Nước mắt Trương Phong lặng lẽ rơi trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Tình yêu đơn phương anh dành cho Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ chính thức chấm dứt, anh sẽ cố gắng quên đi phần tình cảm này dẫu biết là nó rất khó để có thể quên.

"Tiêu Chiến, anh yêu em. Hiện tại và tương lai vẫn như vậy, dù em không chọn anh là người đồng hành với em bước đến một tương lai tốt đẹp, nhưng anh tin vào sự lựa chọn của em, em nhất định phải hạnh phúc đó có biết không?".

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ khi mấy lời đó của Trương Phong lọt vào bên tai cậu. Tiêu Chiến không ngờ trên đời lại tồn tại một Trương Phong lụy tình đến như vậy, chỉ là đối với anh, cậu chưa từng có chút tình cảm nào khác ngoài một tình bạn đơn thuần cả.

"Đàn anh...em...em...".

"Cứ để yên như vậy, em không cần nói gì cả. Cái ôm này ngày hôm nay chính nó sẽ chấm dứt đi đoạn tình cảm anh dành cho em".

Cậu muốn mở lời nói gì đó với anh nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, nên chỉ có thể đứng yên bất động mặc cho Trương Phong ôm mình.

Ôm được một lúc Trương Phong mới nới lỏng bàn tay chầm chậm buông Tiêu Chiến ra. Anh đưa tay lau đi nước mắt đang dính đầy trên mặt mình, vốn định nói thêm vài câu nữa với Tiêu Chiến nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị một tiếng gọi khác cắt ngang:

"Chiến Chiến...".

Tiếng gọi vang lên sau lưng chính thức làm Tiêu Chiến giật cả mình, giọng nói này ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn có thể là ai nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đối diện với cậu là khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó coi của Vương Nhất Bác, hai hàng chân mày của hắn cau lại, tình hình này chắc chắn là đang giận cậu rồi chứ còn gì nữa.

Đương lúc Tiêu Chiến đang muốn chạy lại giải thích với Vương Nhất Bác, trùng hợp thế nào giảng viên dạy lớp của hai người lại từ sau đi tới làm lời muốn nói liền ngay lập tức bị cậu nuốt trở vào không nói ra được.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không có ý định muốn giải thích với mình, hắn không thèm nghe gì nữa mà một mạch quay người đi thẳng vô lớp.

Trong lòng Vương Nhất Bác tức muốn chết, hay cho Tiêu Chiến dám làm chuyện xấu lén lút sau lưng bạn trai vậy mà một lời giải thích rõ ràng cũng không thèm nói, điều đó chính thức làm hắn giận cậu luôn.

Và rồi từ lúc đó cho dù trong giờ học cậu có nhiều lần khều khều tay Vương Nhất Bác, hắn vẫn một mực không chú ý tới cậu. Đến lúc ra về cậu có đi theo hắn làm nũng thế nào Vương Nhất Bác cũng không quan tâm đến cậu, tin nhắn cậu đã gửi cho hắn hơn cả trăm tin rồi, vậy mà hắn cũng chỉ xem chứ không trả lời.

Tiêu Chiến thật muốn kêu trời trong lòng, cậu sợ rồi thật sự đã sợ lắm rồi. Vương Nhất Bác giận dai quá trời, cậu đã cố gắng giải thích cho hắn nghe dữ lắm rồi mà một chút động tĩnh hắn cũng không phản hồi nữa.

Nằm lăn lộn trên giường một hồi, lâu lâu lại nhìn vào chiếc điện thoại xem nó có chút dấu hiệu nào hay không, nhưng thứ đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng đến bức bách.

Trong lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò, cậu không biết bản thân mình cần làm gì để Vương Nhất Bác hết giận cậu nữa, lần này thật sự quá khó dỗ rồi.

Tiêu Chiến bất lực đưa tay vò đầu mình làm mái tóc cũng trở nên rối bời, vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được một cách nào gọi là ổn thỏa cả.

Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên điện thoại vang lên báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng túm lấy điện thoại nhanh tay mở nó lên, nhưng cái tên hiển thị trên đó lại không phải Vương Nhất Bác.

Vốn định sẽ thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn mới được gửi đến. Lần này, Tiêu Chiến không còn là một bộ dạng ỉu xìu nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng cao hứng.

Đôi tay Tiêu Chiến khẽ lướt trên màn hình điện thoại, cậu nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó là một loạt hành động tựa như vô cùng gấp gáp.

Tiêu Chiến chạy đến tủ quần áo, vơ đại một bộ nào đó rồi nhanh tay lẹ chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Tuy bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sụp tối, nhưng hiện tại cậu lại có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Cũng không biết rõ người nhắn tin cho Tiêu Chiến là ai, nhưng hình như người đó làm cậu vô cùng vui vẻ.

______________________________________

Theo địa chỉ được gửi đến, Tiêu Chiến tìm đến một quán rượu bên bờ sông. Nơi này không khí cũng không quá nhộn nhịp, nhìn chung chỉ là một cái lều được dựng tạm để phục vụ cho việc buôn bán của chủ quán.

Mùi thịt nướng thơm lừng từng chút từng chút len lỏi vào mũi Tiêu Chiến, làm bụng cậu bắt đầu có chút cồn cào kêu đói. Nhìn từng xiên thịt nướng ngon lành đang được chủ quán rắc thêm chút bột ớt, Tiêu Chiến không nhịn được cơn thèm khẽ nuốt nước miếng một cái.

"Tiêu Chiến, bên này".

Tiêu Chiến đang bị thịt nướng hấp dẫn, lại bất chợt nghe được có người đang gọi tên mình. Cậu quay đầu tìm xem hướng âm thanh đó phát ra từ đâu.

Nhìn xung quanh một vòng, cậu cũng tìm thấy được cái người đang gọi mình. Tiêu Chiến cũng không chần chừ nhanh chân đi đến vị trí của người đó đang ngồi, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống ghế đối diện với người kia.

"Đàn anh, anh nói anh có cách làm Vương Nhất Bác hết giận em?".

Thật ra người gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến lúc nãy chính là Trương Phong, anh cũng là người hẹn cậu tới đây, nói là có cách giúp cậu làm cho Vương Nhất Bác không còn giận cậu nữa, thế nên Tiêu Chiến mới hí ha hí hửng chạy đến chỗ hẹn nơi này.

"Hấp tấp như vậy làm gì, anh đương nhiên có cách mới gọi em ra đây. Tất cả cũng do anh, nếu không tại anh cậu ta cũng đâu có giận em, anh cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc này chứ".

Trương Phong vừa nói vừa đẩy một chai bia đến trước mặt Tiêu Chiến, anh còn nhướng nhướng mày ý tứ rõ ràng là bảo cậu mau uống hết chỗ bia đó.

"Em không uống bia".

"Không được. Em nhất định phải uống hết".

"Nhưng...nhưng mà...".

"Đừng có chần chừ nữa, mau uống nhanh đi".

______________________________________

Bên kia Tiêu Chiến bị Trương Phong ép uống hết một chai bia, mặt cậu cũng dần dần chuyển sang đỏ bừng, ấy vậy mà bên này Vương Nhất Bác vẫn còn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hắn âm thầm tính toán một chút, hiện tại là 18:23, vậy là kể từ tin nhắn cuối cùng Tiêu Chiến gửi cho hắn đến giờ đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, thế mà hắn vẫn chưa nhận được thêm bất cứ một tin nhắn mới nào từ Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác nằm dài trên giường, hắn cứ lăn qua lộn lại mấy vòng. Trong lòng vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến không gửi tin nhắn để dỗ hắn nữa, không lẽ là do hắn làm giá quá, nên Tiêu Chiến cảm thấy mệt rồi và không muốn giải thích hay dỗ dành hắn nữa.

Đưa tay tự đánh nhẹ vào đầu mình một cái, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác bản thân làm giá quá làm gì để rồi làm người yêu chán nản đến mức không còn muốn giải thích thêm nữa. Lúc này, đột nhiên Vương Nhất Bác nghĩ ra gì đó, khiến hắn giật mình bật người ngồi dậy.

Có khi nào vì chuyện này mà Tiêu Chiến cảm thấy hắn là một người tuy lớn xác nhưng lại vô cùng trẻ con, sau đó chê hắn phiền rồi chia tay với hắn luôn không? Không được, hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

Giá thì có quan trọng gì chứ, nếu làm giá mà mất luôn Tiêu Chiến vậy thì thôi nghỉ đi, hắn không cần mấy cọng giá đó làm gì.

Vương Nhất Bác vừa định nhổ hết tất cả số mình trồng được, đem tất cả mang đi nấu mỳ ăn hết. Nhưng khi bàn tay đang lướt trên điện thoại, muốn tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ, thì bất ngờ điện thoại của hắn lại vang lên âm báo có tin nhắn đến.

Nhìn vào tên người gửi, Vương Nhất Bác liền không nhịn được bật cười vui vẻ. Có lẽ, do hắn nghĩ nhiều thôi, Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn cho hắn rồi này.

Mang một vẻ mặt hí hửng mở wechat ra xem Tiêu Chiến đã gửi cái gì cho mình, thì bất chợt khuôn mặt của Vương Nhất Bác lại trở nên quặn vẹo đến mức khó coi.

Trên màn hình điện thoại hiển thị ra một bức ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên mặt bàn, cả khuôn mặt đều đã hiện lên một màu đỏ đỏ, đôi môi còn không ngừng chu chu ra nhìn qua liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Xung quanh còn có mấy cái vỏ chai bia đang nằm lộn xộn trên mặt bàn.

Tầm mắt Vương Nhất Bác rời khỏi bức ảnh kia, dần dần di chuyển xuống dòng tin nhắn bên dưới. Chỉ thấy khi đọc xong tin nhắn đó, bàn tay của Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nắm chặt lại, trên trán cũng vì tức giận mà nổi đầy gần xanh.

"Vương Nhất Bác, nếu cậu còn không mau đến thì sau này cậu cứ từ từ mà hối hận đi".

Chỉ cần một câu như thế thôi, Vương Nhất Bác cũng biết ai là chủ nhân của tin nhắn này. Sự tức giận không ngừng dâng lên trong lòng hắn, nhưng hơn thế chính là một cỗ bức bách đến khó chịu.

Vương Nhất Bác vẫn không thể nào hiểu được, vì sao Tiêu Chiến lại có mặt ở nơi đó. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, hắn phải nhanh chóng chạy đến nơi đó và phải thật nhanh mang Tiêu Chiến về bên cạnh mình. Có như thế hắn mới thật sự yên tâm được, hắn nhất định sẽ không để kẻ đó có cơ hội làm tổn thương người hắn yêu, một chút cũng không.

______________________________________

Khi Vương Nhất Bác tới được quán rượu, đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đều nằm trong dự tính của Trương Phong, nhưng anh lại không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện quá nhanh của hắn. Một người đáng tin cậy như vậy, chả trách vì sao Tiêu Chiến lại thích hắn.

Đứng đối diện với ánh mắt thăm dò của Trương Phong, Vương Nhất Bác cũng không có hơi sức đâu mà mắt đối mắt với anh ta.

Hắn khẽ liếc Trương Phong một cái, trong ánh mắt đó mang đầy sự chán ghét, lại nhìn đến cái cục thỏ trắng trắng đang không có chút phòng bị nào mà nằm trên bàn ngủ ngon lành, miệng còn chép chép mấy cái nữa chứ.

Dáng vẻ đó của thỏ ngốc tuy rất đáng yêu, nhưng lại làm Vương Nhất Bác tức muốn chết. Có ai đời bạn trai còn đang giận, lại không lo dỗ dành mà còn chạy ra đây uống rượu với kẻ được coi là tình địch của hắn, nghĩ xem có tức không chứ.

"Cậu ngồi xuống đó đi".

"Không cần".

Vương Nhất Bác cúi người định ôm lấy Tiêu Chiến mang đi, nhưng ngay lập tức liền bị mấy lời của Trương Phong làm hắn phải ngưng lại mọi động tác:

"Ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện về Tiêu Chiến muốn nói cho cậu nghe".

Vẫn là Trương Phong biết cách ăn nói. Một câu đó vừa nói ra, đã khiến sự tò mò của Vương Nhất Bác trào dâng mãnh liệt. Hắn muốn biết kẻ tình địch này còn có việc gì về người yêu của hắn, mà lại muốn nói cho hắn nghe:

"Nói mau đi. Tôi còn phải đưa bảo bối của tôi về nữa".

Hai từ bảo bối kia được Vương Nhất Bác nhấn mạnh. Hắn là cố ý để Trương Phong biết rằng, dù anh có cố gắng thế nào hay làm gì đi chăng nữa, mãi mãi cũng không thay đổi được việc Tiêu Chiến là người của hắn. Ở hiện tại hay tương lai vẫn luôn là như vậy.

Đúng như sự mong đợi của Vương Nhất Bác, khi nghe đến câu "bảo bối của tôi" Trương Phong đã không ngăn được cảm giác đau nhói trong tim mình. Anh khẽ nhếch môi cười một cái vô cùng méo mó, cảm giác đau lòng đó anh sẽ cố gắng kiềm nén để nó không phơi bày ra trước mặt bất cứ một ai cả, anh đã nói buông tay thì nhất định sẽ buông.

"Vừa nãy em ấy đã khóc rất nhiều đấy, còn nói cậu giận em ấy rồi, không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em ấy. Cứ như vậy vừa khóc vừa uống cuối cùng thành ra cái bộ dạng đó".

"Anh muốn nói cái gì?".

Vương Nhất Bác nói xong, còn không quên nhìn Trương Phong bằng một ánh mắt vừa sắt vừa lạnh khiến cho anh có cảm giác không rét mà run.

"Mọi chuyện cũng là do tôi mà ra nhưng cậu có thể đừng vì như thế mà lạnh nhạt với em ấy được không, như vậy em ấy sẽ rất buồn".

"Anh kêu tôi ngồi ở đây để nghe mấy lời này sao? Ngồi ở đây xem sự thấu hiểu của anh về người yêu của tôi. Chuyện giữa tôi và Tiêu Chiến, tôi sẽ tự có cách giải quyết nên mong anh đừng có dài tay xen vào nữa".

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn cậu đối xử thật tốt với em ấy".

"Tiêu Chiến là người yêu của tôi, tôi đương nhiên sẽ không cần anh phải nhắc nhở chuyện đó với tôi. Tôi biết anh thích Tiêu Chiến nhưng anh hãy nhớ rõ một điều Tiêu Chiến là người của tôi nên anh đừng hòng có ý đồ chia rẽ, vì tất cả chỉ là vô dụng".

Nói xong Vương Nhất Bác định đứng dậy ôm lấy thân thể của Tiêu Chiến rời đi, lại bất ngờ nghe được một giọng nói có chút lạ thường, hình như trong nó có chút nghẹn ngào khó nói:

"Tôi sẽ đi Mỹ và cũng sẽ buông tay nên hy vọng duy nhất của tôi chính là muốn cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến".

Thái độ của Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh khi nghe xong câu đó của Trương Phong, vì vốn dĩ đối với hắn người này nào có nửa điểm thân thiết gì đâu mà có thể khiến hắn bất ngờ cho được.

Thứ làm hắn không thích Trương Phong chính là việc kẻ này lúc trước từng ức hiếp Tiêu Chiến của hắn, nên Vương Nhất Bác mới sinh ra cảm giác chán ghét con người này.

"Không cần anh nói. Tiêu Chiến đối với tôi còn quan trọng hơn anh nghĩ".

Bỏ lại một câu, sau đó Vương Nhất Bác cúi người xuống ôm lấy cục bông nhỏ của hắn lên muốn mang về giấu đi.

Bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, Tiêu Chiến liền dùng tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác còn vùi mặt vào trong ngực hắn từng chút từng chút cảm nhận mùi hương quen thuộc.

"Hai kẻ kia thế nào?".

Bước chân vừa đi được vài bước của Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, hắn cũng không quay đầu mà hỏi ra một câu vô cùng mơ hồ. Nhưng Trương Phong lại nghe hiểu được lời này của hắn, anh khẽ cười một cách chán ghét khi nhắc đến hai kẻ đó, nên chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Không phải bị cậu đánh một trận đến đi cũng đi không nổi rồi sao? Hiện tại cũng đi ăn cơm tù rồi, cưỡng hiếp con gái nhà người ta nhiều như vậy kia mà, chỉ là hai tên đó lẩn trốn quá giỏi nên mới thoát được sự điều tra của cảnh sát cho đến tận ngày hôm đó. Nhưng mà tôi cũng thật không ngờ đó Vương Nhất Bác, cậu thế mà cũng tàn nhẫn quá đi mất, trước khi giao nộp cho cảnh sát còn đánh bọn chúng một trận đến muốn thở cũng không ra hơi, nhìn bọn chúng lúc đó bị cậu đánh đến tàn tạ, quả thật làm tôi có chút kinh hãi đấy".

"Quá khen. Những kẻ dám làm tổn hại đến Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, phải để bọn chúng nếm chút đau đớn mới được chứ".

Nói xong Vương Nhất Bác liền nhanh chóng rời đi, hắn muốn thật nhanh đưa con thỏ này về nhà ủ ấm cho thỏ ngốc có một giấc ngủ ngon lành.

Đến khi hai bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt của mình rồi, Trương Phong vẫn không thể nào thoát khỏi dòng hồi tưởng về ngày hôm đó.

Hai kẻ được nhắc đến trong câu chuyện vừa nãy chính là hai tên khốn muốn cưỡng hiếp Tiêu Chiến trong khu rừng lần đó. Chỉ cần nhớ tới cái ngày Vương Nhất Bác không có chút nhân nhượng nào mà đánh hai tên kia đến te tua, liền làm Trương Phong không khỏi phải rùng mình.

Ánh mắt lúc đó của Vương Nhất Bác vô cùng đáng sợ, từng cú đấm rơi xuống trên khuôn mặt của hai kẻ đó anh có thể nhìn ra nó có sức mạnh mẽ đến kinh người. Sở dĩ khi ấy anh không ngăn lại hành động đó của hắn cũng là bởi vì anh cảm thấy hai tên đó rất đáng bị như vậy.

______________________________________

Đọc đến đây đừng ai chửi mình vì sao lúc trước nói chap này có H mà lại không thấy đâu. Nguyên nhân là do chap này viết dài quá nên mình cắt làm hai chap á, H có ở chap sau ó😳. Tối mình đăng chap đó sau nha, giờ đọc cái này trước đi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro