Chương 27 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương này có H, nếu ai dị ứng thì nhanh chóng lướt qua nha.
______________________________________

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trong tay, đi ra đường lớn bắt taxi đưa cậu về. Nhìn vào khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, bất chợt trong lòng Vương Nhất Bác như có dòng nước ấm đang róc rách chảy qua.

Hắn không hỏi Trương Phong, vì sao vừa rồi Tiêu Chiến lại ở bên cạnh anh ta, đơn giản hắn không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào đến từ người khác. Hắn chỉ muốn nghe người trong lòng hắn, từng chút nói cho hắn nghe.

"Bảo bối, em hư quá rồi đó. Đương lúc anh đang giận em, vậy mà em còn có thể đi uống rượu với người khác nữa. Đợi lúc em tỉnh táo lại, anh nhất định sẽ chỉnh chết em."

Ôm lấy cơ thể mang chút ấm nóng của Tiêu Chiến, lại khiến Vương Nhất Bác có chút rạo rực trong lòng. Hắn nhìn vào khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu, liền không khống chế được tâm trạng của mình.

Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu, hôn một cái thật nhẹ vào cánh môi vừa hồng vừa mềm của Tiêu Chiến.

"Bảo bối của anh đáng yêu thế này, làm sao anh có thể chịu nổi đây? Muốn ăn thịt em thật đó, bảo bối."

"Ưm... Nhất Bác... là Nhất Bác thiệt nè."

Vương Nhất Bác bị giọng mang chút khàn khàn của Tiêu Chiến làm cho giật mình bừng tỉnh.

Không giật mình mới là lạ đấy, trong đầu đang có suy nghĩ đen tối với người ta, lại bất ngờ bị gọi tên như vậy, ai mà không hết hồn cho được.

Hai tay Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đặt lên hai bên má của Vương Nhất Bác, cậu vừa nhéo má hắn vừa xoa tới xoa lui. Trên môi còn không ngừng được cười hề hề, nhưng một giây sau đó đột nhiên lại chuyển qua khóc la um sùm.

"Vương Nhất Bác... anh là tên xấu xa..."

Trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một loạt chấm hỏi. Ơ? Tình huống này là gì nữa đây? Hắn nào có làm gì lại bị Tiêu Chiến nói là tên xấu xa. Có oan ức cho hắn quá không thế.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa."

"Không chịu... em không chịu. Vương Nhất Bác, tên xấu xa nhà anh, em gửi tin nhắn cho anh nhiều như vậy, anh cũng không thèm trả lời em lấy một tin. Đáng ghét... anh thật sự rất đáng ghét."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh mấy cái vào ngực Vương Nhất Bác, như đang cố thể hiện rõ ràng sự ủy khuất của bản thân. Sau đó, không để cho hắn có cơ hội nói thêm gì nữa, cậu lại tiếp tục nằm áp má vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"Vương Nhất Bác là tên xấu xa, vì sao lại không chịu nghe em giải thích? Em với đàn anh nào có chuyện gì xảy ra đâu, cái ôm đó chỉ là cái ôm tạm biệt thôi. Nhưng tên xấu xa Vương Nhất Bác nhà anh lại vì nó giận em cả nửa ngày. Em buồn lắm luôn mà anh đâu có biết đâu...".

"Anh xin lỗi, là anh xấu xa nên em đừng có khóc nữa được không? Nhìn em khóc anh đau lòng lắm rồi nè, bảo bối."

"Em mặc kệ... em giận anh rồi."

Vương Nhất Bác hổng hiểu. Ủa gì kì vậy trời? Tự nhiên hắn lại bị người yêu giận ngược lại luôn, có ngang ngược quá không vậy. Nhưng thôi cũng kệ đi, nếu như thế mà Tiêu Chiến vui vẻ thì cứ để cậu giận hắn đi.

"Được... được rồi. Em giận anh bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ em phải ngoan để anh đưa em về có được không?"

"Không về, mẹ sẽ mắng em."

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh nhẹn trượt xuống khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, hai chân cậu loạng choạng đi đến ghế đá cạnh đó ngồi xuống. Mặc kệ Vương Nhất Bác có cố gắng năn nỉ thế nào, Tiêu Chiến vẫn một mực không chịu về nhà, còn luôn miệng nói nếu cậu về nhà, mẹ Tiêu và ba Tiêu nhất định sẽ đánh cậu.

Nhìn vào cái dáng vẻ chu chu môi vô cùng đáng yêu của Tiêu Chiến, khiến trái tim Vương Nhất Bác thật sự không ngừng được từng hồi dao động. Hắn cũng không nỡ nhìn Tiêu Chiến bị mắng, như vậy hắn cũng sẽ đau lòng lắm.

Vương Nhất Bác âm thầm suy nghĩ một chút. Nếu để Tiêu Chiến mang bộ dạng thế này về nhà, đúng là ba mẹ Tiêu sẽ la cậu thật. Một đứa con ngoan ngoãn như Tiêu Chiến, lại đi uống bia đến say thành bộ dạng như vậy, thì quả thật có thể sẽ chọc giận ba mẹ Tiêu.

"Được rồi. Anh sẽ không đưa em về nhà nữa, nhưng em nhất định phải ngoan, phải nghe lời anh có biết chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời lại, thay vào đó cậu vô cùng ngoan ngoãn vừa cười rạng rỡ vừa liên tục gật gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy động tác quá mức dễ thương này của cậu, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, để từng sợi tóc mềm mượt len lỏi vào từng ngón tay của hắn, xúc cảm này cũng rất tuyệt vời, thật là khiến người khác khó mà kiềm lòng được mà.

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ đành mang Tiêu Chiến đến một khách sạn gần đó, để cả hai ngủ tạm lại một đêm. Tình hình hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được một biện pháp như vậy mà thôi.

______________________________________

Khi thuê phòng ở khách sạn xong, Vương Nhất Bác cũng không mất quá nhiều sức lực đã mang được Tiêu Chiến lên phòng, để cậu nằm yên vị trên giường.

Vương Nhất Bác chạy vào phòng tắm, tìm một cái khăn nhúng vào nước ấm, rồi chầm chậm lau người cho Tiêu Chiến.

Nhìn người yêu đang ngủ một cách ngoan ngoãn, miệng thỉnh thoảng còn chép chép nuốt nước miếng mấy cái. Vương Nhất Bác nhìn đến không khống chế được mà bật cười, dễ thương như vậy là không sợ sẽ bị người khác ăn sạch sẽ, đến một chút xương cũng không còn sót lại hay sao.

Trái tim Vương Nhất Bác bất chợt rung lên từng hồi. Hắn nhìn chằm chằm vào phần cổ áo có chút lệch sang một bên, để lộ ra xương vai xanh đẹp đẽ, cùng đôi môi hơi ướt nước đang khép mở của Tiêu Chiến. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác như bị ma xui quỷ khiến, không tự chủ được mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi quyến rũ kia.

Cái hôn đó ban đầu đơn thuần chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng lướt qua, nhưng sau đó lại dần dần đổi thành một nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện. Đôi môi của Tiêu Chiến như có một ma lực vô hình, khiến hắn càng lúc lại càng muốn ra sức dày vò nó. Hôn đến khi nơi đó có dấu hiệu sưng đỏ mới ngưng lại.

Hô hấp từng chút lại trở nên gấp gáp và nóng bỏng, Vương Nhất Bác vừa mút vừa cắn cánh môi của Tiêu Chiến. Bàn tay bên dưới không biết từ lúc nào đã cho vào trong áo của cậu, chậm chậm xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến.

"Ưm..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Tuy đôi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền, nhưng trong miệng lại không thể ngăn được tiếng rên khẽ, khi có một bàn tay lành lạnh, chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.

Dường như, tiếng rên vang lên nho nhỏ đó khi lọt vào tai hắn, nó lại như một chất kích thích, càng khiến Vương Nhất Bác muốn ra sức phạm tội nhiều hơn.

Hắn dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng nhỏ của Tiêu Chiến ra rồi nhanh nhẹn đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong, sau đó từng chút càn quét khắp nơi trong khoang miệng của Tiêu Chiến, một điểm nhỏ nào cũng không bỏ sót.

Vương Nhất Bác chơi đùa, quấn quýt với đầu lưỡi kia một lúc, đến khi cảm thấy nhịp thở của cậu dần trở nên hỗn loạn và dường như sắp không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương đó.

Cái hôn cũng không vì thế mà dừng lại, tuy đôi môi đã được buông tha nhưng cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mê người của Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên.

Mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến đúng là khiến Vương Nhất Bác càng lúc lại càng nghiện, hắn không thể nào dứt ra nổi sự hấp dẫn chết người của Tiêu Chiến.

Chiếc áo sơ mi Tiêu Chiến đang mặc trên người, từ lúc nào đã được Vương Nhất Bác mở bung ra hai cái cúc áo. Từng nụ hôn rãi rác rơi trên cái cổ xinh đẹp của cậu, đôi khi vì không khống chế được bản thân, Vương Nhất Bác còn cắn nhẹ lên đó mấy cái làm cậu hơi hơi đau, đến mức lời rên rỉ cũng theo đó mà thoát ra khỏi miệng.

Cắn người ta xong, Vương Nhất Bác lại còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lên vị trí đó. Cảm giác vừa tê dại vừa ướt át, khiến Tiêu Chiến không chịu nổi rùng mình mấy lần.

Cúc áo thứ ba được Vương Nhất Bác mở ra, hắn hôn từ cổ tới xương quai xanh rồi lại từ từ di chuyển đến hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến. Sau đó, không ngần ngại há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, không biết từ lúc nào đã trở nên cương cứng, một tay bên kia cũng chạm rãi xoa nắn đầu vú còn lại.

"Ưm...a~"

Khoái cảm từ đâu bất ngờ ập đến, trong miệng Tiêu Chiến không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái. Từng tiếng mút mát cùng với từng tiếng rên dâm mỹ, những thứ đó như bức Vương Nhất Bác đến phát điên, cự vật to lớn phía dưới từ sớm đã mất đi khống chế mà vươn mình chào cờ, chờ đợi khoảnh khắc được chủ nhân của nó giải phóng ra ngoài.

Vương Nhất Bác chuyên tâm chăm sóc thật tốt cho hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến, mỗi bên đều bị hắn cắn cắn liếm liếm đến dính đầy nước bọt.

Cảm nhận được thân thể của người dưới thân đang từng hồi run rẩy. Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngước mắt lên, nhìn vào dáng vẻ đang thỏa mãn của thỏ con nhà mình.

Khi tầm mắt Vương Nhất Bác vừa nhìn lên, ngay lập tức đối diện với đôi mắt ngập nước của Tiêu Chiến. Đôi mắt ấy không biết từ lúc nào đã mở ra nhìn hắn một cách chăm chú, trong ánh mắt dường như còn mang một tia ủy khuất vô cùng.

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Hắn như vậy mà lại lợi dụng lúc Tiêu Chiến mất đi ý thức vì rượu, làm ra việc không đúng đắn với cậu.

Nếu như hôm nay, hắn tận dụng lúc Tiêu Chiến yếu đuối nhất giở trò khi dễ cậu, biết đâu khi tỉnh lại, cậu sẽ cho rằng hắn là một tên bỉ ổi thì phải làm sao.

Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy tình cảnh này quả thật là không được. Hắn không nên làm gì, khi chưa nhận được sự đồng ý từ Tiêu Chiến.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh giữa cơn đê mê của dục vọng. Hắn nhanh chóng bật người ngồi thẳng dậy, muốn chạy vào phòng tắm tự giải quyết cho chính mình. Nhưng khi hắn vừa định đứng lên, thì tay hắn lại bị một bàn tay khác nắm lại.

Bàn tay kia bất ngờ dùng lực kéo Vương Nhất Bác một cái, làm hắn ngã xuống, nằm hẳn lên cơ thể của Tiêu Chiến. Tình huống đến có chút đường đột, khiến Vương Nhất Bác không kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghệt mặt ra nhìn vào khuôn mặt thập phần xinh đẹp của người dưới thân.

Hai tay Tiêu Chiến dần dần chuyển, sau đó ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Cậu nhìn hắn híp mắt cười hề hề, môi chu chu ra rồi rướn người hôn một cái rõ kêu vào môi hắn. Giọng nũng nịu nói vào tai hắn:

"Đi đâu? Không cho anh đi".

Một loạt động tác của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác đơ luôn trong mấy giây. Có trời mới biết, hắn đã thật sự cố gắng kiềm nén cỡ nào, mới không để bản thân đè Tiêu Chiến ra ăn đến sạch sẽ, ấy vậy mà con thỏ ngốc này còn không biết sống chết, muốn cám dỗ sư tử.

"Bảo bối ngoan, em nghe lời anh ngủ đi. Anh đi tắm một chút rồi ra ngay với em, có chịu không?".

"Không...em không muốn đợi. Nhất Bác...em muốn anh".

"Muốn anh? Làm gì?".

"Muốn anh ăn em á".

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho vô cùng chấn động. Lúc này, hắn mới để ý đến có điểm nào không đúng lắm, nghĩ nghĩ một chút, hắn liền nghĩ ra điều gì đó.

Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như đang thăm dò, rồi lắc đầu thở dài một cách bất lực.

"Tiêu Chiến, em lừa anh đúng không? Em không có say?".

"Nhất Bác, anh đừng giận em, em không có ý lừa anh đâu, nhưng em thật sự có uống bia, chỉ là chưa có say thôi. Tại anh không chịu để ý đến em, làm em buồn muốn chết, nên mới nghĩ ra cách này".

Một tay Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Một tay còn lại bắt đầu di chuyển chọt chọt vào yết hầu của hắn, trên mặt còn hiện ra một vẻ vô cùng uất ức.

"Em giả vờ cũng hay thật, đến anh còn bị lừa cơ đấy. Nhưng anh không nghĩ em sẽ nghĩ ra cái cách lạ lùng này đâu, mau nói là ai xúi giục em làm như thế hả?".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bắt lấy bàn tay đang ra sức làm loạn cứ liên tục chọt vào yết hầu của hắn, kéo bàn tay đó ra, đem nó áp chế trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, không cho cậu tiếp tục làm càn nữa.

"Quả nhiên chỉ có anh hiểu em, cách này là của đàn anh bày ra cho em á".

"Lại là anh ta?".

"Anh đừng có ác cảm với đàn anh nữa có được không? Nhờ có anh ấy mà ngày hôm nay em mới biết được, anh vì em mà đi đánh hai tên khốn kia để trả thù cho em, yêu anh quá đi".

Tiêu Chiến nói xong còn muốn ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng lại ôm không được, vì tay của cậu đã bị hắn chế trụ mất rồi còn đâu. Vì thế,nTiêu Chiến chỉ nhìn hắn nháy mắt tinh nghịch một cái.

"Thôi đi, yêu anh mà dám lừa anh, thế là ghét anh rồi".

"Không có mà. Do em lừa anh, vậy em dùng thân mình chuộc lỗi có được không?".

"Đừng có nói bậy. Anh mà làm thật là em xác định không còn đường lui đấy nhé".

"Em không nói bậy, lời em nói là thật, em muốn ăn anh".

Câu nói vừa dứt, trong lúc Vương Nhất Bác mất đi cảnh giác. Tiêu Chiến liền rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cậu của hắn, tình thế nhanh chớp xoay chuyển thành tư thế Vương Nhất Bác nằm dưới thân Tiêu Chiến.

Không đợi Vương Nhất Bác kịp thích ứng được tình huống gì đang diễn ra, đã thấy Tiêu Chiến cúi đầu xuống vụng về hôn lên môi hắn.

Kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến không thành thục và mạnh mẽ như Vương Nhất Bác. Cậu chỉ đơn thuần là gặm gặm rồi mút mút một cách vô cùng trút trắc.

Bàn tay phía dưới lại bạo gan mở từng cái cúc áo của Vương Nhất Bác ra, sau đó trước sự ngỡ ngàng của hắn mà dần dần di chuyển xuống chậm rãi hôn lên ngực hắn.

Giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác chính thức đạt tới cực điểm, trước sự chủ động quá mức kích thích này của Tiêu Chiến nếu hắn còn nhịn được thì hắn không còn là đàn ông nữa rồi.

Vương Nhất Bác ôm lấy tấm lưng có chút gầy của Tiêu Chiến, sau đó ngay lập tức xoay người một vòng đổi thành tư thế Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn.

Lần này Vương Nhất Bác bỏ hết mọi thứ ra sau đầu, hiện tại trong tâm trí hắn chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất đó là biến người bạn trai này chính thức trở thành người của mình, hắn sẽ để những dục vọng đơn thuần này chân chính chiếm lấy cả tâm hồn lẫn thể xác của người con trai hắn yêu.

Từng lớp quần áo dần dần được cởi ra toàn bộ, cuối cùng bị chủ nhân của nó ném vào một góc tường rồi lặng lẽ nằm ở đó. Trên chiếc giường rộng lớn lúc này chỉ còn hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời.

Vương Nhất Bác hôn lên từng điểm trên thân thể thập phần mê người của Tiêu Chiến, hắn cắn rồi lại liếm điểm hồng trước ngực cậu, khoái cảm cứ mạnh mẽ ập đến trực tiếp đánh vào đại não của Tiêu Chiến, hơi thở cũng vì sự kích thích quá mức mà trở nên gấp gáp.

"Ah...ưm...Nhất Bác bên còn lại cũng muốn".

Vương Nhất Bác chỉ lo chăm sóc cho một bên nhũ hoa mà bỏ mặc không để tâm đến bên còn lại, sự ngứa ngáy từ bên nhũ hoa đó truyền đến làm Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, nên cậu chỉ có thể mở miệng xin Vương Nhất Bác an ủi cả bên còn lại.

"Được thôi, bảo bối. Người yêu của em đến chiều em đây".

Vương Nhất Bác cúi xuống vừa ngậm vừa cắn lấy một bên nhũ hoa còn lại của Tiêu Chiến, khoái cảm này cứ như từng đợt sóng biển vỗ vào trí não, làm cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt mà há miệng ra sức thở dốc.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang bị khoái cảm đánh chiếm, một tay của Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy cự vật từ lúc nào đã cương cứng của Tiêu Chiến, nhanh chóng tuốt lộng lên xuống.

Sự đánh úp đột ngột trực tiếp đem đến cho Tiêu Chiến một trận sung sướng đến cực điểm, động tác của Vương Nhất Bác càng nhanh, thì nhịp thở của cậu cũng theo đó mà càng trở nên gấp gáp hơn.

"Hưm...ah...Nhất Bác...nhanh...nhanh một chút...a~".

Hiện tại, Tiêu Chiến chỉ còn biết mở miệng cầu Vương Nhất Bác nhanh tay hơn một chút, hai tay cậu cũng ôm thật chặt lấy tấm lưng trần của hắn. Cảm giác kích thích ấy như mang cậu đến một cung trời nào đó, vừa lạ lẫm lại vừa đê mê.

Vương Nhất Bác tận lực ra sức chăm sóc cho côn thịt đang cương cứng giữa hai chân Tiêu Chiến, chăm sóc kỹ càng đến mức cậu sướng đến sắp chịu không nổi. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không ngăn lại được mà từng chút vang vọng khắp cả căn phòng.

"Sướng không bảo bối?".

"Anh đừng hỏi nữa. Ah...hah...anh nhanh...nhanh một chút...em muốn bắn".

"Trả lời anh trước đã, có sướng hay không?".

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhìn vào dáng vẻ đang bị tình dục nhấn chìm của Tiêu Chiến, hắn lại nảy sinh ra ý đồ xấu cố ý muốn trêu ghẹo cậu.

Ai bảo Tiêu Chiến đã rên lớn tới như vậy rồi lại còn vì ngại ngùng mà cứng miệng kia chứ. Hắn nhất định phải bắt cậu mở miệng thừa nhận cảm giác sung sướng hắn đang mang lại cho cậu thì mới thôi không trêu cậu nữa.

Lực tay đang tuốt lộng côn thịt kia lại bất ngờ nhanh thêm một chút. Tiêu Chiến có cảm giác bản thân như đang bay lơ lửng trên trời vậy, cho đến hiện tại cơ thể này của cậu đã không còn muốn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi, cứ như thể đang bị dục vọng điên cuồng chiếm lấy toàn bộ.

"Hưm...ah...sướng...sướng quá, em chịu không nổi...ah...em muốn bắn...cho em bắn".

Một câu này của Tiêu Chiến vừa nói xong, chỉ thấy trên môi Vương Nhất Bác khẽ kéo lên một nụ cười. Ngay sau nụ cười đó, cậu tức khắc liền cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy côn thịt của mình đang tăng dần tốc độ lên xuống càng lúc lại càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến bị tấn công đến không chịu nổi, cơ thể cậu khẽ giật giật mấy cái, từng dòng tinh dịch trắng đục cứ thế được bắn ra ngoài.

Một đợt cao trào vừa qua đi đã làm Tiêu Chiến mệt đến muốn thở không ra hơi, cảm giác được người mình yêu giúp mình giải tỏa quả thật không tệ chút nào, còn vô cùng tuyệt vời và hưng phấn nữa.

Vương Nhất Bác nhìn người nằm dưới thân đang ra sức thở dốc, hắn không nhịn được mà cười dịu dàng một cái, sau đó lại dùng tay mình lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến.

"Thoải mái không?".

"Rất thoải mái".

Một câu hỏi quá mức trần trụi này của Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ không trả lời hắn, nhưng không cậu không muốn bản thân mình phải vì sự ngại ngùng không có chút tác dụng gì mà phủ nhận đi từng đợt cao trào Vương Nhất Bác đã mang đến cho cậu.

"Em thoải mái rồi nhưng anh thì chưa đâu".

Sau câu nói đó, Tiêu Chiến liền cảm nhận được có một vật nào đó với sức nóng bức người đang cọ cọ vào côn thịt đã mềm xuống vì vừa trải qua một đợt cao trào mãnh liệt của cậu. Thứ đó còn có thể là gì khác ngoài con khủng long bạo chúa của Vương Nhất Bác đâu.

Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến tỏ ra một bộ dạng bản thân đang vô cùng ủy khuất, nhưng bên dưới nào có như vậy. Vương Nhất Bác đem hai côn thịt liên tục cọ xát vào nhau theo động tác tuốt lộng mà lên lên xuống xuống, khiến cho cái thứ vốn đã mềm xuống của Tiêu Chiến, bởi vì sức nóng do sự ma sát giữa hai cự vật mà lần nữa cương cứng trở lại. Từng tiếng thở dốc của cả hai phát ra như đan xen vào nhau rồi lan ra khắp căn phòng.

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác tìm đến đôi môi xinh đẹp của Tiêu Chiến, đặt lên đó một nụ hôn sâu, hắn muốn ra sức kéo cậu vào chìm đắm trong cái hôn đó của hắn, đê mê đến mức quên cả trời đất.

Đến khi cảm nhận được Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nụ hôn đó. Một bàn tay với từng ngón tay thon dài và khớp xương rõ nét đang chậm rãi lần mò đến vị trí giữa mông của Tiêu Chiến.

Trong khi hai côn thịt đó vẫn còn đang dính chặt quấn quýt lấy nhau không rời, thì hai chân của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác tách rộng ra hai bên, hắn đưa bàn tay bắt đầu tìm đến cúc hoa đang từng hồi khép mở.

Vì muốn để Tiêu Chiến không cảm nhận được sự khác thường đến từ bên dưới, Vương Nhất Bác liền đẩy đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách.

Ngón tay của Vương Nhất Bác vẽ một vòng xung quanh huyệt động rồi từ từ cho một ngón tay tiến vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy kia. Nơi đó của Tiêu Chiến vừa hẹp vừa ấm, một ngón tay vừa tiến vào vì sự nhạy cảm lần đầu tiên bị chạm một nơi tư mật mà khép lại cắn chặt lấy ngón tay của hắn.

Vương Nhất Bác rời khỏi nụ hôn mê luyến khi cảm nhận được Tiêu Chiến đã sắp thở không nổi nữa. Hắn di chuyển môi mình đến cái cổ xinh đẹp kia rồi tham lam vừa hôn vừa cắn, mỗi vị trí lướt qua đều để lại từng dấu hôn tím đỏ.

Đó là cách Vương Nhất Bác đánh lạc hướng Tiêu Chiến, để cậu không cảm thấy đau khi ngón ta kia đang ở bên trong hậu huyệt của cậu bắt đầu chuyển động ra vào, nơi tư mật đó dần dần có dâm thủy nương theo cử động của ngón tay mà chảy ra ngoài.

"Ah ah...Nhất...Nhất Bác đau...đau ah...".

Thứ cảm giác lạ lẫm này thật sự khiến Tiêu Chiến không biết phải diễn tả nó thế nào, vừa đau lại vừa tê dại, tất cả làm đầu óc của cậu như muốn quay cuồng.

Cảm xúc mâu thuẫn như triệt để đánh đến đại não Tiêu Chiến, muốn hắn dừng lại vì có chút đau từ nơi riêng tư truyền đến, nhưng lạ lùng hơn là muốn hắn tiến vào sâu hơn, bởi vì nơi đó đang rất ngứa và cần một thứ gì giúp cậu xoa dịu đi sự ngứa ngáy khó chịu này.

"Bảo bối ngoan, không có đồ bôi trơn nên sẽ đau một chút, em cố gắng thả lỏng thì sẽ không đau nữa".

Hiện tại Tiêu Chiến như một đứa trẻ vô cùng nghe lời, hắn kêu cậu thả lỏng cậu liền thả lỏng. Đến khi hậu huyệt đã bắt đầu thích ứng được với động tác ra vào, không còn khép chặt như lúc đầu nữa Vương Nhất Bác mới tiếp tục cho thêm hai ngón tay nữa đi vào rồi ra sức đâm rút, từng chút khuấy đảo nơi đang hút chặt lấy ba ngón tay của hắn.

Nhờ vào lượng dâm thủy đang không ngừng trào ra từ lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, thứ đó như giúp cho cử động ra vào trở nên trơn tru hơn.

"Anh...chậm...chậm một chút...chịu không nổi ah...".

Tiêu Chiến sảng khoái đến nổi miệng không ngưng được mà rên rỉ vào tai Vương Nhất Bác, tiếng rên của cậu lại như một liều thuốc mạnh mẽ tác động vào cơn dục vọng đang sôi lên trong lòng hắn, làm cho vật giữa hai chân Vương Nhất Bác lại cứng thêm một vòng.

Mặc dù bản thân đã chịu hết nổi, khi trong mắt chỉ toàn là cảnh xuân của người trong lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng đè nén đi con thú dữ đang hung hăng muốn đâm chọt vào cái hoa huyệt hấp dẫn kia.

Hắn muốn lần đầu của Tiêu Chiến phải thật sự khiến cho cậu nhớ mãi không quên thứ cảm giác sung sướng hắn mang đến cho cậu. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến phải nhớ rõ ràng côn thịt to lớn của hắn sẽ từng chút xâm nhập và khai phá nơi bí ẩn đó của cậu.

"Nhất Bác...ưm ah...Nhất Bác...ah".

Dưới sự ra vào mãnh liệt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa luôn miệng gọi tên hắn, khoái cảm dồn dập bên dưới cậu đều từng hồi cảm nhận được hết, thứ xúc cảm đó tuyệt vời đến nổi khiến Tiêu Chiến thật sự muốn chết chìm trong nó.

"Bé ngoan sướng lắm đúng không? Một lát nữa anh sẽ cho cục cưng sướng hơn thế này gấp nhiều lần nữa".

Nói xong Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại lời nói của hắn là có ý gì, thì ba ngón tay đang ở bên trong hoa huyệt của cậu bất ngờ bị chủ nhân của nó rút ra. Trước đi rời đi còn không nhấn sâu vào một điểm nào đó, làm Tiêu Chiến không khống chế được khẽ rùng mình một cái.

Cảm giác vừa được lấp đầy lại vì sự rời đi của ba ngón tay mà trở nên vô cùng trống trải. Tiêu Chiến chỉ nhận thấy nơi đó của cậu rất ngứa và vô cùng khó chịu, cậu cần một thứ gì đó đâm chọc vào vị trí ấy để giúp cậu xoa dịu đi một nỗi bức bách kì lạ này.

"Anh, em ngứa...chỗ đó rất khó chịu...giúp em".

Đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác là cơ thể vì khó chịu mà vặn qua vặn lại của Tiêu Chiến. Cậu ôm lấy cổ hắn kéo xuống, để mặt hắn vùi vào trong hõm cổ của mình rồi vừa thở mạnh vừa luôn miệng rên khẽ vào tai Vương Nhất Bác, mong muốn hắn mau đến giúp cậu thoải mái.

Vương Nhất Bác hôn một cái vào cái cổ đẹp đẽ của Tiêu Chiến rồi ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt ngập nước kia, hắn cười với cậu một cái. Sau đó, không nói lời nào mà trực tiếp cầm lấy côn thịt thô to của mình một đường đâm thẳng vào hoa huyệt đã được trải qua màn dạo đầu kĩ càng.

"Nhất Bác đau quá...em đau..".

Thứ đang tiến vào bên trong cậu thật sự so với ba ngón tay kia còn to hơn rất nhiều, nó như muốn xé toạc thân thể của cậu ra vậy. Cái lỗ nhỏ bên dưới cũng đang mở rộng ra hết cỡ để tiếp nhận côn thịt thô to, nhưng thứ đó quá lớn chỉ vừa đi vào được một nửa đã làm Tiêu Chiến đau đến nước mắt sinh lý cũng theo đó mà ứa ra, lỗ nhỏ cũng vì thế mà cắn chặt lấy côn thịt của Vương Nhất Bác khiến hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến vào cũng không được mà rút ra cũng không xong.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ đành ra sức dụ dỗ Tiêu Chiến, để cậu đừng cắn chặt người anh em của hắn nữa, vì tình hình cứ như thế này hắn cũng vô cùng khó chịu.

"Bé ngoan nghe lời anh thả lỏng ra nào, một lúc rồi sẽ không sao thay vào đó là còn rất thoải mái nữa. Cái động nhỏ của em mút lấy côn thịt của anh chặt như vậy, anh cũng rất khó chịu đó, em muốn nhìn thấy anh không thoải mái sao hửm?".

Nghe Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến cũng dần dần thả lỏng thân thể của mình ra, cậu cũng không muốn nhìn hắn không thoái mái chút nào đâu. Nếu đã đi đến bước này rồi cậu cũng không muốn phải dừng lại, vì vốn dĩ cậu cũng đợi cái ngày được chính thức trở thành người của Vương Nhất Bác đã đợi rất lâu rồi.

Cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến đã được thả lỏng hơn so với lúc nãy, Vương Nhất Bác vừa chầm chậm đẩy côn thịt to lớn đi vào vừa qua sát biểu hiện trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Khi nhìn thấy cậu chỉ hơi nhăn mặt một chút rồi không có biểu hiện gì khác lạ nữa, Vương Nhất Bác liền đẩy hông một cái, đem côn thịt nóng bỏng của mình đâm sâu vào bên trong huyệt động ấm nóng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ đẩy vào một cái như vậy chứ chưa dám động đậy thêm một chút nào, hắn muốn để Tiêu Chiến thích nghi với côn thịt đang xâm nhập vào cơ thể cậu trước đã, sau đó mới bắt đầu động.

Một cái đẩy hông có chút mạnh đó của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến có cảm giác bản thân như đang lơ lửng trên mây, sướng đến tê rần cả người.

Cậu chờ đợi Vương Nhất Bác sẽ ra sức đưa đẩy thêm vài cái nữa nhưng đợi một lúc vẫn không thấy hắn có thêm bất kì động tĩnh nào, xúc cảm khó chịu từng chút lan ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến muốn hắn động nên chỉ đành nén đi sự ngượng ngùng của mình lên tiếng ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

"Anh định để yên như vậy luôn sao? Mau động đi".

Nhận được ám hiệu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vui không tả nổi, hắn đã cố nhịn dữ lắm rồi, một câu này của cậu đối với hắn như là một ân huệ vô cùng to lớn.

Vương Nhất Bác bắt đầu ra sức đưa đẩy eo theo động tác mà đâm rút kịch liệt, hắn đem côn thịt của mình nới ra ngoài một chút rồi lại một đường đâm đến lút cán. Cự vật to lớn cứ ra ra vào vào khai phá toàn bộ nơi riêng tư của Tiêu Chiến, khoái cảm này thật sự như muốn đem hai người đắm sâu vào đó, không thể thoát ra.

"Bảo bối, sướng thật đó...nơi kia của em thật sự vừa nóng vừa chặt, hơn nữa còn chảy ra rất nhiều nước nữa này".

Trong miệng Vương Nhất Bác không ngừng tuôn ra mấy lời vô cùng thiếu đứng đắn, những lời đó làm Tiêu Chiến ngại ngùng đến đỏ cả mặt, một người lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng sao khi làm tình lại nhiều lời như vậy chứ.

"Ưm...ưm...ah...anh đừng...đừng nói nữa...ah...hah..thoải mái quá...".

"Không cho anh nói mà em lại rên to như vậy, công bằng ở đâu thế".

"Anh...chậm một chút...em không chịu nổi...".

"Chậm gì mà chậm, phải nhanh mới thoải mái được, hiểu không?".

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác lại càng gia tăng lực eo nhanh hơn nữa, từng cái rút ra rồi đâm sâu vào của hắn đều như mang ý đồ đâm chọc vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.

Sự kích thích quá mức này làm cậu chỉ biết ngửa cổ thở hỗn hển, tay cũng bắt đầu lần mò tìm đến côn thịt đang ngẩng cao đầu của chính mình, theo động tác giao hợp của Vương Nhất Bác mà tuốt lộng lên xuống.

Hắn cứ theo nhịp độ mà đưa đẩy hông liên tục ra vào một lúc. Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang vụng về tự mình an ủi côn thịt cương cứng của Tiêu Chiến khiến hắn có chút không hài lòng, nên đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó lại chế trụ nó trên đỉnh đầu không cho cậu làm thêm bất kì động tác nào khác.

"Không được tự mình làm, để anh phục vụ em".

"Em muốn bắn...muốn bắn mà".

"Đợi anh, chúng ta cùng nhau bắn".

"Đợi không nổi...sắp ra rồi".

"Bé ngoan ráng một chút...sẽ được".

Nói xong Vương Nhất Bác liền đưa đẩy kịch liệt hơn một chút, nơi giao hợp giữa hai người lúc này đã vô cùng trơn trượt, dâm thủy từ trong lỗ nhỏ đó chảy ra không ngừng làm cho động tác ra vào vô cùng dễ dàng. Tiếng nước nhót nhép từ nơi giao hợp giữa côn thịt và hậu huyệt vang lên nho nhỏ nhưng nó đủ để cả hai nghe được tất cả.

Lực eo của Vương Nhất Bác rất nhanh, Tiêu Chiến muốn rên nhưng lại rên không nổi, sức lực của hắn quá lớn cậu vốn dĩ là không thể so được, cự vật đang ngẩng đầu của Tiêu Chiến khẽ giật giật vài cái rồi xuất ra ngoài từng dòng tinh dịch trắng đục, thứ đó trực tiếp bắn lên từng múi bụng hấp dẫn của Vương Nhất Bác.

Cùng lúc đó hắn cũng đạt đến cao trào của khoái cảm, Vương Nhất Bác không những không rút cái thứ kia ra mà còn trực tiếp đem tất cả tinh dịch của mình bắn toàn bộ vào bên trong Tiêu Chiến, hắn thở ra một hơi thỏa mãn rồi đem cự vật vì lần xuất tinh đó mà trở nên mềm xuống từ từ rút ra.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế nằm trên người Tiêu Chiến, hắn ôm thấy lấy thân thể người mình yêu, vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến hít lấy chút mùi hương quyến rũ.

Từng dòng chất lỏng sền sệt mang sức nóng bức người lấp đầy cả hậu huyệt, nơi đó của Tiêu Chiến bị thao đến không khép lại được, dòng tinh dịch vừa được Vương Nhất Bác bắn vào bên trong cũng theo đó mà từng chút chảy xuống giường.

Hai nam nhân trên giường lại tiếp tục ôm chặt lấy nhau thở dốc, họ đều rõ ràng nhận ra được hết những chân thực từ lần làm tình này, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Bảo bối của anh tuyệt vời thật đó".

Một câu nói quá mức trần trụi này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngại đến không biết tìm chỗ nào để trốn. Con người này lúc ở trên giường như biến thành một con người khác vậy, lời dung tục thế nào cũng nói ra được, đã vậy còn không biết ngại là gì nữa chứ.

"Em muốn tắm. Bên dưới thật sự rất khó chịu".

"Được. Anh tắm cho em".

"Không cần đâu, em có thể tự mình tắm được".

"Nhưng anh muốn làm như vậy, em không được từ chối".

Nói xong Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, sau đó không hề báo trước liền bế Tiêu Chiến hướng về phía phòng tắm mà đi tới. Cậu cũng hết cách đối với hắn, nên cũng đành mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm, vả lại có người tắm giúp cũng tốt, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng con người ấy mà, một lần sung sướng đương nhiên lại muốn thêm nhiều lần nữa. Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói là muốn giúp cậu tắm, nhưng nào chỉ có tắm đơn giản như vậy.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc hắn đè Tiêu Chiến ra làm thêm mấy lần nữa rồi mới chịu buông tha cho cậu.

Đến lúc bước ra khỏi được cái phòng tắm kia, Tiêu Chiến đã mệt tới mức ngủ mất từ lúc nào không hay. Vương Nhất Bác tắm cho cậu xong, cũng không thèm mặc quần áo vào cho Tiêu Chiến mà trực tiếp đem thân thể trần trụi của cậu đặt lên giường rồi lấy chăn đắp lại.

Hắn cũng nhanh chân chạy đi tắm một lúc, sau đó cũng bước ra với cơ thể không một mảnh vải che thân, cứ như vậy mà kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn người yêu đang ngủ một cách ngoan ngoãn, hắn khẽ hôn một cái thật nhẹ lên đôi môi kia, sau đó ôm lấy Tiêu Chiến nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay đối với cả hai như vậy là quá đủ rồi, họ đã chính thức có được cả tâm hồn lẫn thể xác của đối phương. Nhưng mà, đến ngày mai khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, tận mắt chứng kiến tình huống bản thân đang trần trụi nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác thì không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào nữa, có khi hắn xác định phải ăn ngay một tràn câu chửi từ Tiêu Chiến.

______________________________________

Khoảnh khắc mà mn mong đợi đã đến rồi đây, viết được chap này thật sự tốn quá nhiều thời gian và tinh thần của mình luôn á. Khả năng viết H của mình nó vô cùng hạn hẹp và nhỏ nhoi nên có sai sót gì mong mn bỏ qua cho mình nha. Huhu 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro