| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến, bác gái..." - Uông Trác Thành ngập ngừng.

Tiêu Chiến không kịp nghe thêm, hai mắt đỏ hoe chạy về phía phòng cấp cứu. 

Anh tựa vào cửa kính trước phòng bệnh. Mẹ Tiêu cả người nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trên người đều là ống dẫn truyền. 

"Phải nhanh chóng phẫu thuật thay tim cho bác ấy." 

"Chiến ca, chúng ta phải làm sao đây?" 

Anh ngập ngừng, hai bàn tay siết chặt vào nhau run rẩy, bất đắc dĩ nhớ đến tấm danh thiếp trong ngực áo ở quán bar vừa rồi. 


| flashback |



"Là Tiêu Chiến, Tiêu thiết kế sư đây sao?" - Mộ Tĩnh Triết nhìn anh trong bộ đồng phục nhân viên, mỉa mai vài lời chế giễu. "Thật nhìn không ra, thiết kế sư hàng đầu lại phải hạ mình làm công việc tay chân này, đây, xem như phụ phí cho cậu." - Hắn đặt xấp tiền mỏng lên khay rượu, cố tình đá vào cạnh bàn doạ anh một trận. 

Tiêu Chiến là ai, cả ngành thiết kế này đều không thể quên giải thưởng quốc tế Kim Sư năm đó, anh đặc biệt mạnh mẽ bước từng nấc thang lên đài vinh quang, ôm lấy về phía mình biết bao thành tựu, không lâu liền trở thành thiết kế sư chính của tập đoàn đa quốc gia Vương thị. Một đêm toả sáng, cũng một đêm rớt xuống vực sâu không đáy, quờ quạng không cách nào trở lại vị trí ban đầu. 

Tiêu Chiến của ba năm sau, giờ phút này nhẫn nhịn cúi đầu nắm chặt khay rượu trong tay nhỏ giọng nói một câu cảm ơn Mộ tiên sinh, toàn thân hùng khí trước đây đều thu lại, trở thành bộ dáng cam chịu biết nhún nhường. 

"Không tiếp rượu sao?" - Vừa thấy Tiêu Chiến muốn bỏ đi, Mộ Tĩnh Triết liền cau mày khó chịu. "Tiền đã nhận, cũng nên có chút đáp lễ. Đừng nói đồng nghiệp này làm khó cậu, chẳng qua tôi không muốn Tiêu thiết kế sư áy náy trong lòng." 

Mộ Tĩnh Triết nhếch môi, cùng nhóm bạn đi bên cạnh che miệng cười cợt. Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, thấy quản lý từ đằng xa đang nhíu mày không vui, anh không còn cách nào khác, đành phải đặt xuống khay tiếp, cầm lấy chai rượu quý trên bàn chuẩn bị rót đầy ly cho Mộ Tĩnh Triết.

Xoảng.

Anh giật mình lùi lại, chai rượu trên tay rơi xuống sàn vỡ nát. Tiêu Chiến hoảng hốt, biết chắc Mộ Tĩnh Triết hôm nay đến đây không có thiện chí, trong đầu còn đang tính toán có nên đổi chỗ làm, chưa kịp suy nghĩ đã bị mảnh vỡ và dòng chất lỏng đậm màu doạ cho kinh hồn bạt vía. Mộ Tĩnh Triết là thiết kế sư tầm trung, nhưng gia cảnh không tồi, loại rượu hắn ta gọi đều là quý hiếm được cất giữ riêng, chỉ riêng chai này sợ anh có làm không công nửa năm cũng chẳng đủ đền bù. 

"Khốn kiếp, cậu làm đổ rượu lên áo tôi rồi." - Mộ Tĩnh Triết ra vẻ tức giận, trong mắt hàm chứa ý cười khinh bạt. 

"Phục vụ ở đây sao lại tệ như vậy, mau gọi quản lý đến." - Nhóm người đi bên cạnh hắn vừa vặn châm dầu vào lửa. Tiêu Chiến đã sợ đến xanh mặt. Đừng nói mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ, mấy tháng qua anh chịu đựng không ít, Mộ Tĩnh Triết sợ là không chỉ muốn hạ nhục người, còn phải đem anh dần xuống đáy bùn mới hả dạ. 

"Tôi không cố ý." - Anh nhỏ giọng, ánh mắt không còn giấu nỗi hốt hoảng. Vừa rồi rõ ràng là hắn nhân lúc anh rót rượu cố tình gạt chân khiến Tiêu Chiến giật mình lùi lại đánh rơi chai rượu. 

"Không cố ý? Cậu làm đổ rượu của chúng tôi, còn khiến quần áo bẩn hết, giờ lại còn nói không cố ý?" 

"Mộ tiên sinh, là anh hất chân tôi." - Tiêu Chiến trầm giọng, loại người không nói lý lẽ này, cho dù anh có nhường ba phần, hắn nhất định cũng sẽ lấn tới. 

Hai bên còn đang dằn co, vừa lúc quản lý đi đến, dĩ nhiên sẽ không vì một nhân viên nhỏ lẻ như anh mà đắc tội khách quý, liền câu trước câu sau ra mặt nhận tội ý muốn hoà giải. 

"Xin lỗi? Đơn giản vậy sao?"

"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường một chai rượu khác." - Quản lý cúi đầu nhận lỗi, một bên âm thầm mắng nhiếc Tiêu Chiến, vừa nhìn liền biết khách đến rõ ràng không vừa mắt nhân viên của mình, đôi co chỉ làm lớn chuyện. 

"Vậy được." - Mộ Tĩnh Triết nhếch mép. "Bảo cậu ta một hơi uống cạn chai rượu, chúng tôi sẽ bỏ qua." 

Tiêu Chiến nghe đến liền tái mặt. Dạ dày anh không tốt, chưa kể tửu lượng rất tệ, một ly đã đủ lấy mạng, cả chai rượu, rõ ràng Mộ Tĩnh Triết muốn giết người mới vừa lòng. 

"Tôi không uống." 

"Tiêu Chiến." - Quản lý hét lên.

"Mộ Tĩnh Triết, đừng hiếp người quá đáng, bại dưới tay người khác là do anh không đủ bản lĩnh, dùng thủ đoạn đê tiện ép người cũng không đủ lấy lại sĩ diện đã mất." - Anh trầm mặt, Tiêu Chiến không phải là cỏ dại bên đường để người ta ngắt bỏ dẫm đạp, anh cho dù giờ phút này chỉ còn là gỗ mục cũng không thể để người khác tuỳ ý dày vò, Tiêu Chiến nhất thời uất ức nói ra suy nghĩ trong lòng, trực tiếp chọc đến vết thương của Mộ Tĩnh Triết. 

"Mày." - Hắn giận đến run người đỏ mắt, đi đến cầm lấy chai rượu trên bàn, bước lên muốn tóm lấy cổ áo anh. "Uống hết cho tao." 

Mộ Tĩnh Triết còn chưa kịp chạm đến Tiêu Chiến, đã bị một bàn tay chộp lấy đẩy ngược về sau. 

"Ai?" 

"Mộ tiên sinh."

"Vương... Vương tổng." 

Tiêu Chiến bị người chắn trước mặt doạ cho mất hồn, ở phía sau lưng anh mở to hai mắt kinh ngạc. 

"Mộ tiên sinh, công ty thiết kế của Mộ thị không phải vừa hợp tác với Vương thị sao, có thể nể mặt tôi một chút?"

Nể mặt, là ý gì? Mộ Tĩnh Triết thừa hiểu, nói hợp tác chẳng qua là phép lịch sự, thế lực của Vương thị bành trướng cỡ nào hắn chẳng lẽ không biết. Nhưng người trước mặt mà Vương tổng đang muốn bảo vệ, chẳng phải là do...

"Vương tổng, tôi chẳng qua chỉ muốn thay cậu dạy dỗ..."

Mộ Tĩnh Triết vừa nhắc đến hai từ "dạy dỗ" đã thấy khoé mắt của Vương tổng loé lên một tia đe doạ, như sư tử bảo vệ lãnh thổ mà gầm gừ. 

"Cảm ơn thiện ý của Mộ tiên sinh, Vương thị chúng tôi yếu ớt đến mức cần người thay mình dạy dỗ kẻ khác?" 

"Không... không có." 

"Bàn này, tính cho tôi, hôm nay tôi mời." - Vương tổng nhếch môi, nhìn một loạt người trước mắt vừa rồi còn cười nói rôm rả, thoáng chốc im bặt. Quản lý bên cạnh cũng hiểu ý, chậm rãi thu dọn.

Vương tổng xoay lưng ngoái nhìn một chút, đã thấy người vừa rồi đi đến tận cổng ra vào cũng không thèm ngoái lại, khoé miệng chếch lên thành một độ cong vừa đủ lạnh lùng, thong thả đi về hướng cửa sau. 

"Một câu cảm ơn cũng không nói, thật thiếu lễ độ." - Cậu đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào cửa chăm chú quan sát người ngồi trên mặt đất. 

Cảm ơn? 

Tiêu Chiến nhếch môi tự giễu, anh ra nông nỗi ngày hôm nay, chẳng phải đều do Vương tổng ban cho? Một đêm thành danh, một đêm thảm bại. 

"Nói chuyện." - Đợi một lúc không thấy người trả lời, cậu đi đến tóm lấy tay anh giật mạnh.

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến gầm lên, mạnh tay hất cậu ra khỏi mình, hai mắt giận dữ đỏ ngầu. Khiến anh lâm vào cảnh khốn cùng là cậu, thời điểm chút danh dự cũng không còn lại muốn đến giúp đỡ? 

"Chịu mở miệng rồi sao?"

"Cậu có ý gì?" - Tiêu Chiến gian nan chống tay vào tường, lồng ngực phập phồng khó chịu. 

"Anh không phải đang cần tiền sao?" - Cậu không trực tiếp trả lời, nhướn mày nhìn anh đắc ý. Tiêu Chiến cần tiền, chuyện đã quá rõ ràng.

Anh sau khi mất đi tất cả, chật vật lo cho cuộc sống, còn phải gánh trên vai không ít chuyện. Điển hình như người mẹ còn đang nằm ở bệnh viện chờ mổ tim. Vương Nhất Bác nắm được điểm yếu này, cái anh không có, cũng là thứ cậu có thể cho. 

"Chi bằng nghĩ đến đề nghị của tôi một chút. Vương Nhất Bác tôi, thứ gì cũng có thể cho anh." 

Vương Nhất Bác rút trong túi ra một tấm danh thiếp, đi đến nhét vào ngực áo đối phương, động tác nhanh gọn, Tiêu Chiến vừa muốn phản ứng lại bị cậu dùng đôi tay lớn hơn đè ép trên tường.

"Suỵt. Có gan cướp người của tôi, cũng nên đền bù." 

"Cút." - Tiêu Chiến hét lên. 

Cậu cũng không vì chút phản ứng kịch liệt của anh mà đen mặt, trái lại bật cười, không nhanh không chậm xoay người rời khỏi con hẻm. 



| flashback |


"Tôi muốn gặp Vương tổng." 

Nhân viên lễ tân nhận ra anh, cũng nhớ đến chỉ thị của Vương tổng, Tiêu Chiến thuận lợi lên thẳng tầng 95, bước vào phòng của cậu. 

"Đến sớm hơn tôi nghĩ." - Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế xoay người nhìn anh mỉm cười. 

"Tôi và Sofia không có gì."

Tiêu Chiến đột nhiên thấy mình rất hèn. Anh một câu liền đem quan hệ của mình và vị hôn thê của Vương Nhất Bác phủi sạch, cho dù cả hai thật sự không phải là loại tình cảm như cậu vốn nghĩ, nhưng trong một khắc nói ra lời này, anh cảm giác bản thân mình thua rồi. 

"Shhh." - Vương Nhất Bác đặt tay lên môi mình. "Tôi không cần giải thích." 

"Vương tổng." - Anh hít sâu một hơi. "Tôi đang cần một số tiền lớn, cầu xin Vương tổng giúp tôi." - Tiêu Chiến cúi thấp đầu, nhỏ giọng van xin, âm thanh có bao nhiêu khốn cùng bất đắc dĩ. 

"Vừa vào cửa đã đòi hỏi, một câu Vương tổng liền để anh toại nguyện, Tiêu Chiến, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy." - Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi ghế. Tiêu Chiến phía bên này liền bất giác lùi lại. 

"Cậu muốn gì?"



Muốn anh cả đời không dám gặp người, nơi nào cũng không thể đến, vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay của tôi, mỗi bước đi đều do tôi sắp đặt.



| 1 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro