1. Đây là người yêu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết ra trong khoảnh khắc rảnh rỗi sinh nông nỗi, chưa có nắp não, chưa có tỉnh ngủ =))) Không dành cho thanh niên nghiêm túc, đàn ông đang mang thai và trẻ em cho con bú, thèn kiu =)))

---

Tiêu Chiến, nam thần khối mười hai, nổi tiếng không chỉ bởi vẻ bề ngoài đẹp trai xuất sắc, thành tích học tập vô cùng đáng nể mà còn vì tính cách chăm ngoan đến kì lạ. Suốt mười tám năm sống trên đời, Tiêu Chiến chưa hề có một mối tình vắt vai. Đối với anh, học hành vẫn là mục tiêu hàng đầu cần để tâm.

Nói theo cách của các bậc phụ huynh lớn tuổi thì anh đúng là hình mẫu lý tưởng mà nhà nhà hướng đến. Vì vậy cả trường phổ thông Thanh Viễn từ trong ra ngoài không ai còn lấy làm lạ mỗi lần Tiêu Chiến lắc đầu nguây nguẩy từ chối tình cảm của mấy nữ sinh xinh đẹp.

Thế mà con người được mệnh danh là 'Đường tăng sống lúc nào cũng thủ thân như ngọc' đó cũng có lúc bị cưỡng hôn. Chính là trong ngày đầu tiên của năm học mới đã bị cưỡng hôn trước mặt mọi người, để rồi thanh danh bỗng hoàn toàn mất trắng!

Quái dị hơn nữa, người cưỡng hôn anh lại là một-tên-con-trai-chính-hiệu! ヽ(`⌒')ノ

---

Tiêu Chiến trên tay cầm tập tài liệu, vui vẻ bước ra khỏi thư viện. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên phía sau lưng một cách khẽ khàng rồi vội vã lặn nhanh vào không gian. Anh ôm tập giấy đã kín chữ, nhanh chóng bước về phía lớp học.

Bước chân đều đều nhịp nhàng bỗng chốc ngừng hẳn lại, khung cảnh kì lạ trước mắt khiến anh không thể làm lơ. Đám đông đang náo loạn phía trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải sắp vào lớp rồi à? Tò mò trong lòng dấy lên ít nhiều, Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển hướng tiến đến bên cạnh nhóm người ồn ào đang đứng hóng chuyện kia.

Chen lấn một hồi, cuối cùng anh cũng lọt được vào trong lòng đám đông mà tận mắt ngắm nhìn hai nhân vật chính đang được mọi người bủa vây. Ồ, là một chàng trai có gương mặt với ngũ quan hài hòa, thần sắc lặng lẽ điềm tĩnh tựa như mặt hồ vắng lặng. Ngay bên cạnh là một cô gái thanh tú dịu dàng, mái tóc ngắn buông lòa xòa che đi hai gò má đã sớm ửng đỏ đầy ngượng ngùng.

Hai người này trước giờ anh chưa từng gặp qua. Nếu anh đoán không nhầm họ đều là học sinh khối mười mới vào trường năm nay thì phải!

"Tú Ngọc, rốt cuộc cậu còn định bám dính lấy tôi đến khi nào nữa đây?"

Nam sinh ấy gương mặt không biến sắc, chậm rãi buông một câu vô cùng tuyệt tình.

Nữ sinh tên Tú Ngọc vội vã ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt lấp lánh ánh lệ lên nhìn thẳng vào người trước mắt: "Nhất Bác, cậu biết mình thực sự rất thích cậu mà! Liệu cậu không thể cho mình một cơ hội sao?"

Nhất Bác nhướn mày, không chịu suy nghĩ một giây liền ngay lập tức đáp lời: "Không thể!"

Chất giọng lạnh lùng tựa một mũi dao nhọn găm thẳng vào trái tim của cô gái bé nhỏ. Tú Ngọc dần dần cúi thấp đầu, những giọt nước mắt vội vã không tự chủ được mà đua nhau rơi xuống, làm ướt hết mu bàn tay trắng trẻo đang đặt nơi trước ngực. Cô bặm môi, cố gắng hết sức kìm nén tiếng khóc đang muốn bật ra trong cổ họng khô khốc khó chịu.

Chậc!

Tiêu Chiến chép miệng, tình cảnh này quả thật giống hệt mấy bộ drama Hàn Quốc mà mẹ anh hay xem mỗi buổi tối!

Trẻ con thời nay đáng sợ quá, mới tí tuổi đã yêu đương rồi! Mấy đứa nhóc này còn không lo học đi, sau này không sợ thất nghiệp à?

Nói thế thôi, dù sao anh cũng phải đứng im lặng hóng chuyện tiếp đã!

"Tại sao chứ? Rốt cuộc mình có gì không tốt?" Tú Ngọc đau đớn hét lên, dường như toàn bộ kiên nhẫn trong lòng đã bị rút cạn.

Nhất Bác im lặng không trả lời, chỉ đưa đôi mắt đen liếc nhìn những con người đang đứng vây xung quanh mình. Tầm mắt đảo quanh một vòng, rồi ngay lập tức thu lại chính diện hướng thẳng về phía của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến belike: Σ (゚Д゚;)

Con mẹ nó cậu nhìn cái gì vậy?

Người ta hỏi cậu kìa, còn không mau trả lời đi à?

"Cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc! Tôi đã có người yêu rồi!"

Nhất Bác kiên định lắc đầu.

"Cậu nói dối! Nếu cậu thực sự đã có người yêu, tại sao lại không nói cho mình biết chứ?" Tú Ngọc cố chấp bám trụ như muốn níu lấy chút tia hi vọng cuối cùng còn sót lại.

Nhất Bác vẫn giữ gương mặt lạnh băng, thản nhiên đáp lời: "Tôi với cậu cũng chẳng phải chỗ thân thiết gì, có hay không cũng không cần phải báo cáo với cậu!"

"Cậu nói dối, nói dối! Mình biết cậu cố tình bịa đặt ra chuyện này để lừa mình đúng không?"

Sau một phút trầm mặc, Nhất Bác không nói không rằng một mạch bước đến lôi tay Tiêu Chiến mà kéo thẳng vào vòng tròn đầy rẫy drama.

"Đây là người yêu tôi!"

Clgt ??? Σ( ° △ °|||)

Trong khi trên trán Tiêu Chiến vẫn còn khắc sâu dòng chữ disconnected thì cả trường đã ồ ạt gào lên. Tiêu Chiến có người yêu rồi, là một cậu nam sinh khối mười đấy trời đựu mẹ!

Dù thế giới có sóng thần bất ngờ ập đến cũng không thể nào gây được sức sát thương tinh thần lớn bằng tin tức này đâu!

"Cậu không tin à?" Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngạc nhiên đến ngờ nghệch của Tú Ngọc trước mặt, nhíu mày khẽ hỏi.

"Không tin vậy để tôi chứng minh cho cậu xem!"

Dứt lời, cậu liền nhanh chóng cúi xuống hôn sâu vào đôi môi đỏ mềm của vị đàn anh bên cạnh. Một nụ hôn ngọt ngào không báo trước như có sức mạnh vượt trội khiến trí óc vốn đơ của Tiêu Chiến nay lại càng thêm gián đoạn. Hai cánh môi ấm áp cứ quấn lấy nhau như vậy, đến khi trí não Tiêu Chiến kêu một cái 'ting' anh mới vội vã dùng sức đẩy cậu ra xa.

"Thấy chưa?" Nhất Bác giương giương tự đắc nhìn về hướng của Tú Ngọc "Tôi đã có người yêu rồi! Tôi không muốn để anh ấy phải ghen tuông lo nghĩ, vì vậy vẫn mong cậu giữ khoảng cách!"

"Ghen cái quần q..." Tiêu Chiến nghiến răng, định nhằm thẳng mặt của Nhất Bác mà chửi một tràng hạ hỏa thì bắt gặp ánh mắt lườm nguýt sắc như dao của cậu. Lửa giận trong lòng bỗng nhiên tắt ngúm, anh chỉ biết xụi lơ im lặng cúi đầu chờ dịp phục thù.

Tú Ngọc kích động khóc càng lớn, buồn bã ôm mặt chạy đi.

Chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến vội vã quay qua quay lại lắp bắp giải thích: "Aha mọi người à, làm ơn đừng có tin tên nhóc bậy bạ này! Tôi còn phải học hành thi cử, làm sao có chuyện yêu đương được chứ!"

Nhưng có vẻ nỗ lực cố gắng của Tiêu Chiến lại hoàn toàn thất bại rồi!

Cả trường ai nấy chỉ ôm bụng cười hihi haha, không những vậy lại còn hết sức chân thành chúc mừng anh cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

Tiêu Chiến tức muốn độn thổ!

"Con mẹ nó, cậu ngáo chó à?" Tiêu Chiến giận dữ quay sang phía của Nhất Bác, không kìm nén được mà buông chửi "Làm ơn đi, tôi còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Tôi còn phải đi học, đi làm, còn phải lấy vợ sinh con, còn phải phụng dưỡng cha mẹ tuổi già nữa! Cậu yêu đương gì đó thì kệ bà cậu, mắc gì phải lôi tôi vào mớ bòng bong này chứ?"

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt bất cần, từ từ rút từ trong túi ra ba tờ một trăm tệ màu hồng đưa cho anh "Nháo làm gì? Chỗ này coi như tôi đền bù cho anh!"

"Bù cái quần đùi nhà cậu ấy! Cậu đem cái đống tiền này về mà tự nhét mang tai lỗ mũi nhé! Ông đây ứ cần!" Tiêu Chiến hết gằn giọng đến lườm nguýt, sau cùng giận dữ một mạch bỏ về lớp.

Mới ngày đầu đi học đã gặp xui cmn xẻo rồi!

Còn Vương Nhất Bác, chỉ bình thản cầm ba tờ tiền bỏ vào túi, thâm tâm khinh bỉ cười thầm.

Rõ ràng thèm muốn chết mà còn bày đặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro