2. Tao cong hồi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức không cánh mà bay khắp nơi, nhanh chóng lan rộng đến tai từng người. Chuyện Tiêu Chiến có bạn trai bây giờ không chỉ mỗi học sinh trong trường biết, mà cả ban giám hiệu và thầy cô cán bộ đều biết, thậm chí đến bác lao công quét dọn cũng tường tận không sót một chi tiết nào.

Muôn chuyện quái đản liên tiếp xảy ra, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến như bị ném thẳng xuống địa ngục.

"Này Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú đọc sách, bỗng Lâm Quang và Ngô Thành vội vã từ đâu chạy lại, xúc động ôm vai bá cổ kéo dúi cả người anh áp xuống mặt bàn.

"Cái gì?" Tiêu Chiến vừa cau mày vùng vẫy thoát khỏi hai thằng bạn thân, vừa lớn giọng hỏi.

Lâm Quang cố trưng ra dáng vẻ đau buồn, thần sắc ảo não dựa ghì vào người Tiêu Chiến mà khóc lóc nỉ non.

"Hic hic... Uổng công thần thiếp hết lòng yêu thương hầu hạ hoàng thượng như vậy, hoàng thượng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ mặc thần thiếp nơi chốn hậu cung lạnh lẽo!"

Vừa nói cậu vừa yểu điệu đưa tay lên vờ chấm lệ, đôi mắt ươn ướt mở to hết cỡ như có thể bắn ra mấy hạt kim tuyến lấp lánh chỉ có trong phim ảnh.

Ngô Thành đứng bên cạnh cũng không chịu yên phận, ra sức hùa theo: "Kìa Lâm quý phi, hoàng thượng giờ đã là chánh cung của người khác rồi, chúng ta có khóc lóc đau đớn thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu!"

Lời nói của bọn họ giống như pháo hoa, không ngừng nổ đùng đùng đoàng đoàng bên tai Tiêu Chiến.

Anh nhăn mặt, phẫn nộ đẩy hai cục thịt đang thi nhau đè lên người mình ra xa.

"Con mẹ nó, chúng mày thôi đi chưa? Tao còn phải học hành, yêu đương cái khỉ gì tầm này?"

Lâm Quang vội đứng thẳng dậy, giọng điệu sụt sùi.

"Thôi đi mày, ôm hôn thắm thiết thế rồi còn già mồm! Mình chơi với nhau bao lâu rồi. Yêu thì cứ nhận, dù có ra sao bọn tao vẫn đứng về phía mày mà!"

Ngô Thành cũng lặng lẽ gật gật đầu, ra chiều vô cùng thông cảm.

"Mà mày không biết đâu Chiến Chiến, hồi xưa bọn tao cứ tưởng mày cong cơ! Clm thì ra mày cong cmn thật huhu!"

À thế à?

Chưa để Tiêu Chiến kịp phản ứng, Lâm Quang đã nắm tay áo Ngô Thành kéo dậy mà chuồn thẳng. Trước khi biến mất còn kịp ném lại một câu:

"Cong không có gì xấu cả! Bọn tao vẫn luôn ủng hộ mày hướng về tình yêu! Chiến Chiến cố lên!!!"

Rốt cuộc chỉ còn mình anh ngồi lại.

Tiêu Chiến: Cái đ* má??? Ủa tao cong hồi nào?

Nhưng chưa hết, mọi chuyện vẫn không chịu dừng lại ở đó.

Giờ nghỉ trưa, như thường lệ, Tiêu Chiến cùng đám bạn kéo xuống căng tin xếp hàng chờ lấy phần ăn với mục đích sống còn lót đầy cái dạ dày trước khi bắt đầu tiết học dài đằng đẵng buổi chiều. Đang yên ổn đứng chờ thì sau lưng anh bỗng vang lên mấy tiếng xì xào bấn loạn của mấy cô nữ sinh, hmm, có vẻ là hủ nữ và rất high đường.

"Ê mày, kia có phải học bá Tiêu Tiêu, người yêu của Vương Nhất Bác không?"

"Trời má đúng rồi con đũy ơi!!! Huhu trông xứng đôi vừa lứa vãi, sáng nay nhìn họ hôn nhau mà tao còn bấn đến giờ luôn nè!"

"Chuẩn cmnr!!! Bác Quân Nhất Tiêu quả không ship không được mà!!!"

"Ủa có tên couple luôn rồi hả mày?"

...

Thực sự tình huống này ngày càng không ổn chút nào, nhất là khi vừa quay lưng lại thì cả trường đã dùng ánh mắt kì quái chăm chăm đổ dồn về phía anh.

"Nè, mấy người nhìn cái gì?" Tiêu Chiến hắng giọng, lửa giận ngùn ngụt bốc trong lòng "Tôi còn bận học nhá! Mấy người thích thì đi ra chuồng gà mà yêu đương."

Dứt lời, anh liền tức tối trở về bàn ăn. Nhưng suốt cả bữa, miếng cơm trong miệng lại trở nên lạt lẽo vô vị lạ thường. Cũng phải, con người cả đời chưa yêu đương bao giờ nay bỗng dưng lại bị lôi ra gán ghép với một tên dở hơi từ trên trời rơi xuống thì làm sao vui cho được. Mới ngày đầu đi học đã bị thế này rồi, cả năm còn lại chẳng phải anh sẽ bị vùi dập đến ngóc đầu không nổi à?

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại chẳng muốn ăn nữa rồi, chỉ biết quăng đũa mà khóc trong lòng nhiều chút.

"Ủa sao hôm nay mày ăn ít vậy?" Lâm Quang thấy Tiêu Chiến đã sớm buông đũa liền quan tâm hỏi han "Sao thế? Không khỏe à?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu: "Tao không sao! Cơm hôm nay dở tệ nên tao không thích ăn, vậy thôi!"

Lâm Quang cũng chỉ ậm ừ đáp lời. Tiêu Chiến không nói không rằng gì nữa, một mạch bỏ lên lớp ngồi đọc sách. Ừm, ít ra anh sẽ được thoải mái là chính mình, không phải để tâm đến cái tên Nhất Bác dở hơi và lời nói của mấy kẻ không hiểu chuyện nữa.

Từng dòng chữ lướt qua dưới ánh nhìn chăm chú đều được tiếp thu một cách nhanh chóng và tỉ mỉ. Tiêu Chiến hết sức tập trung, cả trí óc và tinh thần đều dành trọn vào việc đọc và tìm hiểu sách. Có thể nói khả năng chuyển đổi chuẩn xác từ những con chữ sang kiến thức mới và kĩ năng vận dụng là một điểm vô cùng mạnh của Tiêu Chiến, giúp anh giữ vững vị trí học bá của trường suốt bao nhiêu năm nay.

"Tiêu Chiến!"

Đang chăm chú thì lại bị làm phiền, Tiêu Chiến cau mày ngẩng mặt nhìn lên. Ủa gì vậy? Là cô chủ nhiệm Lý Yên Vân? Sao cô lại ở đây, còn chưa vào lớp mà!

"Cô tìm em có việc gì không ạ?" Ấn đường đã giãn nở đôi chút, Tiêu Chiến lễ phép đứng dậy cúi đầu hỏi.

"Ừm." Nét mặt của cô thoáng chút cười cười "Chuyện của em và trò Vương Nhất Bác khối mười..."

"Kh... Không có đâu cô ơi! Tất cả chỉ là tai nạn thôi."

Tiêu Chiến vội xua tay phủ nhận.

"Haha, em đừng lo lắng! Không sao đâu, cô ủng hộ hai đứa mà. Trước đấy cô cứ sợ em chỉ biết có học thôi thì cũng sớm tự kỷ mất, may là có Vương Nhất Bác. Tuổi trẻ ấy, không có một hai mối tình thì không còn là thanh xuân đúng nghĩa nữa rồi! Cứ yêu đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến học hành là được. Em là một học sinh ưu tú mà, cô tin em!"

Nói dứt câu, cô đưa tay vỗ vai Tiêu Chiến hai cái rồi lại nhanh chóng rời đi.

Lần này thì Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa rồi. Anh bực tức gập mạnh quyển sách lại, chẳng nói chẳng rằng phi thẳng xuống tầng dưới của khối mười.

"Nhất Bác đâu, cậu ra đây cho tôi!!!"

Sau một hồi sục sạo khắp nơi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã lôi được tên dở hơi ấy đến trước mặt mình.

"Ồ, Vương Nhất Bác à?" Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào thẻ tên vàng đang cài trước ngực người đối diện "Hmm, tên hay, nhưng sống chẳng hay tí nào!"

"Anh là ai?" Vương Nhất Bác không tức tối nhiều lời, chỉ liếc xéo đầy khinh bỉ "Tìm tôi có việc gì?"

"Nhân danh người bị hại, tôi yêu cầu cậu lập tức chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi." Tiêu Chiến cũng chẳng nhún nhường, gằn giọng đáp lại.

"Anh là thằng đéo nào? Việc gì tôi phải chịu trách nhiệm với anh?" (¬_¬)

"Đcm, là cái thằng bị cậu cưỡng hôn sáng nay đấy!"

"Là anh bị cưỡng hôn hay tôi bị cưỡng hôn? Liên quan gì đến tôi mà nói nhiều?"

Σ( ° △ °|||)???

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác! Cậu bị ngáo chó à?"

"Có mỗi một câu chửi đi chửi lại không chán à, đồ con bò thô bỉ!"

Tiêu Chiến tức đến nỗi đầu muốn phụt khói.

"Con mẹ nó, cậu bảo ai thô bỉ cơ đồ ngáo chó cục cằn?"

Nhất Bác dường như cũng đã sớm mất bình tĩnh, xắn tay áo xung trận chửi càng hăng.

"Tôi nói anh đấy đồ thô bỉ! Không những thô bỉ còn lắm lời. Thiết nghĩ sau này ai vớ phải anh đúng là loại xui xẻo vô phúc mười kiếp!"

"Cậu..." Tiêu Chiến tức tối mở miệng định chửi tiếp thì bỗng 'bép' một cái, đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lại nằm yên vị trên trán anh, theo đó là năm sáu tờ tiền đi kèm như mấy lá bùa xinh xinh màu hồng.

"Anh cầm số tiền này về, ráng mà chữa cho dứt điểm bệnh điên đi nhá!" Dứt lời Vương Nhất Bác liền tuyệt tình mà quay lưng bỏ đi thẳng.

Rốt cuộc chỉ còn một mình Tiêu Chiến đứng lại ra sức đưa tay đỡ lấy mấy tờ tiền đang rơi lở tở trước mặt. Xong xuôi, anh điên tiết nhét thẳng vào túi rồi lớn giọng quát vọng theo.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác, tôi thề nếu không trị được cậu tôi không mang họ Tiêu!!!"

---

hmm, mng có thể để lại cho em xíu nhận xét về fic này không ạ? ._. hai ba dòng thôi cũng đượcccc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro