3. Nhất định phải phục thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực suốt mười tám năm sống trên đời, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ tới một ngày bản thân lại lâm vào cảnh bế tắc như thế này.

Anh hiện tại đang nằm yên vị trên giường, tay ôm chặt con gấu bông lớn. Đôi mắt đen bất lực mở to, chăm chăm nhìn lên trần nhà màu xám xịt. Cả cơ thể của anh đâu đâu cũng đều cảm thấy uể oải mỏi mệt một cách lạ thường, tuy nhiên lại chẳng thể nào chìm nổi vào giấc ngủ sâu. Anh trằn trọc lăn qua lăn lại, lăn suốt hơn bốn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Có lẽ não bộ vẫn còn đang ôm một bụng cay cú, vì anh chưa nghĩ ra được kế sách phục thù tên ngáo chó cục cằn Vương Nhất Bác nên nó nhất quyết không chịu để anh đi ngủ đây mà!

Tiêu Chiến thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt nơi đầu giường, bật sáng màn hình. Dãy số màu trắng nổi bật trên nền background màu đen, vừa vặn vụt sáng chiếu thẳng đến đôi mắt đang lơ mơ kia.

Ơ, thế mà đã hai giờ rồi đấy! 

Anh buồn bực khịt khịt mũi, giấc ngủ quý báu cả đêm coi như đi tong!

Chán đến chẳng buồn nói, bàn tay Tiêu Chiến bất giác lướt đến mở WeChat, nhằm thẳng hộp thoại của Lâm Quang mà nhấn vào tán nhảm đêm khuya.

[Cu gáy gọi họa mi, nghe rõ trả lời! ʕ •̀ ω •́ ʔ]

Tiêu Chiến gửi đi chưa nổi mười giây, ngay lập tức từ phía bên kia đã có tin nhắn đáp lại.

[Quạc!]

Tiêu Chiến nhìn vào dòng thoại vừa được gửi tới, lại liếc mắt trông lên số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, khó hiểu nhắn hỏi:

[Ủa hơn hai giờ đêm rồi đấy! Mày còn chưa đi ngủ hả? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!]

[(•ิ_•ิ)??? Chứ mày cũng đã ngủ đâu thằng quần?]

[À, thì tao không ngủ được nên mới tìm mày nói chuyện!]

[À thì tao biết mày định tìm tao nói chuyện nên tao mới không ngủ ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

Chậc, Tiêu Chiến thầm chép miệng. Quả không hổ là bạn bè lâu năm, đúng là giữa hai người có thần giao cách cảm mà!

[Mày nghĩ xem có kế gì giúp tao trị tận gốc thằng nhóc Vương Nhất Bác khối mười không với, chứ nãy giờ tao vắt óc mãi mà chẳng ra được cái gì cả (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

[Hở? Đang yên đang lành tự dưng tính cách hại người yêu chi vậy ông nội?]

Tin nhắn đến lại càng nhanh gấp bội, có vẻ trong lòng Lâm Quang đang nảy sinh nghi hoặc to lớn với cái đống chữ Tiêu Chiến vừa gửi tới.

[Người yêu cái quần què ấy! Quen biết cái đếch gì mà yêu với đương? Sáng nay tao chỉ vô tình đến hóng ké drama thôi, ai dè trong đám đông lùm xùm cả đống người như thế thằng dở hơi đó lại chọn tao làm bạn diễn đcm. Không những tao bị đem ra làm bùa xua tà cho nó, mà lại còn bị nó kêu là "con bò thô bỉ". Rồi chưa kể đến việc bị cả trường nói ra nói vào, đến cả cô Lý cũng đến tìm tao bàn chuyện về nó luôn ?:D?? Mới ngày đầu đi học lại đó, tao không muốn cả năm bị xúi quẩy đâu huhu! Nói chung là dùng cách nào cũng được, mày nhất định phải giúp tao phục thù !!! ( • ̀ω•́  )]

Tiêu Chiến xối xả tuôn một tràng. Những dòng chữ dày đặc chứa đầy giông bão nối tiếp nhau kéo đến quả thực khiến Lâm Quang hoa mắt một phen.

[Học bá nổi tiếng thông minh giỏi giang, có tí kế sách cỏn con cũng phải tìm đến tao à?]

[Thì tao bận học suốt ngày, tâm trí đâu mà để ý vào mấy cái mưu hèn kế bẩn như mày? ┐('д`)┌ Thế giờ có giúp không?]

[Ai bảo không giúp mày đâu? Thế này nhá, mai mày xuống khối mười tìm con bé tên Tú Ngọc để xin WeChat của Vương Nhất Bác đi. Thấy bảo nó theo đuôi Nhất Bác lâu như vậy, kiểu gì chẳng rõ thông tin về thằng bé như nắm trong lòng bàn tay. Xong xuôi về đây, tao chỉ mày cách giả vờ làm xã hội đen mà nhắn tin đe dọa. Đảm bảo thằng bé sợ đến mức cúi đầu phục tùng mày như phục tùng ông cố nội nhà nó luôn. Yên tâm đi bạn hiền! (・'v'・)]

Đọc đến đây, môi mỏng của Tiêu Chiến bất giác cong lên, nở thành một nụ cười thập phần thỏa mãn. Anh gật gù tin tưởng, bàn tay không tự chủ gõ gõ vài dòng cảm ơn sâu sắc gửi tới Lâm Quang.

[Tao quả không đặt niềm tin vào nhầm người mà! Đội ơn mày nhé, tao đi ngủ đây (●'з')♡]

Chưa kịp để Lâm Quang đáp lại, Tiêu Chiến đã sung sướng buông chiếc điện thoại trên tay, ghì chặt con gấu bông mà bước vào giấc ngủ. Tuy vậy, nụ cười trên môi anh vẫn giữ mãi không chịu tắt, thậm chí cứ năm ba phút lại nghe tiếng 'hệ hệ hệ' kèm theo. Đêm hôm thế này quả thực quá dọa người!

"Vương Nhất Bác, nupakachi!"

---

Vì mải cười nhiều quá, rốt cuộc Tiêu Chiến lại thức trắng đến sáng.

"Chiến Chiến! Mắt mày sao vậy?" Ngô Thành lo lắng nhìn vào đôi mắt thâm quầng sưng mọng của anh, ái ngại cất tiếng hỏi.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa cặp mắt vừa mỏi vừa rát, lắc lắc đầu.

"Không sao đâu! Do hôm qua tao không ngủ được thôi."

"Không ngủ được hay cố tình thức đêm nghĩ chuyện ám muội?" Lâm Quang từ đâu nhảy tới vỗ vai anh, tiếng 'bộp' to lớn vang lên bỗng thu hút sự chú ý của mấy học sinh đang ngồi ôn bài trong lớp.

Tiêu Chiến nghiến răng, dùng lực kéo Lâm Quang áp sát lại gần mình. 

"Con mẹ nó! Mày có câm đi chưa? Đã bảo kế hoạch bí mật rồi mà cứ oang oang cái mồm là thế nào?"

Nói rồi anh phẫn nộ đẩy Lâm Quang ra xa, hất cằm nhìn ra phía cửa lớp.

"Giờ thì xem đây! Để tao xuống xin bằng được WeChat của nó cho mày xem!"

Thế nhưng dù đã lật tung cả tầng của khối mười, Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy Tú Ngọc đâu. Lẽ nào do hôm qua bị Vương Nhất Bác từ chối quá thẳng thừng, không những vậy lại còn mất mặt trước toàn trường nên cô ấy bị tổn thương không? Dù gì cũng là con gái mà, gặp cú sốc tinh thần lớn đến thế thì làm sao có thể vượt qua ngay được! Ừm, có khi hôm nay cô ấy nghỉ học rồi cũng nên. 

Tiêu Chiến xoay người về phía cầu thang, định bụng bước về lớp. Bỗng từ góc tối khuất ngay phía trong gầm vang lên những tiếng va đập rất lớn, kèm theo đó là cả giọng hét thất thanh khá quen thuộc. Đinh ninh chắc chắn rằng có người đang bị bắt nạt, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền vội vàng phi thẳng đến gần, lớn giọng cất tiếng thét:

"Nhân danh người con của Đảng, một công dân của thế kỉ hai mươi mốt yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh, một tấm gương gương mẫu trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước hướng về tương lai giàu có êm ấm, đề nghị mọi người dừng tay! Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ ngồi xuống mà đàm phán nói chuyện!"

Sau khi thoải mái hét xong, Tiêu Chiến mới bàng hoàng nhận ra trước mắt chẳng có vụ đánh nhau nào cả. Chỉ có duy nhất một nữ sinh dáng người mảnh khảnh, đôi tay nắm chặt hũ kem gì đó màu trắng, trố mắt nhìn về phía anh. Dưới chân cô ấy còn rải đầy những hộp mỹ phẩm to nhỏ trông thật lạ kì.

Tú Ngọc à?

"Cô làm gì ở đây vậy?" 

Tiêu Chiến tò mò tiến lại gần, nheo nheo đôi mắt nhìn thẳng người trước mặt. Tuy ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào không đủ để soi bừng cả không gian, nhưng phần nào cũng giúp anh dễ dàng nhận ra đáy mắt của cô gái này còn đọng lại chút nước.

"Cô khóc trôi phấn nên phải vào đây dặm lại à?"

"..." 

Đã ai nói với anh là anh vô duyên vờ cờ lờ chưa?

"Sao không ra ngoài mà dặm? Trong này tối lắm, cẩn thận đau mắt đấy!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Tú Ngọc đã nhanh chóng đưa hộp kem đang cầm trên tay đến trước mặt anh, nhẹ giọng cất lời.

"Kem trộn này chia anh một hũ! Coi như chưa thấy tôi có được không?"

Cái what!?

"Tôi cần kem trộn làm gì chứ?" Tiêu Chiến nhìn hộp kem trên tay cô, khó hiểu vặn hỏi.

"Nó có nhiều công dụng lắm! Che khuyết điểm nè, làm trắng da nè, nó còn có thể giúp cái bọng mắt sưng vù kia của anh biến mất đấy!"

"Trời ơi tôi không cần!" Tiêu Chiến xua xua tay "Tôi muốn hỏi xin cô cái khác!"

"Sao cũng được, chỉ cần anh giữ kín chuyện này cho tôi thôi!" Tú Ngọc gật gù "Nào anh muốn gì? Kem nền, phấn nước hay son dưỡng?"

"Tôi muốn xin WeChat của Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nói đến đây, gương mặt dịu dàng của Tú Ngọc bỗng thoáng nét buồn buồn. Cô cúi đầu dùng ngón tay cái miết nhẹ lên nắp của hũ kem màu trắng sữa, im lặng không nói gì.

"Cô yên tâm đi! Chúng tôi không có yêu đương gì cả đâu. Làm gì có người yêu nào đến phương thức liên lạc đơn giản với nhau vậy cũng không có! Là do thấy tôi đẹp trai quá nên Vương Nhất Bác mới háo sắc tiến lại gần thôi. Giờ cô cho tôi WeChat của cậu ấy đi! Tôi sẽ cho nhóc con đó một trận để nó tránh xa tôi ra, như vậy cô lại càng có cơ hội. Được chứ?"

Tú Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt tím bầm đầy vẻ chân thành của anh, sau cùng cũng bị thuyết phục mà dứt khoát gật đầu.

"Được. Anh lấy điện thoại ra đây đi!"

Tiêu Chiến hí hửng rút di động từ trong túi ra, lặng lẽ thêm tài khoản của Vương Nhất Bác vào.

Hệ hệ hệ.

Tội nghiệp cô gái bé nhỏ, đến bây giờ vẫn không hề biết bản thân đã sắp đẩy crush vào con đường "ăn hành nở hoa" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro