Chương 1 - Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Trưởng, Yêu Hay Không Yêu? | Chương 1 – Ngày đầu tiên.




Trường đại T là một trường đại học có tiếng trong thành phố, nhiều ngành nhiều khoa, đào tạo chất lượng nên rất nhiều sinh viên muốn theo học. Tất nhiên cũng vì vậy mà mức học phí cũng cao hơn rất nhiều trường khác, tuyển đầu vào cũng rất khắt khe. Mỗi năm lại đề cao tiêu chí lên một chút, khiến nhiều sinh viên mặc dù rất muốn theo học nhưng cơ hội thì lại không có. Vì vậy số lượng sinh viên vào trường mỗi năm không được nhiều lắm, nên năm nay nhà trường có thay đổi, hạ thấp tiêu chí tuyển chọn xuống một chút, không ngờ đến nhờ như vậy lại có nhiều sinh viên đậu vào trường hơn, thật sự là một thay đổi tốt đi.

Hôm nay là ngày làm hồ sơ nhập học, trong trường tất nhiên rất ồn ào náo nhiệt, người người ra vào đông đúc, tân sinh viên kéo nhau vào trường.

Các em tân sinh viên mới vào tất nhiên sẽ non nớt không biết đi đâu về đâu, vì vậy các anh chị khóa trên làm tình nguyện một hôm, có mặt ở mọi nơi để hướng dẫn giúp đỡ. Mỗi lớp cử ra một hai người để đến giúp đỡ, cũng được một số lượng đông đảo tình nguyện.

-“Tiêu Chiến hôm nay nhớ thể hiện tốt một, được mấy em khóa dưới để ý, nhất định trong năm nay học trưởng Tiêu Chiến sẽ có người yêu luôn.” – Uông Trác Thành đi bên cạnh Tiêu Chiến nói, hắn là bạn cùng quê với Tiêu Chiến, bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng phòng kí túc xá luôn.

-“Thể hiện cái đầu cậu, lo cho thân cậu trước đi.”

-“Ai, lo cho tôi làm gì. Nói cho cậu biết, tôi chỉ cần nháy mắt một cái các em ấy sẽ đồng loạt đổ gục.” – Uông Trác Thành vô cùng tự tin, làm động tác vuốt tóc ngược ra sau để trông thật soái, nhưng mà rơi vào mắt Tiêu Chiến thì… thật sự giống một kẻ tự kỷ.

Tiêu Chiến mỉm cười một cái nhẹ, nói:

-“Tôi biết tôi biết, tôi biết Uông Trác Thành cậu nháy đến mức mắt muốn co giật luôn rồi, tiếc rằng ngoài tôi miễn cưỡng nhìn thì không còn ai khác a.”

Uông Trác Thành nghe vậy cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ nói:

-“Cậu có cần tát gián tiếp vào mặt tôi như vậy không hả? Dù gì người ta cũng là thanh mai trúc mã với cậu.” – Uông Trác Thành cười cười, liền ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

-“Cậu… đừng làm tôi nổi da gà nữa đi.” – Tiêu Chiến không thương tình đánh vào tay của Uông Trác Thành, còn đẩy cậu ta qua một bên, có điều… không nghĩ lại quá tay đẩy Uông Trác Thành vào người đang đi ngang qua.

May mắn người kia kịp né qua một bên, Uông Trác Thành giữ thăng bằng không được tốt lắm loạng choạng muốn ngã nhưng lại kịp thời bám vào vai người kia.

Người kia có chút nhíu mày, không vừa ý nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình.

Uông Trác Thành rất nhanh nhìn ra, vội vàng buông tay, cười nói:

-“Xin lỗi xin lỗi, cậu không làm sao chứ?”

-“Không sao.”

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Uông Trác Thành qua bên cạnh, vẻ mặt cùng giọng nói lạnh lùng của người kia khiến anh có vẻ lo ngại. Hơn nữa, cái phong cách này, cậu ta không phải là côn đồ đấy chứ? Người kia khá cao, mang balo một bên, áo thun đen không họa tiết, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền có mặt là một cái đầu lâu nhỏ, mái tóc màu nâu có hơi lộn xộn nhưng nhìn rất hợp với cậu ta, chỉ có điều… cái quần đó có hơi rách te tua trên dưới. Nhìn thì có vẻ hiphop không thể hiểu, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói – hoàn toàn không có thiện cảm.

Uông Trác Thành cũng đảo đảo mắt đánh giá người trước mặt, ừm, rất lạ, không quen, nhìn có vẻ như là… tân sinh viên?

-“Này, cậu là tân sinh viên sao? Đang đi tìm nơi làm hồ sơ đúng không? Hay là vấn đề gì? Cứ hỏi tự nhiên. Tôi sẽ dốc hết sức mà giúp cậu.” – Uông Trác Thành vỗ vỗ ngực, âm thầm nghĩ mình thật đúng dáng vẻ của một đàn anh khóa trên, rất soái!

Nhưng mà người kia một chút cũng không thèm để ý tới, lời Uông Trác Thành nói cũng không thèm để vào tai, ánh mắt chỉ nhìn người đứng bên cạnh Uông Trác Thành – Tiêu Chiến. Người kia nhìn nhìn Tiêu Chiến, sau đó liền hỏi:

-“Cậu cũng là tân sinh viên sao?”

-“Hả? Tôi?” – Tiêu Chiến tất nhiên không kịp tiếp thu, không phải anh đang quan sát hai người bọn họ đang nói chuyện sao? Tự nhiên lại đột ngột bị hỏi tới, nhất thời không kịp trả lời.

Uông Trác Thành đứng yên tất nhiên lập tức xen vào:

-“Không phải không phải, đây là…”

Người kia không đợi Uông Trác Thành nói xong đã cướp lời, đối với Tiêu Chiến liền nói:

-“Nhìn anh ta một chút cũng không đáng tin cậy, cậu đi theo tôi đến chỗ làm hồ sơ nhập học, tôi biết đường.” 

-“Hả? Tôi… không phải…”

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng giải thích đã bị người kia nắm tay lôi đi. Ủa ngộ ha? Cái tình huống gì thế này? Tiêu Chiến nghĩ chẳng lẽ anh còn trẻ như vậy sao? Còn bị hiểu lầm là sinh viên năm nhất?

Uông Trác Thành như bị đứng hình tại chỗ. Chuyện này? Rốt cuộc là chuyện gì a? Vừa định đuổi theo đã bị vài sinh viên tiến lại hỏi, Uông Trác Thành đành phải nán lại một chút hướng dẫn cho bọn họ, đến khi xong rồi cũng không biết Tiêu Chiến cùng người kia đang ở đâu luôn. 

Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng người kia cũng buông tay Tiêu Chiến ra, quay lại đằng sau nhìn không thấy Uông Trác Thành đuổi theo mới an tâm, nói:

-“Cái ông anh kia nhìn qua không phải là người tốt, cậu là tân sinh viên mới bước chân vào trường, cẩn thận bị lừa.”

-“Tôi… cái này, tôi không phải…”

-“Không cần cảm ơn. Cậu học khoa nào?”

Tiêu Chiến như có như không mà trả lời:

-“Khoa kinh tế.”

-“Giống tôi sao? Tôi cũng khoa kinh tế, tôi biết nơi làm hồ sơ nhập học, có muốn đi cùng luôn không?”

-“À, ừ.” - Tiêu Chiến mơ hồ mà gật đầu, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Cuối cùng vẫn không thể giải thích được, nếu bây giờ giải thích thì người kia có hay không sẽ bị một trận quê siêu to khổng lồ không a? Còn nữa, cái vấn đề ở chỗ cậu ta, phải nói làm sao để cậu ta không bị quê đây?

Tiêu Chiến suy nghĩ mãi nhưng mà cũng không biết phải nói làm sao, cùng người kia đi tới chỗ làm hồ sơ lúc nào không hay biết.

Đi vào bên trong nơi có đông đúc tân sinh viên đang làm hồ sơ, tìm đến khu vực của khoa kinh tế, nhanh chóng xếp hàng đợi tới lượt.

Người kia cho Tiêu Chiến đứng ở phía trước, nói:

-“Cậu làm trước đi.”

Tiêu Chiến hơi gượng cười, chưa kịp nói thì cô giáo đã nhìn thấy Tiêu Chiến, liền khó hiểu mà hỏi anh:

-“Tiêu Chiến, hôm nay cũng đến sao? Được rồi qua bên đây giúp cô sắp xếp lại hồ sơ đi.”

-“Dạ, em qua ngay.”

Tiêu Chiến quay ra đằng sau, khó xử nói với người kia:

-“À thật ra tôi đã là sinh viên năm ba rồi không phải là tân sinh viên, chưa kịp giải thích đã bị cậu lôi đi. Cái này… cứ cho là tôi có lỗi đi.”

Người kia có chút nhíu mày, bây giờ mới để ý Tiêu Chiến cũng có mặt áo đồng phục của hội sinh viên, vì Tiêu Chiến mặc áo khoác bên ngoài nên lúc nãy người kia mới không để ý.

-“À còn một việc nữa…” – Tiêu Chiến chần chừ một chút, liền ghé vào tai người kia nói nhỏ:

-“Cậu… còn chưa kéo khóa quần. Vốn định nói với cậu lúc nãy nhưng sợ cậu quê nên thôi. Bây giờ tôi phải qua giúp cô sắp xếp hồ sơ rồi, cậu dù sao cũng là học đệ của tôi, sau này có gì cứ nói tôi giúp đỡ nha.” – Tiêu Chiến vỗ vỗ vai người kia xong rồi cũng nhanh chóng đi ra phía sau cô giáo, mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì tôi không muốn gặp lại cậu nữa đâu, lần đầu cũng như lần cuối đi.

Còn người kia thì… ba giây hóa đá. Biểu hiện trên mặt phút chốc trở nên vô cùng phức tạp, chợt cảm thấy một luồng gió lạnh bên dưới hạ thân. Trong lòng âm thầm mắng một tiếng, cố ý cầm balo che đi ở phía trước, sau đó cũng nhanh chóng nộp lên hồ sơ, làm thêm một số thủ tục rồi cũng rời đi, trong suốt quá trình, ánh mắt một chút cũng không liếc qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tất nhiên cũng không có khác mấy, không phải chỉ người kia quê mà anh quê giùm cậu ta luôn a. Nhìn mặt chỉ khiến cậu ta quê thêm thôi tốt nhất là không nhìn thì hơn. Dù sao cũng là người lạ, học chung khoa thì chung khoa, nhưng trường này đông sinh viên đến như vậy, chắc sẽ không gặp lại đâu ha.

Không muốn suy nghĩ đến nữa, Tiêu Chiến chuyên tâm sắp xếp lại hồ sơ giúp cô giáo, lúc sắp xếp có vô tình lướt qua một cái hồ sơ có ảnh thẻ hơi quen nên bất chợt dừng lại, TIêu Chiến nhìn vào ảnh thẻ rồi lại nhìn xuống tên:

-“Vương Nhất Bác.” – không hiểu sao lại vô thức đọc lên cái tên này, Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, cái gì chứ? Ai muốn quan tâm đến cậu ta tên gì. Tốt nhất là nên quên nhanh đi.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi liền nhìn trước nhìn sau kéo khóa quần lên, sau đó tìm cái cây đá mấy phát để trút giận. Mẹ nó, thằng khùng! Tự nhiên lại nổi lòng tốt làm gì? Để giờ mặt mũi không biết giấu đi đâu. Mới ngày đầu đã gặp phải chuyện như thế này rồi, học chung một trường lại chung một khoa, sau này mong sẽ không gặp lại anh ta đi.

Vương Nhất Bác bực bội không nguôi, nếu không phải anh ta nhìn trẻ như vậy hắn đã không hiểu nhầm rồi. Thật sự là tức chết đi. Lại còn cái quỷ gì chưa kéo khóa quần? Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi, cảm xúc của hắn hiện tại chính là không diễn tả được.

-“Này, cậu đi đâu hại tôi tìm cậu nãy giờ.”

Vương Hạo Hiên - bạn học cấp 3 của Vương Nhất Bác, tưởng có thể tách khỏi cái tên nhiều chuyện này rồi, ai ngờ lại cùng thi vào một trường lại cùng đậu, may mắn là khác khoa, không thì Vương Nhất Bác sẽ bị bạn học này quấy rầy đến đầu óc nổ tung mất.

-“Cậu tìm tôi làm gì? Lo mà đi làm hồ sơ đi.”

-“Làm rồi làm rồi, cậu cũng lo cho tôi quá đi.”

-“Cút qua một bên, ông đây đang bực mình.”

Vương Hạo Hiên nghe vậy liền hỏi:

-“Có người dám làm cậu bực mình luôn sao? Ai vậy? Ai lại có gan đó?”

-“Đừng hỏi nhiều, không vui, có muốn đi uống không?”

-“Bạn học Vương à, chúng ta đã lên đại học rồi, không được cứ suốt ngày chơi bời uống rượu như vậy nữa.” – Vương Hạo Hiên vỗ vai Vương Nhất Bác, nói như kiểu anh đây đã trưởng thành rồi nha.

-“Không đi thì im miệng, còn nói nữa cẩn thận tôi đá chết cậu.”

Vương Nhất Bác đẩy Vương Hạo Hiên qua một bên rồi cũng nhanh chóng rời đi, đáng ghét thật, hôm nay nhất định phải uống cho đã để quên đi cái sự cố kia. Hừ! Coi như đi xả xui đi.

-“Ấy ấy, nói vậy là đi luôn hả? Đợi tôi.” – Vương Hạo Hiên cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo Vương Nhất Bác, chạy đến bên cạnh thì liền cười hì hì khoác vai cậu ta, bị cậu ta đẩy ra lại khoác tiếp, rất nhanh mà rời khỏi trường.

Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên tìm đến một quán bar khá quen thuộc, nơi tụ tập vào cuối mỗi tuần của bọn họ. Đến đây chủ yếu là uống rượu rồi nói những chuyện tào lao, hoàn toàn không có gì quá đà.

-“A, khách quý à nha, ngọn gió nào đã đưa hai tân sinh viên của chúng ta đến đây?”

Quách Thừa nhìn thấy hai người bạn thân quen đi vào đã nhanh chóng ra tiếp đón. Quách Thừa cũng là bạn học thời cấp 3, quán bar này do ba cậu ta mở nên việc cậu ta mỗi ngày đều xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ lắm.

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Quách Thừa đang nở một nụ cười tươi như hoa nồng nhiệt tiếp đón. Đảo mắt nhìn tìm một chỗ trong góc rất nhanh mà đi đến, đem balo quăng qua một bên rồi ngồi xuống.

Gọi phục vụ mang rượu ra, rót rượu ra ly, Vương Nhất Bác bưng lên một hơi uống sạch.

Quách Thừa tất nhiên nhận ra điểm bất thường, liền hỏi Vương Hạo Hiên:

-“Này, cậu ta làm sao vậy? Bình thường đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn, cậu chọc giận cậu ta sao?”

-“Cậu nghĩ tôi có gan đó?”

-“Vậy rốt cuộc cậu ta làm sao? Nhập học không êm đẹp? Hay giáo viên vừa nhìn thấy phong cách ăn mặc hiphop của cậu ta đã đuổi đi?” – Quách Thừa thật sự rất thắc mắc, trong đầu tự suy nghĩ là 1001 lý do khiến Vương Nhất Bác trở nên như vậy.

Vương Hạo Hiên lắc đầu, lại nói:

-“Tôi cũng không biết, mà thôi mau lại uống với cậu ta đi, không khéo cậu ta lại giận cá chém thớt nữa thì khổ.”

-“Ừ ừ.” – Quách Thừa gật đầu, cái tên Vương Nhất Bác này mà tức giận lên rất đáng sợ nha. Tốt nhất là không nên khiến cho cậu ta tức giận thêm nữa.

Vì vậy Vương Hạo Hiên cùng Quách Thừa vì sự an toàn của bản thân mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống, mang thêm rượu ra, cùng hắn uống rượu giải sầu cho qua chuyện.

---

Tiêu Chiến ở trường, phụ giúp cô giáo sắp xếp lại hồ sơ, xong lại hướng dẫn cho tân sinh viên. Chuyện về cái cậu tân sinh viên tên Vương Nhất Bác kia đã sớm quăng lên chín tầng mây. Nguyên một buổi sáng thêm một buổi chiều, bận rộn như vậy hơi đâu mà nhớ đến những chuyện lặt vặt như thế. Tiêu Chiến bị xoay qua xoay lại liên tục, mặc dù mệt mỏi nhưng giúp được người khác cũng cảm thấy rất vui.

Vì số lượng sinh viên quá nhiều nên một ngày không thể giải quyết hết được, cô giáo có nhờ Tiêu Chiến ngày mai đến tiếp, Tiêu Chiến tất nhiên không có lý do nào để từ chối cả liền vui vẻ mà nhận lời. Ngày mai phải nói Uông Trác Thành cùng đến nữa, mà nhắc đến mới nhớ, từ lúc sáng đến giờ vẫn không thấy mặt mũi cậu ta đâu, ngay cả lúc ăn cơm trưa cũng không thấy, đừng nói là đi chọc ghẹo ai quên luôn đường về rồi đi.

-“Hi, Chiến Chiến.”

Vừa nhắc đã có mặt, Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành từ xa chạy lại, còn cười hớn ha hớn hở, thật sự muốn một phát đá bay cậu ta.

-“Cậu đi đâu?”

-“Ai da, tôi ở khu vực bên kia tận tâm giúp đỡ các em tân sinh viên mà.”

-“Bạn học Uông à, tôi xin nhắc lại cậu thuộc khoa kinh tế chứ không phải khoa sư phạm, cậu chạy qua bên kia nguyên một ngày để làm gì? Có biết ở đây thiếu người làm tôi chạy sấp mặt không hả?”

-“À… haha… vậy mà tôi cứ tưởng dư người nên mới qua kia giúp, bớt giận bớt giận, ngày mai tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây để cậu sai bảo.”

Tiêu Chiến liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ, còn nở một nụ cười cho có lệ:

-“Cậu nói thì hay lắm. Tới giờ lại không thấy mặt mũi đâu.”

Uông Trác Thành bóp bóp vai cho Tiêu Chiến, nói:

-“Cậu phải tin tôi. Được rồi giờ mời câu đi ăn tối, cậu muốn ăn loại mì nào cứ chọn.”

-“Cậu tốt bụng quá rồi, tôi tự đi được.” Tiêu Chiến hất tay Uông Trác Thành ra rồi một đường đi thẳng, thật là không hiểu sao anh có thể chịu nổi cái tên này trong mấy năm liền nữa, không biết khi nào mới đạt đến cực hạn đây!

-“Này này, cũng không phải tại cái tên kia đột nhiên lại kéo cậu lại nên tôi mới không biết phải làm thế nào hả?” – Uông Trác Thành vừa chạy theo vừa nói, lỗi cũng không phải chỉ ở hắn mà.

Tiêu Chiến có chút dừng chân, hỏi:

-“Người nào?”

-“Thì cái tên lúc sáng đó, tự dưng lại nói cậu là tân sinh viên rồi lôi đi. Mà này, cậu ta lôi cậu đi đâu vậy hả?”

-“Lúc sáng?” – Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một cái. Uông Trác Thành đáng chết! Tôi đã sớm quên ai nhờ cậu nhắc lại làm gì hả!?

-“Cậu như vậy đã quên rồi sao? Bạn học Tiêu của chúng ta, như thế nào lại bị người ta tưởng là sinh viên năm nhất a, không biết khi nào bạn học Tiêu mới ra dáng đàn anh khóa trên đây?”

-“Cậu… ai là sinh viên năm nhất hả? Chẳng qua là tôi còn trẻ, không có già như cậu.”

-“Bạn học Tiêu à, cậu nói như vậy thật khiến người ta tổn thương.” – Uông Trác Thành tỏ vẻ yếu đuối, vẻ mặt đáng thương rơi vào mắt Tiêu Chiến chỉ là dọa người.

Tiêu Chiến môi hơi giật giật, cũng không biết nói gì thêm nữa. Đẩy Uông Trác Thành qua một bên rồi nhanh chóng rời đi. Nói thêm không biết cậu ta sẽ lại bày ra bộ dáng nào nữa, nổi da gà hết rồi.

Hôm nay như vậy là quá đủ nhiều chuyện rồi, bây giờ đi ăn tối rồi về phòng tắm rửa, ngủ một giấc thỏa mãn rồi ngày mai lại tiếp tục. Chỉ mong là, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay một chút, gặp người cũng đừng như hôm nay là được rồi.

Ngày đầu tiên như vậy, một người ăn một cục quê trong lòng khó chịu tức giận, người còn lại cũng không khá hơn mấy liên tục niệm thần chú “Quên đi, mau quên đi”. Ai cũng mong sẽ không gặp lại đối phương, nhưng mà người tính làm sao bằng trời tính, “cơ hội” gặp lại nhau còn nhiều lắm. Hơn nữa có tác giả ở đây, ngày gặp lại, tất nhiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi nha!


-End Chương 1- [3.3k từ ][Tiếp Hạc]


Như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro