Chương 2 - Em họ của Tiêu Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Trưởng, Yêu Hay Không Yêu? Chương 2 – Em họ của Tiêu Chiến.

---

Hôm nay sinh nhật Tiêu Chiến nên đăng chương mới.
Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến, chúc anh một đời bình an vui vẻ! ❤️ Cùng với bạn nhỏ Yi Bỏ mãi  thân thiết nha!!
肖战 生日快乐! 🎂❤️

---

Ngày hôm nay so với hôm qua cũng không khác mấy, tân sinh viên ra vào vẫn rất đông đúc. Tiêu Chiến buổi sáng đúng giờ đã kéo theo Uông Trác Thành đến nơi làm hồ sơ nhập học dành cho khoa kinh tế, ánh mắt như tia lửa điện mà quan sát mỗi cử chỉ của Uông Trác Thành, phòng cậu ta thích lo chuyện bao đồng mà chạy lung tung.

-"Tiêu Chiến, tôi thấy ở đây cũng nhiều người hướng dẫn, hay là..."

-"Lại muốn chạy qua khoa khác làm người tốt?"

-"Ai da, bạn của cậu làm người tốt thì cậu phải vui mới đúng. Sao lại ngăn cản tôi a?"

-"Cậu ở đây cho tôi, bây giờ tôi phải ra ngoài một lát. Nhớ không được chạy sang chỗ khác đấy."

-"Cậu đi đâu? Này! Tiêu Chiến!" – Uông Trác Thành chưa nhận được câu trả lời thì Tiêu Chiến đã đi xa, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến mà hằn học một hồi, sau đó cũng đi đến giúp cô giáo sắp xếp lại một số hồ sơ.

Tiêu Chiến vừa nãy có nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền nhanh chóng bỏ lại Uông Trác Thành mà đi ra ngoài, đi tới cổng trường nhìn quanh một vòng, ánh mắt liền dừng lại khi tìm được người quen, bước chân theo thế cũng tiến lại gần.

-"Tiểu Dương."

-"A! Anh họ."

Tống Kế Dương – em họ của Tiêu Chiến. Vừa thi đại học đỗ vào cùng trường, bởi vì dì ở dưới quê có việc bận nên không đi cùng được, có gọi được nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ cùng hướng dẫn cho Tống Kế Dương làm thủ tục nhập học.

Tống Kế Dương vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã mỉm cười, bởi vì từ khi mới đến một phần không quen biết ai, một phần không biết rõ nơi này nên đứng một mình cũng có phần lo ngại, hơn nữa cậu là từ dưới quê mới lên, rất dễ trở thành con mồi của người khác – bị lừa gạt a.

-"Tiểu Dương, em đến lâu chưa? Dì cũng mới gọi cho anh, anh lại không có số điện thoại của em nên..."

-"Không sao ạ, em cũng vừa mới đến, lúc sáng đi vội nên quên mất phải lưu số điện thoại của anh họ."

-"Ừm, vậy đi theo anh, anh đưa em đến khoa sư phạm làm thủ tục nhập học."

-"Dạ, cảm ơn anh họ."

Tống Kế Dương gật gật đầu, sau đó cũng nhanh chân đi theo Tiêu Chiến. Vừa đi Tiêu Chiến cũng tiện thể giới thiệu cho Tống Kế Dương biết một số nơi hai người đi ngang qua, Tống Kế Dương vừa nghe vừa nhìn vừa trầm trồ, lúc ở dưới quê cũng chỉ nhìn thấy trường qua mạng Internet, tận mắt nhìn thấy quả thực tốt hơn, phải gọi là rất hoành tráng đi, Tống Kế Dương thầm nghĩ mình thi đậu vào trường đại học này thật sự rất may mắn.

Hai người đi một lúc đã đến nơi làm hồ sơ, Tiêu Chiến trước hết nói Tống Kế Dương đứng xếp hàng chờ làm thủ tục nhập học, còn anh đứng ở một bên đợi. Tân sinh viên làm thủ tục nhập học xong xuôi đến tuần sau mới nhập học chính thức, vì vậy Tiêu Chiến cũng muốn nhân cơ hội này buổi chiều trước khi Tống Kế Dương trở về quê đưa cậu đi chơi một chút, tuần sau bắt đầu nhập học rồi sợ bận nhiều việc lại không có thời gian. Uông Trác Thành mà nghe được chắc chắn cũng đòi đi chung đi, cậu ta mà đi chung sẽ rất phiền phức cho xem.

Uông Trác Thành?

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, anh là không nhìn nhầm chứ, cái người đang cười toe toét với mấy cô gái tân sinh viên kia không phải là Uông Trác Thành hay sao? À hay lắm! Dám trốn chạy tới đây!

-"Mấy em nếu không biết cái gì thì cứ liên hệ với anh, Uông Trác Thành này sẽ dốc hết sức mà giúp đỡ, nói cho mấy đứa biết, anh và hội trưởng hội sinh viên của trường rất thân thiết với nhau, vì vậy mấy đứa có việc gì muốn nhờ thì cứ nhờ, anh mà không làm được thì sẽ nhờ cậu ta nha."

-"Woa, anh Trác Thành thật là lợi hại, vậy sau này nhờ tới anh nhiều rồi."

-"Tất nhiên, anh luôn sẵn lòng." – Uông Trác Thành nở một nụ cười vô cùng tự tin, trong lòng thầm nghĩ có phải mình đang được ngưỡng mộ hay không!? Cảm giác này thật là tuyệt nha!

-"A ui!"

Chưa cười xong thì tai đã bị nắm lấy. Uông Trác Thành vốn đang định la lên lại im bặt bởi vì nhìn thấy gương mặt "thân thiện" của Tiêu Chiến. Chưa kịp nói lời nào đã bị Tiêu Chiến lôi sang một bên, thiếu điều vung chân đá vài cái.

-"Cậu hay lắm! Tôi đã nói như vậy còn dám chạy tới đây."

Uông Trác Thành xoa xoa cái tai đỏ ửng, sau đó liền biện minh:

-"Thì... ở đó cũng không có nhiều việc, hơn nữa cô giáo cũng đã cho phép tôi đi rồi. Mà tôi ở đây đã đành, cậu thì sao? Cậu ở đây làm gì? Đừng nói vừa trở về đã không thấy tôi nên liền lo lắng đó nha."

Tiêu Chiến đen mặt, nói Uông Trác Thành tự tin quá đáng quả thực không sai đi.

-"Bớt ảo tưởng, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cậu, hơn nữa tôi đến là có lý do chứ cũng không như cậu."

-"Người ta cũng có lý do mà. Bạn học Tiêu thật là..."

-"Thôi cái bộ dáng đáng ghét của cậu đi." – Tiêu Chiến nhíu mày, cái tên Uông Trác Thành này không làm trò khiến người khác nổi da gà là không yên tâm hay sao a!?

-"Hì hì, vậy cậu đến đây làm gì? Không vì tôi thì còn vì cái gì a?"

-"Là..."

-"Anh họ, em làm hồ sơ xong rồi." – Tống Kế Dương từ đâu chạy lại, may mắn giữa chốn đông người vẫn tìm được anh họ, cậu còn nghĩ mình sắp lạc tới nơi rồi.

-"Ừm, vậy chúng ta đi thôi."

-"A! Tiểu Dương khả ái. Em lên hồi nào sao không nói cho anh biết?" – Uông Trác Thành vừa nhìn thấy Tống Kế Dương hai mắt đã sáng lên, lúc nhỏ rất thích trêu chọc Tống Kế Dương, bởi vì Tống Kế Dương trời sinh rất khả ái nên Uông Trác Thành mỗi khi nhìn thấy đều muốn véo má, ôm ôm ấp ấp, cảm giác như bản thân được làm ba vậy.

-"Anh Trác Thành, em chào anh."

-"Chào hỏi gì chứ, thì ra em lên làm hồ sơ sao? Làm xong chưa?"

-"Em vừa làm xong liền qua đây."

-"Vậy được rồi, em mới lên chưa biết nhiều nơi đúng không? Để anh đây đưa em đi tham quan trường một vòng, đi thôi." – Uông Trác Thành khoác vai Tống Kế Dương, cũng không quan tâm Tống Kế Dương có đồng ý hay không liền vui vẻ kéo Tống Kế Dương rời đi, vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng, Tống Kế Dương cứ liên tục gật đầu rồi lại mỉm cười, bộ dáng thật sự rất ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã trở thành người vô hình, chỉ biết thong thả đi phía sau, cũng không quan tâm Uông Trác Thành miệng không ngừng hoạt động nói nhảm với Tống Kế Dương, chỉ thầm nghĩ không biết khi nào Uông Trác Thành mới nói xong đây?

-"Ủa Tiểu Dương, tay của em làm sao vậy? Chảy máu này."

Tống Kế Dương vốn đã quên mất vết thương trên tay mình tự dưng Uông Trác Thành nói đến lại bất chợt nhớ ra, nhưng mà cậu cảm thấy vết thương này cũng không có gì quan trọng lắm.

-"Không sao ạ, chỉ là em không cẩn thận nên mới bị té thôi, tay chống xuống đất nên mới bị như vậy."

Tiêu Chiến cũng nhìn qua vết thương trên lòng bàn tay của Tống Kế Dương, hỏi:

-"Thật sự không sao chứ? Hay anh đưa em xuống phòng y tế."

-"Em không sao mà, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi." – Tống Kế Dương mỉm cười, vết thương trên lòng bàn tay thật sự không sao. Nhưng nhắc đến lại làm cậu nhớ đến lúc sáng vì đâu lại có vết thương này.

Lúc mới xuống xe ở bến đã nhanh chóng đi ra đường lớn tìm một chiếc xe ôm, bởi vì cậu ở dưới quê nên bộ dáng cũng có chút quê mùa, sợ người ta thấy vậy mà lừa cậu, may mắn gặp được một bác lái xe ôm cũng đã lớn tuổi lại còn rất tốt bụng, lại xe đưa cậu đến trường an toàn, lấy tiền xe cũng chỉ lấy đúng giá.

Tống Kế Dương trả tiền rồi cảm ơn, đợi bác xe ôm rời đi cũng nhanh đi vào trường, nhưng chân chưa kịp bước đã dừng lại sau đó liền giật mình mà té xuống đường, bàn tay chống xuống đất hơi mạnh nên mới bị trầy xước rồi chảy máu, Tống Kế Dương chưa kịp đứng dậy thì đã bị nghe mắng.

-"Đi mà không nhìn đường hả? Hên cho mày đấy thằng nhà quê."

Tống Kế Dương có hơi nhíu mày cũng nhanh chóng đứng dậy, người kia sao lại ăn nói khó nghe đến thế!? Không phải tại cậu ta chạy xe quá nhanh hay sao?

-"Hạo Hiên, có chuyện gì vậy?"

Thêm một chiếc moto từ xa chạy đến rồi dừng lại, hình như hai người họ có quen nhau thì phải. Tống Kế Dương chỉ nghe loáng thoáng là:

-"Không có gì. Đi thôi."

-"Ừm."

Cuối cùng hai chiếc moto nhanh chóng rời đi, còn cậu không nhận được một lời xin lỗi nào. Tống Kế Dương tức giận ném ra sau đầu, cứ coi như cậu xui xẻo đi. Đáng ghét thật! Đừng nói cái người ăn nói không coi ai ra gì đó cũng là sinh viên trường này chứ? Nếu sau này mà có gặp lại, cậu sẽ... Hừ! Tốt nhất là không gặp lại đi.

Tống Kế Dương nghĩ mình phải nhanh chóng mà quên đi, nhìn lại vết thương ở lòng bàn tay, Tống Kế Dương cũng chỉ cười nhẹ một cái, sau đó liền nói:

-"Vết thương nhỏ như thế này cũng không làm khó được em. Anh họ với anh Trác Thành đừng lo lắng."

Uông Trác Thành nghe vậy liền mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu Tống Kế Dương:

-"Tiểu Dương của chúng ta vẫn như vậy nha, bị thương không bao giờ nói đau, lại làm anh nhớ đến lúc chúng ta còn nhỏ quá, Tiêu Chiến này cũng giống như em, mạnh mẽ lắm á nha. Nhớ lúc nhỏ Tiêu Chiến ngày tết đang cùng chúng ta chơi trốn tìm lại bị gọi về nhà đi chụp ảnh, cậu ta lúc nhỏ vốn dĩ rất thích được chụp ảnh, nghe gọi liền chạy như bay về nhà, không ngờ cậu ta lại chạy như bay thật, vấp phải cục đá té gãy mất hai cái răng cửa đang lung lay. Máu chảy nhưng cậu ta không rơi một giọt nước mắt, nhất quyết xử lý xong đi chụp ảnh cho bằng được, kết quả trong hình cười toe toét lộ ra hai ô trống, anh còn nhớ cậu ta còn có một hình chụp riêng trên tay còn cầm bong bóng nữa, hôm nào về quê phải xin bác gái lấy lên trêu chọc cậu ta một phen."

Uông Trác Thành nói xong thì bật cười thật to, không biết rằng Tiêu Chiến hai mắt từ khi nào đã biến thành tia lửa điện, đầu cũng bốc khói luôn rồi:

-"Uông Trác Thành! Cậu nói đủ chưa hả!?"

-"Haha... chưa đủ chưa đủ, còn chuyện cậu cởi truồng tắm mưa bên suối quần áo bị nước cuốn trôi mất, hại cậu phải quấn lá đi về nhà... A! Đừng đánh đừng đánh! Tôi không nói nữa. Tiểu Dương cứu anh!"

Tống Kế Dương nhìn Uông Trác Thành bị Tiêu Chiến vừa đánh vừa đá mà chỉ biết bật cười, cậu tất nhiên không có giúp được cho anh Trác Thành, ai bảo anh ấy lại đem chuyện lúc nhỏ của anh họ kể ra làm chi.

Tiêu Chiến không thương tình đánh cho Uông Trác Thành một trận, chuyện lúc nhỏ xấu hổ như vậy cậu đã cố gắng giấu đi rồi cái tên đáng ghét này lại lôi ra làm gì? Cái miệng của cậu ta quả thực rất nguy hiểm đi, say này phải đề phòng mà chặn miệng cậu ta đúng lúc, may mắn Tống Kế Dương là người quen, nếu nãy giờ người lạ mà nghe được, anh cũng không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Một người đánh, một người chịu trận, một người đứng nhìn qua một lúc đã xong. Bọn họ bây giờ cũng không khác gì lúc còn nhỏ ở dưới quê nha. Chỉ có lớn lên trưởng thành chứ tính tình không thay đổi một chút nào, đánh xong cũng lại cười vui vẻ như ban đầu, hoàn toàn không phát sinh một chút mâu thuẫn nào.

Tiêu Chiến sau khi quay lại nói cho cô giáo biết một tiếng rồi cũng nhanh chóng cùng Uông Trác Thành đưa Tống Kế Dương đến trung tâm thành phố chơi, từ trường học đến trung tâm thành phố cũng không xa lắm, chỉ mất 10 phút đi taxi. Vừa đến nơi đã đưa Tống Kế Dương đi ăn cơm trưa. Uông Trác Thành lớn tiếng gọi toàn những món ngon, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không có vấn đề, Tống Kế Dương ăn ngon miệng là được.

Ăn trưa xong cùng ngồi nghỉ ngơi một lát, Uông Trác Thành lại ngứa miệng kể lại những chuyện lúc nhỏ khiến Tiêu Chiến đen mặt, hận vì đang ở ngoài đông người không đánh được cậu ta. Uông Trác Thành càng kể càng lấn tới, thêm mắm thêm muối để câu chuyện thêm hấp dẫn, làm cho Tống Kế Dương nghe mà bật cười không thôi, còn Tiêu Chiến thì làm bộ như không nghe thấy, quay mặt đi nơi khác.

Ngồi một lúc lại chợt nhớ ra cái gì đó, Tiêu Chiến liền nói:

-"Lát cậu đưa Kế Dương đi chơi giúp tôi, tôi đi mua cái này một lát, chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên bên cạnh nha."

-"Ừm." – Uông Trác Thành cũng không tò mò lắm, lại tiếp tục nói chuyện với Tống Kế Dương, một lát sau cũng đưa Tống Kế Dương đi lên phía trên, tìm đến khu vui chơi, hai người mải chơi những trò chơi ở đó mà từ lúc nào đã quên mất đi Tiêu Chiến luôn.

Tiêu Chiến đi lên tầng 5, nơi bán đồ trang sức. Bởi vì hai ngày nữa là tới sinh nhật của mẹ nhưng mà trùng hợp hai ngày nữa lại có bài thi tiếng anh nên nghĩ không về quê cùng đón sinh nhật được, mua quà rồi gửi Tống Kế Dương mang về trước, buổi tối sẽ gọi điện cho mẹ.

Tiêu Chiến nhìn qua lớp kính của tủ trưng bày, anh muốn mua một sợi dây chuyền bằng vàng, anh cũng có một khoảng tích góp nho nhỏ, mỗi năm khoảng tích góp cũng tăng lên kha khá, vì vậy mỗi năm cũng muốn tặng cho mẹ một món quà giá trị hơn một chút.

Đắn đo suy nghĩ, nhìn ngắm một hồi cũng đưa ra quyết định, Tiêu Chiến chọn lấy một sợi dây chuyền rồi nhờ gói lại cẩn thận. Sau đó cùng rời khu bán đồ trang sức mà đi xuống phía dưới, mua một chút quà bánh cho em nhỏ.

Nhìn lại đồng hồ đã qua một tiếng rồi. Tiêu Chiến trước hết đi đến công viên bên cạnh để đợi Uông Trác Thành cùng Tống Kế Dương, chắc bọn họ cũng chơi đủ rồi đi. Tiêu Chiến tìm lấy một cái ghế đá trống mà ngồi xuống, ánh mắt đảo xung quanh, công viên hôm nay không đông người lắm, trời hôm nay lại không có nắng chỉ có gió dịu nhẹ, không khí như thế này rất thích hợp để đi dạo.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ vu vơ, ánh mắt cũng nhìn xung quanh quan sát mọi người đang chơi đùa đang lại chuyện. Lại vô tình nhìn thấy một người quen nhưng lại không quen...

---

Ở khu vui chơi, Uông Trác Thành vừa cố gắng gắp cho Tống Kế Dương mấy con thú bông, gắp đến độ chảy cả mồ hôi cũng được một con heo đáng yêu. Tống Kế Dương vui vẻ mà nhận lấy, Uông Trác Thành thấy vậy cũng vui vẻ, có điều nghĩ lần sau không nên chơi trò gắp thú bông nữa, mạnh miệng cho lắm cuối cùng cũng chỉ gắp được một con.

Uông Trác Thành cùng Tống Kế Dương chơi thêm một số trò nữa, hai người còn tiện thể vào phòng karaoke song ca một số bài, Tống Kế Dương vừa nghe giọng ca khủng bố của Uông Trác Thành vừa cười mỏi cả miệng. Chơi mải mê mới phát hiện đã chơi gần hai tiếng đồng hồ rồi, cũng nên đi tìm Tiêu Chiến thôi.

-"Tiểu Dương, chơi vui không?"

-"Rất vui ạ, đây là lần đầu tiên em được chơi nhiều trò như thế này, đúng là ở thành phố có khác, có nơi lớn như thế này, lại có nhiều trò chơi nữa."

-"Haha, Tiểu Dương quả thật rất khả ái. Sau này học ở đây rồi, anh sẽ đưa em đi chơi thường xuyên." – Uông Trác Thành lại không nhịn được mà xoa đầu Tống Kế Dương, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại khả ái đến thế á!

-"Được rồi, chúng ta qua kia mua kem ăn đi, sau đó đi ra công viên tìm Tiêu Chiến."

-"Dạ."

Lại vui vẻ rời đi, vừa đi lại không ngừng nói chuyện, không nghĩ đến lại va phải một người đang đi ngược hướng, à không đúng, là cậu ta va trúng Uông Trác Thành mới đúng.

Nhưng mà có vẻ như cậu ta đang nói chuyện điện thoại không để ý lắm, cũng không có xin lỗi mà cứ thế rời đi. Uông Trác Thành lập tức nhíu mày, liền vươn tay kéo cậu ta đứng lại.

Người kia đang đi bị kéo lại có chút không vui, trước hết tắt điện thoại, sau đó nhìn Uông Trác Thành rồi lại nhìn Tống Kế Dương. Chân mày có hơi nhíu lại, môi liền nhếch lên một chút, nói:

-"Lại là cậu?"

Uông Trác Thành tất nhiên không có hiểu cậu ta đang nói gì, còn Tống Kế Dương thì có chút né tránh ánh mắt của người kia, thầm nghĩ thật sự là quá xui xẻo rồi đi.


-End Chương 2- [3.1k từ ][Tiếp Hạc]

Lót dép hóng tiếp nha mọi người!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro