Anh Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi dài vì đã bỏ bê quá lâu rồi. Hiuhiu
——————————————————
"Vương Nhất Bác!" Sở Dương bay từ xa leo lên lưng cậu. "Anh nhớ cậu quá, đi đâu cả buổi không về." Sở Dương dùng tông giọng cực kỳ lớn, làm náo nhiệt cả một khu. Đầu hắn còn không ngừng cọ vào vai cậu.
Cả Cục phòng cháy đều biết Sở Dương thích trêu chọc Vương Nhất Bác, tình cảnh trước mặt cũng không phải xảy ra một, hai lần, nên ai nấy đều bỏ đi làm việc của mình.
"Mọi chuyện ở đồn cảnh sát sao rồi? Cái đám phóng viên rõ là phiền phức. Chú em cũng không cần quan tâm đến mấy lời tạp nham trên mạng đâu. Cứ coi như tiếng ngáy của Kim Xuân Hiên, dù to cỡ nào cũng không làm cậu tỉnh giấc được ấy."
"Là anh."
"Tôi làm sao?" Sở Dương ngơ ngác.
"Là anh ngáy." Vương Nhất Bác ném một ánh nhìn đầy khinh bỉ lên người Sở Dương.
"Thằng nhóc này, anh đây đang an ủi cậu đấy. Nắm trọng điểm có được không hả?"
"Em biết. Anh không phải lo đâu."
"Còn nữa, Xuân Hiên có ngáy."
Đường đường là một người đàn ông sắp đầu ba rồi lại còn đi tranh cãi việc ai ngáy, thật ấu trĩ.
"Nhưng mà này, anh nghe nói bên phía cảnh sát có thể sẽ lập phòng xét nghiệm tử thi ngay trong cục luôn. Không lẽ đây là án giết người liên hoàn như lời đồn?"
"Anh bớt lướt mạng đi. Chắc là không muốn ảnh hưởng tới bệnh viện thôi."
"Anh đang thảo luận nghiêm túc với chú đó. Nghĩ thử xem, hai vụ án mạng, cách thức xảy ra giống nhau, đều chết vì ngộ độc nicotin. Nicotin này điều chế ra dễ lắm sao? Tất nhiên là không rồi. Thêm nữa, hai nạn nhân đều cùng học đại học H, đều là sinh viên ngành Hóa. Theo anh, hung thủ cũng đâu đó ở trong khoa Hóa học đó thôi." Sở Dương đưa tay lên cằm, ra điều đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"Điều này ai cũng có thể nghĩ ra được mà." Nói đoạn Vương Nhất Bác bắt đầu chạy bền.
Thấy vậy, Sở Dương cũng cùng cậu luyện tập.
"Vương Nhất Bác!"
Lại một tiếng gọi kinh thiên động địa nữa vang lên ở sân tập.
Vương Nhất Bác cũng gọi là quá quen với tình cảnh này, cậu không đáp lại mà vẫn tiếp tục chạy.
"Vương Nhất Bác. Đợi tôi với."
Dưới ánh nắng không quá gay gắt của buổi chiều thu, Vương Nhất Bác cùng Sở Dương đã chạy được năm vòng sân rồi, nhưng nhìn qua thì chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào. Hai anh chàng đẹp trai khỏe mạnh, lưng rộng eo thon, từng bước chạy nhẹ nhàng nhưng lại toát lên khí thế mạnh mẽ dứt khoát. Đúng là mỹ cảnh nhân gian mà.
"Trương Tuyên Tuyên lại đến tìm em kìa." Sở Dương huých nhẹ vai cậu nhắc nhở. Dù hắn biết Vương Nhất Bác đã nghe thấy. "Chạy chậm thôi, sao lại để người đẹp đuổi theo như vậy được."
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng quả thật cậu đã giảm tốc độ. Nhưng một lúc sau Trương Tuyên Tuyên mới theo kịp.
Trương Tuyên Tuyên hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, tóc cột đuôi ngựa, trông rất trẻ trung năng động.
"Chào Trương tiểu thư." Sở Dương nháy mắt với cô.
"Anh Dương, anh đừng gọi em là tiểu thư nữa được không?" Trương Tuyên Tuyên vừa thở hồng hộc vừa kháng nghị.
"Tất nhiên là không rồi, ai bảo em là con của Lão Đại chứ."
"Bỏ đi. Em không thèm nói chuyện với anh."
"Em thì có bao giờ muốn nói chuyện với ai khác ngoài Nhất Bác chứ." Sở Dương lè lưỡi rồi tăng tốc chạy trước, để lại không gian riêng cho hai người.
"Tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi xem phim. Cậu nghe qua "Đường lửa" chưa? Phim hành động về chiến tranh ấy, nghe nói hay lắm.
"Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn rồi." Vương Nhất Bác vẫn tập trung nhìn phía trước, không nhìn Trương Tuyên Tuyên lấy một lần.
"Không sao. Vậy để hôm khác đi. Cuối tuần thì sao? Cuối tuần cậu không phải trực mà. Chúng ta đi công viên trò chơi đi. Có thêm hội bạn đại học của tôi nữa. Rất vui đó. Đi nha?" Trương Tuyên Tuyên chớp chớp đôi mắt to của mình như năn nỉ cậu đồng ý vậy.
"Tôi cũng không quen họ."
"Trước lạ sau quen mà. Bạn của tôi cũng là bạn của cậu." Trương Tuyên Tuyên định nẵm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng chợt nhớ cậu không thích bị người khác đụng vào nên rụt tay về.
"Tôi không đi đâu. Còn nữa, cậu ra ngoài chơi chú ý an toàn." Vương Nhất Bác nhìn Trương Tuyên Tuyên một cái rồi tăng tốc chạy theo Sở Dương.
Trương Tuyên Tuyên lần thứ n bị từ chối nhưng hôm nay cô đặc biệt vui.
"Nhất Bác quan tâm mình. Nhất Bác dặn mình đi chơi cẩn thận. Oa, Nhất Bác! Vui quá!"
Thiếu nữ ngồi sụp xuống vì hạnh phúc, vùi khuôn mặt đang đỏ gay trong vòng tay, rồi đột ngột nhảy cẫng lên, nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.
Thích một người không ngờ chỉ vì một câu nói quan tâm mà có thể vui vẻ đến thế.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đau đầu trong khoản chọn đồ. Bình thường, cậu không hay ra ngoài, có ra ngoài cậu cũng chỉ quần tây áo sơ mi đơn điệu.
"Hẹn hò hay sao mà sửa soạn ghê thế?" Sở Dương nhìn cậu lật tung tủ đồ chẳng có mấy bộ mà chướng mắt.
"Với Trương Tuyên Tuyên sao?" Kim Xuân Hiên ỉu xỉu. Lúc chiều đi ngang qua sân tập, nhìn thấy Trương Tuyên Tuyên vui vẻ đến mức muốn hét lên thông báo cho toàn thế giới mà anh không khỏi buồn rầu. Kim Xuân Hiên biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với Trương Tuyên Tuyên, nhưng anh lo một cô gái dễ thương như vậy suốt ngày bên cạnh thì đến tảng băng như Vương Nhất Bác cũng tan chảy mất.
"Không. Một người bạn thôi"
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chọn đồ xong. Phối một chiếc áo phông trắng với một chiếc quần thụng lâu lắm cậu không đụng tới, thêm một chiếc áo hoodie màu đen bên ngoài. Phong cách này, đủ ấn tượng rồi đi.
Lúc đi ngang qua Kim Xuân Hiên còn không quên vỗ vai anh một cái. "Anh yên tâm."
Nhận được cái vỗ vai, Kim Xuân Hiên cảm thấy yên tâm thật. Mỉm cười đáp lại.
Vương Nhất Bác lái motor đến bệnh viện. Trước khi đi cậu có nhắn tin báo Tiêu Chiến, nhưng đến nơi vẫn không nhận được hồi âm.
Vương Nhất Bác đành đợi trước cổng bệnh viện.
Không khí cuối thu se lạnh len lỏi vào cổ cậu. Vương Nhất Bác không sợ nóng chỉ sợ lạnh. Ban nãy cậu không chú ý điểm này lắm, bộ đồ bây giờ có hơi mỏng manh. Vương Nhất Bác rụt cổ lại trong chiếc áo hoodie. Nhìn từ xa, không khác gì một cục bông tròn được đặt trên xe motor cả.
Những chiếc lá vàng sót lại cũng rụng dần, một chiếc lá rơi ngay trên mũ bảo hiểm của cậu mang cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhặt lên rồi xoay xoay giết thời gian.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông. Là Tiêu Chiến.
"Alo, tôi đây."
"Xin lỗi, tôi vừa nhận một ca cấp cứu. Cậu đang ở đâu?" Tiêu Chiến trở về từ phòng phẫu thuật thì vôi vàng thay đồ tan ca, không kịp đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Anh từ từ thôi. Tôi ở trước cổng bệnh viện đợi anh."
"Tôi ra liền đây. Cậu đợi xíu nữa nhé."
Tiêu Chiến bước thật nhanh ra cổng bệnh viện. Giữa đường gặp nhiều bác sĩ, y tá khác chào hỏi, Tiêu Chiến cũng chỉ gật đầu rồi đi nhanh.
"Bác sĩ Tiêu đi đâu mà vội vậy nhỉ? Một bước của anh ấy chắc bằng ba bước của người bình thường mất. Có khác nào đang chạy đâu chứ."
"Tôi cá tám chin phần là đi hẹn hò rồi. Nhìn mà xem, vội vã nhưng trên mặt vẫn thoáng nét cười còn gì."
Tiêu Chiến tất nhiên không nghe được những lời bàn tán đó. Anh chỉ mong khuôn viên bệnh viện có thể nhỏ lại một chút. Để người ta đợi lâu quá rồi.
"Vương Nhất Bác! Để cậu đợi lâu rồi."
"Không lâu." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.
Nhất Bác cười đẹp quá, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng da cậu trắng hơn bình thường, khiến Tiêu Chiến có chút lo lắng. "Có lạnh không? Quàng khăn của tôi nhé."
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến cởi chiếc khăn trên cổ mình rồi đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhưng vẫn hỏi, "Còn anh thì sao?"
"Tôi sinh ra, sợ nóng chứ không sợ lạnh. Cậu cứ dùng đi." Tiêu Chiến nói thật, anh ghét nhất là mùa hè, dù có mặc mỏng thế nào thì vẫn rất nóng. Khi còn đi học Tiêu Chiến luôn phải mang theo một chiếc quạt mỗi khi hè tới, bạn bè còn trêu chọc anh là công tử mùa hè, lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt.
Nhưng lúc này, Tiêu Chiến còn cảm thấy hơi nóng. Có vẻ là do ban nãy anh đi quá nhanh rồi. Nhịp tim cũng chưa kịp ổn định.
Thành phố vừa lúc lên đèn, ánh sáng chiếu xuống ngay trên đầu hai người, khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ hơn gương mặt bác sĩ Tiêu đang ửng hồng.
"Lên xe đi, bác sĩ Tiêu."
"Được."
Lần thứ hai ngồi sau xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quen hơn, không đến mức phải gồng mình như trước. Có vài lần Vương Nhất Bác thắng xe hơi gấp, Tiêu Chiến cũng tự nhiên nắm lấy áo cậu để giữ thăng bằng.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán lẩu uyên ương. Tuế Nguyệt Quán – quán lẩu uyên ương lâu đời, nằm ở chân núi Tượng của tỉnh Lạc Dương. Nghe nói khi đến Lạc Dương lập nghiệp, ông chủ đã gặp được mối tình đầu của mình ở đây. Sau đó hai người cũng không làm đám cưới mà cứ thế về ở tới nhau. Đó cũng là lúc hai ông bà cùng nhau mở quán lẩu. Tuế Nguyệt là đứa con tinh thần cùng ông bà trải qua những tháng năm, yên bình có, thăng trầm cũng có.
Dù qua hai đời thừa kế, quán lẩu vẫn giữ được những mùi vị ban đầu, cộng thêm cách bày trí của quán vẫn giữ nét cổ xưa khiến quán càng ngày càng nổi tiếng. Nhưng theo nguyện vọng của chủ quán xưa, các đời con cháu đều không sửa đổi hay mở rộng thêm kinh doanh để giữ lại nơi đây là một quán ăn không chỉ vì lợi nhuận mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm.
Tiêu Chiến mải nhìn ngắm nội thất bên trong quán, có cảm giác như anh không phải người Trùng Khánh vậy, có rất nhiều thứ anh chưa bao giờ thấy. Khách khứa vẫn nói chuyện cười đùa nhưng không ồn ào. Anh còn nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách phía sau quán. Rất thoải mái và thanh bình.
"Bác sĩ Tiêu, đồ ăn ra rồi." Vương Nhất Bác nhắc.
"Ồ, ồ. Ăn thôi cậu Vương. Quán này độc đáo thật đó." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười với Vương Nhất Bác. "Ngay cả người Trùng Khánh như tôi còn chưa bao giờ biết đến những món đồ cổ trong này đâu."
Vương Nhất Bác chỉ là cố tình chọn quán ăn nổi tiếng để mời Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến lại là người Trùng Khánh.
"Ăn nếm thử đi."
"Wow, ngon thật đó. Lâu lắm rồi chưa được ăn món ăn chính thống thế này."
Trời đã vào tối, nhiệt độ cũng thấp hơn. Trời lạnh mà ăn lẩu đúng là mỹ vị nhân gian.
"Nghe nói người Trùng Khánh ăn cay lắm. Bác sĩ Tiêu thì sao?"
"Đó là ngày trước thôi. Bây giờ tôi không ăn cay được nữa rồi. Còn cậu?" Những năm tháng xa nhà, vùi đầu vào công việc bào mòn luôn cả khẩu vị ăn uống của anh.
"Tôi cũng thế. Không ăn cay được."
"Vậy chúng ta phải bỏ lỡ phần canh đỏ rồi. Vương Nhất Bác, cậu có biết tên gọi khác của lẩu uyên ương không?" Bác sĩ Tiêu đột nhiên có phần nghịch ngợm.
Vương Nhất Bác lắc đầu chứ không trả lời.
"Hừm. Người Trùng Khánh còn gọi đó là lẩu-âm-dương." Tiêu Chiến cố tình gằn giọng xuống.
Vương Nhất Bác cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, dường như báo hiệu có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.
"Để tôi kể cậu nghe về sự tích lẩu âm dương nhé."
Thấy mặt Vương Nhất Bác có vẻ tái lại, nhưng Tiêu Chiến coi như không biết gì mà bắt đầu câu chuyện.
"Chuyện kể về một đôi tình nhân quen biết nhau từ thời đại học, chàng trai không ăn được cay, ngược lại với cô gái nên lẩu uyên ương chính là sự lựa chọn tốt nhất cho họ. Họ cùng nhau ăn chín mươi chín bữa lẩu uyên ương cùng nhau. Không đợi được tới lần một trăm, đôi trai gái đã chia tay.
Sau ba năm đường ai nấy đi, chàng trai có cơ hội đến Trùng Khánh công tác. Tối đó, chàng trai cảm thấy đói bụng đành ra đường tìm đồ ăn. Dọc theo con đường vắng, ánh đèn chớp tắt, chàng trai không tìm thấy một quán ăn nào. Đi gần hết con đường, hắn ta nghe thấy hương thơm cay nồng quen thuộc, đành theo hương dẫn lối, chàng trai tìm đến quán lẩu hầm.
Chàng trai chưa kịp bước vào quán, đã bị chủ quán chặn lại, anh ta có hơi khó chịu vì thái độ của ông chủ. Ông chủ đành đưa hắn đến lạy trước tượng tướng quân Ba Manzi.
Chàng trai khó hiểu "Tại sao ông ta lại bắt mình lạy tượng tướng quân phân biệt âm dương này?" Dù thắc mắc nhưng anh ta vẫn làm theo."
Trong quá trình kể chuyện, Tiêu Chiến vẫn ăn uống rất thoải mái. Còn phía Vương Nhất Bác có chút không ngon miệng, nhưng cũng không ngắt lời của anh. Cứ vừa ăn vừa nghe tiếp câu chuyện.
"Này, cậu ăn thêm thịt đi chứ." Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cho cậu rồi tiếp tục kể, "Chàng trai còn chưa biết ngồi đâu thì có tiếng gọi anh ta. Thì ra là người bạn gái cũ. Hắn ta không ngại ngùng mà ngồi vào bàn như người bạn cũ đã lâu không gặp.
Chàng trai có ý định ôn lại chuyện năm xưa, nhưng cô gái cản lại và kêu chàng trai gọi món. Buột miệng theo thói quen, hắn ta gọi lẩu uyên ương.
Khi món ăn bày ra, cô gái một mực dặn, "Hôm nay anh chỉ được ăn canh đỏ, phải ăn hết. Canh trắng một miếng cũng không được đụng."
Chàng trai thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Ăn được mấy miếng, lưỡi của hắn như bị thiêu cháy. Không chịu nổi nữa, hắn nói "Anh không chịu được nữa, anh phải ăn canh trắng.""
Vương Nhất Bác theo quán tính nuốt nước bọt. Yết hầu trượt lên xuống trên cổ cậu. Tiêu Chiến lại gắp một miếng đậu hũ vào chén Vương Nhất Bác rồi tiếp tục, "Anh ta vừa nói xong thì gặp miếng đậu hũ bên canh trắng cho vào miệng. Cô gái không kịp cản. Ngay khi cho vào miệng, chàng trai bỗng lặng người. Anh ta không cảm nhận được mùi vị quen thuộc mà thay vào đó là một vị lạnh như băng. Hắn cảm thấy sự việc có vẻ không bình thường nên đã nhổ miếng đậu ra. Vẻ mặt của cô gái lộ vẻ phức tạp, vừa đau khổ vừa vui mừng, cô ấy ngồi sững sờ trên ghế, nhắm mắt và không nói gì.
Chàng trai cẩn trọng hỏi cô ấy có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng chỉ thấy cô ấy ngồi dựa lưng vào ghế, để lộ cái cổ trắng được che phủ bở mái tóc dài. Trên làn da mỏng manh và mịn màng ấy, hình như có một đường khâu xung quanh, giống như vừa được khâu vào."
Vương Nhất Bác đang nhai miếng đậu phụ được Tiêu Chiến gắp cho thì lập tức nhổ ra ngoài.
Tiêu Chiến bật cười ha hả. Không ngờ cậu nhóc này lại nhát gan như vậy.
"Anh..." Vương Nhất Bác thật không biết phải làm sao. Vừa ngại ngùng vừa tức giận. Cậu thật sự muốn đánh người kia một cái.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Vừa nói, Tiêu Chiên vừa đem giấy khăn lau miệng giúp Vương Nhất Bác. "Tôi không nghĩ cậu lại sợ, ừm, sợ ma."
Tiêu Chiến chỉ mới kể một phần ba cậu chuyện, không nghĩ Vương Nhất Bác lại sợ như vậy. Thôi thì hai phần sau, coi như bí mật của riêng anh rồi.
Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc khăn giấy, "Để tôi tự lau."
Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi thất thố, đành mang nước tới cho cậu, "Tôi xin lỗi mà, Vương Nhất Bác. Cậu đừng để bụng có được không?"
Vương Mặt Lạnh vẫn không nói năng gì.
Tiêu Chiến bèn đổi chủ đề, kể chuyện cười cho cậu nghe.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cười, quên luôn câu chuyện lúc nãy.
Ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo ở con đường nhỏ phía sau quán.
Bầu trời không một gợn mây, trăng tròn treo trên đỉnh rọi xuống nhân gian, dẫn đường cho hai người.
Hai người sánh vai bên nhau, không nói chuyện, chỉ có tiếng nước chảy phá vỡ không gian yên tĩnh.
Nhìn hai chiếc bóng một cao một thấp trên mặt đường, có lúc vô tình đè lên nhau hòa làm một. Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn hai chiếc bóng, lại có chút không hài lòng. Cậu mà lại thấp hơn bác sĩ Tiêu sao.
Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại. Tiêu Chiến dừng lại theo, mở to mắt khó hiểu nhìn cậu.
Một cánh hoa rơi trên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy xuống giúp anh.
"Bác sĩ Tiêu. Tiêu Chiến!"
"Hửm?" Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại trịnh trọng như vậy.
"Tôi có thể gọi anh là anh Chiến không?"
Đối với yêu cầu này, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhưng anh rất nhanh đáp lại với một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, thoải mái đáp ứng, "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro