Lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người... thấy bác sĩ Tiêu dạo gần đây rất vui vẻ không?" Nữ ý tá cố tình kéo dài, tỏ vẻ bí ẩn.
"Đúng đó, đúng đó. Theo tôi quan sát, mấy ngày hôm nay tinh thần rất vui vẻ, thêm nữa là  tần suất bác sĩ Tiêu nhắn tin nhiều hơn trước rất nhiều. Hẳn là có bạn gái rồi."
"Sao cô biết là nhắn tin chứ?" Một y tá tỏ ra khinh thường.
"Tôi là ai cơ chứ? Trước đây, không phải thăm bệnh nhân cũng là phẫu thuật cấp cứu. Thời gian còn lại cũng chỉ ở trong phòng làm việc nghiên cứu hồ sơ. Bây giờ thì sao? Vừa ra khỏi phòng bệnh là tay dính với cái điện thoại. Vừa bấm vừa cười cười. Đi trên đường nhiều khi tôi chào mà anh ấy còn không nghe thấy nữa. Ai ya, kiểu này mùa đông chưa tới thì mùa xuân đã về với bác sĩ Tiêu rồi."
"Tôi... tôi không tin."
"Cô không tin thì sự thật cũng chỉ có một. Để tôi nói cho mà nghe, hôm nay là cuối tuần, bác sĩ ăn mặc tươm tất, lại còn vội vã thế kia. Cô nhìn xem, chắc chắn là đi hẹn hò rồi!"
Vừa bàn tán, các nữ y tá dõi theo bóng dáng của Tiêu Chiến nhanh chóng biến mất.
"Alo, Nhất Bác. Xin lỗi em, anh có việc đột xuất. Hẹn gặp em bữa khác nha."
Tiêu Chiến nói xong liền tắt máy, không đợi Vương Nhất Bác trả lời.
Vương Nhất Bác bật cười. Cậu cũng chuẩn bị gọi điện cho anh để dời cuộc hẹn. Cậu chuẩn bị ra ngoài thì có nhiệm vụ.
Cái này có gọi là thần giao cách cảm không đây?
"Dạo gần đây hẹn hò với em nào? Hửm? Anh thấy chú tâm tình phơi phới dạt dào sức sống luôn rồi đấy nhé. Khai mau." Sở Dương chống tay vào tủ đồ, ánh mắt gian tà chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác thay đồ.
"Anh lo thay đồ của anh đi." Vương Nhất Bác chột dạ huých vai Sở Dương một cái. Cậu cười nhiều hơn sao?
"Hôm nay Kim Xuân Hiên không trực hả anh? Từ trưa đã không thấy anh ấy đâu rồi."
"Ờ, cậu ta xin nghỉ phép. Bảo là có chuyện gấp. Thôi tập trung lẹ đi." Sở Dương lôi cậu chạy xuống lầu, miệng vẫn không ngừng than trách, "Không hiểu nhân viên công viên trò chơi lỡ tay kiểu gì mà lại làm cháy cái nhà kho chẳng mấy ai đụng tới thế không biết. Lại ngay vào cuối tuần, người thì đông đúc mà còn gây hỏa hoạn thì loạn tới mức nào chứ."
"Hả? Anh nói ở đâu?"
"Thì công viên trò chơi đó."
Vương Nhất Bác sa sẩm mặt mày. Hôm trước Trương Tuyên Tuyên rủ cậu cuối tuần đến công viên trò chơi. Không phải có chuyện gì đó chứ. 
Cậu gọi điện thoại cho Trương Tuyên Tuyên mấy cuộc đều không được. Nỗi bất an càng dâng lên trong lồng ngực.
Sở Dương thấy vậy cũng không dám hỏi. Nhưng anh ta cũng đoán được phần nào sự tình liên quan đến hai vụ án lần trước.
Khi đến nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thiếu niên thì vây quanh nhà kho gần như bị thiêu trụi. Không ngừng chụp ảnh, livestream, bọn họ còn phỏng đoán có phải là vụ án liên hoàn hay không. Những phụ huynh thì lôi lôi kéo kéo đám trẻ nhà mình chen ra khỏi đám đông. Người chen ra người chen vô, thực sự khó coi vô cùng.
Một vài người nhận ra Vương Nhất Bác trong đội cứu hỏa, lại đặc biệt chen đến gần lối vào của đội cứu hỏa để quay cậu, thậm chí có một vài người mắng chửi cậu vô dụng, làm những người khác cũng tò mò chen chúc nhìn cậu. Mà cậu thì vẫn lạnh nhạt, "Mong mọi người hợp tác. Không cản trở người thi hành công vụ."
Theo lời của nhân viên trực tại đó thì trong giờ giải lao, hắn tranh thủ hút điếu thuốc rồi quay lại làm việc. Là một nhân viên diễn rối, anh ta không thể để người khác, đặc biệt là trẻ em nhìn thấy mình hút thuốc nên đành lánh sau nhà kho cũ gần đó để hút thuốc. Không ngờ sau khi quay lại làm việc thì nghe tin nhà kho bị cháy.
Xui xẻo thay, nhà kho hoàn toàn bằng gỗ, một khi đã bắt lửa thì tốc độ cháy nhanh vô cùng. Hôm nay trời đặc biệt nhiều gió càng làm tốc độ lây lan của đám cháy nhanh hơn.
Quản lý công viên khẳng định không có ai ra vào nhà kho ngày hôm nay cả, đội phòng cháy nhẹ nhõm phần nào nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không yên. 
Nhóm của Vương Nhất Bác nhanh chóng vào trong nhà kho kiểm tra một lượt. Khói đen chen chúc trong nhà kho, cộng thêm toàn đồ đạc không thể sử dụng nữa được ném vào trong này, khiến nơi đây không khác gì bãi chiến trường.
Tầm nhìn bị hạn chế, khó khăn lắm Vương Nhất Bác và đồng đội mới có thể đi sâu vào bên trong tìm kiếm.
"Bên này có người!" Người đồng đội la lên.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đi qua phía đồng đội.
Nạn nhân đang bị một vật gì đó đè lên, có vẻ là một chiếc xe điện đụng đã hỏng, chỉ thấy được phần chân từ đầu gối trở xuống. Khung xe hiện giờ như khối sắt đang nung, vừa nóng vừa nặng. Vương Nhất Bác cắn răng, dồn hết sức nâng khung xe tạo khoảng trống lớn hơn cho đồng đội thuận lợi kéo nạn nhân ra.
"A!"
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác có chút cuống. Không lẽ...
"Dọa chết tôi rồi. Nhất Bác, đừng nâng nữa. Chi là mannequin thôi."
Vương Nhất Bác vừa mừng vừa tức, "Thật muốn đánh chết anh."
"Báo cáo. Không phát hiện nạn nhân. Hết!"
Phía bên ngoài, lửa cũng nhanh chóng được dập tắt.

Cùng lúc này, Tiêu Chiến đang dùng bữa tối với ba anh.
"Ba sao lại đến đây?"
"Ba đi công tác, tiện thể mang chút đồ đến cho con."
"Mẹ thật là. Lo đông lo tây. Ở đây cũng không thiếu thốn gì mà." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại vui vẻ biết bao.
Sau khi trở về nước, Tiêu Chiến được mời đến làm việc tại bệnh viện tỉnh Trùng Khánh. Anh cũng suýt nhận lời thì nghe tin ba anh có ý làm mai anh cho con gái viện trưởng. Anh một mực từ chối, thậm chí còn cãi nhau với ba anh một trận. Ở nhà chưa được bao lâu thì mang hành lý tới Lạc Dương nhận việc.
Tiêu Chiến vẫn thường xuyên gọi điện về cho mẹ, nhưng anh và ba anh đều ăn ý phối hợp không nói chuyện cũng không ai nhắc tới người còn lại.
"Công việc hiện tại thế nào?" Sau một hồi im lặng, ba Tiêu mới lại lên tiếng.
"Vẫn ổn. Không quá mệt mỏi." Tiêu Chiến buông đũa, nhìn ba mình rồi khẽ thở dài. Ông cũng sắp về hưu rồi, mà phận làm con như anh lại khiến ông vẫn phải lo lắng.
"Ba thì sao? Sao không để cấp dưới đi công tác mà phải đích thân đi. Dự án quan trọng lắm à?"
"Cũng tạm." Ông Tiêu gắp thịt vào bát con trai rồi mới nói, "Con lo lắng cho ba như vậy, hay là về Trùng Khánh đi. Thế nào? Cũng không phải không có việc cho con làm. Vị trí ở bệnh viện tỉnh vẫn để trống cho con đấy."
"Vị trí con rể viện trưởng nữa, đúng không ba?" Giọng anh trở nên mỉa mai.
"Con!" Ông Tiêu cũng buông đũa, "Sao con lại cứng đầu như thế. Hồi nhỏ không phải con và Tiểu Ninh vẫn chơi cùng nhau sao? Cũng tính là thanh mai trúc mã. Con xem, con bé vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn. Lấy nó về, con có vợ hiền, ba mẹ được dâu thảo. Nó hiểu làm bác sĩ khổ cực thế nào, cũng thông cảm được, cũng chăm sóc cho con được. Có gì mà con không chịu?"
"Ba!" Giọng Tiêu Chiến thu hút những người khách khác quay lại nhìn. Anh liền hạ giọng xuống, "Con không phải đã nói với ba rồi sao? Con không thích phụ nữ. Một mình con đều rất ổn. Con cũng không muốn lấy vợ rồi làm khổ đời con gái nhà người khác, huống gì đó là con gái của bạn tốt của ba."
Ông Tiêu cũng gắt gỏng, "Tôi với mẹ anh không phải cũng là xem mắt mà lấy nhau sao? Gần ba mươi năm rồi, tình cảm càng ngày càng khăng khít. Anh xem, tôi có làm mẹ anh khổ không?"
"Ba, xã hội bây giờ khác trước rồi. Không thể cứ sống chung với nhau là nảy sinh tình cảm đâu. Cứ cho là con lấy cô ấy, cô ấy có tình cảm với con thì con cũng chỉ có thể vì luật pháp mà thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tuyệt đối không thể có tình cảm với cô ấy. Việc ly hôn cũng không phải chuyện xa vời như ngày xưa nữa ba à, coi như con không ly hôn trước thì sống chung với người chồng lạnh như con, cô ấy có chịu nổi không hay là sẽ để nghị ly hôn con?"
"Ba, con không muốn mãi chiến tranh với ba. Nhưng hy vọng ba hiểu con. Đừng ép con nữa. Mười năm qua con không về nhà chưa đủ sao ba?"
Ông Tiêu lật chiêu cuối cùng, "Hiểu cho anh, hiểu cho anh thì ai hiểu cho thân già chúng tôi. Tuổi này, tôi cũng chỉ mong có một đứa cháu để bế bồng. Cũng phải có người nối dõi cho họ Tiêu này chứ."
"Nhưng cũng không thể vì vậy mà coi con gái nhà người ta như công cụ sinh sản được, ba à." Tiêu Chiến càng nhìn ba anh càng kiên định. Anh biết cả nhà anh ba đời độc đinh, nếu anh không sinh con thì dòng họ Tiêu coi như chấm dứt. Nhưng anh không muốn làm khổ mình, càng không muốn làm khổ người khác.
"Ba, mong ba suy nghĩ lại. Con biết ba mẹ lo lắng cho con, dù vậy thì ba cũng không thể ép con được."
Nói xong, Tiêu Chiến mặc kệ ba anh nghĩ gì, anh cầm đũa tiếp tục bữa ăn, dù trong miệng chẳng còn mùi vị gì.
Sau bữa tối ảm đạm, Tiêu Chiến đưa ông Tiêu về khách sạn, rồi tự mình đi đến quán bar lần trước đến cùng Trịnh Doãn.
Lần trước cãi nhau với ba, hai ba con đều cứng đầu, chỉ lo hét lên vào mặt nhau. Cũng may hôm nay ngồi xuống nói chuyện, chí ít Tiêu Chiến hiểu ba anh đang lo gì, mà anh cũng bày tỏ được quan điểm của mình.
Nhìn ly rượu vàng óng ánh trước mặt, Tiêu Chiến nhấp thử một chút, vị đắng khắp khoang miệng, cay xè cuống họng.
Tiêu Chiến chậc lưỡi. Không hiểu sao thứ nước này mà Trinh Doãn có thể khen ngon, uống ngàn ly không say.
Cứ miên man suy nghĩ về chuyện của anh với ba, ly rượu cũng cạn.
Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người. Nhưng đầu bên kia không nhận cuộc gọi.
Tiêu Chiến bực bội, úp mạnh điện thoại xuống bàn.
"Cho tôi thêm một ly nữa."
Bartender sững người. Còn tự lẩm bẩm, "Mình là thẳng nam, là thẳng nam."
Cuối cùng, cậu ta chế cho anh một ly cocktail, nồng độ rượu thấp hơn rất nhiều so với ly rượu nguyên chất anh vừa uống.
Nhìn thứ nước màu xanh sóng sánh dưới ánh đèn, Tiêu Chiến lại híp mắt cười với bartender, "Cảm ơn cậu."
Bartender còn đang bối rồi thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên khiến cậu giật mình.
"Alo. Cậu là ai?... Đúng, là tôi... Đúng, tôi đang uống rượu... À, Vương Nhất Bác... Cái người không nghe điện thoại của tôi... Cái gì?... À... Ừm... Được. Đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro