1. Duyên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Sở quốc năm thứ mười tám mà nói, người mà được con dân mến mộ, sùng bái nhất không phải là Hoàng Thượng, càng không phải là vị Thái tử nào đó sắp kế vị. Mà chính là Thập Hoàng tử - Tiêu Chiến.


Mẫu phi của y trước đây cũng là người rất có tiếng trong kinh thành, là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Ca hay, múa giỏi, văn chương cũng thật uyên bác. Có lẽ Thập Hoàng tử cũng đã thừa hưởng tất cả mọi điều tốt đẹp của mẫu phi, y cao quý, thông minh, hơn nữa là khuynh sắc hơn người.


Tiêu Chiến, tuổi đôi mươi, mắt phượng mày ngài, mi thanh mục tú, xuất chúng hơn phàm. Từ nhỏ đã biết viết đối thơ, học chữ cũng nhanh hơn các vị hoàng tử khác. Chỉ có điều thân thể vốn không được khoẻ mạnh, không thích hợp với việc cầm kiếm đánh võ, bản thân Tiêu Chiến cũng không mấy hứng thú với việc đánh nhau mà y thường thấy các thị vệ trong cung luyện tập. Cho nên tự tâm gác bỏ chuyện nghĩa hiệp, chuyên tâm bên đèn sách mà học hành.


Và nụ cười khuynh thành của y, chính là yếu điểm giết chết trái tim bao nữ nam nhi. Tiêu Chiến sở hữu một gương mặt hoà nhã, đôi mắt phượng to đen, lông mi dài rũ, phiến mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn có chút sắc hồng. Nụ cười của y cũng được xuất phát từ đôi môi đẹp đẽ ấy, như bao nắng ấm của mùa xuân tươi mát thổi về nơi đây, cho người ta có cảm giác được an ủi cũng như yên lòng.


Nhưng có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa. Thập Hoàng tử vẫn mãi giữ vững gương mặt hoà nhã đó, vẫn là nụ cười vẫn hằn mãi trên môi. Có điều mọi thứ, đều không còn như dòng nước mát chảy ngọt ngào mà thay vào đó là sự lạnh nhạt thờ ơ. Nụ cười như có như không của y khiến bao người có cảm giác xa cách, mãi không thể với tay mà chạm được. Nói một cách khách quan, nụ cười ấy, chính là sự khinh bỉ chốn nhân gian này.

Không hiểu, họ đều không thể hiểu được. Vì lý do gì, biến cố gì, đã khiến mặt trời nhỏ của Sở quốc biến thành một nam nhân kiêu hãnh, cao ngạo đến như vậy? Tiêu Chiến Thập Hoàng tử y, phải chẳng đã có uỷ khuất gì bên trong?

Chỉ mong rằng, một ngày nào đó không xa, thượng đế sẽ trả lại cho họ một Thập Hoàng tử rạng rỡ năm nào. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng bằng lòng gánh vác cùng y.


Liệu, có được không?




00

Một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt đất, khí trời của Sở quốc dạo gần đây đặc biệt mát mẻ, mây thuận gió hoà, làm cho lòng người ta cũng trở nên dễ chịu hẳn. Thập Hoàng tử đưa mắt nhìn quan cảnh trước mắt, khẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng trong ánh mắt chẳng có chút cảm xúc gì, cứ ơ thờ nhìn như vậy thôi...


Y nhớ, vào mùa này, mẫu phi của y cứ đôi ba ngày lại đưa y ra ngoài thành chơi, mua rất nhiều quà. Khi đem về rồi lại bị các hoàng huynh giành giật, nhưng chỉ là thích chọc ghẹo đứa nhỏ này một chút thôi, muốn thấy vẻ mặt ấm ức nhưng quyết không khóc của tiểu Hoàng tử, thực sự rất buồn cười. Giành lại dỗ, dỗ rồi lại giành. Trong cung của Sở quốc ngày ấy, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, tạo thành tiếng vang ấm áp, sung túc và thật hạnh phúc.


Nhưng hồng trần, không có chuyện gì là mãi mãi...



"Thập Hoàng tử"

Trình Việt nhìn vị Hoàng tử của mình có tâm sự, cũng không muốn làm phiền. Nhưng Hoàng Thượng có lệnh ban xuống gấp, gã không dám để chậm trễ. Cúi đầu nhẹ giọng gọi một tiếng, mong chủ nhân sẽ không bất mãn.

"Có việc gì?"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn gọi, nhàn nhạt trả lời. Cũng không đưa mắt nhìn sang, càng không quan tâm hắn sẽ bẩm lên chuyện gì.

"Bẩm, Hoàng Thượng có lệnh triệu tập Thái tử, các công chúa cùng các Hoàng tử đến triều, có việc gấp cần giao ạ"

Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ gật đầu.


Lại là có việc gấp, nếu không phải là ban thưởng, cũng là ban hôn. Tiêu Chiến xoay người bước đi, trong tâm chưa bao giờ để ý những chuyện mà phụ hoàng y đã và đang làm gì. Của ai người nấy tiếp nhận, hà cớ phải tấp nập như thế làm gì? Vô nghĩa, hết sức tầm thường!



Chính điện.


Hoàng Thượng hôm nay chỉ đi một mình. Dù vậy nét cười trên mặt vẫn hiện hữu rõ ràng. Ngài ngồi xuống ngai vàng, thận trọng đặt hai tay lên chỗ vịn đầu rồng, có chút khẩn trương thông báo.


"Hôm nay ta chỉ triệu tập các con, không có người ngoài, là muốn thông báo một chuyện" Ngài dừng một chút, nói tiếp "Sở quốc chúng ta cùng Thục quốc từ lâu đã kết giao thân thiết, không có chuyện mâu thuẫn cũng như bất hoà, coi nhau như láng giềng mà tận tâm giúp đỡ phía bên kia. Vì tình thân sinh tình thâm, ta đã ngỏ lời cho Thục quốc cử người đại diện sang đây học hỏi đôi chút về phong tục của Sở quốc. Sâu xa hơn nữa, là ban hôn sự cho Thái tử Thục quốc cùng Nhị công chúa của ta, Tiêu Phương. Cũng chỉ là cho thích hợp với con người của Sở quốc mà thôi. Trong vòng năm ngày nữa họ sẽ đến đây, các con hãy nghênh đón thật nồng hậu".


Tiêu Phương công chúa mừng rỡ ra mặt, hầu hết các công chúa cùng các hoàng tử, thái tử đều chúc phúc cho nàng. Duy nhất chỉ có một người đứng lặng, không thể tin được những lời của Hoàng Thượng vừa nói là sự thật.


Tại sao lại như vậy? Có nhầm lẫn gì sao?


Tiêu Anh công chúa cố ngăn những dòng lệ sắp chảy ra. Chỉ vỏn vẹn nửa năm trước, chính nàng mới là người đi sang Thục quốc làm sứ giả. Chẳng phải vua cha hứa rằng ai có công sẽ được ban hôn sự thích đáng hay sao? Vì cớ gì hôm nay lại thẳng thừng thừa nhận Tiêu Phương công chúa mới là người được gả đi? Nàng không can tâm, lòng càng không can!


Tiêu Anh sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt hai tay lại để cơn tức giận được qua đi. Nàng cũng đứng trong góc khuất khá tối, khác xa với viễn cảnh hào hoa trước mắt người người đang chúc phúc với vị tỷ tỷ kia. Âm thầm mà thù hận.


Tiêu Chiến đứng đó, nghe hết mọi việc Hoàng Thượng vừa lệnh, vẻ mặt thờ ơ không chút gì gọi là quan tâm để ý đến. Khẽ đảo mắt một vòng, lập tức nhìn thấy Tiêu Anh mặt mũi đáng thương. Nụ cười như có như không bỗng hiện lên môi y, hình như đã hiểu ra một chuyện gì đó.


"Còn một việc nữa" Hoàng Thượng lên tiếng, tất cả đều trở nên tĩnh lặng, chờ lệnh tiếp theo "Như lời đã hứa với Thục quốc, việc bồi tiếp khách quan cũng là người thuộc con cháu Hoàng gia. Ta cũng đã định sẵn rồi, người tiếp nhận việc này sẽ là Thập Hoàng tử, Tiêu Chiến"


Tiêu Chiến có chút hơi ngạc nhiên vì vua cha gọi tên mình, vì trước đây ai cũng biết quan hệ của y cùng Hoàng Thượng không hề tốt. Chuyện này ắt hẳn sẽ có khó khăn gì đó, hoặc áp lực lớn lắm mới tới tay y. Mày nhíu lại một chút, Tiêu Chiến có chút không bằng lòng.


"Phụ hoàng, con đã được người ban hôn với Thái tử Thục quốc. Vậy tại sao không để con tiếp ngài ấy? Như vậy không phải tình cảm đôi bên sẽ tốt hơn một chút sao?"


Tiêu Phương công chúa không chút e ngại mà thưa, lời nói vô cùng sỗ sàng đối với một đương kim công chúa làm Hoàng Thượng hơi tức giận. Nhưng vì thương yêu tiểu công chúa này mới có chút thả lỏng tâm tình một chút, nghiêm giọng nói.

"Không được. Bản thân là nữ nhi, ai lại chủ động như vậy? Vả lại chuyện hôn sự thật ra chỉ là định ước mà thôi, nếu như Thái tử Thục quốc toàn tâm toàn ý thích con, chấp nhận hôn sự này thì mới được diễn ra. Chuyện quan trọng trước mắt là phải đón tiếp thật chu toàn. Ta thấy Tiêu Chiến ăn nói khéo léo hơn người, còn biết cách cư xử. Thế nào, cho trẫm một lời đi Thập Hoàng tử"


Mặc kệ Tiêu Phương công chúa khó chịu ra mặt, vùng vẫy tay chân mà nhăn nhó. Tiêu Chiến đến lúc này mới nhàn nhã đi tới, cung kính chắp tay lại hành lễ.

"Nhi thần tuân mệnh"


Hoàng Thượng nhìn đứa con này lớn lên xuất sắc như vậy, vô cùng hài lòng. Nhưng vì chuyện xưa không thể nào quên được đối với ngài, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng như khảm sâu vào tâm trí. Hai mắt hơi tối lại, ngài đứng lên, xoay lưng nói với Tiêu Chiến một câu.


"Hãy làm cho tốt, đừng làm mất mặt ta. Giống như mẫu phi của ngươi năm ấy"


Bãi triều.

Nét cười trên mặt chợt tắt, Tiêu Chiến hạ hai tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hoàng Thượng khuất xa. Gương mặt vẫn tự tại, nhưng não bộ đang căng lên thành từng vòng.


Khá khen cho người đấy, phụ hoàng của ta.




Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy giọng điệu sắc bén của Tiêu Phương vang lên. Vốn định không quan tâm, nhưng vị công chúa này đã khiến y dừng bước, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tai Tiêu Chiến, đôi mắt bỗng chợt trở nên đục ngầu.


"Như thế nào phụ vương lại cho con của một kẻ dâm phụ như vậy đón tiếp hôn phu tương lai của ta? Hay là người muốn Sở quốc mất mặt hay sao?"


Tiêu Phương vừa đi vừa nói to, như cố ý cho ai đó nghe thấy. Nàng càng không vuốt mặt nể mũi, hậm hực dậm dậm chân nói Tiêu Chiến bản thân không trong sạch, sống chung với một người mẹ nhơ nhuốc như vậy làm gì có chuyện không vạ lây cho được?


"Muội im miệng ngay cho ta"


Đại công chúa - Tiêu Băng từ xa bước tới. Nghe thấy lời lẽ quá đáng của Tiêu Phương không nhịn được tức giận mà nghiêm giọng. Bản thân là công chúa, từng lời lẽ của mình phải được chau truốt trước khi nói, ai lại thô lỗ như vậy?


"Băng tỷ" Đôi đồng tử của Tiêu Phương chợt co rút, nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, sáp đến ôm lấy cánh tay Đại công chúa mà làm nũng "Chẳng lẽ muội nói không đúng sao? Tỷ xem, phụ hoàng đúng là không công bằng"


"Muội còn nói?" Tiêu Băng trừng mắt nhìn Tiêu Phương, sau đó hướng mắt đến Tiêu Chiến, nàng chậm rãi bước đến, khẽ mỉm cười nhìn y "Đệ đừng để trong lòng, đứa nhỏ này nói nhăng nói cuội vậy thôi, thực tâm không có ác ý"


Tiêu Chiến nhìn Tiêu Băng một cái, cũng mỉm cười đáp lại "Băng tỷ đừng quá lo, đệ không để ý đến." Sau đó đảo mắt nhìn thẳng vào Tiêu Phương, nói "Đệ biết tỷ ấy sốt ruột muốn gặp vị hôn phu tương lai của mình lắm rồi, nên cũng không có ý trách gì đâu"


Nghe ra giọng điệu mỉa mai của Tiêu Chiến, Tiêu Phương hằn hộc cao giọng "Ngươi nói cái gì?"


Tiêu Chiến rũ mắt, mỉm cười cáo từ "Lời lẽ ý tứ đệ đã nói, không cần phải nhắc lại nữa. Băng tỷ, đệ xin phép về cung của mình nghỉ ngơi"


"Được rồi, đệ về đi. Chốc nữa ta sẽ sai người mang canh yến sen cho đệ" Tiêu Băng gật đầu, nhu hoà nhìn Tiêu Chiến.


Đối với Tiêu Băng mà nói, Tiêu Chiến chính là tiểu Hoàng tử mà nàng thương yêu nhất. Nàng xem Tiêu Chiến cứ như là đệ đệ ruột thi của mình, dốc lòng mà chăm sóc, dốc tâm mà bảo bọc. Đứa nhỏ này đã từng được nàng ẳm bồng trong tay, nay đã lớn đến như vậy rồi. Nụ cười đẹp đẽ ấm áp mà nàng đã từng được chứng kiến rất nhiều trước đây hiện tại vì cái gì mà trở nên lạnh lẽo như vậy? Tiêu Băng khẽ lắc đầu, tự nhủ với mình rằng sẽ không sao.


"Được, đa tạ tỷ. Đệ cáo từ" Tiêu Chiến không nán lại thêm làm gì, cúi đầu chào một tiếng liền xoay người rời đí. Chỉ sợ nhìn sâu vào đôi mắt nàng, y sẽ không còn can đảm mà làm gì nữa.


Tại sao tỷ không ghét đệ đi, như bao người khác?

Tại sao tỷ đối tốt với đệ làm gì?

Lòng đệ thật rối, tỷ có biết hay không?





00

Năm ngày trời nhanh chóng trôi qua, thoát cái đã đến lúc phải đón tiếp sứ giả của Thục quốc. Sắc trời hôm nay cũng thật trong xanh, khí hậu mát mẻ, lá vàng rơi lác đác hoà quyện cùng vài cánh hoa ban hồng phấn rũ bay trong gió sớm. Một cảnh đẹp động lòng người.


Biểu hiện bên ngoài là một người kiêu hãnh, cao quý. Cứ tưởng rằng Thập Hoàng tử là người rất quy củ trong việc giờ giấc, ngủ sớm dậy sớm. Nhưng có lẽ là không phải như vậy, mọi người đều lầm tưởng. Tiêu Chiến đặc biệt thức đêm vô cùng muộn, tỉnh dậy cũng rất muộn. Lý do vì sao thì y đã từng trả lời rằng "Ta thích ngủ hay dậy giờ nào thì chính là giờ đó. Ở đâu ra lại lắm cái vì sao thế?" Từ đó cũng không còn ai dám đề cập đến chuyện giờ giấc của y nữa.


Chính vì vậy mà hôm nay, Tiêu Chiến mặc dù biết sớm mai phải tiếp sứ giả của Thục quốc. Nhưng thói quen đi ngủ trễ của y đã khắc sâu vào hoạt động hằng ngày, vẫn ngủ giờ tý...



"Ngươi gọi ta dậy sớm như vậy để làm gì?" Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ khó chịu với Trình Việt, một vẻ mặt mà gã chỉ có thể thấy ở người này là khi vô tình làm ngài thức giấc sớm.


"Thập Hoàng tử, thần có tội. Nhưng mà hôm nay ngài phải đón tiếp sứ giả của Thục quốc. Hiện giờ Mão đã điểm rồi, nếu ngài không mau chóng rời giường thì sẽ không kịp" Trình Việt cúi đầu, vẻ mặt vừa không nỡ gọi chủ nhân của gã thức dậy nhưng càng không nỡ để ngài ấy bị trách phạt, đành mặc kệ số phận của mình mà bẩm báo.


Tiêu Chiến lúc này mới có hơi nhớ lại một chút, âm thầm à trong lòng một tiếng. Vẻ mặt khó chịu vẫn không biến mất mà còn trở nên khó coi hơn khi ngài vùng chăn bước xuống giường. Thật phiền!


Trình Việt cố nén cười khi nhìn thấy biểu hiện của chủ nhân mình. Nhiều khi gã cảm thấy bản thân cũng thật may mắn khi được hầu hạ Thập Hoàng tử. Vì chỉ mình gã là có thể nhìn thấy tất cả các cảm xúc đời thường như một đứa trẻ của y, chứ không phải là một nụ cười ưu nhã nhưng vô cùng nhạt nhẽo mà y hay trưng ra ở bên môi. Âm thầm mỉm cười, Trình Việt đến bên chuẩn bị y phục cho Thập Hoàng tử.


Thập Hoàng tử sắc mặt còn chưa tính là đã tỉnh ngủ, hai mắt có chút híp lại, bơ phờ dang tay cho Trình Việt mặc y phục vào cho mình. Lười biếng hỏi hắn vài câu.

"Sứ giả bao giờ đến?"

"Dạ, khoảng một canh giờ nữa thưa Thập Hoàng tử"


"Ừm, ngươi chuẩn bị thức ăn sáng cho ta đi, ta đói rồi"


"Dạ, đã chuẩn bị xong thưa Thập Hoàng tử. Mời ngài"


Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chiếc bàn ở trên chỉ vỏn vẹn ba món, chậm rãi bước đến. Y đã dặn với Trình Việt bữa sáng không cần phải chuẩn bị nhiều, chỉ cần đúng ba món là đủ rồi. Chính là ba món, mà mẫu phi của y thích ăn nhất.


Canh yến sen, bánh bao thập cẩm, súp thịt viên.


Tiêu Chiến chậm rãi ngồi ăn từng món, uống một cốc nước ấm. Cảm thấy bản thân đã đầy đủ nhu cầu, mới đứng dậy đi đến triều chính. Trình Việt theo sau, hôm nay khí trời thập phần thêm mát mẻ.



Thục quốc nổi tiếng là đất nước vô cùng nghiêm chỉnh trong việc giờ giấc, Tiêu Chiến cũng đã từng nghe qua, nhưng không ngờ lại chính xác đến như vậy. Họ thông báo rằng giờ Thìn sẽ đến đây, quả nhiên ngoài cổng thành binh lính cùng sứ giả đã đầy đủ tất rồi. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, cứng nhắc như vậy làm gì chứ?


Sau khi Hoàng Thượng dặn dò xong xuôi, Triệu công công mới cho lệnh truyền sứ giả vào "Truyền sứ giả của Thục quốc vào điện"


Đứng đầu của đoàn người bước vào là một nam nhân khoác trên người bộ y phục màu xanh sẫm, sở hữu một gương mặt tương đối góc cạnh, nam tính. Sóng mũi cao thẳng, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào trực diện. Dáng người cao ráo, có chút gầy nhưng không tỏ vẻ ốm yếu mà mang lại cảm giác rất chắc khoẻ. Người này có phải hay không rất giỏi võ đi? Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá.


"Thần, Thái tử Thục quốc Vương Nhất Bác xin tham kiến Hoàng Thượng" Nam nhân xưng là Thái tử kia chắp hai tay, cúi đầu hành lễ.


"Bình thân, bình thân. Thái tử không cần phải hành lễ như vậy" Hoàng Thượng miệng cười thật tươi hướng nhìn xuống dưới phẩy phẩy tay, Sở quốc và Thục quốc, thật ra cũng không cần chào hỏi trịnh trọng như vậy.


"Tạ ơn Hoàng Thượng"


Vương Nhất Bác hạ tay, lui ra sau một bước, ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế kia đang rất hưng phấn, có chút không hiểu vì sao lại vui như vậy?


"Thái tử điện hạ, ta thực sự không nghĩ khanh lại đích thân làm đại sứ quán lần này. Sở quốc chúng ta thật vinh hạnh đón tiếp!" Hoàng Thượng hồ hởi nói, hai mắt nãy giờ không thể mở ra được vì cười quá nhiều.


"Không có gì. Lần trước Sở quốc của ngài cũng đã đưa công chúa sang, nay ta phải đáp lễ đúng mực, không cần khách sáo" Vương Nhất Bác lời nói không tồi, nhưng ngữ điệu thập phần lạnh lùng, dường như cũng không mấy để ý đến chuyện ai đến ai sang, chỉ cần có là được. Cũng là mấy việc đáp lễ cầu giao, không quá quan trọng.


"Đúng vậy, đúng vậy. Thái tử điện hạ, ta biết Thục quốc của khanh rất đúng giờ, nên đã triệu tập mọi người lại từ sớm. Khanh xem, đông đủ như vậy đã hài lòng chưa?"


Nếu Hoàng Thượng không nói, Vương Nhất Bác cũng không hề để ý việc đã có ai có mặt trong ngày hôm nay, vắng hay đủ. Nhưng nể mặt một chút, khẽ nhìn quanh, mới phát hiện đúng là đông đủ thật, phải là rất đông đúc rất trịnh trọng. Gật đầu một cái, hắn nói.


"Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái"


"Được rồi" Hoàng Thượng có chút hơi bất mãn vì thái độ chậm nhiệt của phò mã tương lai. Nhưng không biểu lộ nhiều, lại cười nói "Để không làm cho khanh thất vọng, ta đã cử ra một Hoàng tử ngang tầm tuổi với khanh bồi tiếp thật chu đáo, ta nghĩ khanh sẽ hài lòng" Dứt lời, Hoàng Thượng nhìn qua Tiêu Chiến một cái, liền gọi "Thập Hoàng tử"


Tiêu Chiến nghe thấy, chậm rãi bước lên, đối diện với vua cha mà cung kính chắp hai tay nghe lệnh "Có nhi thần"


"Những việc ta đã giao cho ngươi lúc trước bồi sứ giả Thục quốc, nay họ đã đến đây, hãy làm cho tốt. Không được có chút sơ xuất nào, đã nghe rõ chưa?"


"Nhi thần đã rõ. Phụ hoàng yên tâm"


Khoé môi khẽ giương lên một đường cong nhẹ, đối với vua cha gật đầu một cái. Sau đó xoay người sang nhìn Thái tử Thục quốc, mỉm cười hành lễ "Thần, Thập Hoàng tử Tiêu Chiến, lần đầu diện kiến Thái tử, xin phép được đón tiếp ngài"


Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt đang cúi đầu chào hỏi, ánh nhìn khẽ lay động. Người này, có gương mặt đặc biệt đẹp đẽ, xuất chúng hơn phàm. Hắn cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Thập Hoàng tử Sở quốc, thật không tầm thường. Tuy rằng ai cũng biết Sở quốc là cái nôi của sự xinh đẹp, sinh ra trong một vườn hoa nhưng có lẽ Tiêu Chiến là một bông hoa rực rỡ nhất. Mắt ngài mày phượng, vầng trán sáng lạn mịn màng, chiếc mũi thon cao, phiến môi mỏng hơi có sắc đỏ lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười như có như không, khiến đối phương bất đắc dĩ mà động lòng. Vương Nhất Bác khẽ xoay mặt đi, không dám nhìn vào gương mặt kinh diễm kia thêm một khắc nào nữa. Cũng hơi cúi đầu, đáp lại lễ.


"Mong được chỉ giáo nhiều hơn"

Tiêu Chiến mỉm cười nâng mắt nhìn hắn, hạ giọng "Được"


Trong phút giây đối mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật không xong rồi.



Tiêu Phương công chúa hôm nay vắng mặt, là vì cảm bệnh. Nàng vô cùng bực tức tại sao lại xui xẻo đến như vậy, đến cả việc chào đón phu quân tương lai cũng không được. Uỷ khuất trong lòng cùng bệnh tình trong người, nàng nhìn tây ngó đông xem thử mẫu phi còn có ở đây hay không, liền lẻn ra ngoài một chút.


Vậy mà, lại gặp ngay người thương của mình đang điềm đạm từng bước đi ở phía đối diện. Miệng cười thật tươi, nàng liền có chút khẩn trương chạy lại sang bên đó.




Thái tử Thục quốc cùng Thập Hoàng tử Sở quốc sánh đôi bước đi bên nhau, thị vệ nô tì trông thấy không khỏi tán dương trong lòng nhiều tiếng. Thập Hoàng tử của họ thường ngày đã cao quý hơn người, nay lại xuất hiện thêm một Thái tử nước bạn vô cùng tuyệt mỹ vai kề vai rảo bước. Mỹ cảnh không ở đâu xa, là ngay trước mắt họ đây. Xuất chúng quá, đẹp đẽ quá. Thực sự, nếu để cho thiếu nữ trong kinh thành này thấy được cảnh tượng này, không ngất xỉu cũng ngẩn ngơ quên luôn lối về mất.


Đi được vài bước, Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện, khẽ cất giọng hỏi han người bên cạnh "Vì phụ hoàng ta muốn cho ta tiếp đã ngài chu đáo, nên đã sắp xếp cho cung của ngài gần với cung của ta, thuận tiện đi lại. Nhưng không biết, ngài có thấy phiền không?"


Vương Nhất Bác nhìn khoé môi lại giương lên nụ cười hoà nhã, âm thầm rũ mắt, trầm giọng nói "Không phiền. Ta cũng là nơi đất khách, được Thập Hoàng tử chỉ bảo thật sự là vinh hạnh"


Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người kia, cảm thấy có gì đó không phù hợp với lời nói có chút đáng yêu của ngài, mỉm cười một cái, vui vẻ đáp "Thái tử đừng sợ, Sở quốc sẽ không bạc đãi ngài đâu. Nếu ta có làm gì cho ngài không hài lòng, hãy trực tiếp nói với ta, được không?"


Vương Nhất Bác gật đầu, người này, sao có thể khiến hắn không hài lòng.


Vốn dĩ định hỏi thêm một câu, nhưng chưa mở miệng ra đã nghe thấy ai đó đứng chắn ngay trước mặt mình, nhỏ nhẹ gọi "Thái tử, ngài đến rồi"


Vương Nhất Bác nhíu mày, nữ nhân này là ai? Nhìn có vẻ cũng là con cháu của Hoàng gia đi? Nhưng từ trước đến nay hắn luôn không thích ứng được với mùi nước hoa quá nồng thoảng ra bất kể từ ai, khiến hắn đặc biệt khó chịu. Nãy đến giờ đi bên cạnh Tiêu Chiến, người này chỉ toả ra hương thơm thật nhẹ nhàng, trong sạch, như là mùi hương tự nhiên của cơ thể vậy. Không hề có chút phản cảm nào cả. Mặt mày lạnh băng nhìn nữ nhân trước mặt, Vương Nhất Bác không tình không cảm lạnh lùng hỏi "Ngươi là ai?"


Tiêu Phương đơ người, Tiêu Chiến bật cười. Thái tử này, cũng thật thẳng thắn quá đi, dùng chất giọng trầm thấp đó mà hù doạ nữ nhi người ta cũng có chút quá đáng đó nha.



"Đây là công chúa Tiêu Phương, là tỷ tỷ của ta, cũng là Thái tử phi tương lai của Thục quốc các ngài"



Bây giờ Tiêu Phương mới thật sự để ý đến sự có mặt của Tiêu Chiến, hơi nhăn mày dài, cao giọng nói "Ai là tỷ tỷ của ngươi? Thân phận như thế nào mà trèo cao đến vậy? Thật chướng mắt"



Tiêu Chiến mỉm cười một cái, nói nhỏ "Tỷ tỷ, tỷ khó chịu đệ cũng được. Nhưng hiện tại trước mặt còn có Thái tử Thục quốc, tỷ không nên dữ dằn như vậy với phu quân tương lai của mình"



Tiêu Phương thật không thích nghe tên nhóc này dạy đời mình, nhưng xét kĩ lại cũng có phần đúng. Nàng hơi thất lễ một chút, hi vọng Thái tử sẽ không để bụng.


"Thái tử, ta xin lỗi. Ta chỉ là..."


"Không sao" Vương Nhất Bác cắt ngang "Thập Hoàng tử, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"


Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn y một cái, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác đến cung của hắn nghỉ dưỡng. Đi đường dài cả buổi sáng, lại phải ngồi nghe thuyết cả buổi trưa, không quá mệt nhưng cũng có chút mỏi chứ đúng không?


Lướt qua Tiêu Phương như một cơn gió, Vương Nhất Bác không có ý quay đầu lại. Ấn tượng đầu tiên của hắn với vị công chúa này nhỉ tồn đọng lại một chữ "Phiền".




Giao cung - Thái tử Thục quốc


Vương Nhất Bác theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến bước vào cửa. Hắn cũng không để ý bên trong này có gì, có sang trọng hay không hay là quá xuề xoà. Cung nào cũng giống như cung nào, quan tâm làm gì.


"Thái tử cứ nghỉ ngơi, khi nào có chuyện cần cứ gọi ta. Xin phép cáo lui" Tiêu Chiến mỉm cười nói, đoạn lui người ra sau cáo từ.


Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đã khuất, không hiểu sao có chút khó chịu muốn giải thích cho Tiêu Chiến nghe mình không phải là phò mã tương lai của công chúa gì đó. Nhưng nghĩ mãi không tìm ra lý do thích đáng, nên thôi vậy.


Cũng chỉ là người dưng, chỉ vài tháng liền rời khỏi đây. Tâm sự, không cần thiết!



"Thập Hoàng tử"


Trình Việt đi đằng sau nãy giờ, thấy chủ nhân nhà mình bị Tiêu Phương công chúa làm nhục, ấm ức lên tiếng.


"Sao vậy?" Tiêu Chiến xoay người ra sau, hỏi


"Tiêu Phương công chúa thật quá đáng, tại sao lại nói những lời như vậy với ngài trước mặt Thái tử Thục quốc? Ngày thường đã kiêu căng, nay còn kiêu căng hơn nữa. Thần thấy Thập Hoàng tử không nên nhẫn nhịn như vậy đâu"


Nghe được những lời nói uất ức của thị vệ nhà mình, lòng y cũng mềm nhũn ra. Mỉm cười một cái, dưới ánh trăng càng thêm toả sáng, Tiêu Chiến chầm chậm mở miệng "Theo ngươi, không nhẫn nhịn thì ta nên làm gì?"


Đối diện với ánh mắt ôn nhu đó, Trình Việt trở nên vô cùng bối rối, cúi đầu ngập ngừng "Thần nghĩ, chúng ta nên bẩm lên Hoàng Thượng, không để cho công chúa nói như vậy với ngài nữa"


"Ngươi nghĩ, trong lòng phụ hoàng, ta còn có giá trị sao?" Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đang soi sáng, giọng điệu có chút buồn tẻ vang lên "Ngươi nghĩ, giữa ta và Tiêu Phương đó, ai sẽ được ưu ái hơn?"



Trình Việt đau lòng nhìn chủ nhân của mình, Thập Hoàng tử tốt đẹp như vậy, tại sao luôn là người chịu nhiều uỷ khuất nhất? Theo chân ngài từ nhỏ đến lớn, đã xảy ra những biến cố gì, nụ cười của Thập Hoàng tử đã biến chất như nào, gã là người biết rõ nhất. Nhưng cầm lòng không đặng, chủ nhân của gã phải là người được yêu thương nhất mới phải, vì cớ gì, hồng trần này lại quá bạc đãi ngài?


"Trình Việt, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Ngươi quên rằng ta là ai hay sao?" Một hồi sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng, bước gần lại, ghé bên tai Trình Việt nhả ra từng câu từng chữ thật rõ ràng ý tứ "Ai rồi cũng phải trả giá thôi, dù là sớm hay muộn"


Trình Việt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy ngài nở một nụ cười đặc biệt xinh đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo, lại trở nên mị hoặc hơn. Trình Việt hai má đỏ lên, gật đầu, không lên tiếng nữa để trấn an lại trái tim mình.


Thập Hoàng tử, ngài cười đẹp như vậy làm gì?

Thần, chịu không nỗi nữa đâu.




00

Vương Nhất Bác thái tử ở đây đã được gần một tuần, ấn tượng đầu tiên của thị vệ nô tì lẫn người của Hoàng gia đối với hắn chính là không nói gì. Mọi người đều thắc mắc có phải hay không Thái tử có vấn đề về cổ họng? À, còn cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng, chưa ai thấy được nụ cười nào xuất hiện trên môi hắn. Không biết Sở quốc có gì không tốt, hay là Tiêu Chiến không tiếp đãi hắn chu đáo? Không nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Phương liền gặp mặt Vương Nhất Bác hỏi thẳng.


"Thái tử có phải là không thích Sở quốc chúng ta?"


Vương Nhất Bác nghe nữ nhân trước mặt hỏi, cũng không có ý định đưa mắt nhìn. Nhàn nhạt nói "Không phải"


Tiêu Phương càng trở nên đắc ý hơn, nàng mỉm cười, ánh mắt có chút chờ mong "Vậy có phải là do Thập Hoàng tử kia bồi chàng không tốt? Khiến chàng bất mãn với chúng ta nên không thèm nói chuyện?"


Vương Nhất Bác lúc này mới nâng mắt nhìn vị công chúa, có chút khó hiểu. Nếu bất mãn Tiêu Chiến thì cớ gì lại không nói chuyện với ai? Nữ nhân này từ lúc mới gặp hay đến tận bây giờ vẫn luôn mang lại cho hắn cảm giác phiền phức. Thấy vẻ mặt không ổn của Thái tử nhà mình, Lâm Nghi thị vệ của Vương Nhất Bác đứng phía sau liền lên tiếng.


"Công chúa khách sáo rồi. Thái tử chính là từ trước đến nay không thích nói chuyện nhiều, khi nào có việc gì thật sự quan trọng với ngài thì mới nói. Không hề có bất mãn nào với Sở quốc hay khó chịu gì với Thập Hoàng tử cả"


Thấy điệu bộ ôn nhu hoà nhã của tên thị vệ kia cùng thái độ không có ý phản bác của Thái tử, Tiêu Phương trong lòng ức chế một phen. Chúng ta trước sau gì chẳng là phu thê, chàng lạnh lùng như vậy để làm gì? Không bỏ cuộc, Tiêu Phương mỉm cười xinh đẹp nói tiếp.


"Thật may quá, nếu là như vậy thì tốt rồi" Nàng đặt hai bàn tay nõn nà lên mặt bàn đá, hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ý cười trong mắt hiện hữu rõ lên "Thái tử, chắc chàng cũng đã biết giữa chúng ta có hôn sự, Thục quốc với Sở quốc từ lâu đã có thâm tình. Nay hai bên vua cha đều trong lòng hài lòng chúng ta, sớm muộn gì ta cũng về chung một nhà có phải không? Vậy nên có chuyện gì cần chàng hãy tâm sự với ta, không cần ngại cũng đừng khách sáo. Được không?"


Lúc này cả Lâm Nghi cùng Thái tử của hắn cũng hết nói nổi với vị công chúa này. Thẳng thắn khác với sỗ sàng. Vương Nhất Bác một tay đỡ trán, Thập Hoàng tử, ngươi làm gì đi lâu như vậy? Mau trở về, cứu ta với.



Xa xa sau thân cây to lớn, lại có một vị công chúa khác đứng nghe hoàn toàn câu chuyện của họ. Thật nực cười, một dạng người như Tiêu Phương cũng có thể làm thê của Thái tử? Mơ mộng hão huyền, đáng khinh.


Tiêu Anh nhếch môi cười một cái, chờ đi Phuơng tỷ tỷ. Ai cho tỷ cái quyền được an nhàn như vậy? Không có chỗ của ta, thì còn lâu mới tới lượt ngươi. Tiện nữ!


Ngươi thừa biết ta mới là người có công, vậy mà đành lòng cướp đi hôn sự ta trông chờ bấy lâu nay.


Tỷ muội tỷ muội, cuối cùng chỉ là cái tấm chân tình giả tạo.



"Cũng trưa rồi, ngươi mau chuẩn bị thức ăn cho Thái tử đi, ta gặp ngài một chút rồi đến đó sau"


Tiêu Chiến từ xa đi tới nói với Trình Việt cùng hai cũng nữ ở sau, phất tay một cái ý bảo liền đi đi. Tiêu Anh nghe thấy tiếng động cũng vội bỏ đi, nhưng nhanh sao bằng Thập Hoàng tử. Tiêu Chiến bước mấy bước đến trước Tiêu Anh, đối diện với vẻ mặt bối rối của tỷ tỷ mà mỉm cười hỏi nhỏ.


"Anh tỷ, tỷ đến nơi này có việc gì sao?"


Tiêu Anh âm thầm mắng bản thân chậm trễ, nơi này là cung của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nàng rình rập ở đây khỏi nói cũng biết là lý do gì. Ngẩng đầu nhìn đệ đệ, chưa biết nói gì thì Tiêu Chiến đã nghiêng đầu nhìn thấy cảnh tượng phía sau.


Thấy Tiêu Anh cúi đầu không nói, cũng không có ý định tiết lộ. Tiêu Chiến không hỏi nữa, chậm rãi lướt qua nàng, y thả giọng mình hoà quyện vào trời gió, trầm thấp nhưng đủ để đối phương nghe rõ từng câu từng từ.


"Nếu là đệ, đệ cũng không can tâm"

"Ngồi mát ăn bát vàng, tỷ đành lòng sao?"


Tiêu Chiến mỉm cười, rời đi. Mái tóc dài đen nhánh, tà áo đen sẫm khẽ tung bay trong gió. Một màu đen quyền lực nhưng đầy bí ẩn, quá cao quý quá kiêu hãnh, Thập Hoàng tử của Sở quốc.

Tốt lắm.

Tiếp tục đi.



Tiêu Chiến đến gần hơn với nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, nghe thấy Tiêu Phương đang huyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất. Khoé môi cong lên một đường nhẹ, chậm rãi mở miệng:


"Thái tử, nên đi ăn trưa thôi"


Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn sang. Thấy người nọ vẫn mỉm cười hoà nhã như vậy, lá và hoa khẽ rơi xuống mặt đất, không yên phận mà vài cánh hồng rơi lên vai lên tóc Tiêu Chiến. Y phục đen tuyền, không quá đơn giản nhưng cũng không cầu kì, khí khái rất tốt, dáng người rất đẹp, Tiêu Chiến rất hợp.


Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác biết rằng mỹ cảnh nhân gian là gì. Thì ra cũng không quá xa xôi, lòng này đã hiểu rồi.


"To gan"


Chưa ngắm nhìn được bao lâu, giọng nói vừa cao vừa sắc đối diện lại vang lên. Tiêu Phương tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, hầm hầm nói "Con mắt nào của ngươi không nhìn thấy ta và Thái tử đang trò chuyện sao? Quá vô lễ"


Tiêu Chiến mỉm cười không nói, đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác. Như đang hỏi ý ngài muốn như thế nào?


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, lại nhìn Tiêu Phương một cái. Không khó để đưa ra quyết định, trầm giọng nói "Đã đến giờ ta dùng bữa, Tiêu Phương công chúa cũng nên về nghỉ ngơi. Thập Hoàng tử, chúng ta đi"


Tiêu Phương ngỡ ngàng nhìn Thái tử vô tâm vô phế xoay lưng lại với mình bước đi, trong lòng ngoài đau thương và tủi nhục thì không còn gì khác. Còn gì để nói chứ, nếu người ta trân trọng nàng thì đã không hành xử như vậy. Tiêu Phương tức giận, mím môi nhìn bóng lưng ngày dần xa hơn.


Thái tử chàng chờ đó đi.

Rồi cũng có ngày, chàng phải cầu xin tình yêu của ta.


Tiêu Chiến đi chậm hơn Vương Nhất Bác, khẽ xoay đầu nhìn lại vị tỷ tỷ của mình đang vô cùng tức giận, nén tiếng cười một cái.


Vô ích thôi Phương tỷ, ngày đó chẳng bao giờ xảy ra đâu.


Vì ta, vẫn còn ở đây, bên cạnh tỷ đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro