2. Tâm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giấc sinh hoạt của Tiêu Chiến đã bị xáo trộn kể từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện. Ngày xưa chuyên ngủ giờ Tý dậy giờ Tỵ, nay phải ngủ giờ Tuất dậy giờ Mão. Bị rối loạn thói quen, giấc ngủ của Tiêu Chiến cũng bị hụt đi rất nhiều, gây ra chứng đau đầu. Vỗ vỗ đầu hai cái, y phất tay nói với Trình Việt "Ngươi mau thay ta bồi Thái tử Thục đi"


Trình Việt lắc đầu "Sao thần dám để Thập Hoàng tử một mình được?"


"Không sao. Còn có A Minh giúp ta, ngươi mau đi đi"


"Ngài có chắc là được không?" Trình Việt lo lắng hỏi, khẽ liếc nhìn A Minh non nớt bên cạnh vô cùng không yên tâm.


"Được rồi. Ngươi mau làm theo lời ta"


Trình Việt gật gật đầu, nhìn ngó xung quanh một lượt mới rời đi. A Minh là tiểu tử cùng quê với gã mới được nhận vào làm thuộc hạ cho Thập Hoàng tử. Cậu năm nay mới được mười sáu tuổi, mặt mũi trắng nõn, trông có vẻ rất ra dáng thư sinh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, việc học hành không được suôn sẻ, liền bỏ ngang để theo chân gã vào cung hầu hạ người của Hoàng gia. Không nghĩ rằng mình may mắn được gặp trúng Thập Hoàng tử Tiêu Chiến vang danh lộng tiếng, chính bản thân cũng đã ngưỡng mộ rất lâu, ngày đêm hằng hình dung ra tướng mạo xuất chúng của y mà người người đều đồn đãi là 'một nhan sắc không có thật'. Cho đến khi trực tiếp đối diện mới không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch.


Lời đồn, một chút cũng không sai.

Thật đúng là, thịnh thế mỹ nhan mà.




Trình Việt vừa đi khoảng một lát lại có tiếng thái giám vọng đến An cung, lớn giọng hô "Hoàng hậu giá đáo". Ánh mắt bơ phờ của Tiêu Chiến chợt trở nên sắc bén kì lạ, y ngồi thẳng dậy, cố lấy lại thần sắc, không rõ có ý vị gì nói với A Minh tiếp đón Hoàng hậu.


"A Minh tham kiến Hoàng hậu"

"Tiêu Chiến tham kiến Hoàng hậu"


"Miễn lễ" Hoàng hậu mỉm cười một cái, thần thái bức người dần áp vào Tiêu Chiến, nhưng y vẫn bình thản ngồi đó. Cố điều chỉnh gương mặt sao cho dễ nhìn nhất.


"Ta nghe nói ngươi vì bồi Thái tử Thục quốc đến nỗi ngã bệnh, có chút áy náy trong lòng nên ghé thăm. Dù gì cũng là bỏ công sức tiếp phò mã tương lai của ta, ta cũng không vô tâm đến mức không làm gì được cho ngươi"


Tiêu Chiến nghe ý tứ khiêu khích kia đã quá quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười không hé miệng "Hoàng hậu người lại đa tình đa nghĩa rồi. Bồi Thái tử là nhiệm vụ của ta, cần gì người nói lời khách sáo"


"Thôi được rồi. Hôm nay ta đến có mang theo món canh yến sen, hình như cũng là món trước đây mẫu phi ngươi thích ăn, có phải không?"


Tiêu Chiến gật đầu, lễ phép đáp "Đúng như vậy"


"Hai mẫu tử nhà ngươi trông thật giống nhau, đều dư thừa và đều không biết thân phận. Nhưng cũng không thể trách ngươi, sinh ra là con của một kỹ nữ đã là một cái nghiệt rồi. Hoàng Thượng còn để ý đến ngươi cũng là phước phần lắm, chẳng biết hay ho chỗ nào, đều cố ra vẻ thanh cao nhưng bên trong lại dâm dục thấp hèn đến thế"


Hoàng hậu cười hai tiếng, chậm rãi đứng lên, chỉ chỉ vào món ăn trên bàn lại đanh giọng "Mau ăn đi, rồi lấy sức bồi Thái tử cho tốt. Nếu hôn sự của nữ nhi nhà ta với Thái tử thành công, ta hứa sẽ cho ngươi một chỗ ngồi dự, không quá đáng đến nỗi để ngươi đứng nhìn đâu. Ít nhiều gì ta cũng còn có lòng, có lòng bao dung cho con của một kẻ đàn bà lẳng lơ"


Liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, Hoàn hậu hất tay trở ra, còn cố để lại một câu "Đi thôi, ở nơi này suốt, ta lại nhiễm bẩn mất"


"Hoàng hậu đi đường cẩn thận" A Minh cung kính nói một câu rồi mau chóng đóng cửa lại. Người gì mà mồm miệng chua ngoa thế này, dù tuổi còn nhỏ, nhưng A Minh có thể hiểu gần hết ý tứ của vị mẫu nghi thiên hạ kia đối với Thập Hoàng tử của cậu. Lén nhìn Tiêu Chiến một cái, từ nãy đến giờ y vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, không có dấu hiệu thay đổi. A Minh tiến tới gần hơn, nhỏ giọng an ủi "Thập Hoàng tử ngài đừng buồn. Thật không nghĩ rằng Hoàng hậu lại là con người sắc sảo đến như vậy. Sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp đâu"


A Minh nhíu mày phồng môi nói, cặp má phính phính như chiếc bánh bao khẽ động đậy. Trên gương mặt nhỏ nhắn liền biểu lộ ra thái độ khó chịu với Hoàng hậu, Thập Hoàng tử tốt đẹp như vậy, sao lại nỡ nhục mạ y thế kia.



Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, lắc đầu nói "Ta không sao"


"Nhưng nhân quả ấy mà, đời người khó mà lường trước được"


A Minh nhìn Tiêu Chiến một cái, có chút hơi sợ hãi với nụ cười hiện tại của y. Đẹp đẽ, nhưng rất đỗi tà mị.



Hoàng hậu, người cũng quá can đảm rồi.

Khiêu khích ta, thật sự là sai lầm.

Sai lầm, sai lầm...




00

Vương Nhất Bác hôm nay chỉ thấy Trình Việt lui tới có chút thấy trống, rót một tách trà, không ngẩng mặt lên chỉ nhàn nhạt hỏi "Thập Hoàng tử đâu rồi?"


"Thưa, Thập Hoàng tử bị đau đầu không thể tiếp ngài ngày hôm nay. Thần xin phép được bồi ngày cho đến khi Thập Hoàng tử khoẻ lại" Trình Việt chắp hai tay lại, cúi đầu nói


"Đau đầu? Có nặng không?"


"Thần thấy thần sắc của Thập Hoàng tử rất nhợt nhạt, nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng. Chốc nữa về thần sẽ sắc thuốc cho ngài ấy uống"


"Tự ngươi? Sao không gọi thái y?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ngẩng mặt hỏi


"Thưa, Thập Hoàng tử không thích bị gọi thái y. Ngài ấy có lý do riêng ạ"


"Ra vậy" Vương Nhất Bác gật đầu, không ngờ người này lại có chứng sợ thái y. Vậy đích thân hắn sẽ đến thăm hỏi một chuyến.


"Ngươi đưa ta đến đó"


"Thưa, đi đâu ạ?" Trình Việt ngơ ngác hỏi


"Cung của Thập Hoàng tử, ta biết bắt mạch. Mau, đừng chậm trễ"


"Nhưng, nhưng mà" Trình Việt ấp úng


"Có chuyện gì?"


"Chốc nữa Thái tử phải sang cung của Hoàng hậu chào hỏi một tiếng. Vốn là hai ngày trước đã đến nhưng Hoàng hậu ngã bệnh không tiện lắm. Hiện tại thì..."


"Không quan trọng. Ta muốn đi đâu thì liền đi đến đó, tại sao lại lắm cái lý do như thế? Ngươi không đi? Được, tự ta đi"


Vương Nhất Bác gương mặt cùng lời nói vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lần này có chút khẩn trương. Trình Việt nghe thấy giọng điệu này có chút quen quen, nhưng không kịp nghĩ nhiều liền chạy theo sau. Đến cửa gõ hai tiếng không nghe thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa đi vào.


Tiêu Chiến đang ngủ say rồi.



Vương Nhất Bác nhìn gương mặt không còn sắc hồng kia, tâm khẽ nhói một cái. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng cũng không mấy để tâm. Trình Việt nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác bây giờ làm sao, hắn không trả lời, đến gần bên giường hơn gọi không to không nhỏ "Thập Hoàng tử, dậy đi"


Trình Việt há hốc mồm, ôi trời, ý của gã là bây giờ phải làm gì để tránh cho Thập Hoàng tử không tỉnh giấc. Ai ngờ đâu vị Thái tử này lại bá đạo gọi luôn người ta dậy. Gọi như vậy, ai chẳng làm được chứ?


Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mình, lơ mơ mở mắt ra. Khẽ xoay đầu thì thấy thân ảnh mờ ảo nhưng quen thuộc, gượng người ngồi dậy. Trình Việt thấy Thập Hoàng tử đã tỉnh liền tới đỡ y, để Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường. Mỉm cười chào Vương Nhất Bác một tiếng "Thái tử ngài đến thăm ta sao?"


Nhưng trong suốt quá trình ngồi dậy đó, Tiêu Chiến không hề biết cổ áo ngủ của mình quá rộng mà đã vô tình trượt ra một bên vai trắng nõn, thêm vùng xương quai xanh gợi cảm gọi mời đều hiện hữu ra trước mắt Vương Nhất Bác. Tóc dài đuợc xoã ra hai bên, ánh mắt mơ màng long lanh ươn ướt nhìn mắt có chút ý cười. Khẽ đánh bạo gan lướt mắt xuống phía dưới, vì đang mặc áo ngủ, vải lụa trắng mỏng làm cho vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến khẽ lấp ló. Nuốt nước miếng một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy hai má mình hơi nóng, não bộ chợt trở nên căng thẳng, tim đập mạnh từng đợt, thoáng chốc cứng đờ cả người.



Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chăm chăm không nói tiếng nào, khó hiểu hỏi "Thái tử, trong này nóng lắm sao?"


Vương Nhất Bác hoàn hồn, như bị phát giác chuyện xấu liền trở nên bối rối "Không, không nóng"


"Vậy tại sao mặt ngài lại đỏ thế kia?"


Tiêu Chiến mỉm cười nhìn vị Thái tử trước mặy y, người này đôi khi cũng không quá băng lãnh như lời đồn, lâu lâu cũng có mấy hành động hoặc biểu hiện khó hiểu, nhưng cũng rất trẻ con. Ví như cái lần Tiêu Chiến lỡ tay đánh rơi cái bánh nhân kem mình yêu thích xuống đất, định bỏ luôn trong tiếc nuối thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, đưa cho y. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào trầm giọng nói "Không sao, chưa đủ ba giây vẫn còn ăn được"


Tiêu Chiến khi ấy "????????????"



Vương Nhất Bác bị bóc mẽ, thẹn quá không biết nói gì nữa. Ho hai cái, hắn tiến đến ngồi lên giường của Tiên Chiến. Chưa kịp nói gì thì đã bị Trình Việt ngập ngừng thưa "Thái tử, cái kia, ngài có thể ngồi ở đó" rồi chỉ bộ bàn ghế ngay trước mặt.


Lại thất thố một lần nữa, ngước lên thì thấy Tiêu Chiến vẫn mỉm cười với mình. Vương Nhất Bác quyết định đanh giọng hỏi lại "Ta ngồi ở đây không được?"


"Dạ không, thần không dám" Trình Việt cúi đầu, vị Thái tử này thật kì lạ, cớ gì lại nổi giận với mình?


"Được rồi, không sao" Tiêu Chiến trong lòng muốn cười đến nội thương, nhưng cố kìm nén lại, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác "Ngài đến đây làm gì vậy?"


"Ta nghe ngươi không khoẻ, nên đến thăm một chút"


Đối diện với con ngươi đen bạc của hắn, ánh mắt kia vẫn không có cảm xúc gì cả, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Tiêu Chiến mỉm cười, nói "Ta không sao, đau đầu một chút thôi. Lúc nãy có nhờ A Minh ra ngoài lấy chút canh rồi"


"Ta thấy trên bàn đã có thức ăn rồi, ngươi sao lại không động đến?" Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn kia, không hiểu hỏi


"À cái đó..." Tiêu Chiến rũ mắt cười "Ta không muốn ăn"


Lúc nãy bước vào hắn đã nhìn qua một chút về món ăn trên bàn, hình như là canh yến sen mà y thích ăn nhất. Mặc dù không hiểu vì sao Tiêu Chiến đối với món ăn mình ưa thích lại có thái độ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa. Lẳng lặng nhìn sắc mặt có chút tái kia một chút, hắn đưa tay lên trán sờ xem có nóng hay là không. Tiêu Chiến lẫn Trình Việt khá bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác. Cái này, cũng quá thân mật rồi đi?


"Ngài làm gì vậy? Ta không có sốt" Tiêu Chiến hơi xoay mặt đi, tránh né


Vương Nhất Bác không trả lời, liền hạ tay xuống, bắt lấy mạch người kia. Tay Vương Nhất Bác vốn to lớn, cầm ngay cổ tay trắng nhỏ của Tiêu Chiến như là muốn nắm trọn bàn tay của người ta. Hơi ấm chạm vào nơi có chút lạnh kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoả mãn. Tiêu Chiến mím môi nhìn chỗ tay đang đuợc bắt mạch, không rõ là cảm xúc gì.


"Ngươi suy nhược nhẹ thôi, không sao. Nhưng vẫn cần phải chữa khỏi. Ta đi lấy thuốc cho ngươi" Dứt lời vừa muốn đứng dậy đi ngay.


"Để thần đi lấy, Thái tử cứ ở đây" Trình Việt bước lên trước hai bước, cúi đầu nói.


Vương Nhất Bác gật đầu, một tay sau lưng một tay để trước nói với hắn "Ngươi sang bảo với Lâm Nghi, hắn lập tức biết làm gì"


"Dạ, thần liền đi ngay đây"


Đợi Trình Việt đi khỏi, Vương Nhất Bác mới trở lại ngồi bên giường Tiêu Chiến. Chỉ ngồi vậy thôi, cả hai đều không nói gì. Đợi được một lúc lâu, Tiêu Chiến mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.


"Thái tử, ngài với Tiêu Phương tỷ tỷ sao rồi?"


Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại hỏi như vậy. Câu hỏi bất ngờ khiến hắn đang cố nhớ ra Tiêu Phương là ai. Hắn à trong lòng một tiếng, lạnh nhạt trả lời "Không sao cả. Không có cảm giác"


Câu trả lời có vẻ như không khác gì so với dự đoán của Tiêu Chiến, y nâng mắt nhìn Thái tử, vẫn muốn biết lý do "Tại sao?"


"Không có gì đặc biệt" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc thành thật


Thấy Tiêu Chiến im lặng một lúc không nói gì, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, không biết mình có nói sai chỗ nào hay không, liền hỏi "Sao ngươi không nói gì?"


"Bởi vì ta thấy ngài nói đúng" Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp đẽ. Con ngươi đen láy nhìn thẳng Vương Nhất Bác, không một chút che đậy nói tiếp "Đối với ngài, tỷ ấy đúng là không phù hợp"


"Nhưng nếu nghe được những lời này của ngài. Tỷ ấy nhất định sẽ buồn lắm đấy. Và cả, sẽ trách móc ta nữa, ắt hẳn sẽ nói rằng ta nói xấu tỷ ấy, đầu độc ngài" Tiêu Chiến cười cười, nói ra những điều có lẽ sẽ thành sự thật.


"Không liên quan. Nếu như nàng ấy có nói vậy, ta liền bảo hộ cho ngươi"


Tiêu Chiến thấy vẻ mặt quyết tâm của Vương Nhất Bác, thật sự muốn bật cười. Rất muốn hỏi tại sao ngài lại bảo hộ ta, ngài xem ta là gì. Tiêu Chiến mỉm cười quyến rũ, chống cằm hỏi Vương Nhất Bác "Thái tử điện ha, ngài có hiểu bảo hộ là gì không?"


Vương Nhất Bác nhất gật đầu, chắc nịch đáp "Bảo vệ ngươi, toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi"


Tiêu Chiến cười "Vậy tại sao ngài lại phải đối tốt với ta?"


Khảng cách giữa hai người ngày càng gần, người kia có vẻ như đang muốn rút cạn khí lực của hắn mới chồm đến. Một khoảng thời gian bỗng chìm vào tĩnh mịch, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào mới có thể khiến người kia tin tưởng mình. Nhưng hắn không hề biết trong lúc bản thân mình suy nghĩ Tiêu Chiến tâm đã sớm lạnh. Có vẻ như y đã hi vọng quá nhiều, để rồi khi thấy người đối diện nhìn mình với ánh mắt căng thẳng cùng vẻ lúng túng ấy mới chợt thấy bản thân quá thô lỗ. Nở một nụ cười đơn bạc xem như là chữa ngượng cho mình, Tiêu Chiến buồn buồn nói "Ta đùa thôi"


"Chúng ta vốn dĩ, chỉ là người dưng mà"


Vương Nhất Bác cổ họng nghẹn đắng lại, mọi thứ hắn chuẩn bị nói ra đều bị hai từ "người dưng" của Tiêu Chiến làm sụp đổ. Giương mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, nhưng y lại rũ mắt xuống, cặp lông mi dày khẽ run run khiến cho hắn cảm giác thật bức bách. Muốn đưa tay chạm vào mắt người kia, muốn lên tiếng phản bác rằng chúng ta không xa cách đến như vậy. Nhưng lấy lý do gì bây giờ, khi mà giữa hai người họ theo lý mà nói thật sự đúng là người dưng?


Ừ thì, là một người dưng.


Một người dưng không may mắn, đã bị thứ tình cảm kia xâm nhập vào trong tim mình.

Mà trái tim của người dưng ấy, lại vì một người xem hắn là người dưng không khỏi tự chủ mà dao động.


Nhanh chóng tiếp nhận, nhưng lại chậm chạp mà nhận ra.


Thực sự, rất ngu ngốc!




00

Tiêu Anh nhàn nhã ngồi trong Hoa cung của mình mà ăn bánh uống trà, tâm tình hôm nay đặc biệt tốt. Sở dĩ lúc nãy nàng vừa được trò chuyện hai ba câu với Thái tử Vương Nhất Bác, người này đúng là như lời đồn, băng lãnh lạnh lùng khó chiều. Nhưng mà nàng chỉ mới lỡ trượt chân xém ngã tí thôi, là có một vòng tay rộng lớn ấm áp nào đó liền bao bọc lấy cả người nàng. Hơi ấm của người ấy lan toả khắp cơ thể khiến Tiêu Anh thật sự đỏ mặt tay run. Trong khoảnh khắc đó, cự li đó, nàng đã thật sự không bỏ lỡ mà ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, vầng trán cao sáng, mày dài nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng cùng ánh mắt không chút cảm xúc nhưng đã chạm luôn vào trái tim của nàng. Tưởng rằng sau tư thế đó là có một nụ hôn nồng cháy đến bên đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở, nàng sẽ được cảm nhận sự ngọt ngào của người kia truyền qua từng tế bào của mình, rồi dùng chất giọng trầm khàn nam tính ấy khẽ hỏi nàng có sao không.



Nhưng nếu lãng mạn như thế thì không phải là Vương Nhất Bác...



"Công chúa không định đứng dậy sao?"


"..."


Tiêu Anh khẽ mỉm cười nhớ lại, không sao, dù gì cũng tiến hơn một bước rồi. Thái tử cũng không thích gì Tiêu Phương, đây chính là cơ hội cho nàng. Nhưng có lẽ Thái tử không có khái niệm sẽ nhớ ra nàng, rằng nàng chính là người đại sứ quán lần đó sang nước của chàng. Hụt hẫng trong lòng một ít, không khỏi cảm thấy buồn phiền.


Mà càng buồn phiền, càng ghen tuông, thì càng phải đưa phần canh gà hầm sen kia cho Tiêu Phương thôi.


Ăn ngon miệng nhé, tỷ tỷ của ta.




00

Thái tử Sở quốc Tiêu Thành đêm nay có nhã hứng thích ngắm trăng. Dạo đây Thái tử có chút bận rộn, vừa mới sang Nguỵ quốc trở về, vừa giải quyết một số chuyện nội bộ vừa tính đến chuyện đại sự. Đó là hôn sự giữa hắn và Bảo Phi công chúa, cũng là người mà hắn rất mực yêu thương. Nếu mọi chuyện ổn thoả, cứ đà này tiến tới, chi bằng cỡ ngày này năm sau là có thể đưa nàng về dinh rồi.


Nghĩ đến đó, khoé môi cong cong, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Phải chăng là hắn thật sự đang rất hạnh phúc?


"Thái tử điện hạ hôm nay cũng có thời gian hưởng thụ phong cảnh sao?"


Nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên bên cạnh mình, Tiêu Thành đưa mắt nhìn sang. Ra là Thập Hoàng tử, đệ đệ Tiêu Chiến. Một ngày như mọi ngày, người này vẫn mặc lên mình bộ y phục đen tuyền ma mị, áo trong có màu đen sẫm hơn, bên ngoài khoác một tấm lụa là được thêu may kĩ lưỡng, tay áo dài rộng, càng làm toát lên vẻ nho nhã của ngài. Mái tóc mềm suôn mượt thả bay bên vai, y có búi một lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu, cài ngang chiếc trâm vàng qua búi tóc. Vầng trán sáng mịn, đôi mắt phượng dài đen láy khi mơ hồ nhìn mọi thứ một cách mông lung thật động lòng người. Đôi môi hoa đào nhỏ nhắn lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười ưu nhã. Khi cười rộ lên đặc biệt càng xinh đẹp, khiến đối phương không thể yên lòng mà khiến tim đập rộn lên, ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.


Mỹ cảnh nhân gian, thì ra lại gần đến như vậy.


Ấm áp của Sở quốc, chỉ thu nhỏ lại bằng một Thập Hoàng tử, nhẹ nhàng gọi hai từ 'Tiêu Chiến' mà thôi.



Thái tử nhìn đệ đệ của mình hồi lâu, mới mỉm cười gật đầu một cái, tông giọng trầm thấp vang lên đáp lại Tiêu Chiến.


"Bận rộn đã lâu. Không nghĩ đến Sở quốc lại có một cảnh đẹp mãn nhãn đến như vậy"


"Cực khổ cho huynh rồi" Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại


"Chuyện... Đệ và Thái tử Thục kia, như thế nào rồi?" Tiêu Thành di chuyển ánh mắt, hướng đến ánh sáng của trăng tròn mà ngắm nhìn


"Vẫn ổn, ngài ấy không có khiếu nại gì về ta là tốt rồi" Tiêu Chiến nói, cũng hướng mắt nhìn trăng


"Hôn sự giữa hắn và tiểu muội muội của ta đến đâu rồi?"


"Ta không biết" Tiêu Chiến lắc đầu "Ta không can thiệp vào chuyện riêng của họ"


Tiêu Thành nghe vậy, ừ một cái, không gian vốn yên ắng lại trở nên tĩnh lặng hơn. Đợi một lúc, Tiêu Chiến mới nghiêng đầu hỏi Tiêu Thành "Vậy còn hôn sự của huynh với công chúa nước Nguỵ như thế nào rồi? Ổn cả chứ?"


"À, vẫn ổn" Tiêu Thành gật đầu, nở nụ cười ôn nhu "Nàng ấy thật dính người, khi ta đến thì suốt ngày vây quanh ta. Lúc ta đi cũng không nỡ nói lời từ biệt. Bảo Phi rất tốt, ta cũng rất thích nàng ấy"


Ánh mắt Tiêu Chiến chợt tối sầm lại, đôi đồng tử bắt đầu co rút. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nét mặt hoàn toàn thư thả nói "Vậy tốt rồi. Đệ cũng chúc mừng Thành ca"


Đã rất lâu rồi Tiêu Thành không nghe Tiêu Chiến gọi mình là ca. Một tiếng gọi rất đỗi bình thường nhưng truyền vào tai hắn thật sự rất ấm áp. Tông giọng ấy, nét mặt ấy, nụ cười ấy đã quá đỗi quen thuộc với hắn. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy chán, ngày càng trở nên đặc biệt thu hút hơn. Tiêu Chiến ta hỏi đệ, đệ lớn lên từ lúc nào, vì cái gì càng ngày lại càng phi thường đẹp đẽ đến như vậy? Lòng ta thật sự không thể yên vì đệ, đệ có biết không?


"Chúc mừng gì chứ, còn chưa thành thân" Tiêu Thành bật cười. Nụ cười không tính là khuynh thành như Tiêu Chiến nhưng rất mực ấm áp, rất chân thành.


"Chuyện sớm muộn mà, phải không?"


Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Tiêu Thành, Tiêu Thành đối mặt với Tiêu Chiến. Thời gian như ngưng đọng lại, một mảng tịch mịch như bao trùm lấy không gian đêm nay, tại nơi này. Cảm thấy vẫn là nụ cười mỉm xinh đẹp đó, nhưng trong lòng Tiêu Thành đặc biệt trống rỗng, Tiêu Chiến đối với ai cũng có thể cười như vậy, đối với bất kì ai kể cả y cũng trưng ra một bộ cao ngạo kiêu hãnh như vậy. Bên ngực trái chợt co thắt lại, nhưng Tiêu Thành không biểu hiện ra, hắn chỉ chậm rãi cúi đầu, rũ mắt hỏi Tiêu Chiến một câu.


"Nếu ta thành thân rồi, đệ có buồn không?"


Gió đêm khẽ thổi qua người Tiêu Chiến, làm cho y phục đen tuyền ma mị tung bay, mái tóc dài cũng nuơng theo đó mà đung đưa từng đợt. Y vẫn mỉm cười, cứ như là nụ cười đó không thể thiếu được ở trên môi của y, cứ như là một cách thức xã giao vốn cần có. Khuya rồi, trời cũng lạnh hơn rồi, giọng nói của y cũng không thể ấm áp được nữa rồi.


"Nếu ta nói ta buồn, huynh có tiếp tục không?"


Trăng hôm nay sáng quá, như thể rọi luôn cả tâm tư của người khác. Nén một tiếng thở dài, nén cả một đoạn đau thương, nén luôn cả một tình cảm cất sâu vào đáy lòng không thể nào thấu rõ. Ánh trăng khẽ chiếu nghiêng qua sườn mặt tuyệt mĩ kia, càng tôn lên vẻ đẹp không có thực của Thập Hoàng tử, khiến cho Thái tử thả luôn hồn mình mà say đắm nhìn y, đệ đệ của hắn, Chiến Chiến của hắn.


"Không" Tiêu Thành lắc đầu "Đệ không thành thật"


"Vì ta biết, không có khả năng" Tiêu Chiến mỉm cười "Làm gì có chuyện, Thành ca từ bỏ Dương công chúa. Thật sự không có khả năng mà"


Tiêu Chiến lần đầu biểu hiện tinh nghịch trước mặt người khác. Hai mắt cong cong, sau đó liền cười rộ lên một cái, thật sự rất khả ái.


"Đùa đủ rồi , đi ngủ thôi nào. Hôm nay huynh lại bị đệ lôi kéo thức khuya, mai không mở mắt nổi lên triều chính thì đừng có trách đệ đó"


Dứt lời, Tiêu Chiến xoay người bước đi. Nhưng chưa kịp bước hai bước đã bị một lực tay kéo mạnh về đằng sau, một bên má đã áp lên lồng ngực rắn chắc nào đó. Nghe rõ tiếng tim đập nhanh, cả người mình được bao lấy bằng hơi ấm quen thuộc. Trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói trầm ấm, van xin nói "Đừng đẩy ra, cho ta ôm đệ một chút thôi. Chiến Chiến, một chút thôi, có được không?"


Tiêu Chiến hơi bỡ ngỡ, nhưng cuối cùng cũng im lặng chấp nhận. Không đẩy Tiêu Thành ra mà còn dựa cả người vào y, áp mặt thật sâu vào ngực hắn. Thật ấm, thật tốt.



Ở một phía xa khuất tầm nhìn bọn họ, có một bóng người đứng nhìn chăm chăm từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Cả người hắn vốn không nhận được hơi ấm nào, nay lại thập phần thêm lạnh lẽo. Gương mặt khí soái không cảm xúc, nhưng trong lòng hắn đang nóng lên đang đau đớn thế nào có ai biết được không? Vương Nhất Bác hai nắm tay siết chặt thành quyền, một bên cầm kiếm cũng như muốn bóp méo đi.


Tiêu Chiến.


Thì ra trong lòng ngươi, đã có hắn ta rồi.


Cho nên mới cự tuyệt ta, cho nên mới lạnh nhạt với ta.


Lòng ta đau lắm, ngươi có biết không?



Hốc mắt hầm hập nóng lên, có lẽ đã sớm đỏ như máu rồi. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng ân ái trước mặt không thể nào cầm lòng được nữa, liền xoay bước bỏ đi. Tà áo xanh đậm phập phồng theo làn gió, ánh mắt vốn lạnh lẽo nay lại nhuốm màu đau thương tột điểm. Bóng dáng suất khí bỗng chìm vào màn đêm, cô độc và rất đỗi thê lương.


Thái tử Thục quốc Vương Nhất Bác, nổi danh băng lãnh sống không cần cảm xúc. Nay cũng vì một nam nhân nơi đất khách mà rơi lệ.


Hồng trần, không thể đoán trước được điều gì.



Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực của Tiêu Thành, ánh mắt hướng về phía bóng dáng của ai đó vừa rời đi. Nụ cười hờ hững hằn in trên môi không còn nữa, thay vào đó là ý tứ miên man hiện lên trong đôi mắt hoa đào, không rõ là sầu hay ưu.



Vương Nhất Bác, ngươi đang nghĩ gì?


Ta biết rằng không thể, nhưng vẫn là không khống chế được bản thân mình.


Ta không biết ngươi đối với ta như thế nào, nhưng tốt nhất là đừng nên như những gì ta đã ảo mộng.


Biết thân biết phận, nên nào dám với tới ngươi.


Cũng tốt,

Như thế này thì, cũng tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro