3. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tuyên bố huỷ hôn sự với Tiêu Phương công chúa, điều này khiến Hoàng Thượng ôm đầu, vua cha bên Thục của hắn cũng há hốc mồm không tin những gì đã nghe vào tai của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải tình cảm cả hai đang rất tốt hay sao? Vì cái gì lại đột nhiên thông báo một tiếng làm cả triều đình có một phen trầm trồ.


Ấy vậy mà kẻ gây nên chuyện lớn lại ngồi nhàn nhã uống trà trước viên cung, xem như chuyện đó là quá bình thường, không có gì đáng để làm ầm lên cả.





Tiêu Chiến nghe tin cũng ngạc nhiên không kém, y mở to mắt hỏi lại Trình Việt một lần nữa, xem như là khẳng định lần cuối "Ngươi nói, Thái tử Thục tuyên bố huỷ hôn sự với Tiêu Phương tỷ? Chuyện này có thật sao?"


"Dạ, là thật. Chính Hoàng Thượng cũng đã lên tiếng giải hoà vài câu, nhưng Thái tử vẫn kiên quyết một thái độ, gương mặt khốc soái băng lãnh chỉ buông một câu 'Ta không muốn nói lại nhiều lần, ý tứ cũng đã quá rõ ràng. Mong Hoàng Thượng hiểu'" Sau đó lập tức rời đi không thèm quan tâm Hoàng Thượng có vẻ mặt bỡ ngỡ cùng đau khổ cỡ nào.


Tiêu Chiến miệng cười cũng không thành hình được nữa, tức tốc đi gặp Vương Nhất Bác hỏi cho ra lẽ cái vị Thái tử kì lạ này.


Khí trời hôm nay đặc biệt se lạnh, áo choàng áo khoác mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. Tiêu Chiến tự lên y phục cho mình thêm cái khăn lông ngay vai và cổ, màu đen huyền bí càng làm bật lên làn da trắng tuyết của y. Gió khẽ lùa đi ngang qua An cung, làm tung bay làn tóc suôn mềm cùng tà áo đen tuyền cũng đong đưa phấp phới. Vương Nhất Bác từ xa nhìn người kia đi tới, giữa mùa giá lạnh nhưng trái tim vẫn nóng lên từng hồi, Tiêu Chiến càng đến gần, bên ngực trái của ngài lại càng đập nhanh hơn. Khẽ rũ mắt che đi ánh nhìn lộ liễu, hít sâu vài cái lấy lại can đảm mà bày ra vẻ mặt băng lãnh để chuẩn bị đối diện với y.


Tiêu Chiến, ngươi tại sao lại đẹp đến như vậy?


Đẹp đến nỗi, ai ai cũng có thể si mê.


Ta không sợ bất kì ai, nhưng ta lại sợ mình không đủ năng lực để giành người từ tay kẻ khác.


Vì lòng ngươi, từ lâu đã không hề có bóng hình của ta.





Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, nghĩ rằng hắn chưa thấy mình đến. Liền đến gần lại trầm giọng nói.


"Thái tử, ta có chuyện muốn hỏi ngài"


Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, trong đáy mắt lập tức chan chứa cảm tình đầy ôn nhu. Hắn gật đầu, bảo nhỏ "Ngươi ngồi xuống trước đã"


Tiêu Chiến không đáp, lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn trực diện vào hắn. Như thể ngoài chuyện cần hỏi ra thì không còn cảm xúc nào khác mà tiếp nối câu hỏi "Có phải ngươi đã hủy hôn sự với Tiêu Phương tỷ hay không?"


Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng đượm buồn, thì ra y đến kiếm hắn cũng chỉ là vì chuyện này. Trong lòng nhạt hơn một ít, Vương Nhất Bác cũng không có ý định trả lời liền câu hỏi của y.


Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu khẽ nhíu mày, vì cái gì còn chưa trả lời nữa? Y khẩn trương chạm vào cổ tay Vương Nhất Bác, nhưng ngón út của y đã vô tình chạm vào mu bàn tay đang lạnh như băng kia. Khẽ giật mình, sao lại lạnh đến mức này chứ?


"Thái tử, tại sao ngài không nói gì?"


Vương Nhất Bác nhìn y, bên môi khẽ nhếch lên đường cong đẹp đẽ. Ánh nhìn có chút lưu manh mà mở miệng ra điều kiện "Ngươi phải đáp ứng ta một số chuyện, ta mới nói"


Tiêu Chiến vì khá tò mò cùng xen lẫn một ít nóng vội, nên y cũng mặc kệ không màng điều kiệu mà gật đầu.


Vương Nhất Bác thấy y thỏa hiệp với mình, tâm trạng tốt lên một ít liền nói.


"Thứ nhất, gọi ta bằng tên"


"Thứ hai, không gọi ta bằng ngài nữa"


"Thứ ba, ban đêm ta sẽ thường xuyên sang An cung của ngươi hàn thuyên uống rượu. Không được từ chối"


"Thứ tư, luôn ở trong phạm vi của ta. Vì những lúc ta muốn gặp ngươi liền không thấy, ta vô cùng bất mãn"


"Ta mới nghĩ ra đến đó thôi, nhưng cũng tạm thời đủ rồi. Ngươi nghe đã hiểu chưa?"


"..."



Gương mặt vốn không thích bày ra nhiều loại cảm xúc, càng không thích những biểu hiện lồi lõm nhưng hiện tại đang méo xệch lại vì những điều kiện vô lý đến từ vị trí của Thái tử. Tiêu Chiến giật giật khoé môi, cố lấy lại vẻ đẹp điềm đạm, mỉm cười nói nhỏ với y.


"Vậy Thái tử, ta không muốn biết nữa. Ngài cứ từ từ hưởng thụ với những điều kiện của ngài đi"


"Ta không có nói đó là điều kiện. Đó là quy định của ta. Nếu ngươi không chấp nhận, ta sẽ bẩm lên Hoàng Thượng"


Tiêu Chiến nhăn lại mày ngài, cái tên Thái tử thường ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó cũng chỉ là để che giấu những bản tính mắc dịch ở bên trong mà thôi. Chơi mà mách sao? Thực ra chuyện này có xảy ra y cũng chẳng màn quan tâm, nhưng mà hiện tại không đơn giản như vậy nữa. Tiêu Chiến cố đè nén nỗi lòng muốn đánh người, miễn cưỡng gật đầu xem như kí kết thoả thuận với tên này.


"Được, ta đồng ý. Nhưng thật ra ta cũng chỉ muốn giữ lịch sự với ngươi thôi, chẳng phải ngay từ đầu ta xưng hô thế này Thục quốc các ngươi đều cho rằng Sở quốc ta thô lỗ à? Thái tử, ngươi cũng thật khó chiều quá đi?"


Vương Nhất Bác lắc đầu, không quan tâm "Ta bỏ qua, xem như lúc đó ngươi chưa hiểu chuyện. Bây giờ được rồi, nghe ta nói đây"


Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người đối diện, hôm nay tên này ăn trúng cái gì à? Tại sao lại ăn nói chợ búa thế này? Khá khen cho ngươi, lớp vỏ bọc dày lắm. Bổn công tử không thèm chấp nhất.


"Ngươi mau nói"


"Đơn giản thôi, chỉ là không thích hợp"



Tiêu Chiến cứng họng, hít sâu vào cho nén cơn bùng nổ. Vương Nhất Bác, ngươi cậy miệng ta hứa hết cái này đến cái khác, bây giờ ngồi đó tiêu tiêu sái sái uống trà còn trả lời bằng cái giọng kiểu 'hết sức là bình thường' đó. Mỉm cười một cái lấy lòng, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi "Và?"


"Hết rồi. Chỉ có vậy thôi" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cũng cười một cái. Nhưng cái cười này không hề bình thường, chính là đang khiêu khích. Vương Nhất Bác thấy đối phương cũng khá tò mò chuyện của hắn, chắc hẳn cũng không coi nhẹ mình đi? Tằng hắng lại, hắn nói tiếp "Ta đã nói rồi, ta không thể một đời ở bên người mà ta không có cảm giác. Nhưng ai cũng vậy thôi, ngươi cũng không khác gì đâu"


Tiêu Chiến nhíu mày, chuyện này hơi đi xa quá dự tính của y. Khẽ giương khoé môi, miết vành miệng của tách trà, nhàn nhạt nói "Ta thấy cũng không có gì quan trọng. Nếu là có lợi cho bản thân mình, thì nên làm"

Đoạn, đứng lên xoay người rời đi.


"Đối với ngươi, chuyện tình cảm chỉ tính là có lợi thì mới yêu?" Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, trầm giọng hỏi theo.


Tiêu Chiến dừng bước, nhưng cũng không quay lại. Hơi mỉm cười, đáp "Đúng vậy. Trên đời này có ai dại mà làm điều thiệt cho mình chứ?"


Vương Nhất Bác hai ba bước đã tới gần Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay y, cúi đầu nhỏ giọng nói "Vậy, ta có lợi cho ngươi không?"


Không nghĩ rằng người này lại hỏi như vậy, Tiêu Chiến hơi mở to mắt, nhưng rất nhanh lấy lại khí khái, lắc đầu nói "Cho dù có hay không thì cũng vậy. Thái tử điện hạ, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta và ngươi không giống nhau, ngươi đừng cố chấp nữa"


Cố giật cánh tay của mình ra, Tiêu Chiến cũng chưa một lần quay lại nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa.



Một người đi rồi, để lại một người thẩn thờ đằng sau đứng nhìn theo. Hơi ấm trên cánh tay không còn, bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo. Cúi xuống khẽ nhìn, rồi nắm chặt lại, chặt tới mức móng tay cùn cũng bấm vào được da thịt mà rướm máu.



Trời lạnh, lòng người cũng lạnh.


Một người tuyệt tình quay đi, một người tuyệt vọng ở lại.


Có duyên gặp, nhưng chẳng có nợ để yêu.



Có lẽ cả cuộc đời này, Vương Nhất Bác cũng không biết được, cũng không thấy được nét ưu buồn bám lấy đôi mắt hoa đào của Tiêu Chiến. Không biết là gió hay là cát đã làm khung cảnh trước mặt y nhoè đi. Thực sự là đau đến nỗi, đi một bước tim lại nhói lên siết chặt lấy từng hơi thở.



Vương Nhất Bác, đừng làm như vậy nữa.


Tình cảm của ngươi, ta đã sớm nhận ra và cả chính ta cũng như vậy.


Nhưng mà, ta đã cố lờ đi.


Bởi vì,

Yêu ta, chính là tự đào hố chôn mình.

Là tự phá hoại thanh danh.

Ta thà chịu đựng một mình, chứ không muốn lấy mất đi sự thanh cao bạch khiết của ngươi.

Hiểu được không , đồ ngốc?






00

Tiêu Phương đang mắc bệnh. Không phải là tâm bệnh, mà chính là nan bệnh. Mấy hôm nay nàng cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng mệt mỏi, ăn không muốn ăn, uống không buồn uống. Tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào cả, đầu cũng nhức ong ong lên từng hồi. Hoàng hậu sốt sắng đến nỗi người cũng muốn tiều tuỵ đi, gương mặt sắc sảo tinh tế bây giờ hốc hác chỉ thấy hai gò má. Hoàng hậu cũng đã gọi thái y giỏi nhất trong cung đến để chữa trị, biết nữ nhi của mình mắc bệnh nan y, nhưng rõ là bệnh gì thì vẫn chưa tìm ra. Thái y lão chỉ lắc đầu, giọng già ồm ồm cất lên.


"Tha tội cho thần bất tài. Nhưng thực sự đây là loại bệnh lần đầu thần thấy, nếu như chỉ có nhức mỏi đau đầu hay đau họng biếng ăn thì thần có thể cho ra được thuốc. Thế nhưng công chúa lại có vẻ như tổ hợp cả hai, vòm họng sưng tấy, tay chân cũng không còn sức, đã vậy còn đau đầu. Thần thực sự không biết công chúa đã mắc phải bệnh gì thưa Hoàng hậu"



Thái y lão Trương Tô nổi danh tài giỏi, bốc thuốc chữa bệnh như thần. Nay bệnh công chúa phát ra, lão cũng đành phải lắc đầu, vì thực sự cả cuộc đời hơn bốn mươi mấy năm nay lão chưa từng gặp qua loại bệnh quái dị này. Biết là làm cho sự kì vọng của Hoàng hậu sụp đổ, tính mạng già cũng khó mà giữ. Nhưng tình huống kiểu này mặc cho đầu lão có rơi chục lần thì bệnh tình công chúa vẫn vậy, không thay đổi được gì. Hoàng hậu viền mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, đau khổ dựa vào nô tì hầu hạ bên cạnh, uất ức khóc lóc.



"Nữ nhi của ta, tiểu công chúa của ta. Không phải con đang rất khoẻ mạnh xinh đẹp hay sao, cớ gì lại mắc bệnh nghiêm trọng đến như vậy? Phương nhi, Phương nhi, hay là con đang khổ sở chuyện với tên Thái tử Thục kia? Ta sẽ đi lấy lại công bằng cho con, ta sẽ lấy lại công bằng cho con"



Hoàng hậu như điên dại mà đứng bật dậy không phân rõ dường lối mà chệnh choạng bước đi, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Thái y lão kéo lại. Lão nhăn mày cánh tay hạ lên hạ xuống dằn từng chữ với Hoàng hậu "Hoàng hậu xét thần có tội cũng được, nhưng thần nói thẳng nói thật với người. Bệnh của công chúa chính là mắc phải quái bệnh dị bệnh, là bệnh nan y. Chứ không phải là tâm bệnh mà ở đó nhung nhớ hay khổ sở gì đến tình cảm cả. Người sáng suốt giùm cho"



Hoàng hậu run rẩy kịch liệt, mắt đỏ đến lợi hại căm căm nhìn Thái y lão. Có lẽ đã trở nên mất bình tĩnh, Hoàng hậu nghiêng đầu, vẻ mặt mất mát tuyệt vọng lộ rõ ra, khàn giọng hỏi "Vậy thì là ai? Là kẻ nào dám hại chết con của ta? Nữ nhi của ta xinh đẹp hiền lành đến như vậy, thù oán với ai được chứ? Lòng dạ độc ác đến cỡ nào mới gây ra cho nó cái loại quỷ bệnh này? Bỉ ổi, vô liêm sỉ!!"



Hoàng hậu khuỵ người xuống, ôm mặt gào khóc to lên. Mấy nô tì nô tài ngồi đó cũng lúng túng tay chân không biết nên làm cái gì. Một tiểu a đầu đứng bên phải liền đi đến ngồi hõm xuống đỡ lấy Hoàng hậu, cũng khóc theo nghẹn ngào nói "Hoàng hậu người bình tĩnh đi, công chúa chắc chắn sẽ không sao đâu. Để nô tì đỡ người dậy"


Hoàng hậu hất tay a đầu ra, gào lên "Bây giờ còn dám nói ta bình tĩnh sao? Công chúa của ngươi nữ nhi của ta giờ trở thành như vậy ngươi nói không sao là không sao chỗ nào? Ta phải đi tìm ra nguyên do, bắt kẻ tàn tâm đó phải chịu hậu quả. Ngươi cố nhớ lại xem, gần đây có ai gửi đồ hay nấu cái gì cho công chúa ăn không? Hả?? Mau nhớ lại xem!!"


Hoàng hậu nắm lấy bả vai a đầu hét toáng lên, làm chúng hầu xung quanh cũng giật bắn mình. Mỗi người đều tự cắn môi suy nghĩ dạo đây có ai tiếp xúc gần với Tiêu Phương nhất...


Nếu nói gần nhất, thì chỉ có Hoàng hậu cùng Thái tử Tiêu Thành ca ca của nàng.


Xa hơn nữa, tầm một hai tuần trước thì là Thái tử Thục quốc.


Không đúng, xa như vậy không có khả năng. Lúc ấy nàng vẫn còn khoẻ mạnh lắm.


Vậy thì là lúc nào?



Khoan đã, hình như công chúa chỉ phát bệnh vài ngày nay, vậy có khả năng là trúng độc cách chỉ khoảng vài ba hôm mà thôi. Nếu nói vậy, chẳng lẽ...?


"Hoàng hậu, nô tài biết sai, nhưng nô tài có nhớ ra một chuyện" Nô tài nhỏ tuổi đứng cạnh giường Tiêu Phương cúi đầu nhỏ giọng ấp úng


"Mau nói!"


"Dạ là... Thần nhớ không lầm, thì cách đây hai ba ngày trước khi công chúa mắc bệnh, tiểu nô tì này cùng Tiêu Phương công chúa đã tiếp đón Tiêu Anh công chúa ạ" Tiểu nô tài chỉ chỉ vào a đầu đang ở bên phải Hoàng hậu, nói


Hoàng hậu hai mắt đỏ ngầu chợt loé sáng, được nô tì gần bên đỡ đứng dậy loạng choạng bước đến tiểu nô tài vừa bẩm báo. Hai tay cong lại để trước không trung, gặng hỏi thêm "Vậy thì ngươi đã thấy gì? Tiêu Anh có cho công chúa ăn cái gì không? Hay là tặng một vật gì đó?"


"Dạ thưa Hoàng hậu, Tiêu Anh công chúa có đem canh gà hầm thuốc bắc sang cho công chưa ạ" Nô tài nói đến đây đầu càng cuối thấp hơn, như sợ mình nói sai điều gì.


"Gà hầm thuốc bắc" Hoàng hậu lẩm bẩm, đó là món ăn ưa thích của Tiêu Phương công chúa, Tiêu Anh đem sang cho, thì cũng không có gì là lạ. Trước đây tình tỷ muội của hai đứa cũng rất khăng khít, vì vốn dĩ Hoàng hậu nhìn rất vừa mắt Tôn quý phi - mẫu phi của Tiêu Anh. Thế nhưng bây giờ lại như vậy, dù muốn hiểu lệch đi, vẫn không thể được. Chẳng lẽ, Tiêu Anh chính là hung thủ hại nữ nhi của mình?


Thực sự là, Tiêu Anh sao?




Chuyện bệnh tình của Tiêu Phương công chúa cũng nhanh chóng lan truyền ra khắp chốn hậu cung, ai ai cũng ngơ ngác không hiểu công chúa mắc phải bệnh gì mà nghiêm trọng đến như vậy. Chính Hoàng Thượng cũng không yên lòng ngày đêm đến Tâm cung của công chúa mà săn sóc, nữ nhi của trẫm, vì cái gì mà thành ra như vậy?


Tiêu Chiến nghe Trình Việt bẩm báo lại vài chuyện gần đây, kể cả bệnh tình của công chúa, y vẫn điềm nhiên như vậy. Hớp một ít trà nóng trên môi, Tiêu Chiến cũng không ngẩng mặt lên, nhàn nhạt hỏi "Vậy sao"


Sau đó tặc lưỡi một cái, tiếp lời "Đến cả Thái y lão Trương Tô cũng không chữa được à? Xui nhỉ!"


Trình Việt len lén mở mắt nhìn Tiêu Chiến, ngập ngừng hỏi nhỏ "Thập Hoàng tử, chuyện này..."


Tiêu Chiến nhìn thấy Trình Việt ấp úng, đưa mắt nhìn gã chờ câu nói tiếp theo.


"Chuyện này thần nghĩ là có bí ẩn bên trong, hiện tại mọi người đang thu thập chứng cứ bảo là chính Tiêu Anh công chúa hãm hại. Nhưng mà ai cũng biết xưa nay hai người họ tỷ muội với nhau như keo sơn, Hoàng hậu cùng Tôn quý phi cũng thân thiết như vậy. Không lẽ nào Tiêu Anh công chúa lại ra tay tàn độc như thế"


Tiêu Chiến mỉm cười, chống tay lên cằm hỏi Trình Việt "Vậy theo ngươi, là do ai làm?"


Trình Việt chạm phải nụ cười đẹp đẽ của chủ nhân, tim lại đập lên từng hồi, tay chân đổ mồ hôi mấp máy "Thần... thần không biết"


Nhìn thấy thị vệ của mình lúng túng, Tiêu Chiến cảm nhận được vài phần ý nghĩ của gã. Chậm rãi đưa tay khuấy mực, y viết lên tờ giấy trước mặt, nét chữ mềm mại như lụa hiện lên trên nền trắng thật sự rất bắt mắt, Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng "Ngươi có phải đã quên chuyện hôn sự giữa Tiêu Phương và Thái tử Vương Nhất Bác?"


Trình Việt lúc này mới ngộ ra, à dài một tiếng. Sau đó không còn nghi ngờ gì nữa, tiến đến giúp chủ nhân khuấy mực, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến nãy giờ động tay trên giấy, ánh mắt lập tức cứng lại, có chút hốt hoảng.


Thập Hoàng tử vậy mà, lại ghi ba từ.

Còn là tên của Thái tử Thục quốc.

Vương Nhất Bác.


Không hiểu ý tứ của Tiêu Chiến là như nào, Trình Việt lập tức ngậm miệng không dám hỏi, chỉ dám lén nhìn người kia viết tiếp. Nhưng sao lại... chửi người ta?


Vương Nhất Bác, ngu ngốc!



Nhìn thấy năm từ đã được hoàn thành kia, Trình Việt không khỏi chấm hỏi. Tiêu Chiến Thập Hoàng tử nổi tiếng ôn hoà, vì cái gì hôm nay lại cục súc thế kia? Phải chăng là vị Thái tử nào đó đã chọn giận đến y?




Vương Nhất Bác ở bên này hắt xì một cái, cảm thấy kì lạ. Trời cũng không lạnh, mặc cũng kín, sao lại cảm thấy hồi hộp thế này?


Chuyện của Tiêu Phương y cũng đã biết, một ngày trước đã sang Tâm cung mà thăm hỏi nàng. Nghe đồn đã thấy không bình thường, tận mắt chứng kiến lại càng không bình thường hơn.


Hốc mắt trũng sâu, da mặt sạm đi, tay chân không còn cử động được nữa, nằm liệt trên giường.


Đã thế, còn bị câm.



Vòm họng sưng phù, không phải là màu đỏ tươi mà đỏ rất bầm, xem như là bầm tím đi.


Từ một công chúa kiêu kì xinh đẹp như vậy, hiện tại bị tàn phá không còn gì để lại. Vương Nhất Bác mặt lạnh cũng phải cau mày, ai lại có thể ra tay ác nghiệt thế kia?


Công chúa gần như mê man, không nhận thức được gì cả. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác lại cố mở to mắt ra, ú ớ vài câu, như là cầu cứu. Hắn cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, trước kia nõn nà như thế nào, hiện tại gầy rọp lại, đường gân máu lại khảm sâu vào thế kia, trông thật kinh sợ. Mặc dù không có tình cảm, nhưng khi chứng kiến nàng thành ra như vậy, lòng cũng có chút xót xa. Dù sao cũng là nữ nhân, hình hài hiện tại đúng là không còn gì để nói, xấu xí cũng phải là từ ngữ dùng để miêu tả nữa.



Mà là kinh sợ.



Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, cũng không để ý bước chân ai đang đến gần. Đến lúc nhận thức được đã nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, kèm thêm một nụ cười khiêu khích.


"Là đang đau lòng sao?"



Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt châm chọc của Tiêu Chiến, liền cảm thấy khó chịu. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào y nhưng không nói lời nào, để mặc cho người kia mỉm cười như vậy. Tiêu Chiến thấy lần đầu tiên người này tỏ với mình thái độ cự tuyệt, có chút giật mình, nhưng cũng lấy lại vẻ mặt cao ngạo, xoay mặt đi chỗ khác nói tiếp "Tiếc thương rồi hả? Thì ra Thái tử ngài cũng có sở thích lạ quá đi?"



"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác lúc này mới mở miệng, hơi gằn giọng xuống, hắn thật sự không thích cái kiểu khiêu khích này của người kia.



"Sao?" Tiêu Chiến lại mỉm cười, quay đầu nhìn hắn


"Ta không có như vậy, ngươi đừng nói bậy" Vương Nhất Bác cau mày, sau đó cũng thả lỏng, nhẹ giọng nói


"À" Tiêu Chiến ngân dài một tiếng, cảm xúc lẫn lộn. Lúc này vẻ mặt đã không còn châm chọc như lúc nãy, mà ám lên đó một nét trầm tư cô đơn. Y khẽ đứng lên, bước vài bước ngước mắt nhìn ánh trăng soi sáng hôm nay, chầm chậm nở nụ cười "Nhất Bác ngươi xem, trăng hôm nay đẹp không này"


Vừa mở miệng gọi hai từ 'Nhất Bác', Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngước mắt nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng, kích động đi về phía đó, nắm lấy cánh tay người kia mà hỏi "Ngươi vừa gọi ta?"


"Ừm, sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn y, mỉm cười chân thật "Không phải ngươi bảo ta gọi ngươi như vậy còn gì"


Vương Nhất Bác lúc này tâm tình cũng thoải mái hẳn ra, gương mặt anh tuấn băng lãnh cũng khẽ giương khoé môi, ánh mắt nhu tình nhìn người bên cạnh mình, gật gật đầu "Đúng vậy. Ngươi gọi, nghe hay lắm"


"Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Ai gọi mà chẳng như nhau" Tiêu Chiến cười thành tiếng, nụ cười khuynh thành chiếu thẳng vào tim Vương Nhất Bác, ngọt ngào mà ấm áp. Không còn cảm giác lạnh lẽo xa lạ như trước kia nữa.



Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia cười xinh đẹp với mình, cầm lòng không đặng mà tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Má trái áp lên vành tai mẫn cảm, cằm khẽ đặt trên bờ vai nhỏ nhắn. Hắn không nói, y cũng không nói, chỉ lặng im đứng ôm nhau như vậy thôi.


Nói là ôm nhau, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác đơn phương. Tay Tiêu Chiến vẫn buông thỏng, có hơi sửng sốt với hành động thân mật của vị Thái tử này. Thật sự mà nói y không thích loại cảm xúc đang nảy sinh trong lòng mình hiện tại, vốn định đẩy ra, nhưng hơi ấm của người đối diện toả vây xung quanh làm Tiêu Chiến có cảm giác rất an toàn, Vương Nhất Bác khiến cho y cảm thấy như một chỗ dựa vững chãi, đáng để tin cậy. Khép hờ đôi mắt hoa đào, Tiêu Chiến tựa má mình lên vai người kia, từng chút từng chút tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.



Đêm nay, ta cho phép bản thân mình nhẹ dạ.

Để cho ngươi, chiếm được tiện nghi.

Và chiếm được cả, phía bên kia của ngực trái.

Nhưng có lẽ nơi đó không phải là hiện tại, mà là từ rất lâu rồi.

Từ lâu, đã có hình bóng của ngươi.

Vương Nhất Bác, ta lại không thể khống chế được bản thân mình nữa rồi...




Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống, thấm lấy một vệt áo vai của Thái tử. Vương Nhất Bác hắn cảm nhận được, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy đầu người kia vỗ về.


Ta biết ngươi có tâm sự, nếu được cứ khóc trên vai ta đi.

Thập Hoàng tử, áo ta nguyện ẩm ướt thấm lấy nước mắt ngươi.




Phía xa xa khuất sau thân cây to, lại có một vị Thái tử khác đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Hai mắt ơ thờ, nhưng bàn tay siết chặt, rồi lại thả ra, cứ như vậy trắng đỏ đỏ trắng thay phiên hiện lên lớp thịt trong tay hắn.


Thái tử Tiêu Thành, thua Thái tử Vương Nhất Bác hay sao?


Tiêu Chiến, đệ rốt cục là muốn như thế nào đây?




00

Hai ngày sau, Tiêu Anh công chúa bị triệu lên gặp mặt Hoàng Thượng. Kế đó, còn có Hoàng hậu, và mẫu phi Tôn quý phi của nàng. Bá quan văn võ, Thái tử Hoàng tử đều có mặt đầy đủ tại triều đình từ sớm, Tiêu Băng công chúa là người sốt sắng nhất, nàng không nghĩ rằng hai muội muội của mình từng gắn bó keo sơn với nhau bây giờ một người bệnh nặng, một người là nghi án. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ sầu lo, vừa buồn, vừa hi vọng đó không phải là sự thật. Nàng khẽ bước gần lại Tiêu Chiến, chạm lấy cổ tay y, nhỏ giọng.


"Tiêu Chiến, đệ có nghĩ là Tiêu Anh thật sự đã làm nên chuyện này không? Ta thấy... có gì đó lạ lắm, muội ấy không thể nào tàn nhẫn với tỷ tỷ thân thiết của mình như vậy được" Nàng nhíu mày, có chút run rẩy nói


Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tiêu Băng đang hoảng sợ, khẽ nắm lấy tay nàng, vỗ về hai cái, mỉm cười ôn nhu nói "Tỷ đừng quá lo lắng, phụ hoàng sẽ có cách giải quyết mà"


"Nhưng nếu..." Tiêu Băng ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, chạm phải đôi mắt phượng dài đẹp đẽ kia, có chút buồn phiền "Nếu đó là sự thật, thì làm sao bây giờ?"


Tiêu Chiến mỉm cười, trông có vẻ rất nhàn nhã đến vô tâm. Tiêu Băng rũ mắt không thể thấy được vẻ mặt hài lòng đó của y, tiếp tục cắn cắn môi. Chợt thấy vai mình được đệ đệ ôm lấy, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, trầm ấm nhưng cũng rất lạnh lẽo "Nếu là thật, thì phải trả giá thôi. Ai làm điều ác ắt sẽ bị quả báo"


Tiêu Băng cũng không nghĩ ngợi nhiều, mặc dù trong lời nói của đệ đệ nàng nghe thấy không được bình thường cho lắm, nhưng thấy cũng rất hợp lý. Khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với Tiêu Chiến một cái, nói với y "Đã biết lý luận rồi cơ đấy"


Tiêu Chiến cười hì hì, nghiêng đầu dụi vào má nàng. Đây chính là vị tỷ tỷ mà y rất yêu thương, là tình thương thật lòng, không hề có chút giả dối.



Vương Nhất Bác đến triều muộn, vừa bước đến cửa đập vào mắt y là cảnh tượng thân mật của người kia cùng Tiêu Băng công chúa. Gương mặt soái khí bình thường đã lạnh lùng, hiện tại còn khốc liệt hơn. Ánh mắt như dao găm chiếu thẳng vào cặp trai gái kia, từng bước tiến tới trông có vẻ nhàn nhã nhưng thực chất hoả khí đang bao bọc toàn thân của y. Lâm Nghi đi đằng sau cũng cảm thấy sợ hãi, Thái tử của hắn vừa nãy còn yêu đời thiếu điều ca múa trên đường đi, hiện tại lại đằng đằng sát khí thế kia?


Người trẻ tuổi, luôn thất thường như vậy sao?



Vương Nhất Bác dừng chân trước mặt Tiêu Chiến, lạnh lùng nhìn y. Cứ đứng như vậy, không có ý định bước sang một bên cũng như không từ bỏ ánh mắt ghen tuông kia trên người Thập Hoàng tử. Chỉ hận không thể chen vào giữa tách cảnh chướng mắt kia ra. Hừ!


"Thái tử Vương Nhất Bác, ngài lại làm sao đấy?"


Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y đầy khó hiểu, nhưng khó hiểu thật hay cố tình khó hiểu thì không biết.


"Ngươi không chờ ta"


"Chờ ngươi làm gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, đối diện với gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cùng, ngoan cố hỏi


"Thái tử Thục, ngài là khách, thật ra cũng không cần đến đây làm gì đâu"



Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp, đã bị một giọng nam nhân trầm thấp chen vào. Người đó còn ai khác ngoài Thái tử Tiêu Thành, đang từng bước tiến đến chỗ hắn cùng Tiêu Chiến. Trông vẻ mặt không hề có chút nào gọi là thoải mái, miệng cười nhưng tâm không cười, khó chịu đến tột đỉnh.


Không nghĩ người này cư nhiên xen vào chuyện của mình, Vương Nhất Bác cười khẩy trong lòng một cái. Gì đây? Định tay đôi tay ba hay sao? Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt băng lãnh, mở miệng đáp lại Tiêu Thành "Tiêu Chiến mời ta đến, có gì không hợp lý sao?"


Tiêu Chiến "???????" Ta mời ngươi hồi nào?


Thấy tình hình trước mắt căng thẳng, Tiêu Chiến cũng không có ý định làm cho Vương Nhất Bác mất mặt. Y khẽ bước đến chắn ngang giữa hai người, hoà nhã cười cười nói "Hai vị ca ca, mời hai vị về chỗ. Nơi này không phải là để tranh cãi đâu" Sau đó luồn tay ra sau kéo Vương Nhất Bác một cái, nhướng mày nhìn hắn.


"Được. Xem như ta nể mặt Thập Hoàng tử" Vương Nhất Bác gật đầu, lui về sau một bước


"Ngươi..."


"Hoàng Thượng, Hoàng hậu giá lâm"



Giọng Triệu công công vang dội cả một không gian, cắt ngang cuộc tranh đấu giữa hai vị Thái tử. Tiêu Thành thấy thế cũng trừng mắt một cái, trở về vị trí đầu của mình. Tiêu Băng cũng đi qua phía đối diện, chỗ đứng dành cho các công chúa, lúc đi qua khẽ vỗ vào tay Tiêu Thành, ý nói bình tĩnh đi.


Ba người đồng loạt đi vào, Hoàng Thượng nắm lấy tay Hoàng hậu bước lên ngai vàng. Chờ một lúc sau mới cho truyền Tiêu Anh vào điện. Từ lúc đuợc đưa vào cho tới khi đứng giữa triều đình, nàng luôn cúi gầm xuống, vẻ mặt u ám ẩn khuất đang muốn được giải oan. Tôn quý phi đau lòng nhìn nữ nhi của mình, cầu mong Hoàng hậu lên tiếng đỡ cho nàng một tiếng.


Nhưng hình như nàng không biết rằng, chính con gái của mình đã hại nữ nhi của Hoàng hậu. Chỉ có thảm hơn chứ không có tha thứ!


Hoàng Thượng nói vài câu xem như trả lễ, liền đi vào chuyện chính không chút vòng vo. Ngài đưa mắt nhìn xuống Tiêu Anh, công chúa nhỏ nhắn nhưng lại có tâm địa thật ác độc, cũng hết cảm xúc mà nặng nhẹ với nàng. Ngài nói.


"Tiêu Anh, có phải ngươi đã ra tay với tỷ tỷ của mình hay không?"


"Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi, con không có" Tiêu Anh từ lúc nào nước mắt lưng tròng, lắc đầu nhìn trên một cái, dưới một cái, xem như là cầu xin.



Từ nhỏ nàng đã rất thân thiết với Tiêu Phương, nên Hoàng hậu cũng cho phép nàng gọi mình là mẫu hậu giống như Tiêu Phương vậy. Không ngờ bản thân dành cho nữ nhân này nhiều tình cảm như vậy, cuối cùng cái nhận được chính là một tâm độc địa mà hại chết con gái của mình. Hoàng hậu tức giận, đanh giọng nói.


"Đừng gọi ta là mẫu hậu, nguơi không xứng" Nguời dừng lại một chút, tiếp lời "Theo như những gì ta căn cứ được, ngươi là người gần nhất đem cho Phương nhi món canh gà hầm thuốc bắc. Đêm đó ngươi cùng nô tì của ngươi sang cung Phương nhi. Có phải không?" Hoàng hậu phất tay, giọng nói có chút dữ tợn gằn thành từng đoàn.


"Dạ phải. Nhưng...nhưng mà, con không có dám hạ độc Phương tỷ" Tiêu Anh quỳ xuống, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt khả ái "Xin phụ hoàng anh minh. Con thật sự là không có làm"


Tôn quý phi nhìn nữ nhi của mình quỳ trước mặt người ta mà lòng đau như cắt, cũng vội chạy ra quỳ xuống bên cạnh con. Nàng gật gật đầu nhìn Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, vội vã nói "Hoàng Thượng xin người anh minh, nữ nhi của chúng ta yếu đuối mỏng manh như thế này, thật sự là không dám làm ra chuyện tày trời như vầy đâu. Hoàng hậu, Anh nhi nó không làm đâu mà"


Hoàng Thượng cau mày, Hoàng hậu cũng ôm trán. Cũng thật không muốn nghĩ tên a đầu nhỏ bé này ác độc đến nỗi hại luôn tỷ muội của mình, một phần nghĩ là Tôn quý phi sẽ không bao giờ để nữ nhi của nàng làm như vậy. Khó đoán, quả là khó đoán mà!


"Con cũng nghĩ như vậy, Tiêu Anh với Tiêu Phương tình tỷ muội khăng khít thế nào ai ai cũng biết. Tiêu Anh sẽ không làm như vậy đâu" Tiêu Băng đứng nhìn hai người quỳ xuống kia, không thể cầm lòng được mà nói.



Nghe Tiêu Băng công chúa nói như vậy, thực sự là hợp tình hợp lý, mọi người đều gật gù luôn miệng nói phải phải. Hoàng Thượng lúc này có chút mủi lòng, suy nghĩ thấu đáo cũng nghĩ rằng Tiêu Anh sẽ không có lòng dạ độc địa như vậy được. Nhưng chưa đâu vào đâu, một giọng nam nhân trầm ấm vang lên trong không gian rộng lớn, không to không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy mồn một.


"Cũng có thể là vì hôn sự của Phương tỷ và Thái tử Thục quốc"


Lúc này mọi người đồng loạt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói mạnh dạn kia, chính là Ngũ Hoàng tử - Tiêu Dương. Lục Hoàng tử này có dáng người cao ráo thẳng tắp, ngũ quan trên mặt cũng thật hài hoà nếu không muốn nói là tiêu sái anh tuấn. Tiêu Dương khoác lên mình bộ y phục màu xám bạc sẫm tối, toát lên vẻ vừa cao quý lại vừa mạnh mẽ, ung dung tự tại không màng đến việc ai. Nhưng hôm nay lại tự miệng mình nói ra một câu như vậy, không biết là động trời hay nặng nhẹ như thế nào. Thuận, thì cứ nói thôi.


Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang Tiêu Dương, cũng bắt gặp người kia đang nhìn mình. Hai ánh mắt đơn thuần là nhìn nhau nhưng sâu trong đó là ý tứ không rõ ràng, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đến khi Lục Hoàng tử xoay mặt đi, Thập Hoàng tử cũng rũ mắt, khoé môi tự động giương lên thành một đường cong. Một nụ cười, thoả mãn.


Vương Nhất Bác nãy giờ quan sát hai người kia, nhìn Tiêu Dương rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Ngoài cảm thấy khó chịu ra thì còn cảm nhận được ý vị riêng tư của họ, không rõ nguồn gốc xuất phát từ đâu nữa. Vương Nhất Bác lắc đầu, chắc không hẳn là như hắn nghĩ đâu.


"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Anh nghe Tiêu Dương công kích mình, giật mình trừng mắt nhìn lên, cảnh cáo y "Ta không có như vậy, đừng có nói bừa"


"Cũng có thể là như vậy?" Hoàng hậu như chờ thấy điều gì đó, bỗng giật người lên, hai mắt mở to, tay run rẩy chỉ vào Tiêu Anh quỳ ở dưới mình "Ngươi... Đúng là như vậy. Khốn kiếp, ác thú!"



Nhiều người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác quay đầu nhìn nhau hỏi chuyện gì. Hoàng Thượng cũng quay đầu nhìn Hoàng hậu, hỏi người "Có chuyện gì nàng mau nói đi"


"Hoàng Thượng, người có nhớ rằng cách đây khoảng hơn nửa năm trước đã tiến cử Tiêu Anh sang Thục quốc làm sứ giả hay không? Lúc ấy người đã nói nếu ai đi chuyến này ắt về sẽ có thưởng, chính là sẽ bàn đến hôn sự giữa người đi với Thái tử bên ấy. Tiêu Anh, Tiêu Anh nó đã đi. Lúc về ôm mộng không nay thì mai sẽ được Hoàng Thượng ban hôn cho nó với Thái tử Thục quốc khi mà Thái tử nước ấy sang bên này. Nhưng, nhưng khi cận ngày Thái tử sang, người lại hạ lệnh ban hôn cho Phương nhi chứ không phải là Tiêu Anh. Công sức giã tràng, không phải, không phải là nó đã ôm hận cho nên mới bày ra mưu kế hãm hại Phương nhi hay sao??"



Hoàng hậu nói gần đến cuối chợt không giữ được bình tĩnh gần như hét lên "Không sai, không sai đâu. Chính là nó đã hạ độc nữ nhi của thần thiếp. Hoàng Thượng, ác nhân, nó chính là ác nhân!!"


Gương mặt sắc sảo không kém phần đẹp đẽ động lòng người của Hoàng hậu giờ đây thấm đẫm nước mắt. Từng giọt lệ đau đớn thi nhau rơi xuống, chạm đến môi mặn đắng cả tim gan. Người ôm lấy mặt khóc nức nở, không ngừng đay nghiến hai người đang quỳ ở dưới, gằn giọng thật to thật ai oán "Tôn Thái Ân, ta không ngờ bấy lâu nay ta đối xử với mẹ con ngươi tốt như vậy. Bây giờ con gái của ngươi lại chó quay đầu cắn chủ, dám đầu độc nữ nhi của ta. Bỉ ổi! Cầm thú! Ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây!"


Tôn quý phi gần như sụp đổ mọi thứ, dù cho nàng có chứng kiến cảnh con mình bị tước hôn một cách không công bằng như vậy nhưng cũng không lên tiếng sai khiến nữ nhi của mình làm điều ác. Chuyện Tiêu Anh hại Tiêu Phương, cho tới giờ phút này nàng mới biết được tất cả, trước đó nàng đã hay cái gì đâu? Hai mắt trắng dã rỗng tuếch giương lên nhìn Hoàng hậu, nàng gần như bò tới mà van lạy cầu xin.


"Không có đâu Hoàng hậu, thần thiếp không có gan làm như vậy đâu. Thần thiếp không biết gì cả, đừng, đừng có nói như vậy oan cho thần thiếp lắm Hoàng hậu ơi. Hoàng Thượng anh minh, nữ nhi của chúng ta còn nhỏ, còn dại. Con nó chưa biết thì mình dạy cho nó biết. Đừng giết con mà Hoàng Thượng, thần thiết van cầu người mà Hoàng Thượng"


Tôn quý phi giờ phút này không dám gọi hai tiếng tỷ tỷ nữa. Nàng như dập đầu như cung kính mà khóc lóc quỳ lạy Hoàng hậu tha mạng cho Tiêu Anh cũng như là hai mẹ con. Dáng vẻ vô cùng khổ sở đáng thương. Bá quan văn võ không nhìn nổi nữa, mỗi người xoay mặt đi một hướng để tránh đi chuyện đau lòng này.


Hoàng Thượng cũng không đành lòng nhìn cảnh này thêm một phút nào nữa, nhưng càng không thể bỏ qua. Tiêu Anh tuổi còn nhỏ mà đã bày ra được mưu kế độc ác như vậy, lại còn hại chính tỷ tỷ của mình chỉ vì cái hôn ước. Dù sao cũng là nữ nhi của mình với Hoàng hậu, Hoàng Thượng suy cho cùng nghĩ rằng nên để cho Hoàng hậu quyết, như vậy sẽ công bằng cho đôi bên hơn. Người phất tay, hạ lệnh.


"Tiêu Anh là nữ nhi của trẫm, nhưng Tiêu Phương cũng là nữ nhi của trẫm. Chuyện này thực sự ngoài dự tính của ta, trẫm nghĩ rằng để cho Hoàng hậu xét xử thì tốt hơn. Cứ như vậy đi"


Hoàng Thượng định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị một giọng gào lớn làm cho dừng bước. Từng là người có thanh âm trong trẻo nhất, bây giờ lại khản đặc nghe trông thật đáng sợ. Tiêu Anh đứng phắt dậy hét to lên, đôi mắt to tròn đẫm lệ, tơ máu như bao bọc hết cả tròng trắng. Nàng căm phẫn hét to.


"Chuyện này là ta có lỗi, mẫu phi của ta không biết gì cả. Có trừng có trị có phạt gì đều đổ lên ta là được rồi" Nàng ngừng lại một chút, tay chân không còn sức lực đứng vững, hơi lảo đảo về sau, cố trụ lại bằng hai chân tiếp tục nói "Đúng. Chính ta là người đã hạ độc Tiêu Phương đó, thì sao? Phụ hoàng, tại sao người lại không công bằng đến như vậy? Ta có công với người, nhưng người lại đi đáp lễ Tiêu Phương. Ha ha, nực cười, quả là nực cười"


"Câm miệng! Tiêu Anh ngươi đừng có mà hỗn xược" Hoàng hậu đứng phắt dậy vung tay chỉ vào mặt Tiêu Anh, lớn giọng.


"Nhưng có điều" Nàng không quan tâm lời Hoàng hậu nói, tiếp lời "Loại thuốc mà ta đã bỏ vào canh đem cho Tiêu Phương, chỉ mang lại tác dụng làm yếu sức lực, không còn sức phản kháng bất cứ điều gì. Đúng là tay chân có mềm oặt đi hay là hít thở đều không thông. Nhưng mà đến nỗi liệt nửa người và làm cho câm điếc thì ta không có tài giỏi đến mức như vậy!"


"Cái loại thuốc quái dị đó ai mà chẳng muốn có để hạ độc nhau? Nhưng mà nó khó nó hiếm cỡ nào thì chắc ít người biết được đúng không?" Tiêu Anh nhếch môi "Chính là, hại cho phế thì là ta, còn hại cho tàn thì ta không biết! Ta không có làm!" Nàng gào lên, uất ức như được giải bày. Tiêu Anh khuỵ người xuống, cả mấy ngày nay khi bị nghi án hại Tiêu Phương, nàng ngủ không yên ăn không ngon. Nghĩ rằng sẽ rất ghê gớm, nhưng đến hôm nay, đã không còn gì để mất, thôi thì đành nói ra tất cả.


Chết, xem như là hết vậy!



Tôn quý phi sững sờ nhìn nữ nhi của mình, Hoàng hậu cũng sửng sốt nhìn Tiêu Anh. Mọi người xung quanh kể cả Hoàng Thượng cũng không nghĩ rằng công chúa lại mạnh bạo đến như vậy. Vương Nhất Bác đứng đó nãy giờ chứng kiến toàn cảnh, có chút bất đắc dĩ nghĩ chỉ vì cái hôn sự của mình mà tỷ muội này lại tương tàn. Tay của y khẽ siết chặt lại, cảm thấy tội lỗi bắt đầu bủa vây. Chợt, một bàn tay ấm áp của người bên cạnh khẽ nắm lấy tay y vỗ về. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, biết hắn là đang khổ sở tự trách mình, y vỗ nhẹ vào tay hắn hai cái, kề sát vào tai hắn nói "Không phải lỗi của ngươi" trấn an người kia. Vương Nhất Bác lúc này mới bình tâm lại, ôn nhu nhẹ gật đầu với y, như nói rằng ta đã biết.



Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cảnh tượng kia, trong lòng không khỏi phất cờ. Y đứng thẳng lại, vẻ mặt vô tâm vô hại nhưng thực ra cũng chỉ để che giấu cảm xúc thoả mãn bên trong.


Không ai biết được, không một ai có thể biết!

Kết thúc đi nào, Hoàng hậu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro