4. Phổ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu tức giận ban lệnh giam Tôn quý phi và Tiêu Anh công chúa vào ngục, chờ đợi ngày đưa ra xét xử.


Tiêu Anh vùng vẫy tay chân ra khỏi mấy tên lính láp đang cố kéo nàng đi, gào khóc thật to.


"Mẫu phi của ta không có tội, mau thả người ra. Hoàng hậu, bà có nghe thấy không? Hả?"


"Câm miệng! Một loại người như ngươi có tư cách gì lớn giọng ra lệnh cho ta? Tiêu Anh ta cho ngươi biết, ngươi hại Phương nhi của ta ra nông nỗi này. Ta sẽ trả cho mẫu tử nhà ngươi gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Cứ chờ đó đi!"


"Ta không có làm cho Tiêu Phương trở thành như vậy. Là có người đang hại ta! Hoàng hậu bà có hiểu không? Nếu như bà không tìm ra chân tướng thật sự, cũng có ngày đến lượt bà tàn phế dưới tay của hung thần đó thôi!"


Tiêu Anh cố gắng gào thật to, giọng nói thường ngày ngọt ngào uỷ mị, hiện tại vì hét đến vỡ nỗi lòng nghe trông thật đáng sợ. Có bao nhiêu ai oán, có bao nhiêu uỷ khuất đều dồn nén vào trong tâm tư của nàng, phóng túng ra ngoài thì mấy ai hiểu? Bây giờ có nói gì đi nữa trong lòng mọi người nàng đều là một dã nhân không còn tính người. Đến tỷ tỷ thân thiết của mình còn dám hạ độc thì còn gì là không dám?


Đúng là nuôi ong tay áo, phản phúc!



Tôn quý phi từ đầu tới cúi đều trầm mặc không nói gì. Nói cách khác là nàng cũng không còn gì để nói. Bao nhiêu sự việc diễn ra trong cùng một lúc, nữ nhi của mình còn chính là hung thủ hãm hại Tiêu Phương. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi, thương đau đều bức áp vào trong tâm can của nàng, nước mắt khóc đến cạn, không còn gì để mà khóc lóc cầu xin nữa.



Tiêu Anh, con nói cho ta biết, thực tâm con tàn nhẫn như vậy sao?

Tiêu Anh, ái nữ của ta, tại sao con lại dại dột đến như vậy?



Bị lôi kéo cho đến khi trước mắt chỉ là một mảng tối đen như mực, Tôn quý phi cũng chưa thể hoàn hồn. Nàng ngồi co ro lại một góc, ôm lấy bản thân mình, ánh mắt ơ thờ không còn chút lấp lánh nào chỉ nhìn chăm chăm vào mũi giày. Đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đến thở, nàng cũng không muốn thở nữa.


Rồi bao lâu, họ sẽ đến đưa mẹ con nàng đi xét xử?


Là mai, hay là mốt?



Tiêu Anh của ta, nữ nhi của ta cũng sẽ bị hành hình hay sao?


Không, không thể như vậy được. Nữ nhi của ta vốn dĩ là bị ép đến bước đường cùng mà thôi.


Chộp lấy khung cửa ngục, Tôn quý phi không thể nào kìm lòng nổi nữa mà bật khóc. Lảm nhảm lặp đi lặp lại cũng chỉ là bốn từ "Tha cho Anh nhi"




00

Hoàng hậu nước mắt lưng tròng xoa xoa khuôn mặt gầy guộc hốc hác của Tiêu Phương, bây giờ cho đến sức lực để ú ớ nàng cũng không thể làm được. Cảm nhận được đau đớn đang lan toả ra từng cơn, nhưng tay chân không thể nào nhấc lên được nữa.


Nàng bị liệt.


Không phải là nửa người như vài ngày trước, mà là hoàn toàn.


Nhìn đôi mắt trũng sâu của ái nữ, Hoàng hậu càng muốn khóc to hơn. Người cố gắng ngăn lại xúc cảm, khàn giọng bảo với tiểu a đầu.


"Tiểu Kim, ngươi mau sang An cung, mời Thập Hoàng tử sang đây đi"


Tiểu Kim gật đầu, nhún người một cái theo lệnh liền rời đi.


Thập Hoàng tử Tiêu Chiến rất giỏi về việc pha chế thuốc, mọi bệnh tình trong cung ai mắc phải dù khó đến đâu y cũng có thuốc giải để cứu chữa. Cũng không quá khó hiểu khi Hoàng hậu ra lệnh mời y sang đây. Mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng cũng phải thừa nhận Tiêu Chiến rất thông minh, tài cán về mọi thứ.


Và đó cũng chính là lý do Hoàng hậu nhìn y không vừa mắt.


Hừ, mẫu phi của y đã tài sắc vẹn toàn, từng khiến Hoàng Thượng mê đắm một thời. Tưởng rằng sau khi nàng mất đi Sở quốc này sẽ không còn ai hoàn hảo được như vậy, thì Tiêu Chiến lại lớn lên, lại thừa hưởng mọi điều tốt đẹp từ mẫu phi. Không những tài giỏi, mà là càng tài giỏi hơn người. Diệt được một cái gai trong mắt, hiện còn mọc lên một cái gai còn bén, còn sắc hơn trước rất nhiều. Mặc dù là mẫu nghi thiên hạ, nhưng chung quy lại người cũng chỉ là đàn bà phụ nữ, làm sao có thể tránh khỏi mà không ghét không ghen?



Hoàng hậu đích thực là, trong lòng trong dạ mọi thứ đều không thể nào can tâm.


Nhưng sự tình đến nước này, không thể không hạ mình mà nhờ đến y cứu giúp. Một chút danh dự không bằng mạng sống của nữ nhi, chẳng lẽ đích thân Hoàng hậu mở miệng mà y dám từ chối? Đúng là không có khả năng này, từ trước đến giờ chưa một ai dám chống lại lệnh của người.



An cung, nơi tịnh dưỡng của Thập Hoàng tử.


Tiêu Chiến nhãn nhà uống một hớp trà, không có ý định ngẩng đầu lên nhìn tiểu nô tì đang cung kính đứng trước mặt mình. Y đưa tay lấy cuốn sách bên cạnh, lật ra trang giữa đã được đánh dấu mà đọc tiếp, nhàn nhạt mở miệng "Hoàng hậu đã nói như vậy sao?"



Tiểu nô tì gật đầu, nhẹ giọng thưa một tiếng "Dạ, Thập Hoàng tử"



Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ vẫn tiếp tục đọc sang trang tiếp theo của sách, hoàn toàn không để tâm đến chuyện phải làm theo lời của Hoàng hậu. Tiêu Chiến mặt không rõ cảm xúc, chỉ vỏn vẹn nói "Ngươi trở về đi, nói với Hoàng hậu rằng ta không thông thái đến mức như vậy. Cho nên việc ta có đến hay không cũng không còn quan trọng nữa, vô ích thôi"



Tiểu nô tì hiểu ý của Thập Hoàng tử, không nài nỉ nữa mà lập tức lui ra.


Giữa nàng và y, không cần phải nhiều lời mà cũng có thể hiểu được toàn ý của nhau.


Xa lạ gì nữa, Thập Hoàng tử đã vốn quá quen thuộc.




Nghe được tin Tiêu Chiến không đến, Hoàng hậu lập tức nổi trận lôi đình. Người định đến cung của y để làm cho ra lẽ, chẳng phải tài giỏi lắm sao? Chẳng phải đời đời đều ca tụng nói rằng Thập Hoàng tử có một đầu óc với một bàn tay mát như lương y thực thụ hay sao? Vì cớ gì bây giờ nói rằng không có cách nào chữa khỏi? Hoàng hậu điêu ngoa khinh bỉ một cái, đi tìm Tiêu Chiến hỏi rõ.



Nhưng chưa kịp làm gì, thì tiểu nô tì hầu hạ bên cạnh đã vội ngăn người lại. Cặp mắt tròn vo trong trẻ của nàng giương lên nhìn người, nhỏ nhẹ có chút run sợ nói "Hoàng hậu tha mạng cho nô tì nhiều lời. Nhưng mà bệnh của công chúa đến cả người nhẫn tâm hạ độc là Tiêu Phương công chúa cũng không có được thuốc giải. Vậy thì làm sao mà Thập Hoàng tử lại có thể giải được đây? Chẳng phải thái y lão Trương Tô nói đây là dị bệnh hay sao? Dù cho Thập Hoàng tử có tài giỏi đến đâu cũng không thể qua được thái y mà Hoàng hậu"



Nàng khép nép cúi đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt gầy guộc dữ tợn của Hoàng hậu bây giờ. Hoàng hậu ban đầu còn tức giận, nhưng khi nghe tiểu nô tì này nói chuyện cũng thật có lý. Vạn chuyện xảy ra đến nước này cũng là vì tên tiện nhân Tiêu Anh cùng mẫu phi của nó mà ra, không thể trách được Tiêu Chiến lúc này cũng bất lực. Hoàng hậu đau khổ lảo đảo rơi xuống ghế, tay xoa bóp trán cho đỡ phiền não, suy nghĩ làm cách nào để cho mẫu tử nhà Tôn Thái Ân kia chết không toàn thây.



"Ngươi nói đúng... Nhưng mà ta, cũng thật hết cách rồi" Hoàng hậu khàn giọng, cay đắng nói ra tâm sự của mình "Nữ nhi của ta, vì một chút sơ hở vô tội đã bị gian nhân hãm hại. Nhưng cũng không thể trách nó, đến ta mà còn lầm, không nghĩ rằng tình nghĩa như tỷ muội thân thiết như vậy chỉ vì danh lợi mà một khắc biến thành kẻ thù. Chốn hậu cung này, ta đã bắt đầu sợ hãi"



Lặng im nghe người trước mặt khổ sở nói, Hoàng hậu hiện tại không còn giữ được kiểu cách uy nghiêm của một mẫu nghi thiên hạ nữa. Mà thay vào đó chỉ là một người mẹ hết mực yêu thương con gái mà chính mình đã tiều tuỵ đi bao nhiêu phần cũng không hay biết. Nhưng cho dù chuyện trước mắt cho thấm đẫm lòng người đến đâu, tiểu Kim đứng nãy giờ nghe hết toàn bộ cũng chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc nào. Đến khi Hoàng hậu lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, nàng nghiêng đầu trông thấy, một nụ cười ma mị khẽ giương lên bên đôi môi đầy đặn.



Vô tội sao? Khờ khạo sao?


Nực cười, quả là nực cười.




00

Một cơn gió thoảng khẽ thổi qua, làm cho mái tóc đen tuyền mượt mà cùng tà y phục đen sẫm tung bay theo từng nhịp điệu đưa đẩy của gió. Tiêu Chiến hướng mắt nhìn ra xa, đôi mắt hoa đào đen láy khẽ nheo lại vì ánh sáng, miệng cười như có như không lại hiện hữu trên môi. Phải qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới khẽ nhấc chân mình một cái, chất giọng trầm ấm vang lên như hoà quyện theo không gian bao la và cảnh vật cũng hữu tình nơi đây, nhẹ nhàng mà vọng lại.


"Tại sao lại làm vậy, Ngũ Hoàng tử Tiêu Dương?"



Người đứng bên cạnh y nãy giờ cũng im lặng tận hưởng khí trời tuyệt đẹp, không nói không rằng một câu nào. Tà áo màu xám bạc cùng mái tóc dài có chút gió sương cũng phập phồng bay lên, từng đường nét trên khuôn mặt so với vẻ đẹp mềm mại với ưu nhã của Tiêu Chiến, thì người này lại mang một vẻ đẹp phong lưu nam tính, khiến cho người nhìn cái cảm giác chững chạc trưởng thành.



Hỉ nộ ái ố của hồng trần, có lẽ vị Hoàng tử thứ năm này đã tự mình mà trải qua hết cả rồi.



Đương nhiên là trong chốn hoàng cung này, vốn không mấy ai là còn giữ được nét ngây thơ trong sạch mặc dù mình trước kia đã từng sở hữu nó. Huống hồ đây còn là hai đại nam nhân ít nhiều gì cũng đã hai mươi, hai mươi mấy cái mùa đông qua xuân về, làm gì có chuyện ánh mắt còn lấp lánh sáng trong, chưa hiểu chuyện đời?



Tiêu Dương cũng nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn sườn mặt xuất chúng của Tiêu Chiến, lắc đầu nói "Không có gì, chỉ là thuận miệng nói ra thôi"



Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọng nói hai từ "Cảm ơn"



"Đừng khách sáo. Ta đã từng nói rằng sau này có gì xảy ra đi nữa thì chuyện của đệ cũng là chuyện của ta. Mặc dù từ lâu ta đã không còn thường xuyên ở trong cung, nhưng đôi khi cũng phải ghé về thăm tiểu đệ đệ mà lòng ta cưng chiều nhất" Tiêu Dương mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu vô bờ. Khẽ xoa đầu Tiêu Chiến, y nói tiếp "Không biết là, Thập Hoàng tử của ta có còn vòi quà đi xa của hoàng huynh nữa hay không?"



Tiêu Chiến bật cười, một nụ cười xinh đẹp thật sự, không lạnh lẽo cũng không phải là thói quen. Y ngẩng đầu nhìn Ngũ Hoàng tử, đôi mắt sưng sưng cong cong đáng yêu đối diện với đôi mắt đa tình của người kia, dịu giọng nói rằng "Không được trêu nữa, đệ đã lớn rồi"



"Ừ, ừ. Lớn lắm rồi" Tiêu Dương cũng cười theo, vỗ vỗ đầu tiểu đệ đệ



Nụ cười hiện hữu trên môi cũng không giữ mãi được lâu. Tiêu Chiến chợt nhớ ra một điều gì đó tâm liền lạnh đi, cúi cúi đầu không dám nhìn Tiêu Dương, tông giọng thật nhỏ thật khó nghe nói "Năm đó, nếu như đệ... nếu như đệ khuyên nhủ một chút thì... thì mọi chuyện đã..."


Không đợi Tiêu Chiến nói hết, Tiêu Dương đã cắt ngang, trầm giọng an ủi y "Không sao. Đệ cũng đừng áy nãy nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Vả lại còn không liên can gì đến đệ, đừng cảm thấy bản thân có lỗi nữa"



"Hiện tại cũng đã rất ổn rồi"



Tiêu Chiến phiến mắt hiếm thấy phiếm hồng ngước lên đối diện với Tiêu Dương, cổ họng nghẹn lại chỉ còn nghe thấy tiếng của giọng mũi vang lên "Nếu như năm đó đệ có thể quyết đoán như bây giờ, thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy"



Một giọt nước mắt đau lòng rơi xuống trên má Tiêu Chiến, y chỉ biết cắn môi ngăn cho tiếng nức nở cũng mình vang dậy. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, móng tay bấu vào da thịt không đến nỗi bật máu nhưng có lẽ cũng đã đỏ âu. Tiêu Dương thấy tiểu Hoàng tử của mình lần đầu trở nên yếu đuối như vậy, mới tiến lại ôm lấy toàn bộ thân thể y, vuốt ve tấm lưng thẳng gầy, ôn nhu nói từng câu thật rõ chữ.


"Chẳng phải Chiến Chiến của ta rất kiên cường hay sao? Tại sao bây giờ lại khóc? Ta đã nói, mọi chuyện đều không liên quan đến đệ, chỉ là chúng ta hữu phận vô duyên mà thôi. Đệ lúc ấy còn rất nhỏ, đến hiểu chuyện còn chưa rõ huống chi đòi khuyên nhủ cả ca ca của mình? Nghe lời ta, không khóc nữa, ngoan đi Thập Hoàng tử"


Tiêu Chiến lúc này mới thôi nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn rất còn ẩm ướt. Y nghẹn ngào bấu chặt lấy vành áo trước ngực của Tiêu Dương, như cố điều chỉnh nén lại cảm xúc của mình. Tiêu Dương nhìn thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu y, nâng gương mặt tinh tú kia lên mà chùi nước mắt đang lem luốc, từ tốn mà nói "Chỉ cần đệ còn nhớ đến ta, nhớ đến cô cô của đệ thì ta đã hài lòng lắm rồi. Nhớ, sau này nếu có dịp rảnh rỗi đi thăm thú đó đây, hãy ghé sang gia của ta một chút, cô cô của đệ rất nhớ đệ đó. Suốt ngày cứ khó chịu với ta hỏi rằng Chiến Chiến lâu nay sao không đến, làm người nhớ nó muốn chết. Ha ha, nếu cô cô của đệ biết là đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi còn khóc nhè thì sẽ có biểu hiện như thế nào đây?"



Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, đánh thụp vào vòm ngực rắn chắc của hoàng huynh một cái, mới nhỏ giọng cúi đầu, nói khẽ "Đệ đã biết. Sẽ thường xuyên ghé thăm cô cô hơn nữa, huynh nhớ về nói với cô cô rằng ta rất nhớ người"



"Được" Tiêu Dương ôn nhu mỉm cười một cái, gật đầu "Thôi, chắc ta cũng phải trở về, kẻo phụ mẫu của ta lại lo lắng suy nghĩ lung tung. Không ngờ rằng lâu lâu mới trở lại hoàng cung, lại được một dịp hay ho đến như vậy. Tiêu Chiến, ta đi đây, mọi chuyện còn lại nhờ vào đệ"



Tiêu Dương nắm lấy bờ vai Tiêu Chiến, kiên định nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt  phong tình chiếu thẳng vào đôi đồng tử đen láy mờ ảo kia mà nhìn cho thật rõ, phải nhìn ra được ý chí vẫn tiếp tục trong tiểu đệ đệ thì y mới có thể yên lòng rời khỏi. Tiêu Chiến cũng nhìn lại Tiêu Dương, mím môi gật đầu với y một cái, mỉm cười đấm đấm vào vai người kia vài cái, nói.



"Huynh mau trở về đi, kẻo cô cô lo thật. Mọi chuyện đã có đệ ở đây, tốt xấu gì cũng không làm cho huynh thất vọng"



Tiêu Dương gật đầu, an tâm "Được. Vậy, ta đi đây, tạm biệt"



Cho đến khi bóng lưng cao lớn kia khuất khỏi tầm mắt, xa tít không còn thấy gì nữa. Tiêu Chiến mới giật mình không biết mình đã đứng đây nhìn bao lâu, có chút nuối tiếc xoay người lại trở về tẩm cung, trong lòng đầy tư vị cảm xúc...




00

Vương Nhất Bác không biết hiện tại biểu tình trên mặt mình đã có bao nhiêu phần đáng sợ, nói không chừng tảng băng ngàn năm kia lại hình thành thêm từng lớp dày đặc nữa. Lâm Nghi lén nhìn Thái tử của mình vài lần, lần nào cũng làm cho gã rét run, vội dời đi tầm mắt không dám nhìn nữa. Thầm nghĩ trong đầu Thập Hoàng tử Tiêu Chiến mau mau xuất hiện đi thiên a!


Thật may, vừa cầu nguyện xong, gã đã thấy hình bóng quen thuộc như một quý nhân đang đi đến. Lâm Nghi mừng rỡ liền hớn hở chỉ chỉ Thập Hoàng tử cho Thái tử nhà mình nhìn thấy, ý bảo người kia đã về rồi ngài đừng có trưng ra bộ mặt như bị thiếu nợ như vậy nữa.


Theo hướng chỉ của Lâm Nghi, Vương Nhất Bác phóng tầm mắt như diều hâu của mình ra phía xa xa, thấy một thân ảnh ngày đêm bản thân nhung nhớ, trong lòng liền thoả mái hẳn đi. Nhưng hắn vẫn ngồi đấy, vẫn không nhúc nhích gì, vẫn nhìn y bằng một cặp mắt không hề thân thiện là mấy.


Vương Nhất Bác Thái tử điện hạ cao quý của các người, chính là đang giận rồi.


Tiêu Chiến vừa đi vào phần hoa viên thuộc cung của mình liền thấy thân ảnh xanh sẫm kia ngồi đợi, bất giác như cảm giác người ấy như một hiền thê ngồi chờ phu quân của mình đánh trận trở về. Bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhưng cũng rất thú vị, Tiêu Chiến liền thư giãn nét mặt mà đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi vài câu.


"Trời cũng đã tối rồi, ngươi không đi nghỉ sao?"


Vương Nhất Bác rũ mắt, không nhìn y, chỉ trầm giọng hỏi lại "Ngươi đã đi đâu?"



Tiêu Chiến a một tiếng, đừng có nói người này sang cung tìm y không thấy liền ngồi chờ bấy nhiêu canh giờ. Không nghĩ rằng người này cố chấp như vậy, Tiêu Chiến liền hỏi "Ngươi, là đang đợi ta trở về sao?"



Tưởng rằng người kia sẽ phản bác, thẹn thùng khua môi nói đủ lý do này kia nọ. Nhưng không, Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, buồn bã nói "Vì không thấy ngươi, nên ta đành ngồi đây chờ ngươi trở về"



Tiêu Chiến đỡ trán, vì cái gì một đại nam nhân còn là Thái tử điện hạ của một nước hiện tại như là làm nũng trước mặt y? Cười gượng một tiếng, Tiêu Chiến cũng không đành lòng nhìn người kia đau lòng, bèn nói "Ta có chút việc phải đi ra ngoài. Ngươi sau này nếu tìm ta không thấy thì cứ nhắn lại cho Trình Việt hoặc A Minh, bọn họ lúc nào cũng hảo hảo ở trong cung của ta. Không nên ngồi chờ như vậy nữa, gió sương hàn lạnh như vậy ngươi có bề gì ta làm sao ăn nói với Hoàng đế Thục quốc đây?"



Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn y, trong ánh mắt chứa chan sự ôn nhu trìu mến, khàn giọng nói "Ta không phải ngươi, không có yếu đuối như vậy. Chỉ là..." Hắn hơi ngập ngừng, cầm lấy cái bát khá to trên bàn đưa đến trước mặt y, bảo rằng "Ngươi chẳng phải nói ngươi thích ăn canh yến sen sao? Ta thấy thân thể của ngươi không được khoẻ. Liền đi học, để nấu nó..."



Tiêu Chiến chấn động nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt hoa đào mở to, đồng tử đen láy chiếu vào trực diện của hắn, không tin được hỏi lại lần nữa "Ngươi... Là nấu cho ta? Là đích thân ngươi đi nấu?"



"Đúng vậy" Vương Nhất Bác gật đầu "Ta cũng đã từng nấu rất nhiều món, nhưng đây là lần đầu tiên nấu món này. Nếu không vừa miệng ngươi liền nói, ta sẽ chấn chỉnh lại"



Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đầy quyết tâm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Vội vàng cầm lấy cái bát đựng thức ăn kia, y liền múc lên cho vào miệng mình vài miếng. Vị ngọt ngào thanh mát chợt chảy vào trong cuống họng vốn khô khát của mình, Tiêu Chiến càng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác có thể nấu ăn ngon đến như vậy. Y để bát xuống bàn thạch anh, mỉm cười nhìn hắn.



"Ngươi thật là biết nấu ăn sao? Còn nấu ngon như vậy. Thái tử điện hạ, ngài đúng là đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác"



Vương Nhất Bác cũng khẽ mỉm cười nhìn y, nhận được lời khen từ Tiêu Chiến làm cho hắn vui sướng như bay lên chín tầng mây. Nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh như vậy, có điều ánh mắt kia từ lâu đã chan chứa tình thương yêu, hắn nhìn y, khẽ trầm giọng nói "Ngươi lúc nào muốn ăn liền nói, ta lập tức nấu cho ngươi"


Tiêu Chiến lúc này mới thấy bầu không khó hiện tại thập phần quỷ dị, ánh mắt kia của Vương Nhất Bác như thể hắn muốn moi luôn trái tim mình cho y thấy rằng nó đã vì y mà đỏ mà đập nhanh như thế nào. Tiêu Chiến cố chấn chỉnh lại cảm xúc, mém chút nữa vì hành động ngọt ngào này của Vương Nhất Bác mà không khỏi xúc động muốn hôn lên đôi môi ít nói đó một cái thật sâu, như là một lời cảm ơn đối với tấm chân tình của hắn.


Nhưng mà ngay từ đầu y đã xác định được, không thể vây Vương Nhất Bác bên cạnh mình mãi, sẽ không tốt cho những dự định tiếp đến của y. Y không muốn làm tổn thương người này, càng không muốn liên luỵ đến hắn, nên đành chấp nhận xa lánh một chút. Người kia không hiểu lòng y cũng được, miễn là hắn được an toàn là tốt rồi.


Nhìn thấy thái độ người kia thay đổi nhanh chóng, vừa lúc nãy còn cười ngọt ngào nhìn hắn mà khen ngợi. Hiện tại lại trở thành nét mặt quen thuộc ưu nhã nhưng không có hề có tình cảm, lạnh lẽo xa cách. Vương Nhất Bác trong lòng chợt co rút vài cái, lo lắng định hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì sao, liền nhận được một ánh mắt và một nụ cười của y, y nói rằng.


"Sau này ngươi không cần phải làm như vậy. Ta muốn ăn cái gì sẽ nói với Trình Việt là đủ rồi, thân là Thái tử điện hạ ai lại đi hầu hạ người khác bao giờ?"



Tiêu Chiến đứng lên, tay áo dài rộng khẽ đung đưa, mùi hương trên người y toả ra làm cho Vương Nhất Bác đặc biệt mê đắm, vô cùng dễ chịu. Nhưng hắn không nghĩ rằng người kia lại đối với mình lạnh nhạt như cũ, không khỏi tức giận đứng dậy đi đến nắm chặt lấy cánh tay y. Tiêu Chiến mới đi được vài bước liền bị kéo giật lại, y cũng bình tĩnh đối mặt với Vương Nhất Bác, hỏi hắn có chuyện gì sao, liền bị thanh âm nén giận kia ùa vào tai rõ mồn một.


"Tiêu Chiến, có phải ta ngay từ lúc đầu đã làm gì cho ngươi không hài lòng có phải không?"



Ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này khiến cho Tiêu Chiến trong lòng giật thót một cái, vừa thống khổ, vừa khó hiểu nhìn mình. Có lẽ hắn muốn một câu trả lời thích đáng từ y, vì cái gì mà từ đầu đến cuối đều một mặt xa lánh hắn? Thà như là Tiêu Chiến vốn lạnh lùng, chưa bao giờ để hắn vào trong tâm thì không nói. Đằng này đã bao nhiêu lần hắn thấy được vẻ mặt nhu thuận của người này khi được hắn săn sóc, đôi khi tay khẽ chạm tay khiến y vô cùng bối rối mà hơi đỏ mặt. Tất cả mọi biểu hiện nhỏ nhặt đó của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác hắn thu hết vào tầm mắt, không hề bỏ xót một chi tiết nào. Cho nên, hắn hiện tại cũng có một phần nào chắc chắn đối phương đã đem hắn đặt vào trong lòng, nhưng vì một lý do khó nói nào đó riêng tư của y mà họ vẫn mãi cách xa như hiện tại? Vậy tại sao y lại không nói?


Nhưng cũng có thể, là hắn tự đa tình.



Vì chẳng phải có một lần đã tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến đã vô cùng dịu dàng mà tựa vào lồng ngực của Thái tử điện hạ Tiêu Thành hay sao? Lúc ấy ánh sáng không tốt, trời còn quá tối, hắn khó có thể nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt của y. Nhưng mà, cái mà hắn thấy rõ nhất, và cũng mãi khắc ghi khó mà quên, chính là Tiêu Chiến đã tự nguyện để cho Tiêu Thành ôm lấy, một chút bài xích khó chịu cũng không có.


Nghĩ đến nét mặt của người này khi đó, trái tim Vương Nhất Bác như có ai bóp chặt lại, thắt nghẹn đau đớn tột cùng.


Tiêu Chiến cố giữ lấy bình tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo, y nói "Không có, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì?"


"Cho dù có thực sự là như vậy, nhưng chung quy lại chúng ta chỉ là người dưng. Hài lòng hay không hài lòng nhau thì có gì quan trọng?"



Xem như là lần cuối ngả bài, Tiêu Chiến chấp nhận mặc cho lòng mình nhói lên từng cơn mà đánh gãy luôn cái hi vọng nhỏ nhoi trong Vương Nhất Bác. Chỉ có khi tuyệt tình như vậy, hắn mới có thể nhận ra mà không còn luyến tiếc gì với y nữa.


Đôi đồng tử đen bạc của người kia co rút mãnh liệt, có lẽ hắn đã rất cố nén lại những đớn đau trong lòng mình. Vương Nhất Bác bủn rủn buông tay xuống, như tỉnh như mê mà gật đầu. Chất giọng vốn đã trầm nay càng lợi hại trầm thấp hơn, hoà quyện với thanh âm khàn khàn khổ sở, Vương Nhất Bác mấp máy khuôn miệng đã vốn cứng đờ của mình, nói khẽ.


"Đến cuối cùng ta cũng có thể nghe được những lời thực sự từ chính đáy lòng của ngươi. Ta hiểu rồi"


"Chỉ là, Tiêu Chiến, chỉ còn hai ngày nữa ta phải trở về rồi. Lần này trở về cùng với việc huỷ bỏ hôn sự, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ta cũng sẽ, không thể gặp mặt ngươi được nữa"



Ba tháng qua, nói dài không dài, nhưng cũng đủ để tâm Vương Nhất Bác chỉ si duy nhất một người. Từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã biết trái tim mình đối với người kia chính là loại tình cảm đó, nhưng vẫn có chút ngờ vực, vì hắn đã biết yêu ai bao giờ đâu? Thế mà, lại là từng ngày từng ngày nữa trôi qua, Vương Nhất Bác cũng không biết bắt đầu từ thời điểm nào ánh mắt của hắn luôn hướng về một người, luôn để ý đến những biểu hiện nhỏ nhặt hay những hành động đáng yêu trong vô thức của người kia. Chỉ cần nhìn thấy người ấy đứng trước mặt mình, nở nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ khi vô tình quan tâm đến hắn, tim Vương Nhất Bác lập tức liền mềm nhũn ra, chỉ hận không thể moi móc tâm can của mình cho Tiêu Chiến thấy, rằng hình bóng của y đã chiếm đến bao nhiêu phần trong lòng của hắn.


Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều như thế nào, có lẽ chỉ có mỗi Vương Nhất Bác biết.


Hoặc là, Tiêu Chiến đã vờ như không biết.



"Như vậy à?"


Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến cũng lên tiếng. Y mỉm cười, che đi cảm xúc dưới đáy mắt của mình, chỉ nhàn nhạt dặn dò cho qua "Đi đường cẩn thận"


Chỉ vỏn vẹn bốn từ, không hơn không bớt. Vương Nhất Bác trong lòng chấn động, nhưng cũng bất lực không biểu hiện ra, chỉ gật đầu, cười buồn một cái "Đa tạ" rồi xoay người đi thẳng. Dù chỉ là một lần cuối cùng, hắn cũng không quay đầu nhìn lại nữa.



Nếu ngươi đã không thích, ta cũng sẽ không bài xích nữa.

Khiến cho ngươi thoải mái, chính là tâm nguyện của ta.

Tiêu Chiến, chân mệnh của ta, chúc ngươi luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Không ngày gặp lại!




Đêm đó, có hai người không ngủ được. Một người trằn trọc, một người lặng lẽ rơi lệ. Cứ dằn vặt nhau như vậy, cũng có khác gì là tự dằn vặt mình đâu? Nhưng chính là đôi ta không đi chung đường, càng không thể đường đường chính chính đối với người kia mà dám nói một lời yêu chân thành. Rào cản này, là ai đã tự tạo ra?


Chấp nhận thôi, số phận vốn đã an bài rồi.

Chỉ cần hết hai ngày nữa, mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Ta cũng sẽ trở lại những ngày tháng chưa từng gặp gỡ ngươi.

Vương Nhất Bác, tạm biệt!




00

Hoàng Thượng trầm mặc đối diện với Thái tử Thục quốc, nén thở dài một hơi. Người cảm thấy khá nuối tiếc khi đã để cho nam nhân ưu tú này thẳng thừng từ chối hôn sự, có lẽ hắn thật sự không có tình ý gì với công chúa, hoặc là có bất mãn gì đó. Nhưng người cũng không hỏi quá sâu, chỉ chấp nhận mà gật đầu đồng ý. Tiêu Phương dù gì cũng là công chúa của một nước, cứ ép duyên như vậy thì còn gì là cái cao quý kiêu hãnh mà một nữ nhi cần có?


Nhưng không ngờ hắn từ chối chưa lâu, Tiêu Phương đã mắc phải bệnh nan y, điều này làm cho Hoàng Thượng càng phiền lòng.


Không thể nói Vương Nhất Bác vô tình được, vì hắn đã đưa ra quyết định trước khi công chúa đổ bệnh. Chuyện của thế sự nhân gian, không ai có thể lường trước được. Chính vì vậy mà khi Vương Nhất Bác đến cung của người nói lời cáo biệt, Hoàng Thượng có chút mất mát trong lòng, nhưng cũng mỉm cười nhìn hắn, ôn hoà nói.


"Thật ngại quá Thái tử điện hạ, lần này khanh sang đã xảy ra quá nhiều biến cố. Chắc là ít nhiều gì khanh cũng khó chịu có phải không? Nhất là Phương nhi, nó..."


"Không phải, Hoàng Thượng, người nghĩ nhiều rồi" Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang lời nói của Hoàng Thượng "Chỉ là ta đối với Tiêu Phương công chúa không có tình cảm, chứ không phải vì bệnh tình của nàng ấy mà cách ly. Ta cũng đã xem qua loại bệnh của nàng, nhưng xin lỗi là ta bất tài, không thể làm gì được cả. Mong Hoàng Thượng đừng cười chê"



"Nào có, nào có. Chuyện này không liên quan gì đến khanh, đừng có tự trách mình như vậy" Hoàng Thượng xua tay "Được rồi, có phải là sớm mai khanh trở về hay không?"


"Đúng vậy" Vương Nhất Bác rũ mắt, giọng nói có chút u buồn


"Vậy, ta sẽ nhanh chóng lệnh cho các người hầu chuẩn bị rượu ngon. Triệu tập đông đủ các bá quan văn võ cùng Thái tử, Hoàng tử đến bồi khanh có được không?"


"Không cần đâu Hoàng Thượng, ta..."


"Ầy, đừng khách sáo. Nếu khanh từ chối ta sẽ khó mà nói chuyện với Thục quốc các ngươi nha. Cứ vậy đi, khanh cần chuẩn bị gì thì cứ về nghỉ ngơi, khoảng chừng giờ Tuất sẽ có đầy đủ rượu ngon cho khanh thưởng thức trước khi trở về"



Vương Nhất Bác thấy Hoàng Thượng quá nhiệt tình đãi ngộ, cũng không muốn làm người mất hứng nên gật đầu đồng ý. Hàn thuyên tâm sự một lúc nữa hắn mới trở về cung của mình, trời lúc này cũng đã khá chập choạng, chắc cũng không bao lâu nữa liền đến giờ Tuất. Vương Nhất Bác bước vài bước, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang hiện hữu trước mặt mình, theo thói quen định vội vã đi đến. Nhưng không thể, hắn cố gắng nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của mình, sự đau đớn trong da thịt làm Vương Nhất Bác tỉnh ngộ. Hắn dứt khoát quay đầu tiến vào cung riêng, ngăn cho cảm xúc nhớ thương đang trào dâng mãnh liệt bên góc trái của lồng ngực. Nhịp tim cũng đã đập lên nhanh chóng từng hồi, nhưng không phải là cái cảm giác hồi hộp như thuở ban đầu, mà chính là đè nén đi cái đau đớn đang bủa bây trong chính bản thân hắn. Vương Nhất Bác vô lực rồi, Vương Nhất Bác đã thua trong tay của Tiêu Chiến rồi.


Lặng lẽ đưa mắt nhìn sang hình dáng đã khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến mới khẽ mỉm cười.


Một nụ cười đắng chát, một ánh mắt ưu sầu.


Ngươi đã làm được rồi đó, đã làm được, cách rời xa ta.





Yến tiệc được tổ chức rất long trọng, các bá quan văn võ đều đã có mặt đầy đủ để tham dự, Thái tử Tiêu Thành ngồi đối diện với Thái tử Vương Nhất Bác, cả hai đều không khách khí mà nhìn thẳng vào mắt của nhau, như là đang đấu võ mắt. Mặc dù hai công chúa người đang bị bệnh nặng, người thì phải ở chốn lao tù, Tiêu Băng thì đã cùng Hoàng hậu săn sóc cho Tiêu Phương. Đối với sự trống vắng này có chút sầu, nhưng mà Hoàng Thượng cũng không vì vậy mà bỏ lơ đi Vương Nhất Bác, sợ rằng bên kia lại nói Sở quốc của ngài bạc đãi quý tử nhà họ. Hoàng Thượng cũng lên tiếng giải thích, Vương Nhất Bác bảo rằng không sao, thật ra là người hắn đang chờ đợi rốt cục vì sao vẫn chưa tới? Gặp mặt hắn lần cuối chẳng lẽ với người kia cũng khó khăn đến như vậy? Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trạng ăn uống gì cả, chỉ rót đầy ly này hết ly khác uống sạch một hơi, xem như là để quên đi nỗi đau trong lòng mình.


Nhưng chưa để bản thân mình rót tiếp ly thứ năm, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở cửa, từ tốn mà bước vào. Y vẫn đẹp như vậy, thần khí vẫn xuất chúng như vậy, đôi môi đỏ giương lên nụ cười quen thuộc, cúi đầu cung kính nói với Hoàng Thượng một câu "Thật có tội, nhi thần đến muộn"


"Không sao. Ngồi vào đi" Ánh mắt Hoàng Thượng cũng trầm lại, hướng mặt đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến mà nói


Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng bước đến chỗ của mình, chính là bên cạnh Tiêu Thành. Vừa mới ngồi xuống đã nhận được câu hỏi từ Thái tử, hỏi rằng tại sao y lại đến trễ như vậy, có chuyện gì sao. Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, bảo không có việc gì, chỉ là mệt mỏi nên ngủ quên một chút thôi. Tiêu Thành gật gật đầu, đối với y trước sau một mực ôn nhu, mỉm cười dặn dò nên bảo vệ sức khoẻ một chút, đừng nên thức khuya nữa.


"Huynh cứ như bảo mẫu của đệ vậy. Đệ cũng đã lớn lắm rồi đó"


"Đối với ta, đệ cũng chỉ mãi là một đứa nhỏ mà thôi"



Tiêu Thành vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều không để ý đến sắc mặt đã sớm đen sạm đi của người ngồi đối diện mình. Lâm Nghi nhìn thấy Thái tử của mình tâm sớm lạnh, liền rót rượu vào ly của hắn, liều mạng kính hắn một ly, gã làm như vậy cũng chỉ là để dời đi sự chú ý của hắn với hai người thế gia bên kia mà thôi. Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, không nhận lấy ly rượu của thuộc hạ mà cầm luôn nguyên bình lên uống ừng ực. Rượu vào làm cho cỗ ghen tuông trong lòng hắn càng bừng bừng nhiệt lửa, định đứng lên xin phép rời đi trước cho không khỏi thấy những cảnh khó chịu này. Nhưng kịp làm gì thì đã bị một giọng nói khá to vang lên, Hoàng Thượng cho truyền tất cả các cung nữ vào đây múa hát, lập tức một dải lụa hồng được văng tới cuốn lên thanh gỗ trên trần, tiếp tới là khoảng bảy tám cung nữ uyển chuyển bước vào theo điệu múa mà mềm dẻo cong người theo. Một bông hoa lớn được tạo thành, nở bung ra là một nhuỵ hoa xinh đẹp đã được che mặt đi, hương thơm trên người cung nữ chính diện này toả ra ngào ngạt, như là một đoá hoa thật sự, thơm ngát quyến rũ mê lòng người.


Cả buổi ca múa được diễn ra rất dài, hai bên quan văn hay quan võ đều đã đắm say vào những động tác nhẹ nhàng như mây của các cung nữ. Chỉ duy nhất một người mặt vẫn lạnh như băng, không hề có một chút cảm xúc nào chứ đừng nói gì đến là phải chiêm ngưỡng. Vương Nhất Bác đã vậy, Tiêu Chiến cũng nhàm chán rót rượu cho mình, y uống không nhiều, nhưng tửu lượng vốn không tốt nên hai má đã có chút ửng đỏ. Vương Nhất Bác ở phía đối diện nhìn thấy, không khỏi rạo rực trong lòng.


Đối với hắn mà nói, Tiêu Chiến lúc say còn đẹp đẽ hơn tất cả các cung nữ hay mỹ nhân nào đó. Ánh mắt hơi mơ hồ mà mê ly, đôi môi đỏ hình như bất mãn chuyện gì mà hơi chu chu ra, thêm hai gò má còn nhuộm thêm một mảng hồng phấn đặc biệt trở nên kinh diễm. Dáng vẻ này của Tiêu Chiến quả nhiên là cực phẩm, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút may mắn vì cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy người kia trong bộ dáng đáng yêu đến như vậy.


Kết thúc phần ca múa của cung nữ, Hoàng Thượng cũng đã có vẻ sung sướng đến cực độ. Ngài không có dấu hiệu ngừng lại buổi yến tiệc này dù mọi người đều có vẻ đã ngà say. Hoàng Thượng ngồi trầm ngâm một lát, bỗng vung tay lên, chỉ chỉ không rõ ràng vào phía bên của Thái tử Tiêu Thành, mông lung khàn khàn giọng nói "Thập Hoàng tử, không phải ngươi đàn rất hay hay sao? Đêm nay thật vinh hạnh có mặt của Thái tử Thục quốc, ngươi mau lên trổ tài cho y xem đi. Nào, nhanh lên"


Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày nhìn phụ hoàng, vì cớ gì lại bắt y lên đánh đàn cho mọi người nghe? Chẳng phải vẫn có thể cho một cung nữ vào đàn là xong hay sao? Định lên tiếng từ chối, nhưng y lại vô tình nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy hai mắt của hắn sáng rực nhìn mình, cũng không nỡ khước từ nữa. Dù gì sớm mai hắn cũng đã rời đi, hôm nay bồi hắn một lằn cuối xem như là hết trách nhiệm, cũng không quá là khó khăn gì. Tiêu Chiến gật đầu tuân mệnh, liền có một nô tài cung kính đem đàn vào, y bước lên vài bước, ngồi xuống ngay chính diện. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt lên từng dây đàn, tiếng nhạc từ từ phát ra, từ êm dịu cho đến khi thật sôi nổi. Từng âm từng thanh đi vào cảm nhận của mọi người đều rất thoả mãn, không hổ là Thập Hoàng tử danh bất hư truyền, tài giỏi như vậy, đến cả đánh đàn cũng xuất khí hơn ai hết. Những ánh mắt thèm thuồng nhìn cung nữ lúc nãy khác xa với sự ngưỡng mộ mà họ đang nhìn Tiêu Chiến, ai ai cũng gật gù, tán thưởng khen hay.


Vương Nhất Bác càng không thể là ngoại lệ, hắn mê man vào từng nhịp điệu mà y đã dùng đàn phát ra. Gương mặt khốc soái lúc nãy không còn vẻ băng lãnh nữa mà hoàn toàn trở nên ôn nhu dịu dàng đến kì lạ, một mực hướng mắt về người kia. Lâm Nghi lại lén nhìn Thái tử, âm thầm thở dài, Thái tử của gã cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn người. Đến cả si tình cũng hơn người luôn. Nhưng gã không hề thấy khó hiểu, người Thái tử si chính là Thập Hoàng tử đa tài vẹn sắc của Sở quốc, có ai mà không thể động lòng khi đối diện với y? Trái tim nhỏ bé của gã cũng vậy, cũng rất xao xuyến khi bất ngờ nhìn thấy nụ cười khuynh thành của Thập Hoàng tử, cũng đỏ mặt bối rối như ai. Nhưng gã không dám nói ra, vì nếu để cho Thái tử biết được chuyện này, hắn sẽ không những sa thải gã mà còn có lẽ sẽ ngũ mã phanh thây luôn. Lâm Nghi bất chợt rùng mình, chuyên tâm nghe đàn mà không suy nghĩ nữa.


Lúc Tiêu Chiến kết thúc bản đàn của mình cũng là lúc tàn yến tiệc. Hoàng Thượng cho tất cả lui về cung của mình mà nghỉ ngơi, sớm mai còn thức dậy đưa tiễn Thái tử Thục quốc trở về quê nhà của mình.


Tiêu Thành níu lấy tay Tiêu Chiến, nói nhỏ vài thứ gì đó. Y cũng thuận theo mà gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt Thái tử ca ca, một mình trở về An cung nghỉ dưỡng.


Nhưng đi được nửa đường, một giọng nói trầm thấp ấm áp quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tiêu Chiến cũng không bước nữa, đứng khựng lại nhưng cũng không quay đầu.


"Bản nhạc lúc nãy, là do ngươi tự phổ sao?"



Vương Nhất Bác từ lúc nào theo sau Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ mà hỏi y một câu. Hắn đã lẳng lặng bước cùng bước với y, cố gắng không để cho y phát hiện ra mình. Định là cứ như vậy nhìn y cho đến khi y khuất sau An cung thì hắn cũng đã an lòng lắm rồi. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại thực lòng muốn biết bản nhạc kia là do ai phổ nên, bởi vì hắn nghe ra được, hắn cảm nhận được...


"Phải. Chính ta đã phổ bản nhạc đó" Tiêu Chiến gật đầu, thừa nhận.


"Thì ra ta đã đoán đúng" Vương Nhất Bác cười cười "Thập Hoàng tử quả là tài cán hơn người, lời đồn thật không sai. Bản nhạc lúc nãy hay lắm, rất truyền cảm"


"Thái tử quá khen. Cũng chỉ bình thường thôi, không quá là đặc sắc đâu" Tiêu Chiến khẽ xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn


Vương Nhất Bác một phen ngơ ngẩn trước nụ cười của y, cảm thấy người trước mặt dưới ánh trăng mà càng thêm cao quý lãnh diễm. Gương mặt xinh đẹp kia so với trăng rằm đêm nay đặc biệt còn sáng hơn, càng toả ra mị lực hơn cả. Vương Nhất Bác rũ mắt, khàn khàn giọng nói tiếp "Thật ngại, nhưng có phải hay không ta nghe được trong một bản nhạc tươi vui như vậy, nhưng lại có một âm điệu rất ai oán bi thương?"



Tiêu Chiến chợt sửng sốt, mở to đôi mắt hoa đào nhìn Vương Nhất Bác. Y biết rằng biểu hiện của y lúc này rất rõ ràng, không chút che đậy cảm xúc. Biết rằng mình thất thố, nhưng y không thể nào tin được khi có người nghe ra được âm điệu đó trong bản nhạc lúc nãy? Thật sự rất hiếm, rất khó để mà nghe ra. Nếu muốn như vậy thì người nghe phái thật sự am hiểu đàn và những xúc cảm trong âm nhạc. Chẳng lẽ người này lại...


"Ngươi, nghe ra được sao?" Tiêu Chiến có chút bối rối "Có phải là, ngươi cũng biết đàn và phổ nhạc hay sao?"


Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn y ôn hoà nói "Ta cũng không nghĩ rằng ngươi với ta có rất nhiều điểm chung"


"Nếu ngươi thích, ta sẽ tại đây mà đàn cho ngươi nghe. Một bản nhạc, chính ta tự phổ lấy"


Tiêu Chiến lặng nhìn người kia một lúc, cười khẽ. Nhưng y không đồng ý, ngược lại còn xoay đầu quay đi, để cho giọng nói âm trầm của mình hoà vào không gian tĩnh mịch.


"Thất lễ, nhưng ta không có nhã hứng. Cũng đã khuya rồi, Thái tử điện hạ nên nghỉ ngơi sớm để mai còn lên đường. Ta đi trước, cáo từ!"



Bóng lưng đen sẫm rất nhanh đã khuất xa tầm mắt của hắn, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ không muốn động đậy. Hắn rốt cục kiếp trước đã tạo nên nghiệt ác gì, mà kiếp này lại hứng phải quả báo cay độc đến như vậy?


Quả báo lớn nhất của đời hắn, chính là đối với Tiêu Chiến mà động tâm.


Vốn dĩ biết rõ người ấy không dễ chạm vào, mà vẫn ngây ngô đem trái tim mình sa vào đối phương.


Là tự hắn đa tình, là tự hắn rước đau khổ vào bản thân.

Không thể trách Tiêu Chiến, càng không thể trách ai được.


Chuyện hắn gây ra, chính hắn phải gánh chịu.



Một cơn gió khẽ thổi ngang qua, trời cũng đã quá khuya nên càng thêm lạnh lẽo. Thị vệ nô tài đều rùng mình một cái, không biết Thái tử của họ định đứng ở đây chờ đợi thêm bao lâu nữa. Định liều mạng xin được ân xá để trở về tránh rét, thì nam nhân ưu tú đứng trước bọn họ đã khàn khàn lên tiếng. Chất giọng vẫn trầm ấm như vậy, nhưng sao lại có vẻ cô đơn đến sầu bi. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn ánh trăng soi sáng vằng vặc, chắc đây cũng là đêm cuối cùng được nhìn thấy trăng rằm ở Sở quốc, rất to rất sáng rất đẹp, tựa như nụ cười của ai đó khi đối với hắn mà chân thành hữu tiếu.


Dù biết người này cả đời đều không có khả năng đáp lại, nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng không hối hận khi đã gặp và yêu Tiêu Chiến. Vì nếu không có sự xuất hiện của y, có lẽ hắn cả đời mãi mãi sẽ không biết đối với ai mà dịu hoà ôn nhu đến như vậy. Vì một nụ cười mà trong lòng liền mềm nhũn đi, vì một cái nhăn mày mà trong lòng đều thấy khó chịu bứt rứt. Có lẽ, hắn cả đời chỉ đối với một người mà si tâm, chỉ đối với một người mà chân tình thực cảm.


Tất cả, chỉ đều đối với một mình Tiêu Chiến mà thôi.


Mỉm cười một cái thật sầu, Vương Nhất Bác cũng chịu cất bước rời đi. Cái bóng cao ngất khẽ trải dài xuống nền đất phản chiếu lại trông rất cô độc, như là đang vấn vương một điều gì đó mà mãi sẽ không bao giờ có được.


Tạm biệt, Sở quốc.

Tiêu Chiến, tạm biệt ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro