5. Hành hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, khoảng giờ Mão, các binh lính cùng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường trở về Thục quốc.


Hoàng Thượng đích thân mình ra tiễn Thái tử điện hạ, ngài nở một nụ cười ôn hoà dặn dò hắn đủ thứ, nào là đi đường cẩn thận, nào là nếu về đến quê nhà thì nhớ gửi thư sang cho ngài để an tâm... Vương Nhất Bác gượng cười gật đầu, âm thầm đỡ trán, vị Hoàng đế hảo bằng hữu này với phụ hoàng của hắn đúng là không khác nhau chỗ nào. Trước thì thể hiện một mặt uy nghiêm của một đấng đế vương, sau thì lại như một người cha già nua ôm con mà dạy dỗ đủ điều.


Vương Nhất Bác đợi Hoàng Thượng nói xong chắc cũng là chuyện của nửa canh giờ nữa, hiện tại hắn cái gì cũng nghe không lọt tai, chính là đang trông ngóng một bóng hình quen thuộc nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện.


Hắn nén một tiếng thở dài, hắn hết lần này đến lần khác tự mình hi vọng quá nhiều, để rồi cũng tự ôm đoạn tình cảm đơn phương.


Cho đến khi định khởi hành, thì một tà áo đen sẫm cao quý từ xa bước đến, ngày một gần với chỗ đứng của hắn. Vương Nhất Bác ánh mắt chợt loé sáng lên, mém một chút nữa liền leo xuống ngựa mà đón lấy người kia. Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đã muộn, nhưng vẫn liều mạng chạy ra xem người đó có còn ở đây không. Thật may, y lại đến kịp lúc.



"Tiêu Chiến" Ngươi đến rồi


Vương Nhất Bác khẽ gọi tên y, nhỏ nhẹ đến mức không một ai có thể khe thấy. Hắn không nghĩ rằng người này lại ra tiễn hắn thật, ngỡ rằng đã đoạn tuyệt tất cả luôn rồi. Gương mặt thiếu thần sắc nãy giờ của hắn cũng đã trở nên hồng hào tươi tắn hơn, chợt thấy Tiêu Chiến đi lại gần hắn. Ngước đôi mắt hoa đào đen láy kia mà nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.


"Thật có lỗi, ta đến trễ. Thái tử, lên đường bình an"


Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút cảm xúc gì gọi là luyến tiếc. Chính Vương Nhất Bác đã nhìn thấy như vậy, tâm lúc nãy vừa mới trở nên ấm áp bây giờ chợt lạnh lẽo gấp mười phần. Hắn gật đầu, cũng không lưu tình mà nhàn nhạt đáp hai chữ "Đa tạ"


Tưởng rằng cuộc chia ly cứ bi luỵ như là một viễn cảnh tiễn người thương ra chiến trận. Nhưng thực chất cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, vô cùng xa cách mà chào tạm biệt nhau như bao người khác, không thể nào nồng mặn hơn được nữa. Vương Nhất Bác dứt khoát cho lệnh rời đi, từng đoàn từng đoàn người nối tiếp nhau lên đường, hắn cũng không một lần nhìn lại, càng không muốn đối diện với vẻ mặt thờ ơ của người kia nữa.


Tiêu Chiến, là ta quá nặng nợ, hay là ngươi quá vô tình?


Nhưng hắn nào biết, ngay lúc hắn xoay ngựa rời đi cũng là lúc phiến mắt ai đó đã phiếm hồng, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã đó trên môi. Vì y không muốn bất kì ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình, mặc cho lúc này lòng đã sớm trở nên rất đau rất khó thở rồi.


Từ tận trong thâm tâm, thực sự chỉ muốn đối với người kia mà nói ba từ "Ngươi đừng đi" để níu kéo. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra, dù rằng y có can đảm đến đâu đi nữa, cũng không có đủ dũng khí để nói ra những điều ước niệm nhất trong lòng mình. Chỉ biết ngậm ngùi nhìn bóng người mình thương ngày càng khuất xa, khuất ra khỏi tầm mắt của mình.


Mắt Tiêu Chiến đã nhoè rồi, y không còn nhìn thấy được gì nữa.



Nặng nề lê từng bước chân khẽ xoay người lại, hai cận vệ của y nhìn thấy dáng vẻ thống khổ này cũng đồng thời hốt hoảng. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã mỉm cười nhẹ nhìn hai người, dùng chất giọng vốn mềm mại nhưng rất đỗi thê lương, y cúi cúi đầu như thể che đi xúc cảm đang dấy lên trong lòng mình, nói nhỏ hai từ "Về thôi".



Vương Nhất Bác, xin lỗi.

Hi vọng ngươi sẽ sống tốt.

Và sẽ gặp được một người đối với ngươi hết lòng hết dạ. Mà ngươi đối với người đó, còn yêu hơn chữ yêu đối với ta bây giờ.

Ngươi xứng đáng tìm được ai đó tốt hơn ta, trân trọng tình cảm của ngươi hơn ta.

Xin lỗi, đừng hận ta.




00

Trình Việt đem tấm áo dày khẽ khoác lên người Tiêu Chiến, Thập Hoàng tử của gã đã ngồi đây rất lâu rồi. Y cứ ngồi như vậy, thờ thẫn như vậy, tách trà từ lúc được rót ra nóng hổi cho đến lúc đã sớm nguội lạnh mà y vẫn miết mãi miệng tách, không có ý định dừng lại. Cho đến khi gã choàng vào người Tiêu Chiến chiếc áo lông kia, sự ấm áp bủa vây xung quanh y mới khiến cho y khôi phục lại thần trí. Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút thất thố, mới cười cười hỏi ta ngồi đây đã qua bao lâu. Trình Việt cúi đầu đáp, đã hơn hai canh giờ rồi.



"À, đã lâu như vậy rồi sao?" Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lớp lông mịn màng của áo, mỉm cười



"Thập Hoàng tử, ngài đang có chuyện gì phiền lòng sao?" Trình Việt ngồi xuống đối diện y, dò hỏi


Tiêu Chiến không trả lời, chỉ giương đôi mắt ướt át mà nhìn gã, khoé môi giương lên một cách gượng gạo. Y lắc đầu, yếu ớt nói "Không có"


Hướng mắt nhìn xa phía xa xăm, nụ cười giả tạo đó vẫn hiện hữu trên môi, Tiêu Chiến khẽ mở miệng, giọng nói hầu như không có chút trọng lượng nào mà hoà tan theo không gian tĩnh mịch. Y cất lời.


"Chỉ là, thói quen thì không thể từ bỏ ngày một ngày hai được, ngươi cũng biết rõ mà phải không?"



"Thâp Hoàng tử, chẳng lẽ ngài lại đối với Thái tử Thục quốc mà nhớ nhung hay sao?"


Câu hỏi đột ngột phát ra từ miệng gã, gấp gáp đến nỗi như muốn đính luôn vào lời tâm sự của Tiêu Chiến. Lập tức, Trình Việt mới thấy mình không biết lấy đâu ra cái gan to mà dám hỏi ra chuyện đó. Gã chợt sửng sốt, rồi khua khua tay lúng túng chữa cháy "Không, không phải. Ý thần không phải như vậy. Chỉ là..."

"Không sao, ta hiểu" Tiêu Chiến cắt ngang, xem đó cứ như là chuyện bình thường mà tự nhiên trả lời. Y đứng dậy, đối diện với ánh trăng sáng rực mỉm cười nhạt nhoà nói "Tiếp xúc lâu như vậy, nói không nhớ thì là tự dối lòng mình. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là thói quen mà thôi, vì nếu có đối với y mà nói một chữ yêu, ta đúng là không có đủ tư cách"

Miệng cười nhưng tâm can đau như muốn phế đi. Tiêu Chiến y dù có mạnh mẽ, kiên cường đến cỡ nào thì cũng chỉ là một tiểu Hoàng tử tuổi hai mươi, cũng phải có những hỉ nộ ái ố xảy ra trong cuộc đời của mình. Trưng một mặt hoà nhã đẹp đẽ bên ngoài kia ra cũng chỉ là phương thức đối phó, kháng đi sự dòm ngó cảm xúc của y bên trong. Y cũng biết mệt mỏi, y cũng biết động tâm, người đời cứ nghĩ Tiêu Chiến y là hoàn hảo là có hết mọi thứ, nhưng có ai thấu hiểu rằng cái y cần nhất và cũng trân trọng nhất chỉ đơn giản là một tình yêu thương?

Ngoài mẫu phi và ca ca, thì chưa một ai đối với y một lòng chân thành như là Vương Nhất Bác. Cái vẻ băng lãnh ngoài mặt nhưng trong tâm lại hừng hực lửa tình suốt ngày dính lấy y, suốt ngày cứ dùng bộ mặt cứng ngắc đó mà quan tâm bảo vệ y. Lửa gần rơm, Tiêu Chiến đâu phải là không cảm nhận đuợc tình yêu chân thành của người kia, cũng có phải là phế vật đâu mà đối với hắn có thể không động tâm? Nhưng ở chốn cung đấu nguy hiểm này, y không thể mở lòng mình ra được, y càng không muốn mọi suy tính được sắp đặt như một kế hoạch hoàn hảo của y tốn công tốn sức gầy dựng bao nhiêu năm qua chỉ vì một chữ 'yêu' mà đổ vỡ.

Tiêu Chiến y có thể chấp nhận gạt hết mọi thứ để có được mục đích mà mình đã đặt ra, dù cho đó là ái tình đi chăng nữa.

Trình Việt lẳng lặng nhìn bóng lưng cô độc của chủ nhân, lòng y nặng một thì lòng gã trĩu mười. Là người đã chứng kiến toàn bộ hoàn cảnh của Thập Hoàng tử, một lòng mà trung thành theo sau phục tùng bảo vệ y. Cho dù nụ cười của y đã biến chất từ lúc nào, gã cũng không vì vậy mà lo sợ tránh né. Vì gã biết, Tiêu Chiến một khi đã tin tưởng ai là sẽ tin tưởng đến tuyệt đối, tận tâm dốc lòng mà đã tin tưởng, không hề có nghi ngờ hay phòng bị. Chính vì thế mà gã là một trong hai người hiếm hoi nhìn thấy được dáng vẻ có chút đáng yêu ngây ngốc của Tiêu Chiến khi thức giấc sớm hay không cho y đi ngủ trễ, hoặc là nhiều khi cũng thích nô đùa mà lưu manh cứ nhử nhử những món ăn gã đặc biệt thích trước mặt gã, dùng điệu cười cong cớn mà nói với gã là hãy năn nỉ y đi, rồi y sẽ niệm tình cho một miếng nếm thử.

Nghĩ đến đó, Trình Việt cúi đầu nén cười một tiếng. Dù cho y có tự bọc cho mình một lớp ngoài lạnh nhạt và nụ cười xa cách ấy luôn hiện hữu, thì trong lòng gã, Tiêu Chiến vẫn mãi là một đứa nhỏ năm nào bị chọc ghẹo đến mức tức giận đỏ mặt nhưng quyết không để một giọt lệ nào được rơi. Nhớ lại dáng vẻ thấp thấp cùng hai quả má tròn tròn, trắng trắng như hai chiếc bánh bao phồng lên, tim gã lập tức trở nên mềm nhũn.

Để từ đó mà khắc cốt ghi tâm, tự hứa với bản thân mình rằng một đời một kiếp an an ổn ổn mà bảo hộ Tiêu Chiến, một bước cũng không rời khỏi vị tiểu Hoàng tử đa cảm đến đáng thương này.

Trong làn gió se se lạnh của Sở quốc về khuya, Trình Việt như thả giọng mình men theo không gian bao la nơi đây, thì thầm vào tai Tiêu Chiến những lời nói rất đỗi chân thành vững chãi.

"Bất kể là Thập Hoàng tử muốn làm chuyện gì, ít nhiều đúng sai gì cũng sẽ có thần luôn luôn tình nguyện mà sẵn lòng giúp đỡ nghe theo lệnh của ngài. Trình Việt thần chính là một sinh mệnh trong tay của Thập Hoàng tử, ngài đã muốn đi tây thì thần liền không dám đi đông. Chỉ mong Thập Hoàng tử đối với thần đừng như người xa lạ mà né tránh, có tâm sự liền bộc bạch, thần liền đối diện mà lắng nghe những ưu tư để có thể cùng ngài mà giải toả" Trình Việt nói tới đây khẽ dừng lại, cổ họng của hắn như thể muốn nghẹn đắng đi, giọng nói không còn trầm thấp an tĩnh nữa mà trở nên run run, nghẹn ngào. Đánh vào tai người nghe một cảm xúc bâng khuâng, đầy nỗi lòng đã được bày tỏ rõ ràng.

"Những thứ mà từ rất lâu thần muốn nói, giờ cũng đã dốc lòng mà nói ra hết rồi. Không biết là, Thập Hoàng tử có thấy thần phiền toái hay không?"

Không cần đắn đo, tấm lòng chân thành chất phác như vậy y cần phải dè chừng nữa hay sao?

Tiêu Chiến nghe thấy gã nói, phút chốc tâm trạng liền trở nên nhẹ đi rất nhiều. Y mỉm cười gật đầu một cái, hoàn toàn cả tin vào nà nhẹ giọng đáp.

"Cảm ơn ngươi, Trình Việt"

"Cảm ơn vì đã, luôn ở bên cạnh ta"

Trình Việt lắc đầu, cũng ôn nhu nở nụ cười ấm áp với y. Cùng nhau ngắm trọn vẻ đẹp dịu dàng của trăng rằm hôm nay. Trong lòng mỗi người, đều nhen nhóm một cảm xúc nhất định.

Một cảm giác an toàn như là tình thân trong gia đình chân thực mà đối với nhau, không chút e ngại, sầu lo trở mặt.

Hai hình dáng cao ngất khẽ chiếu bóng xuống nền đất trông không còn cô độc nữa, vì đã có người tình tình nguyện nguyện mãi mãi ở bên cạnh mà dõi theo người kia rồi...





Hoàng Thượng đã tuyên bố không nhúng tay vào việc xét xử Tôn quý phi cùng Tiêu Anh công chúa, ngài đã hứa toàn bộ đều giao cho Hoàng hậu xem xét, vì giữa hai bên, dù Tiêu Anh hay Tiêu Phương cũng đều là cốt nhục của ngài. Nếu hạ tâm xử trảm Tiêu Anh ngài cũng không nỡ, nhưng cứ tiếp tục bao che thì ai sẽ làm chủ cho Tiêu Phương?

Hoàng Thượng cũng vì chuyện này mà tiều tụy suốt mấy ngày nay, cũng không có can đảm đến chốn lao ngục kia mà thăm hỏi hai mẹ con Tôn quý phi. Vì ngài sợ, ngài sợ sẽ không đành lòng mà ra lệnh tha thứ cho tất cả. Rồi chắc chắn Hoàng hậu sẽ dem một mặt oan khuất mà làm ra những chuyện không hay.

Càng nghĩ càng đau đầu, Hoàng Thượng dứt khoát buông bỏ, thay long bào ra mà nghỉ ngơi.


Được lệnh từ Hoàng Thượng, Hoàng hậu cũng không cần suy tính nữa, liền ra lệnh xử trảm hai mẹ con ác nhân nhà Tôn Thái Ân. Loài cầm thú độc địa, chỉ vì mục đích riêng của mình mà không gớm tay hại nữ nhi của người không còn ra cái dạng gì. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ của con, hốc mắt Hoàng hậu không khỏi đỏ lên nóng hầm hập, chừng không bao lâu lệ liền tuôn trào. Người khổ sở nhu nhu trán của mình, bất lực không nói nên lời.


Và lệnh của Hoàng hậu ban xuống cho hai mẹ con Tôn quý phi, đã sớm được cả triều đình trên dưới đều biết.

Tôn Thái Ân lăng trì, Tiêu Anh ngũ mã phanh thây.

Ai ai nghe thấy cũng đồng thời rợn sống lưng, xì xào mà nói với nhau liệu như vậy có hơi quá không? Nhưng chốn hậu cung chín người thì mười ý, người này lên tiếng bảo vệ hai mẹ con, người kia liền bác bỏ bảo như vậy là rất xứng đáng. Tiêu Phương công chúa của họ cũng rất tội nghiệp, vừa bị Thái tử Thục quốc kia hủy hôn chưa kịp trấn định tinh thần đã bị hại cho không còn dạng người, thật không thể cầm lòng cho đặng.


Chuyện cũng đến tai Tiêu Chiến, A Minh vừa kể vừa quan sát nét mặt chủ nhân của mình. Tưởng chừng y sẽ ngạc nhiên mà hoảng hốt nói rằng xử nặng đến thế cơ à, hoặc là biểu hiện gì đó của sự sửng sốt. Nhưng không, từ đầu đến cuối chỉ là một mặt ngồi nghe, nghe xong thì càng không đưa ra ý kiến gì, chỉ đơn giản nói "Vậy sao?". Thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến làm cho A Minh không kiểm soát được mà trợn mắt hỏi "Thập Hoàng tử, ngài không thấy đáng sợ sao?"

Đối với một đứa trẻ như A MInh mà nói, có lẽ chuyện này đã làm chấn động đến cậu không ít. Nhìn mặt mũi trắng nõn non nớt của tiểu nô tài nhà mình, Tiêu Chiến cũng thông cảm cho cậu không cho là phiền mấy, khẽ hỏi "Vậy ngươi có thấy đáng sợ không?"

"Có a. Nô tài chỉ cần nghĩ đến da thịt này mà bị nhấn chìm vào cây lửa kia thật đáng rùng mình mà" Nói xong còn làm điệu bộ ôm hai cánh tay mình lắc lắc

Tiêu Chiến bật cười, đối với tiểu nô tài đáng yêu này mà khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ đang cúi xuống, dùng tông giọng ôn nhu hiếm có mà trầm ổn an ủi "Đừng suy nghĩ lung tung, có ta ở đây sẽ không có ai ức hiếp được ngươi"

A Minh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, đối diện với dáng vẻ chững chạc mà rất đỗi dịu dàng của chủ nhân, hai gò má trắng nõn không tự chủ mà đỏ lên, e thẹn gật gật đầu. Thập Hoàng tử vừa nãy đã đối với cậu mà nở một nụ cười, quá đỗi đẹp đẽ quá đỗi chói sáng, khiến cho tâm tử nhỏ bé không yên phận mà có chút nhảy loạn lên. Người người bảo Thập Hoàng tử thập phần nguy hiểm, nhưng cậu đã vô lần chửi rủa trong lòng rằng Thập Hoàng tử của cậu rất tốt rất ôn nhu, nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?

Nhưng cho đến giờ phút hiện tại cậu đã thừa nhận mọi người nói rất đúng.

Sự nguy hiểm nhất của y, chính là nụ cười.

Nhất tiếu khuynh thành, quả là không sai.


00

Ngày hình hành đã định, không một ai biết được tình trạng của Tôn quý phi và Tiêu Anh ra sao, đã như thế nào cho đến ngày bị đem ra xét xử. Đó là lệnh của Hoàng hậu, đến Hoàng Thượng cũng không can thiệp thì có ai dám tự chuốc hoạ vào thân mà lên tiếng.

Mặc lên mình chiếc áo của tội nhân bị tống ra, cả hai dù gì cũng là người của hoàng gia nên có chút nể mặt mà không đeo gông vào đầu, chỉ trói lại bằng dây thừng thành hình chéo lại, hai tay bị quấn lấy loại dây xích to và nặng, cứ xềnh xệch như vậy bị lôi đi. Hoàng hậu còn cho lệnh phải đưa hai tên ác nhân đi một vòng trong kinh thành để cho dân chúng nhìn cho rõ mặt, tùy ý mà lên án bằng việc muốn ném gì liền ném. Thật sự mà nói Tôn Thái Ân cùng nữ nhi đã sớm không còn dạng người, hai hốc mắt sâu hoắm sạm đen, trên người chỉ còn lại da bọc xương. Mặt mũi vốn xinh đẹp hiện tại không khác gì là ma là quỷ, gầy gò đến nỗi hai gò má đều nhô cao lên, môi tái nhợt không còn chút sức sống. Dù cho bị ném đầy đủ loại rau củ hay trứng ung, đồ thiu lên người, Tiêu Anh từ trước đến sau vẫn không có chút biểu cảm nào, nàng cứ vô hồn như vậy. Mặc kệ luôn nhiều tiếng phỉ báng vang to bên tai, khuôn mặt cứ liên tục nghiêng sang phải nghiêng sang trái vì bị ném đồ trúng vào mắt, vào người, nàng vẫn thuận theo không hề thấy đau đớn nữa. Còn Tôn quý phi thì luôn lẩm bẩm tám chữ 'Ta không có làm, tha cho Tiêu Anh', lảm nhảm mãi trong miệng mà không biết rằng bản thân mình hiện tại chẳng khác gì một kẻ điên.

Cho đến khi trở về tới Hoàng cung, trông hình hài còn thê thảm hơn rất nhiều nữa. Từ đầu cho đến chân, đâu đâu cũng nhớp nháp phải những vật bẩn khi nãy vừa bị ném vào. Hoàng hậu uy nghiêm ngồi ở trên cao, lạnh lùng quan sát hai mẹ con nọ. Người không hề dài dòng, ban luôn lệnh thi hành xét xử. Các nô tài a đầu vốn hầu hạ cho Tiêu Anh cùng Tôn quý phi đã khóc hết nước mắt, hết quỳ gối đến dập đầu xin tha cho chủ nhân.

Nhưng thấp cổ bé giọng, làm gì đủ tư cách, quyền hành mà khiến cho vị mẫu nghi thiên hạ kia đang cao cao tại thượng kia dễ dành bỏ qua.

Kết cục, cũng chỉ có một mà thôi.

Tiếng la hét trong đau đớn của da thịt và thể xác đồng loạt được vang lên, trong phút chốc, Tiêu Anh đã sớm đứt lìa thành năm khúc, tứ chi rời rạc, phần đầu cũng khô còn gắn kết vào cơ thể. Tôn quý phi cao quý, kiều diễm ngày nào cũng bị nhấn chìm trong biển lửa mà cháy đen, không còn dạng người.

Không gian rộng lớn đến cỡ nào cũng không thể làm giảm đi được tiếng kêu réo khi bị đốt, bị kéo ra từng mảng thịt, hòa lẫn vào trong đó là tiếng kêu gào đến ai oán của những người còn lại mà khóc thương. Khung cảnh lúc đầu vốn nghiêm trang, căng thẳng giờ đây vô cùng hoảng loạn, người khóc vì đau buốt thể xác, người khóc vì tâm can đã sớm vụn vỡ.

Quá tàn nhẫn, quá đau thương.

Còn đâu là sự sống, còn đâu là tương lai của một ngày sớm mai xa xỉ nữa?

Mọi thứ, đều đã kết thúc rồi.

Nhưng khi chưa kịp thu dọn đi tàn dư nơi đây, Hoàng hậu đã nghe thấy một tin động trời từ việc bẩm báo vội vàng đến thở không ra hơi của Triệu công công. Rằng công chúa Tiêu Phương, đã chết rồi.

Hoàng hậu như chết lặng đi, không kịp phản ứng là mình nên làm gì tiếp theo nữa. Chỉ kịp nghe người gào rống lên một tiếng thật to, như là nghẹn, như là moi móc tim gan ra mà hình thành nên một sự đớn đau không sao nói nỗi lúc bấy giờ. Hoàng hậu khụy người xuống, người vốn đứng không nỗi nữa, lắp ba lắp bắp nói với Triệu công công mau đưa mình vào xem nữ nhi xấu số mà người đã đứt ruột sinh ra. Không thể nói được một câu trọn vẹn nữa, Hoàng hậu mệt đến lã người vừa chạy vừa cầu xin.

"Đừng bỏ ta lại mà Phương nhi, vì cái gì mà ta vừa mới trừng trị kẻ xấu cho con, mà con lại vội vã ra đi? Mẫu hậu xin con, chờ mẫu hậu một chút thôi có được hay không?"


A Minh không dám tin vào những gì đã diễn ra trước mắt mình nữa, liên tục nhiều chuyện đã quá đỗi hãi hùng với cậu, liền lẩn người trốn sau bóng lưng rộng lớn của Trình Việt. Gã quay xuống trấn an cậu rằng đã không sao rồi, dứt lời lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, y vẫn thản nhiên như vậy, nụ cười như có như không vẫn hiện hữu trên môi, nhưng ý cười có vẻ đã đậm hơn rất nhiều. Tà áo đen sẫm bí ẩn mà cao quý khẽ tung bay trước gió, Tiêu Chiến phe phẩy cây quạt đen in những nét chữ công phượng được vẽ vàng trên tay của mình, không rõ ý tứ mà nhẹ nhàng nói vu vơ, rót vào tai Trình Việt như một lời căn dặn thường ngày.

"Ngươi thấy không? Đó chính là quả báo"


Hoàng hậu vừa đến đã thấy Hoàng Thượng ôm nữ nhi vào lòng, một giọt lệ hiếm thấy khẽ rơi trên mặt của ngài. Hoàng hậu tức tốc chạy đến mém chút nữa là vấp phải thềm ngã xuống, gắng gượng đến bên giường của con với hi vọng là được cảm nhận thấy chút ít hơi thở dù chỉ là mỏng manh. Nhưng khi thấy được cái lắc đầu bất lực của Hoàng Thượng, người liền chết tâm.

"Phương nhi, thật sự đã ra đi rồi"

Hoàng Thượng đau lòng khàn giọng nói, một tay ôm con một tay nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh đi của Hoàng hậu, viễn cảnh ba người mà Hoàng hậu ngày đêm trông ngóng hiện tại đã diễn ra nhưng lại là trong một tình cảnh không thể nào bi ai hơn được nữa. Người vội vàng lay mạnh bả vai của Tiêu Phương, hét to rằng con mau tỉnh dậy đi. Tiêu Băng đứng ngay bên cạnh liền ôm lấy Hoàng hậu, nỉ non "Hoàng hậu người bình tĩnh lại đi"

"Buông ta ra, ngươi mau buông ta ra" Hoàng hậu gần như bị mất đi khống chế mà vùng vẫy "Nữ nhi của ta, Phương nhi con mau tỉnh lại đi! Mẫu hậu đã thay con trừng phạt ác nhân đã hãm hại con rồi, tại sao con không tỉnh dậy mà nhìn xem chúng nó thê thảm thế nào mà lại vội ra đi như thế này? Tại sao con lại nhẫn tâm với mẫu hậu như thế hả Phương nhi!!"

Hoàng hậu không còn bình tĩnh được nữa, gào khóc thật to làm cho cổ họng của người cũng bị lạc đi, lủng củng mà van nài một thi thể.

Dù cho có tiếc thương, có thống khổ khóc lóc đến đâu đi nữa, người chết mãi không sống lại được. Nhìn thấy ngôi mộ đầy nhang khói trước mắt, Hoàng hậu không thể đứng nhìn trơ ra được nữa mà khuỵ xuống trước mộ của Tiêu Phương, cúi đầu nấc nghẹn. Mặc dù người có thể hình dung được rằng cũng có ngày mẫu tử chia xa, nghĩ rằng một tay nuôi lớn Tiêu Phương, sau đó nàng sẽ cứ khoẻ mạnh xinh đẹp như vậy mà trưởng thành thành thân sinh hài tử cho người ẳm bồng. Năm tháng trôi đi, dù có nuối tiếc nhưng cũng cảm ơn vì đã có duyên được làm mẹ con, người sau tiễn người trước có chia cách nhưng cũng không quá đau lòng.

Ấy vậy mà, những suy tính của người chưa kịp làm gì thì đã bị một màn người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhoè hết cả tâm trí.

Hoàng hậu cứ quỳ như vậy, lảm nhảm nói gì đó với phần mộ của Tiêu Phương. Cho đến khi trời chập tối, nô tì lo lắng hối thúc người trở về mới chịu đứng lên loạng choạng mà bước đi. Nhưng vẫn không đành lòng mà ngoáy đầu lại nhìn một lần nữa.

Tâm đau đến chết đi sống lại, thế sự thật vô thường.

Không ngờ rằng, trong một ngày lại có đến ba sinh mạng ra đi. Còn là những đương kim công chúa, quý phi của Sở quốc.

Chỉ có thể trầm mặc mà chấp nhận thấm lấy nỗi đau. Vì đến cả khóc, cũng khóc không nỗi nữa, nước mắt vốn đã sớm cạn hết rồi.

Sở quốc sau từng ấy năm lại một lần nữa chìm trong sự hiu quạnh tang thương. Cả chốn triều đình hãy còn rất sớm, nhưng không có một bóng người qua lại. Không gian tĩnh mịch vốn dĩ đang diễn ra bỗng có một tiếng đàn vang lên, phá đi sự u ám buồn tẻ. Nhưng thực ra bản nhạc ấy cũng rất ai oán, từng âm từng điệu đánh vào tai người nghe thật sự rất não nề. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngón tay mình linh hoạt trên vô số dây đàn, khuôn mặt đẹp đẽ hiếm khi mất đi nụ cười hờ hững mà trở nên nghiêm túc lạ thường.

Đàn chưa được bao lâu, một bóng người cao ngất khẽ bước đến đối diện với Tiêu Chiến. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên, lại chạm phải ánh nhìn ôn nhu nhưng rất đỗi mất mát của Thái tử điện hạ, Tiêu Chiến dừng lại không đàn nữa, cũng không đứng lên, chỉ ngồi như vậy, im lặng mà nhìn người trước mặt mình.

"Đàn hay lắm, cứ tiếp tục đi" Tiêu Thành khàn giọng lên tiếng, ngồi xuống đối diện với y

"Không. Huynh sẽ không chịu nỗi đâu" Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, từ chối

"Tiêu Chiến, ta rất đau lòng" Vẻ mặt thống khổ của Tiêu Thành hiện tại làm cho y có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu lộ nhiều, chỉ đưa mắt nhìn hắn mà thôi "Tiêu Phương còn nhỏ như vậy, vì cái gì lại rời bỏ mẫu hậu, rời bỏ phụ hoàng, rời bỏ ta một cách tàn nhẫn như thế? Ta cứ nghĩ rằng bệnh tình của muội ấy sẽ được chữa trị, nhưng mà... Cuối cùng vẫn là không chịu được nữa mà ra đi"

Tiêu Chiến lắng nghe Tiêu Thành nói, hắn có lẽ đã nén đi cảm xúc của mình rất nhiều kể từ lúc Tiêu Phương không còn hơi thở cho đến khi an táng. Nhưng bây giờ không thể che giấu nỗi nữa đành phải bộc bạch lòng mình với người mà hắn tin cậy nhất, cũng là yêu thương nhất. Khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, sự ấm áp của y lan toả trong da thịt của Tiêu Thành làm cho hắn thoả mãn mà thở ra. Y cũng không phản bác, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay to lớn kia đang phủ lấy tay mình, trong lòng không rõ tâm tư.

"Ta và Tiêu Phương dù gì cũng là máu mủ ruột thịt, thấy muội ấy cười ta cũng vui lây. Nhưng có lẽ, sau này và mãi mãi, ta đã không thể thấy được nụ cười ấy thêm một lần nào nữa rồi"

Tiêu Thành cười nhạt, bất lực nuốt xuống cổ họng đang nghẹn đắng của mình, cố gắng làm dịu đi tâm tình bất ổn hiện tại. Hắn đưa mắt nhìn Thập Hoàng tử lúc nào cũng đẹp đẽ như trăng rằm, lúc nào cũng vô tâm vô phế sống không cần cảm xúc mà có ghen tị. Tiêu Thành siết chặt lấy tay Tiêu Chiến, mở lời như là van cầu.

"Tiêu Chiến, ta làm sao có thể chấp nhận được sự thật đây? Đệ thử nói một câu cho ta nghe đi, ta phải làm sao bây giờ đây?"

Sự hối hả hấp tấp trong lời nói của Tiêu Thành cũng cho thấy được cảm xúc đang rất không ổn định của hắn. Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng cũng giấu đi mà vỗ vỗ lên mu bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình, mỉm cười trấn an nói "Chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Huynh thân là Thái tử điện hạ, không bao lâu nữa liền kế ngôi làm vua của một nước, không thể để những xúc cảm riêng tư quấy nhiễu mình đến mức mất đi khống chế, mất đi phương hướng được. Tiêu Thành, huynh nên trưởng thành hơn một chút đi"

Mặc dù Tiêu Chiến dùng nụ cười quen thuộc của mình để an ủi hắn, nhưng Tiêu Thành vẫn cảm thấy nó rất lạnh lẽo, không có chút chân thành nào. Nhưng hắn không dám nói ra, chỉ âm thầm để trong lòng, ngoài mặt lại vô cùng nghe lời mà gật gật đầu.

"Ta đã biết. Cảm ơn đệ"

Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Thành so với Vương Nhất Bác cũng trạc tuổi nhau, thậm chí còn lớn hơn người kia vài tuổi. Ấy vậy mà tính cách lại bồng bột ấu trĩ hơn rất nhiều, làm việc gì cũng tuỳ hứng. Không hề cho người khác cái cảm giác yên tâm, vững chãi như Vương Nhất Bác đã khiến cho y từng được cảm thấy. Bất chợt nhớ đến người kia, ánh mắt Tiêu Chiến lại có chút dao động, đã tự dằn lòng là không được nhớ đến người ta nữa. Nhưng đây lại là lần thứ mấy y mất đi tự chủ mà không kìm được muốn nhìn thấy người kia, muốn nghe giọng nói trầm thấp an tĩnh đó lại một lần nữa vang lên bên tai mình?

Chính Tiêu Chiến cũng không biết nữa...

Thân thể đột nhiên trở nên ấm áp hẳn lên, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn sang đã thấy Tiêu Thành từ lúc nào đã ngồi sang bên cạnh mà ôm lấy vai y. Thân hình to lớn của hắn cứ như thể ôm y trọn vào lòng, Tiêu Thành nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Tiêu Chiến, đệ lại mất tập trung rồi"

Tiêu Chiến đột nhiên có chút khẩn trương, muốn nói người kia không nên đối với mình thân mật như vậy. Lần trước chỉ là bất đắc dĩ y mới để cho hắn ôm như vậy thôi.

Nhưng nghĩ là vậy, y cũng không nói ra, lẳng lặng để mặc cho hắn ôm, nhàn nhạt đáp lại "Không có, chỉ là có chút buồn ngủ thôi"

"Đệ buồn ngủ sao? Vậy mau đi ngủ đi, cũng đã khuya rồi"

"À được"

Tiêu Chiến gật đầu, cùng với Trình Việt A Minh xoay người trở về An Cung. Nhưng đi đến cửa cảm thấy gì đó không đúng, y khẽ quay đầu nhìn lại, Tiêu Thành từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau. Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày nhìn hắn, hỏi rằng sao hắn không về đi. Tiêu Thành mỉm cười, bảo là muốn vào xem y ngủ trước rồi hắn mới yên tâm về nghỉ.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu đạt nhiều. Lẳng lặng trở vào trong.

Đương nhiên một màn thay đồ của Tiêu Chiến sẽ không có bất kì ai được nhìn thấy. Tiêu Thành cũng ngồi kế bên giường đợi y. Cho đến khi Tiêu Chiến bước ra trên người chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng để đi ngủ, cổ áo khá rộng làm làn da bóng loáng trắng mịn vùng lồng ngực khẽ lấp ló gợi cảm. Tiêu Thành mỉm cười nhìn y, vỗ vỗ xuống giường bảo mau lên ngủ đi.

Sau khi đắp chăn thật kín, gửi tặng một nụ hôn thật sâu trên trán của Tiêu Chiến, Tiêu Thành mới chịu rời đi. Lý do hắn làm như vậy cũng chỉ muốn ôn lại kỉ niệm xưa, khi còn bé Tiêu Chiến đi ngủ hắn cũng từng làm như vậy. Bây giờ Tiêu Phương đã không còn, sự trống trải hụt hẫng trong lòng Tiêu Thành càng tăng vọt lên. Vì vậy mà hắn đã tâm sự hết nỗi lòng với y, hi vọng y không cảm thấy phiền mà tiếp nhận hắn.

Nhìn thấy bóng lưng rộng lớn mà cô độc đã khuất xa khỏi tầm nhìn của mình, Tiêu Chiến mới lẳng lặng thu hồi ánh mắt. A Minh được y ưu ái cho lệnh đã sớm đi ngủ ở phòng bên cạnh, lúc này Trình Việt mới nhíu mày hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Thập Hoàng tử, ngài tại sao lại chấp nhận hắn?"

Tiêu Chiến khép hờ mắt, đáp "Không có gì, cũng chỉ là an ủi một chút thôi"

"Nhưng mà hắn là người đã..."

"Trình Việt, ta nhớ rõ" Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, mấp máy môi cắt ngang lời nói của gã "Ta biết mình đang làm gì. Ngươi yên tâm đi"

Không đợi Trình Việt đáp lại, y đã trở mình, tỏ vẻ mệt mỏi nói "Khuya rồi, ngươi mau đi ngủ đi. Kẻo A Minh lại trông"

Trình Việt gật đầu một cái, nhắn nhủ Tiêu Chiến ngủ ngon hai tiếng liền trở về phòng của mình. Trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu đang toả ra xung quanh hắn.

A Minh nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm đáng sợ của gã, cũng nuốt hết lại mấy lời muốn nói xuống cổ họng mình. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại như mình đã ngủ say. Trình Việt bước ngang qua giường A Minh liền thấy một mặt giả vờ ngốc ngốc của cậu, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu đang giả vờ trước mặt gã. Một lát sau cũng rời bước tiến vào giường của mình kéo chăn nằm lên.

Chầm chậm gác tay lên trán suy nghĩ, gã biết Thập Hoàng tử là một người không dễ nhất thời trong cảm xúc, nhưng những hành động quá đỗi thân mật của Tiêu Thành làm gã thấy quá đỗi kinh tởm. Làm sao một Thái tử điện hạ mà có thể trơ trẽn đến mức như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, lại nhớ đến dáng vẻ chững chạc của Thái tử Vương Nhất Bác của Thục quốc kia, mặc dù là chỉ tiếp xúc với nhau vỏn vẹn có ba tháng nhưng người đó lại mang đến cho hắn cảm giác rất thành thực. Từ ngữ khí ôn nhu cho đến những hành động dịu dàng mà hắn đối với Thập Hoàng tử, nhìn đâu cũng thấy là sự thật lòng, không nhuốm màu giả tạo. Thật sự mà nói, khi nhìn thấy Thập Hoàng tử sánh bước cùng Vương Nhất Bác đó, gã cảm thấy cảnh tượng ấy như là một bức tranh vẽ đẹp đẽ đến mức hình như không có thật. Cái bầu không khí hoà hợp giữa hai bọn họ không dễ gì để có được, có thể khiến cho người khác bỏ đi ý nghĩ ghen ghét mà trở thành si mê ngưỡng mộ cũng nên.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng Trình Việt lại thở dài một hơi. Rõ ràng là chủ nhân của gã với vị Thái tử đó tình ý mặn nồng như vậy, nhưng cuối cùng chỉ vì một người mãi nghĩ đến an toàn cho người kia, một người thì lại tưởng rằng người kia đối với mình trước sau lạnh nhạt không hề có chút tình cảm nào mà sầu bi trong lòng.

Ngao ngán đến tận tâm can, chung quy lại cũng chỉ tội nghiệp cho Thập Hoàng tử của gã mà thôi.

Mệt mỏi ùa về làm cho mí mắt trở nên nặng nề, Trình Việt lúc này mới khẽ nhắm mắt lại tạm gác mọi chuyện qua một bên. Chăn êm nệm ấm mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro