6. Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rời khỏi Sở quốc đến nay cũng đã gần hai tháng, nhưng phải nói kể từ lúc hắn trở về đến nay bất kì ai trong hoàng cung từ Hoàng Thượng cho đến các nô tì thị vệ cũng nhận ra được vẻ kì lạ của hắn.

Thái tử điện hạ của bọn họ vốn lạnh lùng, nay lại càng băng lãnh hơn trước rất nhiều, gương mặt soái khí như lúc nào cũng trưng ra một vẻ 'Cấm ai lại gần', làm cho việc tiếp cận hắn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hoàng hậu cũng đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng một khi Vương Nhất Bác đã không muốn mở miệng thì có làm gì đi nữa hắn vẫn một mực giữ im lặng. Nhìn thấy thái độ trước sau như một của hài tử đứt ruột mình sinh ra, Hoàng hậu không khỏi tức giận muốn thổ huyết, người cũng dọa nếu hắn không nói liền từ mặt. Nhưng cho dù có bao nhiêu lần hậm hực, Vương Nhất Bác cũng chỉ lẳng lặng xoay người đi, bốn tiếng "Mẫu hậu ngủ ngon" kết thúc mọi câu chuyện.

Nhìn thấy quý tử nhà mình dở chứng, Hoàng hậu hầm hập lửa giận không nói không rằng đẩy cửa bước vào phòng trong. Hoàng Thượng thấy ái nhân của mình đang có xu hướng nổi nóng không lý do, cũng định rón rén bỏ đi cho đỡ mang hoạ. Ai ngờ mới nhấc chân đi được ba bước đã bị một giọng nói khiến ngài say mê cả một đời vang lên, kèm theo chút bất lực mệt mỏi nói.

"Người đi mà xem thái tử yêu quý của người đi, thiếp hết nói nỗi với nó rồi"

Hoàng Thượng "???????"


Ngây ngốc một chút, Hoàng Thượng cũng hơi ngộ ra, ngài ngớ ngẩn hỏi lại Hoàng hậu một câu "Bộ nó lại không nói chuyện hả?"

"Không nói chuyện đã đành. Gợi chuyện với nó cũng trưng ra cái mặt như ai cướp đi tình yêu của nó vậy đó. Thiếp cũng hết muốn nói rồi"

Hoàng hậu ấm ức quên luôn thay y phục mà trực tiếp gỡ bỏ mũ phượng leo lên giường nằm thẳng. Hoàng Thượng bất đắc dĩ gãi gãi mũi, tặc lưỡi vài cái mới khẽ mở cửa bước ra ngoài, hướng về phía Đông Cung mà đi tới.


Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa, nhíu mày một cái tỏ vẻ phiền phức. Lâm Nghi nhìn thấy vậy liền hỏi rằng có nên đuổi người kia về hay không để cho Thái tử nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo cứ cho vào đi.

Ai ngờ vừa mới nhìn thấy người bước vào, Lâm Nghi xém hồn ngã ngửa. Vì cái gì mà Hoàng Thượng hôm nay lại thần thần bí bí đến cung Thái tử giờ này, lại còn đi một mình? Mém chút nữa chắc cái đầu của gã cũng lìa khỏi cổ luôn. Lâm Nghi mặt mày tái mét bối rối đến mức làm ra mấy hành đồng ngờ nghệch, lau lau ghế bằng tay cho Hoàng Thượng ngồi xuống, mồ hôi chảy tóc tách mà tự rút lui, phòng trừ hậu hoạ.


Vương Nhất Bác thấy phụ hoàng của mình đến giờ này cũng thấy lạ, giương mắt nhìn ý hỏi tại sao người lại đến đây chứ tuyệt không mở miệng. Hoàng Thượng nhìn thấy nét mặt của quý tử như là dò xét mình liền cười cười, trút bỏ đi vẻ uy nghiêm thường thấy trên triều chính mà trở thành một người cha bình thường hết lòng quan tâm lo lắng đến con cái, ngài khẽ hỏi hắn.


"Nhất Bác, ta thấy con từ lúc từ Sở quốc trở về liền rất kì lạ, có phải là có bất mãn gì hay không? Mau nói đi, cha con chúng ta tâm sự cùng nhau"


Giọng nói già nua nhưng rất đỗi ôn nhu của Hoàng Thượng vang vang lên bên tai Vương Nhất Bác, hắn cũng không đành lòng mà thờ ơ với ngài. Nhưng cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ nhàn nhạt thưa "Nhi thần không có gì bất mãn, phụ hoàng chớ lo lắng"


Lại vậy nữa. Hoàng Thượng đưa tay bóp bóp trán mình, đúng là chiều cho cái tên tiểu tử này sinh hư mà.


Còn nhớ năm xưa khi sinh hắn ra, liền không giống như bao đứa trẻ khác cứ thích khóc ầm lên, Vương Nhất Bác lại một mực nín lặng. Gương mặt nhỏ nhắn khi đó chỉ biết mím môi mở to mắt nhìn trừng trừng mẫu hậu cùng phụ hoàng, một tiếng nấc cũng không hề có. Khi ấy cứ nghĩ vốn là tiểu thiên tử nên có chút khác người, mọi người đều vui mừng cho rằng đó là hỉ sự, Thái tử của họ không hề khóc nháo tầm thường mà vô cùng vô cùng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức không ai biết Hoàng hậu đã sinh xong từ lúc nào.


Nhưng cho đến khi lên năm tuổi, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như vậy, ít nói ít cười, tự độc lập một mình không thích chơi với bất kì ai. Hoàng hậu nhiều khi dỗ con trai đừng nên học nữa mà ra ngoài chơi với các thị vệ hay cung nữ gì đó cũng được, vốn dĩ không có vị huynh đệ nào cả vì Hoàng Thượng của Thục quốc chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu của Thục quốc mà thôi, không nạp thê nạp thiếp gì cả, chung chung thuỷ thuỷ mà sống bên nhau trọn đời. Ấy vậy mà quý tử lại lẳng lặng lắc đầu, trầm tĩnh bảo "Con không muốn", sau đó lại trở vào tiếp tục sự nghiệp đèn sách của mình.


Mới năm tuổi đã như vậy, cho đến năm mười ba tuổi cũng không thay đổi. Hiện tại đã hơn hai mươi trông còn đáng sợ hơn. Đã từng nghĩ là tin mừng, bây giờ lại thấy mệt mỏi vô cùng tận, chưa bao giờ đôi uyên ương của Thục quốc lại mong muốn quý tử của họ hãy như bao đứa nhỏ khác, hoạt bát lanh lợi mà bình bình ổn ổn mà lớn lên. Nhìn đứa con có hình hài đẹp mắt xuất chúng trước mặt, Hoàng Thượng không khỏi thở dài trong lòng một hơi.


"Có phải công chúa của bên đấy đã làm gì cho con không hài lòng, cho nên con mới từ bỏ hôn sự này hay không?"


Vương Nhất Bác lúc này mới đóng sách lại, thái độ trầm ổn như đang nói chuyện không liên quan tới mình. Hắn rũ mắt, khẽ đáp với vua cha "Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, con chính là đối với nàng ấy không có cảm giác. Cho nên mới từ bỏ hôn sự, nếu phải chung sống với một người mình không yêu, thì thà rằng độc thân cả một đời"


Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, nhưng chuyện này cũng không mấy vui vẻ. Hoàng Thượng từ xưa đã rất cưng chiều quý tử, hắn muốn gì đều được, đối với chuyện tình cảm lại càng không bắt ép. Nhưng nghe Vương Nhất Bác đối với chuyện này bình tĩnh nói, ánh mắt không chút gợi sóng như là vốn chẳng để chuyện này trong lòng. Hoàng Thượng có chút thận trọng, hỏi lại "Vậy chẳng lẽ con đã phải lòng ai khác sao?"


Vương Nhất Bác chợt im lặng.


"Đúng thật sao?" Thấy nét mặt có chút thay đổi của hắn, Hoàng Thượng như khai phá ra điều gì đó rất mới mẻ "Là ai vậy? Chẳng lẽ lại là một trong các công chúa của Sở quốc sao?"


Vương Nhất Bác nhắm mắt lắc đầu, sau đó chầm chậm mở mắt ra, đứng dậy tiến về phía giường ngủ của mình. Hắn đứng đó, xoay mặt vào trong nói khẽ "Không phải ai hết, phụ hoàng đừng vì chuyện này mà suy đoán cho hại sức. Nhi thần mệt rồi, người cũng nên trở về kẻo mẫu hậu trông"


Dứt lời liền bước lên giường đắp chăn nhắm mắt lại, một bộ dáng tĩnh mịch đến đáng ghét. Hoàng Thượng cũng tức giận không kém, nhưng không đành rầy con, ngài chỉ chàm chậm đứng lên, khàn giọng nói nhỏ "Nếu tâm con đã duyệt được ai, không nên chần chừ mà hãy nắm bắt lấy một cách thật thận trọng. Đừng dây dưa, để rồi sau này có hối tiếc cũng muộn màng"


Cho đến khi thân ảnh của ngài khuất đi, Vương Nhất Bác mới khẽ mở mắt ra mà ngẫm lại. Một câu nói ấy của Hoàng Thượng không biết có bao nhiêu sát thương đối với Vương Nhất Bác, hắn khẽ cười nhạt, như là buông bỏ mà bất lực ở trong lòng.


Tâm nhi thần đã sớm duyệt người ấy, nhưng tâm người ấy lại không hề có nhi thần.


Cho dù bản thân có muốn dây dưa, cũng chẳng còn cơ hội.


Vương Nhất Bác gỡ chăn ngồi dậy, xoay người ngồi bên giường. Hắn đã quá mệt mỏi với cái tình cảm đơn phương này rồi, dù biết rằng tự mình yêu tự mình chịu nhưng hắn vẫn không thể nào quên đi được hình ảnh của người kia. Từ ánh mắt cho tới nụ cười của người ấy, mọi thứ cứ như đều khảm sâu vào tâm trí hắn, một giây một khắc mà không tự chủ được liền nhớ đến y.


Vương Nhất Bác đau đầu đưa tay nhu nhu trán, nơi ngực trái của hắn hiện tại đang co thắt đến lợi hại, đau đến không thở nỗi. Một giọt nước mắt chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt tuấn tú này hiện tại đang chảy dài xuống, rồi khẽ đọng lại trên khoé môi. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất tồi tệ, ôn lấy trái tim không ngừng dày vò mình mà nghẹn ngào muốn tâm sự.


Tâm ta đau lắm, ngươi có biết không?


Tiêu Chiến, làm sao bây giờ, ta không thể khống chế được mình nữa.


Ta yêu ngươi, nhớ ngươi. Nhưng ngươi có bao giờ, dù chỉ là một lần nhớ đến ta không?


Tiêu Chiến, chúng ta đã ở bên nhau ba tháng, chúng ta không phải người dưng.


Đừng lạnh nhạt với ta nữa, làm ơn đối với ta mà nở một nụ cười chân thành như ngươi đã từng vô ý.


Tiêu Chiến, ta rất nhớ đến ngươi...



Một đêm đối với người khác chỉ là một giấc ngủ nhanh chóng, nhưng đối với Vương Nhất Bác cả hai tháng nay một đêm có lẽ dài bằng cả một năm. Hắn cứ mãi tuơng tư đến người kia, cứ mộng thấy người ấy mỉm cười rất đẹp nhưng chưa bao giờ là đối với hắn. Một người đã từng rất lạnh lùng cao ngạo, không biết hỉ nộ ái ố là gì trong cuộc đời hiện tại vì một nam nhân mà ngày đêm nhung nhớ đến đau lòng.


Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, chính là gặp gỡ chỉ một lần mà si tâm cả một đời, kiếp này nếu không phải người ấy, thì không phải là ai khác.


Có ai ngờ Thái tử điện hạ cao cao thượng thượng của Thục quốc, lại mắc phải bệnh si tình.


Lại si phải một người, có hay không để mình trong lòng còn rất mơ hồ.


Ấy vậy mà, vẫn cứ liều mạng mà lao vào như thiêu thân.


Không màng được mất.




00

Sở quốc.

Hoàng hậu vì cái chết quá mức đột ngột của Tiêu Phương mà trở nên tiều tụy đi rất nhiều, dù hiện tại đã có thần sắc hơn so với vài ngày trước, nhưng chung quy lại vẫn là một mặt tái nhợt gầy gò. Hoàng Thượng cũng không biết làm gì để khuyên nhủ người, cũng đành thở dài bất lực, nhưng vẫn cố lệnh cho thuộc hạ thường xuyên tẩm bổ cho Hoàng hậu mà món người thích ăn hằng ngày. Cuối cùng vẫn là bưng vào một mâm thì đem ra cũng một mâm. Đúng là hết cách, không có phương thức cứu vãn được nữa.



"Phụ hoàng cho gọi nhi thần"


Tiêu Chiến đang ngồi uống trà trong cung của mình, thì nghe thấy cận vệ của Hoàng Thượng đến truyền lệnh cho gặp y gấp. Phất tay để cho cận vệ ra ngoài trước, y mới có chút không thỏa ý trong lòng. Chắc hẳn là gọi y đến để chữa bệnh cho Hoàng hậu đi? Thật nực cười, ở đâu ra mà toàn những chuyện vô lý cứ đè áp lên người y vậy?


Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhàn nhã đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục một chút rồi cũng rời đi. Để xem xem, còn có chuyện vui gì đang chờ y thị phạm nữa.



Hoàng Thượng không đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ nhàn nhạt nói y ngồi xuống đi. Ngẫm nghĩ một hồi, sau cả một lúc im lặng mới bắt đầu mở miệng nói.


"Hoàng hậu mấy ngày nay hầu như không có ăn uống gì, ngươi nếu có thể bốc vài thang thuốc cho nàng đi"


Tiêu Chiến mỉm cười, đúng là không sai đi một chữ với những gì đã nghĩ. Y từ tốn đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng đáp "Tâm trạng vốn đã buồn bực thì chỉ có khi tình nguyện mà làm mới có tác dụng. Ép uổng, cũng vô ích"


"Vả lại phụ hoàng có thể nhờ đến các thái y mát tay tài giỏi, trong cung cũng không phải là ít. Nhi thần tay nghề non nớt, nhỡ đâu bốc nhầm, lại mang hoạ"


Hoàng Thượng không biểu lộ cảm xúc gì trước câu trả lời của Thập Hoàng tử, chỉ nhàn nhạt nói "Cũng chỉ là bệnh nhặt, không cần gọi thái y"


Tiêu Chiến không bàn cãi nữa, mỉm cười chậm rãi đứng lên. Cúi đầu tạm biệt Hoàng Thượng một tiếng rồi nhấc chân bước đi. Gần đến chỗ bậc cửa y chợt khựng lại một chút, không xoay đầu lại, cảm xúc trên gương mặt từ lúc nào trở nên lạnh băng, hai mắt mờ nhạt, khàn khàn mở miệng nói.


"Mẫu phi của ta năm đó mắc phải đến cả bạo bệnh. Nếu như có được một chút thành ý quan tâm, thì có lẽ đã không thành ra như vậy rồi"


Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, lắc đầu một cái mới khẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Từ lúc y xoay người rời đi cho đến khi thân ảnh thật sự biến mất, Hoàng Thượng cứ ngồi lặng im đi, trên nét mặt không rõ biểu cảm mà vẫn cứ nhìn theo hướng cửa.


Mặt trời đã lặn dần theo bóng chiều của hoàng hôn, buông xuống một ánh nắng hoà quyện với sắc trời đã không còn rõ ràng nữa. Từng tia sáng yếu ớt khẽ chiếu nghiêng qua gương mặt già nua theo năm tháng, càng tôn thêm vẻ cô đơn hiện hữu trên đôi vai rộng lớn đã từng thấm đẫm nước mắt của ai. Trời chưa tối, nhưng sự tịch mịch đã sớm bủa vây xung quanh của người trên thiên hạ. Tách trà rót đầy cũng đã nguội lạnh, chỉ còn một bóng hình đơn độc ngồi đây như là vẫn đang chờ đợi một người đã mãi không thể trở về.


Một nụ cười chua xót hiện lên bên môi Hoàng Thượng, một giọt nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống gò má của ngài, rất đau lòng có muôn vàn hối tiếc. Siết chặt tách trà trong tay, gục đầu lẩm bẩm nhiều tiếng không rõ ràng, tâm can như có ai đó dùng sức mà bóp nát mà xét nát ra từng đợt.


Một phút sai lầm, ân hận cả đời.


Rồng vàng thiên tử, cũng không tránh khỏi chuyện hồng trần. Có trách có tiếc cũng không còn ai nguyện ý lắng nghe, đồng cảm mà thấu hiểu. Chung quy lại trong mắt đứa nhỏ ấy bản thân ngài không khác gì một kẻ lừa đảo đạo đức giả, không có tính người.


Cũng, không thể trách được...




Tiêu Chiến sau khi rời khỏi khuôn phòng kia, đối với Hoàng Thượng thì tâm trạng không tốt hơn là bao. A Minh và Trình Việt cũng không biết làm cách nào để cho y cảm thấy thoải mái. Muốn ngỏ ý hỏi chủ nhân mình có muốn đến ngự hoa viên thăm thú một chút cho khuây khoả hay không, nhưng vừa định mở miệng đã thấy Tiêu Chiến xoay người lại, mỉm cười nhìn hai người nói.


"Các ngươi có muốn cùng ta đến tiểu Liên Hoa không?"


Tiểu Liên Hoa chính là một khu đầm nhỏ trồng những đoá sen, cách ngự hoa viên không quá xa, nhưng có chút tách biệt với hoàng cung hơn so với cái nơi hữu sắc vô hương kia. Nơi này trước kia là chủ ý của mẫu phi Tiêu Chiến, quý phi danh xưng Tần Vũ Đình. Người vốn dĩ rất thích hoa sen, cứ mỗi lần lòng cảm thấy nặng trĩu liền ra đây ngắm nhìn một chút. Những đoá sen thơm ngát hoà với phong cảnh nên thơ, thật khiến cho người khác có cảm giác như là mình đang được ủi an, xoa dịu đi những tâm tình bấy lâu hằng giấu kín đã quá mỏi mệt.


Còn nhớ khi mang thai Tiêu Chiến, Tần Vũ Đình đã rất thường xuyên đến đây, mỉm cười ôn hoà mà xoa xoa bụng mình chỉ chỉ khung cảnh trước mặt. Người luôn trò chuyện với thai nhi của mình, hỏi rằng con có thấy nơi đây đẹp không, sau này ra đời hãy giống như mẫu phi mà cũng yêu thích liên hoa nhé. Loài hoa này sẽ khiến cho con cảm thấy rất bình yên mặc dù là vô tình hay hữu ý bắt gặp mà chiêm ngưỡng.


Hi vọng của người cũng đã thành sự thật, Tiêu Chiến từ khi mới ra đời đã cầm mãi chiếc bông sen trên tay, lớn lên còn rất thích ăn hạt sen nhưng làm nũng không chịu bóc mà phải là mẫu phi của y bóc thì y mới ăn. Khi ấy Tần quý phi cùng đại hài tử của mình cũng phì cười trước dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch của tiểu hài tử nhỏ hơn này. Người đã véo chiếc mũi thon gọn của Tiêu Chiến, mắng nhẹ y ba từ "Tiểu ma lanh".


Khung cảnh một gian phòng ba người rất đỗi hạnh phúc. Chính là cảnh tượng mà bao đứa trẻ khác đều mong muốn có được.


Nhưng niềm vui bình dị ấy diễn ra thật ngắn ngủi. Nhiều lúc cái thứ chúng ta cần thực sự rất đơn giản, nhưng cuối cùng vẫn là không giữ lấy được.




Năm ấy, Tiêu Chiến mới vừa mười lăm tuổi đã phải đành lòng nhìn cảnh mẫu phi của mình ra đi trong sự ô nhục nguyền rủa của tất cả mọi người. Mặc dù là một quý phi đã từng rất được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng cuối cùng trong ngày tang lễ của người chỉ có vỏn vẹn một dải lụa trắng phủ dọc cơ thể, che khuất gương mặt. Ngoài ra không còn gì hơn nữa.


Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của ca ca mà lắc liên tục, khóc lóc đến sưng cả mắt hỏi rằng tại sao mẫu phi lại rời bỏ y mà đi? Tiếng kêu gào ai oán của y ngày đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh, mãi mãi khảm sâu vào tâm trí của chính bản thân mình.


Ca ca, Trình Việt, nô tì thân cận Phụng Tư, cả hoàng cung tấp nập đông người của Sở quốc lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn ba người thay nhau vỗ về Tiêu Chiến. Ca ca của y cũng đã ôm chặt lấy đệ đệ nhỏ tuổi đáng thương của mình, để cho gương mặt nhỏ nhắn ấy vùi vào lòng mà khóc đến thấm đẫm cả một mảng áo. Trình Việt cùng Phụng Tư chỉ biết cúi đầu che đi tiếng nức nở của chính bản thân, một phần quá đỗi đau lòng thay cho tiểu Hoàng tử của bọn họ.


Quý phi Tần Vũ Đình xinh đẹp như thế, ấm áp như thế, tốt bụng như thế, vì cái gì cuối cùng lại tự chọn cho mình con đường kết liễu cùng cực này cơ chứ?


Quá tàn nhẫn, một lũ người vô nhân tính!




Tiêu Chiến thả hồn mình theo sắc đẹp của tiểu Liên Hoa, khoé miệng khẽ cong cong mỉm cười. Nét buồn tẻ cô đơn đang bao bọc lấy quanh người, miệng cười, nhưng lòng thực đau như cắt.


Mảng ký ức đó thực sự quá đỗi kinh hoàng, mỗi khi nằm mộng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn oan khuất của mẫu phi y liền bật dậy mà gọi to tên của người. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mỗi đêm vào khuya Tiêu Chiến đều nghe văng vẳng tiếng trẻ con cùng tiếng người lớn nô đùa với nhau. Nghe kĩ hơn chút nữa, chính là giọng cười non nớt của y cùng âm hưởng ngọt ngào, dịu dàng của mẫu phi năm đó.



Dù năm năm nay không đêm nào là y không mộng thấy. Nhưng vẫn không thể cầm nỗi lòng mình lại mà ôm mặt bật khóc, Tiêu Chiến khổ sở nấc lên từng cơn, luôn miệng lẩm bẩm tám từ 'mẫu phi, ca ca, con nhớ hai người'. Lặp đi lặp lại quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng uất nghẹn của y, Trình Việt liền lao như bay đến. Chỉ có những lúc này gã mới dám ngồi trên giường Thập Hoàng tử, bên cạnh y khẽ ôm lấy đôi vai gầy nhuốm đầy vẻ đơn độc. Gã khàn giọng trấn an vài câu, nếu Tiêu Chiến vẫn thấy không ổn gã bằng lòng ôm y như vậy cho đến rạng sáng ngày mai.



So với y, tuổi của gã lớn hơn một chút, cũng xấp xỉ với đại Hoàng tử ca ca. Cho nên chỉ cần thấy Tiêu Chiến đau lòng, trong tâm gã cứ như nhìn thấy đệ đệ ruột của mình hết mực yêu thương phải chịu uỷ khuất. Không thể để cho mùi vị đơn côi bủa quanh y, Trình Việt lúc nào cũng sẵn sàng đứng đằng sau tiểu Hoàng tử mà một mực săn sóc cho y. Đúng như lời đã từng hứa với đại Hoàng tử cùng Kỳ quý phi của gã năm đó.




Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khí trời vào tối the the chợt lùa vào nơi cổ không được mặc kín, Tiêu Chiến mới khẽ rùng mình một cái mà thoát ra khỏi những tâm tư của mình. Y xoay người nhìn lại, đã thấy hai cận vệ của mình vẫn thuỷ chung mà đứng đằng sau trông sóc cho y. Nhưng có lẽ là vì trời lạnh nên Trình Việt đã cởi áo bọc lấy thân thể gầy guộc của A Minh, còn cẩn thận buộc lại dây cổ cho cậu. Tiêu Chiến vẫn không nói gì, đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng ấm áp đang hiện ra trước mắt mình.


Trình Việt cột xong xoay đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Tiêu Chiến. Vô cùng bối rối mà cúi đầu xuống, ấp úng hỏi y đã muốn về chưa. Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cận vệ, Tiêu Chiến nâng môi cười một cái gật đầu, bảo về đi thôi.


Ba người vừa đi đến lối ra của tiểu Liên Hoa, đã nhìn thấy Hoàng hậu cùng nô tì hai bên đang dìu người đi về hướng này. Trình Việt với A Minh cung kính chắp hai tay lại hành lễ với Hoàng hậu, còn Tiêu Chiến chỉ gật đầu mỉm cười một cái nói nhỏ "Hoàng hậu tối an".


Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt tám phần mười giống với mẫu phi của Tiêu Chiến, trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một cỗ oán hận đố kị. Hoàng hậu đưa mắt nhìn y, cười khinh một cái, giở giọng nhục mạ nói.


"Hoa sen vốn mang trong mình sự xinh đẹp tinh khiết, xưa hay nay đều bị mẹ con nhà ngươi làm cho ô uế, trở nên quá đỗi nhơ nhuốc tầm thường. Thật là, đáng thương cho tiểu Liên Hoa"


Trình Việt nghe thấy liền định bước lên một bước mà liều mạng cãi lại, nhưng Tiêu Chiến đã ngang tay thấp xuống cản gã. Những lời lẽ này của Hoàng hậu còn lạ gì sao? Chẳng phải suốt bao nhiêu năm nay mỗi ngày đều nghe thấy? Tiêu Chiến không lấy làm lạ, nhàn nhạt mỉm cười đáp.


"Hoàng hậu mới bệnh dậy, hi vọng người có thể giữ gìn được sức khoẻ. Trời lạnh như thế này, lại không choàng đủ ấm đã vội ra đây dạy bảo ta. Thật sự là, bản thân Tiêu Chiến lấy đó làm cảm động"


Hoàng hậu quét mắt trừng Tiêu Chiến, vì cái gì mà trong mọi hoàn cảnh mồm miệng của tên Thập Hoàng tử này lại có thể trôi chảy được như vậy cơ chứ. Thoạt nghe qua cứ như là đang quan tâm người khác, nhưng thực chất chính là đang chỉnh từng chút một. Hoàng hậu giương đôi môi có chút tái của mình, cũng đáp lại sự 'chu đáo' của Tiêu Chiến, hẩy giọng nói.


"Nói nghe thì hay lắm, ngươi nghĩ ba cái lời quan tâm giả tạo đó của ngươi sẽ làm cho ta tưởng thật hay sao? Khá khen cho ngươi, lớn lên không những bề ngoài giống mà bên trong càng như đúc mẫu phi của ngươi. Ông trời thật không có mắt, đứa nhỏ hiền lành xinh đẹp như Phương nhi thế mà lại ra đi quá sớm, còn những hạng loại như này vì cái gì vẫn mãi khoẻ mạnh?" Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến lần cuối, liền lướt ngang qua cố ý huých nhẹ vào bả vai của y, cười cợt.


"Đúng là trên đời này, càng tâm cơ thì càng sống lâu mà"



Khi bóng dáng của Hoàng hậu đã khuất xa, Trình Việt cùng A Minh hai bên lo lắng nhìn Tiêu Chiến, luôn miệng nói y đừng để tâm lời nói của con người độc địa như vậy. Tiêu Chiến trước sau đều không trả lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhẹ, lắc đầu chạm vào tay hai cận vệ của mình, lên tiếng.


"Không sao, ta đã quen rồi"


Chỉ e là, thời gian Hoàng hậu còn mạnh miệng được như vậy, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.



Đúng không nhỉ?


Hoàng hậu kính mến của ta.





00

Lại một tuần nữa trôi qua, Hoàng hậu hiện tại đã khôi phục lại được sức khoẻ của mình. Người ăn ngon, ngủ tốt, da mặt cũng không còn sạm đi mà trở nên căng hồng, tràn đầy sức sống. Hoàng Thượng cũng có chút vui mừng, thường xuyên đến tẩm cung của Hoàng hậu trò chuyện.



Cho dù trước khi hay thậm chí hiện tại có những đố kị, ganh ghét nào đi nữa, khung cảnh bây giờ thực sự quá đỗi hoà hợp, khiến cho lòng người ta cảm giác rất bình yên. Hoàng Thượng dịu dàng dùng chiếc lược làm bằng ngọc quý, khẽ chải lên mái tóc dài đen mượt của Hoàng hậu, còn mỉm cười một cách rất ôn nhu. Hoàng hậu thì nhắm mắt lại thoả mãn tận hưởng, vô cùng vui mừng mà khoé miệng không khỏi giương lên.



Giây phút ngắn ngủi mà ấm áp này, người đã đánh đổi những gì, bao nhiêu năm mới có được nó?



Hiếm hoi như vậy, làm sao tránh khỏi xúc động mà thật lòng muốn đưa tay trân quý, nâng niu.



Phải, trong chốn hậu cung ghê sợ này, Hoàng hậu chính là người cuối cùng được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Một mực mà yêu thương, hết lòng mà săn sóc.



Đúng, chỉ có một, chỉ một Hoàng hậu người mà thôi.




Vẻ đắc ý hiện hữu rõ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng đã bị phần nào phai nhoà đi theo năm tháng. Thanh xuân của người đã trôi qua một cách đáng tiếc, thì chi bằng để cho cái tuổi này bù đắp lại đi? Hoàng hậu khẽ xoay người nhìn Hoàng Thượng, dùng ánh mắt ôn nhu như nước mà đối diện với ngài. Người đưa tay của mình xoa xoa lên mu bàn tay của Hoàng Thượng, êm đềm nói.


"Cảm ơn người đã quan tâm đến thiếp như vậy. Kiếp này được ở bên người đúng là phần phước cả một đời của thiếp. Hoàng Thượng, người có thể hay không, bây giờ và sau này đều hảo hảo chiếu cố cho thần thiếp như vậy?"



Đối với giọng nói mềm mại cùng với ánh mắt nhu tình của Hoàng hậu, Hoàng Thượng có chút cảm thấy không quá thực. Cũng đã chung sống mấy mươi năm rồi, tính khí của người như thế nào ngài đều rõ. Nhưng mà, ngay lúc này Hoàng hậu đột nhiên nói lời nồng mặn như vậy, làm cho ngài có chút không đỡ nỗi.


Hoàng Thượng cũng nhìn lại người, mỉm cười gật đầu. Khoé mắt vì có tuổi nên đã xuất hiện dấu chân chim, nhưng cũng khá mờ nhạt. Ngài đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Hoàng hậu, khàn giọng nói.


"Đều được"



Hoàng hậu nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi của Hoàng Thượng, cái nơi ấm áp lãng mạn mà trước kia chưa từng một lần dành cho người. Nghĩ đến những ngày trước kia bản thân luôn thua thiệt một người, ghen tức trong lòng nhưng nào dám nói ra. Lúc ấy cảm thấy mình thật vô dụng, không có chút giá trị nào cả, mém chút nữa là bất lực chỉ biết mãi nhìn theo bóng lưng cao quý nhưng xa vời của Hoàng Thượng, ngày đêm đều sánh bước cùng với ai.


Cũng may mà, người đã không sớm bỏ cuộc. Trước sau đều sắp đặt hoàn hảo mọi thứ. Để rồi, chuyện đâu vào đó, hoàn toàn đúng với ý nguyện của người.


Cố tham lam ghì chặt người mình vào vòng tay êm ấm của Hoàng Thượng, người đã hết mực tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này. Không một ai có thể chia cắt, không một ai có thể tách rời.



Không thể, có một ai!





00

Tiêu Chiến Thập Hoàng tử thật sự rất thích ngắm trăng, ngoại trừ tiểu Liên Hoa, thì ánh nguyệt dương quang này, chính là vật mà khiến cho lòng y trở nên thanh thản nhất.


Còn nhớ tại nơi này ba tháng trước, đã có người đối với y mà ôn nhu ôm trọn thân thể y vào lòng. Dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh, còn đưa bàn tay ấm áp ấy khẽ vỗ về, khàn giọng nói vài tiếng tâm tình với y. Nói không nhớ chính là nói dối, nhưng nếu là muốn người ấy quay trở về đối với mình một lòng như trước kia, thì càng không có khả năng.



Đã vô tâm vô phế với hắn như vậy, lấy tư cách gì mà đòi hỏi người ta phải luôn hướng tâm về mình?


Tiêu Chiến nở nụ cười mặn chát, đời này kiếp này của y, chính là đối với người kia không thể khống chế được tâm can, mà trót lỡ yêu đến si cuồng.


Thập Hoàng tử không đa tình, chỉ là luôn ấp ủ một tâm tư về người nam nhân nơi đất khách ấy. Đã bao nhiêu lâu rồi, tình này vẫn nặng như vậy. Vẫn là còn, son sắt như thuở ban đầu.



Một khắc nhìn thấy nhau, một đời trọn tình nghĩa.



Mặc dù có thể nhận thức rõ, bản thân mình cùng với người ta không có cách nào mà hữu ngộ hữu duyên. Nhưng tận trong đáy lòng vẫn nhen nhóm lên một suy nghĩ có phần tham lam, nhưng cũng không giấu nỗi sự tò mò.



Rằng hắn, có còn thương y?






Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn trăng đêm nay ở Thục quốc, rất to và sáng. Ánh trăng rạng rỡ soi vào lòng, cứ như nụ cười của ai đó đã từng một phát chiếm trọn cả trái tim của hắn, nhanh chóng, và rất đỗi vô tư. Vương Nhất Bác nhớ rằng, ba tháng trước mình đã từng cùng người kia đứng dưới ánh nguyệt dương quang của bầu trời đêm Sở quốc. Khi đó vì không giấu nỗi cảm xúc mà hắn đã vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, nhu hoà mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đơn độc ấy.



Bất giác nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ kia, đôi mắt cong vòng lại còn nghiêng đầu mỗi khi thân thiện mà hỏi hắn chuyện gì. Vương Nhất Bác khẽ nâng khoé môi, thả bay giọng nói của mình hoà tan trong gió, nhẹ nhàng thì thầm tên của ai mà chất chứa bao nỗi nhớ nhung.


"Tiêu Chiến"



"Thái tử điện hạ"


Dòng tâm tư của Vương Nhất Bác bị cắt ngang bởi một thanh âm nhỏ nhẹ, trong vắt. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn sang, thân ảnh của nữ nhân nhỏ bé có vẻ vì lạnh mà hơi co ro, nhưng vẫn đối với hắn mà mỉm cười một cái khuynh thành.


Đệ nhất mỹ nhân của Bắc quốc - Đại công chúa Lưu Thi Tịnh.


Mấy ngày nay Thục quốc có đoàn sứ giả Bắc quốc đến thăm hỏi. So với mối thâm tình với Sở quốc là đứng nhất, thì với Bắc quốc cũng không hề kém cạnh mà xếp thứ hai. Lúc nãy trong triều vua cha có tổ chức yến tiệc, Hoàng Thượng cùng các binh lính của Bắc quốc được một dịp ăn uống no say, còn kèm thêm mà có ý đề cập đến chuyện hôn sự giữa Thái tử Thục quốc và Đại công chúa của bọn họ.



Vương Nhất Bác lúc đầu còn nhẫn nhịn ngồi uống thêm vài ly, nhưng bên kia càng nói càng lấn đến chuyện hắn rất không thoải mái, chính là ban hôn gì đó. Vương Nhất Bác lạnh mặt đứng lên, không nặng không nhẹ xin phép cáo từ. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn khi ấy, Lưu Thi Tịnh vô cùng hụt hẫng, nàng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại có thể gián tiếp mà thẳng thừng từ chối như vậy.


Vua cha Thục có chút lúng túng với hành động của quý tử, nhưng cũng nhanh chóng giảng hoà bằng cách nói tránh đi chuyện này, tự nhiên mà bảo các nô tì châm rượu cho Hoàng Thượng bên kia. Thoáng chốc cũng quên sạch, tiếp tục hết ly này đến mồi khác mà hàn thuyên trò chuyện, náo nhiệt cả một không gian.


Khác với bên trong đang ồn ào yến tiệc kia, nơi mà Vương Nhất Bác cùng Lưu Thi Tịnh đang đứng quả thực rất yên tĩnh. Chỉ có ánh trăng trên cao soi sáng xuống nền đất, làm cho hai sáng hình phản chiếu lại trông thật xứng đôi vừa lứa.


"Công chúa có chuyện gì sao?"


Phải nói, Thái tử điện hạ cái gì cũng biết, cái gì cũng hơn người, chỉ có cách cư xử với người mình không ưng là vô cùng cục súc, lạnh nhạt. Không gian hữu tình nơi đây đang diễn ra một cái rất êm mượt, nhưng kẻ sát phong cảnh Vương Nhất Bác đã một câu phá nát đi hết bầu không khí lãng mạn này. Lưu Thi Tịnh một lần nữa cảm thấy trái tim mình tan vỡ, nàng cúi đầu che đi cảm xúc, cười cười nói.


"Không có. Chỉ là, lúc nãy ta thấy Thái tử có vẻ mất hứng, không biết là ta đã làm gì không phải hay không?"


Vương Nhất Bác không để ý nhiều đến tâm tư của công chúa, lạnh lẽo trả lời "Ta cảm thấy có chút không khoẻ, công chúa đừng nghĩ nhiều"



Nghe thấy người kia nói vậy, Lưu Thi Tịnh cảm thấy lòng mình đã được thả lỏng. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn biết nói hướng đến hắn mà chân thành dịu dàng. Sự nhu tình hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười hạnh phúc kia, không ai là không biết nàng đối với người kia đã có tình cảm sâu đậm đến thế nào. Có lẽ sẽ không tự chủ được mà động lòng, đáp lại bằng một cái cúi đầu hôn lên đôi môi đầy đặn có sắc hồng kia một cách thật mãnh liệt, như là được giải toả nỗi lòng mà mà đối với nàng hành xử như một tình yêu đích thực mà khó nói thành lời.



Nhưng đã nghĩ nhiều rồi, Vương Nhất Bác chính là trước sau chưa hề nhìn lấy công chúa một cái, càng không để tâm đến những biểu hiện của nàng. Hắn trước sau đều hướng mắt nhìn về phía xa xăm, nơi ánh trăng như có như không mà lan toả ánh sáng, tạo ra một không gian mờ ảo, hư vô.


"Thái tử, chàng có phải là đã huỷ hôn sự với công chúa nước Sở rồi hay không?"



Lưu Thi Tịnh ấp úng hỏi, gương mặt trắng nõn thẹn thùng mà khẽ đỏ ửng lên. Khi cả hai còn bé, nàng rất hay được vua cha đưa đến Thục quốc để học hỏi nhiều thứ, vui chơi cũng có, học chữ cũng có. Còn nhớ một lần nàng lỡ tay làm mực văng vào tay, có một cậu bé rất lãnh đạm, trầm tĩnh, nhưng đã vô cùng hảo khí mà cầm lấy tay nàng lau đi vết mực bằng chính khăn tay màu xanh sẫm của cậu. Ngay thời khắc ấy, cô bé Lưu Thi Tịnh dù còn nhỏ tuổi nhưng đã xác định được người mình thích là ai, hai mắt cô long lanh nhìn cậu bé, sau đó còn ngại ngùng cúi mặt nhỏ giọng cảm ơn người ta. Từ ấy về sau, nàng không thể đối với ai mà động tâm được nữa, một lòng một dạ mà thuỷ chung với duy nhất Thái tử điện hạ, Vương Nhất Bác.



Nhưng trời sinh Vương Nhất Bác bản tính thâm trầm, lạnh lẽo, ít khi để ý đến chuyện thế gian. Mặc dù biết là dòng dõi thiên tử cũng phải có chút khác người, nhưng hắn cứ như là người đã tu thành tiên vậy. Văn võ song toàn, tài trí hơn người, còn có ngoại hình xuất chúng, lại là quý tử của Hoàng Thượng Thục quốc. Một nam nhân điển hình cho hình mẫu của tất cả các công chúa nước láng giềng gần xa, ai ai ngày đêm cũng ôm mộng được lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác. Ngoài việc một bước được trở thành thái tử phi, không lâu sau sẽ thành Hoàng hậu, thì chuyện được trở thành nữ nhân của người này quả là không có chuyện gì đáng kiêu ngạo hơn.



Kết cục thì sao, nam nhân ưu tú đó một chút cũng không quan tâm mà liếc nhìn bọn họ một cái, huống hồ nói đến chuyện yêu đương hôn sự.


Đệ nhất mỹ nhân như là Lưu Thi Tịnh, cũng không biết vì cái gì mà vẫn không chinh phục được trái tim băng giá đó. Vậy đến rốt cục thì, Thái tử điện hạ cao cao thượng thượng, đã có người trong lòng hay chưa? Hay là hắn thực sự là thần là thánh, mà đối với ai cũng không thể động tâm?


Mà sự thật, cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác rõ, không ai được quyền can thiệp vào.



"Phải" Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ đơn giản khẳng định chứ không có ý muốn nói gì thêm.



Lưu Thi Tịnh mỉm cười hài lòng, vui mừng mà chạm lấy cánh tay người kia, nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn mà nhu tình nói.


"Vậy chàng có thể nào cùng ta, nói đến chuyện tìm hiểu được không? Chúng ta khi xưa cũng từng..."


Không để Lưu Thi Tịnh nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác đã trầm ổn mà lạnh nhạt cắt ngang. Hắn xoay mặt đối diện với công chúa, rõ ràng nói.


"Chuyện lúc bé cũng chỉ là muốn giúp đỡ, hoàn toàn không có ý gì khác. Công chúa đừng suy nghĩ nhiều, hại tâm trí. Trời cũng khuya rồi, công chúa cũng nên về nghỉ ngơi, kẻo sương xuống lại lạnh" Hắn xoay người, có chút khách khí mà gật đầu nhẹ một cái, buông hai chữ "Cáo từ!"



Nhìn thấy bóng lưng rộng lớn nhưng đầy kiêu hãnh của Vương Nhất Bác quay đi, ngoài mặt Lưu Thi Tịnh hụt hẫng mười, thì trong lòng đau đến vạn. Hốc mắt chợt trở nên nóng bừng, Lưu Thi Tịnh cố cắn môi mình để che đi tiếng nấc nghẹn, hành động cùng lời nói từ chối của Vương Nhất Bác rõ ràng đến phũ phàng. Trái tim nhỏ bé nơi ngực trái của nàng đúng là không sao chịu được, cứ vì thế mà nhói lên từng cơn, đến thở cũng không thể hít thông.



Rốt cục là tại sao, chàng lại một chút cũng không để ta vào lòng?


Ta đã thích chàng bao nhiêu năm, chàng liệu có biết được không?


Là vì ta kém cỏi, hay là vì lòng chàng đã có ai?


Vương Nhất Bác, chàng có biết rằng khi ta hay tin chàng huỷ hôn với công chúa Sở quốc, ta đã vui như điên như dại đến thế nào không? Nhưng cuối cùng ta được cái gì? Từ đầu đến cuối đều chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của chàng. Những kỉ niệm năm xưa, ta dốc tâm đem giấu vào kí ức của mình mà ngây ngô chờ đợi, nhưng đối với chàng chỉ là những chuyện trẻ con giúp đỡ lẫn nhau, mà nhẫn tâm không để ý liền đem quên sạch hết đi.



Vương Nhất Bác, chàng thực sự không xứng với tình yêu của ta.


Đúng là, không xứng!


Nhưng mà, chàng quan tâm sao?


Lưu Thi Tịnh nở một nụ cười đắng chát, tự giễu bản thân mình quá đa tình. Nàng xoay người, từng bước từng bước đơn côi trở về nơi nghỉ ngơi của mình.


Thôi thì, xem như là tình đơn phương vậy.


Nếu sau này, Vương Nhất Bác chàng có gặp được ai mà đối với người ấy thực lòng yêu thương, ta cũng chúc cho chàng cùng người ấy trăm năm hạnh phúc.


Tình yêu của ta, cứ để vậy đi.


Chắc cũng sẽ, sớm được phai nhoà hình bóng của chàng trong tâm ta.


Tạm biệt, Thái tử điện hạ ta đã từng yêu!




00

Triều chính của Sở quốc hôm nay đặc biệt đông đúc, sở dĩ mọi người đã tập trung đầy đủ lại là vì Hoàng Thượng có chỉ rằng Đại tướng quân Lý Từ Văn đã từ nơi biên cương xa xôi trở về. Ngài lệnh cho tất cả đều phải đón tiếp thật nồng nhiệt, vì đây là một vị tướng tài giỏi, cống hiến hết mình cho đất nước.


Tiêu Chiến phẩy nhẹ chiếc quạt đen trong tay, gương mặt đẹp đẽ vẫn tỏ ra thờ ơ không chút quan tâm, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ thâm hận khó nhìn ra. Người ngoài nhìn vào không thể nhận thấy được sự khác thường của Tiêu Chiến, nhưng thật ra bàn tay đang cầm quạt từ nãy giờ vẫn đang siết rất chặt, như là cố kìm nén một loại cảm xúc kì dị bên trong.


Tiêu Băng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, nàng nhìn ra được vẻ mặt có chút khác thường của y, liền hỏi rằng y có làm sao không. Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười bảo "Đệ không sao".


Tiêu Thành đứng kế bên Tiêu Chiến, nghe thấy vậy cũng nhất thời nhìn sang, tỏ ra lo lắng mà khẽ chạm vào cánh tay y, bảo rằng nếu y không khoẻ có thể về cung nghỉ dưỡng. Tiêu Chiến hết nhìn phải rồi nhìn trái, thấy hai vị tỷ huynh dạt dào tình cảm mà quan tâm đến mình, trong lòng không rõ là ấm hay lạnh, cũng chỉ đơn giản cười cười cho qua, nói rằng bản thân thực sự ổn.



Một đoàn người đã sớm tiến vào cung điện. Đứng đầu là một nam nhân tướng mạo đẹp mắt, oai phong lẫm liệt, nhưng cặp mắt xếch làm cho gã trở nên không mấy được thiện cảm trong mắt người nhìn. Đằng sau là cả một đám người lính láp, cung kính mà quỳ xuống khấu kiến Hoàng Thượng.


"Lý Từ Văn tham kiến Hoàng Thượng"


"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"


Hoàng Thượng cười khà khà rất khoái chí, thoải mái trong lòng mà hô to "Bình thân"


"Tạ ơn Hoàng Thượng"


"Lý ái khanh, bao nhiêu năm qua khanh đã cực khổ rồi. Ở nơi biên cương hẻo lánh nguy hiểm, nhưng khanh vẫn giữ được trọng trách của mình. Nay khanh đã trở về, trẫm rất vui mừng, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng cho khanh"


Dứt lời, Hoàng Thượng ra lệnh bưng ra tất cả các quà thưởng, nào là gấm lụa đắt tiền, vàng bạc châu báu vàng rực cả một khay. Hậu hĩnh, thực sự rất hậu hĩnh!


"Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái. Thần chỉ là làm theo trách nhiệm mà thôi, bảo vệ Sở quốc chính là trọng trách lớn nhất của thần" Lý Từ Văn cung kính mà cúi thấp người, chắp tay lại mà hành lễ, tỏ ra vô cùng biết ơn đối với những vật chất giá trị mà Hoàng Thượng đã ban cho.


"Không, không. Khanh xứng đáng mà" Hoàng Thượng xua tay, chậc vài tiếng "Không cần khách sáo"


"Thần đã biết. Đa tạ Hoàng Thượng đã ban thưởng"


"Được rồi, đừng có mà ở đó lễ nghĩa nữa. Ta đã cho người chuẩn bị yến tiệc, tối nay phải cho Lý tướng quân cùng các binh lính từ phương xa trở về được ăn uống no say, thoả thích vui đùa một đêm"


"Chúng thần tạ chủ long ân"



Trải qua một màn chủ tớ đáp lễ với nhau, ngoài việc tung hô cùng ban thưởng thì không có gì mới lạ. Chỉ là Lý tướng quân được mệnh danh là anh hùng của Sở quốc nay đã trở về, tướng mạo vẫn tốt khí như ngày nào, không hề giảm đi phong độ.


Chứng kiến một cảnh tượng sung túc như vậy, trong lòng bá quan văn võ cũng cảm thấy vui lây. Đại tướng quân xuất chúng của họ rốt cục cũng đã quay trở về, không ai là không lo chúc mừng cùng ban lời tốt đẹp dành cho gã. Không khí bỗng trở nên ấm áp, náo nhiệt như mùa lễ hội.



Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, có cái gì đó rất bất thường.


Mặc dù trước sau đều diễn ra sự tương tác giữa vua cha cùng Lý Từ Văn, nhưng y cảm thấy ánh mắt của vị tướng quân đó lại không hề chú trọng đến Hoàng Thượng, mà lại liên tục liếc đến vị trí bên trái của ngài, chính là Hoàng hậu.


Ánh mắt hai người họ đối với nhau không quá lộ liễu, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhận thấy được. Có lẽ trong đây sẽ không ai chú ý đến chuyện này, vì mọi người đều đang bận ăn mừng cùng Lý Từ Văn. Tiêu Chiến khẽ rũ mắt của mình xuống, trong đầu đang tấy lên một loại suy nghĩ mà cũng khiến cho bản thân giật mình. Y không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng trong lòng lại nhen nhóm lên từng hồi, như là đang thôi thúc y, mách bảo rằng sẽ sắp làm ra một việc gì đó rất quan trọng.


Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, y đưa mắt về vị trí của Lý Từ Văn đang đứng, một lần nữa lại âm thầm khẳng định chuyện mình đang dự đoán rất có khả năng.


Nếu điều đó thực sự xảy ra, y nghĩ rằng là mình đã làm nên một chuyện đáng được ghi vào sử sách của nước nhà.


Chuyện gì đến, cũng phải đến!



———
(*) Vũ Đình: người con gái thông minh, dịu dàng, xinh đẹp
(*) Thi Tịnh: người con gái xinh đẹp như thi hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro