7. Phanh phui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương sao lại tránh né ta như vậy?"

Bầu trời đêm của Sở quốc đã buông xuống, không cách bao nhiêu giờ nữa liền đến giờ dự yến tiệc. Nhưng vào lúc này đây, tại gian phòng tư mật của Hoàng hậu lại có thêm một nam nhân khí mạo hơn người đang thư thả mà dùng trà, dùng giọng điệu có chút cợt nhã đối với người mà hỏi.

Hoàng hậu trừng mắt nhìn gã, hơi trầm giọng hỏi "Tại sao ngươi lại trở về?"

Lý Từ Văn làm ra điệu bộ bị sặc nước, trào phúng một tiếng cười, ngạo nghễ đáp "Vậy tại sao ta lại không được trở về? Hoàng hậu người đừng quên, năm xưa chúng ta đã từng như thế nào với nhau"

"Ta với ngươi, có qua có lại, không ai nợ ai. Ngươi cũng đừng quên, ta một chút cũng không có tình ý gì với ngươi"

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hoàng hậu, Lý Từ Văn một chút cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi tỏ vẻ không mấy quan tâm. Gã đung đưa tách trà trong tay, nâng lên ngang tầm mắt vừa ngắm nhìn, vừa nói.

"Không có tình ý gì, mà lại có một đêm xuân vui vẻ"

"Không có tình ý gì, cũng sinh ra được một hài tử"

"Hoàng hậu, nếu người sớm quên, thì ta nhắc lại cho người nhớ. Ân nhân vì muốn đưa người lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, cao cao thượng thượng ngày hôm nay, đã không màng đạo đức mà thẳng tay hại chết một quý phi đã từng được xem là trân bảo của Hoàng Thượng, chính là ta"

"Ân nhân vì muốn giúp người trở nên có giá trị hơn trong mắt Hoàng Thượng, cũng là con đường ngắn nhất để trở thành Hoàng hậu, đó chẳng phải là mang long thai hay sao? Cũng chính là ta, là ta đã giúp người có được long thai còn gì nữa?"

Hoàng hậu run rẩy chỉ vào mặt hắm, lắp bắp bảo "Ngươi, im miệng ngay cho ta!"

"Chưa hết đâu Hoàng hậu, người vội cái gì?"

Lý Từ Văn đứng dậy, từng bước tiến đến gần với Hoàng hậu hơn, một phát nắm chặt lấy cổ tay của người mà kéo Hoàng hậu ngã ngồi xuống giường, trợn mắt nhe răng mà nói tiếp.

"Lúc chưa có gì thì hứa hẹn đủ điều, đến khi nắm trong tay tất cả người liền muốn gạt bỏ hết mà lờ đi ta? Người nghĩ dễ dàng như vậy sao, Hoàng hậu thân mến của ta?"

Gã cúi thấp đầu xuống, đưa làn môi mỏng dán lên cần cổ trắng mịn của Hoàng hậu mà trượt tới trượt lui, phả ra hơi thở ấm nóng, khàn giọng đe dọa nói "Tâm trạng ta hiện tại rất không tốt, nếu nàng không mau xoa dịu ta, Lý Từ Văn này sẽ thưa lên Hoàng Thượng, rằng Thái tử điện hạ mà ngài nâng niu suốt từng ấy năm, lại nhẫn tâm mà không phải cốt nhục của ngài"

"Một tay nuôi lớn, hài tử của một đại tướng quân"


Chát!

Hốc mắt nóng lên bừng bừng, tâm can như đồng loạt vỡ vụn ra, Hoàng hậu điếng người thẳng tay giáng xuống gương mặt trẻ tuổi kia một cái tát, mạnh đến mức đều thấy rõ năm dấu ngón tay đỏ au. Lý Từ Văn ôm má trái của mình, Hoàng hậu sợ đến run người mà thở không ra hơi, lẩy bẩy nói.

"Ngươi câm miệng cho ta! Lý Từ Văn, nếu như ngươi dám nói ra chuyện này, ta sẽ bóp chết ngươi"

Lý Từ Văn nhếch nhếch môi, tỏ ra bình thản mà trả lời "Được, ta đáp ứng nàng. Nhưng nàng cũng phải biết điều một chút, ta vì sự an toàn của hai mẹ con nàng mà phải tự thân ứng cử ra tới cùng biên cương hẻo lánh, xa xôi. Ngần ấy năm trở về không được một chút sủng ái, còn thẳng tay tặng cho ta một cái tát đau điếng thế này. Mã Cẩn Mai, nàng cũng quá độc ác rồi đi?"

Cố gắng nuốt xuống cục tức của mình, Hoàng hậu mặc dù cảm thấy không có chỗ nào là không khó chịu, nhưng nếu không đáp ứng gã liền làm bậy. Người tỏ ra nhẫn nhịn mà đồng ý, giương cắp mắt xinh đẹp lên nhìn gã, gằn giọng nói "Không có lần sau!"

Tấm màn đỏ thẫm ma mị nơi tẩm cung được rũ xuống, đèn dầu được thổi tắt hết đi. Nơi đây chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng hơi thở gấp gáp của một đôi cẩu nam nữ đang quấn riết lấy nhau, hòa vào không gian tối mịt mà phá đi sự yên tĩnh thường ngày vốn có.

Nhục dục làm lu mờ cả tâm trí, hai con người ấy chỉ biết đến sự sung sướng thỏa mãn hiện tại, mà không hề hay biết những câu chuyện phản loạn của mình đã bị một người khác ở đằng sau lớp cửa nghe thấy hết tất cả. Một nụ cười đẹp đẽ quen thuộc lại hiện hữu trên môi, lúc bấy giờ ý cười càng trở nên đậm hơn. Người ấy phe phẩy chiếc quạt trong tay, cuối cùng cũng nhấc chân rời đi, như là muốn trả lại không gian 'riêng tư' đến dở bẩn này.

Những gì trong đầu sớm suy đoán, không ngờ lại trở thành hiện thực.

Mà chân thực đến mức, mắt thấy tai nghe cũng không thể dễ dàng mà tin vào.

Nhưng bận tâm làm chi, khi sự thật chỉ có một.

Tốt lắm, cứ như thế mà chờ đợi thôi!




Để đánh lạc hướng, Hoàng hậu không có mặt ở yến tiệc mà xin cáo bệnh, Hoàng Thượng cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu một cái cho qua mà tiếp tục hưởng thụ yến tiệc đêm nay. Lý Từ Văn dĩ nhiên không bày ra một biểu hiện lấp liếm nào, một mặt sảng khoái mà vui vẻ tiếp nhận hết ly này đến ly khác từ Hoàng Thượng, cùng ngài ăn uống no say.

Thời điểm các cung nữ uyển chuyển múa những điệu lả lơi, thì tới con mắt của các người nơi đây đến dựng lên còn không nỗi, huống gì nói đến chuyện chiêm ngưỡng. Hoàng Thượng giọng nhè nhè mà xua tay, bảo rằng hôm nay như vậy là đủ rồi, ai về cung nấy mà nghỉ ngơi. Bá quan văn võ khó khăn đứng dậy, loạng choạng mà té trước ngã sau vịn vào nhau, không quên lễ nghĩa mà cúi đâu chắp tay xin được lui về, mặc dù xiên vẹo đến không ra thể thống gì. Lý Từ Văn là người tỉnh táo nhất ở đây, xung phong đỡ lấy đưa Hoàng Thượng về cung của ngài. Cho đến khi đặt ngài nằm xuống giường, Lý Từ Văn bỗng chốc trầm mặc.


Hoàng Thượng, ngài biết không, ngài thật sự rất có phúc mới lấy được Mã Cẩn Mai.


Vậy mà tại sao, ngài một chút cũng không yêu thương nàng ấy? Để cho nàng, phải mù quáng đến mức làm ra những chuyện như vậy?


Ta biết sai, nhưng vì quá yêu nàng, không thể để nàng chịu bất kì uỷ khuất nào.


Thật có lỗi, vì đã xúc phạm đến nhân phẩm của người con gái mà ngài trân trọng nhất. Nhưng Mã Cẩn Mai, cũng là nữ nhân mà ta yêu thương nhất.


Đành phải, như vậy thôi!




00

Tiệc mừng sanh thần của Hoàng Thượng được tổ chức vào hai ngày nữa, các bá quan trong triều đình cũng đang tất bật chuẩn bị quà cáp, sao cho vừa có giá trị, lại vừa đẹp mắt. Biết đâu đúng ý, Hoàng Thượng mảy may thích lấy, thì con đường thăng quan tiến chức lại càng gần hơn.

Chốn hoàng cung, danh lợi là đứng đầu.

Mặc kệ người người nhà nhà chạy đôn chạy đáo, Tiêu Chiến mang danh là Thập Hoàng tử con cháu thế gia, nhưng một chút quan tâm để ý đến sanh thần của vua cha cũng không hề biểu lộ. Một ngày như mọi ngày, Tiêu Chiến nhàn nhã dùng bữa sáng, nếu có công có chuyện thì lên triều chính góp mặt, còn không thì đến tiểu Liên Hoa chiêm ngưỡng sắc hồng tuyệt mỹ.

Giữa chốn bồng lai tiên cảnh thơ mộng ấy, lại có một đoá sen được làm từ đá thạch anh bung cánh nở rộ. Nơi đây dùng để nghỉ chân uống trà, tiện có thể thâu tóm được tất cả mỹ quan của tiểu Liên Hoa. Trước kia Tiêu Chiến đã từng cùng mẫu phi và ca ca của mình đến đây, cả ba người ngồi hết cả một buổi sáng để ngắm nhìn cùng chuyện trò nhưng không hề thấy chán nản, ngược lại càng mang lại cảm giác khuây khoả lòng người. Khi ấy tuổi còn nhỏ, nhưng Tiêu Chiến đã sở hữu một gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, thường được mẫu phi trêu rằng y như một búp sen non nớt chờ ngày nở rộ. Ca ca ở bên cạnh cũng cười khúc khích, còn thêm vào bảo mẫu phi nói rất đúng, tiểu đệ đệ của ca ca là xinh đẹp nhất. Tiêu Chiến còn nhớ rõ mình đã ngượng ngùng như thế nào, liền đưa tay đánh nhẹ vào người ca ca một cái, dẩu môi nói rằng ca ca mới là người đẹp như hoa sen, một chiếc hoa tinh tế thực thụ.


"Được rồi, cả ba mẹ con chúng ta đều đẹp như hoa sen cả, đúng ý của tiểu Thập Hoàng tử chưa?"

"Vậy thì từ bây giờ, Lục ca ca, Thập ca ca, hai vị ca ca huynh đài của mẫu phi có thể góp sức cùng mẫu phi chăm sóc khu tiểu Liên Hoa này có được không?"

"Được ạ, cả ba chúng ta đều góp sức chăm sóc tiểu Liên Hoa. Tiêu Khanh, Tiêu Chiến xin hứa với mẫu phi!!"


Không biết từ lúc nào tầm nhìn phía trước đã trở nên nhoè đi, chớp mắt một cái liền rơi lệ. Tiêu Chiến thực sự không thể chống đỡ thêm được nữa, y đau đớn gục đầu xuống cánh tay đã sớn thấm đẫm nước mắt của mình.


Đã từng ấm áp như thế, đã từng hứa với nhau hạnh phúc cả một đời. Tại sao cuối cùng lại chỉ còn mình con ở lại?


Mẫu phi, con nên trách người không đủ mạnh mẽ, hay là nên tự trách bản thân không đủ trưởng thành để bảo vệ người?


Ca ca, đệ nên trách huynh yêu đến hoá luỵ, hay là nên tự trách bản thân đã không sớm hơn kéo huynh ra khỏi lưới tình đầy khổ đau này?


Không cần suy nghĩ nữa, tất cả là do ta, là do ta không đủ chín chắn, là do ta chưa đủ năng lực để bảo hộ hai người. Để rồi, tận mắt chứng kiến những người ta yêu thương nhất, trân quý nhất cả cuộc đời này lần lượt mà ra đi, rời bỏ thế gian độc ác này mà để lại một mình ta gặm nhắm nỗi đau thương của sự mất mát.


Xương cốt lìa tan, âm dương chia cắt.

Kẻ bị rơi đầu, người sống hiu quạnh.

Nợ một trả mười, chết không nhắm mắt!



Cho đến khi A Minh pha xong ấm trà gừng mà đem tới, thì tâm tình của Tiêu Chiến cũng đã trở nên ổn định một chút. Rót ra tách trà có màu vàng hồng nhạt, được khắc hoa văn trên đó cũng là hoa sen, A Minh nhẹ nhàng hai tay bưng lấy đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, mở lời nói rằng đã không còn quá nóng, y dùng xem mùi vị đã thích hợp chưa.

Mùi thơm của gừng cùng vị cay không quá nồng của trà, làm cho Tiêu Chiến nhất thời thoải mái. Y hớp một ngụm, rồi từ tốn để tách xuống khay, đối diện với A Minh mà mỉm cười một cái, ôn nhu nói lời khen.


"Trà ngon lắm. Ta không nghĩ rằng ngươi lại có khiếu pha trà đấy"

A Minh lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói "Thập, Thập Hoàng tử quá khen. Nô tài, nô tài chỉ là làm theo cách thức đã học từ quê nhà mà thôi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ổn đưa ra lời khuyên giải "Ngươi đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Có nhiều thứ rất quý giá xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà ở cái nơi được xem là sung túc đủ đầy này, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có được"


A Minh cắn cắn môi, tỏ vẻ xúc động với lời giảng thuyết của Tiêu Chiến mà hai mắt long lanh. Vị Thập Hoàng tử này, không những có ngoại hình xuất chúng, thông minh hơn người, mà còn có một trái tim thật nhân ái. Cậu phải tu mấy kiếp mới được làm người của y, hầu hạ cho y. A Minh đưa mắt len lén nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Thập Hoàng tử, người thật tốt"

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trắng trẻo này tỏ ra e thẹn, không nhịn được mà bật cười. Y đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu, trêu ghẹo "Sao mà giống mấy cô thiếu nữ nhà lành thế này"

Gương mặt trắng nõn nhỏ tuổi liền đỏ ửng lên, đôi môi ấp úng không dám nói lời nào nữa. Là lần thứ mấy rồi cậu lại được nhìn thấy nụ cười rộ xinh đẹp kia, tim không khỏi đập nhanh, tay chân không khỏi trở nên bủn rủn. A Minh xấu hổ rất dễ nhìn thấy, cậu liên tục cúi thấp đầu, theo như trong ý nghĩ muốn nói quá lên của Tiêu Chiến chính là muốn chạm luôn tới đất. Lúc này y mới lên tiếng.

"Đừng ở đó mà xấu hổ nữa, mau mau rót trà cho ta đi. Trình Việt mà trở về thấy cảnh này, không tránh khỏi việc bất mãn với ta đâu"

Tim A Minh giật thót một cái, xua xua tay ngốc nghếch nói "Không đâu, không đâu. Huynh ấy có mười lá gan cũng không dám bất mãn với Thập Hoàng tử"

Cảm thấy việc trêu chọc tiểu tử này rất thú vị, Tiêu Chiến tỏ ra lười biếng mà chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, tà tà nói.

"Vì sao vậy? Người nhà của hắn không cho phép sao?"

"Đúng vậy đó. Ngày nào nô tài cũng dặn đi dặn lại với huynh ấy, rằng không được tỏ thái độ gì với Thập Hoàng tử mà"


A Minh phát biểu mà không hề nghĩ ngợi, nhưng đến khi dứt câu nói, ba giây sau liền thấy có cái gì không đúng. Tiêu Chiến tỏ ra ra hơi ngượng, đứng lên tằng hắng hai cái sau đó giả bộ làm vẻ mặt vô tội, xuýt xoa nói.


"Ta thật vô tâm quá. Hai cận vệ của mình đã đến nước này mà còn không hay biết. Thôi mau trở về, áo gấm thiệp hồng ngay bây giờ còn kịp"


Tiêu Chiến nói xong liền bỏ đi như vẻ rất vội, A Minh đứng đằng sau la lên oai oái, bảo rằng không phải như những gì y nghĩ đâu. Tiêu Chiến lại một lần nữa nở nụ cười mà lắc đầu, trong những lúc áp lực mệt mỏi như thế này, có A Minh bên cạnh chọc ghẹo cũng rất vui, cũng có phần nào giúp y giải toả nỗi lòng bấy lâu bị trống trải.


Thật tốt, thật cảm ơn ngươi.




00

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính thức là đại tiệc sanh thần của Hoàng Thượng được diễn ra. Từ sớm các bá quan văn võ đã có mặt tại triều chính, người này người nọ đều trong tay đầy đủ quà cáp, không to, thì cũng là vật giàu giá trị. Hoàng Thượng nhìn các quan thần của mình thật sự có lòng mà mang quà đến, từ đáy bụng cũng dần dà mà vui lây. Ngài hơi híp mắt lại, trông chờ từng màn quảng bá về quà tặng của từng người.

Đến sau cùng, món quà được Hoàng Thượng ưa thích nhất chính là một câu đối chúc sức khoẻ của vị quan văn đã có tuổi. Ngài rất hài lòng mà cầm trong tay trân quý, ngắm nghía thích thú gật gù.

"Trẫm rất thích món quà tinh thần này của khanh. Có lẽ cũng đã có tuổi rồi, cho nên dạo gần đây trái gió một chút liền cảm thấy nhức mỏi. Câu đối này xem như là cả một tâm ý, rất có lòng mà chúc cho ta mau mau có nhiều sức khoẻ" Hoàng Thượng hiền hoà mà hào phóng vung tay, hô to hai chữ "Ban thưởng" dành cho vị quan văn chất phác, tài ba.

Nói không ganh tị là nói dối, nhưng có ai dám nói ra bằng miệng. Chỉ có chút bất mãn mà chỉ trỏ to nhỏ với nhau, rằng mấy cái chữ viết quê mùa đó có gì là hay ho, còn không bằng một góc cái lư hương được tạc bằng vàng của một vị tướng võ nào đó. Tất cả các thái độ và sự khinh khi của quan thần ở đây, Hoàng Thượng đều thu hết vào tầm mắt. Nhưng người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, sau đó liền to giọng thông báo xem như là cắt ngang việc bàn tán không chút thiện ý đó. Ngài nói.

"Hôm nay trẫm rất vui, vì đã thấy rõ được tấm lòng của các khanh thông qua chuyện quà cáp này. Cho nên giờ Tuất tối nay, trẫm sẽ mở một đại tiệc dành cho các bá quan văn võ ở đây, cứ thoải mái vui chơi ăn uống thoả thích. Có được không hả?"


Làm sao tránh khỏi nỗi vui mừng, khi ăn chơi là chuyện xa xỉ đã ngấm vào trong máu của từng kẻ có chức có quyền tại đây. Các đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống, cúi đầu chắp hai tay tỏ vẻ cung kính, nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng mà rạo rực hô to.


"Đa tạ Hoàng Thượng"


Bãi triều.



Buổi tối sớm đến, Hoàng hậu cảm thấy hiện tại không được khoẻ, mình mẩy có chút nhức mỏi cộng với chứng đau đầu. Người mệt mỏi thều thào hỏi nô tì tiểu Kim rằng còn bao nhiêu canh giờ nữa là đến đại tiệc, liền nhận được câu trả lời là vỏn vẹn một canh. Hoàng hậu có chút sốt ruột, lo lắng rằng mình sẽ không đến dự được sanh thần của Hoàng Thượng, nhưng thân thể đang rất bủn rủn, cứ như là đã cạn đi hết sức lực vậy.


Thấy Hoàng hậu phát bệnh đến mức đổ ra mồ hôi, tiểu Kim liền khuyên nhủ, bảo rằng người nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, rồi chính nàng sẽ đi bẩm báo lại cho Hoàng Thượng, yên tâm là không có chuyện người bị trách mắng đâu. Hoàng hậu nghe vậy cũng an lòng, nhưng vẫn cứ không quá thoải mái. Người cũng đành mặc, nhắm mắt lấy lại sức, được chút nào hay chút đó.




Hoàng Thượng nghe tin Hoàng hậu không khoẻ, có chủ ý muốn đến thăm. Nhưng a đầu tiểu Kim đã vội nói rằng Hoàng hậu không muốn để cho đại tiệc diễn ra chậm trễ, cho nên Hoàng Thượng cứ lo việc của ngài đi, phần của người, chỉ cần nằm nghỉ một chút liền khoẻ.


Nghe thấy cũng có vẻ hợp lý, Hoàng Thượng gật gù cho qua chuyện, nhưng cũng dặn dò tiểu Kim về hảo hảo mà chăm sóc cho Hoàng hậu, nếu người có đau nhiều thì liền bẩm lên. Tiểu Kim vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn mà gật lia lịa không dám bỏ lỡ một câu nào. Hoàng Thượng lắc đầu một cái, phẩy tay đi vào phòng trong chuẩn bị một chút.


Đại tiệc cuối cùng cũng được diễn ra, bá quan văn võ đã có mặt đầy đủ, Thái tử, Hoàng tử cùng công chúa cũng đã sớm ở đây. Rượu bắt đầu khui, thức ăn cũng bắt đầu bày lên, mọi người vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau nhập tiệc.


Nhân vật chính hôm nay là Lý Từ Văn đại tướng quân, vô cùng hứng khởi mà gửi lời chúc đến Hoàng Thượng rất nhiệt liệt. Hoàng Thượng cười khà khà, bảo rằng gã không những tài giỏi nơi chiến trận mà còn văn hay chữ tốt, đúng là một đại báu vật của Sở quốc này.


Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về phía đối diện mình, rồi lại không che đậy mà ngước lên quan sát vẻ mặt đang rất hạnh phúc của Hoàng Thượng, trong lòng khinh bỉ một cái, y nhếch khoé môi tỏ ý giễu cợt. Tiêu Thành ngồi bên cạnh không để ý đến sắc mặt đã sớm lạnh đi của Tiêu Chiến, chỉ chu toàn mà gắp thức ăn cho y, nói rằng dạo đây trông y rất gầy, có phải là đang lo lắng chuyện gì hay không. Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười, đáp với hắn rằng nghĩ nhiều rồi, chỉ là có chút biếng ăn mà thôi.


Nhưng đúng thực là, y đang có rất nhiều chuyện phải lo.

Bao gồm cả, một kẻ đạo đức giả đang ngồi cạnh y đây.



Nhàm chán nhai nhai miếng thịt trong miệng, tửu lượng Tiêu Chiến không tốt nên y đã hạn chế uống rất nhiều. Đôi khi chỉ đưa ly lên mà hớp chút đỉnh mà thôi, nhưng vị cay nồng của nó khiến y khó chịu mà nhíu mày.


Ngon lành gì chứ, cái thứ thức uống đáng ghét này!


Nhìn thấy vẻ mặt cau có của tâm can bảo bối, Tiêu Thành dịu dàng mà mỉm cười một cái. Hắn đưa tay sờ sờ lấy mặt y, làm cho Tiêu Chiến hơi bị giật thót mà mở to mắt ý hỏi hắn đang làm gì vậy. Tiêu Thành không trả lời, chỉ cười cười ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu như thỏ của Tiêu Chiến một lát, cũng trả lại tự do cho y mà bỏ tay xuống, nhỏ giọng nói như cho chính bản thân nghe thấy.



"Đúng là, rất giống"


Nghe thấy hắn thì thầm gì đó trong miệng không rõ ràng, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu hỏi lại là giống gì cơ, nhưng hắn lắc lắc đầu bảo không có gì, rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát của y.


Tiêu Chiến có chút lườm lườm, lẩm bẩm hai chữ "Thần kinh!"




Lý Từ Văn hiện tại đã uống được hơn năm ly, nhưng càng lúc càng thấy có cái gì đó không đúng. Bốn ly đầu gã đưa vào miệng rất trôi chảy, tâm tình cũng thật vui vẻ mà hảo hảo uống ừng ực cạn sạch. Nhưng tại sao, khi đến ly thứ năm, thứ sáu này, gã lại phi thường khó chịu.


Có cái gì đó rất rạo rực, mà phần thân dưới của gã, đang có dấu hiệu không yên phận mà cương lên.


Cái quái gì vậy, đến cả uống rượu cũng có phản ứng? Rốt cục là bị cái gì đây?



Sau một lúc vặn vẹo tâm lý, Lý Từ Văn không chịu nỗi nữa mà đứng dậy xin phép Hoàng Thượng cho gã đi ra ngoài. Hoàng Thượng tuy uống đã nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, thoải mái rõ ràng mà ra hiệu cho gã đi.


Từng bước đi như chạy của Lý Từ Văn hiện giờ, tỏ vẻ gã đang rất gấp rồi. Đương không đang rượu ngon, mồi tốt, bỗng dưng lại có hứng thú mà nổi lên dục vọng. Chính bản thân cũng không hiểu nỗi bản thân, gã tức tốc chạy đến hướng cung mà đã sớm quen thuộc đường đi. Trong đầu gã bây giờ, chỉ có một hình bóng của duy nhất người ấy mà thôi.



Mã Cẩn Mai, làm ơn, giúp ta với!


Cho đến khi gã mở được cánh cửa của tâm cung, đập vào mắt gã là thân ảnh ngày đêm gã nhung nhớ, yêu thương đang rất gợi cảm mà chỉ mặc lớp áo ngủ mỏng manh, tự tại mà nằm ngủ trên giường. Yết hầu to lớn của Lý Từ Văn trượt lên trượt xuống một cách mãnh liệt, gã quay người đóng cửa lại, từng bước mà tiến đến nữ nhân đang toả ra hương thơm đầy sức mị hoặc kia.


Hoàng hậu đang say giấc thì cảm giác nơi cần cổ mình đang có ai dùng sức mà cắn mút, cộng với hơi thở ồ ồ mạnh mẽ làm cho người liền tỉnh giấc. Hoàng hậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy được hình hài của tên đại tướng quân đối với mình có quan hệ không rõ ràng, giật bắn mình một cái mà đưa tay đẩy gã ra, nặng nhẹ mà quát lên "Ngươi điên hả?"


Lý Từ Văn tuy thường ngày vô cùng ma manh, nhưng hiện tại gã không khác gì một con sói con lạc mẹ, tỏ ra uỷ khuất mà hốc mắt hơi ửng hồng hơi nước. Lý Từ Văn nuốt nước miếng, trố mắt nhìn Hoàng hậu mà xua xua tay, như cố giải thích mà nói.


"Không phải, Cẩn Mai, nàng nghe ta nói. Ta không có ý muốn đến đây đòi hỏi nàng, nhưng mà, nhưng mà ta hình như đã bị trúng xuân dược, khắp người ta hiện tại như đang có từng lớp kiến nhỏ chạy dạo. Nàng làm ơn, làm ơn giúp ta lần này có được không?"



Lời nói vô cùng vô lý, không có một chút thuyết phục nào đối với Hoàng hậu bây giờ. Người khinh thường mà chỉ vào mặt gã, chua ngoa nói.



"Ngươi đừng có kiếm cớ mà nói điên nói khùng, đại tiệc sanh thần của Hoàng Thượng, thì bỏ xuân dược vào rượu của ngươi làm quái gì? Lý Từ Văn ta nói cho ngươi biết, ngươi nên biết điều một chút đi"


Hạ thân đã sớm căng cứng, khát cầu của Lý Từ Văn hiện tại đúng là như giọt nước tràn ly. Gã đang mất dần kiên nhẫn, không nhiều lời nữa mà trực tiếp một phát đẩy ngã Hoàng hậu xuống giường, đè hai tay gầy yếu trắng nõn đang cố vùng vẫy, hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu gầm gừ phun ra từng hơi thở nóng rực.



"Ta giúp nàng biết bao nhiêu chuyện, bây giờ nàng giúp ta thoả mãn một lần khó khăn lắm sao? Mã Cẩn Mai, người nên biết điều chính là nàng, chứ không phải ta. Ta trước giờ có nói dối nàng điều gì chưa? Ai cho phép nàng nghi ngờ ta như vậy? Hả?"


Hoàng hậu gắng sức mà gào lên, đạp đạp vào người gã "Cút ra, cút ra ngay đồ bại hoại"


Lý Từ Văn lập tức cúi xuống cắn ngay môi Hoàng hậu một cái, nhếch mép lưu manh cười nói.


"Bại hoại? Nàng nói ta bại hoại? Ta nói cho nàng biết, chuyện trước kia là chúng ta đôi bên thống nhất, nàng chấp thuận thì ta liền nguyện ý. Làm gì có ai thiệt hơn ai? Mã Cẩn Mai, trước khi ta trở nên tức giận mà làm ra điều điên rồ, thì nàng hảo hảo mà chiếu cố cho ta đi" Gã hạ thấp môi mình xuống tai Hoàng hậu, to nhỏ "Nháo một lần nữa, xem như là công giã tràng"



Biết bao nhiêu uỷ khuất dồn vào trong tâm tư của Hoàng hậu, nhưng Lý Từ Văn đã nói tới nước này, thì cho vàng người cũng không dám quấy.


Biết cương không được, nên người chuyển sang nhu, như là nũng nịu mà đưa chân đạp đạp lấy hông hắn, nhỏ giọng nói hi vọng sẽ thoát khỏi được.


"Chẳng phải ngươi cũng có phu nhân hay sao? Bản thân đã có vợ rồi còn sang đây làm chuyện này với ta. Ngươi không cảm thấy có lỗi sao?"



Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì không khó. Lý Từ Văn nhếch môi một cái, ghét sát mặt mình xuống mà trải dài nụ hôn từ trán xuống cằm của Hoàng hậu, đoạn tình nói.


"Chỉ là cho có hình thức. Đã cưới nàng ta về bao nhiêu lâu rồi, nhưng một chút cảm giác ta đều không có được. Cẩn Mai, ta đã nói rồi, người ta yêu chính là nàng, dù trước hay sau thì vẫn chỉ có một mình nàng mà thôi"



Bản thân biết rằng không còn đường lui, Hoàng hậu cũng không cố thoát nữa mà buông bỏ mặc kệ cho gã làm gì thì làm.


Một lần nữa, tiếng thở dốc có chút yêu mị, cùng với từng nhịp thúc đẩy mạnh mẽ mà tạo nên những âm vang dâm dục làm xoá nhoà đi không gian vốn yên tĩnh nơi đây. Nhưng trong hai người gây ra nguyên nhân đó, có còn ai quan tâm gì đến nữa, mà chỉ biết cuốn vào nhau mà cùng tận hưởng những giây phút điên cuồng trong dục vọng, thoả sức mà va chạm để được cuốn sâu vào thân thể của đối phương hơn, trở nên dục tiên dục tử vì xuân dược.



Nhưng hậu hoạ, ập đến không cần thời gian.




"Hoàng thượng, Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi"


Đại tiệc vẫn diễn ra bình thường, nhưng mọi người đang chuẩn bị tham dự vào tiết mục ca múa của cung nữ thì đã bị một giọng nói cao vút cắt ngang đi.


Nhìn thấy dáng vẻ hối hả của tiểu a đầu kề cận với Hoàng hậu, Hoàng Thượng cũng không liền tức giận mà kiên nhẫn hỏi han.


"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến vậy?"


Tiểu Kim đúng là chạy tới nỗi nói không ra hơi, nhưng cũng không màng đến mà cố thưa thật nhanh.


"Bẩm Hoàng thượng, như lời căn dặn lúc nãy của ngài, nô tì đã theo dõi thần sắc của Hoàng hậu. Nhưng đúng là, người thật sự đã phát bệnh rồi"


"Lúc nãy nhìn thấy Hoàng hậu rất uể oải, nô tì đã mở lời nói rằng sẽ mời thái y đến để khám cho người, nhưng Hoàng hậu nhất quyết không chịu. Thần thấy không an lòng, nên liều mạng định chạy đi, nhưng Hoàng hậu người đã dứt khoát nói rằng, nếu nô tì đi gọi thái y thì liền xử phạt nô tì, sau đó còn đuổi nô tì ra khỏi cung mà mạnh tay đóng cửa lại nữa"


Hoàng Thượng nghe tới đây liền thấy không bình thường, nhíu mày chờ đợi tiểu a đầu nói tiếp.


"Hoàng Thượng, nô tì cho dù có bị Hoàng hậu sa thải đi nữa, thì cũng mong Hoàng Thượng mang thái y đến mà chữa trị cho Hoàng hậu. Nhìn người yếu ớt, mỏi mệt như vậy, nô tì đúng là không đành lòng nỗi"



"Thôi được rồi, tiểu Kim, ngươi có tình như vậy với chủ nhân ta cũng rất cảm động mà sẽ ban thưởng cho ngươi. Hiện tại thì mau mau đến đó để xem xét bệnh tình của Hoàng hậu đi"



Hoàng Thượng đã ra lệnh thì có ai dám chống lại, các thái y đi theo người đã đành, quan thần người người cũng lo lắng cho Hoàng hậu mà nườm nượp nối đuôi nhau đi theo. Thái tử Tiêu Thành nghe thấy mẫu hậu mình có bệnh, làm sao mà không khỏi sốt ruột cố đi thật nhanh đến cung của người xem thử. Nhìn đoàn người đi trước mình cả chục bước chân, Tiêu Chiến đang đứng ở tam cấp nơi đại tiệc mà đưa mắt dõi theo, khoé môi từ từ giương lên thành một đường cong hoàn mỹ.


Suy tính một chút, Tiêu Chiến không nhanh không chậm bước theo sau. Chiếc quạt màu đen được y phất nhẹ trên tay, cùng với gương mặt đẹp đẽ đang có tâm trạng rất tốt mà toát lên ý cười trong đôi mắt hoa đào đen láy, cứ như là rất nhàn nhã mà đi thăm thú một chuyện gì khá hay sắp xảy ra vậy.




Từ từ thôi, vội làm gì.


Chậm lại một chút, cũng đến cả mà.




Vì quá vội nên Hoàng Thượng không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ chuyên chú vào việc phải xem xét bệnh tình của Hoàng hậu mà một tay đẩy thẳng cánh cửa của tẩm cung ra.


Và cảnh tượng đang hiện ra trước mắt ngài, cùng với hàng chục bá quan khác, chính là không cần nói đến nữa.


Sững sờ nhìn nữ nhân mà mình sốt ruột quan tâm đến mức bỏ cả tiệc tùng của bản thân để đến đây xem bệnh tình, đánh đổi tất cả sự lo lắng, cuối cùng cái nhận lại được là một dâm cảnh quá đỗi bẩn thỉu. Mà đôi cẩu nam nữ đang giao cấu với nhau trên giường đó, một là mẫu nghi thiên hạ, một là đại tướng quân hào hoa hảo khí đáng kính nể của Sở quốc, và đáng nói hơn là, gã ta cũng đã có hôn thê.



Mọi người xung quanh đều không còn nể mặt Hoàng Thượng nữa mà bàn tán với nhau rất xôn xao, không hiểu tại sao Hoàng hậu có thể làm ra được chuyện dâm loạn đến như vậy, và đại tướng quân kia lại phản bội Hoàng Thượng mà cùng với nữ nhân của người triền miên trên giường. Đúng là nuôi ong tay áo mà!


Vì tiếng động khá mạnh nên làm cho đôi nam nữ có chút giật mình mà dừng lại chuyện chính sự, đồng loạt quay đầu về hướng cửa. Lý Từ Văn dù bị trúng xuân dược, nhưng khi thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt mình, cảm thấy thân dưới cũng không thể còn phản ứng được nữa.


Tại sao lại như vậy? Đã có lộ liễu gì đâu?


"Hoàng, Hoàng Thượng"


Vẫn là Hoàng hậu tay nhanh lẹ mắt, lập tức đẩy Lý Từ Văn ra khỏi người mình mà nhanh chóng quấn lấy tấm chăn mỏng vào người, hốc mắt bắt đầu đỏ lên phủ một tầng hơi nước, cố gắng giải thích mọi chuyện.


"Không phải như những gì người nghĩ đâu, chỉ là, chỉ là..." Hoàng hậu ấp úng đảo mắt qua lại, cố tìm lý do sao cho phù hợp nhất



"Không phải cái gì nữa? Hoàng hậu, thần thật không ngờ rằng người lại sau lưng Hoàng Thượng làm nên chuyện suy đồi như vậy. Uổng công Hoàng Thượng nghe tin Hoàng hậu phát bệnh liền tức tốc chạy đến đây. Cuối cùng thì sao, gian phu dâm phụ, quá rõ ràng rồi"



Vị tướng danh xưng Ôn Tu Kiệt rất bất bình mà lớn giọng đáp trả với Hoàng hậu. Bản thân hắn trước sau một lòng với Sở quốc, một lòng mà trung thành với Hoàng Thượng, ai dám chống đối lại ngài hắn cũng có thể một tay giết chết người đó. Hiện tại tận mắt chứng kiến cảnh tượng ô nhục này, cùng hành vi lấp liếm của tên dâm phụ kia, Ôn Tu Kiệt không thể nín nhịn được nữa mà hung dữ chỉ thẳng vào mặt đôi nam nữ kia nói.



"Đúng, đúng vậy. Giờ phút này mà người còn nói được gì nữa hả Hoàng hậu? Thần cũng không nghĩ tới được một người là chánh cung của Hoàng Thượng, một người là tướng quân được Hoàng Thượng sủng ái nhất bây giờ lại cùng nhau làm nên chuyện thiếu đạo đức này. Nếu tin này mà bị truyền ra, còn đâu là mặt mũi của Sở quốc?"


Một vị tướng khác cũng tức giận mà đồng tình với ý kiến của Ôn Tu Kiệt, không ngần ngại mà chỉ đích danh. Một chuyện quá sức tưởng tượng với tất cả mọi người, không ai là có thể nghĩ tới.



Lý Từ Văn đứng đó, gã đã cúi đầu rất lâu. Sau đó không biết nghĩ cái gì trong đầu, liền tức tốc quỳ xuống gian khổ thưa với Hoàng Thượng.


"Mọi chuyện là do thần gây ra, một chút cũng không liên quan đến Hoàng hậu. Là do thần uống say ăn bậy, mong Hoàng Thượng suy xét mà đừng trách Hoàng hậu"



Bốp!


Đợi cho Lý Từ Văn phát ngôn xong ý nghĩ của mình, thì đã sớm nhận được một nhát đấm mạnh bạo vào phía gò má bên trái. Ôn Tu Kiệt không tin cảnh tượng này một, càng không tin tên gian phu họ Lý này có thể đối với Hoàng Thượng một chút cũng không bày tỏ vẻ biết lỗi, mà còn dùng giọng điệu như là cứng rắn đó thưa lên với người. Một phát chưa hả giận, Ôn Tu Kiệt còn định đập cho Lý Từ Văn một trận nhừ tử, nhưng chưa kịp xông lên thì đã bị một giọng nói trầm khàn vang lên, như là không còn gì để thương lượng nữa.



"Ôn tướng quân, dừng lại đi, không cần làm như vậy"


"Ta không truy cứu, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua. Tất cả, đều giải đi hết đi"


"Để cho họ thực sự ngẫm lại, bản thân đã làm nên những gì"


Nhìn tấm lưng vững chãi quay bước rời đi, Hoàng hậu nửa quỳ nửa ngồi khóc lóc cạn nước mắt. Lý Từ Văn từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra hối hận, bởi vì gã nghĩ rằng gã chẳng làm gì sai cả. Chỉ là đã phụ đi lòng tin tưởng đáng quý nhất của Hoàng Thượng mà thôi.




"Tội đồ tạo phản, nữ nhân dâm loàn"


Ôn Tu Kiệt tức muốn tím gan tím phổi mà hất tay một cái thật mạnh bỏ đi. Các quan thần thấy vậy cũng lần lượt theo sau, một tiếng chưa hề nói đỡ vào cho hai cái tên cẩu nam nữ này, mặc kệ để cho tự vấn lại lương tâm mình.




Tiêu Chiến phe phẩy chiếc quạt đen trong tay, khóe môi lại giương lên một nụ cười mỉm xinh đẹp, có muôn vàn bí ẩn. Y từ nãy đến giờ không đứng ở trung tâm, mà ở phía xa xa kia theo dõi hết toàn bộ sự việc đã diễn ra. Tiểu Kim không từ lúc nào đã ở bên cạnh Thập Hoàng tử, cũng hài lòng mà mỉm cười một cái, đưa mắt lên nhìn y, hỏi khẽ.

"Có phải là, đã kết thúc rồi không?"

Động tác phẩy quạt của Tiêu Chiến có chút chậm lại, y dời tầm mắt của mình xuống đối diện với tiểu Kim, tựa tiếu phi tiếu "Cũng sắp rồi".

"Tỷ làm tốt lắm. Phụng Tư, đa tạ"

"Giữa chúng ta, nhất thiết phải cảm ơn nhau sao?"




Hoàng Thượng ban chỉ xuống, giam đôi gian phu dâm phụ vào lao tù cùng lãnh cung. Đại tướng quân trước đó một ngày còn oai uy lẫm liệt, khí phách ngang trời, không hề tầm thường, vậy mà giờ lại bị trói quanh người hình chéo, còn mặc lên người bộ tội nhân khảm sâu chữ 'sát'. Không cần phải nói gì nữa, Hoàng Thượng đã ban cho gã tội chết, nhưng chỉ là không liền xét xử mà tạm giam vài ngày, bởi vì thật sự mà nói, ngài cũng rất khó tin rằng chuyện này đã xảy ra với hai người mà ngài trọng tin nhất. Nhưng cuối cùng thỉ, sự thật chỉ còn có hai chữ 'phản bội' mà thôi.


Về phía Mã Cẩn Mai, một Hoàng hậu uy nghi nắm trong tay đầy quyền lực, vương miện cùng thần thái đều lấp lánh xinh đẹp hơn người. Ấy vậy mà hiện tại lại một thân một mình bị nhốt vào cái nơi được coi là tận cùng của hoàng cung, hẻo lánh ghê sợ, đầy âm khí.


Lãnh cung không hề thiếu thốn vật chất, vẫn ghế vàng bàn bạc, nhưng lại tra tấn tinh thần người ở đến kinh khủng khiếp. Có người còn bảo rằng nơi đây mỗi khi hoàng hôn buông xuống, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu gào, khóc lóc đầy thảm thiết. Không những vậy vào buổi tối, thường xuất hiện hàng chục cái bóng trắng lượn lờ khắp xung quanh lãnh cung, tiếng cười nói cứ ríu rít ở bên tai không dứt. Rùng rợn hơn là còn có cả tiếng của con nít, không rõ là đang khóc hay là cười, riết vào tai đến ám ảnh.


Bởi vì lãnh cung, là nơi để giam chứa hậu phi bị thất sủng hoặc phạm tội. Có người còn bi đát tới nỗi còn đang mang hài tử trong bụng cũng bị lôi vào đây, nếu bị đố kị, còn không được cho ăn cho uống, dẫn tới đói khát đến nỗi chết không nhắm mắt.


Mã Cẩn Mai đưa hai tay đập mạnh lấy cửa lãnh cung đã sớm bị khép kín, cố gắng gào thật to mong rằng có ai đó thực sự nghe thấy mình. Sức cùng lực cạn, hai mép bên tay cũng đã đỏ bầm đi, nhưng kết quả cũng chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian rộng lớn này. Mã Cẩn Mai gào thét đến nỗi khản cả giọng, suy sụp mà trượt người xuống ngồi thụp ôm lấy đầu gối của mình, hoảng sợ lẩm bẩm trong miệng.


"Không phải ta, không phải ta. Là do hắn, do hắn mà ra cả"

"Tha cho ta đi, làm ơn cho ta ra khỏi đây đi"

"Hoàng Thượng, người mau tới đây cứu lấy thần thiếp đi"




Đại tướng quân phu nhân danh xưng Hạ Thư Di, là nhị tiểu thư của một quan văn có tiếng trong triều, gọi Hạ Việt Bân một tiếng phụ thân. Nàng gặp gỡ Lý Từ Văn trong một buổi chợ hoa đêm vào mùa xuân, khi ấy khí trời mát mẻ, vạn vật sinh sôi nảy nở trông thật đẹp mắt. Dù đã là ban đêm, nhưng cảnh sắc nở rộ của từng làn hoa không hề bị giảm sút, mà càng tăng thêm độ mượt mà, xinh đẹp đến động lòng người. Khi ấy nhị tiểu thư nhà họ Hạ bị lạc mất tỷ tỷ, đang rối rít tìm kiếm thì còn bị xô đẩy đến mức mém chút nữa liền tiếp mình với mặt đất. Trong giây phút tưởng chừng đã đau đớn, chợt có một vòng tay rộng lớn mạnh mẽ ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, như coi là trân bảo mà hảo hảo bảo hộ. Hạ Thư Di vốn nhắm tịt mắt lại, nhưng cảm thấy bản thân đột nhiên không bị đau, mà còn đang được ai đó ôm lấy, nàng liền hé mắt ra nhìn.


Và chính từ giây phút chạm mắt ấy, Hạ Thư Di đã biết rằng, trái tim mình đã thuộc sở hữu của ai rồi.

Nàng long lanh giương đôi mắt to tròn của mình mà thùy mị nhìn người nam nhân đó, sự khốc khí của gã như một nam châm khổng lồ mà thẳng thắn hút lấy tâm tư của nàng quyện vào gương mặt góc cạnh, nam tính ấy. Đôi mắt hơi xếch đi của gã cũng nhìn thẳng vào Hạ Thư Di, trầm giọng hỏi một cách rất đỗi ôn nhu trong tai của một tiểu cô nương lúc ấy.


"Nàng có sao không?"

Hạ Thư Di như chìm vào lửa tình, e thẹn lắc đầu bảo "Ta không sao"

Lý Từ Văn nghe thấy vậy cũng có phần an tâm, gã liền đỡ cô nương đứng thẳng dậy. Xong xuôi, như là có chuyện gấp gì đó, Lý Từ Văn liền cáo từ một cái liền quay người bước đi. Nhưng hình như cũng là duyên số, Hạ Thư Di đã kịp nắm lấy cánh tay gã giữ lại, mơ hồ hỏi một câu để biết danh tính mà sau này có dịp sẽ báo đáp. Nàng hỏi rằng "Công tử này, tên của chàng là gì vậy?"


Đang đà bước đi thì bị giữ lấy, Lý Từ Văn có chút mất đà mà hơi khựng lại. Gã xoay đầu nhìn tiểu cô nương có gương mặt khả ái, làn da trắng nõn nhưng vì tình cảm chớm nở mà đã sớm ửng hồng, dưới ánh trăng sáng đêm nay ở Sở quốc càng tôn lên sự dịu dàng, nho nhã của nàng. Lý Từ Văn hơi nhếch môi cười một cái đầy phong lưu, lịch sự mà đối với tiểu cô nương nhẹ nhàng đáp.


"Tại hạ Lý Từ Văn, rất may mắn hôm nay cùng cô nương hữu ngộ"

"Nhưng tại hạ lại có chuyện phải đi trước. Cô nương hãy cẩn thận một chút để tránh khỏi bị thương. Tại hạ, cáo từ!"



Năm ấy có một nam nhân hào hoa họ Lý quay bước rời đi, cũng là giây phút tiểu thư họ Hạ trót lỡ giao luôn trái tim mình cho người.

Kể từ đó mà, ngày nhớ đêm mong, ôm niềm thao thức mà tự họa tự biên. Tất cả, cũng chính là ba chữ của tên người nọ, cùng với hàng chục bức tranh vẽ người ấy.

Hạ Thư Di nhị tiểu thư ngày ấy, vừa tròn đôi mươi thì liền có người trong mộng.

Tự vui, tự hạnh phúc với người trong lòng, mà không màng nguyên do.

Nhưng có lẽ sau này, và mãi mãi cả đời Hạ Thư Di đơn thuần ấy vẫn không biết được rằng, cái đêm định mệnh ngày đó khiến nàng gặp gỡ được nam nhân của đời mình, cũng chính là ngày hò hẹn đầu tiên của người nam nhân ấy với người mà gã ta dành cả một đời một kiếp để yêu.


Đại tiểu thư nhà họ Mã, Mã Cẩn Mai.




Hạ Thư Di ngồi ngẩn ngơ trước ánh đèn lập lòe, vô hồn mà đưa mắt nhìn ra phía xa xăm không tiêu điểm. Nàng cứ ngồi như vậy đã hơn ba canh giờ, kể từ lúc biết được chuyện động trời kia. Hạ Việt Bân phụ thân, cùng với Ngôn Hằng mẫu thân của nàng cũng đứng chờ mãi con gái ở ngoài, nhưng sợ quấy rấy con gái liền không dám bước vào trong.


Họ đã từng có một đứa con rể ưu tú như Lý Từ Văn, đẹp mặt biết bao nhiêu khi làm thông gia với dòng dõi tướng quân Lý Thiệu, còn là những nhân vật được Hoàng Thượng sủng ái nhất, một tiếng mà đưa Lý Từ Văn lên vị trí đại tướng quân nắm bao nhiêu uy phong, quyền lực.


Ngày thành thân của Hạ Thư Di cùng Lý Từ Văn, họ đã từng nhận được biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, ao ước như thế? Đến cả bá quan văn võ trong triều cũng dẹp đi ganh đua mà cũng đành phải gật đầu thừa nhận.


Xứng đôi vừa lứa, trai gái tài sắc vẹn toàn nay đã được kết đôi làm phu thê, sợi dây tơ hồng tiền định gọi tên hai nhà Hạ Lý.


Nhưng đến cuối cùng thì sao, sự thật thì đứa con rể xuất chúng ấy chưa bao giờ động tâm với nữ nhi của bọn họ. Thành thân vì ép buộc, thành thân để che giấu những tội ác phía sau mà gã đã từng cùng Hoàng hậu chung tay phá nát đời của một quý phi nhân ái, hiền hòa.


Danh xưng gì đó, tiền đồ hiển hách gì đó, có còn quan trọng sao?

Tất cả hiện tại, đều đã trở nên quá vô nghĩa rồi.


Hạ Việt Bân cùng phu nhân của mình lắc đầu rời khỏi, không biết Hạ gia đã làm điều gì ác mà gặp phải chuyện tai ương như thế này. Hai thân ảnh không tính là già yếu, nhưng cũng đã sớm có tuổi kề cận bên nhau mà tịch mịch bước đi, trả lại không gian yên tĩnh cho nữ nhi của mình có thể tịnh tâm mà vượt qua cú sốc này.


Biết là không dễ, nhưng còn cách nào khác ư?




Tiêu Chiến cầm chiếc quạt đen đã được gấp lại của mình, từ tốn đi vào phía cung của người đã từng là đại tướng quân - Lý Từ Văn. Y biết bây giờ ở trong, Hạ Thư Di đang trầm ngâm không rõ đâu là phải trái, ắt hẳn rất là mơ hồ, nửa choáng váng, nửa không muốn tin vào sự thật. Có lẽ nàng đã rất bàng hoàng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhất thời đánh mất đi vẻ ôn thuận, nho nhã của mình thường ngày rồi.


Đưa tay gõ cửa hai cái, một giọng nói mềm mại nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi ở phía trong vọng ra, hỏi rằng ai đó. Tiêu Chiến mỉm cười một cái, khiêm tốn đáp lại.


"Tại hạ Tiêu Chiến, mong được tham kiến Hạ phu nhân"


Hạ Thư Di bỗng chốc giật mình, không nghĩ rằng Thập Hoàng tử lại ghé vào đây giờ này. Nàng vội vàng lau đi vệt nước mắt ướt đẫm nơi gò má, đứng dậy mà bước nhanh ra mở cửa cho y.


"Hạ Thư Di xin được bái kiến Thập Hoàng tử"



Tiêu Chiến dùng quạt đỡ lấy cánh tay của Hạ Thư Di, như có như không mà mỉm cười nhìn nàng, bảo rằng Hạ phu nhân không cần phải đáp lễ.


Cẩn trọng mời Tiêu Chiến ngồi xuống dùng trà, Hạ Thư Di hạ tay rót ra một tách trà hoa cúc thơm ngát đưa cho Tiêu Chiến, nhỏ nhẹ nói rằng không biết hôm nay y lại đến, cho nên không kịp chuẩn bị loại trà mà y ưa thích. Mong Thập Hoàng tử đừng trách phạt.


Nghe thấy người kia bảo không chuẩn bị kịp loại trà y ưa thích, trong đầu Tiêu Chiến liền nảy ra một câu hỏi. Y mỉm cười đào hoa nhìn Hạ Thư Di, tỏ ra vẻ lười biếng chống cằm mà hỏi rằng.


"Vậy, loại trà ta thích, là loại nào?"


Câu hỏi không quá khó với nàng, Hạ Thư Di ưu nhã cười một cái, điềm tĩnh đáp.


"Còn không phải là trà sen hay sao?"


Tiêu Chiến bật cười, vẫn còn có tâm trạng mà đùa lại.


"Phu nhân bây giờ có muốn mua trà sen, cũng không thể mua được"


Lần này Hạ Thư Di thật sự lu mờ, thắc mắc hỏi lại "Tại sao vậy?"


"Tại vì cả kinh thành này chẳng còn ai trồng được sen cả. Mấy tháng nay Trình Việt toàn cho ta uống trà hoa cúc còn gì"


Nghe ra lời nói có chút vui nhộn của Tiêu Chiến, Hạ Thư Di liền hiểu ra rằng y đang trêu ghẹo cận vệ của mình hơi lơ là trong việc trà bánh, mà bỏ bê mình muốn ăn gì thì ăn, có gì uống nấy. Nàng nở nụ cười sáng hơn trăng rằm, dịu dàng nói.


"Thập Hoàng tử thật biết đùa"


Tiêu Chiến nhìn thấy nét mặt của Hạ Thư Di dần trở nên giãn ra, cũng có chút bất đắc dĩ mà không còn muốn nói ra chuyện mình muốn nói. Nhưng sự việc đã đến nước này, có che có đậy cũng có ngày cây kim trong bọc lòi ra. Cho nên y phải đành lòng mình, phải cho vị nữ nhân hồng nhan bạc phận này biết được toàn bộ sự thật đã vốn được giấu nhẹm đi.


Bỗng thấy Tiêu Chiến trở nên trầm ngâm, Hạ Thư Di ngạc nhiên mà khẽ chạm một chút vào cổ tay của y, lên tiếng hỏi Thập Hoàng tử không khoẻ sao.


Tiêu Chiến lắc đầu, dời tầm mắt của mình từ phía vô định mà nhìn thẳng vào Hạ Thư Di. Y chạm lên mu bàn tay của nàng, trầm ổn mà hết sức tàn nhẫn nói.


"Đã không còn gì để mất. Thôi thì Hạ phu nhân, người hãy bình tĩnh mà lắng nghe sự thật này"



————
(*) Cẩn Mai: người con gái đẹp như ngọc, như hoa mai
(*) Thư Di: người con gái dịu dàng, nho nhã, được lòng người khác
(*) Việt Bân: nam nhân văn nhã, lịch sự, nhã nhặn
(*) Tu Kiệt: nam nhân có vóc người cao ráo, tài kiệt xuất chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro