8. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thư Di từng bước từng bước tiến đến phía cung của Hoàng Thượng, trên gương mặt không còn một chút xúc cảm, khác xa với vẻ bi luỵ vừa nãy.

Sau khi nghe được mọi chuyện từ Tiêu Chiến, nàng thật sự đã sớm chết tâm. Nàng không thể ngờ được rằng, người nam nhân mình đã dành cả tuổi thành xuân để yêu, tưởng rằng một đời một kiếp mà hảo hảo bảo vệ cái tình cảm đẹp đẽ này.

Nhưng trong khi nàng vẫn dốc tâm bảo vệ, người kia lại vô tâm vô phế mà thể hiện tình yêu với một người nữ nhân khác. Một tay đạp đổ hết mọi cố gắng cùng hi vọng của nàng trong bao nhiêu năm qua chung sống. Cứ tưởng rằng bản thân chưa đủ trưởng thành cùng chu đáo, khiến cho nam nhân không hài lòng mà thường xuyên rời nhà, một chút cũng không động vào nàng dù là đêm tân hôn.


Vậy mà bản thân thật ngu ngốc, không chút ngờ nghi chỉ biết tự tủi thân. Hạ Thư Di cười nhạt một cái, tâm tình của Lý Từ Văn từ lâu đã không thuộc về nàng, trái tim của gã cũng chạy theo ai đó mà bay biến mất. Là nàng có mắt như mù, một chút cũng không nhìn ra sự thờ ơ của hắn. Cứ ngu ngốc mà đâm vào mà yêu, như một con thiêu thân lạc quên cả lối về.



Hạ Thư Di bước tới cửa cung điện, nhìn thấy hai bên có hai binh linh đứng canh gác. Nàng tiến đến, nói rằng muốn gặp Hoàng Thượng có chuyện gấp.


"Thật có lỗi, Hạ phu nhân. Nhưng mà bây giờ đã là giờ nghỉ ngơi của Hoàng Thượng, thần không thể cho bất kì ai vào được nữa"


Hạ Thư Di không rối, bình tĩnh mà mỉm cười nhìn binh lính, nhẹ nhàng nói "Ta biết. Nhưng cảm phiền ngươi hãy vào trong hỏi ý Hoàng Thượng một chuyến. Việc này rất gấp, không thể chậm trễ"


Hắn hơi khó xử nhìn lại Hạ Thư Di, nhưng đối diện với vẻ mặt chân thành của nàng không nỡ từ chối, đành phải gật đầu mà tiến vào trong bẩm lại Hoàng Thượng.


Ngài đồng ý cho vào.


Hạ Thư Di cảm tạ vị binh lính một lời, sau đó liền bước chân vào cung điện của Hoàng Thượng. Nàng đưa mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi đơn độc uống trà, trong lòng hơi chợt trở nên chua xót.


"Hoàng Thượng"




00

"Ta thật không ngờ rằng Hoàng hậu lại là loại người đê hèn đến như vậy. Hoàng Thượng đối tốt với ả biết bao nhiêu. Vậy mà giờ lại làm ra chuyện loạn đạo như thế. Đúng là hết nói nỗi mà"


Vị quan văn tên Phùng Tuấn Hào bức xúc mà đập bàn nói to, ông không thể nào kìm lại được sự tức giận của mình lúc này. Vốn là người tài giỏi kiệt xuất nhất trong văn quan thần, từ ngữ câu chữ khi được nói ra đều vuông vẹn, thanh nhã. Nhưng hiện tại vì quá ức chế, mà bao nhiêu lời không quá tốt đẹp ông đều nói thẳng ra hết. Nhưng Phùng Tuấn Hào không quá để ý, vì ông đã quá chướng mắt cái cảnh dâm loạn này rồi.


Ôn Tu Kiệt nghe thấy vậy chỉ biết trầm mặc, bao nhiêu niềm xúc cảm của hắn đều đã được thể hiện qua hành động cùng lời nói của ngày hôm qua rồi. Suốt cả một buổi tối hôm đó, cùng với cả ngày hôm nay, trong lòng của Ôn Tu Kiệt vẫn không có một chút nào gọi là nguôi ngoai, có dấu hiệu quên lãng. Hắn siết chặt tách trà trong tay, nghiến răng nói.


"Đôi cẩu nam nữ chết tiệt đó, rồi cũng sẽ phải trả giá thôi"


"Đúng là không chỉ làm mất mặt võ quan thần, mà còn khiến cho cả triều đình náo loạn một phen. Không ngờ Sở quốc chúng ta bao nhiêu lâu nay trong sạch, thái bình. Hiện lại bị hai tên đó làm cho vấy bẩn, ô uế. Nếu lúc đó không có Hoàng Thượng, chắc ta đã xông vào mà chém chết cái tên phản đồ Lý Từ Văn kia rồi"


Một vị quan võ khác, Liêu Ý Hiên, cũng đồng tính mà bày tỏ ức chế. So với bên quan văn, thì quan võ đa phần là người trẻ tuổi, sức lực mãnh liệt muốn một lòng mà bảo vệ đất nước, một lòng mà trung thành bảo hộ cho Hoàng Thượng. Cho nên, chỉ cần trong cung có tên nào dám tạo phản, họ không ngần ngại mà một phát làm rơi đầu, mãi mãi không còn cơ hội mà thực hiện ý đồ xấu xa.


Vậy mà hôm nay, đứng trước cảnh tượng quá đỗi dung tục này, họ lại không làm gì được mà bất lực nhìn Hoàng Thượng chết tâm loạng choạng rời đi. Chuyện của Hoàng hậu Mã Cẩn Mai thông dâm với Đại tướng quân Lý Từ Văn, kể từ bây giờ họ sẽ ghi nhớ, và sẽ trở thành kí ức sâu sắc không thể nào quên được. Chỉ có khi như vậy, mới không dễ dàng mà bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ này, khiến cho chúng chết không được toàn thây.


Một tấm áo trắng đầy nhã khí cũng có mặt trong đây, là vị quan văn nhỏ tuổi nhất trong các bá quan, nhưng tài cán không thua người, thông minh sáng dạ. Tiểu quan văn Trịnh Minh Viễn phẩy nhẹ chiếc quạt trắng trong tay, mỉm cười hiền hoà nói.


"Không phải là đang trả giá đó sao? Một người thì ở chốn lao tù, một người thì đang chết dần chết mòn trong cái nơi gọi là thừa vật thiếu nhân. Mặc cho là có hối hận mà tự vấn lương tâm mình hay không, nhưng cuối cùng không sớm thì muộn cũng phải âm dương cách biệt mà thôi"




00

Thục quốc.

Sớm. Khí trời của nước Thục hôm nay thập phần đẹp đẽ, mây trắng lượn bay trên nền trời xanh vắt, gió mát nhè nhẹ thổi qua từng đợt, làm cho lòng người cũng vì vậy mà trở nên hài hoà hơn rất nhiều.


Vương Nhất Bác đặc biệt có nhã hứng, tuy trên gương mặt băng lạn anh tuấn đó vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng vẫn là đem giấy bút ra ngoài ngự hoa viên mà vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Chữ của Vương Nhất Bác rất đẹp, không phải là thuộc kiểu rồng bay phượng múa lả lơi, mà chính là nét chữ cứng rắn, thẳng tắp chính trực. Nét chữ nết người, chỉ cần nhìn vào chữ viết thì người ta có thể đoán được một phần mười tính cách của người đã viết ra. Và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, tính cách thẳng thắn, lịch thiệp, trầm ổn. Cảm thấy như thế nào thì là như thế đó, không méo mó, không bẻ cong. Bản thân thấy thích, thì là thích, nhưng một khi đã không vừa mắt, thì một chút cũng không muốn tiếp cận.


Vương Nhất Bác Thái tử điện hạ, chính là loại người cứng nhắc như vậy đấy.


"Thái tử, ngài có muốn dùng trà không ạ?" Lâm Nghi đứng bên cạnh chăm chú nhìn chữ viết đẹp đẽ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ săn sóc mà để tâm đến hỏi han rằng vị Thái tử khó chiều nhà gã có khát không, có đặc biệt muốn uống loại trà nào không. Chỉ cần hắn dễ dãi gật đầu, thì gã sẽ cho người liền đi pha.


Vương Nhất Bác theo quán tính lắc đầu, cứ như là một phản xạ tự nhiên mà đối với bất kì câu hỏi nào của đối phương cũng một mực khước từ. Vì có như vậy, hắn mới đỡ bị làm phiền đi.


Nhưng lần này không giống như bao lần trước, Vương Nhất Bác nghe thấy như vậy cũng hơi khựng lại một chút, nét chữ trên giấy cũng đã được dừng đi. Hắn trầm tĩnh suy nghĩ một chút, vẫn là không ngẩng đầu lên mà khàn giọng nói.


"Trà sen đi"


Lâm Nghi chắc phải mừng rối rít trong lòng, vì đây là lần đầu tiên ngoài những việc chính sự mà Thái tử điện hạ đáp ứng với gã. Lâm Nghi gật đầu lia lia, vâng vâng dạ dạ rồi lập tức cho người đi pha trà sen. Gã còn chu đáo dặn dò kĩ lưỡng là phải thêm thật nhiều sen, trà phải đậm đặc mới được đưa lên cho Thái tử thưởng thức. Các nô tì nhìn thấy thái độ quyết tâm mãnh liệt của Lâm Nghi cũng không dám lơ là, chăm chú lắng nghe lời dặn rồi tản ra đi pha trà răm rắp, trước sau như một.


Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm việc phải pha trà như thế nào là đủ thơm, đủ đậm. Vì thực ra hắn cũng không biết. Trước kia cũng là vì muốn người kia nhìn mình thuận mắt hơn một chút, nên đã không ngại xắn tay áo mà lăn vào bếp làm ra một bát canh yến sen thơm lừng. Mặc dù đúng là hơi cực, nhưng đổi lại được nhận lấy lời khen cùng nụ cười khuynh thành của người kia, thì có bắt hắn làm ra cái gì khổ sai hơn nữa mà chỉ cần nhìn thấy y vui vẻ, hắn cũng nguyện tâm mà học hỏi.


Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu sánh bước bên nhau đi đến vườn thượng uyển để thăm thú một chút, liền nhìn thấy quý tử đang thận trọng mà viết gì đó trên giấy trắng kín hết cả một mặt. Hai người rón rén đến gần lại, cố gắng không phát ra tiếng động để cho Vương Nhất Bác nhận thấy, đến cả tiếng guốc của Hoàng hậu cũng không dám bước quá mạnh. Kè kè phía sau Vương Nhất Bác, cả đôi uyên ương đều đồng loạt nhíu mày khi nhìn thấy nội dung trên giấy của con trai chỉ vỏn vẹn hai từ.


Tiêu Chiến.




Như cảm giác được có tiếng thở đằng sau mình, Vương Nhất Bác nhạy cảm mà nhìn ra phía sau. Cho dù là Vương Nhất Bác không tỏ ra thái độ ngạc nhiên hay tức giận gì trên gương mặt tuấn lãng đó, nhưng thân là phụ hoàng mẫu hậu, hai người làm sao không biết được hắn đang nghĩ gì, hẳn là rất rất đang khó chịu.


Đôi uyên ương cười hì hì nhìn hắn, sau đó vòng qua mà ngồi ở phía đối diện, đang bối rối không biết mở lời với quý tử như thế nào thì đã nghe giọng nói tĩnh mịch vang lên.


"Hai người đang làm gì?"


Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên, chỉ thu dọn lại giấy bút của mình rồi để nghiêm chỉnh qua một bên. Hoàng Thượng cười cười nhìn hắn, tò mò hỏi.


"Nhất Bác, con là đang ghi tên của ai vậy?"


Vương Nhất Bác im lặng.


"Có phải là tên của một cô nương nào đó không? Nhưng cũng không đúng, ai lại đặt tên cho nữ nhi nghe mạnh mẽ vậy chứ?" Hoàng hậu đệm theo gặng hỏi, nhưng tự thấy lời của mình nói ra không đúng tí nào có chút ngượng nghịu. Cả hai đành phải chờ câu trả lời từ hắn.


Nhưng không có tiếng động nào cả. Vương Nhất Bác vẫn là im lặng.


"Thái tử, trà sen đã có rồi đây"


Lâm Nghi hớn hở bưng bình trà được chạm khắc hình rồng tinh xảo chạy đến bên Vương Nhất Bác, rất cẩn thận mà báu chặt vào tay mình, một chút cũng không cho sơ hở mà lỡ làm rơi xuống.


Nhưng khi đến nơi thì gã vô cùng tá hoả, không biết Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đã đến đây và ngồi xuống từ lúc nào. Lâm Nghi mồ hôi hơi chảy, gã hơi làm quá mà đưa tay áo chậm chậm, lắp bắp nói.


"Hoàng Thượng, Hoàng hậu sớm an"


"Ngươi đang cầm cái gì đó?" Hoàng hậu hướng mắt về phía tay cầm của gã, khẽ hỏi.


"A, đây là trà sen ạ. Thần đã theo lời Thái tử mà cho người đi pha. Nhưng xui xẻo là giữa chừng nấu củi bị tắt nên tới bây giờ mới có ạ" Lâm Nghi uỷ khuất cúi cúi mặt, tỏ ra tội nghiệp để khỏi bị rầy


Và đúng như những gì gã diễn, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy bình trà, trầm giọng nói "Không sao"


"Phụ hoàng, mẫu hậu, mời hai người dùng trà"


Vương Nhất Bác ngoan ngoãn rót ra hai ly trà trước, đưa đến cho Hoàng Thượng với Hoàng hậu thưởng thức. Sau đó mới tự rót cho mình một ly, đều không cần đến tên cận vệ đang mếu máo. Đôi uyên ương cảm thấy đứa nhỏ này tuy bề ngoài đều bày ra vẻ mặt tĩnh lặng, không màng cảm xúc. Nhưng bên trong lại rất mực chu đáo, lễ phép. Đứt ruột mình sinh ra, làm sao Hoàng hậu không rõ tính cách của nhi tử mình cho được.


Người đưa tay hớp thử miếng trà, vị thơm nồng của sen lan toả khắp trong khoang miệng làm cho tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hoàng hậu mỉm cười một cái nhìn Vương Nhất Bác, tiện tay đặt tách trà xuống bàn đá hoa cương, hỏi nhỏ.


"Nhất Bác, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cái tên con đã cẩn trọng viết lên giấy, rốt cục là danh xưng của ai?"


Vương Nhất Bác rũ mắt, đôi tai trắng nõn khẽ đỏ lên một mảng. Hắn không nghĩ rằng phụ hoàng và mẫu hậu của mình lại chơi chiêu này để phát hiện ra việc mà hắn đã vốn giấu rất kín. Sở dĩ trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng đối với ai mà động tâm, cho nên việc phải công khai nói với hai người chuyện bản thân vừa gặp đã yêu một nam nhân trước đây chưa từng biết qua, thì thật là hoang đường.


Vương Nhất Bác chầm chậm đứng lên, dù không trả lời đúng trọng tâm điều mà mẫu hậu, phụ hoàng muốn biết, nhưng hắn đã như có như không mà gián tiếp nói ra sự thật.


"Nếu có duyên gặp lại, nhi thần sẽ đem người đến gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu. Không cần phải lựa chọn đối tượng cho nhi thần nữa, vì cả đời này, nhi thần chỉ đối với duy nhất một người động tâm mà thôi"


Tà áo xanh sẫm phấp phới bay trong gió, thân ảnh thon dài của Vương Nhất Bác chợt trở nên rất cô liêu, đơn độc. Nhìn quý tử của một thật lâu, rồi đồng loạt lại nhìn nhau, Hoàng Thượng và Hoàng hậu trước kia một chút cũng không nhìn ra được Vương Nhất Bác cũng biết yêu biết thương, biết đối với người khác mà nặng lòng trăn trở.


Vậy mà bây giờ, lại vì một ai đó đến cái tên còn mơ hồ trong họ, mà Thái tử điện hạ cao quý, băng lãnh thường ngày tuyệt đối mà si tâm. Ngẫm rằng đứa nhỏ mà khiến quý tử của họ rung động, chắc cũng không tầm thường mà có gì đó rất thu hút, khác xa với mọi loại người mà từ nhỏ đến lớn hắn đã từng được gặp qua.


Rất xinh đẹp sao? Hay là thông minh xuất chúng? Dịu dàng? Nho nhã? Cũng có khi là rất quyến rũ đi?


Nếu, nếu như là quyến rũ, thì chẳng lẽ...


Không được, nghĩ cùng đừng nghĩ.


Hoàng hậu lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ suy đồi của mình. Hoàng Thượng bên cạnh khó hiểu mà nhìn người, nhưng cũng không hỏi mà chỉ cười cười cho qua.


Thôi thì, hạnh phúc của con, cứ để cho nó quyết định vậy.


Nhưng cầu mong là, đứa nhỏ kia sẽ biết được và đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác. Để cho hài tử của ngài không còn phiền muộn, ưu sầu nữa.


Liệu, có được hay không?





00

Tiêu Chiến đang rất nhàn nhã mà từng đũa đưa vào miệng mình món thịt cừu nướng ngũ vị. Món này trước kia y vốn rất thích ăn, nhưng sau đó vì mẫu phi không hảo cho lắm, nên y cũng đành ngậm ngùi mà cố quên đi một thức ăn ngon miệng như vậy. Hiện tại Trình Việt không biết lấy từ đâu về một đống thịt cừu thơm phức, hớn hở nói rằng là từ quê nhà được cha mẹ gã gửi lên, dọn hẳn một mâm đầy ấp cho y ăn.


"Không biết là, có hợp khẩu vị với Thập Hoàng tử không?"


"Ừm, ngon lắm, ta rất thích"


Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Trình Việt mới thấy lại vẻ mặt vui sướng của Tiêu Chiến khi được ăn món mình ưa thích. Trút bỏ đi sự gượng gạo hằng ngày, Thập Hoàng tử hiện tại cứ như đứa trẻ non nớt ngày nào phồng má mà nhai thịt, còn hồ hởi mà tấm tắc khen ngon. Trình Việt nhìn y thoải mái như vậy, trong lòng gã cũng thập phần hạnh phúc, mỉm cười đầy ôn nhu mà nhìn tiểu chủ nhân của mình đang say sưa trong đống thịt cừu nướng.


Tiêu Chiến đang ăn ngon chợt thấy có một ánh mắt rất nóng bỏng nhìn mình, y lập tức liền ngẩng đầu lên.


Hơi xấu hổ, vì cảm thấy mình ăn có chút vô ý vô tứ, Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi nhẹ "Sao vậy? Ta ăn trông xấu lắm sao?"


Trình Việt vội lắc đầu, xua tay bảo "Không có, không có. Thần chỉ là thấy Thập Hoàng tử ăn rất ngon miệng nên trong lòng rất thoải mái mà thôi"


Vẫn nghi ngờ với thái độ của cận vệ, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn, như là đang kiểm tra độ chân thành. Sau một lúc, không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, y mới chầm chậm mà rũ mắt, tựa tiếu phi tiếu mà trêu ghẹo.


"Ngươi có để phần cho A Minh chưa đấy? Dọn hết lên đây cho ta, kẻo về lại có người bị la"


Làn da của Trình Việt vốn ngăm, nhưng hiện tại vì lời nói của Tiêu Chiến mà gương mặt nam tính liền ửng đỏ một mảnh. Gã làm sao không hiểu được ý tứ của chủ nhân, nó đã quá rõ ràng như ban ngày thế kia mà. Trình Việt cúi cúi đầu, ngại ngùng nói.


"Đã chừa, một ít"


Tiêu Chiến thôi chọc ghẹo cận vệ, mỉm cười một cái đưa tay lấy khăn lau miệng. Y nói rằng cứ thu dọn vào đi, đến chiền tối có bữa thì tiếp tục lấy ra làm nóng lại rồi dùng. Đừng nghĩ y không ăn lại thức ăn đã dùng qua rồi mà đem bỏ đi, rất phí phạm. Trình Việt nghe thấy vậy liền đáp ứng, nhưng thấy Thập Hoàng tử hình như có ý đang muốn đi đâu, gã cẩn trọng hỏi một tiếng.


"Thập Hoàng tử, ngài định đi đâu sao?"


"Đúng vậy. Bây giờ ta sẽ sang Đông cung một chuyến"


Trình Việt ngạc nhiên "Đông cung? Thập Hoàng tử đến gặp Thái tử làm gì?"


Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của Trình Việt cũng không vội trả lời, chỉ miết miết hình thêu hoạ tiết phượng hoàng trên y phục của mình nơi cổ tay, mỉm cười nhàn nhạt.


Sau một lát, y mới đưa mắt nhìn Trình Việt một cái, đôi mắt hoa đào to đen đẹp đẽ như xoáy sâu vào trong ánh nhìn của gã. Tiêu Chiến nở nụ cười ma mị, trầm giọng nói.


"Đến để xem, Thái tử điện hạ thực giả ấy, đã như thế nào rồi"



Thời điểm Thập Hoàng tử Tiêu Chiến 'đến thăm' Thái tử Tiêu Thành, đúng như những gì y dự đoán, rằng hắn đang ngồi ủ rũ trong một góc khuất sau giường ngủ. Nhìn thấy có người tới, Tiêu Thành cũng không màng ngẩng mặt, chỉ mệt mỏi nói ba tiếng "Đệ ngồi đi".


"Làm sao vậy? Tại sao lại không ăn uống gì?"


Tiêu Chiến quét mắt qua chiếc bàn gỗ khắc rồng, nhìn thấy bữa ăn không biết là gồm mấy buổi cộng lại, mà thực sự rất vun ấp. Cho dù là có mang vào đem ra, nhưng cuối cùng vẫn cứ như vậy, không động vào dù chỉ một đũa. Tiêu Thành nghe thấy vậy, bất lực lắc đầu.


"Ta không muốn ăn"


Nhìn thấy sắc mặt vô cùng không ổn của Tiêu Thành, Tiêu Chiến làm sao không thể không biết hắn đang bị khủng hoảng tinh thần. Chuyện của Hoàng hậu thông dâm với Đại tướng quân, không những làm rúng động cả một triều đình, mà còn khiến cho vị Thái tử này rơi vào trạng thái suy sụp, không có cách nào tin được chuyện này lại là sự thật.


Mẫu hậu của hắn, là người như vậy sao?


Đứng nhìn một hồi lâu, cảm thấy người kia cũng không quá muốn tiếp mình, Tiêu Chiến mới không nặng không nhẹ nói một câu.


"Nếu huynh thấy không khoẻ thì đi nghỉ đi. Ta về cung, không làm phiền nữa"


Nhưng vừa dứt lời định xoay người đi, phía sau đã vội vàng vươn bàn tay nóng rực to lớn của mình nắm lấy cổ tay của y. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, dáng vẻ thống khổ cô đơn của Tiêu Thành lúc này, không ít cũng nhiều khiến y chợt thấy chua xót. Thái tử điện hạ dương quang ngày nào, hiện tại không khác gì một con sóc nhỏ lạc mẹ, hắn trở nên tội nghiệp và nhỏ bé vô cùng.


"Đừng đi. Cầu xin đệ, hãy ở lại với ta đi"


Từ lúc nào Tiêu Thành đã mạnh mẽ nắm chặt lấy hai bàn tay non mềm của Tiêu Chiến. Hai vàng mắt sớm đỏ hoe, ánh mắt mơ hồ mông lung, nhưng ẩm ướt nhiều tuyến lệ sắp chực chờ chảy ra. Đối với dáng vẻ nữ tính này của hắn, Tiêu Chiến thực sự chưa từng thấy qua, đây là lần đầu tiên y chứng kiến cảnh tượng xúc động đến mủi lòng này. Dù cho có hơn thua hận thù, nhưng người này đúng ra mà nói trước giờ chưa từng đối xử tệ với y, nếu không muốn nói là bảo hộ thật tốt. Nhìn thấy hơn van nài như vậy, Tiêu Chiến không đành rời đi nữa. Y mỉm cười vỗ vỗ lấy mu bàn tay so với y lớn hơn gấp đôi, nhu hoà nói.


"Ta không đi. Ta ở lại với Thái tử, đã được chưa?"


Tiêu Thành như kiệt sức mà tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, nhưng bàn tay to lớn nam tính vẫn chặt chẽ nắm lấy tay y. Trầm trầm ổn ổn mà trò chuyện được một lát, Tiêu Chiến ngẫm rằng đúng là chuyện này xảy ra đối với hắn là quá bất ngờ, làm sao trong một đêm hắn có thể trở tay cho kịp. Cho nên y cũng hạn chế cảm xúc, cố không làm ra những hành động bất mãn, thành thành thực thực mà để cho hắn có nơi an tâm mà dựa vào.


Nhưng tưởng rằng mọi chuyện đến đây là đủ, trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang nhẹ dạ lại với hắn, thì Thái tử điện hạ đã vô tình tâm sự một điều khiến cho y một phát thay đổi những cảm tình đang có.


"Ta sớm mai, chắc phải đến Nguỵ quốc một chuyến. Bảo Phi nàng ấy, có lẽ sẽ chịu nhiều thiệt thòi rồi"


Tiêu Chiến đanh mặt lại, lặng lẽ rút tay ra khỏi cái bao bọc ấm áp thô ráp ấy. Cho tới thời điểm hiện tại hắn vì cái gì vẫn có thể nghĩ tới vị công chúa nước Nguỵ? Hắn rốt cục là có tâm can hay không? Bản thân đã đành lòng ngồi đây nghe hắn tâm sự, nhất thời trút bỏ những hiềm khích bấy lâu mà an an ủi ủi hắn, cho hắn nơi tựa vào chống đỡ nỗi cô đơn. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn vô tâm vô phế mà gạt bỏ những thiện ý của y, một mực mà hảo hảo bày tỏ tình cảm nhung nhớ bấy lâu với Bảo Phi công chúa.


Nực cười, đúng là quá nực cười!


Nhìn thấy biểu hiện có chút khác lạ của Tiêu Chiến, Thái tử Tiêu Thành liền đưa mắt nhìn sang. Nhưng khi hắn chưa kịp mở miệng hỏi lời nào đã bị một giọng nam nhão nhớt vang đến, là Triệu công công.


"Hoàng Thượng có lệnh, Thái tử điện hạ hiện tại liền đến triều chính. Ngài có chuyện gấp cần thông cáo"


Tiêu Thành ngơ ngác nhìn Triệu công công, sau đó lại nhìn qua Tiêu Chiến. Nhưng đối với vẻ mặt đơn thuần của hắn lúc này, Tiêu Chiến đã không còn động lòng mà nhẹ nhàng nhắc lại lời của Triệu công công, bảo rằng hắn nên đi nhanh đi kẻo phạm đến thời gian quy định của phụ hoàng.


Hắn gật gật đầu, một thân một mình đi trước Triệu công công hướng đến phía triều đình đang đủ đầy bá quan văn võ, cùng với lệnh chỉ của vua cha. Trong lòng hắn đang cực kì không hiểu, rốt cục là có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phụ hoàng phải hạ chỉ đi triệu hắn đến đó? Để làm gì cơ chứ?


Không hiểu sao, khắp người Tiêu Thành lúc này như có hàng vạn con kiến bò ngang, ngứa ngáy và hồi hộp vô cùng. Cứ như là hắn, đang sắp phải đối mặt với việc gì ghê gớm lắm vậy.



Tiêu Chiến đã sớm bước ra khỏi Đông cung, y phẩy nhẹ chiếc quạt đen trong tay, đôi môi mỏng sắc đỏ giương lên một nụ cười mỉm yêu mị. Trình Việt đứng bên cạnh nếu không đề phòng cũng bị cuốn vào nụ cười xinh đẹp nhưng quá đỗi ẩn bí đó, gã lấm lét nhìn Thập Hoàng tử, thơ ngây hỏi.


"Thập Hoàng tử, không biết vì sao Thái tử lại bị Hoàng Thượng triệu hồi nữa? Ngài có thắc mắc hay không?"


Động tác phẩy quạt kiêu hãnh của Tiêu Chiến thoáng ngừng lại. Y đưa mắt nhìn Trình Việt đang rất non nớt mà đặt ra câu hỏi, khẽ mỉm cười một cái, như cố kéo dài giọng ra mà nói.


"Ngươi, đoán xem?"




Nhìn thấy hình bóng quen thuộc xa xa đang dần tiến vào, ánh mắt của Hoàng Thượng đã dần dà trở nên đen tối sẫm đi. Ngài không thể ngờ được rằng, trong một khoảng thời gian quá ngắn, còn chưa tới đủ mà ngày mà bản thân đã nhận phải rất nhiều sự thật đến ngỡ ngàng. Ngài có cảm giác mình bị phản bội, bị những người mà trước kia đã dốc lòng quan tâm, bảo vệ, tin tưởng kia đang từng nhát mà đâm sau lưng ngài từng chiếc dao găm bén nhọn đến chảy đầy máu tanh.


Hôm nay chờ đợi Tiêu Thành đến đây, không phải là không có lý do, mà còn là có lý do rất rất xứng đáng để có sự hiện diện của hắn tại nơi này. Hoàng Thượng trước phút khiến trái tim vỡ tan, còn đang gắng gượng điều chỉnh cảm xúc ổn định nhất để không làm hỏng đến chuyện đại sự lần này.


"Nhi thần bái kiến phụ hoàng"


Tiêu Thành bước đến trung tâm triều chính, chắp tay cúi người hành lễ với Hoàng Thượng. Ngài đơn giản bình thân hai tiếng, sau đó mới nhàn nhạt nói.


"Thái tử đã đến rồi. Ta cũng không còn sức để vòng vo nữa, vẫn nên là vào chuyện chính luôn đi"


"Sự thật là, đương kim Thái tử mà các ngươi đã và đang thấy trước mắt đây, K.H.Ô.N.G P.H.Ả.I L.À C.O.N R.U.Ộ.T của trẫm"


Cả triều đình lập tức nháo loạn lên, những tiếng xì xầm vang lên to rõ đến nỗi Tiêu Thành cũng có thể mồn một mà nghe thấy. Không chỉ những các quan thần bất ngờ trước lời khẳng định của Hoàng Thượng, mà chín là Tiêu Thành cũng đang hoang mang với sự khước từ huyết thống này. Đối với chất giọng vốn trầm khàn, nay không giữ được sự bình ổn nữa mà gằn lên từng chữ khiến cho lời nói trông càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêu Thành mở to hai mắt nhìn Hoàng Thượng, sợ sệt mà run giọng nói.


"Phụ hoàng, người đang nói cái gì vậy? Tại sao nhi thần không phải là con của người?"


Một vị quan văn mặc dù còn đang rất không hiểu lời của Hoàng Thượng vừa tuyên bố, nhưng cũng làm theo quán tính mà ấp úng đưa ra ý kiến.


"Hoàng Thượng, chuyện này không phải là chuyện đùa. Người vì sao lại khẳng định như vậy? Liệu có gì ẩn khuất chăng?"

Hoàng Thượng trước sau đều không nhìn lấy Tiêu Thành một cái, nghe thấy lời chất vấn của văn quan thần mới khẽ đưa mắt quét qua. Ngài đối với câu hỏi này cùng với sự ngỡ ngàng của tất cả các quan thần cũng không tỏ ra mất bình tĩnh. Hoàng Thượng kiên định nhìn về một phía, tiếp tục trầm trầm nói.


"Trẫm sẽ cho mọi chuyện sáng tỏ ở đây. Người đâu, mang lên một chậu nước"


Triệu công công lập tức nghe lệnh, phất tay cho người đem đến một chậu nước khắc rồng tinh xảo, cẩn thận mà đặt dưới chiếc bàn đã được sắp xếp ở vị trí trung tâm triều chính. Ai nấy đều tò mò muốn biết Hoàng Thượng sẽ làm gì tiếp theo, liên tục bàn tán đến náo loạn cả một không gian.



Thật mạo phạm khi nói điều này, nhưng Hoàng Thượng đến lúc cũng phải ngộ ra rồi. Thái tử Tiêu Thành, thực chất không phải là hài tử ruột của người. Mà chính là, cốt nhục của Mã Cẩn Mai mang trong mình đối với Lý Từ Văn.


Hoàng Thượng phong nhầm một kẻ lăng loàn làm Hoàng hậu, còn ta thì lại yêu nhầm một tên vô sỉ thiếu đạo đức. Hai chúng ta, dù vị trí có cách biệt, nhưng chung quy lại cũng chỉ là những con người đáng thương, bị chính những kẻ bản thân cho rằng đáng tin cậy nhất lừa gạt.


Tội này không thể dung tha, càng phải trị. Hoàng Thượng, tất cả mọi chuyện, trắng đen cong thẳng, đều nhờ tất vào người.


Xin đừng, vì mặt mũi Sở quốc mà che đậy nữa. Bấy nhiêu ấy, đã quá đủ rồi!



Hoàng Thượng nhắm mắt lại, nhớ về lời nói của Hạ Thư Di. Ngài đã quá tin tưởng một người, dù có là không yêu đi nữa, thì sống với nhau hơn mấy mươi năm cũng sinh tình thương. Vậy mà, nữ nhân không biết điều đó lại năm lần bảy lượt phạm đến giới hạn của ngài, khiến cho tâm vừa mới được hâm nóng, giờ cứ đương nhiên mà trở thành tảng băng đông cứng lại đến vô tình.


Trách được ngài sao?



"Ngay bây giờ, tại đây, trẫm sẽ tự mình trích máu ra, Thái tử cũng sẽ thị phạm y như vậy. Đã nghe rõ chưa?"

Dứt lời, Hoàng Thượng lập tức cắn đứt thịt mềm nơi đầu tay của ngón trỏ, không chút đau đớn mà bình tĩnh đặt ngón tay vào chậu nước cho máu nhỏ xuống. Thái tử Tiêu Thành trước sau đều mờ mịt, nhưng không muốn bản thân bị nghi ngờ xúc phạm nên cũng đã cắn luôn ngón tay mình, không cần dụng cụ mà trực tiếp tiến đến ngâm máu vào chậu nước.


Quan thần bủa vây xung quanh túm tụm lại xem phần 'trích máu nhận thân' đầy bí ẩn này, không thể tin được Sở quốc xưa nay yên bình nay lại xảy ra quá nhiều chuyện không thể tin được dù mắt thấy tai nghe rõ ràng mồn một. Nhị công chúa Tiêu Phương cùng Tam công chúa Tiêu Anh chết cùng một ngày, Tôn quý phi Tôn Thái Ân vì là mẫu phi của nữ nhi mang mưu đồ mà hạ độc tỷ tỷ của mình cũng bị vạ lây, bị hạ lệnh chìm mình trong biển lửa, ra đi trong hình hài cháy đen như than như mực. Tưởng rằng sau mọi chuyện kinh khủng ấy sẽ khép lại tất cả tai ương. Nhưng không, hiện tại còn diễn ra những sự việc chấn động hơn cả.


Hoàng hậu Mã Cẩn Mai thông dâm với Đại tướng quân Lý Từ Văn, mặc cho phu quân của mình là Hoàng đế của một đất nước, bỏ quên luôn phu nhân của mình vốn xuất thân cao quý là nhị tiểu thư nhà họ Hạ mà điên loan đảo phượng cuốn lấy nhau hài hoà trong từng nhịp thở.


Gian phu dâm phụ, đối với những kẻ dâm loàn tạo phản này, tuyệt không thể dung tha!


Và đỉnh điểm của diễn biến, chính là ngày hôm nay tại triều chính rộng lớn này, Hoàng Thượng đã một phát tuyên bố Thái tử Tiêu Thành không phải là hài tử ruột của ngài. Mặc dù không nói ra, nhưng đa số mọi người đều đã không ít cũng nhiều đã thông suốt rằng Tiêu Thành vốn là con của ai với ai. Chuyện trước đó xảy ra không lâu, mọi tình tiết vẫn khắc ghi rõ trong tâm trí của mỗi người. Cho nên khi Hoàng Thượng quyết làm rõ mọi chuyện mà trích máu nhận thân, ngoài việc phải xác nhận chân tướng đúng sai, thì trong lòng các quan thần đã chắc chắn hết mười mươi sự thật của nó rồi.



Như đã nói, sự thật thì chỉ có một, không có chuyện gần đúng gần sai.


Kết quả thì, hai giọt máu mà mắt thường nhìn vào chỉ thấy là hai màu đỏ hệt nhau ấy, rốt cục cũng không hoàng thân quốc thích mà từ chối hoà vào nhau.


Máu của Tiêu Thành, chính là không hoà vào được với máu của Hoàng Thượng. Cứ như là nước sông không phạm nước giếng, tuy máu có loang ra hai bên, nhưng tuyệt dòng ai nấy chảy, không hề xâm phạm mà quyện lấy nhau một ven nào.


Bấy nhiêu đó, còn chưa đủ rõ ràng sao?



Các quan thần trố mắt há hốc mồm nhìn vào chậu nước, đúng là không hề liên quan đến nhau. Bọn họ đồng loạn tản ra, sau đó nhìn chăm chăm vào mắt của Tiêu Thành, khiến cho vị 'Thái tử' này lo sợ đến nỗi cái gì cũng không biết làm ở thời điểm hiện tại này. Hai tay hắn chợt run rẩy, Tiêu Thành bàng hoàng quỳ xuống dưới chân Hoàng Thượng, lu mờ mà cầu xin.



"Phụ hoàng, chuyện này nhi thần thật sự không biết. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?"


"Đừng gọi ta là phụ hoàng. Phụ thân của ngươi, chính là Lý Từ Văn. Người chính là cốt nhục của đôi nam nữ dâm loàn kia, một chút cũng không liên quan đến ta"


Tức nước vỡ bờ, Hoàng Thượng như bùng nổ mà tức giận cầm bình hoa được đặt trên bàn gần đó mà hất mạnh xuống đất. Vì lực tay khá lớn, những mảnh thuỷ tinh như bay bổng lên giữa không trung, sau đó khô nương tình mà đầy miểng rơi vào người của Tiêu Thành. Một mảnh nhỏ không an phận mà sượt qua gương mặt nam tính tuấn mỹ ấy, để lại một đường rạch không ngắn. Tiêu Thành từ đầu đến cuối nín nhịn sự đau nhức trên gò má, nhắm mắt lại coi như điếc như mù mà mơ hồ không còn đường lui. Có vài vị quan tướng quan văn chạy ra cầu xin Hoàng Thượng bỏ qua cho Tiêu Thành, vì sự thật hắn không hề hay biết gì từ trước cả.


Biết mình giận quá mất khôn, trút hết nỗi lòng cay đắng lên một hài tử lớn xác nhưng bản chất cũng chỉ là một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi. Suốt bao nhiêu năm qua, sự thật về huyết thống này đã được giấu nhẹm đi không chút tì vết, đến cả đấng đế vương như cao cao như ngài cũng không chút ngờ nghi mà cứ để mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ nhất.


Tiêu Thành là hài tử lớn nhất trong hoàng cung lúc bấy giờ, không có gì là không phải khi bản thân Mã Cẩn Mai đã hạ sinh cho Hoàng Thượng một đứa con trai, đã vậy còn là con gái nhà danh giá gia giáo, phụ thân của nàng là tướng quan nổi danh Mã Đức Hải, một lòng đối với Sở quốc mà hết mình cống hiến. Nhưng sau khi đổ bệnh, tuổi cũng đã lớn, Mã Đức Hải xin từ quan mà về chốn gia yên tĩnh để dưỡng bệnh, sau cũng khoẻ mạnh trở lại mà nhận các đệ tử tứ phương về để dạy võ, cách thức để bảo hộ Hoàng đế trong mọi hiểm nguy. Một người có tài có đức, lại luôn nghĩ về cho đất nước như Mã Đức Hải, làm sao lại hạ sinh ra một nữ nhân mưu mô tính toán như Mã Cẩn Mai được chứ?


Hoàng Thượng bóp nhẹ mi tâm một cái, ngẫm lại những tội lỗi mà mình đã gây ra cho Tần Vũ Đình thật muốn một kiếm mà đâm chết quách bản thân. Khi ấy chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng, mà đánh mất cả một người con gái nhu mì, hiền lành, xinh đẹp đến cả cầm kỳ thi hoạ cũng hơn người. Đạp trên mọi đau thương, hụt hẫng cùng thất vọng của nữ nhân mà mình dốc lòng thương yêu nhất, nỡ nhẫn tâm mà lạnh lùng lướt qua ánh mắt cầu xin của nàng. Để tình cảm riêng lất át việc chung, một tiếng hạ lệnh giam Tần Vũ Đình vào lãnh cung, tỏ ra trân quý yêu chiều mà phong Mã Cẩn Mai lên nắm giữ ngôi Hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ cùng Hoàng Thượng trị vì thiên hạ.


Lúc ấy Tần Vũ Đình có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu kiệt sức Hoàng Thượng cũng không hề biết. Nhưng ngài, cũng không cần biết. Một hai đòi huỷ hoại đi nữ nhân đối với mình không chút chân tình, che giấu nhân tình mà sau lưng làm những chuyện đồi bại.


Cho đến bây giờ, lại có một người tiếp tục phản bội ngài, lại dây dưa điên cuồng với nam nhân khác trong chính hoàng cung của ngài. Tự hỏi bản thân đã gây ra nghiệt ác gì, mà hết lần này đến lần khác đều phải gánh chịu nghiệp quả này?



Hoàng Thượng phất tay bãi triều, sức cùng lực cạn mà lựng khựng rời đi. Tiêu Thành đương nhiên bị trút phế ngôi Thái tử, trở về với thân phận là đứa con lừa dối của đôi gian phu dâm phụ kia. Ánh mắt bất lực cùng tâm can như rạn nứt ra từng mảnh của Tiêu Thành hiện tại, liệu có ai hiểu được, có ai thấu cảm? Nhục nhã cùng vô phương hướng, Tiêu Thành cúi gầm mặt loạng choạng rời khỏi triều chính. Nhưng là bước về đâu, đi chốn nào, chính bản thân hắn cũng không còn rõ ràng được nữa.


Một phút phanh phui danh phận, đương kim Thái tử gì đó mà bản thân đã giữ lấy bao nhiêu năm qua, dù không quá để trọng nhưng ít nhiều cũng có mặt mũi. Hiện tại, đã không còn gì nữa. Tự tôn vốn có của hắn giờ để ở đâu? Là sẽ moi ra cho mộ người thấy, hay là quá mất mặt mà cất giấu sâu vào trong tâm?


Không một ai, có thể cảm thông cho hắn. Cái thân phận làm con sai trái này, là hắn muốn sao? Được sinh ra không hề danh chính ngôn thuận, mà chỉ là để thực hiện mưu kế cùng lợi ích của bọn họ, là hắn không cảm thấy bất bình sao?


Tại sao các người lại có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao chứ, ta đã làm gì sai thì hãy nói, vì cái gì lại hành hạ ta ra nông nỗi này?



Tiêu Thành vì cố chạy thật nhanh thoát khỏi những tiếng rì rầm bàn tán về mình, mà chân nọ vấp chân kia thành ra ngã nhào xuống đất. Gương mặt anh tuấn lúc nãy vì mảnh vỡ mà làm rách đi một bên gò má, hiện tại vì cú trượt này mà bầm tím đi bên còn lại. Nở một nụ cười mặn chát, trong tâm trí của Tiêu Thành bây giờ chợt nhớ đến một người. Một người mà so với bản thân mình, còn yêu còn trân trọng hơn cả.


Ánh mắt, nụ cười, dáng dấp, cả cái vẻ giận dỗi của người ấy, từng chút từng chút mà khảm sâu vào nỗi nhớ của hắn. Cái cách mà người ấy nhìn hắn bằng ánh mắt chiều chuộng quan tâm, nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai rực rỡ mỗi khi nhìn thấy hắn làm chuyện vui cho người. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thon dài, ôn nhu trầm tĩnh nhưng hết mực đáng yêu, vô cùng trẻ con mà không thèm nói chuyện với hắn mỗi khi xuống trấn mà quên mua quà vặt cho người. Khi ấy, Tiêu Thành sẽ dùng hết những lời dỗ dành mật ngọt, làm điên làm khùng để được nhìn thấy người ấy vui vẻ trở lại, cong cong mắt mà nở nụ cười khuynh thành đối với hắn.



Làm sao bây giờ, làm sao có thể tìm lại? Một người mà, đã yêu hắn đến nỗi phải hi sinh chính bản thân mình. Để bảo vệ được, tính mạng cùng hạnh phúc sau này của hắn.


Nước mắt lăn dài thấm đẫm cả một gương mặt nam tính, Tiêu Thành tự đấm vào tim mình từng cú rất đau, nhưng làm sao đau bằng cái cảm giác mất mát của người ấy khi đó?


Có phải là, y đã chịu nhiều đau đớn rồi không? Y đã chịu biết bao nhiêu uỷ khuất tủi nhục, hắn một chút cũng không thể tận mắt mà chứng kiến, để vùng ra khỏi mọi dị nghị mà chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường ấy vào lòng, hảo hảo mà bảo hộ cho y.


Đến cuối cùng thì, người ấy cũng không chịu nỗi nữa, mà rời bỏ hắn đi về một nơi hẻo lánh khác. Âm dương cách biệt, có cách nào để lại nhìn thấy nhau?



Đợi ta một chút, ta liền chạy đến bên đệ đây.


Rồi ta sẽ cùng đệ, đến với nhau hạnh phúc ở một thế giới mới. Không còn ai, không một ai có quyền chia cắt được đôi ta thêm một lần nào nữa.


Biệt ly kiếp này, hẹn kiếp sau hữu ngộ hữu duyên.


Chờ ta nhé, Tiêu Khanh!


————
(*) Tuấn Hào: nam nhân có tài năng, trí tuệ kiệt xuất
(*) Ý Hiên: nam nhân có cốt cách hiên ngang, tốt đẹp
(*) Minh Viễn: nam nhân có suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro