9. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến bước vào lãnh cung để 'thăm hỏi' một người, liền thấy thân ảnh cần gặp đang ngồi co ro một góc, đầu tóc rối bung, đôi môi đầy đặn xinh đẹp ngày nào bây giờ vừa khô nứt, vừa mấp máy lẩm bẩm như kẻ điên.


Tiêu Chiến mỉm cười một cái đầy khinh miệt, mở lời nhẹ nhàng nói.


"Hoàng hậu nương nương, bái kiến"



Trình Việt được phân phó canh giữ bên ngoài, không được cho bất kì nô tì nào đem cơm đến đây. Không phải là Tiêu Chiến độc ác đến mức khiến cho Mã Cẩn Mai chết đói, nhưng y thừa biết rằng ở thời điểm hiện tại cho dù có đưa vào bao nhiêu thức ăn, thì cũng là chất đống đến đầy mùi hôi thối ôi thiu mà thôi. Trình Việt gật đầu thực thi nhiệm vụ, nhưng cái chốn hẻo lánh này, đúng là tìm ra người lui tới ngoài nô tì cung cấp lương thực thì, còn hiếm hơn là đào vàng dưới đại dương. Khẽ rùng mình một cái, Trình Việt thấp thoáng ý nghĩ nếu như bây giờ có A Minh đứng cùng thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.


Cầu được ước thấy, A Minh một bộ dạng bé nhỏ trắng nõn đang đi tới hướng về phía gã mà vẫy tay chào, trên tay còn lại hình như là màn thầu được gói kĩ lưỡng. Trình Việt tâm thoáng động nhẹ một cái, hơi bối rối mà đỏ đỏ mặt ngây ngốc nhìn cậu, khoé môi cũng không thoát khỏi sự yêu thích mà giương giương lên. A Minh vô tư không quá để ý, tới gần gã cong mắt cười một cái thật tươi, chìa ra màn thầu mình mang đến khả ái nói.


"Biết huynh chưa ăn gì nên ta đem đến đấy. Bên trong nhân gà xíu mại, huynh ăn đi cho nóng"


Bên trong là một màn đối đáp cực kì khắc khí, bên ngoài lại là một cảnh tượng vô cùng hoà hợp. Trình Việt đưa tay chỉnh lại tóc những sợi tóc loạn trước trán A Minh, làm cho cậu hài lòng mà cười cười nhìn nhìn hắn. A Minh dạo gần đây cũng không quá ngại ngùng khi đứng trước Trình Việt nữa, nhưng ngược lại mỗi lần thấy cậu thì gương mặt nam tính của gã tự động ửng hồng lên. Nhưng cậu không trêu chọc Trình Việt, cứ để cho gã tự nhiên biểu hiện cảm xúc, dù gì cũng là lợi cho mình mà thôi. Tận hưởng sự chăm sóc của Trình Việt, A Minh đưa mắt nhìn hắn, hỏi nhỏ.


"Thập Hoàng tử, ở bên trong à?"


Trình Việt gật đầu, thôi chỉnh tóc cậu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên mà đáp lại "Đúng vậy"


"Sao ta lại có cảm giác không quá thoải mái nhỉ? Dù biết rằng Hoàng hậu không còn làm gì được Thập Hoàng tử nữa" A Minh có chút sốt ruột, đập đập hai tay vào nhau nói.


"Sẽ không sao đâu. Ngươi cũng biết tính cách Thập Hoàng tử còn gì, rất trầm ổn nhưng cũng thật nhiều tâm tư. Ta không lo ngài sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ, ngài lại nhớ về chuyện cũ mà đâm sầu thôi"



Hoàng hậu liền bò đến ôm lấy chân Tiêu Chiến, vẻ mặt xinh đẹp ngày nào giờ lại tàn tạ đến khó coi. Mã Cẩn Mai lắc lắc đầu trố mắt nhìn y, khẩn thiết nói.


"Tiêu Chiến, ngươi mau đi nói với Hoàng Thượng là ta không phải loại người như vậy đâu mà. Là hắn, chính hắn ta đã dụ dỗ ta, ta thực sự không biết gì hết. Làm ơn, cứu ta đi Thập Hoàng tử"



Nhìn thấy thái độ điên khùng của Hoàng hậu lúc này, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi tấy lên một cỗ hả hê cùng khinh bỉ. Y vung chân hất Mã Cẩn Mai lùi về sau, phất quạt mỉm cười thong thả đáp.


"Hoàng hậu nói quá rồi. Ta làm gì có uy quyền mà nói một tiếng Hoàng Thượng liền nghe theo? Ta làm gì, được ngang dọc như Hoàng hậu đâu chứ?"


"Không đâu. Ta biết Hoàng Thượng vẫn là yêu mẫu phi của ngươi nhất. Cho nên lời ngươi nói ra Hoàng Thượng nhất định sẽ nghe theo. Van cầu ngươi, tha cho ta đi có được không?"



Bị hất văng ra nhưng Hoàng hậu lại lồm cồm bò đến, quỳ dưới chân Tiêu Chiến mà khẩn cầu van xin. Chợt khung xương ở cằm bị bóp chặt lấy, sự đau nhức đang lan toà khắp các mạch thần kinh. Tiêu Chiến tức giận vươn người đến nắm lấy cằm Mã Cẩn Mai, nhướng mày giễu cợt hỏi lại.


"Ngươi vẫn còn nhớ là Hoàng Thượng yêu mẫu phi của ta nhất? Vậy thì tại sao lại làm ra những trò mất nhân tính như thế để chiếm đoạt lấy ngài, cùng phá huỷ luôn cả một thanh danh của một người con gái vô tội? Đến nước chết mới mở miệng ra nói lời phải đạo, ngươi nghĩ còn kịp sao hả thưa họ Mã?"



Hoàng hậu mờ mịt trước lời nói của Tiêu Chiến, ba phần không rõ bảy phần hoài nghi. Y rốt cục đang nói đến cái gì vậy? Ý tứ sao lại trùng hợp đến thế kia? Hoàng hậu thực sự vẫn còn đang rất tỉnh táo, chỉ là cố làm ra vẻ ngờ nghệch để có thể khiến người khác thương xót mà cứu lấy mà thôi. Nhưng Mã Cẩn Mai đã lầm, đối với Tiêu Chiến mà nói thì, làm gì có hai chữ thương, xót tồn tại trong cuộc đời của y đâu chứ?


Mã Cẩn Mai mơ hồ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, nơi cằm đã được thả lỏng ra, lắp bắp hỏi nhỏ "Sao, ngươi lại biết?"


Gấp cây quạt đen tuyền khắc chữ vàng kim trên tay lại, Tiêu Chiến cong khoé môi rũ mắt nhìn ký vật cao quý nhưng đơn sơ này một chút, quyết tâm nói ra hết sự thật cho tên đàn bà tâm cơ này nghe rõ.


Y dùng quạt nâng mặt của Mã Cẩn Mai, làm cho mắt ả nhìn thẳng vào mắt của y. Đối diện trước loại người mà bao nhiêu năm qua hằng căm ghét nhưng cố tỏ ra là bình yên, Tiêu Chiến như khác hẳn với vẻ trầm ổn ngày thường, mà trở nên ma manh nói hết.



"Nhiều lúc ta cảm thấy, tại sao tâm ngươi ác dã đến như vậy, nhưng đầu óc lại kém phát triển như thế"


Nhếch môi một cái, Tiêu Chiến buông tay đứng dậy, từng bước chậm ra đi ngang qua Hoàng hậu đang khuỵ trên mặt đất, nhẹ nhàng vừa phất quạt vừa tiếp lời.



"Ngươi có biết tại sao, Tiêu Phương lại thành ra như vậy không? Chính xác mà nói thì, là ta đã làm đó"


"Tuy là Tiêu Anh cũng có ý muốn hah đi Tiêu Phương, nhưng với một đầu óc nông cạn như tỷ ta thì làm gì có chuyện bốc ra được một phương thuốc mà, làm cho con người ta trở nên tàn tật, người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy chứ? Muốn câm liền câm, muốn liệt liền liệt, trong cả cái hoàng cung này, ta thách tìm được người thứ hai"


"Phương thuốc mà ta đã ban cho nữ nhi thân quý của người, có tên là Uẩn Khuất. Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là chính ra làm ra nó, thấy nó phù hợp với những người mắc phải mà không thể tìm ra nguyên do, nên đơn giản đặt như vậy thôi"


"Phát bệnh đến nỗi mà người ta không thể chuẩn đoán, nếu không gọi là Uẩn Khuất, thì chẳng lẽ gọi là, Quả Báo sao?"


Tiêu Chiến càng nói, nụ cười ma mị trên môi càng đậm. Khẽ lướt qua thân hình gầy yếu đang bất động dưới nền đất, trong tận tâm can không thể không vui hơn được nữa. Tà áo đen sẫm bay bay theo từng nhịp chân, như có như không mà chất gấm lụa là mềm mượt trượt qua tay Mã Cẩn Mai êm ái tựa lông mèo. Nhưng ả làm gì có có tâm trạng để cảm nhận gì nữa, đờ đờ đẫn đẫn mà nghe tiếp sự thật đang từng bước được phơi bày.


"Đừng hỏi tại sao ta lại khiến cho nữ nhi của bà thân tàn ma dại. Nếu như mỗi khi mở mồm miệng ra nhưng không nói được điều gì tốt đẹp, thì tốt nhất, đừng nên nói nữa"


"Còn nếu như bà không nhớ, thì để ta nhắc cho bà nhớ. Năm xưa, chẳng phải bốn vị tỷ muội thân thiết như keo sơn các người, đồng tâm hiệp lực lại mà hại chết mẫu phi của ta hay sao? Chính bà, chính bà cùng với Tôn Thái Ân đáng tội chết đó, đã bày mưu dùng kế của mình để đưa mẫu phi ta vào bẫy, một giây mà huỷ hoại cả một thanh danh cao quý đó. Nhưng cũng vì mẫu phi của ta quá nhân từ, người cả đời chỉ biết cho mà không biết nhận, chỉ biết đứng nhìn người khác hãm hại mình nhưng chưa bao giờ có ý sẽ báo ứng. Xin lỗi người, Hoàng hậu nương nương, rất tiếc ta là Tiêu Chiến, chứ không phải là Tần Vũ Đình mà dễ dàng bỏ qua tha thứ cho các người. Tiêu Phương cùng Tiêu Anh, hai nữ nhi trân bảo của bà với Tôn Thái Ân đó, chẳng phải đã tiếp tay dựng lên ác kế được thành công cho mẫu hậu, mẫu phi của mình hay sao? Lừa gạt mẫu phi đáng thương của ta uống phải thứ thuốc khinh hèn đó, cho thích khách vào chính tẩm cung của người làm loạn. Sau đó thì sao, giả vờ ngây thơ gọi Hoàng Thượng đến chứng kiến tất cả, tỏ ra vô tội mà châm dầu thêm lửa chỉ trỏ vào khung cảnh tủi nhục mà chính lũ cầm thú của bà tạo nên. Lúc ấy mẫu phi của ta có bao nhiêu đớn đau liền có bấy nhiêu xúc phạm. Cả một đời sống thanh tao không màng thế sự, vậy mà, cũng bị kẻ đời không vừa mắt vì ghen tức với những tài sắc mà mẫu phi đang có. Ta nói có đúng không, có sai chỗ nào không hả Hoàng hậu nương nương thân kính?"



Tiêu Chiến như giải tỏ hết thầm ức trong lòng mình mà nước mắt chợt tuôn rơi, ở nơi hốc mắt đỏ rực từng đường tơ máu. Y một tay bóp chặt lấy cổ Mã Cẩn Mai, nở nụ cười quỷ dị mà kề sát mặt mình vào như tâm tình hỏi nhỏ, cố ý gằn giọng để cho ả nghe thấy rõ từng chữ một.


Mã Cẩn Mai vì thiếu khí dưỡng mà trở nên ngạt thở, tức tưởi ho lên trong cổ họng, dùng sức mà vùng ra. Tiêu Chiến cũng không muốn gây chết người, nếu cho ả chết ngay bây giờ thì không có gì là khó khăn cả. Nhưng chẳng phải như vậy là quá hời hay sao, y đã nói, làm gì có chuyện cho người đàn bà lòng lang dạ sói này tận hưởng những thứ đơn giản như vậy mặc dù có là cái chết? Tiêu Chiến dùng sức hất mạnh Mã Cẩn Mai ra, làm cho gương mặt xinh đẹp trượt qua cạnh bàn bén nhọn mà rạch một đường máu chảy. Nhìn từng giọt máu lóng lánh chảy dọc xuống xương cằm của Mã Cẩn Mai, Tiêu Chiến như hắc hoá mà bật cười thật lớn. Y dùng ngón tay cái thon dài của mình mà sờ vào nơi đó, hơi trây trét ra xung quanh mặt ả, nghiêng đầu tà khí nói.



"Ngươi có thấy gì không? Máu của ngươi đang chảy này. Cái gương mặt này còn sử dụng được hay sao? Một đường rạch dài như vậy, còn chưa đủ trở thành xấu xí hay sao?"


Dứt lời, Tiêu Chiến từ đâu cầm ra một miếng lửa đã được làm thành dấu ấn lớn, lạnh mặt mà từng bước bước đến gần với Hoàng hậu. Mã Cẩn Mai nhìn thấy lập tức hoảng sợ, vội dùng hết sức lực mà đẩy chân lùi ra sau, liên tục lắc đầu chảy nước mắt cầu xin.



"Đừng, đừng mà, Thập Hoàng tử. Đừng làm như vậy với ta mà, đau, đau lắm, ta không chịu được đâu. Lửa, lửa nóng lắm, sẽ cháy gương mặt của ta mất. Làm ơn, Thập Hoàng tử van cầu ngươi"


Vừa lùi vừa dùng sức vái lạy kịch liệt, nhưng tâm trí Tiêu Chiến giờ đâu còn đủ chỗ chứa tình thương? Y vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức hạ tâm dùng tay cầm miếng lửa lớn một phát nhấn mạnh xuống gương mặt đủ sắc nhưng thiếu đạo đức trong tâm kia của Mã Cẩn Mai. Tiếng xèo xèo của lửa vừa cháy, cũng là lúc một tiếng la thất thanh ngập tràn buốt rát vang lên, vọng hết cả một gian phòng rộng lớn. Mã Cẩn Mai không biết giây phút này bản thân đã có bao nhiêu đau đớn, nhưng chỉ biết rằng nơi trên gò má kia đang nhức đang cháy lên từng mảng thịt, như muốn hõm sâu luôn vào bên trong.


Tiêu Chiến rút miếng lửa ra khỏi mặt Hoàng hậu, như thoả mãn mà bật cười thật lớn, còn lớn hơn lúc nãy mà không dừng lại được. Nước mắt cũng hơi ướt át nơi khoé đuôi, không biết là vì cười quá độ nên tuôn ra, hay là thực sự vì một lý do nào khác. Tiêu Chiến đưa tay cầm nhẹ lấy cằm Mã Cẩn Mai xoay qua xoay lại, nhướng mày thều thào nói.



"Ngươi đau không? Năm đó mẫu phi của ta, không những đau ở thể xác, mà còn đâu trong tâm hồn nữa. Đau vì trinh tiết của một người con gái không thể trao duy nhất cho một người, đau vì sự trong sạch của mình từ lâu đã không còn nữa. Người đã mất rất nhiều, và cũng cảm thấy rất đau. Ngươi hiện tại chỉ có một vết thương nhỏ trên gò má như thế, thấm vào đâu để mà đau?"



"Nếu như biết được hồng trần có quy luật nợ máu trả máu, gieo nhân nào, thì gặt quả đó, thì chắc có lẽ ngươi đã không dại dột mà động đến mẫu phi của ta đâu nhỉ? Hay là, ngươi vốn biết, ngươi thừa sức để hiểu biết được điều đó, nhưng cứ là, vẫn không màng đến mà vẫn tạo nghiệt ác? Vậy thì, hiện tại có bao nhiêu đau buốt, thì cũng đừng trách sao ta độc tâm. Ta làm gì có đủ tâm cơ như Hoàng hậu cùng Tôn quý phi năm nào tung hoành ngang dọc được, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẫu phi của ta mà thôi. Đời không dạy bà, thì để Tiêu Chiến này khắc sâu một vết ấn cho bà nhớ cả một đời"

"Thật nực cười! Tranh giành cả một đời, hơn thua cả một kiếp, cuối cùng cũng bại dưới tay của một người mà chắc là bà không bao giờ nghĩ tới nhỉ? Phỉ báng mẫu phi của ta dâm loàn trắc nết, ăn ở với nhân tình ngay trước mặt Hoàng Thượng. Sỉ nhục ca ca của ta không biết lượng sức mình, trèo cao cố sức với tới Thái tử điện hạ Tiêu Thành con trai yêu quý của bà. Còn quen cái miệng mà đâm chọt tới luôn cả ta là cốt nhục của người đàn bà dâm ô, làm nhục nhã cả một Sở quốc thanh bình"

Tiêu Chiến phất quạt bước đến ghế ngồi thư thả chéo chân lên, miệng nở nụ cười mê hoặc không thiện ý. Ánh mắt lướt qua tên đàn bà độc ác kia vì quá đau đớn mà trở nên mất đi hết cảm giác, ngồi thở dốc ôm hờ lấy gương mặt rát buốt của mình. Y chống cằm xoay hẳn người nhìn Mã Cẩn Mai, đơn giản tiếp lời.

"Nhưng đến cuối đời thì, có cái gì mà bà không nếm thử không hả Hoàng hậu thân mến? Chẳng phải ngay giờ phút này đây, bà thì đang chết dần chết mòn trong cái nơi hẻo lánh đầy oan khí này, còn nhân tình của bà thì đang đối mặt với án tử hay sao? Mượn rượu để thoả mãn thân xác lẫn nhau, gian phụ dâm phụ hoan ái ngay trong ngày sinh thần của Hoàng Thượng. Làm cho ngài bắt tại trận, nửa câu cũng không thể nói thành lời. À, còn có cả hàng tá bá quan văn võ chứng kiến nữa chứ. Thử hỏi, cái danh dâm loàn trắc nết trước kia hiện tại, có thể giao cho bà giữ nó được không Mã Cẩn Mai?"

"Nữ nhi ruột rà cũng đã chết, đến cả Thái tử con trai yêu quý cũng đã bị phanh phui danh phận. Tiêu Thành gì chứ, phải là Lý Thành, là cốt nhục của Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thông dâm với Đại tướng quân tài giỏi bậc nhất Sở quốc mới phải lý  mà đúng không?"

Nghe thấy toàn bộ câu chuyện mà Tiêu Chiến đã chính lời nói ra, Mã Cẩn Mai không còn gì để nói nên lời ngoài ơ thờ nhận lấy. Nhưng ả vẫn còn rất thắc mắc, vì cái gì, nguyên do nào mà đã khiến Tiêu Chiến biết được toàn bộ sự thật vốn đã được giấu kín đi của mình. Đến cả Hoàng Thượng còn không hề có chút hoài nghi, mà tại sao y lại rõ ràng đến như vậy.

Mã Cẩn Mai tay ôm lấy mặt, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến đang cao cao thượng thượng ngồi trên ghế kia. Vốn dĩ không còn đủ nhận thức để mà tra hỏi, nhưng Mã Cẩn Mai vẫn theo bản năng mà mờ mịt hỏi, như là muốn giải luôn cái ẩn khuất đầy bí ẩn này, liền trầm giọng hỏi.

"Tại sao, ngươi lại biết hết tất cả?"

Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, y vẫn bình thản như vậy, như là đang chờ thời cơ để mà trả lời mà thôi. Tiêu Chiến mỉm cười một cái, chầm chậm đứng lên, khép lại chiếc quạt đen trong tay mình, đáp.

"Nếu như tâm đã muốn hại một ai đó, tốt nhất trước tiên cần có một trí nhớ thật tốt. Chỉ cần thay đổi y phục, đổi lại kiểu tóc, trang điểm cũng khác đi một chút, thì bà lại không thể nhìn ra"

"Làm gì có tiểu Kim nào trong hoàng cung, chỉ có Phụng Tư hoá trang thành tiểu Kim mà đi hầu hạ nữ nhi cùng Hoàng hậu mà thôi. Trong suốt năm năm qua, nực cười thay là bà chưa từng một lần lấy làm nghi ngờ, thay vào đó còn tín dụng tiểu Kim tiểu nô tì trung thành của mình nữa. Thật tốt, cái sự thiếu nhận thức của bà, cũng đã giúp cho bà nhận được cái quả đắng ngày hôm nay. Từ việc bỏ thuốc trà trộn vào canh gà, đến việc bà ăn nằm với Lý Từ Văn bao nhiêu năm nay, hay là kể cả chuyện Tiêu Thành không phải là cốt nhục của hoàng gia. Nói không điêu, chính là một phần nào nhờ vào mưu kế và công sức của Phụng Tư, tiểu nô tì đã hầu hạ cho Tần Vũ Đình mẫu phi của ta và chính ta đã xem như là tỷ tỷ ruột của mình"

"Nếu đã kết giao, thì hãy kết giao một cách xứng đáng như vậy. Đừng kết giao với người mà, vì một chút danh lợi đã vội bỏ tình thân mà lên kế hãm hại lẫn nhau. Vị trí tuy cách biệt, nhưng mà ta vẫn còn hơn bà nhiều lắm đấy Hoàng hậu à"

Bóng chiều của Hoàng hôn dần buông xuống, từng tia nắng cũng theo đó mà nhạt màu đi. Tiêu Chiến đưa mắt mình hướng ra xa về phía tây, trong lòng không biết là thanh sạch hay là lẫn lộn nhiều tư vị. Y giương khoé môi mình cười nhẹ, mơ hồ mà khẽ nhìn lại phía sau một chút, không xoay hẳn mặt nhưng cũng đủ để nhìn thấy thân ảnh của Mã Cẩn Mai cũng đang dần dà chìm vào bóng tối. Trước khi từ biệt rời khỏi, Tiêu Chiến đã trầm giọng để lại một lời nói. Và có lẽ, lời dặn dò chân thành từ trong tâm ấy, đã động phải đến trái tim vốn đau nhức chằng chịt đớn đau của Mã Cẩn Mai.

"Nếu như có kiếp sau, hãy làm một người con gái thật tốt. Mạnh mẽ cũng được, nhu nhược cũng được, nhưng vẫn là an phận mà trải qua một đời. Đừng tiếc rẻ cái nơi phồn vinh phú quý này, để rồi đánh mất cả thời gian của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Danh xưng Hoàng hậu, đề cao bốn chữ mẫu nghi thiên hạ rồi dốc lòng mà giành giật với nhau để được cái gì? Đến cuối đời vẫn là thân tàn ma dại vì báo ứng nhân loại mà thôi. Sờ lên vết thương trên mặt để mà nhớ, nó đủ lớn đủ đau để cho bản thân thức tỉnh. Tự do tự tại mà thanh thản trải qua một đời, đó mới chính cuộc sống đáng trân quý hơn tất cả"

Nếu như bản thân ngày đó không vì ghen tuông tranh giành mà hãm hại đi một người tốt, thì bây giờ đâu có vết thương ghê sợ này trên mặt.

Nếu như bản thân ngày đó không khinh thường mà không tiếc lời nguyền rủa người đó, thì bây giờ làm gì phải chịu cảnh tượng cô độc như thế này.

Danh lợi, hào hoa phú quý trước mắt làm mờ cả tâm can. Có tốt có xấu gì lúc bấy giờ làm sao quan trọng bằng ngôi vị cùng vòng vàng châu báu. Giẫm đạp lên nhau để leo lên vị trí cao nhất, tưởng tượng rằng sẽ được mọi người tung hô kính nể. Nhưng cuối cùng giây phút vinh quang ấy tồn tại được bao lâu, để rồi cuối đời phải trói mình trong biển đen tối không một bóng người qua lại mà hỏi han.

Cười nhạt một cái trong lòng. Mã Cẩn Mai hiện tại biết bản thân có bao nhiêu hối hận cùng cắn rứt, nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng. Vì cái gì mà một đứa nhỏ mới tròn tuổi đôi mươi, mà đã thấm sự đời hơn hiểu rõ đến mức chân thành đến như vậy. Hơn bao nhiêu tuổi, sống bao nhiêu lâu, nhưng một chút cách thức sống phải đạo đức chính mình cũng không hề tiếp thu được.

Ngu dại, thực sự là rất hồ đồ.

Ta đã biết, thực sự cảm tạ ngươi.

Ta sẽ là một người tốt, một người sống không màng danh lợi như ngươi nói. Ta sẽ gặp lại người con gái tốt bụng thanh cao ấy, để nói một lời xin lỗi thực tâm đến với nàng. Mong rằng sẽ được nàng đồng ý mà, dẫn dắt ta bước theo con đường đúng nghĩa.

Tất cả, đều hẹn ở kiếp sau nhé, có được không?


Lý Từ Văn trầm mặc cúi đầu, tay đeo xiềng xích, áo mặc khảm chữ 'tội nhân'. Đối diện với lời tra khảo của Hoàng Thượng lúc này, gã không còn gì để nói. Việc Tiêu Thành không phải là con ruột của ngài, nếu như chừa trước trống sau thì còn lấp liếm mà khai gian cho Mã Cẩn Mai thoát tội, còn gã thì không bàn đến chuyện tính mạng khi đã nhúng tay vào giúp đỡ Mã Cẩn Mai. Nhưng thời điểm hiện tại mọi chuyện đã thành ra như vầy, đã rõ như ban ngày thì cò nói gì được nữa?

Nhưng từ đầu đến cuối, gã vẫn là không để ý đến sắc mặt của Hạ Thư Di. Vốn đã sớm chết tâm, trên gương mặt xinh đẹp không còn chút cảm xúc. Nhưng nếu một khi đã đối chứng sự thật với Lý Từ Văn, ở trước mặt nghe hắn thừa nhận tất cả. Không giấu diếm gì, nơi bên trái thực sự đang nhói lên từng con mà bóp chặt lấy tâm can của nàng. Cái cảm giác như bị phản bội đang bủa vay xung quanh Hạ Thư Di, nhìn thấy một người nam nhân mà bản thân đã dốc lòng yêu đương, nuông chiều, vậy mà đối phương lại không chút lưu tình, đoạn nghĩa mà trả lại cho nàng những kết cục đắng cay đến nhẫn tâm như vậy.

Lý Từ Văn bị lôi xềnh xệch ra ngoài để hành xử, không những gian dâm với vợ vua, mà còn che giấu thông đồng với tội ác mà Hoàng hậu kia đã gây nên. Nếu không đáng tội chết, thì làm gì có cái gương để đời sau mà nói theo?

Nói lý là nói vậy thôi, nhưng Hoàng Thượng hiện tại làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện đời sau. Ngài nhắm mắt an thần lại, không chứng kiến cảnh tượng Đại tướng quân ái khanh mà trước kia đã từng ân sủng, nay lại đầu rơi máu chảy trong tay mình. Khi Hoàng Thượng phất tay rời đi, cũng là lúc Lý Từ Văn lướt ngang qua Hạ Thư Di, một khoảng khắc nhỏ nhưng dường như mọi thứ đã ngưng đọng lại chỉ vì một lời nói chua xót của nàng.

"Nếu đã không yêu, thì chấp nhận thành thân với nhau để làm gì? Lén lút che giấu, muốn cả đôi bên cùng vui cuối cùng lại gây ra chuyện tai ương nghiệp chướng này"

"Lý Từ Văn, ta thực tâm muốn hỏi rằng, từ trước đến nay, chàng có một lần nào thật lòng với ta hay không? Có một chút gì gọi là, tình yêu hay không? Nhưng bây giờ chắc cũng không cần hỏi nữa, cũng không còn muốn biết nữa. Chàng hết nghĩa, ta cũng cạn tình. Chúng ta, duyên đến đây, liền đứt!"

Một giọt nước mắt ánh lên như ngọc của Hạ Thư Di khẽ rơi xuống gò má của nàng, đã quá mệt mỏi mà nhắm chặt đôi mi. Nàng rũ mắt mỉm cười, như là nụ cười cuối cùng dành cho cuộc tình trái ngang này, có bao nhiêu cay đắng đều dồn hết vào nụ cười thâm sầu này.

Hạ Thư Di thở ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Từ Văn chỉ biết cầm nín từ nãy đến giờ, bấm trong tâm mà hạ một lời cuối.

"Nếu kiếp sau có duyên có nợ mà gặp lại, ta hi vọng chúng ta sẽ là bằng hữu tốt với nhau. Ta không mong rằng sẽ yêu chàng thêm một lần nào nữa, cũng chẳng muốn chàng lại nảy sinh tình cảm với ta. Vì chàng, vốn không còn xứng đáng để được nhận lấy sự yêu thương của ta nữa"

"Lý Từ Văn, tạm biệt!"

Giây phút cuối củng lướt qua đời nhau, Hạ Thư Di từng bước chậm rãi không một lần quay đầu lại. Bên tai lúc ấy lại vang lên một giọng nói trầm thấp, như bao nhiêu bi thương cùng ân hận bấy lâu này dồn vào. Lý Từ Văn xách tay lôi đi, nhưng vẫn ổn định mà truyền vào tai Hạ Thư Di rõ ràng từng chữ.

"Xin lỗi, chỉ mong nàng sẽ gặp được một người đủ tư cách hơn ta để chăm sóc cho nàng cả một đời. Lý Từ Văn này đến đây hồn liền dứt hồng trần, không thể làm trâu làm ngựa để mà trả nợ cho tình cảm quá đỗi chân thành của Hạ Thư Di. Xin lỗi nàng, ta thực tâm mà xin lỗi Hạ Thư Di một lần cuối này thôi"

Cuộc đời của Lý Từ Văn chối lại, chỉ gói gọn có ba tội lỗi.

Thứ nhất, lỡ phải lòng Mã Cẩn Mai.

Thứ hai, đã lừa dối sự tín nhiệm của Hoàng Thượng.

Và thứ ba, điều cuối cùng chính là, làm mất đi cả một đời thanh xuân đẹp nhất của người con gái tên Hạ Thư Di. Đã mị muội yêu gã, như cái cách mà gã đã si mê Mã Cẩn Mai.

Tình yêu của Lý Từ Văn không hề có lỗi, nhưng chính là không đúng người, cũng chẳng đúng thời điểm.

Gã biết đến Mã Cẩn Mai, khi người ta đã trở thành phi tần của Hoàng Thượng. Dù không được sủng ái, nhưng hoan dâm với vợ vua, cũng đáng tội chết. Huống hồ, người ấy còn không có tình cảm với chính bản thân gã. Là gã thừa nước đục thả câu, dựa trên lợi ích ham muốn của đối phương để thoả mãn chính mình.

Kết cục hôm nay phải gánh, cũng không thể trách được một ai.

Hơn thua tranh chấp, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài.

Não nề, đến đau lòng.



00

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi những sự cố diễn ra trong triều đình, mọi thứ hầu như vẫn chưa được ổn định. Vì dư âm, nên không mấy ai hồi phục lại được cảm xúc trở về bình thường, mà cứ đờ đờ đẫn đẫn. Đáng nói nhất là công chúa Tiêu Băng, sự việc xảy ra xung quanh liên tục làm cho nàng muốn trở tay cũng không kịp. Mẫu phi nàng mất sớm, chỉ có vài tỷ muội trong cung cười cười nói nói với nhau, vậy mà cũng không giữ được liền một chút tan biến đi hết.

Nơi hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo này, hiện tại ngoài Tiêu Chiến có lẽ nàng không còn ai để mà tâm sự nữa. Nhưng dạo này nàng thấy tiểu đệ đệ của mình rất lạ, vẫn là gương mặt cao lãnh cùng nụ cười hờ hững đó, nhưng sao lại thấy ẩn chứa một điều gì khó nói tận sâu bên trong. Tiêu Băng cũng thường xuyên sang An cung để thăm hỏi, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối cho vào của Trình Việt, gã bảo, Thập Hoàng tử muốn ở một mình.

Ôm lấy nỗi cô đơn này vào lòng. Sở quốc chẳng lẽ, thật sự hoang tàn rồi sao?

"Ngươi nói cái gì?"

Tâm trạng dạo gần đây rất không tốt, Tiêu Chiến phải dằn lại cảm xúc của mình lắm mới không để bộc phát ra ngoài. Nhưng khi y vừa hớp một miếng trà sen thơm ngát, định bụng ăn thêm chút súp thịt viên, thì đã nghe thấy lời báo của Trình Việt.

Rằng Tiêu Thành, đã lên ngựa đi về phía của Nguỵ quốc.

"Thần không nửa lời dám sai trái. Lúc nãy đã thấy Tiêu Thành lên ngựa chạy một mạch đi đâu, thần liền đuổi theo. Đi đến nửa đường thì nhận thấy đó là hướng đi Nguỵ quốc, thần liền quay về bẩm báo cho Thập Hoàng tử"

Kể từ khi Tiêu Thành bị phanh phui danh phận, đồng nghĩa với việc ngôi vị Thái tử cao quý cũng bị tước đi, cho nên không một ai trong triều gọi hắn là Thái Tử nữa.

Tiêu Chiến đảo mắt qua lại thể hiện rõ sụ bực tức, y siết chặt lấy tách trà nhỏ bé trong tay mình, nếu như có chút nội công liền vỡ vụn ra. Ngày nào thì không nói, nhưng hắn đã chọn đúng ngày này để đi đến Nguỵ quốc mà ân ái với công chúa bên đấy, thì có cho mười nhát kiếm vào người cũng không moi được ra nhân tính của hắn.

Tức giận đập bàn một cái, Tiêu Chiến cho lệnh chuẩn bị ngựa. Còn nói rằng một mình y đi cũng được, không cần đến Trình Việt. Nhưng là một người đội sự an toàn của chủ nhân lên đầu, có cho hết vòng vàng châu báu gã cũng không đồng ý cho y đi một mình. Bất chấp bác bỏ để được đi theo, mặc kệ tội như nào thì để xử sau, nhưng quyết không rời Thập Hoàng tử nửa bước.

Nhìn thấy sự chân thành quyết tâm của Trình Việt, Tiêu Chiến cũng không quấy nữa mà âm thầm chấp nhận. Xoay người cuốn quạt vào trong tay, vừa đi vừa điên tiết nói.

"Đúng thật là không biết điều. Thân phận đã như lá rách, hiện tại còn muốn bám lấy công chúa nước người. Bao che cho hắn, đúng là sự sai lầm nhất của ta"

Tiếng vó ngựa dậm đất vang cả trời. Tiêu Chiến cùng Trình Việt phi hết tốc độ chạy đường vòng để kịp chặng đầu cái tên gian trá Tiêu Thành kia. Chưa bao giờ Trình Việt thấy y tức giận như vậy, sau ngần ấy năm, cũng chưa thấy lại một lần nào nữa.

Có gì khác ngoài việc thực sự quan trọng đối với y đâu.

Tiêu Thành đang cưỡi ngựa chạy về hướng của nước Nguỵ, thì đột nhiên có hai dáng người cũng phi nhanh lại đây. Hắn hốt hoảng thắng cương dừng lại, mém một chút nữa là ngã vì mất đà mà va phải nhau. Tiêu Thành trố mắt nhìn Tiêu Chiến cùng Trình Việt đang ngồi trên ngựa cao, không hiểu sự tình liền ngờ nghệch hỏi.

"Tiêu Chiến, sao, đệ lại ở đây?"

Tiêu Chiến cười khích một cái, đáp "Ngươi còn giả vờ ngây thơ cái gì nữa? Xuống ngựa, ta có việc cần làm với ngươi"


Dứt lời, Tiêu Chiến một phát rút lấy kiếm của Trình Việt mà kề sát vào cổ Tiêu Thành trong sự bất ngờ của cả hai. Tiêu Thành nhìn thấy y tức giận như vậy, đến nỗi muốn giết chết mình cũng không rõ lý do. Hắn đưa tay lên kiếm sờ nhẹ, hỏi rằng có chuyện gì. Tiêu Chiến hốc mắt đã sớm đỏ, nghiến răng nói.


"Đúng là mang một dòng máu vô tâm giống nhau. Tiêu Thành, ta nhẫn nhịn ngươi bao nhiêu lâu nay đã quá đủ rồi, ta không động đến ngươi là vì chưa đến lúc chứ không phải là dung túng cho ngươi. Nhưng bản thân ngươi cẩu vẫn hoàn cẩu, không biết điều gian trá lừa lọc"


"Ca ca của ta năm đó chắc uống phải bùa ngải gì của ngươi, cho nên mới động tâm phải một kẻ hèn hạ đến như vậy. Cái gì mà nguyện chết không rời, răng long đầu bạc? Ca ca vừa mất đi, ngươi liền có hôn ước với công chúa nước khác. Tiêu Thành ta hỏi ngươi, ngươi có còn tính người không?"


Tiêu Chiến tức nước vỡ bờ mà gào lên, một phát vung tay cắm kiếm xuống đất. Đây là lần đầu tiên y bật khóc trước mặt người khác, vì quá đau quá hận mà đành yếu đuối rơi lệ. Tiêu Thành nhìn thấy y khóc liền muốn đi đến lau đi, dỗ dành và nói rằng mọi chuyện không như y nghĩ đâu. Nhưng cổ họng không biết vì sao mà trở nên nghẹn đắng, uất ức mà không thể nói ra. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện giả tạo của hắn, nhếch môi cười khinh miệt một cái, âm trầm nói tiếp.


"Rốt cục thì, ca ca của ta yêu ngươi, đã được cái gì?"


"Nếu ngươi không còn nhớ, thì để ta nhắc cho ngươi nhớ. Năm đó, vì phát hiện ra ngươi cùng ca ca của ta yêu đương, mẫu hậu thân kính của ngươi đã một mực nói rằng ca ca đã dụ dỗ ngươi, đưa ngươi vào con đường trái đạo lý. Khi ấy vì cái danh phận Thái tử dối trá của ngươi, mà ca ca của bị nguyền rủa là yêu hồ thích quyến rũ nam nhân, đến cả huyết thống của mình mà cũng mặc để loạn luân. Sau đó thì thế nào? Phụ hoàng cùng mẫu hậu đáng kính của ngươi, lại một lần nữa tra tấn mà bắt ép ca ca của ta vào chốn ngục lao. Mượn cớ Hoàng Thượng oán giận mẫu phi của ta, cho nên mẫu hậu của ngươi đã ngày đêm châm dầu vào lửa, khiến cho phụ hoàng một khắc mà hạ lệnh giam ca ca ở trong nơi bản thỉu đó cả đời, không còn đường trở lại"


"Nhưng mà Tiêu Thành, ngươi lúc đó thì sao? Chẳng phải ngươi đã tỏ ra đau khổ một chút, rồi ôm lấy cái hôn ước của ngươi chạy nhảy vui mừng khắp nơi sao? Ca ca của ta bên trong đó vừa rét vừa đau, ngươi ở ngoài này thiếu điều đi khoe hết cho bàn dân thiên hạ biết rằng mình có hôn ước với Bảo Phi công chúa nước Nguỵ. Sống lươn lẹo, giả tạo như vậy, ngươi sống được sao hả Tiêu Thành?"


"Ca ca của ta không phản kháng, là vì muốn bảo vệ ngươi. Nếu lỡ sau này âm dương cách biệt, thì bản thân ngươi cũng dễ dàng mà tìm đến một hạnh phúc khác. Ca ca nghĩ nhiều cho ngươi như vậy, còn ngươi, ngươi đã vì ca ca mà một lần nào cảm thấy mình vô dụng hay chưa?"


"Ngươi cùng công chúa nước khác yêu đương, nhưng lại cùng ta tỏ ra những hành động ý vị mập mờ. Tiêu Thành, đến cuối cùng ta thấy, con người của ngươi nhơ nhuốc không kém gì mẫu hậu của ngươi cả, có một, nhưng lại muốn đến mười. Cuộc đời của ca ca sai lầm nhất, đó chính là yêu ngươi!"



Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại tự mình nói ra những lời dông dài đến như vậy. Từng là một người hỏi mười đáp một, nhưng hiện tại có lẽ vì quá bức uất mà không màng đến khí chất tuôn tràng giải bày ức chế trong lòng. Nở nụ cười chua xót cùng khinh bỉ, Tiêu Chiến từng bước bước lại gần với phần mộ của ca ca ngay trước mặt mình, kế bên là của mẫu phi. Phần mộ của hai người được lập từ chính tay Tiêu Chiến, nhưng khi đó còn quá nhỏ, không rõ đường lối nên đã liều mạng ôm lấy xác hai người mà chạy đi thật xa ra khỏi Sở quốc.


Không nghĩ rằng, lại cho hai người ở một nơi hẻo lánh bụi bặm thế này, chính là trên đoạn đường đến Nguỵ quốc.


Quỳ xuống trước tấm bia mộ của ca ca cùng mẫu phi, Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ một cái, như đang tâm sự một vài điều gì đó mà hơi mỉm cười, sau đó còn áp má mình vào tận hưởng những phút giây gần gũi nhất.


Lau cạn đi nước mắt, Tiêu Chiến từ từ đứng dậy đối mặt với Tiêu Thành, không nhân nhượng mà trừng thẳng vào mặt của hắn. Tiêu Thành lúc này mới cười cười lắc đầu, trầm giọng mà mở lời khuyên giải.


"Không phải như những gì đệ đã nghĩ đâu. Ta chưa từng, cũng chưa bao giờ quên đi được Tiêu Khanh. Và càng không thể nào, đối với tiểu nam nhân ấy mà nói lời hết yêu"


"Chỉ là ta, đã quá nhu nhược mà thôi"



Tiêu Thành lướt qua Tiêu Chiến, quỳ xuống đối diện với phần mộ của Tiêu Khanh, nở nụ cười chua chát mà khẽ chạm vào nét chữ khắc tên người. Hắn gục mặt xuống như che đi cảm xúc đau đớn hiện tại đang dấy lên từ sâu trong lòng, từng hàng nước mắt chực trào rơi xuống chồng lên nhau. Tiêu Thành cố hít sâu vài cái, ngẩng đầu lên trời, thì thầm nói.


"Ta làm sao không nhớ, hôm nay chính là, ngày giỗ của Tiêu Khanh. Ta đã cố tình chạy đến đây chỉ để, tâm sự với người này vài câu mà thôi"


"Ta biết tội lỗi của ta không thể nào dung tha, nhưng mà Tiêu Chiến, có thể nào cho ta tự biện bạch cho mình những lời nói muộn màng này được hay không?"


Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ xoay người đưa lưng lại, như thể không muốn trực tiếp đối diện với Tiêu Thành lúc này. Y chậm chạp mở miệng, khàn giọng bảo "Nói đi"


Cứ cho là, cơ hội cuối cùng vậy.


"Năm ấy ta thực sự không biết rằng, mẫu hậu đã tìm đến Tiêu Khanh để nặng nhẹ đệ ấy. Tiêu Khanh cũng không nói cho ta biết, cứ một mực dịu dàng nhu hoà như vậy mà nói ra những lời có ý tứ không rõ ràng, ta khi đó, không thể nào hiểu được"



"Cho đến khi Tiêu Khanh và ta bị chia cắt, ta thì bị giam lỏng trong Đông cung, còn đệ ấy, lại bị người hiếp đáp mà nhốt vào chốn ngục tù. Ta muốn gặp cũng không gặp được, muốn trốn khỏi nơi đó để mà lao đến ôm lấy Tiêu Khanh một chút cũng không được. Khi ấy vì hệ luỵ huyết thống mà, chúng ta đã không được ở bên nhau, Tiêu Khanh còn bị nhục mạ trước mặt bao nhiêu người. Nhớ lại, ta hận mẫu hậu một, nhưng mà hận bản thân đến mười"


Tiêu Thành cười nhạt.


"Mẫu hậu vài ngày sau đó có đến tìm ta, nói rằng nếu muốn Tiêu Khanh được rời khỏi nơi tối tăm bẩn thỉu đó, thì phải đáp ứng với người một việc. Ta làm sao bỏ qua cơ hội ấy, liền gật đầu chấp thuận với người, không màng được mất. Nhưng vẫn là không ngờ tới, mẫu hậu lại lừa gạt sự tin tưởng của ta, người đúng là đã cho lệnh thả Tiêu Khanh, nhưng lại bắt ta thành thân với Bảo Phi công chúa nước Nguỵ. Ta khi ấy có bao nhiêu hụt hẫng liền có bấy nhiêu căm phẫn, gặng người hỏi vô lần câu hỏi tại sao. Cuối cùng thì, vẫn là ta sai trái, đã vô tình giết chết đi người mà cả đời này ta yêu thương nhất, chỉ vì một câu nói


Ta sắp, thành thân với công chúa nước người rồi.


Không nghĩ rằng, miệng đời dối trá, qua từng tông giọng mà chuyển biến từ sầu sang hỉ. Tiêu Khanh chính là đau lòng đến nỗi, tự huỷ hoại cuộc đời mình trong chính chốn tối tăm kia, để không phải chứng kiến cảnh tượng khốn nạn mà ta đã tạo ra, và không phải, khiến cho ta cảm thấy tội lỗi"


"Ta vì một chút sai lầm mà, đánh mất đi chấp niệm duy nhất của đời mình. Kết thúc luôn cả, cái đoạn tình hữu duyên vô phận mà bấy lâu đã ấp ủ vun vén nghĩ suy đến tương lai. Tất cả, đều đã không thể diễn ra được nữa rồi"



Lặng im đứng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Tiêu Thành, nhưng Tiêu Chiến chẳng mảy may cảm thấy thương xót ở chỗ nào. Y chớp mắt một cái mơ hồ, hai tay chắp ở phía sau sẽ chạm vào nhau, lạnh nhạt bảo rằng "Ngươi nói xong chưa?"


Tiêu Thành mờ mịt đứng dậy, bước tới đối diện với Tiêu Chiến, nắm lấy hai khuỷu tay của y, nói tiếp.


"Ta biết ta không có đủ tư cách để được tha thứ. Nhưng mà Tiêu Chiến, ta thực lòng rất nhớ đến Tiêu Khanh, mà đệ thì, rất giống với ca ca của mình"


"Từ nét mặt, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều thực quá giống nhau. Ta vì lòng quá cô đơn mà, không tự chủ được, lại lỡ làm phiền đến đệ. Ta biết đệ khó chịu, càng không thích ta cứ làm ra những hành động thân mật đến mức rùng mình. Nhưng mà, cảm ơn đệ, đã không ghét bỏ mà tránh né ta, mặc kệ cho ta có xấu xa đến mức nào đi nữa"


"Là ta không tốt, vì quá nhớ đến Tiêu Khanh mà... Có điều là, Tiêu Khanh so với đệ thì, ôn nhu hơn rất nhiều. Một mực mà dịu dàng, hoà nhã như vậy, làm cho ta cảm thấy bản thân đáng chết hơn như thế nữa"


Tiêu Thành cười nhạt, Tiêu Chiến cũng không vui. Y hất hai tay đang bị bấu víu của mình ra, nắm lấy một bên cổ áo của Tiêu Thành mà siết chặt, gằn từng tiếng nói.


"Chính vì ca ca luôn dịu dàng, mềm yếu như vậy, mới dễ dành bị người khác khinh thường. Ta phải trở nên như thế này, mới không bị mẹ con nhà các ngươi trèo lên tổ tông mà hành hạ đoạ đày. Mẫu phi và ca ca của ta, đều là những người đáng thương nhất, họ sống có gì sai, đã làm gì động đến các ngươi mà lại làm ra những điều độc ác đến thế chứ?"


Hai mắt đỏ ngầu lợi hại, Tiêu Chiến một lần nữa bật khóc.


"Nhưng mà, ông trời có mắt, quả báo không sớm thì muộn cũng đã đáp ứng cho hai mẹ con nhà ngươi, cả muội muội ruột thịt cùng Tôn Thái Ân và Tiêu Anh thân ái. Một lũ vô nhân tính, cuối cùng cũng đã bị trừng phạt.

Một cách, thích đáng"


"Ngươi nghĩ ta không ghét bỏ ngươi? Không đâu, ngươi lầm rồi. Ta chỉ là đang muốn xem xem, ngươi chính là đang giở trò gì, làm những điều tồi tệ ra sao để mà khiến ngươi phải trả giá thích đáng. Duy nhất ta chỉ một lần động tâm mà thương cảm với ngươi, nhưng ngươi không hề biết trân trọng mà trước mặt ta nói lời ủi an đến công chúa nước nào. Ngươi lo cho người khác chịu nhiều uỷ khuất, nhưng chẳng chịu nghĩ đến người nam nhân vì yêu ngươi mà chống chọi lại tất cả mọi đau đớn, tủi nhục trước kia đã sống như chết đi như thế nào. Ngươi đứng ở đây giả vờ mèo khóc chuột, nói vài ba lời thừa nhận nhảm nhí vô nghĩa đó thì tưởng rằng ta sẽ bỏ qua sao? Tiêu Thành, ngươi hình như đã quá xem thường Tiêu Chiến này rồi"


"Cho dù ngươi có thật lòng đi nữa, và cho dù ta có một ít tin vào ngươi đi nữa thì, đã quá muộn màng rồi. Nhu nhược như ngươi, không xứng đáng là một đại nam nhân, càng không xứng đáng có được tình yêu của ca ca xấu số của ta"


"Bảo vệ chấp niệm cả một đời, không phải là làm theo lời người khác nói, cũng không phải đợi mất đi rồi mới kể lể lôi kéo lòng thương. Mà chính là, xả thân mình để bảo vệ người ấy, bất chấp tất cả để bao bọc lấy hạnh phúc của hai người. Đó mới chính là tình yêu thật sự, vì chúng ta, chỉ sống đúng một lần mà thôi.

Còn hành động như ngươi, chỉ là làm trò cười cho người khác"


"Thật nực cười, đã giả danh lừa dối người khác che mắt thiên hạ để trèo lên được cái vị trí so với mình xa vời kia, còn sỉ vả người khác là loạn luân huyết thống. Thực sự là, quá nực cười"


Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười một cái, hướng tới phía Trình Việt có lẽ đã phải đợi lâu, phất tay ra hiệu nên rời đi. Trước sau không nhìn lấy Tiêu Thành đang đau khổ mà quỳ trên mặt đất kia, lạnh nhạt buông lời cuối cùng để trở về hoàng cung, nơi còn có một người mà y cần phải nói chuyện.


"Ở lại đây, và tự đặt tay lên tâm can mình hỏi thử, bản thân đã có bao nhiêu ích kỉ?"


"Đến khi mất đi cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Nhu nhược đã đành, mà lại mắc thêm trì độn. Đúng là, phải nhận lấy báo ứng mà thôi"



Báo ứng của Tiêu Thành, chính là phải day dứt cả một đời.

Hiểu biết nông cạn, thật sự là quá nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro