10. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến cùng Trình Việt về đến hoàng cung đã là chiều tối, y mệt mỏi không thay bỏ y phục mà trực tiếp nằm xuống giường nhắm mắt lại. Trình Việt nén một tiếng thở dài, không làm phiền đến chủ nhân của mình nữa mà lẳng lặng rời đi.


Gã biết, Tiêu Chiến đã thực sự quá mệt mỏi rồi.


Đợi đến khi Trình Việt đi khuất, Tiêu Chiến mới chầm chậm mở mắt ra. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp hiện tại trở nên trống rỗng vô hồn, không còn một chút sống động nào nữa. Chớp rồi mở, mở rồi chớp, Tiêu Chiến ngồi dậy đưa tay xoa lấy mi tâm đã quá nhức mỏi. Thể xác có thể không tĩnh, nhưng tinh thần, hình như đã sớm kiệt quệ rồi.


Để có được một chuỗi sự việc diễn ra suôn sẻ như vậy, y đã phải suy tính những gì, sống tâm cơ như thế nào. Uất ức bao nhiêu năm qua, bây giờ đã được trả đủ. Thoả mãn thì có thoả mãn, nhưng đâu đó vẫn có chút đau lòng. Đau lòng là vì, tại sao mình lại không trưởng thành sớm hơn, để cho mẫu phi với ca ca được nhờ vả? Mà lại muộn màng như vậy mới, lấy lại công bằng vốn có cho hai người?


Hận hết người này đến người khác, âm thầm trả thù, nhưng đến cuối cùng kẻ đáng trách nhất lại là chính bản thân mình.


Cả một ngần ấy thời gian sống trong thù hận suy tính, Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi. Phải làm sao bây giờ, khi mà mọi thứ, đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng?


Thực sự, đã sớm kiệt sức rồi.




Giờ Hợi.

Hoàng Thượng cởi bỏ y bào, hiện tại một ngày trôi qua cứ như là một gánh nặng khác đang chực chờ trên đôi vai của ngài. Chỉ có khi màn đêm buông xuống ngài mới có thể trút hết đi phiền muộn mà tâm an chìm vào giấc ngủ say.


Rốt cục vì cái gì, mà tại hoạ lại cùng một lúc ập đến như vậy? Cái thân già này thực sự là, không thể chống đỡ nỗi được nữa rồi.


Nhấp môi một ít trà hoa cúc, Hoàng Thượng nghe lính canh ở ngoài cửa cung bước vào bẩm rằng có người cần gặp. Hoàng Thượng hơi ngạc nhiên, sau đó cũng thu liễm nét mặt mà bình tĩnh truyền cho vào.


"Tiêu Chiến bái kiến phụ hoàng"


"Sao lại đến giờ muộn như vậy? Có chuyện gì gấp sao?"


"Không có, nhi thần đến, là để cùng phụ hoàng nói vài chuyện linh tinh mà thôi"


Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Hoàng Thượng làm sao không biết y đang nghĩ gì. Ngài gật đầu một cái, ý bảo ngồi đi.


"Ta mấy ngày nay cũng muốn tìm người tâm sự. Thực sự là, trẫm đã sớm chịu không nỗi nữa rồi"


Nghe Hoàng Thượng mở lời, Tiêu Chiến chầm chậm rót trà ra tách, đưa lên môi thử vị nóng rồi hớp một miếng, cười cười đáp.


"Là không chịu nỗi chuyện thế sự, hay là bị nỗi ám ảnh ngày đó bủa vây lấy ngài? Một hình ảnh mà nhìn đi nhìn lại đến quen thuộc như vậy, không biết rằng có bao giờ tự hỏi lòng mình hay không?"


Hoàng Thượng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu đối diện với ngài, hai ánh mắt như có như không trực tiếp đánh thẳng vào nhau. Hoàng Thượng lắc đầu, tỏ ra bất lực nói.


"Có lẽ là do, quả báo đi?"


Nhướng mày một cái, Tiêu Chiến lơ đãng nhìn xung quanh, mơ hồ nói.


"Ngài cũng biết đến quả báo sao, Hoàng Thượng? Nếu như năm đó ngài bình tĩnh một chút, không một hai đòi nhốt đòi giết mẫu phi, thì hiện tại, cũng đâu ra nông nỗi này"


"Một người vô tội thì lại ra đi trong oan uất, còn kẻ có tội lỗi ngập đầy thì lại nhởn nhơ sống tốt ngày qua ngày. Cuối cùng ta cũng không muốn hiểu, vì cái gì mang tiếng là yêu người nhất trên đời, nhưng lại nghe theo lời kẻ gian mà lấy đi sinh mạng của chấp niệm đời mình. Chắc là chấp niệm ấy chưa đủ lớn và không đủ quan trọng, cho nên mới có thể đánh mất đi một cách dễ dàng như vậy.

Đúng không, Hoàng Thượng?"



Ngay lúc này, Tiêu Chiến như không còn màng đến sự sống hay cả huyết thống của mình mà buông lời chua ngoa với phụ hoàng. Có xử trảm hay giam nhốt gì y cũng không quan tâm, chỉ cần đêm nay nói ra hết sự lòng thì mới có thể an nhàn cho những ngày tháng tới, cho dù là ở cái nơi tối tăm bẩn thỉu kia đi nữa.


Nhưng ngoài tầm dự đoán của Tiêu Chiến, Hoàng Thượng không hề tỏ ra hiềm khích, mà lại cúi đầu thâm trầm như đang ngẫm nghĩ lại lời nói của y. Vẻ mặt già nua theo tháng năm cũng vì thế mà trở nên tội nghiệp, tâm Tiêu Chiến sớm lạnh, nhưng cảnh tượng trước mặt này cũng không đành lòng mà nén thở dài một hơi.


Đã yêu nhiều đến thế, vì sao lại mắc phải sau lầm?

Để rồi, ân hận day dứt cả một đời.


"Có lẽ con nói đúng, ta chính là năm ấy bồng bột ngu xuẩn, cho nên mới hành xử điên cuồng như vậy. Cũng có lẽ rằng ta quá yêu Tần Vũ Đình, nhìn thấy nàng ấy cùng với ai đều không chịu được mà ra tay hung ác. Có được Vũ Đình rất khó khăn, vì thế mà lại rất sợ mất đi người con gái hoàn mỹ ấy"


Hoàng Thượng chạnh lòng thều thào tâm sự, nơi hốc đã sớm đỏ lên, thiếu điều rơi vài giọt lệ đau buồn. Ngài chấp hai tay lại bấu víu lấy nhau, khàn giọng nói tiếp.


"Con biết không, mẫu phi của con, thực ra không hề yêu ta. Nàng ấy đến với ta, cũng chỉ vì năm xưa vì chuyện ép duyên của phụ hoàng ta với cha của nàng. Lần đầu ta gặp Tần Vũ Đình, chính là vào đêm hội hoa xuân, ngay thời khắc chạm phải ánh mắt đẹp đẽ đó, ta đã biết mình không xong rồi"


Hoàng Thượng cười nhẹ một cái, như lâng lâng nhớ về chuyện xưa mà hiền hoà nói tiếp.


"Con có cặp mắt rất giống với mẫu phi của mình, muốn vui thì vui, muốn sầu liền sầu. Ta còn nhớ khi Vũ Đình bị ép thành thân với ta, nàng ấy tuy rằng không khóc, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như băng đó khiến tâm ta như có ai cứa vào từng nhát một. Nhưng chợt một ngày nắng đẹp nào đó, mẫu phi của con bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khi đối diện với ta, còn vô cùng xinh đẹp mà gửi tặng cho ta một nụ cười khuynh thành. Lòng ta lúc ấy không biết nên làm cái gì, rối bời cuống quít hết cả tay chân. Từ đó ta đã biết, ta đã thành công trong việc chiếm lấy được trái tim của nàng rồi"



Tiêu Chiến nén một tiếng thở ra, đối với câu chuyện dài dòng như đượm tình cùng với nỗi chua xót trong lòng Hoàng Thượng cũng có chút mặn nhạt. Y trầm mặc không nói, để cho khoảng không gian nơi đây như chợt dừng lại, lặng im tĩnh mịch không chút tiếng động quấy nhiễu nào. Tâm tư chớp nhoáng vài ý vị, như có như không mà thôi thúc y mau nói ra, vì chẳng còn cơ hội nào nữa để mà giải bày cả.


Tiêu Chiến không ngẩng đầu, vẫn nhìn mơ hồ vào hai bàn tay của mình, mấp máy môi nói khẽ.



"Ngài đã lầm rồi, mẫu phi của ta, chưa bao giờ là đối với ngài nói chữ không hề yêu. Mà chính là người, đang cảm thấy bất an mà thôi"


"Đã từng mong ước được gả cho hôn phu chung thuỷ, nên người rất sợ hãi khi phải trao thân phận mình cho một Hoàng đế. Năm thê bảy thiếp, ba vạn cung nữ, làm sao người có thể an tâm khi mà bản thân trước kia đã không nhìn tới hào hoa phú quý nhưng lạnh lùng vô tâm của chốn hoàng cung này? Nhưng cuối cùng, người tính không bằng nhân duyên đến, mẫu phi đã phải lòng ngài, trước khi biết ngài là Thái tử sắp kế vị của một nước.

Chính vì thế mà, người đã lạnh nhạt như vậy, để có thể tự nhủ lòng mình mà dứt ra khỏi cái tình cảm đầy hơn thua tranh chấp này"


"Ngài nói ngài có được trái tim của mẫu phi rất khó, nhưng mẫu phi để có được vị trí trong lòng của ngài trên dưới hàng vạn thê thiếp còn khó hơn gấp trăm lần. Người đã từng tâm tình với ta, người nói rằng phụ hoàng của con tuy cách xử sự có hơi nóng nảy, nhưng chung quy lại là một người thấu tình đạt lý, rất đáng để ta tin cậy vào. Và kết cục thì sao, ngài đã làm gì với niềm tin của mẫu phi? Một tay giết chết người mà mình coi là bảo vật trân quý, còn dửng dưng đạp lên mọi khổ đau van xin của người ấy để mà nghe theo lời xúi giục của kẻ gian. Mặc kệ người con gái ấy, đã phải chịu đau chịu nhục như thế nào.

Thế sự, đúng là những chuyện cười"



Không muốn bản thân phải nhớ lại những quá khứ đau thương nữa, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đầy bất lực mà chầm chậm đứng lên, tỏ ra vẻ cung kính giả dối mà cúi đầu tạm biệt với Hoàng Thượng. Y cất bước rời đi, nhưng từng bước chân lê như có dây xích, nặng nề đến cực nhọc. Tiêu Chiến âm thầm bấu chặt hai tay mình lại, thều thào nói lời cuối cùng.


"Nhưng ở đời, có vay có trả. Có lẽ ngài đã vay mẫu phi một nỗi oan, thì hiện tại, ngài phải trả lại bằng sự day dứt cả một đời. Nhưng suy tính cho cùng, năm ấy cả ngài và mẫu phi, không một ai có lỗi cả. Chỉ trách, là lòng tin củng chấp niệm của ngài chưa đủ lớn, cái mà ngài nói xem mẫu phi như trân bảo mà bảo hộ cả đời gì đó, căn bản chỉ là tự tưởng tượng trong lòng mà thôi.

Cho dù như thế nào, thì ngài vẫn là phụ hoàng của ta, ta chính là cốt nhục giữa ngài và mẫu phi, sẽ không vì nỗi lòng riêng mà đánh mất huyết thống của mình. Nhưng mạn phép với Hoàng Thượng ta xin nói thẳng, hai tiếng gọi 'phụ hoàng' thiêng liêng ấy, đã sớm chết lạnh từ lâu rồi"


Hình dáng thon dài cô độc khuất xa khỏi tầm mắt, Hoàng Thượng như gục ngã mà tựa ra phía sau một lực thực mạnh, mệt mỏi xoa bóp lấy mi tâm đang vô cùng nhức nhối. Lồng ngực nơi bên trái cũng đang co thắt thật mạnh, như đang trừng phạt kẻ đã làm điều sai trái không thể dung tha này.



Nghiệp gây ra, phải trả. Quả báo không chừa một ai cũng đúng thật.


Chỉ là báo ứng này, không ai báo, không ai oán. Nhưng tự lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi mà day dứt từng ấy năm.


Nhưng mà, phải có yêu, phải có để tâm tới mới nặng nợ nhiều đến như vậy, ngoài mặt cố tỏ ra là bình thản nhưng sâu bên trong là một nỗi dằn vặt không thể xoá nhoà đi theo kí ức.


Năm ấy vì một chút bốc đồng tức giận nông cạn của bản thân mà đánh mất đi một người so với tính mạng mình còn quý trọng hơn. Làm ra rồi mới thấy mình đáng chết, nhưng cũng đã quá muộn màng rồi.


Lỡ lầm giết chết đi người con gái ôn nhu ấy, cũng như một lần nữa giết luôn tình cảm của mình đối với đứa nhỏ ấy bao nhiêu năm qua đều để ý, yêu thương trân quý nhất. Bây giờ trong mắt con, mình chẳng khác gì một kẻ giả tạo sát nhân, nhưng cứ thích đội lốt chính trực ngay thẳng chín chắn.


Nóng vội một lần, ân hận cả đời.


Xin hãy có kiếp sau, để tấm thân già này có thể bù đắp lại mọi lỗi lầm. Một lần nữa có thể, ôm lấy thân nhiệt ấm áp của người con gái hiền hoà xinh đẹp ấy mà hảo hảo không phạm sai lầm, trọn vẹn mà ở bên người một đời cả kiếp.


Xin lỗi!


Tần Vũ Đình, xin lỗi nàng!




Nhìn bầu trời tối mịt của Sở quốc đêm nay, trong lòng Tiêu Chiến bất giác lại cảm thấy vô cùng trĩu nặng. Dù cho mọi báo oán đã qua, nhưng sâu trong tâm can vẫn còn cảm giác đau nhức lên từng hồi. Thuận theo lẽ trời thì làm thôi, chứ có ai muốn từ chối một cuộc sống bình yên mà nhuốm máu tay mình? Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, y vẫn chọn lấy kết cục này, không bao giờ đổi thay.


Động đến y bao nhiêu cũng được, nhưng động đến những người y yêu thương nhất, thì không thể!


Đáp án chỉ có một, và y đã chọn là trả oán báo thù.


Không ân hận, không day dứt!




00

Thục quốc.

Hoàng Thượng có một muội muội ruột thịt, nhưng khi Vương Nhất Bác lên hai tuổi đã cùng Đại tướng quân nước Tấn thành thân, từ đó đến nay chưa trở về lần nào. Hoàng Thượng nhiều lần cũng mong ngóng, nhưng đều nhận được tin rằng mọi chuyện đều chưa thích hợp để trở về thăm ngài, trong lòng Hoàng Thượng, đã ít nhiều trở nên trống rỗng.


Thời gian cứ thế trôi qua, ấy vậy mà đã đến lúc, Hoàng muội thân thương của ngài, đã cùng phu quân và con trai bảo bối của nàng trở về. Khỏi phải nói, Hoàng Thượng đã vui vẻ như thế nào.


"Thật có tội quá, muội như vậy mà đã cách xa nơi này hai mươi năm hơn rồi"


"Nói ra thì bảo là trách, nhưng thực sự trẫm rất nhớ muội"


Đối diện nhau, công chúa Vương Lộ Khiết không che giấu nỗi cảm xúc của mình mà viền mắt xinh đẹp hơi đỏ hoe. Hoàng Thượng cũng mủi lòng, đưa tay ôm lấy người em gái đã từng cùng mình lớn lên, hết mực mà yêu thương cưng chiều này. Ngài khẽ vỗ vỗ đầu nàng, sự dịu dàng ấy làm khoảng không gian nơi đây phút chốc trở nên ngưng đọng lại. Mọi kí ức năm xưa đều chợt ùa về trong kí ức của mỗi người, nhè nhẹ mà khó quên.


"Là muội không tốt, đã đi lâu như vậy liền không trở về" Công chúa cúi cúi mặt, thầm thì tự trách.


"Đừng nói vậy. Trẫm cũng chỉ là hơi buồn một chút thôi. Thử nói xem, trước kia chỉ có hai huynh muội chúng ta, muội đi rồi trẫm làm sao không thể không nhung nhớ. Chỉ là tiểu Lộ, muội không cần phải tự trách mình, chỉ cần về là vui rồi. Nào, mau mau kể cho trẫm nghe, muội muội trẫm yêu thương nhất đã như thế nào khi đến nước người a?"


Bên ngoài là một màn trò chuyện thân mật ấm cúng, nhưng bên trong Đông cung thì hoàn toàn trái ngược. Thái tử Vương Nhất Bác đang lạnh mặt ngồi viết chữ, còn Đường Hi Hoa đang tưng bừng náo nhiệt, vô cùng thừa năng lượng mà leo trèo quấy phá, làm cho hắn càng trở nên cảm thấy phiền toái.


"Nhất Bác ca ca, chơi với đệ đi, đừng ngồi viết chữ nữa mà"


Đường Hi Hoa mặt mũi nhăn nhó, thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi da mặt căng sáng, nhìn rất có cảm giác trẻ trung. Mặc cho cánh tay bị lay lắc, Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ, không đoái hoài gì đến.


"Đường công tử chớ nháo, Thái tử là đang luyện chữ, ngài đừng nên quấy nữa" Lâm Nghi ở bên cạnh nhỏ nhẹ nhắc nhở, vẻ mặt trông bất đắc dĩ vô cùng.


"Đệ mặc kệ, đệ mặc kệ. Mẫu mẫu của đệ đưa đến đây không phải là để nhìn thấy huynh cứ viết viết mà làm lơ đệ, chúng ta là họ hàng thân thích với nhau đó, huynh một chút cũng không có cảm giác với đệ hay sao?"


Có lẽ là còn nhỏ tuổi, cho nên Đường Hi Hoa không thể hiểu được cụm từ 'có cảm giác' là mang hàm nghĩa sâu xa gì, chỉ đơn giản nghĩ ở đó có nghĩa là chán ghét không muốn cùng mình chơi đùa mà thôi. Lâm Nghi vờ ho một cái ngượng nghịu, Vương Nhất Bác cũng dừng bút, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi.


"Đệ muốn cái gì?"

"Muốn cùng huynh đi đánh kiếm a. Nhất Bác ca ca, đệ thách đấu với huynh đó. Nói cho huynh biết, võ công đệ rất cao cường à nha"


Thiếu niên tự tin tự mãn lấy tay vỗ vào ngực mình, cho đó là ngang nhiên khí khái. Lần đầu tiên Lâm Nghi thấy sau Tiêu công tử, Thái tử nhà hắn mới chịu giãn mày mà lộ một tia ôn nhu muốn cười. Đôi đồng tử màu đen của gã muốn lọt ra ngoài, cười đẹp như thế, tại sao lại không cười nhiều hơn đi? Để cho gã, đỡ phải có cảm giác lạnh cống a.


"Đấu kiếm sao? Đệ chắc chưa?"


"Chắc! Có cái gì mà đệ không dám chứ. Nào, mời!"


Đường Hi Hoa làm ra bộ dạng công tử hào hoa, nhường đường cho Vương Nhất Bác đi trước. Hắn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, không ngờ có ngày bản thân cũng trở nên trẻ con đến vậy.

Nhưng chẳng qua là do Vương Nhất Bác tính tình trầm ổn, vừa sinh ra là đã không thích náo nhiệt nên mới nghĩ như vậy. Chứ tuổi tác của hắn, cũng chỉ vừa tròn hai mươi hai mà thôi.


Sau một màn đấu kiếm mệt lã người, đó là cảm nhận của tiểu tử Đường Hi Hoa, còn Vương Nhất Bác thì vẫn oai oai phong phong lẫm lẫm liệt liệt như vậy. Hắn cầm thanh kiếm màu xanh sẫm trên tay, chĩa vào cổ đệ đệ thân thích của mình mà lạnh mặt hỏi.


"Thế nào? Đấu nữa không?"


"Hừ. Huynh ăn hiếp đệ, chính là vừa nãy đệ có chút lơ là mà thôi"


"Trong thách đấu, không có chuyện lơ là hay chú ý, một là nhường, hai chính là không có khả năng. Đường Hi Hoa, võ công của đệ không tồi, nhưng rất yếu ớt về lực tay, làm cho ta có cảm giác rất sợ chém rớt luôn cánh tay của đệ"



"Ca!! Huynh sao không biết nể mặt đệ vậy chứ, cứ nói huỵch toẹt ra như vậy. Lâm Nghi, Trần Phi, hai ngươi không được cười"

Đường Hi Hoa phồng má trợn mắt chỉ tay vào hai tên cận vệ không biết trên dưới mà đứng cười khúc khích kia, nhất thời cảm thấy đầu mình vì nhục nhã mà sắp bốc khói. Cậu đi đến nhặt lấy kiếm của mình lên, hậm hực đút lại vào trong vỏ, nhưng không hề chịu đầu hàng mà nói.


"Coi như đệ chưa thành thục đi. Ca, hẹn ngày tái ngộ"


Đáp lại ý chí kiên cường của Đường Hi Hoa, chỉ là giọng nam nhân nhàm chán "Ta không rảnh" rồi mang kiếm mình đi thẳng vào Đông cung, một chút cũng không tỏ ra hứng thú.


"Thật là, sao huynh ấy lúc nào cũng có thái độ khinh người như vậy chứ. Thật đáng ghét mà"




Tối đến.

Trăng đêm nay của Thục quốc đặc biệt to, đặc biệt sáng rõ. Vương Nhất Bác lại một tay đọc sách, một tay cầm tách trà sen thưởng thức hương thơm của nó, trong lòng không biết có tư vị gì.


Đã bao lâu rồi, không gặp lại người ấy? Không biết y đã như thế nào, có sống tốt hay không, hay là vẫn một vẻ xa cách lạnh lùng đó với tất cả mọi người?


Nhưng nào có, chẳng phải Tiêu Chiến cùng Tiêu Thành có tình ý hay sao? Hai người họ nhiều khi, đã thành thân rồi cũng nên.


Nghĩ đến đấy, đôi mắt trong vắt có màu đen bạc của Vương Nhất Bác khẽ co rút lại, bao nhiêu nỗi bi thương hiện tại cũng không thể sánh bằng nỗi lòng của hắn đang đau đớn bây giờ. Đã từng chứng kiến người mình thương cùng một người khác ấp ôm nồng mật, trong khi đó lại đối với mình một mực giữ khoảng cách, còn tỏ vẻ né tránh.


Giữa người y yêu và người yêu y, khác nhau đến vậy sao?


Để có được trái tim của người mình thích, để cho người ấy cũng ngược lại mà thích mình, khó khăn đến vậy sao?


Hồng trần, dù cho có là Thái tử điện hạ gì đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ có được thứ mình mong muốn khi mà thứ ấy chẳng bao giờ thuộc về mình.


Hắn đã từng nghĩ, bản thân mình không phải đối với chuyện yêu đương mà khinh thường, mà chính là bản thân không cần phải yêu đương. Một người vì sao phải thích một người? Đó chẳng phải là tự đeo gông vào cổ mình hay sao? Tự do tự tại, độc thân cô độc, tuy có hơi tẻ nhạt, nhưng rất là thoải mái đi.


Nhưng kể từ lúc chạm phải ánh mắt đẹp đẽ của người kia, hắn đã biết chính mình đã rung động. Nhất kiến chung tình gì đó, chẳng phải là quá vô lý ư? Làm gì có chuyện vừa gặp mặt đã vội yêu thương? Vậy mà, hắn đã va phải lưới tình không nên có.


Cái này người đời thường gọi, chính là nghiệp quật đi?


"Nhất Bác ca ca! Ca! Vương Nhất Bác Thái tử điện hạ!!"


Vương Nhất Bác bị giật mình bởi tiếng gọi như thét của Đường Hi Hoa, liếc mắt nhìn sang thì đã thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng chấm hỏi. Hắn tâm mặc dù rất loạn, nhưng vẫn bình tĩnh mà mở miệng hỏi.


"Chuyện gì?"


"Huynh nha, đang tơ tưởng đến cô nương nào hay sao mà ngồi ngây ra thế? Đệ gọi to như vậy cũng không thèm đoái hoài gì đến" Đường Hi Hoa bĩu môi, có chút oán giận nói.


"Có hay không tơ tưởng thì, việc đệ gọi ta, ta không cần phải đáp lại" Vương Nhất Bác rũ mặt, tiếp tục lật trang sách tiếp theo.


"Gì chứ? Huynh khinh thường đệ sao? Nè Thái tử điện hạ, huynh có tin đệ đi mách lại với Hoàng Thượng hay không?"


"Nam nhi đại trượng phu, không ai mách lẻo" Vương Nhất Bác không quan tâm, đáp lời.


"Nãy giờ đệ đùa thôi, nhìn huynh là đệ biết có tâm sự rồi. Để đệ đoán xem, có phải là huynh đang nhớ nhung ai đúng không? Nói đi, là ai vậy? Xem xem đệ có giúp gì được cho huynh không?"


Hơi bất ngờ vì tên tiểu tử này nhìn ra được bộ dạng thê thảm của mình hiện tại, nhưng Vương Nhất Bác một mực không tiết lộ. Chuyện tình cảm của hắn, không cần phải có người khác giải quyết giùm.


"Đa tạ, nhưng ta không có nhu cầu. Khuya rồi, đệ mau về nghỉ ngơi. Không tiễn!"


Đường Hi Hoa giậm chân bỏ đi, vô cùng uỷ khuất mà gương mặt trắng nõn trở nên đỏ âu. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Đường Hi Hoa, âm thầm thở dài một hơi.


Nói cho cậu làm gì, khi mà chính mình cũng không thể tìm được lối ra trong cái tình yêu đơn phương này.


Thôi thì, cứ như vậy đi...




00

Tiêu Chiến hôm nay có vẻ khẩn trương hơn mọi lần, y một bộ y phục đen sẫm, những ngón tay thon dài tinh tế đang cầm chiếc quạt quen thuộc có hơi siết lại. Đưa mắt nhìn hai cận vệ của mình đang bày dọn trà bánh lên bàn, y khẽ trầm giọng bảo.


"Trình Việt, A Minh, ta có chuyện muốn nói với hai ngươi"


Hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi, cũng nhanh nhẹn đi lại chỗ y, mỉm cười hỏi Thập Hoàng tử có tâm sự gì sao.


"Không có, chỉ là ta muốn nói cho hai ngươi biết được một sự thật mà thôi"


Cả hai lúc này hơi khó hiểu mà nhìn nhau, nhưng cũng gật đầu, đáp rằng y cứ nói đi.


"Ta biết hai ngươi đã từng rất tin tưởng ta, Trình Việt từ rất lâu đã cùng ta trải qua mọi diễn cố, còn A Minh, tuy rằng mới hầu hạ ta, nhưng cũng rất hiểu chuyện và trung thành. Nên là, ta không muốn giấu hai ngươi nữa"


"Mọi chuyện đã xảy ra trong cung, từ việc Tiêu Anh cho đến thân phận của Tiêu Thành, đều là do một tay ta bày bố. Chính ta, đã ra tay giết chết bọn họ"


Không gian như chợt tĩnh mịch, thời gian như lắng đọng lại, Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn sang, trong lòng liền cảm thấy bản thân đã suy tính khi nói ra điều này hai cận vệ sẽ có thái độ như thế nào, mà hiện tại, không khác gì là mấy.


Ánh mắt ngơ ngác của A Minh, cái nhíu mày có lẽ không chấp nhận được của Trình Việt, hành động tuy có nhỏ nhoi, nhưng đã từng chút một khiến cho tâm can Tiêu Chiến trở nên cảm thấy vô cùng mất mát. Y rũ mắt cười buồn, nhàn nhạt nói.


"Không ngờ tới phải không? Chắc hẳn là, cảm thấy quá đáng sợ, ghê tởm đi?"


Dứt lời, một bàn tay không quá lớn chạm lên một bên vai của Tiêu Chiến, y ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy A Minh đối với mình ba phần còn hoảng loạn, bảy phần đầy yêu thương. Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nên đã chầm chậm dò xét.


"Sao vậy?"


"Thập Hoàng tử đừng có nói mình như vậy. Ngài làm rất đúng, đối với những người như vậy không cần phải nhân nhượng. Thần chưa bao giờ nghĩ Thập Hoàng tử là đáng sợ cả, mà còn rất ngưỡng một ngài nữa. Ngài không những đẹp, mà còn, thông minh như vậy"


Một đoạn dài A Minh nói thẳng băng, duy chỉ có câu cuối là hơi ngượng ngùng mà ấp úng nhỏ giọng. Thực sự là cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến độc ác, dù cho có biết hết sự thật đi nữa, cậu cũng một lòng mà tin tưởng y. Thập Hoàng tử có làm gì đi nữa, ắt hẳn mọi chuyện phải có lý do của nó, vì Thập Hoàng tử là một người ngay thẳng, không ác máu tanh lòng mà ngang nhiên xuống tay hạ người.


Nói cách khác, Tiêu Chiến chính là, một tín ngưỡng để sống tốt của A Minh cậu đây.


Không để Tiêu Chiến kịp cảm động, Trình Việt đã tiếp lời theo A Minh, gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, âm trầm nói.


"Đối với thần, Thập Hoàng tử chưa bao giờ làm sai bất cứ điều gì. Năm xưa ngài đã chịu bao nhiêu uất ức, hiện tại có thành ra như vậy cũng là do lẽ phải mà thôi. Không biết Thập Hoàng tử có còn nhớ hay không, ngày đó thần đã từng hứa với ngài, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, thần cũng một lòng mà đứng phía sau ngài bảo hộ. Cho nên là, Thập Hoàng tử không được nói mình như vậy đâu"



Không nghĩ rằng điều mình quyết tâm nói ra, lại được hai cận vệ trước mặt này không những tỏ ra ghê sợ, mà còn thẳng thắn tán dương mình như vậy. Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy nghẹn ngào, cảm xúc trào dâng đối với người lạ. Y cúi đầu, mỉm cười nói.


"Hai ngươi, thật là..."


"Cứ nuông chiều ta như vậy, ta sẽ ỷ lại mất"


"Lý do thần có mặt ở đây là để làm chỗ dựa cho Thập Hoàng tử, nếu như ngài ỷ lại, ắt hẳn thần sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều" Trình Việt ngay thẳng nói.


"Đúng a. Tuy là thần không đủ tư cách để hảo hảo bảo hộ cho Thập Hoàng tử, nhưng mà nếu như ngài muốn ỷ lại, A Minh càng cảm thấy bản thân mình có ích cho Thập Hoàng tử"


A Minh nhanh nhẹn tiếp lời Trình Việt, như muốn Tiêu Chiến xoá bỏ đi ý nghĩ muốn cô độc một mình mà cứ thoải mái sẻ chia với bọn họ, bất kể là chuyện gì.


Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, tuy trong lòng đã được vơi đi gánh nặng phần nào, nhưng sâu trong ánh mắt hoa đào kia vẫn đượm một nét buồn tênh. Y chầm chậm đứng dậy, hướng về phía cửa sổ mà đi tới, phóng tầm nhìn ra phía xa xăm không tiêu cự, mơ hồ nói.


"Có hai ngươi ở bên cạnh, thật tốt! Nhưng mà, ta sắp phải đi xa khỏi nơi này rồi, ta đã quá chán chường cái cuộc sống hào hoa phú quý nhưng hơn thua đố kị nhau từng chút một này rồi. Ta sẽ đến một nơi thật xa, nơi có một vị ca ca khác và cô cô đang rất mong chờ ta. Hai ngươi không thể, đi theo ta"


Nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, Trình Việt và A Minh vô cùng hoảng hốt. Không phải hoảng hốt về chuyện y sẽ rời khỏi đây, mà là việc tại sao không cho hai người cùng theo? A Minh bất an hỏi to.


"Thập Hoàng tử, tại sao lại không cho chúng thần đi theo ngài chứ?"


"Tại vì" Tiêu Chiến khẽ xoay người, đối diện với hai cận vệ của mình, nhẹ nhàng nói "Hai ngươi đi theo ta, đã cực khổ nhiều rồi, đã bị quá nhiều lời gièm pha ra vào mà chính bản thân các ngươi chưng từng được hưởng lợi dù chỉ là một lần. A Minh, Trình Việt, nghe lời ta, hãy ở lại đây, hãy cùng nhau làm nên một điều gì mới mẻ hơn đi. Có như vậy, người khác sẽ không vì tiếng xấu của ta mà liên luỵ đến hai ngươi nữa"


Hốc mắt Tiêu Chiến chợt đỏ hoe, như rút hết tâm can chân tình của mình ra mà đối với họ nói hết uỷ ức. Hai cận vệ đáng thương của y, đã vì y mà chịu quá nhiều cực khổ rồi. Đã đến lúc, họ phải được hưởng dinh hoa lợi lộc chứ.


Nhưng đáp lại lời khuyên của Tiêu Chiến, chỉ là một câu nói đến lạnh lòng của Trình Việt mà thôi.


"Nếu Thập Hoàng tử đã nói như vậy, thì có nghĩa là, ngài chưa từng, và chưa một lần nào thật sự đón nhận thần là người một nhà" Trình Việt lắc đầu cười nhạt "Cái thần mong muốn có được, không phải là lợi lộc, danh xưng gì cả, mà chính là được cả đời ở bên Thập Hoàng tử, được tận mắt chứng kiến ngày mà ngài trở lại là một Thập Hoàng tử vô tư, hồn nhiên như trước kia. Đó không phải là vì lời hứa năm xưa với Tần quý phi và Lục Hoàng tử mà thần phải hoàn thành trách nhiệm, mà đó là xuất phát từ chính tâm can của thần muốn vả đời này Thập Hoàng tử phải sống trong bình an. Cho dù Thập Hoàng tử có lên núi hay xuống biển, khóc khăn cách mấy thần cũng xin được đi theo ngài, một lòng một tâm mà bảo hộ cho ngài"



Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má của Trình Việt, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình uất ức đến mức đau lòng đến như vậy. Thập Hoàng tử vì cái gì mà, lần một lần hai đều muốn mình cách xa ngài ấy ra, mặc cho bản thân này đã nhiều lần nói lên mong muốn của mình, nhưng chung quy lại, ngài cũng vì lợi ích của gã mà một hai đẩy gã ra xa.


"Thập Hoàng tử, thần không được thông minh không có tài cán gì cả, nhưng thần thực lòng muốn đi theo mà hầu hạ cho ngài. Thập Hoàng tử nô tài van ngài, đừng để nô tài ở lại, mang nô tài đi theo cùng ngài đi có được không? Đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có Thập Hoàng tử"


A Minh quỳ xuống nắm lấy vạt y phục của Tiêu Chiến, khẩn cấp cầu xin y. Tiêu Chiến làm sao đành lòng nhìn nỗi cảnh tượng này, hai tay cúi xuống đỡ lấy thân hình nhỏ bé của A Minh đứng dậy. Y ánh mắt tuy có ướt vì lệ, nhưng có vẻ đang rất hạnh phúc mà đậm ý cười. Tiêu Chiến có hơi khàn giọng, bất lực nói.


"Hai ngươi thật là ngoan cố. Phiền chết được, đi theo ta có được gì đâu?"


"Trình Việt, xin lỗi ngươi. Ta không có ý xem ngươi là người ngoài, từ lâu vị trí của ngươi trong ta như thế nào, ta nghĩ rằng không chỉ bản thân ta mà chính ngươi cũng hiểu rõ, rất quan trọng! Chỉ là, nếu sau này có khổ, đừng có mà trách ta không dặn trước cho hai ngươi"


"Sẽ không! Chúng thần sẽ không một lời dám oán trách Thập Hoàng tử. Chỉ mong ngài cần đến chúng thần, không chán ghét là li khai chúng thần nữa"


Đồng loạt nói, trùng hợp đến từng nhịp điệu. A Minh và Trình Việt cùng lúc nhìn nhau, hơi bối rối mà ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Chiến bật cười ấm áp, vô cùng dịu hoà mà nhìn cảnh tượng khôi hài hạnh phúc trước mắt mình.


Thì ra trên đời này, vẫn còn có người mà đối với mình, chân tình thực cảm!


A Minh, Trình Việt, cảm ơn hai ngươi rất nhiều!




00

Gói ghém hai chiếc bài vị thật kĩ càng, Tiêu Chiến khẽ giương khoé môi thành một hình vòng cung mờ nhạt. Đưa tay chạm vào tên họ được khắc dọc xuống, y âm thầm nói chuyện trong đầu.


Mẫu phi, ca ca, hai người đã chịu nhiều khổ sở rồi. Hiện tại có thể, cùng con đi đến nơi đang sinh sống của Tiêu Dương ca ca có được không? Nơi ấy mặc dù có hơi hoang sơ, nhưng bù lại tình người đong đủ sẽ khiến cho lòng này ấm áp hơn.


Đi thôi, rời xa chốn này thôi. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống, không hề có tranh chấp hờn ghen.



Cùng với hai cận vệ của mình lên đường, từ hoàng cung để đến được nhà của Tiêu Dương, có lẽ là hơn mười vạn dặm. Mặc cho đường xá xa xôi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vô cùng hân hoan không sao tả nổi. Trình Việt nhìn thấy nét mặt quên sầu của chủ nhân, âm thầm nhìn sang A Minh, hai người cùng lúc mỉm cười.


Thập Hoàng tử của họ, cũng đã đến lúc được thanh nhàn mà sống rồi.



Trải qua một chặng đường dài, rốt cục cũng đã đến nơi. Dừng ngay trước cửa nhà đơn sơ của Tiêu Dương, cảm xúc bồi hồi trong y lại bùng lên mãnh liệt. Y sắp được gặp lại cô cô của mình, sẽ cùng cô và Tiêu Dương sống tiếp quãng đời còn lại tại nơi đây. Siết chặt túi nãi trên vai của mình, hốc mắt của Tiêu Chiến bắt đầu đỏ hoe.


Trình Việt đi lên trước để gọi cửa, A Minh thì đứng một bên khẽ xoa xoa cánh tay Tiêu Chiến, như là giúp y thoải mái tự nhiên hơn.


Tiếng gọi vừa vọng vào, đã có tiếng trả lời vọng ra, Tiêu Dương bên trong vội đặt thanh kiếm đang luyện công xuống bàn trà bên cạnh, nhanh chân đi về hướng cửa chính nhà mình.


"Thần xin tham kiến Ngũ Hoàng tử"


"Trình Việt? Sao ngươi lại ở đây?" Tiêu Dương ngạc nhiên mở to hai mắt, khó hiểu hỏi.


"Dương ca ca"


Tiêu Chiến từ phía sau bước lên, nhìn vào mắt của Tiêu Dương mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Y hôm nay vẫn vận một bộ y phục đen sẫm, nhưng không hoa lệ như khi ở trong cung mà đơn giản vô cùng. Mặc dù vậy, nhưng dáng người thon dài tuyệt mĩ của Tiêu Chiến, khiến cho y phục không thể kén chọn mà vừa y đẹp đẽ. Tiêu Dương lúc này càng ngạc nhiên hơn, nửa mừng nửa ngợ mà ngập ngừng.


"Tiêu Chiến, đệ cũng tới đây sao? Sao lại..."


"Đệ hiện tại trở thành kẻ không nhà rồi. Không biết vị huynh đài đây, có thể tiếp nhận mà thu nuôi đệ được hay không?"


Lờ mờ hiểu ra được ý tứ của Tiêu Chiến, Tiêu Dương một bước ôm chầm lấy y siết chặt vào lòng. Tiêu Chiến mỉm cười tựa cằm lên vai hắn, còn hắn thì đang vô cùng xúc động mà ghì lấy đầu của y.


Ngày đoàn tụ, cũng đã đến rồi.



"Vào nhà thôi"



Bước vào nhà trong, Tiêu Chiến một phát chạy đến ôm lấy mẫu thân của Tiêu Dương, như kìm nén bao nhiêu cảm xúc mà hiện tại tuôn trào tuyến lệ.


Tô Tử Yên đang ngồi lặng yên đọc sách, đột nhiên có một vật thể từ đâu chạy đến bổ nhào vào người của cô, làm cho cô giật bắn mình đến nỗi đơ ra không biết làm gì nữa.


"Cô cô, cô cô quên con rồi hay sao?"


Không thấy phản ứng từ Tô Tử Yên, Tiêu Chiến uỷ khuất bĩu môi nhìn cô. Bất giác nhận ra được đứa nhỏ năm xưa đã từng cùng mình quấn quít, Tô Tử Yên vô cùng bất ngờ mà nghẹn ngào ấp úng.


"Là, là Tiêu Chiến sao? Có phải là con thật không?"


"Là con đây, là Chiến Chiến của cô cô đây"


Một lần nữa Tiêu Chiến lại nhào vào lòng Tô Tử Yên, nhưng lần này là được cô ôm mình ghì chặt. Tô Tử Yên vỗ vỗ lưng cậu, lẩm bẩm năm từ "cô cô nhớ con lắm", nước mắt lưng tròng đến vậy, cũng dễ dàng nhận ra Tô Tử Yên đã có bao nhiêu phần nhớ nhung y.


Đứa nhỏ này, rốt cục cũng đã trở về bên cô rồi.



Tô Tử Yên trước kia là Tô quý phi, cũng là mẫu phi của Tiêu Dương. Cô cùng với Tần Vũ Đình là mẫu phi của Tiêu Chiến kết nghĩa tỷ muội thân thiết. Nhưng khác với Tần Vũ Đình xuất thân cao quý, thì Tô Tử Yên lại là một dân sinh không cha không mẹ, nói cách khác, chính là mồ côi. Tô Tử Yên đã từng rất mặc cảm, nhưng vì dung nhan xinh đẹp, diện mạo thanh thoát tĩnh lặng như mặt hồ mà đã lọt được vào tầm ngắm của Hoàng Thượng, một bước lên mây mà trở thành Tô quý phi cao cao thượng thượng.


Nhưng chốn hậu cung gian ác, làm gì tránh khỏi những lời bàn tán dè bỉu. Trời sinh Tô Tử Yên hiền lành, nhu thuận, không một chút ganh đua tị hiềm mà chỉ đành lẳng lặng chấp nhận những lời đám tiếu chê bai đó.


Cuộc sống của nàng tiểu Yến đã từng rất tăm tối, khi chưa được sủng ái bao nhiêu, Hoàng Thượng lại kết nạp thêm phi tần mà nhanh chóng quên luôn tẩm cung của cô. Một bên phải gánh chịu những lời lẽ cay độc, một bên phải chấp nhận cảnh phòng khuê chiếc bóng đơn độc. Nhưng cũng may cô đã kịp hạ sinh đứa bé trong bụng an toàn, cứu rỗi cô trong những ngày cô liêu nhất. Nhìn hài nhi của mình trắng trẻo đáng yêu, luôn nhìn cô mà nở nụ cười ngây ngô trong sáng. Lòng của Tô Tử Yên có bao nhiêu phiền muộn, cũng đã sớm bay biến đi.



Cho đến khi Tần Vũ Đình đến.


Nghe trong hoàng cung đồn đại rằng, nàng là một đại mỹ nhân bậc nhất của Sở quốc. Da dẻ trắng hồng, tóc đen dài bóng mượt, khí thái hơn người, còn dung mạo, không cần phải bàn đến nữa.


Tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy được nàng, vì Tô Tử Yên tính tình chỉ thích yên tĩnh, không theo thị hiếu mà chộn rộn ồn ào, và một phần vì, cô không xứng đáng.


Nhưng ai ngờ tới được, Tần Vũ Đình lại đích thân đến cung của cô, chào hỏi bằng một nụ cười ôn hoà xinh đẹp. Sau đó còn lễ phép chừng mực, mà hỏi ý cô để được cùng nhau kết làm tỷ muội.


Tô Tử Yên tám phần ngạc nhiên, hai phần khó hiểu. Cô chẳng nghĩ ra được vì cái gì người con gái tuyệt mĩ này lại đi kết giao với mình làm gì, cho dù có muốn lợi dụng, cũng chẳng có gì để mà sơ múi. Đối với ánh mắt ngờ hoặc của Tô Tử Yên, Tần Vũ Đình chỉ mỉm cười nhẹ, nói rằng cô đừng suy nghĩ nhiều, nàng chỉ đơn giản là muốn có được một mối quan hệ tình thâm trong cái chốn hậu cung thâm độc này, để có gì, tối đến tỷ muội tắt đèn còn có nhau.


Tần Vũ Đình tâm sự, thực ra, nàng cũng rất cô đơn.



Hai lần Tần Vũ Đình mang thai, hết hai lần Tô Tử Yên ngày đêm đến cung của nàng để săn sóc. Cô không hề cảm thấy ghen tuông, mà lại vô cùng hài lòng khi thấy Hoàng Thượng rối rít bên Tần Vũ Đình như vậy.


Cuối cùng thì, ngài cũng đã tìm được người mà ngài thật lòng yêu thương.


Tần Vũ Đình hạ sinh, đứa nhỏ trong tay còn nhỏ xíu. Không biết vì nguyên do nào, hay là vì thần giao cách cảm, mà hết đứa nhỏ trước đến đứa nhỏ sau, hai ba ngày sau đã vội nắm chặt lấy ngón tay của Tô Tử Yên khi mắt còn nhắm nghiền, như là một lời cảm ơn thay cho mẫu phi của chúng nó.


Tiêu Chiến lớn hơn một chút, ngoài ca ca thân thuộc của mình, y còn rất thân thiết với Tiêu Dương ca ca. Ba người bọn họ chạy ầm ở ngoài cung đình, chơi đùa đến vui vẻ.


Và thời điểm Tần Vũ Đình gặp chuyện, còn bị Hoàng Thượng đối xử lạnh nhạt, Tô Tử Yên cũng là người ôm lấy thân thể ốm yếu đó mà xoa dịu đi cơn lạnh trong tâm của nàng.


Không chịu nỗi sự nhục nhã này, Tần Vũ Đình bị bức đến chết. Ngày tang lễ của nàng được diễn ra xong xuôi, cũng là lúc Tô Tử Yên bất lực mà cùng với Tiêu Dương rời khỏi chốn hoàng cung tanh lòng này. Cô cũng muốn đưa Tiêu Chiến và Tiêu Khanh cùng đi, nhưng đứa nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi ngày đó lại giương cặp mắt non nớt nhưng đầy thù hận lên nhìn cô, nói rằng một ngày nào đó không xa, y sẽ lấy lại mọi công bằng và rửa sạch thanh danh của mẫu phi, và bắt những kẻ đã hãm hại nàng, phải chịu những nỗi ô nhục còn ô nhục hơn những gì mà mẫu phi đã chịu.



Tô Tử Yên hốc mắt đỏ rực, ôm lấy Tiêu Chiến dặn dò đủ thứ. Sau đó cũng ghì chặt lấy Tiêu Khanh, nói rằng hãy chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt.



Chuyện như vừa xảy ra hôm qua, vậy mà, đã hơn năm năm phải đối diện rồi.


Hiện tại có lẽ đã xong xuôi, cho nên đứa nhỏ này mới có thể trở về với cô. Mặc dù, Tiêu Khanh đáng thương lại không thể có mặt.


Nuốt nước mắt xuống đáy lòng, chuyện buồn không nên nhắc lại nữa. Tô Tử Yên xoa đầu Tiêu Chiến, mỉm cười nhẹ cho ý nghĩ con đã đến rồi.


"Thôi, hôm nay là ngày vui. Để cô cô đi dọn cơm cho con ăn. Cô cô vẫn còn nhớ rõ, Chiến Chiến có phải là rất thích ăn canh yến sen, còn uống trà sen nữa đúng không?"


"Cô cô thật tốt, đã nhớ rõ sở thích của con như vậy" Tiêu Chiến ngại ngùng cười "Để con đi phụ cô cô"


"Được, cùng đi"



Cơm canh được dọn lên, A Minh nhanh nhẹn đem bát đũa ra đưa cho mọi người, sau đó cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.


Một bữa cơm đơn giản, không sơn hào hải vị, nhưng lại cảm thấy thật ngon miệng.


Vì ở đấy, ấm áp hương vị tình người.



"Tô mẫu, Dương ca, con có cái này..."

Cuộc trò chuyện đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng nói trong trẻo, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Một nam nhân thân hình thon dài, ngũ quan xem ra thật dễ nhìn, lại có nét ưu nhã, dịu dàng.


Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, âm thầm mỉm cười một cái. Quá dễ dàng để nhìn ra, người nam nhân ấy là ai.



"Dương ca, đây là..."


Nam nhân có hơi mất hứng nhìn Tiêu Chiến một cái, lợ ngợ hỏi Tiêu Dương để tìm ra đáp án. Nhưng không đợi cho hắn trả lời, Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay hắn, ma lanh đáp.


"Ta và Dương ca sắp thành thân. Huynh nói xem, chúng ta là có quan hệ gì?"


Bị trái cây trên tay nam nhân lập tức rơi xuống, tạo thành âm thanh lộp bộp dưới nền đất. Hai mắt nam nhân trở nên mờ đục, còn ươn ướt có lẽ là đang rất đau lòng.


Nhìn thấy dáng vẻ của nam nhân, Tiêu Dương nhanh chóng đứng dậy đi đến ôm lấy người. Bối rối giải thích.


"Không phải như vậy đâu. Đệ ấy chỉ nói đùa thôi"


"Huynh sao lại trở thành người như vậy? Buông ta ra, huynh là kẻ phản bội đáng chết"


Nam nhân vùng vẫy khỏi cái ôm của Tiêu Dương, bỏ chạy thật nhanh. Tiêu Dương toan tính chạy theo, đã bị Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản.


"Tốt lắm! Huynh ấy có ghen tuông, đích thị là tình cảm giữa hai người vẫn đang rất tốt"


Mọi người đúng là có hơi ngưỡng mộ Tiêu Chiến vì tài năng nhìn người của y. Nhưng hiện tại không có mấy ai quan tâm nhiều đến việc đó, chỉ cảm thấy cơn lửa giận đang bùng nổ đến từ vị trí của Tiêu Dương.


"Chiến Chiến thật giỏi, nhìn một chút liền biết người kia là nam nhân của Dương Dương a" Tô Tử Yên hiền hoà mỉm cười nói "Nhưng có điều, tình cảm đã không cần kiểm chứng nữa"


Tiêu Chiến ???


"Vì chỉ còn bốn ngày nữa, là đã thành thân rồi"


Lộp độp.


Như một tiếng sét đánh ngang qua tai, não bộ của Tiêu Chiến hiện tại đang rơi xuống lồng ngực tạo tiếng kêu lộp độp. Y mặt ngơ miệng ngác, quay đầu nhìn Tiêu Dương, liền thấy ca ca ôn nhu thường ngày hiện tại đang bùng bùng sát khí.


"Tiêu Chiến!!!!"


Cắn cắn đầu móng tay, Tiêu Chiến âm thầm nghĩ.


Chết thật, lần này chơi lớn rồi!


————
(*) Hi Hoa: thiếu niên có mặt mũi sáng sủa, dễ nhìn
(*) Tử Yên: nữ nhân (thích) có cuộc sống bình yên, không sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro