11. Hữu ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia của Tiêu Dương không phải là đơn sơ nghèo nàn, mà chính là dạng rộng rãi um tùm cây cối. Phía trước nhà chính còn có một bộ bàn gỗ dùng làm ngồi thưởng trà, còn nuôi một chú chó lông trắng to cao, trông rất đẹp mắt hùng vĩ.


Chú chó có tên là Tiểu Nhị, vì chính bản thân có hơi ngốc ngốc, một phần là vì khi đem về chỉ mới hai tháng tuổi, thế nên chú đã có một cái tên nửa vời như vậy.


(*) Nhị (er): có nghĩa là số hai, nhưng cũng là ngốc nghếch.


Tiểu Nhị không hiểu vì sao, lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến liền quấn quít không rời. Cái đuôi như cái bông lau phe phẩy đẹp mắt, miệng thở hồng hộc lộ ra chiếc lưỡi màu hồng phấn rất dễ thương. Tiêu Chiến nhiều lần xoa xoa nựng nựng mặt chú, nói rằng mặt mũi sáng sủa đẹp trai như vậy, chắc hẳn có rất nhiều bạn gái đi?


Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, chính là tiếng sủa mạnh lên của Tiểu Nhị, sau đó còn hếch mặt cao lên trời như ra vẻ.

Ca ca này, nói năng thật đúng đắn a.




Đêm xuống, Tiêu Chiến ngửa mặt ngắm trăng, trên tay còn cắm chén rượu nồng. Không biết vì say cảnh hay rượu cay, mà hai gò má trắng nõn của y đã pha chút đỏ hồng hây hây. Ánh mắt mơ hồ mông lung nhìn ánh trắng mờ dần trong mắt mình, khoé miệng Tiêu Chiến bất giác khẽ cong lên, như là đang hoài niệm về một điều đó.


Đã lâu rồi, trong lòng, vẫn nhớ đến người kia nhiều như vậy.



"Tửu lượng không tốt, còn uống nhiều thế kia?"


Tiêu Dương từ phía sau đi tới, thấy đệ đệ ngốc của mình đang thưởng cảnh hưởng rượu liền không thoải mái nhíu mày một cái.


"Ca, không có nhiều. Mới có hai chén mà thôi" Tiêu Chiến hề hề cười.


"Mà chuyện xin lỗi thế nào rồi? Vị huynh đài, à không, phải là tỷ phu mới đúng, đã tha thứ cho đệ chưa?"


"Hơi đâu để bụng mấy đứa trẻ con như đệ. Nhưng mà cũng không được đùa như vậy nữa, hại ta sợ muốn chết" Tiêu Dương tặc lưỡi, đưa tay rót rượu ra chén cùng thưởng thức.



Sau cái lần 'nghịch dại' của Tiêu Chiến, Tiêu Dương phải đích thân đến nhà của Triệu Thanh Di tạ tội. Đã dùng hết mọi cách để giải thích, dỗ dành, nhưng người kia vẫn nhất mực không bỏ qua. Cho đến khi Tiêu Chiến tự mình đến tận cửa, trưng ra vẻ mặt cún con biết lỗi thì mới được tha thứ cho.


Nhưng từ lúc đối diện với Tiêu Chiến, Triệu Thanh Di đã hiểu rõ, vì sao mọi người lại miệng truyền miệng bảo rằng, Thập Hoàng tử của Sở quốc, chính là mỹ nhan thịnh thế.


Những lời làm nũng của Tiêu Chiến khi đó y không còn nghe được gì cả, vì chính y cũng đã bị cuốn vào vẻ đẹp không có thật ấy rồi.


Đọng lại trong Triệu Thanh Di, chỉ có đúng ba từ.


Thật đẹp mắt!



Và cũng chính vì nhan sắc đó, mà Triệu Thanh Di mới quên hết đi mọi thứ mà ngập ngừng gật đầu bỏ qua cho Tiêu Dương cùng với vị Hoàng tử xinh đẹp kia. Tiêu Chiến đã mỉm cười nhìn y thật lâu, nói rằng y thật tốt, rất biết dung tha cho người ngoài, ca ca của y sau này không cần phải khổ sở nhiều rồi.


Và còn dặn dò, quãng đời còn lại sau này của Tiêu Dương, chính là nhờ hết vào Triệu Thanh Di y đây.


Triệu Thanh Di đỏ mặt, mắng nhẹ Tiêu Chiến thật chiêu trò.


Đã kết giao thành người thân, cũng sắp trở thành người một nhà. Cho nên không cần phải câu nệ mà xưng hô xa lạ, cách biệt. Kể từ lú biết Tiêu Chiến là Thập Hoàng tử, phản ứng đầu tiên của Triệu Thanh Di là ngạc nhiên đến tột độ, sau đó là định cúi người mà quỳ xuống dưới chân y. Nhưng Tiêu Chiến tay nhanh mắt nhạy, bắt lấy cánh tay Triệu Thanh Di mà đỡ lên, nói rằng sau này y đã là tỷ phu của Tiêu Chiến, thì cần gì mấy cái nghi thức cứng nhắc này nữa.


Huống hồ, Tiêu Chiến y, đã không còn là người của Hoàng cung mà.



"Xin lỗi mà, ha ha" Tiêu Chiến ngà ngà hơi men, cười rõ to "Cụng một cái đi"


Cả hai va chén vào nhau, Tiêu Dương hơi khà trong họng một chút vì sảng khoái, còn Tiêu Chiến ngoài uống cho vui cũng không cảm nhận được vị ngon gì. Tiểu Nhị từ trong nhà chạy ra thè cái lưỡi hồng hồng, dụi đầu vào chân Tiêu Chiến lấy lòng để xin miếng mồi ngon. Y mỉm cười gõ nhẹ đầu chú, lầm bầm ba chữ "Ma lanh lắm".


Cho Tiểu Nhị vài miếng thịt xào, chú ngoan ngoãn nằm xuống nhai nhai từng miếng một. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy trong lòng thanh thản như thế này, vừa cúi xuống đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mượt của Tiểu Nhị, vừa âm thầm mà tận hưởng từng giây phút bình yên.



Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Dương bỗng chợt lên tiếng.


"Chuyện giữa đệ và Thái tử nước Thục kia, đã đi đến đâu rồi?"


Chất giọng trầm khàn của Tiêu Dương vang lên, làm cho động tác ở tay của Tiêu Chiến cũng hơi khựng lại. Nhưng y đã tỏ ra không quá bận tâm, nhàn nhạt trả lời.


"Đi đến đâu được chứ? Chính là không thể mà"


Nụ cười có chút u buồn trên môi Tiêu Chiến, vì xoay người đi mà Tiêu Dương không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi thê lương trong lòng của y.


Hắn biết, Tiêu Chiến đã yêu nhiều đến vậy.


"Có gì mà không thể? Chỉ là chính đệ có muốn hay không"


Nơi ngực trái chợt co thắt mãnh liệt, Tiêu Chiến rời tay khỏi bộ lòng mềm mượt của Tiểu Nhị, xoay người lại đối diện với Tiêu Dương mà âm trầm mỉm cười.


"Chỉ là đệ không muốn, người kia vì đệ mà chịu nhiều thương tổn đến vậy. Danh tiếng của đệ vốn không tốt, y lại đoan phương bạch nhã đến như vậy. Vì thế mà, càng không muốn vấy bẩn lấy y"


Không đợi Tiêu Dương vì ý nghĩ của mình mà nổi giận, Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển đổi đề tài, gượng gạo mà nở nụ cười rạng rỡ đối với hắn hỏi chuyện hoan hoan hỉ hỉ.


"Đừng nói chuyện đó nữa. Ca, huynh mau kể cho đệ nghe chuyện tình của hai người đi"


Vốn dĩ đang định mắng cho Tiêu Chiến một trận, y lúc nào cũng vì người khác mà tự ngược bản thân mình. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị tiểu đệ ma lanh nhởn nhơ hỏi trúng trọng điểm. Tiêu Dương hau bên phiến tai hơi đỏ lên vì ngượng, hắn đảo mắt qua lại như cố né tránh thì lại bị người kia nhắc nhở lần nữa.


Đến lúc này, hắn mới ậm ờ mở miệng trả lời.


"Thật ra, cũng rất tình cờ"


Từ lúc Tiêu Dương trở về ở thời điểm gặp Tiêu Chiến lần cuối ở hoàng cung ngày đó, bản thân hắn cũng chưa cùng Triệu Thanh Di biết qua. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, đầu tiên là cứu người, tiếp theo là đem về săn sóc, chăm dưỡng, cuối cùng là nảy sinh tình cảm và đi đến bước này.


Ngày đó Tiêu Dương nói với Tô Tử Yên rằng muốn đi kiếm chút thịt rừng, nên đã rời nhà vào sâu săn bắn. Nhưng xúi quẩy thay, có lẽ mấy con động vật hoang dã đó biết hôm nay hắn sẽ bắt giết chúng, nên lẩn trốn ở đâu hết không còn một con nào. Dù là một con chuột rừng, cũng không dễ dàng mà kiếm ra được.


Khẽ mắng trong lòng một câu vì tốn công phí sức, khí trời còn đặc biệt oi bức làm cho hắn không sao thoải mái nổi. Dự định lần đường trở về, bỗng nhiên có một tiếng thét khá lớn phát ra từ phía sau bên trái của Tiêu Dương. Hắn lật đật men theo tiếng thét lúc nãy, nhanh chân đi đến để xem đã có chuyện gì xảy ra.


Đập vào mắt hắn, là cảnh tượng một thiếu niên trắng nõn đẹp mắt đang đau đớn nhắm tịt mắt. Lướt qua một chút, liền thấy một vật dài trườn đi rất nhanh. Tiêu Dương nhíu mày một cái, không phải là bị rắn cắn, thì là cái gì nữa.


Hắn nửa ngồi nửa quỳ cúi đầu xuống vén mảnh vải ở dưới mắt cá của thiếu niên lên, không sai với ý nghĩ chính là một dấu răng không quá sâu của con rắn lúc nãy. Nhìn qua dấu răng, Tiêu Dương biết rằng đây không phải là loài rắn quá độc, nhưng cũng có thể gây chết người nếu để lâu. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Tiêu Dương với tay lấy bình nước mình mang theo tưới xuống vết thương, sau đó dùng khăn vải băng chặt lại cho người kia.


"Gắng một chút, ta đưa ngươi về gia chữa bệnh"

Tiêu Dương không cõng y, mà lại đổi thành tư thế bế, như vậy sẽ tốt hơn hạn chế nọc độc lan nhanh. Triệu Thanh Di năm phần đau, năm phần sợ, mơ mơ màng màng cố đưa tay lên níu lấy cổ Tiêu Dương, khó khăn mở miệng.


"Đa tạ"


Giọng y khàn đến lợi hại, trong lúc nguy cấp như thế này còn dám nghĩ rằng người này sao lại tốt bụng đến thế, bọn họ chưa từng gặp qua nhau, vậy mà thấy y bị nạn liền chạy đến cứu. Không những thế, hắn lại khôi ngô đến vậy, từng đường nét thật mạnh mẽ mang lại cho người ta cảm giác rất được che chở.


Tim Triệu Thanh Di bỗng nhiên đập thật nhanh, y không biết mình đang bị cái gì, có phải là độc đã ngấm vào người đến nỗi lan đến tim rồi sẽ chết ư? Hốc mắt Triệu Thanh Di trở nên ẩm ướt, vẫn ở trên tay người kia mà theo y về nhà, bất lực gục đầu vào ngực của người kia.


Nhưng cho đến tận sau này Triệu Thanh Di mới biết, ngày đó tim đập mạnh như vậy nguyên do không phải vì nọc rắn, mà chính là độc của tình yêu.


Vừa gặp đã yêu, nhìn thấy liền phải lòng, Triệu Thanh Di đã nhiều lần âm thầm tự trách, có phải bản thân mình đã quá dễ dãi rồi không?


Nhưng cũng đáng, dễ dãi như vậy, mới có được Tiêu Dương a. Nam nhân kiệt xuất điển trai như thế, thật sự rất hiếm có. Y đã sở hữu được người ta, thì cần gì mấy cái sỉ diện hão huyền đó nữa?


Tự hài lòng với suy nghĩ chính mình, Triệu Thanh Di mỉm cười gật đầu đối với Tiêu Dương đồng ý cùng hắn trở thành vợ chồng, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc cạnh kề có nhau.


"Chuyện, cũng chỉ có vậy thôi"


Tiêu Chiến say sưa, chăm chú ngồi nghe chuyện tình của Tiêu Dương, nhưng có hơi thắc mắc ở một chỗ.


"Nhưng mà, huynh đem huynh ấy về rồi, đã làm gì mà khỏi bệnh?"


Tiêu Dương hớp miếng rượu nồng, nói "Thì ta đi tìm mấy loại cây chữa trị rắn cắn chứ sao. Đem về giã ra, bã thì đắp vào vết thương, nước cốt thì đưa cho y uống. Chậc, đối với đệ mấy thứ ấy thật dễ, nhưng với ta thì thực sự rất khó khăn. Thời điểm ta phân loại cây chữa cây trị, cây độc cây hại, cũng đã mém chút nữa làm cho Thanh Di chết đi luôn"


Tiêu Chiến cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ vào vai Tiêu Dương nói rằng hắn cứ mà đi tự ti, trong khi bản thân lại tài giỏi đến vậy. Y tức cười cầm lấy chén rượu nốc cạn một hơi, nói nghe tuy nhiều, nhưng chỉ lưng lửng nửa chén.


Như đang suy nghĩ điều gì đó, Tiêu Dương có chút mất tự nhiên mà hơi khựng lại. Tiêu Chiến bỏ vào miệng hạt đậu phộng rang, vừa nhai vừa hỏi hắn làm sao thế.


"Xin lỗi"


Câu đầu tiên mà Tiêu Dương đáp lại y, cư nhiên lại là hai chữ 'Xin lỗi'. Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, ý hỏi tại sao.


"Xin lỗi, vì đã không đối với ca ca của đệ nhất mực chung tình"


Không nghĩ rằng chuyện đã xảy ra bao lâu, và tính luôn cả cái tuổi mới lớn chớp nhoáng nảy sinh tình cảm đó của một đứa nhỏ mười mấy tuổi đã khiến cho Tiêu Dương nặng nợ nhiều đến vậy. Tiêu Chiến nhếch môi tỏ vẻ chán chường, thở ra một hơi vừa bóc đậu phộng vừa nhai, bình thường nói.


"Tưởng gì ghê gớm, hoá ra huynh lại vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi với ta?"


"Ta..."


"Tiêu Dương đại nhân, đệ nói cho huynh biết, đệ chưa từng, và cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Huynh thích người khác thì có sao? Bao nhiêu năm như vậy, huynh chịu mở lòng mà tiếp nhận người khác, đệ vui còn chưa kịp nói gì đến việc giận hờn huynh?

Huống hồ, ca ca, đã có bao giờ thích huynh đâu"



Ý tứ trong câu nói của Tiêu Chiến quá rõ ràng, ngoài dự định của hắn, y không những không trách cứ, mà còn vô tư ủng hộ việc hắn cùng Triệu Thanh Di cùng nhau bước tới với nhau. Cúi đầu mỉm cười nhẹ, dù cho hiện tại đã có người trong lòng, nhưng việc trước kia sớm muộn cũng đã lâu dài khắc sâu vào tâm trí của hắn. Một mảng kí ức, không có gì ngoài hai chữ 'Tâm đau'.


"Nghĩ lại khoảng thời gian đó, thực sự rất tức giận cùng với hụt hẫng. Ta rõ ràng là người đến trước, vì cái gì lại không thể có được y? Tiêu Thành coi như hắn tốt số, vậy mà, lại không biết giữ lấy"


Tiêu Chiến cũng nhàn nhạt lắc đầu, cười buồn đáp lại.


"Đệ cũng đã từng rất hận Tiêu Thành, cho rằng hắn là kẻ suy đồi không đạo đức. Nhưng cuối cùng thì, nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn bi thương của hắn quỳ dưới bia mộ của ca ca, trong lòng đệ, không tự chủ được mà có lẽ đã phần nào tha thứ cho tội lỗi của hắn rồi"


"Một kẻ biết yêu nhiều, nhưng lại không biết cách bảo hộ cho người mình yêu. Một kẻ cứ nghĩ rằng bản thân làm vậy là sẽ tốt cho người kia, nhưng lại không ngờ rằng chính điều mình nghĩ là tốt đã vô hình mà nhẫn giết chết chấp niệm cả một đời. Tiêu Thành đúng là, đáng thương hơn đáng trách. Nếu có trách, chỉ trách tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức nhu nhược như vậy thôi"



Cầm chén rượu có hơi chập choạng đi tới vài bước, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong sạch tối kịt đêm nay. Ánh trăng sáng to tròn vẫn đẹp đẽ như thuở nào, vô cùng dịu hoà ôn nhu mà hướng đến khu nhà Tiêu Dương chiếu một khoảng không sáng vằng vặc.


Dứt lời vừa tâm sự, Tiêu Chiến ngửa cổ lại nhấp cạn một hơi. Không hiểu sao đêm nay tửu lượng mình thật tốt, ngoài việc thấy trong lòng hơi nóng, đầu óc hơi choáng một chút nhưng chung quy vẫn rất tỉnh táo. Tự khen bản thân một tiếng, y cười cười nhìn chén rượu trong tay, loại dung dịch nhìn thoạt không màu chán ngắt này, sao lại có thể làm cho tâm tình mình say đến như vậy?


"Vậy tại sao, đệ lại đối xử như vậy với người mình yêu?"


Tiêu Chiến giật mình mở to hai mắt, xoay người lại nhìn Tiêu Dương đang chăm chăm nhìn mình, chột dạ hỏi.


"Huynh đang nói cái gì?"


"Ta cứ nghĩ rằng, đệ là người đối với chuyện tình cảm chính là không có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là muốn tốt cho người kia chứ không làm sao biết được cách phải làm gì mới thực sự là tốt cho cả hai. Nhưng mà, tất cả không phải như những gì ta nghĩ, đệ không chỉ hiểu rõ về cách yêu, mà còn rất chính xác mà nắm lấy trọng điểm chuyện của Tiêu Thành. Nếu như đệ đã thấy việc làm của hắn không đúng, vậy tại sao, lại tiếp tục bước vào con đường ngu ngốc đó?"


Tiêu Dương tĩnh lặng mà nói ra tất cả, Tiêu Chiến mất tự nhiên mà có hơi đảo mắt, gương mặt đẹp đẽ có chút cúi gầm xuống. Không đợi cho thời gian thêm hoài lãng phí, Tiêu Dương tiếp tục nói.


"Nếu đã yêu một người, thì nên biết cách nắm giữ lấy tình yêu đó. Đừng như Tiêu Thành, nghĩ nhiều như vậy cuối cùng cái lấy lại trong tay chỉ còn tro cốt của người kia. Và càng đừng như ta, vì đã yêu rất nhiều, nhưng lại chậm chạp một bước mà mất đi người ấy cả một đời!"


Hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng đêm nay, buồn buồn nhỏ giọng.


"Nếu như năm đó ta không chần chừ mà quyết tâm thổ lộ với Tiêu Khanh, thì cho dù có bị từ chối, ta cũng cảm thấy rất thanh thản. Còn hơn là cứ băn khoăn mãi trong lòng, muốn nói nhưng rồi lại thôi, lời ngay trước đầu môi nhưng lại rụt rè lãng tránh sang chuyện khác. Để rồi, phải đau đớn nhìn người mình từng yêu nhất cùng người khác so với mình chưa chắc đã tốt hơn, nhưng hắn biết cách nắm bắt lấy cơ hội nên đã nhận được cái thân phận mà bấy lâu nay mình hằng ao ước, khi ấy ngoài cảm giác chết lặng nhức nhối, thì còn có gì để tốt hơn?"


"Có muốn trách muốn giận, cũng không thể đổ lên được cho ai. Bởi vì trách ai bây giờ? Chính mình tự làm, thì phải tự chịu mà thôi.

Ngu ngốc nhất, chính là yêu, mà không dám nói ra. So với chuyện yêu sai cách khiến cho cả hai cùng đau khổ, thì cũng không khá hơn là mấy.

Chân tình thực tâm mà đối diện, vẫn là tốt nhất!"



Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiêu Dương, hắn cảm thấy bây giờ mình thực sự rất yếu đuối. Vì cái gì mà chuyện đã xảy ra lâu như vậy, mà bản thân vẫn còn nhớ như in tựa như thuở mới đầu gặp nhau. Cho dù hiện tại là hắn thật lòng thật dạ với Triệu Thanh Di, một chút cũng không bỉ ổi mà lấy y làm người thay thế. Nhưng mà nỗi lòng day dứt bao nhiêu năm qua, cuối cùng không có cách nào để mà gỡ bỏ nó.


Nói yêu thì không còn yêu quá nhiều nữa, nhưng có một loại cảm giác hối hận vẫn hằn sâu vào tâm trí của hắn.


Rằng kiếp này, Tiêu Dương đã nợ Tiêu Khanh một lời bày tỏ và dùng một đời để bảo vệ. Khiến cho người con trai đáng yêu ôn hoà ấy, phải ra đi trong sự khổ sai ở chính cái tình yêu mà hắn đã từng muốn đối với y mà trân quý hết mực.


Hồng trần chung quy lại, còn gì ngoài tiếng thở dài?



Ánh trăng nhẹ nhàng soi khẽ vào hai dáng hình cao ngất, một ngồi một đứng trầm mặc như đang tự đưa mình vào khoảng không gian riêng tư để tự ngẫm lại sự đời.


Đêm nay, thật quá tĩnh mịch.



00

"Di Di, con đem mấy món này lên đi"

Tô Tử Yên xào xào nấu nấu, tay chuyền tay đưa cho Triệu Di Di từng đĩa rau xào, thịt kho vô cùng hấp dẫn. Triệu Thanh Di đưa tay đỡ lấy, nói rằng mẫu mẫu nấu ăn thật ngon.


"À mà, con còn buồn chuyện bữa trước không? Chiến Chiến nó chỉ muốn đùa một chút thôi, con đừng giận mà bỏ rơi Dương Dương nha, tội nghiệp nó a"


Triệu Thanh Di mỉm cười, nói "Con làm gì phải người giận dai. Chiến Chiến còn vô cùng thành khẩn và đáng yêu như vậy, con có mười cái cục giận cũng không dám dỗi lâu"


"Tốt quá, gia ta có được con, đúng là phước ba đời. Di Di của ta vừa đẹp, vừa ngoan, đã vậy còn có lòng bao dung nữa" Tô Tử Yên nhéo nhéo mũi y, cưng nựng nói.


"Không có, con phải là kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này mới được gặp mẫu mẫu nha. Người tốt như vậy, sao dễ tìm ra?"



"Ai dô, hèn gì nãy giờ đồ ăn ra lâu chết mất. Ra là hai người trong này tự khen lẫn nhau"


Tiêu Chiến lưu manh cười cười quẹt mũi, tựa vào tường mà chống hông. Cái bụng nhỏ của y vừa mới ngủ dậy đã đánh trống, trông chờ đến bữa cơm để được ăn ngon, ai ngờ hai người mẫu tử này lại kẻ tung người hứng như vậy chứ. Hại y đói muốn chết, đành phải lọ mọ đi thẳng vào đây.



"Chiến Chiến, cho đệ một miếng coi như tạ lỗi"


Triệu Thanh Di mỉm cười, đưa đũa gắp một miếng thịt kho còn nóng trong nồi rồi thổi thổi cho bớt nóng mới cho Tiêu Chiến ăn. Tô Tử Yên đã bưng mấy đĩa rau cùng canh yến sen ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người. Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Triệu Thanh Di, Tiêu Chiến bất giác liền nhớ đến ca ca của mình luôn thổi đồ ăn trước khi đưa cho y. Mũi hơi cay, Tiêu Chiến nhận lấy miếng thịt kho, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cong cong, mở lời cảm tạ.


"Khách sáo làm gì. Nhưng mà, sao lại khóc thế này?"


Triệu Thanh Di miết ngón tay cái của mình lên gò má mịn màng của Tiêu Chiến, hơi đau lòng mà nhìn y. Triệu Thanh Di đã nghe Tiêu Dương kể về Tiêu Chiến rất nhiều, từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên đã chịu nhiều uỷ khuất như thế nào. Cảm giác như đang chứng kiến tận mắt cảnh tượng Tiêu Chiến từng lúc bị huỷ hoại tình thương, Triệu Thanh Di cũng không thể kìm lòng nỗi mà nghẹn ngào nơi cổ họng.


Thập Hoàng tử cao cao tại thượng, luôn được người đời truyền tai nhau vừa ngưỡng mộ vừa dè bỉu. Nhưng có ai biết được rằng, Thập Hoàng tử mà mọi người luôn xem là kiêu hãnh đầy mưu tính đó, năm mười lăm tuổi non dại đã phải trải qua những gì chưa?


Không một ai hay, nhưng lại vạn người đàm tiếu.


Chuyện tốt nói một, điều xấu lấp mười.


Thật sự, đáng ghê tởm!



"Không có gì. Chỉ là, đệ hơi nhớ đến ca ca mà thôi" Tiêu Chiến lắc đầu, tận hưởng sự chăm sóc ôn nhu của y.


Triệu Thanh Di một tay khẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về đầu y như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Triệu Thanh Di rót vào tai Tiêu Chiến những lời ngọt ngào, dễ nghe nhất đối với y ở thời điểm đang bị yếu lòng.



"Từ nay về sau, hãy để cho ta cùng với Tiêu Dương săn sóc cho đệ, nhất mực mà quan tâm đến đệ. Đừng vì chuyện xưa mà ám ảnh bi sầu nữa, ca ca của đệ ở trên trời linh thiêng cũng sẽ không thích đệ cứ mãi phiền lòng như vậy đâu. Chiến Chiến, bắt đầu một cuộc sống mới đi, có được không?"



Tiêu Chiến như một đứa trẻ vỡ oà trong lòng Triệu Thanh Di, dụi đầu vào hõm cổ của y mà ngăn những tuyến lệ tiếp tục chực trào. Nghẹn ngào đến lợi hại, Tiêu Chiến chóp mũi đỏ hoe, khàn khàn nói.


"Di ca ca, đa tạ huynh"




Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thành thân của Tiêu Dương và Triệu Thanh Di, mọi người trong nhà ai ai cũng mau mắn nhanh tay thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp, sạch sẽ. Tiêu Chiến xung phong đi mua vải hỉ về xếp thành bông nhún treo trên tường nhà, A Minh với Trình Việt cũng muốn đi theo, liền bị y xua đuổi bảo không cần.


"Nhưng nếu ngài xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào?"


"Cái gì mà xảy ra chuyện? Ngươi xem ta là trẻ con chắc?"



Từ ngày trở về đây, Tiêu Chiến như hoàn toàn lột bỏ đi cái vẻ ngoài cao ngạo của mình mà trở thành một thiếu niên như ngày nào. Y nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, cũng biết cách ăn nói thoải mái, tự nhiên mà hung dữ hơn là khi ở trong nơi xa hoa lạnh lẽo đó. Phải chăng đó chỉ là lớp vỏ bọc, khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa thì không nhất thiết phải mang nó bên người cho nặng nhọc. Cởi ra đi, sống thật với chính bản thân mình mới là điều tuyệt vời nhất!



Thiểu số không đánh nỗi đa số, cho nên Tiêu Chiến đành phải chấp nhận đưa theo Trình Việt và A Minh đi cùng. Không mất quá nhiều thời gian bọn họ đã đến thị trấn, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy loại lồng đèn hình thỏ, hình thú rất thích mắt, không ngừng đi chỗ này sờ chỗ kia để được tận mắt chiêm ngưỡng.


Những đồ vật này, khi xưa đã từng được phụ hoàng cưng chiều mua cho một cái. Nhưng khi biết được mọi chuyện, y đã không còn trân quý nó nữa mà thẳng tay đốt cháy rụi đi. Để lại dưới nền đất ở ngự hoa viên chỉ còn một mảng tro đen đuốc.


"Nếu ngài thích, thì hãy mua một cái đi" Trình Việt nhìn thấu được nỗi lòng của y, khẽ nói.

Tiêu Chiến cười lắc đầu, bảo rằng "Thôi, mấy đồ chơi trẻ con ấy mà. Quên đi!"



Trời chập choạng tối đi, màu đỏ cũng nhìn ra màu xanh, Tiêu Chiến phải cân đo đong đếm kĩ càng lắm mới mang về được hai xấp vải để may thành bông nhún. Trên đường rời khỏi thị trấn tay chân không an phận, mà đã bỏ tiền ra mua một ít sơn trà về làm quà. Quả này y biết tới một phần cũng nhờ Tiêu Thành đưa cho ăn thử từ lúc mới mười tuổi, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng.


Sáu bước chân bước nào bước nấy như hứng khởi mà sải thật dài, để nhanh chóng được về với ngôi gia đang tràn ngập hỉ sự kia. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn, vì đã nhanh chóng giải quyết những việc tồi tệ kia để có thể kịp lúc dự tiệc thành thân của Tiêu Dương. Quả sơn trà đang ăn trong miệng lúc nãy còn thấy hơi chua, nhưng sao về đến trước cổng đã thấy ngọt ngào lạ thường. Một khi tâm trạng đã tốt, thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp, ăn cái gì cũng có cảm giác ngon.


Sống như vậy, mới đáng là sống!



"Vải về đến rồi, may thôi"

Câu nói vừa dứt đầu môi, Tiêu Chiến đã cảm thấy có cái gì đó rất không bình thường. Vì trời đã sụp tối hẳn đi, rất khó để nhận diện ra ai đang xoay lưng lại với y mà bóng dáng lại toát lên vẻ chờ đợi.


Người kia tuy ngồi, nhưng cũng thấy được sống lưng thẳng tắp, y phục hình như là xanh sẫm, nhưng cũng có thể là màu đen? Tóc dài thật mượt, trông cứ như là một mỹ nam bước ra từ tiểu thuyết ngàn năm vậy. Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, bước từng bước gần lại.


"Ngươi là..."

"Tiêu Chiến, là ta"

Giây phút nam nhân trầm ổn xoay người lại đứng lên, Tiêu Chiến liền biết mắt mình không hề ổn. Trước giờ y chưa từng bị quáng gà, không có chuyện nhung nhớ hoá rồ mà nhìn đông thành tây. Nhưng người đang đứng trước mặt lại toả ra hương thơm đặc trưng như vậy, đôi mắt có đồng tử đen bạc cùng với chất giọng trầm khàn quyến rũ kia, làm sao giống được với bất kì ai mà nhầm lẫn?

Tiêu Chiến hai mắt mở to ngưng đọng nhìn hắn, không có cách nào tin được người mà mình ngày đêm luôn gửi gắm suy nghĩ hiện tại đang đối diện với mình. Khoảng cách quá gần, dường như chưa đầy một gang tay liền môi chạm môi. Hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả ra xung quanh y, làm cho y nhất thời không đứng vững nữa.


"Vương... Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến, là ta"


Vương Nhất Bác từ trước tới sau khoảng thời gian chờ đợi Tiêu Chiến nhận thức, một chút cũng không tỏ ra nóng vội mà vô cùng ôn nhu một mực quan sát vẻ mặt người kia. Y ngạc nhiên đến vậy, gò má trắng nõn đã khẽ ửng hồng, trời tuy tối, nhưng con ngươi của hắn rất sáng rất tốt, làm sao có thể không nhìn ra được vẻ bối rối của y?


Vương Nhất Bác vốn dĩ tiến một bước để ôm lấy người kia vào lòng, siết chặt y vào vòng tay để thoả nỗi nhớ nhung như giọt nước tràn ly sắp tung vỡ. Nhưng khi hắn khẽ động người, Tiêu Chiến theo phản xạ nhanh chóng lùi về sau. Y không như hắn nhu tình lưu luyến, mà lại lạnh lùng xa cách đến bất ngờ. Tiêu Chiến ảm đạm nhìn Vương Nhất Bác, trầm giọng hỏi.


"Ngươi sao lại ở đây? Ngươi đến đây, để làm gì?"

Có chút hụt hẫng thoáng qua nơi ngực trái của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn gắng mỉm cười đầy ôn hoà, ngọt ngào mà nói.

"Ta đến, là để được nhìn thấy ngươi"

"Là Tiêu Dương gửi thư cho ngươi, nói cho ngươi biết ta đang ở đây có phải không?"


Không mất quá lâu để nhìn nhận ra khúc mắt, cũng không uổng cái danh đệ nhất mỹ nhan thông minh hơn người của Thập Hoàng tử ngày đó, Tiêu Chiến liền biết được vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại có mặt ở đây.


Tiêu Chiến quét mắt qua nhìn hắn, bắt gặp gương mặt tuấn tú đang vô cùng tội nghiệp mà sửng sốt. Hắn gật đầu, tuy bị lờ đi chân tình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố trụ lại, bình ổn đáp.


"Đúng vậy. Tiêu Dương đã nói cho ta biết hiện tại ngươi đang ở đây. Ta đã tới từ lúc chiều, nhưng không thấy ngươi ở nhà liền ngồi ở đây chờ đợi ngươi trở về"


Sự ôn nhu si tình của Vương Nhất Bác đã một phát đánh thẳng vào tâm can của Tiêu Chiến, vì cái gì mà y năm lần bảy lượt từ chối hắn, cũng dùng không ít thái độ chán ghét lạnh nhạt, nhưng hắn, vẫn chưa từng đối với y bất mãn hay bỏ cuộc?


Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ngươi tốt như vậy làm gì, ta không xứng được hưởng lấy sự cưng chiều của ngươi!

"Không cần, ngươi về đi. Nơi đây đơn sơ hẻo lánh, Thái tử điện hạ làm sao có thể chịu được mà sống qua ngày?"


Tưởng chừng sự khiêu khích này sẽ làm hắn lay lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ kiên định như vậy, thực lòng thực dạ đáp lại.


"Ta chỉ cần có ngươi. Ở đâu, đối với ta mà nói thực ra không quá quan trọng!"


Tiêu Chiến định nói thêm gì đó, Tiêu Dương đã từ trong nhà bước ra xem như không có việc gì mà mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác một cái. Sau đó hắn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, nói rằng không được vô lễ.

"Thái tử nếu đã đến đây rồi, chi bằng ở lại gia vài ngày. Nhưng thật thất lễ, phòng cho khách cũng đã nhường cho A Minh, Trình Việt, không biết Vương Thái tử có thể sử dụng cùng một phòng với Tiêu Chiến được hay không?"


Mặc kệ Tiêu Chiến đang ú ớ phản đối, Tiêu Dương vẫn một mực ra hiệu cho Vương Nhất Bác đừng để ý đến y. Vương Nhất Bác đương nhiên sao có thể từ chối, lập tức gật đầu nhận ý.

"Đa tạ"




00

"Huynh đang làm cái gì vậy? Đương không truyền thư cho Vương Nhất Bác đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng với Tiêu Dương, đối với thái độ tĩnh lặng như nước của hắn càng làm y thêm bực bội. Tiêu Dương không muốn tranh cãi cũng như giải thích nhiều với Tiêu Chiến, chỉ đơn giản nói.


"Vương Thái tử đã ba tháng mất ngủ, hai tháng không ăn ngon. Suốt ngày cứ trầm lặng không tiếp giao với ai cứ một mực chờ đợi đệ. Tiêu Chiến, ta đã nói, nếu như lần này đệ tiếp tục bỏ qua hắn, thì sau này có hối hận, đừng có trách ta tại sao ngày ấy không nói sớm.


Một lần nữa ta khuyên đệ, hãy nắm bắt lấy người mình thương. Đừng như Tiêu Thành, và càng đừng như ta đã từng quá muộn màng mà dại dột mắc phải.


Một kiếp người, không có quá nhiều lần 'Giá như'!"



Lần thứ hai sau lần cảm thấy mình vô dụng với người thân, Tiêu Chiến lại bất lực đến như vậy. Y trượt dài ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, quẹt ngang dọc từng đường nước mắt đang liên hồi rơi xuống.

Thực tâm y chỉ muốn cho người mình thương được an an ổn ổn, một đời thanh bình mà trải qua. Y có bao nhiêu xấu xa, còn hắn thì như một đoá hoa Bạch Mẫu Đơn tinh khiết trong sạch. Y không thể vấy bẩn hắn, làm cho hắn phải trải qua những ngày gánh chịu những lời đàm tiếu thay cho y. Y cuối cùng cũng là nghĩ cho hắn, vì cái gì mà không ai chịu hiểu y?

Nhưng xét cho củng thì, Vương Nhất Bác đã yêu y đến nhường nào mới có thể đành lòng mà theo y. Mặc cho y có bao nhiêu xa cách lạnh nhạt, hắn vẫn một mực si mê đến vậy.


Vương Nhất Bác, ngươi thực sự là quá ngu ngốc!




Cầm giỏ sơn trà bước vào phòng ngủ, Tiêu Chiến còn thấy thân ảnh thon dài kia đang cật lực châm dầu, phủi giường cho mình. Y thở dài một hơi, đặt giỏ lên bàn rồi khẽ cất tiếng.


"Ở Đông cung sung sướng không muốn, tới đây phải ngủ giường gỗ chăn mỏng. Ta thật sự cũng không hiểu nỗi ngươi nữa"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Ta không thấy khổ"


"Thôi thôi được rồi, dừng tay ăn sơn trà đi, ta mới rửa sạch rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.


"Ừm, lúc nãy ta có hơi lỗ mãng, xin lỗi ngươi"


Tiêu Chiến có chút ngượng mà vành tai hơi đỏ lên, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y, trong lòng phút chốc như phất cờ nà phe phẩy xém thấy cái đuôi phía sau. Hắn lắc đầu nhẹ, ôn nhu nói.


"Không sao, ta hiểu"


Ngước mắt nhìn nam nhân đẹp đẽ đối diện mình, Tiêu Chiến càng lúc càng không hiểu nỗi. Hắn hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ còn thiếu cái gì ở nơi y có hay sao mà lại nhất mực quyết tâm như vậy chứ?


Tiêu Chiến thở dài chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói.

"Nhất Bác, ta không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ kể cho ngươi nghe một sự thật"


Hỏi chỉ cho có lệ, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác đáp ứng mình như thế nào liền kể ra mọi chuyện. Bắt đầu bằng một tông giọng tự khinh thường chính mình, sau đó là có dụng ý tăng thêm độ xấu xa của bản thân để khiến cho người kia từ bỏ. Thế nhưng Vương Nhất Bác trước sau ngồi nghe có chăm chú, nhíu mày, ngạc nhiên, bất ngờ đều đủ loại cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất mãn nào hiện hữu trên nét mặt của hắn.


Kết thúc, Tiêu Chiến còn tự giễu cợt mình một tiếng, nhếch môi cười nói "Không ngờ phải không? Ta đã nói rồi, ta làm gì có cao cao như người người đã nghĩ. Thực chất thì, ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Mưu mô xảo kế, ghê tởm đáng khinh!"


"Là tự ta đã dàn xếp hết tất cả. Ta hại Tiêu Phương, cũng hại luôn cả Tiêu Anh. Tiêu Thành cùng với mẫu hậu của hắn cũng làm sao mà thoát khỏi? Những ai đã động đến mẫu phi và ca ca của ta, ta sẽ lần lượt cho bọn chúng trả đủ. Chỉ có đau đớn hơn, chứ không thể thiếu một tấc!"


Bàn tay của Tiêu Chiến đặt ở trên đùi khẽ siết lại, y thực sự muốn biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Nhưng đã qua một khoảng thời gian khá tĩnh lặng, y vẫn không nghe thấy người kia lên tiếng. Cười nhạt trong lòng một cái, Tiêu Chiến hoàn toàn mất niềm tin mà xoay người đứng lên, vừa hướng về phía cửa vừa nói.


"Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, nhưng ta chính là người như vậy đấy. Nhất Bác, ngươi trở về đi, đừng đi theo ta nữa. Ta một chút, cũng không xứng đáng với ngươi và càng không xứng đáng có được tình yêu của ngươi!"


Không có lực kéo tay, một bên má cũng không được áp vào lồng ngực ấm áp nào cả. Nhưng không biết từ lúc nào, phía sau lưng Tiêu Chiến đã được bao phủ bởi một hơi ấm quen thuộc đến ước ao. Vương Nhất Bác đã ôm lấy y từ đằng sau, hai cánh tay dài đã vòng qua kéo lấy eo y dính sát vào thân thể của hắn. Hơi thở của Tiêu Chiến có chút không thông, nhưng sự kinh ngạc đã lấn át cái ngượng ngùng. Không đợi cho y hỏi, người kia đã mở miệng trả lời.


"Tại sao lại nghĩ bản thân mình không xứng với ta? Ta mới chính là, không xứng được với ngươi"


"Có lẽ ngươi đã giận dỗi ta, rằng không ở bên cạnh ngươi lúc khó khăn nhất. Xin lỗi, ta đã không biết ngươi phải trải qua nhiều thứ cay đắng đến như vậy. Nhưng có thể nào cho ta một cơ hội, để ta có thể dùng cả một đời một kiếp mà bảo hộ cho ngươi?"


Chất giọng trầm khàn, từ tốn của Vương Nhất Bác từng chút rót vào tai Tiêu Chiến như những lời mật ngọt. Y sáu phần cảm động, bốn phần ngạc nhiên, không nghĩ rằng người kia lại nghĩ theo một hướng không hề có ích cho mình như vậy. Tiêu Chiến xoay người đối diện với hắn, gặng hỏi.

"Ngươi, không kinh sợ ta sao?"


Vương Nhất Bác vẻ mặt thản nhiên, đáp "Sao lại phải kinh sợ? Đối với mấy dạng người như vậy, sống càng thêm phiền toái chi bằng giết chết đi? Đã vậy, bọn chúng đã mạo phạm không biết điều mà hãm hại mẫu phi với ca ca của ngươi, cho dù có sống, cũng chính một tay ta sẽ giết chết!"


"Ngươi..."


Tiêu Chiến cười khổ một cái, bất lực xoa bóp trán với Vương Nhất Bác. Cái tên này lúc nào cũng khiến cho y không hết bất ngờ, sao bên ngoài lạnh nhạt, kiêu hãnh như thế, mà bên trong lại đáng yêu hừng hực lửa tình đến như vậy?

Đối diện với ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở ra một cái, nghiêm túc hỏi lại hắn.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vương Nhất Bác, yêu ta, ngươi có hối hận không?"

"Tuyệt nhiên, không hối hận"

"Nếu như sau này có thay lòng đổi dạ mà chán ghét ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, hãy suy nghĩ kĩ đi" Tiêu Chiến đe doạ nói.


Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay kéo Tiêu Chiến lại ôm y vào lòng. Ôn nhu hôn lên tóc mai của người kia một cái, trầm giọng nói.

"Suy nghĩ lớn nhất của ta, đó chính là làm sao để có được ngươi. Cho nên, không có chuyện ta sẽ thay dạ đổi lòng. Chỉ sợ ngươi, không chấp nhận ta mà thôi"


Tiêu Chiến hít mũi một cái, tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác nỉ non "Ngươi nhớ lấy đấy, không được lừa dối ta đâu"

Sau đó đẩy hắn ra để có thể nhìn nhận độc thật lòng qua ánh mắt. Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn y, kiên định đáp lại "Sẽ không!"


Mỉm cười khuynh thành một cái, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, giương đôi mắt hoa đào đen láy kia chọc thẳng vào trực diện của hắn, mềm dịu nói.


"Vậy thì xin nhờ Thái tử điện hạ, quãng đời còn lại hãy để ý đến nam tử yếu đuối này đi"


Vương Nhất Bác gật đầu "Vạn đời, vạn kiếp!"


Không gian đột nhiên trở nên lãng mạn, đôi tình lữ cũng không thể kìm chế được mãnh liệt của cảm xúc mà mê man cắn vào môi đối phương. Chủ động tiến tới là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, sự sung sướng đang từng chút lấn át lấy tâm trí của hắn. Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, hai tay ghì chặt lấy eo của Tiêu Chiến, đầu hơi cúi xuống để cuốn nụ hôn vào thêm sâu. Hai tay Tiêu Chiến câu trên cổ hắn, như dụ dỗ mà khẽ mơn trớn cái ót trắng nõn của Vương Nhất Bác. Tai Vương Nhất Bác liền đỏ ửng lên, nhưng động tác ham muốn vẫn không ngừng lại mà càng kịch liệt hơn, hai đôi môi lần đầu chạm vào nhau nhưng như có nam châm hút chặt lấy, hoà quyện mà lưỡi luồn lưỡi tạo ra tiếng 'chậc chậc' quyến rũ.


Lửa tình càng lúc càng nóng bỏng, Vương Nhất Bác dời đi vị trí từ eo Tiêu Chiến xuống nơi tích tụ nhiều thịt kia mà xoa nắn. Hai người dây dưa từ lúc còn đứng, đến khi thả lên giường vẫn còn kích tình như vậy. Bộ dạng ướt át của Tiêu Chiến hiện tại càng làm hắn nổi lên thú tính, đôi môi gợi cảm vì hôn mà trở nên sưng đỏ, cặp mắt phượng đào mê tình mà ngập nước đang mơ màng nhìn hắn. Tiêu Chiến chợt nở nụ cười xinh đẹp, vươn ngón chân ngọc ngà mà khẽ cọ vào hạ thể đang bừng bừng nhiệt độ căng cứng của Vương Nhất Bác, hại hắn phải ngửa cổ hít thông.


Chặn lấy bàn chân đang cựa quậy không đúng chỗ, Vương Nhất Bác khàn giọng dạy dỗ.


"Tiêu Chiến, đừng nghịch!"

"Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, tà mị cười hỏi

"Không phải. Chỉ là..." Vương Nhất Bác hơi ấp úng "Ta muốn sau khi chúng ta thành thân rồi mới làm tới loại chuyện này, có được không?"


Tiêu Chiến chợt trở nên sửng sốt mà đứng hình.

Hắn rốt cục mà lại, muốn thành thân với y?


Mập mờ mấp máy môi, Tiêu Chiến có hơi run giọng hỏi "Ngươi... Muốn thành thân với ta?"


Mỉm cười ôn nhu nhìn ái nhân dưới thân, Vương Nhất Bác cúi xuống chạm nhẹ vào môi y một cái, đáp.

"Đương nhiên muốn! Ta không thành thân với ngươi thì thành thân với ai đây?"

"Nhất Bác, ngươi đừng đùa!"

"Tiêu Chiến, ta không đùa!"


Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, tự mình ngồi qua một góc. Vương Nhất Bác thấy người yêu không tin tưởng mình liền hơi buồn phiền, nhích người tới ôm lấy bả vai y kéo vào lòng, nỉ non.


"Ngươi không tin tưởng ta đúng không? Tiêu Chiến, ngoài ngươi ra, ta không thể có cảm giác với bất kì ai"

Ý của Vương Nhất Bác, chính là hãy tin tưởng hắn đi.

Nhưng nào phải Tiêu Chiến nghi ngờ hắn, mà chính là y có nỗi lòng riêng. Tiêu Chiến lắc đầu rũ mi, nhỏ giọng bảo.

"Không phải là ta không tin ngươi. Nhưng mà..."

"Thế nào?"

"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện, phải rời xa cô cô một lần nữa"

Vương Nhất Bác cũng quên rằng, hiện tại Tiêu Chiến chỉ còn Tô Tử Yên và Tiêu Dương là người thân. Nếu như hắn từ đâu đến câu mất y đi, thì chẳng phải là quá nhẫn tâm sao?


Mau chóng gạt đi mọi phiền muộn, Vương Nhất Bác cười một tiếng xem như đơn giản, nói.

"Vậy ta sẽ ở lại cùng với ngươi, được chứ?"

"Không được!" Tiêu Chiến vội phản bác "Ngươi cỏn ngôi vị, ngươi còn phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi. Làm sao có thể cùng với ta mà rời bỏ bọn họ?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến một lát, hắn đúng là không thể rời xa hai người, nhưng mà càng không thể rời xa Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, trầm giọng nhỏ nhẹ nói.


"Nhưng ta cũng không thể không có ngươi"

Đau lòng nhìn người mình thương nỉ non, nhưng Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm sao cho đúng. Y chỉ vừa mới trở về, nếu bây giờ cùng với Vương Nhất Bác đi đến Thục quốc, thì tới bao giờ mới có thể gặp lại được cô cô?


Tiêu Chiến khó khăn mở miệng "Nhất Bác, ta..."


"Thôi được rồi, không sao mà" Vương Nhất Bác kéo gáy Tiêu Chiến vào hôn nhẹ lên môi y một cái, nhu hoà nói "Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, cứ như vậy là được rồi. Ngủ đi"


Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến vội nắm lấy tay hắn, hỏi rằng đi đâu vậy. Vương Nhất Bác cười khổ một cái, đáp.


"Đi ru ngủ. Dặn dò đã khuya rồi không được ngẩng đầu dậy nữa"


Gò má Tiêu Chiến khẽ ửng hồng. Từ nãy đến giờ mà hắn vẫn còn phát nhiệt được hay sao? Lúc nào cũng hừng hực lửa tình như vậy, Tiêu Chiến đã có chút cảm nhận được sau này đều không ổn.


Dỗ dành vị huynh đệ của mình xong, Vương Nhất Bác trở lại đã thấy Tiêu Chiến yên vị trên giường, ngoan ngoãn chừa một chỗ trống ở bên ngoài cho hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười một cái, cái giày liền trèo lên giường nằm xuống vỏng tay ôm lấy y, thì thầm khẽ gọi hai từ "Tiêu Chiến"


"Ưm?" Tiêu Chiến trở mình mở mắt đáp lại hắn, tuy chưa ngủ nhưng cũng đã có chút mơ màng. Y đưa tay sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi hỏi "Sao ngươi đi lâu vậy?"


"Tuốt mãi không chịu ra, ta phải làm sao bây giờ?"


Không nghĩ rằng một kẻ luôn toát lên vẻ băng lãnh xa cách, đứng xa ngàn dặm cũng cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo của hắn, ấy vậy mà bây giờ lại buông những lời thô tục trước mặt y như vậy. Tiêu Chiến hơi ngượng đánh vào ngực hắn một cái, nhỏ giọng trách.


"Bậy bạ! Ngươi đúng là cái đồ giả dạng cao lãnh mà thôi"


Vương Nhất Bác cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến, trêu chọc nói.


"Vậy mới có người bị lọt bẫy"


Tiêu Chiến mỉm cười, mắng "Lưu manh!"

Dụi vào lồng ngực ấm áp, Tiêu Chiến mân mê từng khớp xương tay tinh tế của Vương Nhất Bác, khẽ nhỏ giọng hỏi.

"Nhất Bác, ngươi vì sao lại yêu ta?"

"Vì sao ư? Ta cũng không biết nữa, chỉ biết nếu là người khác mà không phải ngươi, ta đều không biết chữ 'yêu' là loại tình cảm gì"

Vương Nhất Bác vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thoả mãn trả lời.


"Vậy, ngươi từ lúc nào đã yêu ta?"

Câu hỏi này Tiêu Chiến có hơi thận trọng mà ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Vương Nhất Bác đưa mặt lại sát với mặt Tiêu Chiến, hai chóp mũi cao thẳng chạm vào nhau, nhu tình nói.


"Nếu ta nói ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình, thì liệu ngươi có tin không?"


Lần đầu tiên sát không khí lãng mạn, Tiêu Chiến giương mắt đương nhiên đáp "Không tin!"

"Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ? Ngươi nói dối có phải không?"

"Tiêu Chiến!"


Vương Nhất Bác thở hắt thất vọng quay mặt đi, Tiêu Chiến cười ha ha liền lấy hai bàn tay xoay mặt hắn lại. Hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác một cái, y mỉm cười nhu tình nói.


"Ta đùa thôi. Thái tử điện hạ Vương Nhất Bác ngài, nói một tiểu dân liền không dám nói hai"

"Tiêu Chiến, ta thật lòng đó"

"Được rồi, ta tin ngươi"


Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến dính sát vào ngực mình, sau đó cúi xuống rải rác từng nụ hôn dọc phiến cổ thanh mảnh trắng nõn. Tiêu Chiến vì bị hôn tới nhột nên cười khúc khích, đưa tay đẩy đầu hắn ra, bảo là hắn đang làm y nhột đó.


"Tiêu Chiến, ta tưởng ta đã mất ngươi rồi" Chất giọng hắn buồn buồn vang lên, như dòng suối ấm rót vào tai Tiêu Chiến.


"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Tiêu Chiến nghịch loạn dây thắt lưng áo ngủ của Vương Nhất Bác, nhướng mày hỏi hắn.


"Ta đã từng thấy, ngươi cùng Tiêu Thành rất thân mật. Khi ấy ta chỉ cần chạm vào ngươi một chút, ngươi liền né tránh. Trong khi hắn ghì tay ôm chặt ngươi như vậy, ngươi một chút cũng không phản bác mà còn nhu thuận nép người vào lồng hắn"


Chưa bao giờ Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, hoặc nói cách khác, chính là chỉ khi ở bên Tiêu Chiến, hắn mới nói nhiều như vậy. Đường đường là một Thái tử điện hạ cao cao thượng thượng, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, muốn ngôi vị liền có ngôi vị. Vậy mà Vương Nhất Bác đối với những thứ ấy một chút cũng không hứng thú, chưa từng nghĩ đến việc phải tranh đua giành giật ngai vàng hay đào hoa ong bướm gì cả. Hắn chỉ yêu Tiêu Chiến, cả đời này hắn chỉ có thể yêu duy nhất người này mà ước vọng sẽ có được y. Cho dù y có bao nhiêu kiêu hãnh, đối với hắn có lạnh lùng xa cách như thế nào đi nữa, hắn cũng nguyện vì y mà chờ đợi.


Chờ y, thương xót mà ban bố cho hắn một thứ tình yêu.


Người thương ghen tuông ra mặt như vậy, Tiêu Chiến làm sao không thể không nghe ra? Y dâng môi mình lên hôn nhẹ vào cằm Vương Nhất Bác một cái, tay cũng vòng qua dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng giải thích.


"Chẳng phải bây giờ ta chỉ có ngươi thôi sao? Tiêu Thành không hề có loại tình cảm đó với ta, người hắn yêu và si cả đời chỉ có một mình ca ca ta mà thôi. Khi ấy hắn vì quá nhớ đến ca ca, mà không kìm lòng được ôm lấy ta, dùng thân nhiệt của người còn sống mà tưởng nhớ đến linh hồn của người xưa đã khuất. Còn ta, ta cũng đáp ứng hắn, là vì lúc ấy ta không muốn ngươi cứ mãi chìm đắm vào loại tình cảm không nên có này. Ta không muốn làm ảnh hưởng tới ngươi, càng không muốn ngươi vì ta mà mang tiếng nhơ cả đời. Nhất Bác, ta có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi cũng đã biết rõ rồi phải không?"


Đau lòng mà hơi lạnh mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêm giọng tỏ vẻ không thoải mái mà ra lệnh cho y.


"Ta không cho phép ngươi nghĩ bản thân mình như vậy! Ngươi không dơ bẩn, ngươi là nam tử kiên cường tài giỏi nhất mà ta đã từng biết. Tiêu Chiến, chuyện của ngươi ta đã tường tận cả rồi, từ giờ về sau một khắc cũng không cho phép ngươi nghĩ bậy nữa"


Tiêu Chiến phì cười với vẻ mặt giả vờ hung dữ này của Vương Nhất Bác, y đưa tay xoa xoa mặt hắn, cong mắt nói "Tuân lệnh!"


"Được rồi. Trời cũng khuya rồi, ngủ thôi" Vương Nhất Bác không chịu nỗi những hành động mang cảm giác mơn trớn của Tiêu Chiến, đành phải dằn hai tay y lại nhét vào trong chăn giấu đi.


Tiêu Chiến cười cười thay đổi tư thế áp chặt má lên lồng ngực Vương Nhất Bác, cảm thấy hiện tại không nơi nào có thể ấm áp hơn nơi này của người mình yêu. Khoé miệng y cong cong, mấp máy nói "Nhất Bác, ngủ ngon"


Không biết qua bao nhiêu lâu, khi hô hấp của Tiêu Chiến từng đợt vang lên đều đều, Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng ngắm nhìn người kia vùi vào lòng mình ngủ say đến yên bình.

Nếu như có ai đó hỏi hắn hạnh phúc là gì, hắn sẽ trả lời rằng, hạnh phúc chính là được gần gũi với người mình yêu, và người đó, cũng đã không còn cự tuyệt mình nữa.


Hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo chăn cao hơn đắp kín cho người yêu, vòng hai tay ôm chặt đầu y vào lòng.


"Bảo bối, ngủ ngon"


Vậy là kể từ đêm nay, mỗi khi màn đêm buông xuống Vương Nhất Bác đều có thể ôm lấy Tiêu Chiến an yên mà chìm vào giấc ngủ.


Một giấc ngủ, không mộng mị,





————
(*) Thanh Di: nam tử có tính khí hoà nhã, cuộc sống thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro