12. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Vương Nhất Bác theo thói quen giờ giấc tỉnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, gương mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến khi ngủ khác xa với vẻ sắc sảo, mị hoặc lúc tỉnh, mà lại thập phần đáng yêu ngây ngô. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền, phiến mũi cao cao hít thở đều đều, mái tóc đen dài cũng bung xoã theo dáng nằm nghiêng của y. Trước mắt Vương Nhất Bác hiện giờ, y không khác gì như một bức hoạ xinh đẹp.


Hôn lên cánh môi mỏng của Tiêu Chiến một cái thật khẽ, Vương Nhất Bác cẩn thận bước xuống giường tránh tiếng động làm y thức giấc. Tiêu Chiến khi ngủ thật quậy, chăn cứ bị y tung ra làm nửa đêm hắn phải dậy nửa giấc để xem y có bị lạnh hay không. Kết quả như những gì hắn nghĩ, tiểu bảo bảo này không những đạp chăn xuống giường, mà áo ngủ còn xộc xệch lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Có lẽ vì lạnh, nên y đã rúc sâu vào lồng ngực hắn hơn.


Đã dặn lòng không làm điều tổn hại đến y trước khi thành thân, nhưng Tiêu Chiến cứ mãi vô tội gợi cảm như vậy làm cho hắn không thể nào kìm lòng mãi. Nhưng biết làm gì hơn, ngoài việc phải cắn răng siết chặt y lại để cảm nhận được thân nhiệt ấm áp mà làm giảm đi sự hưng phấn đang bùng phát.


Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình sẽ phải có ý nghĩ vô lý ngu xuẩn đến vậy.


Nhưng mặc kệ, miễn là có ái nhân trong lòng, hắn cái gì cũng có thể chịu đựng.



Đắp chăn kĩ càng cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác đứng ngây ra một hồi ngắm y xong, mới cất bước đi ra ngoài. Làm thủ tục vệ sinh xong xuôi, Vương Nhất Bác liền chạm mặt Tiêu Dương đang đi lại hướng này. Như thường lệ, hắn hành lễ với Tiêu Dương.


"Không cần phải làm vậy nữa. Dù gì thì, sau này cũng là người nhà cả rồi"


Tiêu Dương mỉm cười đỡ lấy tay Vương Nhất Bác, ý vị nói.


"Vậy không biết ta nên xưng hô thế nào mới phải?"


Vương Nhất Bác cũng rất để ý đến chuyện này, nhưng hắn thật sự không biết phải đối với Tiêu Dương, Triệu Thanh Di và Tô Tử Yên cách xưng như thế nào mới là đúng lễ nghi.



"Nếu Thái tử không chê, có thể gọi ta một tiếng Dương huynh. Còn với phụ mẫu của ta, ngươi cứ như Chiến Chiến, gọi bà là cô cô được rồi"


Vương Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã thông suốt, nhưng có hơi lựng khựng lại mà hỏi.


"Còn, vị kia?"


Tiêu Dương thắc mắc "Vị nào?"


"Tỷ phu của Tiêu Chiến"


Không nghĩ rằng vừa nói đến hai từ 'tỷ phu' phát ra từ miệng Vương Nhất Bác dành cho Triệu Thanh Di, gò má vốn không trắng trẻo của Tiêu Dương nhưng cũng đủ rõ để hiện lên vài vết đỏ ửng.


Hắn ấp úng nói "Ừm thì... Ngươi muốn gọi sao cũng được. Như, như Chiến Chiến cũng được"


Vương Nhất Bác hơi mỉm cười một cái, gật đầu, cảm thấy vị huynh đệ này thật thú vị.



Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỗ bên cạnh cũng sớm lạnh lẽo, chứng tỏ hắn đã rời khỏi lâu lắm rồi.


Hơi nhíu mày đưa tay nhìn ra ngoài, ánh nắng mặt trời gắt gao như vậy, chắc hẳn cũng là giờ tỵ rồi đi?


"Tiêu Chiến, ăn cơm thôi. Ngươi tỉnh rồi à?"


Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào, một thân y phục xanh sẫm thon dài rất đẹp mắt át vào con ngươi đen láy của Tiêu Chiến. Y nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm ban mai, hướng đến hắn mà đáng yêu cong mắt "Chào buổi sáng".


Gục ngã trước vẻ khả ái của họ Tiêu, nhưng Thái tử Vương vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn mỉm cười nhẹ đầy ôn nhu nhìn y, đi tới đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Tiêu Chiến, khẽ giọng nói.


"Không sớm nữa, đã là buổi trưa rồi"


"Ý ngươi nói ta lười biếng?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, bất mãn.


"Không dám" Vương Nhất Bác bật cười "Thôi thì Thập Hoàng tử mau đi rửa mặt, để còn kịp giờ cơm"


Tiêu Chiến cười hì hì dụi mặt vào bụng Vương Nhất Bác, đối với sự ngọt ngào dịu dàng này của hắn y chính là không thể không động tâm. Tiêu Chiến giả vờ làm nũng mà ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, mè nheo nói.


"Ngươi phải cõng ta đi mới chịu cơ"


Vương Nhất Bác không nói không rằng, xoay người đưa ra tấm lưng rộng lớn hướng về phía Tiêu Chiến, trầm ổn nói.


"Ngươi lên đi"


"Ngươi làm thật sao? Thôi đi, ta chỉ đùa thôi" Tiêu Chiến kinh ngạc trước vẻ chân thật đến mức dễ dãi của Vương Nhất Bác.


"Không sao, ngươi cứ lên đi" Vương Nhất Bác kiên quyết nói.


"Ai dô Thái tử điện hạ, ngươi chiều ta thế này ta sẽ ỷ lại ngươi mất"


Tiêu Chiến cười cười trèo lên lưng của Vương Nhất Bác, có hơi sợ hãi mà bấu chặt lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác ôn hoà vòng tay ra sau đỡ lấy thân y, từng bước một vững chãi cõng Tiêu Chiến ra ngoài.


"Ta chính là rất muốn được ngươi ỷ lại"


Tiêu Chiến một tay ôm mặt, mới sáng mà người kia đã bắn ra biết bao nhiêu độ đường rồi. Có người yêu đẹp trai ôn nhu như vậy, thật thích!


Y chắc là đã tu chín kiếp, cho nên kiếp thứ mười đã diễm phúc gặp được Vương Nhất Bác mà được đối phương yêu. Cảm thấy người kia đối đãi với mình thật tốt, trong khi đó mình lại hết lần này đến lần khác lạnh nhạt, đối xử với hắn vô cùng tệ bạc. Vậy mà, thái độ bất mãn hay một lời trách móc, Vương Nhất Bác cũng không hề biểu hiện nó trên nét mặt của hắn.


Nghĩ suy cho cùng thì, bản thân y, một chút cũng không xứng với tình cảm của Vương Nhất Bác. Nói làm gì, thêm cái vẻ ngoài xuất chúng khó tìm của hắn nữa chứ.


"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"


Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến hơi lắc nhẹ, không biết vì cái gì mà y lại trở nên thất thần đến như vậy, làm cho mọi người xung quanh đang dùng cơm cũng rất lo lắng.


Tiêu Chiến bị cái lay mà rút ra khỏi dòng suy tư, đưa mắt nhìn liền thấy rất nhiều cặp mắt chĩa về hướng này nhất thời hoảng hồn. Y mỉm cười xua tay, bảo rằng không có gì, đang nghĩ chiều nay nên ăn mì gà hầm hay là bánh bao nhân cua mà thôi.


Tô Tử Yên phì cười cốc đầu y một cái, mắng yêu ba chữ "Nhóc tham ăn".


Bữa cơm gia đình thật ấm cúng, bảy người không phân địa vị mà cùng nhau quây quần xôn xao bàn tán về chuyện thành thân của Tiêu Dương và Triệu Thanh Di. Từ hỉ phục cho đến hoa văn trang trí, tất cả đều đã xong xuôi chỉ chờ đúng ngày đúng giờ được trưng lên. Đôi tân lang chưa gì đã nhận được biết bao lời chúc phúc, cả hai ngượng đến đỏ rần mặt mũi.



"Còn chưa chính thức diễn ra, mọi người đừng ghẹo nữa mà" Triệu Thanh Di nóng hết cả người, lên tiếng khẽ 'nhắc nhở'.


"Đã là ngày mai rồi, còn bao lâu nữa chứ?" Trình Việt mỉm cười nói.


"Đúng vậy. Ái chà, hai người lúc đó mặc hỉ phục lên chắc chắn là đẹp xuất thần luôn. Nghĩ tới thôi cũng đã nóng lòng chờ mong, Dương ca và Di ca sẽ là đôi tân lang đẹp đôi nhất ngày mai!!"


A Minh mồm miệng nhanh nhảu tới nỗi làm rớt luôn cọng rau muống, nhưng cũng không quan tâm tới mà huyên thuyên câu chuyện riêng của mình. Hại cho cặp đôi Dương Di thiếu điều muốn bỏ chạy chữa ngại luôn. Đến khi nhận được lời giải vây từ Tô Tử Yên, bữa cơm mới trở lại như lúc đầu, vui vui vẻ vẻ pha chút ngượng nghịu đáng yêu.


Trong lúc mọi người đang háo hức chuyện trò, chỉ có Tiêu Chiến là nhìn thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Nhất Bác.


Bàn tay to lớn của hắn, cũng đang lặng lẽ siết chặt.


Hắn đang nghĩ gì, y làm sao không biết?



Tới lúc về phòng nghỉ trưa, vì không muốn Vương Nhất Bác quá để ý chuyện lúc nãy nữa, Tiêu Chiến mới giả vờ rên lên.


"Nhất Bác, lưng ta mỏi quá, ngươi có thể bóp bóp một chút không?"


Nghe thấy y yêu cầu, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ gật đầu, tiến tới bắt đầu trượt tay lên tấm lưng gầy.


"A... Thoải mái quá đi mất" Tiêu Chiến nhắm mắt vẻ mặt tận hưởng.


"Mạnh lên nữa đi, ừm chỗ đó... ưm... mạnh quá rồi"


"Xuống một chút, dùng lực ấn sâu vào... A... Đau ta đó... Nhẹ thôi Nhất Bác~"



Lực tay của Vương Nhất Bác ngày càng yếu đi vì sự run rẩy của hắn. Chất giọng của Tiêu Chiến bình thường không tính là quá mềm yếu, nhưng cũng đủ trầm ổn ngọt ngào. Nhưng khi kêu lên thì không giống như vậy, nghe rất mê người, gợi cảm vô cùng.


Chỉ là xoa bóp thôi, nhưng thanh âm Tiêu Chiến phát ra không được đứng đắn cho lắm. Vương Nhất Bác quyết định dừng tay, lật người y lại để đối diện với mình.


Tiêu Chiến nhìn thấy người kia hô hấp khó khăn, gò má trắng nõn hiện đang hơi ửng đỏ lên, y mỉm cười hơi giương khoé môi qua một bên chọc ghẹo.


"Sao không bóp nữa? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ, đã sớm đứng dậy rồi sao?"


"Tiêu Chiến!"


"Ha ha, ta đùa một chút thôi mà" Tiêu Chiến cười rộ lên vòng tay ôm lấy cổ hắn mặt kề mặt "Nhất Bác, ngươi có biết lúc ngươi ngượng ngùng hảo hảo khả ái hay không?"


Vương Nhất Bác lần này vẻ mặt hơi nghiêm túc, hai tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng của Tiêu Chiến, trầm trầm nói "Ngươi mới là khả ái nhất"


Tiêu Chiến để ý rằng, chuyện gì hắn cũng có thể vì y mà nhân nhượng bỏ qua. Nhưng chỉ cần bảo hắn nhu mì, nhìn yếu đuối hơn cả y, thì Vương Nhất Bác lập tức trầm mặc nghiêm trọng lập tức chỉnh lại.


Có lẽ hắn đã bị ám ảnh bởi một tư tưởng, rằng luôn phải thật sự kiên cường mạnh mẽ để có thể bảo vệ được y. Khiến cho y tin tưởng mà ỷ lại vào hắn.


Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, mân mê hoa văn thanh nhã trên tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi.


"Ta cứ mãi suy nghĩ, không biết nên mua cái gì để làm quà tân hôn cho hai người họ"


Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc y, khẽ khàng vén cọng tóc không theo lề lối ra phía sau, trầm trầm đáp lại "Ngày mai ta với ngươi đi tới thị trấn, có gì thích hợp liền mua"


"Được"


Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên hoạ tiết hình mây trên tay áo của Vương Nhất Bác, màu xanh sẫm này thật sự rất đẹp mắt. Phải nói màu sắc đã đẹp, Vương Nhất Bác khi vận lên người hắn lại càng đẹp mắt hơn. Màu xanh nho nhã của trời, cộng thêm mười phần khí chất bất phàm của Vương Nhất Bác càng làm cho hắn trở nên như không hiện thực.



Nhận ra người kia đang ngây ngốc say mê nhìn chằm chằm mình, Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu hỏi y rằng đang nghĩ gì thế. Tiêu Chiến hài lòng giơ ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi cao thẳng, cười nói.


"Nhất Bác, ngươi nhan sắc xuất chúng đến như vậy, chắc hẳn có rất nhiều công chúa gần xa đến cầu thân đi?"


Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay y, bao bọc luôn bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến vào tay của mình mà sưởi ấm, trầm ổn đáp "Không quá để ý".



Tiêu Chiến 'xì' một tiếng, nhỏ giọng nói tiếp "Ta cảm thấy, bản thân ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi"


Vương Nhất Bác khó hiểu "Tại sao?"


"Tại vì, biết bao nhiêu sự lựa chọn tốt đẹp khác ngươi không màng, lại chọn phải ở bên cạnh một người như ta. Ngươi xuất sắc đến vậy, ta cảm thấy bản thân mình không xứng đáng có được ngươi"

"Ưm..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị đột kích, đang yên đang lành nói chuyện liền bị người kia vồ đến ngậm lấy môi. Không biết hắn đã phát điên cái gì? Y chính là đang tâm sự cơ mà?


Không đáp lại bằng lời nói, Vương Nhất Bác trực tiếp chặn đầu lưỡi của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn nóng bỏng. Vì hành động bất ngờ, Tiêu Chiến không kịp phản ứng nên có hơi ngạt thở bởi sự mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Một tay hắn giữ lấy ót của y, một tay siết chặt cổ tay thon gầy, Vương Nhất Bác đích thị là một phát giam luôn Tiêu Chiến vào trong lãnh thổ của mình mà xâm chiếm đôi môi anh đào nhỏ nhắn.


"Ưm... Thái tử điện hạ tha mạng"


Tới khi không còn không khí để hít thở, Tiêu Chiến liền mạng ngẩng mặt lên nói to đánh gãy sự mê man trong Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy hai cánh môi xinh đẹp bị giày vò đến sưng đỏ, khoé đuôi mắt phượng còn thấm đẫm nước ướt át. Tiêu Chiến thở hổn hển bấu hai tay vào cổ hắn, như sự thiếu sức lực đến mức sẽ ngã xuống.



Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nhìn y, trầm giọng nói đến đáng sợ "Còn có suy nghĩ đó không?"


Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy "Không dám nữa! Thái tử điện hạ Vương Nhất Bác uy vũ, là tiểu nhân sai rồi"


Bất lực hôn lên trán của Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác khẽ đan mười ngón tay của mình vào mười ngón của người dưới thân, trầm ổn nghiêm túc nói rõ ràng một mạch.


"Từ nay về sau, không cho phép ngươi tồn tại loại ý nghĩ đó trong đầu nữa! Cái gì gọi là lựa chọn tốt đẹp? Cái gì gọi là không xứng đáng? Tiêu Chiến, kiếp này gặp được ngươi chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời của ta, ngoài ngươi ra, tâm ta không thể duyệt được bất kì ai nữa. Ta mới là không xứng với ngươi, ta luôn cảm thấy mình bất tài không làm được gì để hảo hảo bảo hộ cho ngươi mặc dù bản thân vốn đã rất muốn. Cho nên Tiêu Chiến, ta hứa sẽ dùng cả một đời này ở bên cạnh ngươi, hãy dựa vào ta, ỷ lại vào ta. Cho ta được một lần cảm thấy mình có ích với ngươi đi có được không?"


Vương Nhất Bác vẫn là ôn nhu như vậy, nhưng trong âm điệu lời nói lại thập phần trầm khàn đến đáng sợ. Tiêu Chiến theo quán tính định gật đầu, nhưng chung quy lại vẫn còn tỉnh táo trước vẻ uy nghiêm điển trai của Vương Nhất Bác, y áp hai lòng bàn tay của mình vào gương mặt đẹp đẽ kia, bùi bùi nói nhỏ.


"Xin lỗi, ta không biết ngươi có nhiều tâm tư đến như vậy. Ta nghĩ rằng dù gì bản thân cũng là một nam tử hán, nếu cứ ỷ lại vào một đấng nam nhân như ngươi thì..."


Vương Nhất Bác mỉm cười "Thì như nào?"


Tiêu Chiến ngượng ngùng không nói nên lời, khẽ quay đầu sang một bên để tránh đi ánh nhìn trực diện của Vương Nhất Bác. Nhưng người kia làm gì dễ dàng để y chạy thoát, hiếm khi bắt nạt được người thương đến xấu hổ như vậy, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng thêm hơn mười phần đáng yêu.


"Nói cho ta nghe, nếu ỷ lại thì như thế nào?"


Tiêu Chiến đỏ bừng mặt nhưng vẫn phải đối diện với hắn, ngón cái và ngón trỏ của Vương Nhất Bác đang đỡ dưới cằm y để giữ chặt dễ tra khảo. Tiêu Chiến đành phải chịu thua, nhỏ giọng đáp ứng.


"Thì sẽ rất mất mặt"


Nhu tình có nhu tình, lưu manh có lưu manh, Vương Nhất Bác hai mắt lấp lánh đậm ý cười phản chiếu lại qua con ngươi đen láy của Tiêu Chiến.


Cứ tưởng rằng y chỉ biết cao ngạo, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, không thể nghĩ tới bên trong lại là một tiểu nam tử mỏng manh thích đỏ mặt. Thật là, sự khả ái của Tiêu Chiến, đã vượt quá giới hạn cho phép của Vương Nhất Bác hắn rồi đây!


Người này, sao có lúc lại dễ ngượng ngùng đáng yêu như thế?


Thẹn quá hoá giận, Tiêu Chiến vung tay nhe hai chiếc răng thỏ trắng tinh đánh một cái thật đáng lên bả vai Vương Nhất Bác, trừng mắt mắng hắn.


"Tra nam! Ngươi dụ dỗ ta!"


Vương Nhất Bác lắc đầu, tỏ ra vô tội "Không có, là ngươi tự nguyện nói ra"


Chán ghét vẻ mặt giả vờ ngây thơ đó của Vương Nhất Bác, nhưng biết rằng lấy cương thắng nhu thì Tiêu Chiến không thể, bù lại, y có thể dùng chiêu riêng mà đánh vào điểm yếu của Vương Nhất Bác.


Lật ngược tình thế, Tiêu Chiến trở người đè Vương Nhất Bác nằm xuống giường, còn mình lại hảo hảo ở bên trên hắn.


"Vương Thái tử, ngài hình như ngày càng tồi tệ. Trước thì lúc nào cũng tỏ ra kiệm lời băng lãnh, hiện tại lại không ngừng nghỉ dùng những chiêu trò bắt nạt ta. Ngài nói xem, ta có nên truyền bá cho mọi người đều biết thông tin này không?"


Tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lập tức căng thẳng mà từ chối, nhưng hắn vẫn hiển nhiên nằm như vậy, hưởng thụ như vậy, hài hoà mỉm cười.


"Rất mong chờ"


"Thật đáng ghét! Phải chặn cái miệng của ngươi lại mới được"


Tiêu Chiến tức giận cúi xuống cắn lấy đôi môi Vương Nhất Bác, nhưng người kia chỉ cảm thấy như bị thỏ con nghịch ngợm ngặm chơi. Vương Nhất Bác thích thú trong lòng thập phần, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ vỏn vẹn năm để cho người kia không thấy hắn quá nhiều thú tính.



Đỡ lấy mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên để tận hưởng nụ hôn càng thêm sâu.


Ngọt thật, đúng là miệng lưỡi của thịnh thế mỹ nhân!



Buổi trưa đối với người khác chỉ là giữa ngày mấy giờ nghỉ ngơi, nhưng đối với đôi tình lữ nhiều trò này lại là vạn canh thân mật đến hao tổn khí lực.


Nhưng thật sự là, chỉ vỏn vẹn hôn môi mà thôi.




Chiều tà, đến khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, mơ màng cựa quậy liền thấy hình bóng xanh sẫm đang nghiêm túc ngồi đọc sách. Y mỉm cười một cái, đúng là khi nhìn một mình, Vương Nhất Bác đúng là một nam nhân trầm ổn cực phẩm mà.


"Nhất Bác"


Nghe thấy tiếng người kia gọi mình, Vương Nhất Bác buông bỏ quyển sách trên tay xuống, không quên đánh dấu lại trang đang đọc dở. Hắn đứng dậy bước đến bên giường, mỉm cười vuốt tóc y cho chỉnh tề lại, vừa nói.


"Mới hôn một chút đã ngủ li bì đến vậy"


Mới tỉnh giấc đã nghe phải giọng lưu manh giả danh trí thức, Tiêu Chiến hờn dỗi dụi mặt vào hõm cổ hắn, chán ghét nói "Là Thái tử ngài cưỡng ép ta, hại ta xém chút nữa là chết đi vì ngạt"



"Được, là lỗi của ta" Không tranh nhau nữa, Vương Nhất Bác trở lại hình mẫu ôn nhu mà xoa xoa lưng y "Ngươi dậy chuẩn bị một chút, chúng ta lát nữa sẽ tới thị trấn, được không?"


Tiêu Chiến gật đầu "Hảo"


"À Tiêu Chiến, lúc nãy ở bên ngoài ta nghe thấy có tiếng nữ nhân, cùng với mọi người có vẻ như thân thiết lắm"


Vương Nhất Bác động tác hơi khựng lại, đẩy Tiêu Chiến ra để thông báo chuyện mình vừa nhớ lại cho y nghe. Nhưng cái hắn nhận lại chỉ là ánh mắt sắc như dao của Tiêu Chiến, y có hơi đùa cợt nói.


"Bây giờ ta mới biết, Thái tử điện hạ lại có biệt năng nghe rõ giọng nữ nhân đến vậy?"


Làm sao không biết Tiêu Chiến đột nhiên phát hoả, nhưng hắn vốn là đang nói chuyện bình thường, không có ý gì khác. Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay y, nhíu mày trầm giọng "Tiêu Chiến!"


"Đùa ngươi đấy, để ta ra xem xem là ai" Tiêu Chiến cười hì hì hôn chóc lên một bên má của hắn, nhảy tọt xuống giường đi tìm hiểu.


Vương Nhất Bác ngớ mặt nhìn theo y, thở dài một hơi bất lực rồi mới chầm chậm bước theo sau.


Đùa giỡn kiểu ấy, theo y là vui sao?




Tiêu Chiến vừa mới bước chân vào huyền quan, đã nghe thấy nhiều tiếng cười rôm rả. Đưa mắt nhìn quét qua một lượt, trước mặt y hiện giờ là thân ảnh của một nữ nhân nửa quen nửa lạ.


Tiêu Chiến tò mò bước tới, mở miệng hỏi "Là ai mà cả nhà ta vui vậy?"


Nữ nhân nghe thấy liền xoay người sang nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười một cái hiền hoà giả vờ trách mắng "Mới cách xa nhau một chút, đệ đành lòng quên luôn tỷ tỷ hay sao?"


Tiêu Chiến hai mắt mở to, chất giọng tám phần kinh ngạc, hai phần run rẩy lắp bắp nói "Phụng Tư? Là tỷ thật sao?"


"Là tỷ, là tỷ đây"



Tiêu Chiến xúc động đến nỗi nhào tới ôm chầm lấy Phụng Tư, không nghĩ rằng có ngày lại cùng nhau hội ngộ. Lúc y quyết định rời khỏi hoàng cung, cũng đã ngỏ lời muốn Phụng Tư cùng đi, nhưng nàng đã không đáp ứng, nói rằng còn nhiều chuyện để lo.


Sau này Tiêu Chiến mới biết, Phụng Tư không muốn rời đi cùng y ngay thời điểm đó là muốn tránh đi ánh nhìn dòm ngó của các bá quan, nàng muốn một chút nữ dùng chính mình làm tấm chắn cho Tiêu Chiến. Đến khi nào mọi chuyện êm xuôi, nàng mới có thể nhẹ nhõm buông thả hết mọi thứ ở hoàng cung mà trở về nơi cần đến.



Nhưng cũng may, là không quá lâu. Ngược lại, còn sớm như vậy nữa.



Nhìn thấy hai người họ ôm nhau thật lâu, Vương Nhất Bác ngoài mặt an tĩnh, nhưng trong lòng sớm nổi lên từng cơn ghen tuông. Bàn tay cầm kiếm của hắn có hơi siết lại, môi mím chặt hơn bình thường. Nhận ra vẻ cứng nhắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Dương mới khẽ vỗ vỗ vào vai hắn, nói rằng bọn họ chỉ là tỷ đệ thân thiết mà thôi.


Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng lúc này cũng đã giãn ra một ít.



"Phụng Tư, thật tốt quá, tỷ đã đến đây rồi. A nhưng mà bây giờ đệ phải cùng y đi thị trấn, lát nữa về, sẽ cùng mọi người ăn cơm" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nàng, hướng tay chỉ về phía Vương Nhất Bác đang đứng, nói rõ ràng.


"Được, đệ đi đi. Chốc nữa sẽ cùng hàn thuyên" Phụng Tư gật đầu đáp lại y.


"Chiến Chiến, thừa lúc trời hãy còn sáng, con mau đi đi. Ra ngoài tối như vậy, không tốt lắm" Tô Tử Yên nhắc nhở, ý bảo y đi sớm về sớm.



"Được, con đi đây, tạm biệt mọi người" Tiêu Chiến đáp ứng, quay lưng kéo tay Vương Nhất Bác đi khỏi, để lại trong nhà là một mảng cười nói rôm rả khác.




Thị trấn.

Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác sánh bước bên nhau, diện mạo của bọn họ khi hoà vào trong đám đông đúng là không có cách nào chìm đi được. Một người thanh tao kiêu hãnh, một người băng lãnh khí chất, một xanh một đen, trông như bức tranh hoạ.

Không chỉ có các nữ nhân, hầu hết các nam tử khác từ xa nhìn tới hoặc may mắn được lướt qua, ai ai cũng không khỏi ngoáy đầu lại nhìn. Mấy cô nương tuổi mới lớn còn hơi đỏ mặt, dùng quạt tròn cầm trên tay che lại gò má sớm hây hây, ngại ngùng cười mỉm chi.

Tuy cách ăn mặc của Vương Nhất Bác không giống người Sở lắm, nhưng chung quy lại vì nhan sắc xuất chúng mà không mấy ai để ý nữa, họ chỉ quan tâm đến gương mặt lạnh lùng và dáng hình thon dài này thôi.


Một cô nương từ xa chạy lại không biết có chuyện gấp gì, nhưng cô thật sự không chú ý trước mặt mình đang có hai nam nhân bất phàm đi tới liền đụng phải một bên cánh tay của Vương Nhất Bác. Vì khá đột ngột, nên cô nương này mất lực mà hơi ngã về phía sau, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy cô, trầm giọng khuyên nhủ.


"Cẩn thận một chút"


Lúc này cô nương mới ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, có hơi chùn bước lại. Liếc mắt sang bên cạnh, lại thấy một nam nhân như đang xem chuyện vui mà hai mắt hơi sưng sưng nhìn lấy cô.


Chết mất, thật đẹp a.


Nhưng với linh cảm của một người phụ nữ, cô nương liền cảm thấy ánh mắt của người nam nhân có ngoại hình mềm mại hơn này đang rất không vui. Tuy cặp mắt phượng xinh đẹp đó đang nhìn nàng, nhưng thực chất chính là đang nhẹ nhàng cảnh cáo. Cô nương thấy tình hình không ổn, liền cúi mặt nhỏ giọng "Đa tạ công tử" rồi chạy biến đi mất.


Hai người họ, là một đôi sao?


Đi được vài bước nữa, khi Vương Nhất Bác đang tính hỏi Tiêu Chiến mua gì, thì đã nghe thấy người bên cạnh trào phúng nói.


"Thái tử điện hạ thật lợi hại, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó. Hiếm khi thị trấn này được chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài a"


Vương Nhất Bác nhíu mày "Tiêu Chiến, chú ý ngôn từ"


"Ta nói có gì sai mà cần chú ý sao? Ngươi tự mình đi nhìn xem, từ nãy đến giờ đã có biết bao nữ nhân vì ngươi mà say mê rồi?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến tại nói không phải ghen tuông chính là không có đầu óc, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, âm trầm giải thích.


"Lúc nãy ngã, nên ta đỡ. Tuyệt đối không có ý gì khác"


Tiêu Chiến bĩu môi, không thèm đôi co nữa bỏ đi một mạch.


Vương Nhất Bác dõi mắt nhìn theo, trong lòng không biết là nên vui hay cười ra nước mắt.

Hắn vui, vì y đã vì hắn mà ghen. Nhưng hắn chính là không thích cái cách Tiêu Chiến cứ nghĩ lệch đi tình cảm của hắn dành cho y.


Hơi nhanh chân để đuổi theo kịp Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác không quá thoải mái.


"Tiêu Chiến, ngươi vẫn còn đang giận sao?"


Vương Nhất Bác nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, giọng điệu có hơi khẩn trương hỏi.


Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi muốn bật cười nói rằng chỉ đang đùa hắn thôi. Cố gắng không nín nhịn thành đỏ mặt, Tiêu Chiến giả vờ còn giận dỗi, đưa mắt sang chỗ khác khoanh tay lại.


"Đúng vậy"

Vương Nhất Bác rũ mi "Xin lỗi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa"


Tiêu Chiến đùa dai "Vẫn không đủ"


"Vậy ta phải làm sao ngươi mới không giận nữa?"

Vương Nhất Bác mong chờ nhìn Tiêu Chiến, còn y thì lại tỏ ra vẻ tinh nghịch vừa đáng yêu cong hai mắt chỉ tay về phía bánh trứng nhân đào thơm ngát, bảo rằng "Ta rất muốn ăn nó, ngươi mua cho ta đi"


Lúc này đôi mày ngài của Vương Nhất Bác mới từ từ giãn ra, hắn dùng ánh mắt sủng nịch mà nhìn y, mỉm cười đáp ứng "Được".


Thì ra, cũng chỉ đơn giản có vậy thôi.

Hại hắn, lo sợ làm cho y giận dỗ mãi không bỏ qua muốn chết đi.

Thật là, bảo bối nghịch ngợm!



Từ sau khi xác lập mối quan hệ với Tiêu Chiến, và được y đối đãi thân mật hơn, Vương Nhất Bác ngày càng rõ, Tiêu Chiến chính là một con thỏ nhỏ đặc biệt thích dính người và hay giận dỗi. Không biết là có giận thật hay không, hay chỉ muốn chọc cho hắn trở nên lo lắng. Nhưng chung quy lại, Tiêu Chiến khi ở bên hắn, không giống như những gì trước kia y đã từng cố thể hiện ra.


Xa cách, lạnh nhạt, không phải là y.


Tiêu Chiến của hắn, là một thiếu nam rất ấm áp và hay cười.


Nụ cười của y, rạng rỡ dương quang không lòng vòng mà trực diện tiến vào trái tim hắn. Bao phủ, không chừa ra một ngỏ ngách nào.


Vương Nhất Bác hắn, chính là đã si Tiêu Chiến y nhiều đến vậy.



"Nhất Bác, ngươi sao vậy? Không thích ăn thứ đó sao?"


Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, có hơi vừa ngượng vừa không hiểu. Y kẹp lấy ống tay áo rộng của Vương Nhất Bác giật giật, dò hỏi xem hắn có bị làm sao không.


Mỉm cười lắc đầu một cái, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt y qua phía bên bán bánh. Mùi thơm nức của hương đào, vị béo béo của trứng làm cho cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến càng thêm đánh trống. Y quay sang Vương Nhất Bác, hỏi "Ngươi ăn một cái nhé?"

Hắn gật đầu.

"Lão bản, gói cho ta tám cái đi"

Vương Nhất Bác khó hiểu "Sao lại tới tám cái?"

"Ta mua về cho mọi người cùng ăn a" Tiêu Chiến ngây thơ đáp lại.

"Vậy thì hãy để mua xong hỉ vật rồi hẳn quay lại mua tiếp. Như vậy, bánh sẽ không bị nguội"


Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngô nghê nói "Ừ ha, ngươi nói nghe hợp lý đó. Lão bản, gói ba cái thôi, lát nữa ta sẽ quay lại"


Lão bản hiền hoà gật đầu "Dạ, công tử"



Tiêu Chiến của hắn, đôi khi còn là một con thỏ ngốc.

Tiền trao bánh đưa, đương nhiên là Vương Nhất Bác trả tiền. Thực ra sau khi rời khỏi hoàng cung, Tiêu Chiến có lẽ đã nghèo đi nhiều rồi, phải thường xuyên nhờ tới túi tiền của vị Thái tử này thôi.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cái, nói rằng hắn ăn thử xem. Vương Nhất Bác trước giờ không hảo ngọt, cũng không ăn vặt, nhưng hắn nào dám khước từ lời mời của Tiêu Chiến, mảy may lại làm y giận.

Vương Nhất Bác cắn một ngụm bánh, vị đào lập tức lan toả trong khoang miệng, mùi trứng cũng thơm béo quyện vào nhân đào tạo cảm giác rất khoan khoái. Bánh không quá ngọt, lại có vị thanh thanh của sữa, rất ngon rất hợp ý.


Tiêu Chiến cong mắt hỏi hắn "Ngon không?"


Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu "Ngon lắm"


"Ta đã bảo là ngon mà. Đợi ngươi ăn xong một miếng, ta đã sang cái thứ hai rồi. Thật ít, bánh này đúng là ăn bao nhiêu cũng không đủ"



Ngay lúc này Vương Nhất Bác cũng có thể thấy được hai cái tai thỏ đã vô cùng cao hứng mà vểnh lên của Tiêu Chiến, cùng với đuôi bông nhỏ xíu cũng phe phẩy theo. Hắn ôn nhu đưa tay vuốt lại mái tóc vì gió mà có chút loạn của y, dịu dàng dỗ dành "Lát quay lại sẽ mua cho ngươi"


Tiêu Chiến nở nụ cười rộ, làm ra dáng vẻ cung kính mà hơi cúi đầu chắp tay "Đa tạ Thái tử điện hạ"


Thật ra làm gì nghèo đến nỗi không mua đủ mấy cái bánh. Tiêu Chiến chẳng qua là, đang muốn dựa dẫm vào người của y mà thôi.


Cả hai đi đến một cửa tiệm vàng, ở đây bán đủ tất cả các mặt hàng trang sức. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một lượt, vừa bước vào đã có một nữ thương nhân đon đả chạy ra, niềm nở tiếp đón.


"Xin hỏi hai vị công tử muốn xem loại hàng nào ạ?"

"Ta muốn mua hai chiếc vòng, ừm, là cỡ của nam nhân" Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nói.

"À được ạ. Đây là những mẫu vòng được đặt nhiều nhất ở đây ạ, mời hai vị công tử xem qua"

Nữ thương nhân lấy từ trong hộc kính ra chiếc khay được bao bằng lụa đỏ, làm nổi bật những mẫu vòng bằng vàng đẹp mắt. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác suy nghĩ lựa chọn, không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của nữ thương nhân.

Thiên a, gần ba mươi năm trải qua, đây là lần đầu tiên cô gặp được thịnh thế mỹ nhan. Mà đâu chỉ một, tận hai người lận đó. Tuy cả hai đều đẹp mắt xuất chúng, nhưng mỗi người lại mang một vẻ khác nhau. Vị công tử áo xanh sẫm này toát ra khí chất băng lãnh, lạnh lùng, ánh mắt còn rất hàn băng đánh sợ. Còn vị công tử áo đen thoạt nhìn ấm áp rạng rỡ, nhưng sâu bên trong lại có vẻ gì đó chừng mực, xa cách. Hai cái nhan sắc không có thực này, lại là đi cùng nhau a.

Một xanh một đen, một cứng nhắc một mềm mại, trông như một bức hoạ khéo tay.

Hai nam nhân này, là có thật sao?


Tuy cả hai đều đẹp, nhưng nữ thương nhân lại có cảm tình với nam nhân áo đen hơn một chút. Người này mang lại cảm giác vừa hào hoa vừa kiêu hãnh, khoé đuôi mắt phượng khẽ chớp mở nói chuyện với người bên cạnh trông thật hút ánh nhìn. Thêm cả khuôn miệng nhỏ nhắn kia nữa, thật sự rất rất duyên a.


"Được rồi, ta lấy hai chiếc này. Phiền cô nương gói lại giúp cho"


Hai người thống nhất xong, Tiêu Chiến chỉ vào hai chiếc vòng có chạm khắc hoạ tiết đôi uyên ương tỉ mỉ độc đáo đẹp mắt, chắc hẳn rất hợp với Tiêu Dương và Triệu Thanh Di.


Vương Nhất Bác không thấy động tĩnh đáp lại, ngẩng đầu liền phát giác thấy nữ thương nhân đang nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Hắn mày hơi nhíu lại, trầm giọng nhắc lại một lần nữa.


"Hai chiếc này, bao nhiêu tiền?"


"A"

Nữ thương nhân tỉnh ngộ lấy hồn về, ngượng ngùng nhìn mẫu rồi xoay vào trong đem ra hai chiếc vòng giống hệt nhưng được cất ở bên trong, đỏ mặt nói.

"Mẫu này chính là loại đắt nhất ở tiệm tiểu nữ, hai chiếc hết hai trăm vạn. Nhưng  mà hôm nay đang có chương trình giảm giá, cho nên tiểu nữ xin lấy một trăm năm mươi vạn thôi ạ"


Làm gì có chương trình giảm giá nào, chẳng qua nữ thương nhân này thấy hai nam nhân bất phàm quá đỗi đẹp mắt, làm cho trái tim nhỏ bé của cô cứ đập mạnh liên hồi, dẫn tới hệ luỵ muốn giảm giá cho hai người luôn.


Mặc dù hơi lỗ, nhưng không sao. Mỹ nam trước mắt, rất xứng đáng!


"Có thật không? Hôm nay gặp được cô nương, ta xem như gặp may rồi" Tiêu Chiến tình tình ý ý mỉm cười một cái, nhã nhặn đáp.


"Dạ, không có gì đâu ạ" Nữ thương nhân nhận lấy nụ cười gương mặt lại càng đỏ ửng.


Hai người một nam một nữ, nếu ai đó đi ngang qua không hiểu chuyện sẽ nghĩ rằng họ đang tán tỉnh nhau. Mặt nữ nhân từ trắng chuyển đỏ thẹn thùng, nam nhân tuy xoay lưng nhưng có vẻ đã thể hiện được vẻ đào hoa của mình mà làm cho đối tượng của y thích thú.


Nhưng hình như, họ đã quên đi một người nữa rồi.


Vương Nhất Bác không nhiều lời lấy trong túi tiền ra hai trăm vạn, không biết vì tức giận cái gì lại bỏ thêm vào năm mươi vạn nữa. Hắn đưa tay cầm lấy hai chiếc vòng đã được gói vào chiếc túi rút màu đỏ xinh xắn, đặt tiền lên quầy, sau đó nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến rời đi một mạch.

"Không cần giảm giá"


Trầm thấp đáng sợ bỏ lại một câu. Sau này dù có đi mua vật tặng, hắn nhất định sẽ không ghé vào tiệm này thêm một lần nào nữa.


Thật hợm hĩnh!


"Ơ"

Nữ thương nhân nhìn hai trăm năm mươi vạn trên quầy, ngơ ngác đưa mắt dõi theo hai hình bóng xanh đen dần xa khuất. Nhớ lại ánh mắt băng lãnh của người lúc nãy, cô bất chợt rùng mình.


Hình như là, mình đã làm sai điều gì rồi thì phải?



"A đau, đau đó Nhất Bác a"

Vương Nhất Bác đúng là có hơi siết chặt tay kéo Tiêu Chiến đi, làm cho cổ tay của y trở nên đau nhức.

Dừng lại tại một con hẻm vắng người qua lại, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong, hai mắt vô cùng ức giận nhíu chặt mi tâm nhìn thẳng vào y. Một tay hắn còn chống lên tường, giam cả người Tiêu Chiến như lọt thỏm vào trong lòng hắn.


Tiêu Chiến ngây thơ chớp mắt "Ngươi làm sao vậy?"


Vương Nhất Bác tức giận hơi gằn giọng "Ngươi cố tình!"

"Ta không có" Tiêu Chiến nghiêng đầu phản bác "Nàng tốt bụng giảm giá cho chúng ta, ta chỉ đơn giản cảm ơn thôi mà"


Vương Nhất Bác không nguôi ngoai, hầm hầm nói "Không cho phép ngươi cười với người khác"


Nhìn thấy người yêu vì ghen mà trở nên hung dữ, thay vì sợ hãi, Tiêu Chiến lại âm thầm nở nụ cười mỉm ma mị đảo mắt qua một bên, khoanh tay lại dựa vào tường, ngả ngớn hỏi hắn.


"Sao lại không được? Ngươi tay đỡ chân nâng cho người khác thì được, ta đến cả động thái cũng chưa làm, dựa vào cái gì mà cấm đoán ta a?"


Bên tay của Vương Nhất Bác từ từ hạ xuống, đôi mắt âm trầm nhìn Tiêu Chiến. Ra là y vẫn giận hắn, một chút cũng không muốn tha thứ cho hắn.


Đột nhiên cổ mình bị trì xuống, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền thấy cặp mắt hoa đào xinh đẹp đậm ý cười nhìn mình. Tiêu Chiến kéo sát môi của mình ghé lên tai Vương Nhất Bác, từng chữ phả ra rõ mồn một.


"Ngươi tốt nhất là, đừng khiến cho ta cảm thấy không vui"


Hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ấn xuống dán môi mình lên môi hắn bắt đầu luồn lưỡi vào trong khoang miệng sâu. Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến chủ động hôn mà lòng như được đà nhảy múa. Lấy lại tư thế chủ động, Vương Nhất Bác đưa tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, rướn người sát vào để nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Lưỡi Tiêu Chiến thật mềm thật non, cứ quấn mãi vào lưỡi của hắn mà nô đùa bên trong.


Kết thúc bằng một sợ chỉ bạc kéo dài, Tiêu Chiến vì bị rút cạn khí lực mà mắt ướt, môi sưng, mông lung đáng thương nhìn Vương Nhất Bác đang hả hê sung sướng mặc dù phía dưới vô cùng trướng.

Tham lam cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, để lại một vệt hồng rực mê tình. Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng với tiếng 'ưm' bất lực của Tiêu Chiến, cảm thấy người này thật là yếu mềm đi?


"Hỗn đãn, môi ta đã bị sưng lên rồi" Bị xoay ngược tình thế, Tiêu Chiến tức giận đập vào ngực Vương Nhất Bác một cái, đưa tay sờ sờ môi mình.


Vương Nhất Bác mỉm cười tà mị, kéo Tiêu Chiến lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai y vô cùng nam tính "Là ngươi quyến rũ ta trước".


Tiêu Chiến uỷ khuất trừng mắt nhìn hắn, thẹn quá hoá giận bỏ đi trước. Vương Nhất Bác nhìn thấy thỏ nhỏ vừa lúc nãy còn yêu nghiệt dụ dỗ hắn, bây giờ lại vì bị bắt nạt mà trở nên mềm nhũn vô hại.


Thật tốt. Có người yêu vừa dụ người vừa đáng yêu như vậy, Vương Nhất Bác hắn chính là tu bảy bảy bốn chín kiếp đi.


Không quên mua mười cái bánh trứng nhân đào cho Tiêu Chiến để lấy lòng, nhưng chung quy lại chỉ nhận về một chữ thật phũ phàng.


Tiêu Chiến nhìn thấy bản mặt sở sở khanh khanh của hắn, chán ghét quát "Cút!"



00

Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người đều ở lại để cùng nhau trò chuyện một chút rồi mới tách ra ai về phòng nấy. Phụng Tư mới vừa đến nên chưa sắp xếp được phòng riêng, hiện tại chỉ có thể ở cùng với Tô Tử Yên. Nàng không lấy làm phiền, còn rất vui vẻ bảo rằng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với bà, Tô Tử Yên cũng hiền hoà mỉm cười, bắt đầu một cuộc sống mới xem Phụng Tư như là con gái của mình để có người thủ thỉ tối khuya. Dù gì Tiêu Dương cũng sắp thành thân, Triệu Thanh Di tuy hiểu chuyện nhưng cũng không thể thường xuyên bỏ bê Tiêu Dương mà sang hàn thuyên với bà. Làm như vậy, rất tội nghiệp cho con trai bà a.


Còn Tiêu Chiến thì, thật sự muốn thở dài nhiều tiếng, trở về không bao lâu, lại cùng nam nhân xuất chúng kia hài hoà hợp ý đến vậy. Bà làm gì nhẫn tâm đến nỗi chia cắt lứa đôi?



Chỉ là, đều đã lớn hết rồi...



Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cùng hắn tay đan tay thân mật. Tóc của Tiêu Chiến thật dài thật thơm, mùi hương thanh thoát của y cứ lan toả mãi xung quanh Vương Nhất Bác, làm cho hắn không dưới mười lần vừa thoả mãn hít một hơi, vừa khẽ hôn lên đỉnh đầu mượt mà ấy.

Nói Vương Nhất Bác là kẻ mê luyến người yêu, một chút cũng không sai đi đâu được.

Cọ cọ vào lồng ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

"Nhất Bác, ngươi đi lâu như vậy, có làm cho phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi lo lắng hay không?"

Vương Nhất Bác nắn lấy bàn tay Tiêu Chiến, lắc đầu đáp "Sẽ không"

"Sao ngươi biết?" Tiêu Chiến bĩu môi "Lỡ đâu họ nghĩ rằng ngươi bị bắt cóc thì sao?"

Bật cười trước suy nghĩ trẻ con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoa xoa cái ót của y, buồn cười nói "Một đại nam nhân đã hơn hai mươi, làm gì có chuyện bị bắt cóc? Nếu như có, cũng là ta bắt ngươi đi"

Tiêu Chiến nhíu mày đập vào ngực hắn một cái, làu bàu "Đang nói chuyện nghiêm túc đó, ngươi cứ ở đấy mà giỡn"

Ôn nhu mỉm cười hôn lên khoé môi người yêu, nơi tay đang ôm eo Tiêu Chiến khẽ siết chặt hơn một chút, dịu dàng báo cáo.

"Trước khi rời đi, ta đã nói với bọn họ rằng khi nào tìm được người, mới quay trở về"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn "Bây giờ đã tìm được rồi, ngươi mau về đi"

Vương Nhất Bác thất vọng nhíu mày "Ngươi sao lại tuyệt tình đến vậy? Có phải chính là muốn đuổi ta đi?"

Tiêu Chiến gật đầu "Đúng vậy"

"Bởi vì ta sợ, nếu sau khi họ biết được mọi chuyện, ta sẽ trở thành kẻ tội đồ làm hư ngươi"

Nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến không biết đến chừng nào y mới có thể ruồng bỏ nó xuống, hoặc cứ mãi ám ảnh mình là một người xấu, đối với bất kì ai cũng không xứng đáng huống hồ nói đến người như Vương Nhất Bác.

Ấn Tiêu Chiến vào lòng mình, gương mặt đẹp đẽ hiện tại đang áp sát vào nơi ngực trái của hắn, có lẽ y đã nghe rõ được tiếng nhịp đập của tim đang mạnh dần lên vì ai. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhu tình nhỏ nhẹ nói.

"Không phải, Tiêu Chiến, trước kia đã vô tâm không quá hiểu rõ chuyện của ngươi, đã để ngươi trải qua và chịu nhiều uỷ khuất đến vậy. Hiện tại ngươi đã mở lòng mà tiếp nhận ta, ta cảm kích còn không hết, ai nói gì, ta đều không để vào tai"


Chuyện này nói đi nói lại thì hơi dài dòng, nhưng Tiêu Chiến như là bị bóng ma tội lỗi bủa vây lấy mình, mãi không tìm thấy được lối ra.


"Nhưng nói không chừng khi gặp mặt rồi, họ lại đặc biệt thích ngươi" Vương Nhất Bác tiếp lời "Tiêu Chiến ngươi xuất chúng như vậy, có ai có thể không vừa mắt?"


Tiêu Chiến nhận được lời khen khích lệ của hắn, gương mặt vốn ủ rũ trở nên thoải mái hơn. Y mỉm cười cúi đầu nghịch dây thắt áo ngủ của mình, trầm trầm nói.


"Nhưng nếu ta không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở đây cùng cô cô. Ngươi chẳng lẽ, cũng sẽ không trở về sao?"


Vương Nhất Bác không do dự gật đầu đáp ứng "Đúng vậy. Ta sẽ không rời đi thêm một lần nào khỏi ngươi nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi ta đi"


Tiêu Chiến phì cười trước độ ngang bướng của Vương Nhất Bác, y đưa tay nắn nắn gương mặt trắng nõn của hắn, âu yếm hôn lên bên má phải của hắn một cái nhẹ nhàng. Người này, rốt cục y có cái gì mà cứ nhất mực đòi theo như vậy chứ?



Trời cũng đã khuya, hàn thuyên cũng đã lâu, Vương Nhất Bác không nhiều lời nữa liền giục Tiêu Chiến đi ngủ. Hai người từ ngày bắt đầu ngủ chung đã tự tạo ra một tư thế nằm rất thân mật, nói đúng hơn là chính Vương Nhất Bác bắt ép y. Mặt của Tiêu Chiến sẽ áp vào lồng ngực ấm áp của người kia, còn hắn sẽ vòng tay qua hông Tiêu Chiến mà kéo người càng sát vào mình.


Nếu như Tiêu Chiến luôn mang cảm giác không xứng với Vương Nhất Bác, thì hắn lại bị ám ảnh chuyện bản thân vô dụng không làm được gì có ích cho y. Đã từ rất lâu rồi Vương Nhất Bác rất ao ước có được Tiêu Chiến thân nhiệt thật sự tựa vào mình an ổn ngủ say, chỉ có khi cảm nhận được y ở bên mình thì Vương Nhất Bác mới có thể xoá nhoè đi sự bất an, lo sợ một ngày nào đó gặp lại Tiêu Chiến sẽ không còn nhận ra hắn. Hoặc là, y vẫn cứ lạnh nhạt, thờ ơ như ngày đầu tiên gặp gỡ.

Chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa!


Tiêu Chiến từ lúc nào đã ngủ say, đôi mắt hoa đào nhắm nghiền nhưng phía dưới không ngừng giãy giụa làm tuột hết cả chăn. Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, cúi người xuống kéo chăn lên quấn chặt lấy y, không cho t giãy ra thêm một lần nào nữa.


Đối diện với hình dáng non mềm của Tiêu Chiến lúc ngủ, tim Vương Nhất Bác không thể khống chế mà liền mềm nhũn ra. Thời điểm hắn định nằm xuống ôm lấy y chìm vào giấc ngủ, thì nghe người bên cạnh lầm bầm nói mớ.


"Nhất Bác ngươi là đồ ngốc! Ta có gì tốt để ngươi hi sinh nhiều như vậy chứ? Chẹp..."


Vương Nhất Bác có hơi ngây ra khi lắng nghe y nói, nhưng khi nghe xong lại nở nụ cười đậm chất nhu tình cưng chiều nhìn y. Vương Nhất Bác rướn người sang bên trái hôn lên vầng trán mịn màng, vén những cọng tóc loà xoà rũ bên mặt Tiêu Chiến, thầm thì nói nhỏ.


"Chỉ cần là ngươi, ta cái gì cũng có thể đánh đổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro