13. Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lành đã đến, từ sáng sớm đã thấy Tô gia bận rộn đông đúc. Không hiểu sao ngày thường vẫn bao nhiêu người này, nhưng đến hôm nay lại trở nên chật chội đông vui như vậy.


Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác chung tay lau dọn bàn thờ tổ tiên, bài vị của Tần Vũ Đình và Tiêu Khanh được chính tay y tỉ mỉ lau sạch. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến cẩn thận nâng niu bài vị trên tay, vừa thoáng một nét cười buồn. Hắn rũ mắt, hắn biết y đang nghĩ gì.


Hôm nay là đại hỉ của Tiêu Dương, thật tiếc, vì ca ca và mẫu phi không thể chứng kiến được cảnh vui này.

Con, xin lỗi hai người...



Viền mắt Tiêu Chiến chợt đỏ hoe, lập tức cảm nhận được hơi ấm bao lấy thân thể mình. Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy y, nhu tình tựa cằm trên đôi vai nhỏ bé, thì thầm nói nhỏ.


"Ca ca và mẫu phi linh thiên, sẽ trở về hội ngộ với chúng ta trong ngày vui này thôi. Ngươi đừng như vậy nữa, ta rất đau lòng"


Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng với Vương Nhất Bác. Y vươn tay đặt hai bài vị đã được lau sạch lên lại bàn thờ, đoạn xoay người lại liền thấy người yêu đang lo lắng nhìn mình, mỉm cười nói.


"Xúc động một chút thôi, ngươi đừng nhìn ta như vậy"


Vương Nhất Bác không đáp, nhưng cũng không thể kìm lòng mà bước đến ôm lấy Tiêu Chiến kéo y vào nụ hôn thân mật. Mặc kệ bụi bẩn, mặc kệ không gian không phù hợp, Vương Nhất Bác hắn chính là yêu thích cái gì thì làm thôi.


Nụ hôn miên man kéo dài, cả hai người đều chìm đắm vào mê tình mà không muốn dừng lại. Tay Vương Nhất Bác mạnh mẽ siết lấy eo của Tiêu Chiến, còn thân thể của y thì thiếu khí lực đến nỗi tựa hẳn vào vòng tay của hắn.


Tiếng mút mát quyến rũ cùng với tiếng thở ồ ồ bên tai, cặp mắt hoa đào của Tiêu Chiến vì bị cưỡng hôn mà trở nên ẩm ướt. Cả hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi phía đùi trong của Tiêu Chiến dần cảm nhận được có vật gì đó vừa nóng bỏng vừa cứng ngắc chọc vào. Y đẩy Vương Nhất Bác ra, mặc cho đôi môi sưng đỏ, tà tà mị mị thì thầm vào tai hắn.


"Lên rồi sao?"


Không biết Vương Nhất Bác có thật sự xấu hổ hay là do quá mẫn cảm, mà mỗi khi động đến chuyện ân ái đều làm cho hai phiến tai vốn trắng trẻo trở nên đỏ ửng lên.


Vương Nhất Bác hơi ngại, đẩy Tiêu Chiến ra xa sau đó ngoảnh mặt bỏ đi một lèo về hướng nhà vệ sinh để tự giải quyết. Tiêu Chiến thấy hắn vì mình mà chịu đựng nhiều như vậy, cảm thấy rất tội nghiệp nhưng cũng buồn cười.


Tiêu Chiến nói với theo, thật to thật nghịch ngợm.


"Nhất Bác, ngươi như vậy đáng yêu lắm đó!"



Nhưng cả hai bọn họ từ lúc hành chuyện cho đến bây giờ, cũng không biết được phía bên ngoài có một vị tỷ tỷ tường tận chứng kiến rõ mười mươi.


Phụng Tư âm thầm lắc đầu, chẳng biết hôm nay là hỉ sự của ai nữa.

Thật sự là, đôi tiểu tình lữ thối!



00

Xoay đi xoay lại cũng đã đến giờ lành, thủ tục mặc áo hỉ rước 'tân lang' về dinh của Tiêu Dương cũng đã hoàn tất, chỉ chờ đến giây phút động phòng.


Là hỉ sự có ai không vui? Mọi người hiện tại quây quần bên nhau chén cụng chén tạo thành tiếng côm cốp vui tai. Tiêu Chiến tự biết thân biết phận, tửu lượng yếu nên không uống quá nhiều, chỉ ngồi đó vui vui vẻ vẻ bồi rượu cho Vương Nhất Bác.


Hắn quay người sang mỉm cười nhìn y, sau đó kề sát vào tai y thì thầm "Bồi ít thôi. Không là sẽ vượt rào đó"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đùa giỡn với mình, bản thân cũng không chịu nhường nhịn mà khẽ luồn tay vào đùi trong của hắn, nắn nhẹ một cái.

"Để xem bản lĩnh của ngươi đã"

Vương Nhất Bác lại nhạy cảm, phiến tai từ từ đỏ ửng lên, hô hấp trở nên trì trệ khó khăn hẳn. Hắn tức giận vươn tay nhéo mông Tiêu Chiến một cái, trầm giọng hăm he "Ngồi yên đi!"

Tiêu Chiến khúc khích cười, đoạn rót đầy ly rượu uống ừng ực.

Nghĩ lại rồi, là ngày vui thì kiêng cử làm gì? Say sao? Mặc kệ, uống rượu mà không sao thì coi như phế bỏ.

Tự hài lòng với lập luận của mình, Tiêu Chiến bắt đầu bước mạnh tay rót từng ly đầy uống cạn. Vừa uống, vừa nghĩ về tương lai.


Sau này, y và hắn, cũng sẽ mặc hỉ phục xinh đẹp như vậy sao?

Nhưng mà, ở đây cô cô còn có Tiêu Dương, Triệu Thanh Di, Phụng Tư, còn có cả sui gia qua lại. Nhưng còn phụ hoàng và mẫu hậu của hắn, lại chỉ có duy nhất mình hắn mà thôi.

Y thừa biết Vương Nhất Bác có nỗi lòng, nói hắn không bận tâm, chính là đang tự an ủi. Thoáng qua đôi mắt tư đậm của hắn, y làm sao không biết hắn đang có muộn phiền?

Nếu như y cứ ích kỉ nghĩ cho mình, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không phản ứng, ngược lại còn ôn nhu chấp thuận. Nhưng mà, làm vậy y nhẫn tâm sao? Người kia đã đối tốt với mình nhiều lần như vậy, mình một chút cũng chưa từng nghĩ cho hắn, chưa bao giờ đáp ứng hắn một điều gì.

Tiêu Chiến đưa mắt lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đang mỉm cười nhu thuận chúc phúc cho hai người Tiêu Triệu. Người kia đã tốt lòng xem người thân của y như người nhà, trong khi đó y luôn tìm cách né tránh mẫu phụ của hắn, chỉ vì muốn mình được ở gần với gia.

Ngẫm lại thì, bản thân đã làm ra nhiều chuyện ích kỉ như vậy. Vương Nhất Bác tại sao luôn nghĩ hắn không xứng với y? Thực ra, y mới chính là người không xứng với hắn.

Một chút, cũng không xứng với lòng tốt của Vương Nhất Bác.


"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Thấy hắn vẫn đang mỉm cười với y, nói rằng mau đưa quà của y chọn cho hai người ra đi. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, à ừ lúng túng lấy hai chiếc vòng cất ở áo trong ra, cười cười nói.

"Thật ngại quá, đệ mém quên mất. Cái này, là quà hỉ của Nhất Bác tặng hai người"

Vương Nhất Bác vội phản bác "Không phải, là của cả hai chúng ta. Dương huynh, còn là đích thân Tiêu Chiến chọn"

Tiêu Chiến nhíu mày "Không đúng"

"A thôi thôi được rồi, là của cả hai đệ tặng cho ta" Tiêu Dương thấy tình hình hai đứa con nít lên ba sắp cãi nhau vì chuyện ai mua ai tặng, vội vã ngắt lời ngăn chặn sự tình không ổn, vui vẻ nói "Thật quý quá. Chiến Chiến, Nhất Bác, đa tạ hai đệ"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu "Không có gì đâu. Miễn hai người hạnh phúc là đệ vui rồi. Hay là, để đệ chính tay đeo cho hai người đi?"

Triệu Thanh Di nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiêu Chiến, phì cười đưa tay ra, dịu dàng nói "Hảo, hai đệ cùng đeo cho ta và Tiêu Dương đi"


Tiêu Chiến đeo cho Triệu Thanh Di, Vương Nhất Bác đeo cho Tiêu Dương, khung cảnh bốn nam nhân tướng mạo xuất chúng phi thường còn đang vui vẻ cười đùa, tạo nên một hình ảnh không có thực.

Phụng Tư ở phía đối diện mỉm cười nhìn tới, trong đáy mắt cũng không giấu được xúc động, nghèn nghẹn nói với Tô Tử Yên.

"Tô mẫu, trông bốn người họ kìa, rất đẹp mắt"

Tô Tử Yên đồng tình gật đầu, hiền hoà nói "Rất mong sau này, Chiến Chiến cũng được hạnh phúc"

Phụng Tư nở nụ cười xinh đẹp, tà tà mị mị nói với bà "Tô mẫu yên tâm. Chiến Chiến thật ra mà nói, đã sớm yên bề gia thất rồi"

Tô Tử Yên bật cười, mắng yêu Phụng Tư ba chữ "Tiểu nha đầu!"


Tiệc hỉ kết thúc, giây phút đáng mong chờ nhất đôi tân lang cũng đã đến. Tiêu Chiến từ sớm đã rập rình ngay cửa phòng hai người họ, lén lén lút lút để nghe được chuyện hay. Nhưng chả hiểu sao khi đôi tân lang tình tứ dắt díu nhau vào phòng còn không phát hiện ra y, thì vì cái gì mà ngay sau lưng đã bị một bàn tay to lớn túm lấy.

Tiêu Chiến chưa kịp hoảng hồn thì đã kịp nhìn thấy gương mặt băng lãnh đẹp đẽ đang sừng sững đứng trước mắt mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy y 'việc nhà không lo, ngoài đường tường tận', có chút sinh khí âm trầm nói.

"Tiêu Chiến, quay về thôi"

Tiêu Chiến giật cánh tay mình ra đang bị hắn nắm chặt, huých vào người Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt chồm chồm ngó ngó vào trong nói.

"Ngươi điên à? Ta đã chờ đợi phút giây này lâu rồi, tự dưng bây giờ lại bắt ta về. Vậy chuyện hay thì sao? Để lại cho ai coi?"

Vẻ mặt tọc mạch của Tiêu Chiến hiện tại chẳng khác gì mấy đứa trẻ mới lớn thích tò mò chuyện người khác. Vương Nhất Bác không nói nhiều nữa, trực tiếp vòng tay qua chân và cánh tay của Tiêu Chiến, một phát dứt khoát bế y lên.

"A a,!! Ngươi, ngươi làm gì thế?" Tiêu Chiến hoảng loạn vội vã bấu chặt hai tay vào cổ Vương Nhất Bác, la to lên.

"Tò mò chuyện người khác, không tốt!"


Một đường thẳng bưng bế Tiêu Chiến về phòng, y không hề biết được ngay từ lúc mình được ở trên không cách phòng đôi tân lang không xa, thì bên trong đã vội vã những tiếng rên rỉ, thở dốc kiều mị. Thật tiếc thay, vì nó đã không diễn ra đúng lúc, đúng thời điểm như Tiêu Chiến đã sớm mong muốn.




Phịch!


Thả người thương nằm xuống giường một cách không quá nương tay, Tiêu Chiến có chút chấn động định giương miệng lên cằn nhằn thì đã nhìn thấy vẻ mặt đông cứng khó coi của Vương Nhất Bác.


Hắn ta đã trầm lặng nhìn y kìa, ánh mắt giết người đó, thật quá đáng sợ đi!


Tiêu Chiến cười cười giả lã kéo kéo vạt tay áo của Vương Nhất Bác, hề hề nói.


"Ta chỉ là tò mò một chút thôi mà. Ngươi nghiêm khắc như vậy làm gì?"


Vương Nhất Bác lạnh giọng "Lộng hành!"


Trực tiếp đè lên người Tiêu Chiến cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đang mấp máy, Vương Nhất Bác như muốn cấm ngôn luôn người này mà ra sức mút chặt lấy môi y. Răng nanh của Vương Nhất Bác khẽ siết vào môi Tiêu Chiến, làm cho y vừa đau vừa muốn cười vì độ răn đe thiếu đạo lý này của Vương Nhất Bác.


Muốn hôn người ta thì nói đại đi, bày vẽ làm gì ra chuyện cấm y xem người khác thân mật chứ.

Thật là!


Môi lưỡi triền miên, từ một cái hôn dạy dỗ trở thành nụ hôn đường ái nồng nhiệt. Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, hốc mắt đã sớm đỏ lên ươn ướt. Nhìn ánh mắt mê ly quyến rũ của người yêu, Vương Nhất Bác nhất thời không thể khống chế mà dần dà tiếng xuống mút lấy cần cổ trắng ngần xinh đẹp, để lại trên nền da ngọc một dấu hôn đỏ rực ái muội. Cổ áo của Tiêu Chiến vì bị 'dằn vặt' mà trở nên xệch xoạc, một bên tuột ra làm cho khuôn ngực cùng với bờ vai nõn nà của y hiện ra mồn một trước mắt Vương Nhất Bác. Hơi thở của hắn, đã sớm bị dồn dập rồi.


Chết tiệt, không thể dừng lại được!


Đắm chìm vào tình ái, Tiêu Chiến cũng thuận tay mò mẫm lên vòm ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, tìm đến đai lưng của hắn để lần lần mở ra. Hai chân thon dài cũng đã sớm vòng qua hông Vương Nhất Bác, còn vô cùng gợi cảm mà cố nỉ non ở hơi thở, động tác ở phía dưới lại ra sức đẩy đẩy hắn vào.


Nhưng chuyện chưa đi đến đâu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chụp tay lại. Mồ hôi của hắn lấm đầy gương mặt tuấn tú, nhưng vì lí trí, Vương Nhất Bác đã kịp kết thúc chuyện này.


"Ngươi sao vậy?"

Hơi ngồi dậy vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt ấm ức muốn được nuông chiều. Bộ dạng của y lúc này thật quá hấp dẫn, cổ áo thì lệch hẳn qua một bên, y phục phía dưới thì đã sớm méo mó bung hở. Thêm cái biểu cảm yêu nghiệt trên gương mặt thịnh thế kia nữa, tất cả, đều làm cho Vương Nhất Bác trở nên khó khăn vô cùng.


Sai lầm nhất của hắn, đó chính là tự tạo ra áp lực cho chính mình. Vốn biết người kia luôn gợi cảm như vậy, nhưng không hề để trong đầu mà cứ thích thân mật với người ta. Để bây giờ, phải tự nhận lấy hậu quả kiệt sức này!


'Tiểu Bác' đã sớm ngạnh, Vương Nhất Bác vì không muốn thất thố mà lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng, tìm đến nhà vệ sinh để tự giải quyết. Nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, uỷ khuất nói rằng.


"Ta ở đây tại sao ngươi không muốn? Vì cái gì mà cứ tìm đến nhà vệ sinh?"


Vương Nhất Bác đau khổ ôm đầu.


"Là ta thất thố, xin lỗi ngươi"


Tiêu Chiến hậm hực "Xin lỗi cái gì? Chẳng phải trước sau gì cũng làm hay sao? Ngươi ngại là ngại cái gì?"


Tiêu Chiến dù gì cũng là người con của Sở quốc, tính khí cho dù có lãnh đạm xa cách, nhưng một khi đã cận kề với người mình đã duyệt, thì lửa tình lại luôn hừng hực hơn bao giờ hết.


Ham muốn đã sớm trào dâng, thế nhưng cái tên hỗn đản Vương Nhất Bác cứ như cũ mà dừng lại ngay lúc y mong muốn nhất. Biết bao nhiêu lần như vậy rồi, khiến cho Tiêu Chiến vừa mất hứng vừa hụt hẫng.


Đáng ghét!


Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy y đang vô cùng đáng thương mà nhăn mặt bứt lấy góc áo. Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường ôm lấy y.


"Xin lỗi vì đã làm ngươi khó chịu. Nhưng mà, ta không muốn ngươi bị chịu thiệt"


Hiểu rõ tâm tư của Vương Nhất Bác muốn nói gì, hắn chính là không muốn trước khi chính thức làm ra bất cứ cái gì thiệt thòi cho y. Nếu lỡ đâu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Tiêu Chiến khi ấy cũng không quá ân hận.


Nỗi bất an của người mình yêu làm sao y không rõ? Hắn vì đâu mà đã hình thành nên lối sống dường trước tránh sau như thế này? Chẳng phải ngày đó y đã quá đỗi tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn hay sao? Hắn là sợ y thay lòng đổi dạ, hay là lo cho y bị đau bị thương? Yêu hắn nhiều như vậy, y có thể không biết được sao?


Tiêu Chiến xoay mặt đối diện với Vương Nhất Bác, dùng hết tâm can của mình ra mà nói rõ cho hắn biết để không cần phải suy lo nữa. Ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này có bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu thực tâm, y trầm trầm ổn ổn nghèn nghẹn nói.


"Ta đồng ý ở bên cạnh ngươi, có nghĩa là ta đã yêu ngươi. Một khi đã yêu, thì không còn gì phải hối tiếc, huống hồ, người ta yêu lại còn hoàn hảo đến như vậy. Nhất Bác, trước kia là ta không tốt, vì không muốn ngươi vấy vào vòng rắc rối, cho nên đã dụng tâm tìm mọi cách cách xa ngươi. Nhưng mà, hiện tại và sau này, ta hứa, một khắc cũng không rời khỏi ngươi, sẽ không bao giờ đối với ngươi buông hai lời 'chán ghét'. Ta hứa sẽ không đùa giỡn khiến ngươi phải nhọc tâm cực khổ, nhưng bản thân ngươi cũng không được tự ti phiền muộn vì ta nữa. Vương Nhất Bác, ngươi đã nghe rõ hay chưa?"


Từ sau khi cùng Tiêu Chiến yêu đương, dù đã biết y trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng đây chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói ra những lời mà bấy lâu nay hắn hằng rất muốn tỏ.


Ôm mặt y, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng hôn nhẹ lên khuôn trán trắng mịn, cười khẽ nói.


"Thần đã rõ rồi, Thập Hoàng tử hãy yên tâm"


Tiêu Chiến cũng mỉm cười đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn xuống bên dưới để xem tình trạng của người huynh đệ tội nghiệp phải nhịn nhục lâu như vậy của hắn. Tay y khẽ mò tới chạm đến mép đùi của Vương Nhất Bác làm cho hắn giật bắn, Tiêu Chiến nhiệt tình đưa ra kiến nghị.


"Hay là để ta dùng tay giúp ngươi đi?"


Mặt Vương Nhất Bác vừa đỏ vừa xanh.


"Chỉ là dùng tay giúp ngươi giải toả thôi mà, làm gì tới mức phải căng thẳng như vậy?"


"Ngươi...Không, không cần" Vương Nhất Bác lẩn tránh khỏi động tác ham muốn của Tiêu Chiến, định bụng rời đi một lần nữa.


Cái gì vậy? Chẳng phải y vừa nói là không đùa giỡn khiến hắn hao tâm tổn lực nữa hay sao? Bây giờ lại trở về đường cũ mà quấy nhiễu?


"Ha ha, ta đùa thôi. Ngươi xem, mặt mũi liền đỏ hết lên, nhạy cảm quá đấy"

Vương Nhất Bác "........."


"Ô! Hay là ngươi không thích ta dùng tay phải không? Vậy thì ta dùng miệng giúp ngươi nhé? Thích không, Thái tử điện hạ?"


Tiêu Chiến một lần nữa sấn tới, Vương Nhất Bác lúc này không chịu nỗi nữa mà trực đè y xuống giường, dùng môi cũng mình chặn lại miệng lưỡi linh hoạt của Tiêu Chiến.


Người dưới thân ưm, a hai tiếng, sau đó khúc khích cười ôm lấy cổ hắn mũi cạ mũi, nói rằng khi hắn tức giận thật sự rất đáng yêu. Vương Nhất Bác thấy y không để ý chuyện mình đã chỉnh trước kia, vội nói lại y mới là người đáng yêu nhất. Tiêu Chiến mỉm cười cong mắt đáp ứng hắn, hôn lên đôi môi mỏng một cái nhẹ nhàng, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà hỏi hắn có thật sự ổn không. Vương Nhất Bác đáp "Không cần để ý, đi ngủ thôi".


"Ngươi có chắc không đó? Thật sự vẫn đi ngủ được?"


Vương Nhất Bác lạnh giọng "Ngươi ngủ, ta đi giải quyết!"


Tiêu Chiến ôm bụng cười ha hả nhìn theo bóng lưng đáng thương của Vương Nhất Bác. Lắc đầu tặc lưỡi, nghĩ rằng sau này chuyện sinh hoạt sẽ là mình phải chủ động mất. Người gì nhìn mạnh mẽ nam tính thế kia mà lại hay ngượng ngùng như vậy chứ? Thật là muốn khi dễ mà.


Ừ thì, là muốn khi dễ.




00

Triệu Thanh Di và Tiêu Dương sau một đêm mật ngọt da dẻ bỗng trở nên hồng hào. Mới sáng ra đã bị Tiêu Chiến bóc mẻ, y đi lòng vòng miệng không ngừng trêu chọc hai người, làm cho đôi tân lang ngượng chín mặt. Vương Nhất Bác cũng không can thiệp, nhìn thấy y vui là được rồi.


Liếc mắt một vòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tô Tử Yên đánh rơi một vật gì đó xuống nền đất. Dù gì tuổi cũng đã lớn, vật nhỏ rơi xuống đất khó mà tìm thấy được. Hắn liền đi đến đó.


"Người có phải đang tìm vật này?"

Tô Tử Yên nghe một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau mình, xoay người lại liền thấy vẻ mặt băng giá của Vương Nhất Bác. Trên tay hắn đang cầm một chiếc nhẫn, cũng chính là vật mà bà vừa đánh rơi. Đang loay hoay không biết tìm như thế nào, thì đã có người ra tay giúp đỡ.

Tô Tử Yên mỉm cười thở phào, gật đầu đáp "Đúng vậy. Ta sơ ý làm rơi, cứ tưởng sẽ không tìm lại được"


Cầm chiếc nhẫn trên tay, Tô Tử Yên mân mê ngắm nhìn. Vậy tuy đã cũ, nhưng hoài niệm vẫn còn như in trong trí nhớ. Tô Tử Yên thì thầm nói nhỏ.

"Chiếc nhẫn này đối với ta mà nói, chính là một báu vật. Chỉ có khi nhìn thấy nó, ta mới có thể du dương ôn lại những kỉ niệm xa xưa. Thuở mà, bọn trẻ trong cung còn đầy ấp những tiếng cười non nớt"


Cả hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ có bốn cái ghế nhỏ, Vương Nhất Bác thuận tay rót trà nóng ra tách, lễ phép đưa đến trước mặt Tô Tử Yên. Tô Tử Yên nhận lấy, cũng đẩy đĩa bánh có màu trắng chấm vàng qua phía Vương Nhất Bác, nói hắn ăn thử xem.


"Món bánh này ta cũng hay làm cho Chiến Chiến ăn, sẽ không quá ngọt đâu"


Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích đồ ngọt, bánh nhân đào hôm trước chẳng qua là thật sự rất ngon miệng, vị vừa thơm vừa thanh, và hơn nữa là chính Tiêu Chiến mời hắn. Nhưng hiện tại Tô Tử Yên đã nói như vậy, nếu như không ăn sẽ trở nên thất thố, mất điểm trong mắt người thân của y. Vương Nhất Bác gật đầu, chầm chậm đưa tay cầm bánh đưa vào miệng cắn một miếng.


Quả nhiên, không quá ngọt.


Vị bánh rất thơm mùi sữa, béo mùi trứng, ngọt vừa phải không khiến cho cổ họng khi nuốt xuống cảm thấy gắt gao, ngược lại còn mang cảm giác khoan khoái trong khoang miệng. Một chiếc bánh không lớn, cắn một miếng liền đứt hơn phân nửa, Vương Nhất Bác cho hết vào miệng, nhai kĩ từ tốn rồi nói.


"Bánh thật sự rất ngon"

Tô Tử Yên cười "Vậy à? Khẩu vị của công tử cũng rất giống Chiến Chiến. Ngày xưa khi còn bé cứ vòi ta làm cho ăn mãi, đến lúc ăn tận bảy cái một lần mới khiến cái bụng nhỏ căng phồng lên. Có lẽ phát ngán, cho nên một năm sau đó mới ăn trở lại"


Kể về Tiêu Chiến, Tô Tử Yên không giấu được nỗi niềm hạnh phúc mà hai mắt ánh lên sáng rỡ, khoé môi cong cong như thể xem y là một trân bảo đáng yêu của bà. Tiêu Chiến dù có lớn bao nhiêu đi nữa, tính cách có vì hoàn cảnh mà biến đổi đi chăng nữa, thì trong lòng bà, y vẫn mãi là một đứa nhỏ ngây thơ trong sáng, mềm mềm trắng trắng khả ái lúc nào cũng quanh quẩn bên chân bà và mẫu phi của y.

Những khoảnh khắc mà, cả đời này bà cũng không thể nào quên được.


"Chiến Chiến là một đứa trẻ rất đáng thương. Nghĩ lại, ta cảm thấy rất đau lòng cho nó"

Tô Tử Yên trầm buồn lên tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ 'Tiêu Chiến' tâm tư lập tức trở nên ngưng đọng. Mặc dù y đã kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, nhưng những nỗi niềm đã được y giấu kín trong lòng không muốn tâm sự vẫn khiến cho hắn cảm thấy áy náy vô cùng.

Phải làm cách nào, để xoá bỏ đi bóng ma đã ám ảnh y suốt bao nhiêu năm ấy? Khi mà mỗi tối, hắn đều nghe Tiêu Chiến nức nở gọi mẫu phi và ca ca của mình. 'Hai người đừng rời bỏ con', chính là câu ác mộng mà Tiêu Chiến đã liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi nào được hắn bao bọc trong vòng tay ấm áp, thì thầm dỗ dành 'Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi', thì khi ấy, Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm buông thả kí ức tồi tệ mà ngoan ngoãn thiếp đi trong lồng ngực của hắn.


Có một điều mà Tiêu Chiến không hề biết. Rằng khi nghe thấy y hoảng loạn như vậy, lòng y vốn dĩ đau mười, nhưng tâm Vương Nhất Bác hắn, lại đau đến vạn.


Hối hận nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác, không phải là không gặp y sớm hơn để một tay gạt bỏ những kí ức kinh hoàng. Mà chính là đã không bên cạnh y, trong thời điểm mà y mệt mỏi yếu đuối nhất.


Tô Tử Yên ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào trong hốc mắt của bà đã sớm đỏ hoe. Vương Nhất Bác hơi chấn động, liền nghe thấy tiếng bà nghẹn ngào vang lên.


"Chiến Chiến đã sống trong cô độc rất lâu rồi, rất cần tình thương và sự che chở. Nếu như có thêm một lần mất đi nào nữa, chắc chắn nó sẽ không chịu nỗi nữa đâu"


Nghe ra tâm tư lo lắng của Tô Tử Yên, rằng bà rất lo sợ Vương Nhất Bác có ngày thay lòng đổi dạ, trở nên lạnh nhạt và chán ghét đứa nhỏ tội nghiệp này thì...


Vì Tiêu Chiến, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài bấy lâu nay cố tình giả tạo dựng ra. Như một lớp vỏ bọc mong manh che đậy ánh nhìn thiên hạ, để có thể vững vàng lấy lại mọi thứ công bằng thuộc về người thân.


Yêu y nhiều đến vậy, Vương Nhất Bác làm sao không thể không nhìn ra?


"Người hãy yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Yên, mười phần kiên định. Nếu như bà có thể hảo hảo chiếu cố hắn để hắn được ở bên cạnh y, thì hắn nguyện dùng cả một đời một kiếp này bảo hộ bao bọc y trong vòng tay. Một khắc, cũng không thể tách rời.


Tô Tử Yên nghe thấy nam nhân trẻ tuổi đẹp mắt này trầm ổn buông lời hứa, thâm tâm của bà cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.


"Vậy thì, cuộc sống sau này của Chiến Chiến, đều nhờ vào công tử. Chúc cho hai đứa, vĩnh kết đồng tâm"

(*) Vĩnh kết đồng tâm: Kết lòng hợp dạ, bên nhau trọn đời suốt kiếp.


Bà chính là, đã buông bỏ được sự ích kỉ muốn giữ Tiêu Chiến ở mãi bên mình. Y cũng đã lớn, đã biết được rung động lương duyên. Nếu như chỉ vì nỗi lòng riêng của mình mà kìm hãm sự tự do của đôi lứa, quả thật là chuyện không nên. Không những vậy, nam nhân xuất chúng toàn diện kia, lại là Thái tử của một nước. Nhưng vì muốn cho đứa nhỏ được hạnh phúc, mà hắn đã bất chấp rời bỏ để lại mọi thứ, toàn tâm toàn ý chiếu cố lấy Tiêu Chiến. Và cũng không màng đến, những ngày tháng sau này phải chui rúc trong cái gia chật hẹp. Một chút, cũng không sánh bằng Đông cung tịnh dưỡng của hắn.


Biết Vương Nhất Bác không phải là người chú ý đến gia cảnh, nhưng hắn đã nghĩ cho Tiêu Chiến nhiều đến như vậy. Là bậc người đi trước, bà không thể khoanh tay đứng nhìn mà thu lợi hoàn toàn về phía mình như thế được. Bà biết nhớ biết thương Tiêu Chiến, thì cha mẹ của Vương Nhất Bác làm sao không thể không ngóng không trông?

Dù sao thì, bà vẫn còn có Tiêu Dương, Triệu Thanh Di, Trình Việt, A Minh, Phụng Tư. Bà đã có quá nhiều đứa con, trong khi đó ở bên kia quốc gia hai người họ chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác. Nếu bà nhẫn tâm lấy luôn đi đứa con độc tôn của họ, thì bà còn có tính người hay sao?


Thôi thì, mất mát một, nhưng có thể bù lại tình thương đến mười.

Là điều đáng làm mà, phải không?



Tiêu Chiến bưng một khay thức ăn vào phòng cho Vương Nhất Bác, bởi vì hắn không khoẻ, không thể ra ngoài gió mà ngồi dùng bữa được.


Cửa phòng mở, Tiêu Chiến bước vào trong đã thấy Vương Nhất Bác một thân xanh sẫm ngồi đoan chính trên giường, gương mặt đẹp đẽ như đang tâm tính chuyện gì mà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.


Y mỉm cười một cái, đặt khay lên bàn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.


"Ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?"


Dòng suy tư của Vương Nhất Bác bị cắt ngang, hắn đưa mắt nhìn sang liền thấy dung nhan của người mình yêu nhất đang nhu hoà nở nụ cười. Vương Nhất Bác không thể kìm chế không xao động, vòng tay ôm lấy y vào lòng, âu yếm hôn lên mái tóc đen mượt thơm ngát.


Khẽ gọi "Tiêu Chiến"


Tiêu Chiến ngạc nhiên, hai mắt hoa đào chớp chớp không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn. Y cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ nhẹ hỏi lại.


"Sao vậy?"


Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lặng im ôm lấy y một lúc lâu. Thấy hắn không nói, Tiêu Chiến biết rằng hắn đang có tâm sự, cho nên không hỏi nữa mà cũng dịu dàng câu lấy cổ hắn thật chặt, ghì Vương Nhất Bác vào cái ôm sâu.


"Tiêu Chiến, ta thực sự rất rất yêu ngươi"


Vương Nhất Bác khẽ thì thầm bên tai y, giọng điệu năm phần khẩn trương, năm phần ấm áp. Nhưng chung quy lại chính là có đến mười phần chân tình thực cảm.


Tiêu Chiến hơi đẩy hắn ra, mỉm cười áp hai lòng bàn tay mềm mại của mình lên má của Vương Nhất Bác. Y cúi xuống hôn lên khoé miệng của hắn một cái, đáp lại chân tình.


"Ta cũng rất rất yêu Nhất Bác ca ca"


Tâm Vương Nhất Bác thoảng chấn động, Tiêu Chiến rất ít khi gọi hắn như vậy, nhưng mỗi khi y gọi đều làm hắn không thể kìm chế được rạo rực trong lòng. Vương Nhất Bác cầm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, chồm người hôn lên cái miệng ngọt chết người của y. Môi lưỡi đảo nhau, phút chốc liền quên béng đi cái chuyện đong đầy xúc cảm trước đó.


Không thể trách hắn được. Chỉ là Tiêu Chiến quá đỗi gợi tình mà thôi.


Hai tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác để chống đỡ lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, hơi thở của Tiêu Chiến như dần dà bị rút cạn đi. Đến khi không còn hô hấp được nữa, y mới liều mạng cựa quậy, ấp úng chỉ chỉ tay lên bàn.


"Cháo, cháo sẽ nguội mất"


Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới đồng ý buông ra.

Tiêu Chiến nhìn hắn khổ sở nhịn nhục như vậy, liền nở nụ cười chọc ghẹo.


"Thì ra Thái tử chính là thích ta gọi ngài như vậy. Tình thú đúng không? Nhất Bác ca ca?"

Nhìn thấy người yêu bình thường đã khả ái, hiện tại vì bị cưỡng hôn mà gương mặt trở nên hồng nhuận, đôi mắt hoan đào ướt át quyến rũ, cả thêm cánh môi hồng bị dày vò đến nỗi sưng lên. Vương Nhất Bác rũ mi, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến mân mê trân quý.


"Xin lỗi, ta không kìm chế được"

Tiêu Chiến khúc khích "Không kìm được thì đừng kìm, ta cũng đâu có chán ghét việc đó. Ngược lại, là còn rất thích"

Vui vẻ tiến đến bàn lấy ra tô cháo đã sớm nguội đi nửa phần, Tiêu Chiến trở lại giường một muỗng vừa phải đưa đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói.


"Để ta đút ngươi ăn. Nào, há miệng ra"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn há miệng.

"Ngoan lắm" Tiêu Chiến cong mắt xoa xoa đầu hắn.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, hơi trầm giọng ý bảo hắn không phải con nít.

"Được rồi, không làm vậy nữa" Bĩu môi một cái, Tiêu Chiến lầm bầm "Làm như mình lớn lắm"


Dù gì cũng là người con của Thục quốc, khí hậu của nước Sở không nhiều cũng ít khiến cho Vương Nhất Bác không kịp thích ứng, đâm ra cảm xoàng là chuyện bình thường.

Có Tiêu Chiến chăm sóc cho hắn, cũng thật tốt!



Trời đã tối, Vương Nhất Bác ngồi viết thư tay, định bụng ngày mai sẽ gửi đi đến Thục, nhắn nhủ vài câu cho phụ hoàng và mẫu hậu yên lòng.


Vì khá để tâm, cho nên từ lúc Tiêu Chiến trở về phòng cho đến khi tiến lại gần, Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra. Phải nói đến bước chân của y nhỏ nhẹ như mèo con, nhiều lúc hắn thật sự không biết đến sự xuất hiện của y mà vô tư đọc sách. Đến khi bị doạ một tiếng cũng hơi giật mình, nhưng không thể giận bởi vì Tiêu Chiến đã cong mắt cười tươi với hắn, ngây thơ hỏi rằng "Ngươi sợ lắm đúng không?"


Vương Nhất Bác ôn nhu mỉm cười, gật đầu phụ hoạ "Rất sợ".


Ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên gò má của hắn một cái như chào hỏi. Sau đó cúi mắt xuống nhìn tờ giấy trắng mực đen, khó hiểu hỏi.


"Ngươi đang ghi gì vậy?"

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay vẫn tiếp tục viết. Hắn hơi quay đầu qua một bên, trả lời y.

"Gửi thư cho bọn họ. Chỉ là không muốn quá lo lắng mà thôi"


Nhưng chữ tiếp theo chưa kịp viết, nét bút còn chưa đặt lại trên giấy, cánh tay của Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến giữ lại. Y âm trầm nói "Ngươi đừng viết nữa"


Vương Nhất Bác thấy biểu hiện kì lạ của y, khẩn trương hỏi lại "Làm sao vậy?"


Chẳng lẽ, hắn đã khiến y không vui?


Buông tay khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Y mím môi nắn lưỡi không biết nên mở lời như thế nào để được tự nhiên nhất, không khiến cho Vương Nhất Bác bị khó xử.


Thấy y đột nhiên trầm ngâm, Vương Nhất Bác vội xoay người nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến, vội vàng nói.

"Xin lỗi, ta sẽ không viết nữa. Tiêu Chiến, ngươi đừng giận có được không?"


Tiêu Chiến nghĩ một đằng, Vương Nhất Bác lại hiểu một nẻo. Tiêu Chiến hơi mất hứng với cách suy nghĩ của hắn, mày vừa nhíu lại nhưng cũng lập tức giãn ra mà bật cười. Y cười vì, nhìn thấy gương mặt nam tính ấy đang rất hoảng sợ mà nghiêm trọng nhìn y.


"Không phải như vậy. Ai dô Vương Nhất Bác, sao ngươi có thể nghĩ ta là một tiểu nhân ích kỉ như vậy chứ?"

"Chỉ là, ta đang vốn định nói với ngươi một chuyện"


Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giương khoé môi trông chờ mà hối y "Tiêu Chiến, là chuyện gì?"


Tiêu Chiến hít một hơi dài, mỉm cười trực diện đối với Vương Nhất Bác nói ra rõ ràng rành mạch.

"Nhất Bác, chúng ta trở về Thục quốc đi"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Hắn có nghe lầm không? Là Tiêu Chiến bảo hắn trở về Thục quốc đi sao? Đang yên đang lành, giữa bọn họ cũng đang tiến triển rất tốt, tại sao y lại một lần nữa muốn đuổi hắn đi?


Vương Nhất Bác không nghe lầm, nhưng hắn đã hiểu lầm, hiểu lầm một cách thích đáng. Tiêu Chiến trước kia chẳng phải luôn nói mình thích được ở gần Tô Tử Yên, thích tìm lại cảm giác có người thân xung quanh mình sao? Hiện tại y nói lời này, nếu như không phải muốn đuổi hắn đi, thì chẳng lẽ lại là việc kia?

Tuyệt đối, không có khả năng!


Tưởng rằng sau khi mình nói việc này ra, Vương Nhất Bác sẽ trở nên vui vẻ hào hứng. Nhưng không những hắn không có phản ứng, mà ngược lại còn lạnh mặt đi, đối với y mà toả ra hàn khí băng giá.

Vương Nhất Bác âm trầm nói "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Chiến, mau đi ngủ thôi"


Ơ này?

Tiêu Chiến vội kéo tay Vương Nhất Bác lại trước khi hắn an ổn nằm lên giường, y khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Ngươi bị làm sao vậy? Tại sao không đáp ứng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn việc đó sẽ diễn ra hay sao hả?"


Dứt lời, đột nhiên hai bên bả vai của Tiêu Chiến trở nên đau nhức. Ngước lên liền nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ vốn ôn nhu, lãnh đạm hiện tại như đang điên tiết lên. Vương Nhất Bác siết chặt vai Tiêu Chiến, như cố kìm nén không gầm lên mà nghèn nghẹn nói.


"Rốt cục thì ta đã làm gì sai? Mà ngươi lại một hai lần muốn đuổi ta đi? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao, hay là ta đã làm ra chuyện gì khiến ngươi bất mãn nên mới lần nữa muốn ta li khai? Tiêu Chiến, van cầu ngươi, ngươi mắng ta cũng được đánh ta cũng được, nhưng cầu ngươi, đừng một lần nữa bắt ta rời khỏi ngươi có được không?"


Vương Nhất Bác vòng tay siết chặt Tiêu Chiến vào lòng, cúi mặt dụi lên vai y để ngăn những dòng nước mắt. Tiêu Chiến sửng sờ không kịp phản ứng, nhưng cảm nhận được hai bên bả vai mình đang dần thấm đẫm nước.

Vì sao mà hắn luôn bị bất an? Lúc nào cũng bị ám ảnh rằng y sẽ chán ghét mà một lần nữa không muốn tiếp nhận hắn?

Nhưng còn đáp án nào khác hay sao? Vương Nhất Bác yêu y đến tâm cuồng phát dại, mặc dù hắn không quá giỏi về việc phô bày cảm xúc, nhưng bấy nhiêu lời lẽ cùng với hành động hắn dành cho y cũng đủ để trái tim này thấu hiểu.


Chính vì thế mà, hắn rất lo sợ về việc phải rời khỏi y. Một ngày Vương Nhất Bác không được nhìn thấy Tiêu Chiến, thì cũng không khác gì bầu trời cao kia thiếu đi ánh sáng mặt trời. Vạn vật sẽ chết, mà hắn, cũng không thể chống đỡ nỗi nữa rồi.


Thương xót xoa lấy tấm lưng dày rộng, Tiêu Chiến đau lòng hơi đẩy Vương Nhất Bác ra để có thể nhìn thấy được vẻ mặt đáng thương của hắn. Áp lòng bàn tay của mình vào má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười nhu tình nói.


"Ta làm sao có thể một lần nữa mà đuổi ngươi đi? Nhất Bác, ngươi không biết là nếu như tiếp tục sống một cuộc sống mà không nhìn thấy ngươi, tâm ta cũng sẽ sớm chết. Không phải như những gì ngươi nghĩ đâu, ý của ta là, ngươi và ta, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau trở về Thục quốc. Nhất Bác, phiền ngươi đưa ta về ra mắt với người thân ngươi đi có được không?"


Khẽ hôn lên môi hắn một cái như an ủi, đối với sự sửng sốt đang tiêu hoá của Vương Nhất Bác vô cùng dễ hiểu mà mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi hắn.


"Ngươi... Tiêu Chiến, ngươi là nói thật?"


Tiêu Chiến bật cười "Ta lừa dối ngươi bao giờ?"

"Nhưng mà, ngươi thật sự không cần phải làm như vậy. Khó khăn lắm, ngươi mới có thể trở về đây, ta làm sao có thể chỉ nghĩ cho riêng mình mà mang ngươi đi được?"


Y lắc đầu "Là ta tự nguyện. Nhất Bác, ngươi không hề tính toán, trước kia và cho đến hiện tại chỉ có ngươi là quan tâm đến chuyện của ta, ta đã có lần nào nghĩ cho ngươi đâu? Nhưng mà, ta chính là thật sự muốn cùng ngươi về Thục quốc, không phải áy náy, càng không phải che giấu đi sự ích kỉ của mình. Ngươi có tin ta không?"


Vương Nhất Bác gật đầu kiên định nói "Ta đương nhiên tin ngươi. Nhưng..."


"Không nhưng nhị gì nữa, ngươi tin ta là được rồi. Chuyện ta đã quyết, ngươi có bàn tới bàn lui thì vẫn không lay chuyển được ta đâu"


Vương Nhất Bác hạnh phúc mỉm cười một cái, vòng tay lại ôm lấy Tiêu Chiến như muốn ghì sâu y vào trong ngực. Hắn hôn lên tóc mai của y, thủ thỉ nhu tình nói nhỏ.


"Tiêu Chiến, cảm ơn ngươi. Yêu ta, ngươi thiệt thòi rồi"


Tiêu Chiến cựa quậy lắc đầu quẹt qua lại trên vai hắn, nhu thuận trả lời.


"Không có. Được người xuất chúng như ngươi để ý đến ta, ta mới lấy làm kinh hỉ. Một chút, cũng không hề thiệt thòi"


Hôn lên trán người thương một cái, Vương Nhất Bác dịu dàng bày tỏ tấm chân tình.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi"

"Nhất Bác ca ca, ta cũng rất rất yêu ngươi a"


Đằng sau lớp cửa có mảnh màng mỏng che khuất, chính là một đôi tình lữ đang vô cùng thân mật mà trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng nhất. Có lẽ chính thời khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy rất nhẹ lòng vì đã nói ra được điều mà mình trăn trở bấy lâu nay. Còn Vương Nhất Bác, hắn không còn gì hạnh phúc hơn khi được chính miệng Tiêu Chiến nói muốn hắn đưa y về ra mắt với người thân. Đó chẳng phải là không còn gì ràng buộc giữa họ nữa hay sao? Tình yêu Vương Nhất Bác vẫn lớn như vậy, mà tình cảm của Tiêu Chiến dành cho hắn cũng chưa bao giờ là nhỏ, mà đã chấp thuận cùng hắn đi đến một nơi xa xôi không còn nằm trong phạm vi của Sở quốc.


Cuối cùng thì, không có ai yêu ai nhiều hơn. Chỉ có cùng nhau vun đắp nên một hạnh phúc mới.


Vương Nhất Bác, rốt cục thì, ta đã trút bỏ hết mọi hiềm lo mà đường đường chính chính được ở bên ngươi rồi. Nhất Bác, cảm ơn ngươi đã dung túng và chiếu cố cho ta. Sau này, một khắc cũng không để ngươi phải lo lắng bất an nữa. Tin vào ta nhé, Nhất Bác!


Tiêu Chiến, cảm ơn ngươi, đã không màng thiệt thòi mà chấp nhận ta. Cả đời này, sẽ đối với ngươi nhất mực nuông chiều bảo hộ, một khắc cũng không dám làm cho ngươi đau lòng. Tin vào ta nhé, Tiêu Chiến!


Được, ta nguyện tâm tin vào ngươi.

Hai chúng ta, nhất định sẽ thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro