14. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không vội vã, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến ở lại Tô gia thêm một ngày, sáng hôm sau mới bắt đầu khởi hành rời đi. Bàn bạc với nhau cả một buổi tối, Vương Nhất Bác nhiều lần hỏi lại rằng y có thật sự muốn về Thục quốc hay không. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, mắng rằng "Ngươi hỏi thật ngốc".


"Nơi sinh ra người ta yêu nhất, tại sao ta lại không muốn đến?"


Vương Nhất Bác xúc động, ghì chặt Tiêu Chiến vào trong lòng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu thân thương.


"Tiêu Chiến, cảm ơn ngươi"


Gửi thư đến Thục quốc cho Lâm Nghi chuẩn bị kiệu, từ đây đến Thục quốc xa vạn dặm, hắn sợ rằng Tiêu Chiến sẽ ngồi không nổi.


Đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến bật cười.

"Ngươi nghĩ ta yếu ớt như vậy à? Đại ca, người mau nhìn xem, Tiêu Chiến ta chính là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất a. Làm gì có chuyện ngồi kiệu không nổi chứ?"


Giọng điệu Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ là đắn đo lo lắng. Hắn xụ mặt, trầm giọng.


"Ta sợ đường sốc, ngươi sẽ phải bị đau"


Nhìn vẻ mặt như ai bị ai bắt nạt của hắn, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười.


"Nếu ta là nữ nhân, lúc ấy ngươi hẵng lo mấy chuyện này. Ngủ thôi" Hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến dụi mặt vào lồng ngực hắn nhắm mắt lại.


"Ừm"


Ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã không còn thiếu thốn bất cứ điều gì.


Có y, chính là có tất cả.





Nhận được thư gửi của Vương Nhất Bác, Lâm Nghi lập tức cho người đem kiệu đến rước người. Gã âm thầm suy nghĩ, chắc hẳn người kia đã chịu đón nhận tình cảm của Thái tử điện hạ, cho nên Thái tử mới hoan hỉ mà trong thư gửi nét chữ không ngừng thể hiện sự vui mừng.



Thật tốt, cũng đã ở cùng một chỗ rồi.




Một ngày trôi qua rất nhanh, không đủ để cho người trong Tô gia quyến luyến Tiêu Chiến. Đau lòng nhất có lẽ là Tô Tử Yên, và tiếp tới là đến Phụng Tư. Vì cái gì mà nàng vừa đến hai người họ đã vội đi? Hơi mủi lòng, nhìn những túi nải của Tiêu Chiến mang theo, nàng không thể kìm lòng nỗi mà bước đến ôm chầm lấy đệ đệ nàng yêu thương nhất.



"Chiến Chiến, đi đường bình an. Đến nơi nhất định phải truyền thư về cho mọi người hay đó"


Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay ôm lại Phụng Tư, ngoan ngoãn gật đầu "Đệ đã biết"



Triệu Thanh Di cùng với Tiêu Dương đứng một góc, mặc dù biết đây là chuyện vui trong tình cảm của hai người, nhưng khi chứng kiến cảnh chia xa này trong lòng không khỏi trống vắng, ngực trái hơi nhói lên.



Tiêu Dương cũng bước đến ôm nhẹ lấy y, dịu giọng dặn dò vài điều, còn thì thầm bên tai chỉ có mình Tiêu Chiến nghe thấy được.


"Nếu như bên đấy có ai ức hiếp đệ, liền nói với ta một tiếng. Ta trực tiếp đến đó đem người về luôn. Không được chịu thêm bất kì uỷ khuất nào nữa, rõ chưa Tiêu Chiến?"


Nghe thấy lời dặn của Tiêu Dương có hơi bạo lực, Tiêu Chiến phì cười gật gật đầu. Y đáp rằng đã rõ, sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để không làm cho mọi người lo lắng.



Bịn rịn hơn nửa giờ, thời gian Tiêu Chiến dành cho Tô Tử Yên là lâu nhất. Y ôm ghì bà vào lòng, một chút cũng không muốn rời xa. Nhìn người mà mình một tiếng gọi cô cô giờ đây lại năm lần bảy lượt chia cắt. Cho dù bản thân đã có muôn vàn quyết tâm phải cứng rắn, nhưng khi đối diện với cảnh này đúng là không có cách nào nỡ.


"Cô cô, con xin lỗi" Vùi mặt vào hõm vai Tô Tử Yên, Tiêu Chiến nghẹ ngào nói.


"Con có lỗi gì chứ? Đừng nói bậy" Trong lòng xót xa bao nhiêu, ngoài mặt Tô Tử Yên lại bình tĩnh bấy nhiêu. Bà vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, dịu dàng nói "Được nhìn thấy con hạnh phúc là ta vui rồi"


Tiêu Chiến sụt sịt mũi "Con sẽ về thăm người thường xuyên, người phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó"


Tô Tử Yên mỉm cười "Người phải giữ gìn sức khoẻ là con đó. Nơi khách lạ lẫm, khí trời cũng khác, không giữ ấm sẽ dễ ngã bệnh biết không? Thôi được rồi, kiệu đã đến nơi rồi kìa, mau mau đi đi kẻo trời tối"


Khích lệ Tiêu Chiến, Tô Tử Yên đẩy đẩy lưng y tiến về phía trước. Trong một khoảnh khắc nhỏ đã chạm mắt với Vương Nhất Bác, bà gật đầu cười nhẹ một cái.


Từ chỗ họ đứng đi ra hướng kiệu chờ sẵn không bao nhiêu bước, nhưng làm sao không thể không quyến luyến mà ngoáy đầu lại nhìn. Tiêu Chiến cắn môi ngăn lại cảm xúc nghẹn ngào, đưa tay vẫy chào tạm biệt mọi người rồi cùng Vương Nhất Bác lên kiệu khởi hành.


"Nhất Bác, chúng ta đi thôi"



Bóng dáng kiệu dần khuất xa, để lại phía sau một nụ cười đượm buồn của một người gia phụ có tuổi. Tô Tử Yên đưa mắt dõi theo cho đến khi không còn thấy dấu vết, nhưng ánh nhìn vẫn không thu hồi mà mãi trông ngóng xa xăm.


Tiêu Chiến đi rồi, đứa cháu ngoan của bà đã đi theo người ta thật rồi.


Bà mừng cho y, là vì được nhìn thấy cháu mình hạnh phúc. Nhưng bà làm sao không thể không đau lòng? Hai ba lần phải chia xa, tương lai tái ngộ lại mờ mịt như vậy. Đất khách, liệu Tiêu Chiến đứa nhỏ đáng thương ấy có bị người ta hiếp đáp hay không?


Nhưng bà tin tưởng, tin tưởng rằng bà không nhìn lầm người. Vương Nhất Bác đứa trẻ xuất khí hơn người ấy, sẽ hảo hảo bảo hộ cho cháu của bà.


Mà nghĩ cũng thật nhanh, mới ngày nào còn là những đứa bé chập chững tập nói, tập đi. Bây giờ lại trưởng thành đến mức tự tìm thấy lương duyên của mình cả rồi, quên luôn cái thân già này luôn rồi.


Không phải bà ích kỉ. Chỉ là có chút hoài niệm.

Ừm, lớn cả rồi, thật sự đã lớn hết cả rồi.





Tiêu Chiến trước kia mà nói, thật sự là một người lạnh tình lạnh nghĩa. Đã từng chứng kiến phụ hoàng yêu mẫu phi nhiều như vậy, nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng, mà vô tình tiếp tay cho giặc, khiến cho người ấy bị giết chết ngay dưới bàn tay của mình. Một nhát đâm luôn vào trái tim thương cảm của người mà, mình đã dành không biết bao nhiêu lời yêu thương.


Chính vì vậy mà đối với Tiêu Chiến, tình yêu thực cảm vĩnh cửu gì đó, chỉ đơn giản như một câu chuyện cười.


Trên đời này, làm gì có ai yêu ai đến mức quên luôn cả bản thân? Làm gì có ai yêu ai đến nỗi dành hết mọi tâm can cho người ấy? Nói lời hoa mỹ mật ngọt, rồi chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng qua tai, không đáng để bận tâm ghi nhớ.



Đã từng đa nghi xa cách như vậy, không nghĩ rằng cũng có một ngày không thể tiếp tục được nữa mà, sa vào lưới tình của người kia từ lúc nào không hay biết.



Là tâm y không vững vàng, hay vì Vương Nhất Bác quá đỗi hoàn hảo?


Lạnh nhạt như y, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã thấy mình thua kém người kia rất nhiều. Từ ngoại hình, cho đến tài năng.


Nhưng hắn lại không quan trọng điều đó, Vương Nhất Bác nói, hắn đối với y chính là nhất kiến chung tình. Chỉ muốn ở bên bảo hộ, chăm sóc, yêu thương, những việc khác, đừng màng đến.


Hoặc là, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là chân ái. Làm gì cũng đúng, góc nào cũng đẹp, đến cả khi y ít nói thì hắn cho rằng lãnh đạm tiên khí, khi y nói nhiều thì hắn lại bảo rằng hoạt bát đáng yêu.


Vương Nhất Bác chính là, sủng Tiêu Chiến lên đến tận trời.


Hắn không biết mình đã yêu người kia từ lúc nào, cũng không biết yêu y nhiều bao nhiêu. Hắn chỉ biết rằng, sẽ dùng bản thân chưa bằng ai này bao bọc, một chút cũng không để giông tố ngoài kia chạm đến một sợi tóc mây xinh đẹp của y. Hảo hảo ôm y chặt trong lòng, sưởi ấm y bằng chính tình cảm mình đang có. Một đời một kiếp trân trọng y!



Vương Nhất Bác chân tình thực cảm đến vậy, Tiêu Chiến làm sao có thể làm ngơ mà mãi để hắn cô liêu ở phía sau lưng mình?


Chính vì vậy mà, ngày hôm nay y đã bằng lòng của hắn đến đây, tận mắt chiêm ngưỡng quan cảnh Thục quốc xinh đẹp này.



Tiêu Chiến mở mắt, ánh nắng chan hoà của đất nước liền chiếu sáng vào con ngươi, đôi đồng tử đen láy trực tiếp hứng lấy, trở nên long lanh khả ái động lòng người.



Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn Tiêu Chiến, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy? Là do hắn bản thân quá thờ ơ không phát hiện ra Thục quốc có mỹ nhân, hay là vì mỹ nhân nào của trần thế cũng không bằng một Tiêu Chiến rạng rỡ ấm áp như cánh hoa đào hồng nhuận.



Mỹ nhân khẽ xoay người nhìn qua hắn, mái tóc dài đen mượt theo động tác mà hơi hất qua vai y. Tiêu Chiến mỉm cười khuynh thành, nhẹ nhàng nói với hắn.



"Nhất Bác, chúng ta đến rồi. Cuối cùng cũng đã đến được nơi ngươi lớn lên rồi"


Vương Nhất Bác gật đầu, nhu thuận nắm lấy tay y, dịu dàng đáp lại.


"Tiêu Chiến, cùng ta"


"Được. Sẽ cùng ngươi bái kiến thân sinh của ngươi, sẽ cùng ngươi trọn đời trọn kiếp. Nhất Bác, ngươi có nguyện ý không?"



Vương Nhất Bác có hơi nghẹn lại, hắn đưa tay ôm lấy y vào ngực, hít thở một hơi dài rồi mới cẩn trọng nói ra.


"Ta làm sao không thể không nguyện ý? Tiêu Chiến, ngươi đối với ta thật tốt"


Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lại hắn, mỉm cười lắc đầu nói.


"Sao có thể bằng với những gì ngươi đối với ta. Nhất Bác, giữa ta và ngươi, không cần nói hai chữ 'đa tạ'"


Giữa chúng ta, thì cần phải khách sáo nữa hay sao?





Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào Đông Cung nghỉ ngơi trước, không cần phải đáp lễ thân sinh ngay lập tức. Tiêu Chiến ái ngại không đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác đã nói rằng không sao, hai người họ cũng sẽ không trách cứ.



"Nhất Bác, cây đàn này..."


Gây ấn tượng với Tiêu Chiến nhất chính là cây đàn màu trắng được đặt ngay ngắn ở giữa khung bên phải, nhìn qua liền biết không phải là không dùng, mà chính là tỉ mỉ đến mức lau chùi không để vươn lại một hạt bụi nào. Tiêu Chiến cũng rất thích màu trắng, nhưng với tính cách của y cũng không quá tiện, cho nên nghĩ đành thôi.



Vương Nhất Bác đi tới, đáp lại y "Cũng không đánh thường xuyên, khi nào có nhã hứng mới dùng đến. Nhưng khoan hãy quan sát, ngươi đi nghỉ trước đã, gắng gượng phỏng chừng sẽ ngã bệnh"


Ròng rã suốt mấy tháng ngoài trời, Vương Nhất Bác thì không nói, vì hắn học võ, thân thể ít nhiều cũng chống chọi lại được. Còn Tiêu Chiến chỉ biết đàn ca vẽ viết, tuy không phải nữ nhân mà đến mức chân yếu tay mềm, mà chính là so với nam nhân bình thường thì có chút yếu đuối. Vương Nhất Bác nhìn thấy thần sắc của y hơi nhợt nhạt, liền cho người đi sắc thuốc, còn mình thì bảo y lên giường nghỉ ngơi trước.



Tiêu Chiến đúng là hơi mệt, y không phản kháng nữa, chậm chạp tiến đến giường của Vương Nhất Bác nằm xuống. Đúng là Thái tử điện hạ, từ chăn, gối, đến trải giường cũng đều là màu vàng chói loá. Chẳng bù với y trước kia còn ở hoàng cung, tất cả đều là một màu xám bạc u tối. Tiêu Chiến không có ý chê bai, bởi vì y là người đề nghị trang bài màu sắc đó. Chỉ là, có hơi buồn tẻ mà thôi.


Ở trong tình trạng như y lúc đó, vui nỗi sao?


Vương Nhất Bác ngồi bên giường đắp chăn ngay ngắn cho Tiêu Chiến xong, định đứng dậy rời đi thì một bên khuỷu tay bị giữ lấy. Hắn quay đầu lại nhìn, ôn nhu hỏi "Ngươi làm sao vậy?"


Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi hỏi "Ngươi không nghỉ sao? Còn đi đâu vậy?"


Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu vuốt lấy tóc y, gạt đi những cọng loà xoà trước trán, đáp "Ta đi nấu canh cho ngươi, chốc nữa ăn xong thì uống thuốc. Thân thể ngươi vốn không mạnh, cần để ý một chút"


Lâm Nghi ở bên ngoài nghe thấy những lời nói dịu dàng, đĩnh đạc của Vương Nhất Bác truyền ra, liền không thể tin vào tai mình. Từ lúc nào mà Thái tử điện hạ trở nên biết quan tâm người khác như thế? Đã vậy còn biết rõ thân thể người ta ra sao, mạnh khoẻ hay ốm yếu thế nào, tự mình đi nấu canh cho người kia ăn, sai người sắc thuốc cho y uống để tránh đau mỏi.


Thái tử điện hạ mà gã biết, so với Thái tử điện hạ hiện tại, liệu, có phải cùng một người hay không?



Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã trở ra, gã vội vội vàng vàng đi theo sau. Cẩn thận đóng cửa cung lại, hảo hảo để cho ái nhân của ngài ấy nghỉ ngơi.



"Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca. Huynh trở về rồi sao?"


Đường Hi Hoa đang ngồi ăn bánh uống trà trong cung của mình, nghe thấy tin Vương Nhất Bác đã về tới liền đứng phắt dậy, hối hả chạy ra ngoài.


Vương Nhất Bác chưa thấy người đã nghe tiếng, mệt mỏi nhắm khẽ mắt lại. Tên tiểu tử này, lúc nào cũng ồn ào như vậy.


"Nhất Bác ca ca, huynh về rồi sao không nói với đệ?"


Đường Hi Hoa chạy nhanh tới chặn đầu Vương Nhất Bác, vừa mệt vừa thở nhưng vẫn huyên náo liên tục nói chuyện. Vương Nhất Bác đẩy đầu cậu ra, trầm giọng nói.


"Vậy tại sao đệ chưa đi nữa? Định đóng cọc ở đây?"

Đường Hi Hoa nghe Vương Nhất Bác có ý đuổi, liền tức giận tự ái nói.

"Hừ, huynh dám đuổi đệ đi sao? Có tin là đệ đi mách với mẫu mẫu không?"


Vương Nhất Bác cười, mấy tháng không gặp, vẫn là không chịu lớn lên. Hắn đẩy Đường Hi Hoa qua một bên, tiếp tục đi con đường lớn.


"Đừng có mà nháo, yên lặng để người khác còn nghỉ"


Người khác? Người nào cơ? Giờ này mà nghỉ ngơi cái gì?


Đường Hi Hoa khó hiểu trầm ngâm suy nghĩ, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đã đi xa cũng không màng đuổi theo nữa. Cậu quay người qua thấy Lâm Nghi vội đi theo hắn, liền bước đến túm lấy tay gã tra hỏi.


"Này, huynh ấy nói là ai nghỉ ngơi cơ? Huynh ấy mà cũng biết quan tâm người khác sao?"


Lâm Nghi hơi ấp úng, nhưng không dám chống lại Đường công tử. Gã cúi cúi đầu, nhẹ giọng đáp.


"Thái tử chính là, đã đem một người về"

"Cái gì? Đem một người về?" Đường Hi Hoa làm lố mà to mắt ngạc nhiên "Là ai cơ?" Sau đó nhận được động tác nói nhỏ lại của Lâm Nghi, mới dịu giọng từ tốn hỏi.


"Thần... Thần không dám nói đâu. Công tử cứ đợi Thái tử quay về, nếu được thì liền đi theo nhìn một chút"


Đường Hi Hoa chống nạnh "Ngươi dám lấp liếm sao? Hừ, được lắm, ta ngồi đây đợi. Đợi đến khi nào thấy người kia bước ra mới chịu về"


Lâm Nghi nhìn thấy Đường Hi Hoa làm tàn mà ngồi bệt xuống đất, khổ sở cúi người nói "Công tử, ngài ngồi đợi cũng được, nhưng hãy vào nhà hiên kia mà ngồi. Ở đây nắng như vậy, nếu người có ngã bệnh thần sẽ bị hỏi tội đó. Đường công tử, mong ngài thương tiểu nhân"


Đường Hi Hoa liếc mắt nhìn một cái, hậm hực đứng dậy vào trong nhà hiên ngồi. Lâm Nghi thấy vậy liền lẩn trốn đi mất, làm cho cậu quay người lại chỉ còn thấy hai cận vệ của mình.


"Hắn đâu?"


"Công tử, hắn đã đi rồi" Cận vệ Ngu Kiên cúi đầu trả lời.


"Hừ, lừa đảo. Ta ngồi đây chờ xem"



Đường Hi Hoa tuy nóng tính, nhưng cũng không quá để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là tuổi còn nhỏ, có mấy chuyện không thể tâm tịnh mà không thể tò mò. Tỷ như chuyện Vương Nhất Bác đem người về, cậu có sống chết, cũng phải thấy mặt cho bằng được.





Vương Nhất Bác có ý định ghé qua cung của phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhưng Kỷ Linh cận vệ của hắn nói rằng hai người họ đã đến hướng Đông. Hắn cũng không rõ là có việc gì, nhưng cũng không hỏi, ít nhiều chừng vài ngày sẽ về, không cần quá để ý.


"Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ, mừng ngài trở về"


Các người hầu trong nhà bếp nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào liền ngạc nhiên, nhưng cũng không quên nhanh chóng cúi đầu hành lễ với hắn. Thái tử thật bí ẩn, đi đi về về không cho một ai hay, đến việc muốn tiếp đón hắn cũng khó mà làm được.


Vương Nhất Bác không mở miệng, chỉ gật đầu nhẹ một cái như đã biết. Một thân y phục xanh sẫm thon dài cao quý lại bắt đầu xắn tay áo lên hành nghề, làm cho các lão nô bị một phen dọa sợ. Một lão nhân hốt hoảng níu lại tay hắn, vội vàng hỏi.


"Thái tử làm gì vậy?"


Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời "Nấu canh"


"Ngài muốn ăn canh gì? Để lão nô nấu cho ngài"


"Không cần đâu" Vương Nhất Bác lắc đầu nhẹ từ chối "Cái này ta sẽ tự làm, các ngươi đừng để ý"


Người làm bếp trong cung đa số là đã có tuổi, so với Vương Nhất Bác có lẽ như con cháu của họ. Mặc dù hắn không vì thân phận cao quý mà ngạo nghễ kênh kiệu, làm khó chúng thần, nhưng mà gương mặt lãnh diễm không thích biểu cảm của hắn còn làm bọn họ khó xử hơn. Đôi lúc các quần thần cũng như lão tiểu nô trong cung thích tự ngược đến nỗi, hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy Vương Nhất Bác đối với họ ngông cuồng ngạo mạn, coi trời bằng vung mà hành hung bọn họ, miễn là hắn nói nhiều lên một chút đi.


Lão nô bà bà ấp úng đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói "Vậy thì... Hay là Thái tử cứ nấu đi, có gì không rõ lão nô sẽ giúp ngài"


Vương Nhất Bác không trả lời, miễn cưỡng gật đầu một cái.


Không phải hắn thật sự cần giúp đỡ, chỉ là không muốn nói nhiều. Cũng không còn sớm nữa, nếu không làm nhanh lên Tiêu Chiến sẽ đói bụng.


Nhìn dáng vẻ bình thản nhưng thật ra là vội vã của hắn, Lâm Nghi khẽ thở dài một tiếng. Kỷ Linh đứng bên cạnh hỏi gã bị làm sao vậy, gã lắc đầu, phẩy tay.


Trước kia gã đã từng nghĩ Thái tử điện hạ có lẽ là cõi trên, đối với mỹ nhân cùng chuyện thế sự không màng, mang một khí chất lạnh lùng không nhiễm bụi trần mà sống hết một đời một kiếp. Không nghĩ tới, Thái tử khi yêu còn so với người bình thường khi yêu ôn nhu hơn một vạn lần, chiều chuộng hơn gấp vạn lần. Vì người mà không cần chú ý hình tượng, sẵn sàng vào bếp nếm canh, nấu thuốc. Còn dịu dàng căn dặn người hảo hảo nghỉ ngơi, không được ra trời nắng sẽ bệnh. Một thân một mình đảm nhận hết mọi công mọi việc, miễn là được nhìn thấy người an yên.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người mà đã chiếm trọn được trái tim của hắn, khiến hắn đã ngày đêm nhung nhớ mong chờ, sự thật cũng không phải tầm thường. Ngược lại, còn có muôn vàn xuất chúng xinh đẹp.


Khi an tĩnh toát ra khí chất thanh cao nhã nhặn, có chút lạnh nhạt khó gần. Nhưng khi cười rộ lên liền như một đoá sen bung nở toả hương, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dương quang. Tuy Thập Hoàng tử nước Sở không có thói quen gần gũi với người mình chưa gặp qua, hoặc là không quá thân mật, luôn bày ra một bộ dạng điềm tĩnh, lãnh đạm, thoạt nhìn vô hại, nhưng thật chất lại vô cùng bức bách.


Thế nhưng Lâm Nghi gã đây không lấy đó cho là kiêu ngạo, khinh người, mà chính là một nét cách riêng có thần khí. Thập Hoàng tử vốn đẹp mắt như vậy, hoa gặp hoa nở, người nhìn liền không thể rời khỏi. Theo như độ mê luyến của Thái tử đối với y, gã cũng đủ rõ người ấy có bao nhiêu tốt đẹp. Nếu như có bàn tán xì xào về y, thì cũng chỉ là mấy lời ghen ghét ganh đua rẻ mạc mà thôi.


Thế gian này, thua người thì bị chê bai xem thường, hơn người lại bị tị hiềm ganh ghét. Thử hỏi, sống như thế nào mới vừa lòng thiên hạ?


Cho nên gã, đến cuối cùng thì, gã vẫn thấy Thập Hoàng tử nước Sở không có gì là không tốt, không có gì là không xứng đáng với Thái tử.


Hai người họ, nam tài nam tú, xứng đôi vừa lứa, trời đất tác hợp!


Đột nhiên nghĩ đến chuyện được chung vui hỉ sự, Lâm Nghi mặt mày tươi rói đứng cười hềnh hệch trông rất ngờ nghệch. Kỷ Linh nhíu mày thụi vào vai hắn một cái, gắt gỏng nói.


"Mau tới bưng canh và thuốc cho Thái tử, ngươi đờ mặt ra đó làm gì?"

Lâm Nghi giật mình sực tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ lấy bát canh nóng hổi vừa được múc ra kê vào mâm. Kỷ Linh khó chịu liếc mắt nhìn gã, người này lúc trước nhìn cũng vừa mắt hay ho, thế nhưng bây giờ mười ngày là hết tám ngày hắn thẫn thờ như thế.


Có phải là, đang tơ tưởng đến cô nương nhà nào hay không?

Hừ, Lâm Nghi chết tiệt, ngươi dám sao?




Tiêu Chiến đã sớm tỉnh dậy, dụi mắt vài cái nhìn xung quanh thì không thất Vương Nhất Bác đâu, có lẽ hắn đang bận gì đó. Y sửa soạn một chút, mặc y phục vào chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Vương Nhất Bác đã chỉ hai nô tài và một cận vệ đi theo hầu y. Hai nô tài vẫn còn rất trẻ tuổi, tầm mười bảy, mười tám thôi. Còn cận vệ có lẽ lớn hơn y một chút, vóc dáng cao ráo mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh tiêu sái. Nơi đất khách, nhìn thấy mấy dạng hình vạm vỡ thế này, Tiêu Chiến có hơi e ngại, không được tự nhiên cho lắm.


Cũng không thể, chọc cho gã nổi điên lên. Như là cái cách mà, y đã từng làm với Trình Việt.



Đường Hi Hoa ngồi gật gà gật gù, cái người gì kia cũng không cần ăn no ngủ kĩ như vậy chứ? Hại cậu ngồi nãy vẫn chưa soi ra được cái gì, tốn công vô ích.


Hậm hực chống người đứng dậy, liền trông thấy một thân ảnh màu đen khí chất đang tiến lại hướng này, phía sau còn có hai nô tài. Đường Hi Hoa dụi dụi mắt, sau đó trố mắt ra nhìn, bán tín bán nghi.


Là người đó sao?


"Công tử, người có muốn ra ngự hoa viên thăm thú một chút không ạ? Thần biết ở phía sau có một khu hoa sen nở rộ rất đẹp, tên của khu đầm là Hồ Mộng. Hồ Mộng cũng chính là tự tay Thái tử điện hạ trồng nên đấy ạ" Nô tài tên Phùng Tinh nhỏ nhẹ lên tiếng.


Tiêu Chiến kinh ngạc, hơi nghiêng đầu sang hỏi lại "Thái tử trồng?"


"Dạ đúng ạ. Thái tử chỉ mới trồng đây thôi, chừng vài tháng trước. Tự nhiên khi ấy Thái tử lại một hai nhất quyết trồng bằng được hoa sen, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu liền khó hiểu không nghĩ rằng Thái tử lại có sở thích thầm kín như vậy. Nhưng hỏi bằng cách nào ngài ấy cũng không nói, cứ lặng lặng im im mà làm thôi. Tính cách của Thái tử trước giờ luôn vậy, chỉ thích âm thầm không thích náo nhiệt. Nhưng mà ngài cũng rất có tay trồng, không bao lâu liền có một khu đầm xinh đẹp rồi. Tiêu công tử, nếu hiện tại người có nhã hứng thì hãy đến thăm một chuyến đi, thần đảm bảo tay nghề của Thái tử không làm cho người thất vọng đâu"

Kỳ Dinh cứ như là người hâm mộ lâu năm của Vương Nhất Bác. Một câu mở miệng là Thái tử, hai câu mở miệng cũng là Thái tử. Không tiếc lời lẽ tâng bốc thần tượng trong lòng mình, còn như cố rủ rê kéo thêm Tiêu Chiến vào tận hưởng cùng.

Thái tử nhà cậu tốt đẹp như thế, phải truyền bá rộng rãi ra cho mọi người cùng biết .Nói chi đến người này nhìn qua liền biết có quan hệ thân mật với Thái tử, phải để cho y biết tất cả mặt hoàn hảo của ngài a.


Tiêu Chiến hơi trầm tư một lát, trong lòng bỗng chốc trở nên ấm áp yêu thương. Y cười mỉm một cái, sau đó không tự chủ được mà nở nụ cười rộ. Nhẹ nhàng phất cây quạt trong tay, nhẹ nhàng nói.


"Vậy thì, liền ra đó đi"


Từng bước chân của Tiêu Chiến nhấc lên, đều toả ra một sự quyền quý không tầm thường. Phùng Tinh và Kỳ Dinh đều bị cái khí khái hơn người đó làm áp lực, trước giờ trong mắt bọn họ chỉ thấy có mỗi Thái tử là xuất chúng hơn phàm, từng động tác đều toát ra danh thế Hoàng gia. Nhưng hiện tại có lẽ phải bổ sung thêm, vị công tử đang bước đi trước mắt của bọn họ, so với Thái tử có lẽ là một chín, một mười. Đều có phong thái vừa đĩnh đạc, lại vừa nhiều hào quang đến vậy.


Y đẹp đẽ như một bức hoạ như thế, thảo nào đối với Thái tử điện hạ có một mối quan hệ thân mật rất tương xứng. Kỳ Dinh nghĩ rằng, nếu như hai người họ đứng chung một khung cảnh, có lẽ sẽ khiến cho người ta ít nhiều bị choáng ngợp. Choáng bởi hai cái nhan sắc, không thể có thực này.


Cứ mải mê mơ mộng đến khu Liên Hoa xinh đẹp, Tiêu Chiến không hề biết rằng chính mình đã làm cho hai tiểu nô tài ngây ngẩn bởi nụ cười vô tình nhưng khuynh thành hữu thực của mình. Phùng Tinh và Kỳ Dinh đưa mắt nhìn nhau, tự động cảm thấy thẹn thùng mà cúi mặt, như bắt phải điểm yếu của đối phương vậy.


Ngay từ lần đầu nhìn thấy vị công tử này, hai người họ đã hiểu vì sao Thái tử lại đặc biệt yêu thích y đến vậy. Cho đến khoảnh khắc hiện tại, họ lại càng rõ ràng hơn.


Nhất tiếu khuynh thành, dung mạo mỹ nhân.


Thái tử cao quý, băng lãnh suy cho cùng cũng là nam nhân. Làm sao có thể, bỏ qua được một viên ngọc sáng như y vậy.


Không có gì là khó hiểu. Ngược lại, càng dễ hiểu.



"Này, mỹ nhân ca ca?"


Trước mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên, cho dù tướng mạo không quá mềm yếu như nữ nhân, ngược lại còn toát ra khí chất vương giả kiêu ngạo. Nhưng gương mặt trắng nõn non nớt kia đã cho Tiêu Chiến biết rằng người này tuổi hãy còn rất nhỏ, vừa có chút tinh nghịch niên thiếu, vừa cao quý không tầm thường. Chắc hẳn người này xuất thân cũng không tệ đi?


Tiêu Chiến nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi "Ngươi là...?"


"Đệ là Đường Hi Hoa, là biểu đệ của Nhất Bác ca ca a. Còn huynh thì sao? Đệ chưa từng thấy qua huynh lần nào. Nhưng mà đệ biết là huynh có quen biết với Nhất Bác ca, nếu không thì làm gì có chuyện huynh ấy cho huynh vào Đông Cung nghỉ ngơi chứ? Đệ nói có đúng không, mỹ nhân ca ca?"



Cậu nhóc nói rất nhiều, cái miệng nhỏ cứ liên hồi đóng mở. Tiêu Chiến lúc đầu hơi choáng váng, nhưng suy xét cho cùng cảm thấy tiểu công tử này rất đáng yêu, không cao ngạo như y đã vội đánh giá, ngược lại, còn thích tò mò như một đứa nhỏ lên ba.


Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu đáp lại.


"Ta là bằng hữu của biểu ca của công tử. Nhưng mà, tại sao công tử lại gọi ta là mỹ nhân ca ca?"


Đường Hi Hoa khoanh hai tay lại, ngẩng mặt đương nhiên nói "Bởi vì huynh nhìn rất đẹp mắt a. Thật sự mà nói đệ chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như huynh vậy, Tấn quốc cũng chẳng có ai khiến cho đệ phải mở lời khen, huynh là người đầu tiên đó"



Tiêu Chiến ngộ ra một điều, thì ra thiếu niên này ở Tấn quốc. Có lẽ là cậu có dòng dõi gì với Thục quốc, thân sinh chắc là có huyết thống với Hoàng Thượng đi? Nhưng nghĩ là nghĩ, Tiêu Chiến cũng không có sở thích tò mò chuyện người khác. Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói.


"Ra vậy, cảm ơn lời khen của công tử. Công tử cũng rất đáng yêu, dung mạo xinh đẹp như vậy chắc hẳn có rất nhiều người thích"


Tưởng rằng nhận được lời khen như vậy Đường Hi Hoa sẽ trở nên ngại ngùng vì được khen, nhưng hình như không phải như vậy, cậu không hề thích người khác khen mình xinh đẹp.


Đường Hi Hoa chống nạnh, nhăn mặt nói "Đệ không có xinh đẹp. Đệ là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, tuyệt nhiên không thể xinh đẹp. Chỉ có huynh là mới xinh đẹp thôi"



Tiêu Chiến "??????" Bộ ta không phải là nam tử hán hả?


Tiêu Chiến hơi khó hiểu, gật gật đầu cười cười. Y cũng không muốn đôi co với thiếu niên nhỏ tuổi, dịu dàng lấy lòng Đường tiểu công tử.


"Ừm, rất có khí chất"


Đường Hi Hoa hếch mặt lên trời, tỏ vẻ 'Đương nhiên'.


Tiêu Chiến cùng với hai tiểu nô của mình dẫn theo một cái đuôi nhỏ, Đường Hi Hoa mải mê luyên thuyên cái miệng của mình, kể đông kể tây, trên trời dưới đất cái gì cũng nói. Nhưng Tiêu Chiến không lấy đó là phiền hà, y cảm thấy đứa nhỏ này rất hoạt bát lanh lợi, khí khái của niên thiếu tràn đầy năng lượng, khiến cho y cũng bớt buồn chán, tẻ nhạt.



Hồ Mộng rất rộng lớn, hoa sen cũng đã nở rộ ra toả sắc hồng tím xinh đẹp thơm ngát. Có lẽ là mới, nên hoa cũng không quá nhiều, số hoa nở và búp chỉ bằng một nửa tổng đầm mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến không để ý đến việc đầm rộng hay lớn, hoa nhiều hay ít, y chỉ duy nhất cảm động với tâm ý của Vương Nhất Bác mà thôi.


Một đương kim Thái tử như hắn, vì yêu mà, tự tay làm tất cả những thứ mà người thích.

Bất kể là gian truân cực khổ, hắn cũng chẳng màng.


Tiêu Chiến hướng mắt ra xa xa bên kia dãy núi, khoé miệng mềm mại giương lên tạo thành đường cong dịu dàng. Ắt hẳn tâm tình của y đang rất tốt, đang tận hưởng trong mùi vị tình yêu đậm nồng.


Có Hồ Mộng rồi, y sẽ không còn quá day dứt nữa. Dù cho là có đang ở nơi xứ người, nhưng nơi đây có Vương Nhất Bác, có Liên Hoa, y nhất định không cảm thấy hụt hẫng, cô đơn.





Vương Nhất Bác theo hướng về Đông Cung đi thẳng một mạch, hắn mở cửa bước vào phòng, khẽ thông báo "Tiêu Chiến, ta về rồi".


Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, không một tiếng động. Vương Nhất Bác nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng dâng cao sự bất an, sợ hãi. Hắn hơi rối, làm ra những hành động ngây ngô như vén chăn lên xem thử mặc dù đã rất sát với nệm, nhìn trong từng hốc tủ mặc dù không lọt nỗi một con mèo.


Vương Nhất Bác đứng lặng, Tiêu Chiến của hắn đâu rồi?


"Thái tử, thật thất lễ vì thần đến trễ. Tiêu công tử hiện tại đang ở Hồ Mộng thăm thú, còn có cả Đường công tử. Để thần đi báo với hai người là Thái tử trở về rồi" Cận vệ Ngô Lý gấp rút chạy vào, cúi đầu nói với Vương Nhất Bác.


"Được rồi, để ta đến đó"


"A?"


Ngô Lý hơi kinh ngạc, Thái tử xưa nay ngoài Hoàng Thượng và Hoàng hậu muốn gặp thì ngài mới trực tiếp đi diện kiến. Ngoài ra một ai khác cũng không được, kể cả là người trong hoàng thân quốc thích.

Vậy mà hiện tại lại tự mình đi đến gặp mặt người kia, là vì không muốn mất thời gian qua lại bẩm báo, hay là vì không muốn người kia mất sức?

Ngô Lý bắt đầu cảm thấy sức mạnh của tình yêu là quá lớn rồi.


Vương Nhất Bác cùng với Lâm Nghi, Kỷ Linh và Ngô Lý đi đến Hồ Mộng. Gương mặt tiêu sái lãnh đạm của Vương Nhất Bác làm cho không ai có thể nhìn ra được cảm xúc, nhưng thực chất, tim của hắn đang nhảy loạn trong lòng ngực.


Dành tình cảm cho người kia nhiều như vậy, cùng nhau xác lập mối quan hệ cũng đã khá lâu rồi. Thế nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy bất an mỗi khi không nhìn thấy Tiêu Chiến trong tầm mắt của mình, sợ rằng y sẽ rời xa mình một lần nữa.


Tuy hắn không nói ra, nhưng Tiêu Chiến thông minh nhạy bén như vậy, y làm sao không thể nhìn ra được sự lo lắng vô hình của hắn? Mỗi khi thấy hắn thất thần, y đều mạnh bạo kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào, để cho hắn có thể thoát ra được bóng ma mơ hồ đó.


Y nói "Đừng như vậy nữa. Cả đời này, ta sẽ không có khả năng rời xa được ngươi"

Hắn mỉm cười, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp.

Tiêu Chiến, cảm ơn ngươi.


Tiêu Chiến hai chân đung đưa qua lại, thoải mái tận hưởng cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp. Y lướt mắt qua, liền thấy thân ảnh xanh sẫm thon dài đẹp mắt tiến lại, gương mặt anh tuấn mà y yêu chết vẫn lãnh đạm không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt đã sớm lấp lánh hình bóng của y.


Tiêu Chiến mỉm cười một cái, y đứng lên đi lại về phía của Vương Nhất Bác, tươi rói cười nói.


"Nhất Bác, ngươi đến rồi"


Đáy mắt của ai đó lập tức trở nên phủ một lớp ôn nhu quý trọng. Vương Nhất Bác không quan tâm là có ai đang ở đây, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, âu yếm siết chặt y trong lồng ngực.


Tiêu Chiến hơi sửng sốt, y nhẹ giọng cảnh báo "Ngươi làm gì vậy a? Ở đây rất nhiều người đó"


Hắn không để ý lời y nói, nhắm mắt dụi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, như làm nũng nói "Lúc nãy không tìm thấy ngươi trong phòng, ta đã rất sợ hãi"


Tiêu Chiến cười khổ, cũng hơi ngại ân ái với hắn vì có khá đông người. Y chỉ vỗ nhẹ lưng hắn, nhẹ nhàng đáp "Xin lỗi đã không báo trước. Nhưng mà Nhất Bác, có gì thì lúc về hãy nói, bây giờ ngươi buông ta ra đã, được chứ?"


Vương Nhất Bác có nghe có hiểu, nhưng không có làm theo. Hắn vẫn ngoan cố báu chặt lấy người Tiêu Chiến, khoan khoái hít lấy hương thơm thanh mát của cơ thể y. Hắn không buông, việc gì hắn phải buông? Hắn ôm người của hắn, là người hắn đã định một đời một kiếp, cũng không phải thâu hoan, việc gì phải ngại chốn đông người?


Ngô Lý, Kỷ Linh, Lâm Nghi, Phùng Tinh Kỳ Dinh đứng trơ trọi ra đó. Sáu con người hiện tại, phát sáng còn hơn là đom đóm giữa trời đêm.


Đồng loạt xoay mặt đi để cho đôi uyên ương thoải mái thân mật, một phần là, họ cũng không muốn bội thực vì cẩu lương.


Duy chỉ có Đường Hi Hoa là há hốc mồm ngóng chuyện, không nghĩ tới có ngày biểu ca của cậu lại biểu hiện tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt như vậy. Trước kia chỉ thích an tĩnh một mình, đi không ai hay về không ai biết, hiện tại lại cùng với mỹ nhân ca ca kia thoải mái ôn ấp tình tình tứ tứ.


Không, cậu không hiểu. Đường Hi Hoa này thật sự không hiểu!



Cho đến khi Tiêu Chiến ăn chén canh và uốn chén thuốc, thì mọi thứ đã nguội ngắc rồi.


Nhưng y không trách cứ, vẫn cong mắt đáng yêu cười nói với Vương Nhất Bác "Nhất Bác ca, ngươi nấu canh ngon lắm"


Vương Nhất Bác hôn lên khoé miệng y, thì thầm bảo "Sau này ta sẽ nấu nhiều món khác cho ngươi ăn"


Tiêu Chiến chớp mắt "Được không? Ngươi không sợ cực?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Miễn là ngươi thích"



Ngô Lý, Kỷ Linh, Phùng Tinh, Kỳ Dinh và Lâm Nghi ôm mặt, chính thức muốn đui mù mắt cẩu độc thân.


Tình cảm của hai người rất tốt, nhưng sao trong lòng bọn họ lại chạnh như thế? Có ai hiểu được giùm cho nỗi lòng này hay không?



"Này này, hai người có còn xem đệ đang ngồi đây không vậy?"



À, ít ra vẫn còn có Đường công tử thấu hiểu. Đa tạ, đa tạ.



Vương Nhất Bác lạnh mặt liếc nhìn Đường Hi Hoa một cái, u ám nói "Ta không có níu chân đệ, đệ có thể trở về cung nghỉ ngơi"


"Huynh!" Đường Hi Hoa bặm môi ức chế, gương mặt non nớt trắng nõn lập tức phủ một tầng hồng phấn đáng yêu.


Tiêu Chiến bật cười, giải hoà "Thôi được rồi, không nên cãi nhau. Đường công tử, ta hiểu biết kém cỏi, cho nên là không biết ở Tấn quốc có gì nổi tiếng bậc nhất. Ngài có thể nói cho ta biết một chút có được không?"


Sợ tiểu công tử này lại nổi giận, Tiêu Chiến liền tìm đề tài để hàn thuyên với cậu. Vương Nhất Bác thế mà lại đi ghen với cả biểu đệ của mình, hắn siết tay y lại, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, cong cong nhíu nhíu ý nói hắn đừng như vậy.


Hai người cứ như là đang thị giao với nhau, tình tình ý ý.

"Tiêu Chiến, cứ mặc kệ nó đi"

"Nhất Bác, ngươi đừng quấy nữa. Ta trò chuyện một chút với Đường công tử có sao?"

"Không cần..."

"Được rồi, chốc nữa về phòng ta bù lại cho ngươi"


Vương Nhất Bác không có ý kiến gì nữa.



Đường Hi Hoa ngây thơ ngồi thao thao bất tuyệt, hăng say kể từng món ăn cực phẩm mà mình đã thử qua. Giới thiệu luôn từng ngỏ ngách bán trà ngon, quả tốt cho Tiêu Chiến nghe. Còn tốt tính mà vỗ ngực nói.


"Khi nào huynh đến Tấn quốc chơi đi, đệ sẽ chiêu đãi huynh thật tốt. Huynh muốn ăn cái gì, uống cái gì đệ đều cho người mua về bằng được"


Vương Nhất Bác nghe thấy một chút cũng không lọt tai, người của hắn thì cần gì đến tên tiểu tử kia nhiệt tình săn sóc đến vậy. Hắn liếc mắt, khiêu khích nói.


"Không cần. Tấn quốc tốt như vậy thì đệ mau thu dọn hành lý đi về đi. Để cho Thục quốc mỗi ngày được yên bình một chút"


Đường Hi Hoa nhăn trán cãi lại "Này, huynh đừng có mà quá đáng. Đệ có nhiệt tình giới thiệu cũng là giới thiệu cho mỹ nhân ca ca, chứ cũng không thèm vào mà giới thiệu cho huynh. Hứ!"


Vương Nhất Bác không cần lan man mò mẫm, hắn nhíu mày bắt đúng trọng điểm "Mỹ nhân ca ca?"


"Đúng" Đường Hi Hoa chắc nịch gật đầu, hếch mặt nói "Đệ gọi như vậy thì làm sao?"


"Được rồi, được rồi mà. Đường công tử gọi như vậy cũng không có gì. Nhất Bác, ngươi đói chưa? Ta đi làm cơm cho ngươi?"


Tiêu Chiến nhắm rằng cỡ giờ này có lẽ Vương Nhất Bác đã đói bụng, nhanh chóng lên tiếng để cắt ngang cuộc tranh khẩu trẻ con này. Y không biết rằng Vương Nhất Bác lại có lúc ấu trĩ như vậy, đường đường là một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi, thân còn là Thái tử một nước. Vậy mà lại cùng với biểu đệ của mình chỉ chừng mười tám cãi vã chuyện không đáng, nảy lửa ra mặt.


Đó là tính cách thật của hắn sao? Nếu như vậy thì, là quá thể đáng yêu rồi.


Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đi làm cơm cho mình, lập tức gạt Đường Hi Hoa qua một bên. Hắn tuy hớn hở, nhưng chợt trầm giọng lại.


"Ngươi có còn mệt không? Không cần gắng sức, ta cho người đi dọn bữa lên"


Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay hắn "Ta không sao mà, vì cái gì mà ngươi cứ một hai bắt ta mệt mỏi như thế? Cũng trễ rồi, ăn xong liền đi nghỉ trưa"


"Vậy được" Vương Nhất Bác gật đầu một cái, rạng rỡ nói "Ta muốn ăn trứng xào thịt tương"


"Được, ta đi làm cho ngươi" Tiêu Chiến dịu dàng đáp ứng.


"Mỹ nhân ca ca, đệ cũng muốn ăn" Đường Hi Hoa hai mắt to tròn long lanh, tội nghiệp nũng nịu nói.


Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang "Có thể gọi người"


"Mỹ nhân ca ca, huynh xem, huynh ấy cứ bắt nạt đệ mãi" Đường Hi Hoa đói bụng rồi, không còn cứng rắn nam nhi được nữa mà giở trò mếu máo mè nheo.


Tiêu Chiến dỗ ngọt cậu, bảo rằng sẽ làm cho mọi người cùng ăn.


Vương Nhất Bác lạnh mặt, Đường Hi Hoa cố chấp, còn lại đều lắc đầu xua tay, đồng thanh "Không cần đâu Tiêu công tử"


Chúng thần làm sao ăn nỗi, khi mà nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó của Thái tử cơ chứ?


Nhìn món thịt xào trứng tương thơm ngon như vậy được dọn lên, nhưng mà bọn họ lại bụng rỗng đứng thòm thèm bên cạnh. Mùi hương nức mũi cứ trêu ngươi quẩn quanh, làm cho tiếng gì đó cứ 'ọt ọt' vang lên thô thiển.


Ăn một miếng ăn ngon, khó khăn đến vậy sao?


Nói là vậy, nhưng Tiêu Chiến đã âm thầm chừa lại cho bọn họ một phần trong bếp rồi. Vương Nhất Bác đương nhiên biết, không quá thoải mái nhưng cũng không ích kỉ đến mức giành từng miếng ăn với kẻ hạ. Tiêu Chiến đã có lòng như vậy, hắn không thể chen ngang vào.


Ừm thì, cứ xem như là không thấy qua vậy.




Tối đến.

Vương Nhất Bác vừa mới thay y phục xong, đứng đằng sau nhìn thấy thân ảnh đen sẫm đang đung đưa qua lại ngẩng mặt ngắm trăng, có lẽ là tâm trạng đang rất tốt. Hắn khẽ mỉm cười một cái, trong tay cầm thêm một chiếc áo choàng chắn gió, lặng lẽ bước đến bên người kia.


"Sao không vào trong? Đã trễ lắm rồi"


Tiêu Chiến quay nghiêng đầu cong mắt cười với Vương Nhất Bác một cái, đưa tay giữ lấy áo choàng hắn khoác lên cho mình, vui vẻ nói.


"Nhất Bác ngươi xem, trăng đêm nay rất to đó. Không những vậy còn rất sáng nữa, nhiều hào quang toả ra cứ như là ngươi vậy"


Vương Nhất Bác bật cười với sự so sánh của Tiêu Chiến, hắn cũng ngồi xuống bậc thềm, vòng tay kéo y tựa sát vào người mình, một chút cũng không có khe hở.


Hôn lên tóc mai của người thương, hắn khẽ nói.


"Ngươi có nhớ Tô gia không?"


Nụ cười của Tiêu Chiến chợt trầm lại, nhưng y vẫn cố tỏ ra vẻ dương quang mà mỉm cười với hắn, bình ổn đáp.


"Ta nhớ Tô gia, nhưng nhớ ngươi hơn. Nhất Bác ca, ngươi đừng có tự ràng buộc như vậy a" Tiêu Chiến nhăn mày điểm nhẹ vào mũi hắn một cái, sau đó cười hì hì ôm lấy cánh tay săn chắc tựa vào nói "Không nghĩ tới Thục quốc các ngươi có nhiều điều thú vị như vậy, thú vị nhất là, cận vệ xung quanh ngươi ai nấy đều rất vạm vỡ, hảo soái nha"


Vương Nhất Bác vế trước còn âm thầm hoan hỉ, nhưng lập tức trở nên lạnh tâm vì vế sau của Tiêu Chiến. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ đang lấp lánh kia, bất giác nổi giận.


"Ngươi chỉ để ý đến cận vệ vạm vỡ, hảo soái thôi sao?"


"Đương nhiên là không rồi, ta còn để ý đến các tiểu nô nhỏ tuổi đáng yêu nữa"


"Tiêu Chiến!"


Vương Nhất Bác không chịu được quay người nắm lấy một bên cổ tay y, Tiêu Chiến ôm bụng cười sảng khoái.


Thú vui tao nhã nhất của y chính là chọc Vương Nhất Bác tức giận. Gương mặt anh tuấn cùng với phiến tai trắng nõn đỏ bừng lên vì ghen, khiến cho y không thể kìm nén mà bật cười.


"Ha ha, ta chỉ đùa thôi mà, ngươi đỏ mặt lên làm gì chứ?"


"Ai dô, ta chỉ mới khen cận vệ của ngươi vài câu thôi đã không thoải mái sao? Thái tử điện hạ, ngài nhỏ nhen lắm đó nha"


Tiêu Chiến liên tục áp đảo Vương Nhất Bác bằng mấy lời lẽ trêu ghẹo không đứng đắn của mình, khiến cho mặt mũi hắn từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh vì ngượng.


Y phì cười một tiếng, đột ngột kéo gương mặt tuấn mỹ lại gần với mình, mở to mắt nói "Giận rồi sao? Xin lỗi mà, để ta đền bù cho ngươi"



Dứt lời, Tiêu Chiến chủ động áp môi mình vào môi Vương Nhất Bác, khiêu gợi liếm một vòng rồi bắt đầu luồn lưỡi vào trong tìm kiếm khoang miệng quen thuộc.


Vương Nhất Bác đê mê siết lấy eo Tiêu Chiến, theo lực tay kéo xuống trên cổ mình của người kia mà hơi cúi đầu nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào bay bổng. Môi lưỡi dính vào nhau, những tiếng mút mát thân mật hoà quyện với nước bọt tạo thành âm thanh nóng bỏng. Mặc kệ đây không phải là nơi kín đáo, Vương Tiêu cuồng nhiệt cuốn lấy nhau quên đi thế sự nhân gian.


Hai người triền miên trong không gian riêng, không biết trời trăng mây gió gì cho đến khi Tiêu Chiến lỡ tay trượt xuống.


Vương Nhất Bác, cương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro