15. Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm ban mai của ngày mới khẽ chiếu qua từng khe lá xanh mởn, theo lối quen thuộc luồn qua khung cửa sổ hắt vào Đông Cung từng tia sáng rực. Tiêu Chiến nhàn nhã hớp một ngụm trà sen thơm ngát, cùng với Vương Nhất Bác đang điềm đạm ăn một chút bánh ngọt do y làm.


Khung cảnh thật quá đỗi bình yên.




Nghe đâu là thân sinh của Đường Hi Hoa đã trở về Tấn quốc, nhưng thiếu niên không chịu nằng nặc nói rằng muốn ở lại Thục quốc vài tháng nữa. Cậu chính là muốn thân quen hơn với mỹ nhân ca ca nào đó.


Tiêu Chiến nghe đến đó liền bị sặc. Tại sao cuối cùng lại có tên mình liên quan trong gia đình người ta chứ?



Lâm Nghi và Ngô Lý song song đi đến Đông Cung, bẩm một tiếng ở ngoài cho Thái tử nghe thấy, nhận được hai chữ 'vào đi' mới dám đẩy cửa bước vào.


"Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Tiêu công tử"


"Đứng lên đi" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, Tiêu Chiến nhìn hai người gật đầu chào hỏi. Ánh nhìn nhu thuận cùng với nụ cười nhẹ của y vào buổi sớm lại càng đặc biệt đẹp mắt, làm cho hai gã trân trân nhìn sửng sờ.


Mặc dù biết là từ này không đúng với nam nhân cho lắm, nhưng Lâm-Ngô không thể không thốt ra trong lòng mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Lúc nào cũng đẹp như hoa, sáng như trăng rằm. Phận là nam nhân như nhau, sao y lại khác với bọn họ như thế?


Hoa nhan nguyệt mạo, thật ra không nhất thiết phải miêu tả với nữ nhân!



Vương Nhất Bác u ám trừng mắt nhìn hai tên cận vệ hỗn xược, cả gan mê đắm ái nhân của hắn trong khi hắn vẫn còn ngồi sừng sững ở đây. Vương Nhất Bác đặt mạnh tách trà vừa mới mớm lên môi xuống bàn, gằn giọng.


"Ngắm đủ chưa?"


Lâm Nghi và Ngô Lý giật thót lùi lại phía sau, nhận ra tội lỗi liền quỳ xuống.

"Thái tử điện hạ trách phạt, là chúng thần phạm thượng"


Tiêu Chiến định đứng lên đỡ hai người họ, thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy tay kéo vào lòng hắn, cảm thấy nơi eo hơi chằng lại một cái, ra là hắn đang niết lấy eo y.


Vương Nhất Bác xoay lưng lại với hai tên cận vệ, vừa bước đi vừa lạnh lẽo nói.


"Đi ra ngoài, tự nhận hai mươi trượng"


"Nhất Bác"


"Chúng thần tuân mệnh" Lâm Nghi và Ngô Lý lập tức nhận phạt, tự hai gã háo sắc không biết trên dưới cho nên mới đâm ra sự tình này, trách ai được chứ?


"Nhưng mà Thái tử, Hoàng Thượng và Hoàng hậu đã trở về rồi, hai người đang nghỉ dưỡng ở cung của Hoàng hậu. Còn bây giờ chúng thần lập tức đi lãnh phạt"


Ngô Lý mồm miệng nhanh nhảu thưa luôn một lèo, sau đó kéo lấy Lâm Nghi ra ngoài chịu hai mươi trượng.

Diện kiến mỹ nhân, đúng là không dễ dàng.


Tiêu Chiến đưa tay nâng gương mặt khốc soái ghen tuông của Vương Nhất Bác lên, nhìn biểu cảm nửa hờn giận nửa tức tối của hắn y không khỏi cười khổ.


"Bọn họ cũng không có làm sai việc gì, ngươi tại sao lại phạt nặng như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt lại, trầm giọng nói.

"Không cho phép nhìn người của ta. Vả lại, hai mươi trượng không nặng. Tiêu Chiến, không được nhân nhượng"

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, tại sao con người này lại có tính chiếm hữu cao đến thế? Mặc dù hắn luôn cho y cảm giác an toàn không gò bó, cũng không cảm thấy quan ngại lo sợ. Nhưng mà, y chính là muốn hắn trở nên dương quang hơn một chút.


Một từ 'không' được lặp đi lại ba lần, lại thế còn là mang tính khẳng định, nghe qua càng thêm thập phần uy nghiêm. Tiêu Chiến không dám cùng hắn tranh luận nữa, Vương Nhất Bác một khi đã quyết, thì trời đất có lay chuyển cũng không lung được hắn.


Tiêu Chiến kéo mặt Vương Nhất Bác lại hôn 'chóc' lên môi hắn lấy lòng, cong mắt cười cười khả ái nói.


"Được rồi, được rồi, không nhân nhượng nữa được chưa? Thái tử điện hạ, thân sinh của ngài đã trở về rồi, ngài định đứng ở đây mãi mà không đến tham kiến họ hay sao?"


Đường chân mày khí bạc của Vương Nhất Bác lúc này mới giãn ra được chút ít, nhưng gương mặt vẫn băng băng lãnh lãnh như vậy.


Hắn đột nhiên vòng tay qua hông Tiêu Chiến kéo y sát lại gần hơn, trầm ấm nói.


"Sẽ đến, nhưng là một chốc nữa"


Dứt lời, Vương Nhất Bác chồm đến ngậm lấy môi Tiêu Chiến, dứt khoát tách hai bên hàm luồn lưỡi vào trong khuấy động khoang miệng ngọt nị. Tiêu Chiến mở to hai mắt bàng hoàng vì tốc độ như tia chớp của Vương Nhất Bác, chỉ kịp đặt tay lên ngực hắn chống đỡ lấy thế.


Không phản kháng, Vương Nhất Bác đã thành công trong việc gây mê Tiêu Chiến. Y nhắm mắt, hai tay để hờ trước vòm ngực rắn chắc tựa như tìm thăng bằng.


Kỹ thuật đảo lưỡi của Vương Nhất Bác rất chuyên nghiệp, mới vừa nãy quấn vào lưỡi y chơi đùa rong ruổi, hiện tại đã bao lấy vành môi liếm một vòng đại. Tiêu Chiến đương nhiên theo không kịp hắn, y cực khổ thở dốc, hốc mắt bắt đầu tiết ra tuyến lệ trở nên đỏ ửng vì bị bắt nạt. Vương Nhất Bác càng hôn càng say, không có dấu hiện buông tha mà tiếp tục nút lưỡi vào sâu hơn, tiếng 'chậc chậc' của nước bọt mồn một vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.


Hôn đến mức Tiêu Chiến không còn đứng vững được trên mặt đất, cả người xiên vẹo mềm nhũn tựa hẳn vào ngực Vương Nhất Bác, nghèn nghẹn xin tha.


"Nhất, Nhất Bác..."


Vương Nhất Bác có nghe thấy, nhưng không muốn làm theo. Hắn cố tình dùng răng nanh cạ vào lưỡi Tiêu Chiến một cái để được nghe tiếng kêu nức nở của người kia, sau đó còn lấy lưỡi của mình cúi xuống liếm một vòng nơi cổ trắng mịn, không báo trước liền mút một tiếng lưu manh để lại dấu hôn.


Nhìn thấy vết đỏ hồng ẩn hiện trên làn da non mềm ở vị trí dễ quát sát, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà thối lui.


Hắn đã đánh dấu bằng ký hiệu thân mật như vậy, còn ai dám động đến chủ quyền của hắn không?


Tiêu Chiến là hoa đã có chủ, và hắn, là chủ của bông hoa này.


Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy Tiêu Chiến xoa xoa, tham luyến hít sâu mùi hương trên cơ thể đối phương. Y bị hắn quay như chong chóng, hốc mắt đã sớm đỏ hoe ẩm ướt.


Tiêu Chiến chính là, đã bị Vương Nhất Bác hôn đến khóc.


"Ngươi quá tùy tiện, mệt chết ta rồi" Y oán giận đánh vào lưng hắn mấy cái, lực có chút mạnh vì y cố tình dùng sức hơn bình thường.


Nhưng Vương Nhất Bác thì có hề hấn gì? Hắn mặt dày ghì lấy người y, cằm gác lên vai lời nói dỗ ngọt nói.


"Ta sai rồi, đáng lẽ không nên làm như vậy với ngươi"


Lời nói nghe qua như là biết hối lỗi, nhưng một chút thành thật cũng không thể chạm được vào màng nhĩ.


Tiêu Chiến chán ghét đẩy hắn ra, liếc mắt trừng hắn một cái cảnh cáo rồi phẩy tay áo bỏ đi.


"Đồ giả tạo"


"Ấy ấy, chờ ta với"


Vương Nhất Bác vừa đuổi theo vừa nở nụ cười xán lạn. Ngô Lý và Lâm Nghi vừa mới bị đánh hai mươi trượng xong khó khăn ôm lưng di chuyển, vừa mới nhìn thấy lại ánh sáng đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng phi lý.


Thái tử điện hạ cao cao thượng thượng lạnh lùng băng lãnh như thế mà, lại vừa cười rộ lên vừa chạy tới tóm lấy cánh tay Tiêu công tử kéo vào trong ngực ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật. Hai người họ vội vã che mắt lại quay đi hướng khác, kẻo đâu xui xẻo bị Thái tử nhìn thấy thì liền tiếp tục nằm xuống cống hiến cái lưng cho gậy gỗ.


Kỷ Linh lướt qua nhìn thấy hai tên đốn mạt ôm lưng xuýt xoa liền thấy hả dạ, ghé qua đâm chọt một câu.


"Hai mươi trượng đổi lấy kiến dung mạo mỹ nhân, cũng quá là hợp lý rồi đi?"


Ngô Lý oán hận nói "Ngươi thì biết cái gì?"


"Ta nói không đúng sao? Hai ngươi nhìn lại mình xem, thân là cóc mà thích đòi thiên nga. Còn cả gan dám công khai thèm thuồng ái nhân của Thái tử trước mặt ngài, đầu hai ngươi còn dính trên cổ vẫn là may đi? Nếu ta là Thái tử mà có phản thần giống như các ngươi, thì liền đem đi ngũ mã phanh thây mới vừa lòng. Ôi, thật chướng mắt, thật quá chướng mắt!"


Kỷ Linh tuy võ thuật tài giỏi cứng cáp, nhưng ngoại hình thì đều không giống như vậy. Gương mặt trắng nõn sắc sảo, vóc dáng thon dài gầy mỏng, không đến nỗi liễu yếu đào tơ nhưng đối với võ thế đúng là không một chút liên quan.


"Ngươi quản chuyện người khác làm gì? Ta nói nhé, Tiêu công tử dung mạo xuất chúng như vậy thì chúng ta mới cả gan mà lỡ để hồn bay phách tán. Còn ngươi? Nếu đổi lại là ngươi, thì cho dù có ngồi đó từ bây giờ cho tới lúc hoá đá chúng ta cũng chả thèm quan tâm" Ngô Lý lướt mắt lên xuống người Kỷ Linh, gương mặt nam tính lộ rõ vẻ khinh bỉ.


Kỷ Linh tự ái, nổi giận chỉ mặt hắn quát "Ngươi nói cái gì? Hôm nay dám ăn nói như vậy với ta hả?"


"Bởi vì ta nói đúng. Đúng không, Lâm Nghi?" Ngô Lý bất chấp nghiêng đầu hỏi đồng minh.


"Một chút cũng không sai"


Lâm Nghi thản nhiên đáp, nhàn chán nhai nhai cọng cỏ trong miệng trông vô cùng bỡn cợt.


Mặc dù là chính mình gây nghiệp trước, nhưng Kỷ Linh không khỏi muốn bóp cổ hai tên nam nhân trước mặt. Trước kia cả ba đã từng thề là mãi mãi làm huynh đệ vào sinh ra tử, không ham mê nam sắc nữ sắc mà bỏ bê đồng đội. Vậy mà hiện tại lại chỉ có mình cậu cô đơn độc thế, hai tên khốn lưu manh đồi bại không biết điều còn đứng đó khua môi múa mép. Được, vậy thì hãy để Kỷ Linh đại nhân này làm ra cái gì cho chúng bây sáng mắt!


"Nói nghe hay lắm, ta vỗ tay ba cái đây. Nhưng mà, bây giờ nói xong rồi thì chuẩn bị tháo cái đầu ra trước đi. Ta đi tìm Thái tử bẩm báo!"


Lâm Nghi và Ngô Lý giật bắn mình đứng thẳng tắp, định vươn tay níu lại Kỷ Linh thì nhận ra cậu ta đã biến đâu mất. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng lộ rõ trong con ngươi đen xám.


Ngô Lý lắc đầu, Lâm Nghi phó mặc. Cả hai trên gương mặt thể hiện sự lực bất tòng tâm, nhưng nắm đấm khẽ siết lại hiện rõ từng đường gân mạnh mẽ.


Cái đồ khốn chơi hèn hạ Kỷ Linh, dám bán đứng huynh đệ của mình chỉ vì chuyện nhỏ như vậy. Mặc dù trước đó miệng lưỡi của hai gã có hơi bất cần ngông nghênh, nhưng thật ra cũng chỉ muốn chọc ghẹo họ Kỷ chửi thêm một lát. Không ngờ tới hắn không muốn buông lời nữa, trực tiếp chạy đến mách với Thái tử điện hạ.


Tâm hai gã làm gì xấu đến mức muốn tranh giành ái nhân với Thái tử, chỉ đơn giản là muốn tham luyến nhìn cái đẹp một chút. Nhưng chỉ cần qua miệng lưỡi của tên ma đầu Kỷ Kinh, thì mọi chuyện sẽ được diễn biến qua một nghĩa khác.


Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.

Hay là, mãi mãi tối mịt về sau.

Đầu chẳng còn, thì làm sao có tư cách nhìn trời lại sáng.

Ôm nhau khóc ròng, Ngô-Lâm biết mình đã đùa với lửa!

Huynh đệ huynh đệ, thật là quá khó lường.




00

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay vì hồi hộp mà có chút tiết ra mồ hôi của Tiêu Chiến xoa xoa, nhìn thấy y lo lắng mà hắn cũng không quá thoải mái.


"Không có gì đâu mà, ngươi đừng sợ"


Hai người đã sớm đến để diện kiến Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu. Nhưng Tiêu Chiến là lần đầu ra mắt nên không thể không đắn đo. Y đứng trước cửa cung chần chừ không dám bước vào, Vương Nhất Bác phải dùng hết mọi lời lẽ khuyên nhủ để lay được suy nghĩ thái quá của y.


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vốn dĩ là một người tính cánh lãnh đạm trầm ổn chừng mực, phong thái tuy có xa cách nhưng luôn toát lên vẻ vương giả tự cao. Hiện tại chỉ vì sợ đối diện với thân sinh của hắn mà trở nên mất tự tin, như một thỏ nhỏ rụt rè yếu ớt.


Hắn vươn tay bao bọc y trong lòng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu một cái thủ thỉ nói.


"Họ sẽ không làm gì được ngươi. Còn có ta ở đó, dễ dàng cho họ uy hiếp ngươi hay sao?"


Tiêu Chiến nghe thấy lời nói có chút không đúng với tôn ti của Vương Nhất Bác thoáng giật mình, y giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn, nhíu mày lắc đầu nói.


"Nhất Bác, ngươi không được dùng lời lẽ như vậy. Họ dù gì cũng là thân sinh của ngươi"


Vương Nhất Bác không quan tâm "Ngươi quan trọng hơn"


Tiêu Chiến thở dài một tiếng, bất lực với sự bất cần của Vương Nhất Bác. Y phì cười, trong lòng đã đỡ lo sợ hơn rất nhiều.


"Ngươi thật là..."



Hai người từng bước tiến vào phía cung chính, tay nhỏ được bao bọc trong tay to, Tiêu Chiến cố gắng bỏ qua cảm xúc nhất thời mà tự tạo ra được dáng vẻ tự nhiên nhất.


Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đang nhàn nhã ngồi uống trà, nhìn thấy nhi tử của mình đang thận trọng đưa một tiểu nam nhân nào đó tiến vào đây, khoé miệng bất giác nâng lên.


Vẫn là Hoàng hậu ôn nhu hoà nhã, người không vội tra hỏi, chỉ mỉm cười một cái đầy khí thái nói.


"Về rồi đấy à?"


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt quỳ xuống, cùng chắp tay lại cúi đầu hành lễ.


"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu"

"Tiêu Chiến xin được tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu"

"Miễn lễ, hai đứa đứng lên đi"


Hoàng Thượng ánh mắt mang ý cười nhu hoà nói. Ngài khẽ đưa mắt quan sát Tiêu Chiến, thầm đánh giá đứa nhỏ đang đứng cạnh nhi tử của mình này rất có khí chất, ắt hẳn không phải người tầm thường.


Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, có chút mất tự nhiên không dám ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác làm sao không hiểu sự tình, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến vỗ về y, sau đó thẳng một đường trực diện nhìn thân sinh thưa chuyện.


"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đã trở về. Hiện tại đã có chuyện muốn nói với hai người"


"Là chuyện gì? Con mau nói đi" Hoàng hậu mỉm cười nhìn hài tử của mình rốt cục cũng đã lớn, ngang nhiên nắm tay người thương trước mặt người làm mẹ này.


Cảm nhận được Tiêu Chiến đang lo sợ mà hơi siết vào tay hắn. Vương Nhất Bác trấn an y một chút, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề cần thiết.


"Phụ hoàng, mẫu hậu, y là Tiêu Chiến, là Thập Hoàng tử của Sở quốc, và cũng là người con định đoạt một đời bên cạnh. Con chính là đang muốn thông báo, không phải cầu xin, cho nên hai người không được làm khó Tiêu Chiến"


Vương Nhất Bác mạnh miệng nói ra những lời lẽ cương quyết, Tiêu Chiến giật thót không nghĩ rằng hắn lại có thể ngang nhiên tuyên bố như vậy, theo y là không được đúng lễ nghĩa cho lắm.


Tiêu Chiến mở to mắt nhắc nhở hắn, còn cố ý vòng tay ra phía sau động vào lưng hắn một cái. Mọi hành động của y đều được thu hết vào tầm mắt của Hoàng hậu, người mỉm cười, đùa đùa nói.

"Ai dà, chúng ta còn chưa làm gì động đến y, con đã vội vàng cảnh báo như vậy?"


Tiêu Chiến nghe thấy liền xua tay, gương mặt vốn lãnh đạm hiện tại có phần khẩn trương bối rối.

"Không phải như vậy đâu thưa Hoàng hậu, Nhất Bác chỉ là không biết dùng lời lẽ đúng đắn, hoàn toàn không có ý không lễ phép"


Tiêu Chiến phủ định đến năm lần bảy lượt 'không', như thể vừa muốn lấp lại lời nói của Vương Nhất Bác vừa không muốn hai người trách phạt hắn.


Hoàng Thượng mỉm cười ẩn ý một cái, hùa theo Hoàng hậu trêu chọc.

"Đến ta còn chưa nghĩ ra là nên trách Nhất Bác cái gì, con đã vội lên tiếng bao che?"

Tiêu Chiến lúng túng, Vương Nhất Bác hiểu ý của thân sinh, đáy mắt hơi cong cong vui vẻ. Hắn nắm lấy tay y miết nhẹ, ý bảo không cần lo lắng.


Hoàng Thượng và Hoàng hậu ngay từ lúc thấy hai đứa nhỏ đẹp mắt này bước vào đã liền cùng cảm nhận rằng rất xứng đôi. Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng hai người phải thừa nhận là mắt chọn người của con trai rất tốt. Đứa nhỏ kia dung mạo xuất chúng như vậy, thoạt nhìn rất cao ngạo nhưng khi đối tiếp với mình thì lại rất ngoan ngoãn.


Chẳng trách quý tử nhà mình lại một hai ngồi thơ thẫn ghi ghi chép chép tên người ta, gương mặt vốn băng lãnh liền bộc lộ rõ nỗi nhớ nhung ấm ức.


Hoàng hậu hiền từ mỉm cười một cái, không nặng không nhẹ nói.

"Thôi, hai đứa trở về nghỉ ngơi đi, chốc nữa cùng nhau ăn một bữa cơm là tốt rồi"


Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng so với những gì Tiêu Chiến đã tưởng tượng, y nghĩ rằng Hoàng Thượng và Hoàng hậu của Thục quốc rất khó tính nhiều chiến lược. Nhưng chẳng phải y lo như vậy đều có cái lý hay sao? Vương Nhất Bác là Thái tử, là độc tôn của bọn họ, không phải sẽ bị cáu gắt chì chiết này nọ ư?


Thấy Tiêu Chiến hơi sựng lại, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay y giật một chút nhắc nhở. Tiêu Chiến hoàn hồn dứt ra khỏi suy nghĩ, cúi đầu chắp tay hành lễ.

"Tiêu Chiến xin được phép cáo từ"

"Nhi thần cáo từ. Phụ hoàng mẫu hậu nghỉ ngơi"


Tà áo đen sẫm theo hướng gió mà khẽ tung bay vấp vũ, một xanh một đen lại sóng bước đi bên cạnh nhau, càng thân mật mà tay trái nắm chặt tay phải.

Mái tóc tơ mềm của Tiêu Chiến hơi loạn vì gió, Vương Nhất Bác đưa tay vén lại cho ngay ngắn, còn thân mật mà vuốt dài một đường từ đỉnh đầu xuống thắt lưng người kia.

Hai người dừng bước ở một khía cạnh gần với Đông Cung, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt hơi thất thần của y, liền lên tiếng hỏi.


"Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào thấy không khoẻ sao?"


Tiêu Chiến lắc đầu, rũ mắt nói.


"Không có"


"Hay là ta đã làm gì sai sao?"


"Không phải, Nhất Bác"


Tiêu Chiến giương đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lên nhìn Vương Nhất Bác, trong con ngươi đen láy đã sớm phủ một tầng bất an. Y khẽ ngồi xuống dãy ghế được làm bằng đá hoa cương gần đó, ỉu xìu nói.


"Có khi nào là, phụ hoàng cùng với mẫu hậu của ngươi không vừa mắt ta, cho nên mới..."


"Tiêu Chiến"


Vương Nhất Bác biết y nghĩ gì, liền đánh gãy lời nói mà ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm y vào lòng. Thân nhiệt của Tiêu Chiến hiện tại rất ấm, khiến cho hắn trở nên thoả mãn mà càng ôm chặt lấy y hơn. Tay đan tay, Vương Nhất Bác khẽ thủ thỉ.


"Họ không phải là không thích ngươi, ngược lại càng đối với ngươi đặc biệt yêu thích. Tiêu Chiến, phụ hoàng và mẫu hậu của ta sẽ không nói những lời như vậy nếu như gặp phải người họ không vừa mắt. Ngươi xem, hai người họ cũng đâu có làm khó gì ngươi, nhưng căn bản chính là họ không thể"


Tiêu Chiến khó hiểu thắc mắc "Tại sao?"


"Họ cũng biết thương hoa tiếc ngọc a, không thể đối với một người bàn bàn nhập hoạ như vậy mà chán ghét"

(*) bàn bàn nhập hoạ: người đẹp như tranh vẽ.


Tiêu Chiến nghe thấy liền đánh Vương Nhất Bác một cái, y ủ rũ tựa mặt vào vai hắn làu bàu.


"Ta đã khổ não rồi, ngươi còn ở đó trêu chọc ta"


"Tiêu Chiến, ta không có đùa, họ thật sự rất thích ngươi" Vương Nhất Bác hôn lên khoé môi Tiêu Chiến một cái, chắc nịch nói.


Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay sang nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười với hắn một cái. Y bưng gương mặt trắng nõn nhưng không kém phần nam tính trong lòng bàn tay mình, phục dậy tinh thần đưa ra ý kiến.



"Ta sẽ đi làm cơm. Nhất Bác, Hoàng Thượng và Hoàng hậu thích ăn những món gì?"


Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, bảo rằng "Ngươi không cần cực khổ, có thể nói với người hầu"


"Sao được chứ? Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, ta không thể khiến cho họ bất mãn. Ngươi mau nói đi, họ thích ăn những gì?"


Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc lâu, cảm thấy Tiêu Chiến vì mình mà hi sinh quá nhiều thứ. Y đã phải khó khăn cỡ nào mới có thể đoàn tụ được với Tô gia, vậy mà lại bao dung theo hắn đến Thục quốc. Hiện tại còn sợ thân sinh của mình không hài lòng bản thân mà phải tự tay nấu một bữa cơm. Hắn có bao nhiêu xót xa muốn bảo bọc y trong vòng tay, yêu thương cưng chiều. Nhưng y lại không muốn cứ mãi dựa dẫm vào hắn, y nói rằng hạnh phúc là của cả hai, không thể để cho một người gầy dựng nên nó.


Vương Nhất Bác khoé mắt hơi đỏ, nhưng hắn đã tránh đi không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ, khẽ nắm chặt lại để đắp lại cảm xúc hơi hỗn loạn. Hắn nói.


"Tất cả mọi đồ dùng đều ở nhà bếp, ta cùng ngươi nấu cơm"


Tiêu Chiến không vội chấp nhận "Nhà bếp rất nóng, ngươi không cần xuống đó"


Vương Nhất Bác mỉm cười "Ta không sợ nóng, ta chỉ lo cho ngươi. Nếu như ngươi không chịu nỗi, không cần cố gắng sẽ ngã bệnh"


"Ngươi suốt ngày cứ xem ta như nữ nhân, áp đặt mọi yếu tố vô lý chân yếu tay mềm lên người ta. Hừ, Vương Nhất Bác, lần cuối cùng ta nhắc nhở cho ngươi biết, lão tử là nam, là nam!"


Tiêu Chiến bức xúc vùng đứng dậy, y hất tay Vương Nhất Bác ra hùng hổ bước vào hướng nhà bếp. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng thon gầy vì tức giận mà đi hơi ngang, hắn bật cười lắc đầu.


Sao lại có thể đáng yêu đến mức như vậy chứ?


Đôi khi thật muốn nhốt y lại, một mình một gian phòng ra sức bắt nạt, bắt nạt đến khóc mới chịu được.



Hai nam nhân cao lớn chen chúc trong một khuôn bếp có hơi chật chội, nhưng như vậy càng khiến Vương Nhất Bác thích thú hơn. Vì hắn đã liên tục cố tình đụng chạm vào cơ thể Tiêu Chiến, nhưng lại biểu bày vẻ mặt ngây thơ không biết gì.


Tiêu Chiến mặc kệ hắn, y cũng đã sớm quen thuộc rồi.


Mặc dù trước đó Vương Nhất Bác vô cùng mạnh miệng nói giúp đỡ y, nhưng hiện tại hắn lại lười biếng ngồi ườn ra trên tấm phản. Tiêu Chiến cũng không mấy quan tâm, miễn cho hắn đừng nháo và lộn xộn quấy nhiễu đến mình làm cơm, thì muốn như thế nào liền như thế đó.


Vương Nhất Bác uỷ khuất giương mắt nhìn Tiêu Chiến loay hoay nêm món này, nấu món kia. Nhưng y đang bận rộn như vậy, có thời gian rỗi để quan tâm đến hắn sao? Nhìn tấm lưng gầy nhỏ từ phía sau, Vương Nhất Bác thật muốn ôm trọn vào lòng. Nhưng không thể, quấy rầy Tiêu Chiến lúc y đang thật sự chuyên tâm làm gì đó, sẽ gây ra hậu quả khó lường.


Vương Nhất Bác chán nản kêu lên "Tiêu Chiến, ta..."


"Nhất Bác, đi lấy giúp ta cái nồi đằng kia"


Vương Nhất Bác ngậm miệng, lẽo đẽo đi lấy.


Đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến đưa vào miệng một ít canh, đầu lưỡi đỏ hồng quyến rũ khẽ chìa ra để nếm rồi vội rụt vào vì nóng. Vương Nhất Bác cổ họng trở nên khô khốc, hắn liếm liếm môi, định nghiêng đầu thực hiện điều xấu thì đã bị Tiêu Chiến đẩy ra.


"Nhất Bác, ngươi tốt nhất đừng nên quấy rầy ta"


Vương Nhất Bác lập tức nghe lời, ủ rũ trở về chỗ cũ.


Tiêu Chiến khi nghiêm túc, thật đáng sợ!


"Nhất Bác, ở đây có cái vá nào không? Lấy giúp ta đi"

"Có..."


Đã gần một tiếng hơn trôi qua, Tiêu Chiến vẫn rất chuyên tâm với quầy cơm nhỏ của mình, mặc cho Vương Nhất Bác có bao nhiêu buồn tẻ.


Hắn đưa vá cho y, nhìn gương mặt hoàn hảo khuynh thành ở góc nghiêng thật khiến hắn xao xuyến. Vương Nhất Bác làm nũng ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, cằm gác lên vai y ảo não nói.


"Tiêu Chiến, ngươi đã nấu rất lâu rồi, đã rất lâu không chú ý đến ta rồi"


Tiêu Chiến phì cười với độ trẻ con của Vương Nhất Bác, y đưa một muỗng gia vị vừa được nêm vào miệng, nghĩ rằng đã rất ổn rồi.


"Nhất Bác ngươi ngoan một chút đi"


Vương Nhất Bác không nghe theo, hắn dụi mặt vào ót của Tiêu Chiến, môi mỏng trượt lên trượt xuống phiến cổ trắng ngần. Nhìn thấy làn da trắng mịn non mềm của người thương, hắn không thể nhịn nhục được nữa mà âm thầm cắn lên đó một phát, thành công để lại vết đỏ có chút bầm.


Tiêu Chiến bị cắn đau liền "A" lên một tiếng, quay người lại định mắng thì đã bị Vương Nhất Bác tính toán vừa vặn ngậm lấy môi y. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ gầy giơ lên, đưa Tiêu Chiến vào thế bị động không thể chống cự.


"Ưm... Nhất Bác, ngươi buông ta ra..."


Vương Nhất Bác không nghe lời, ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn nữa. Hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng quen thuộc, ranh mãnh chồng chéo lên lưỡi của Tiêu Chiến, hắn mút mát say mê, mặc cho người kia đã tức nước vỡ bờ.



'Chát'!


Tiêu Chiến vùng ra khỏi sự lưu manh của Vương Nhất Bác, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Nhìn thấy gương mặt trắng nõn của người kia hiện rõ năm dấu tay của mình, Tiêu Chiến không thấy hối hận, ngược lại vô cùng thấy hả dạ.


Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, hắn ấm ức mím môi tay ôm mặt, hai mắt giả vờ đau khổ long lanh để cho y chạnh lòng mà dỗ dành hắn. Nhưng nào có chuyện như vậy xảy ra, Tiêu Chiến chỉ vào mặt hắn, quát.


"Ngươi là sắc lang sao? Hay là biến thái? Hả? Vương Nhất Bác ta nói cho ngươi biết, một vừa hai phải, không có chuyện lúc nào cũng tuỳ tiện chiếm tiện nghi của ta như thế. Ngươi nhìn đi, nồi thịt kho của ta bị giờ bị hỏng đi một nửa rồi, là do ngươi, do ngươi!"


Một câu 'do ngươi' là một cái đánh tàn bạo đến từ Tiêu Chiến trên người Vương Nhất Bác. Hắn khổ sở bao bọc lấy cơ thể mình, mếu máo cầu xin y tha cho.


"Ta sai rồi, Tiêu Chiến đại đại nhân tha mạng. Tiểu nhân hồ đồ làm hỏng việc của người, mong đại nhân lượng thứ bỏ qua"


"Hừ, Vương Nhất Bác, ta không nghĩ rằng ngươi lại có bộ mặt ấu trĩ này"


Tiêu Chiến đau đầu bóp trán, không biết là mình đã lựa chọn đúng đắn hay không. Vì cái gì trước kia luôn thể hiện ra là một đại nam nhân cao ngạo khí bạc, vẻ mặt u trầm nhưng lại toát lên khí chất vương giả khó đoán. Vậy mà bây giờ xem xem, vẫn là dáng dấp to lớn đó, gương mặt góc cạnh nam tính đó, nhưng có khác gì là một đứa trẻ thích làm trò chọc người lớn không?


Y không muốn tự mình hiểu nữa, lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài khoá cửa lại, để cho bản thân thanh tịnh mà làm nốt món cuối.


Không còn sớm nữa, vậy mà hắn cứ quấy nhiễu làm y rất mất tập trung.


Vương Nhất Bác bị chính người thương xua đuổi càng phi thường đau lòng, hắn khổ sở đập cửa vài ba cái, liền nhận được tiếng quát "Ồn quá! Một lần nữa thì đừng có nhìn mặt ta" của ai đó. Vương Nhất Bác giật bắn mình lùi ra sau, không dám làm ồn thêm một phút nào nữa.


Sao lại có thể đáng sợ đến mức như vậy chứ?


Tiêu Chiến và Tiêu Chiến, liệu có phải là một?



Đường Hi Hoa đi ngang qua nhìn thấy Vương Nhất Bác thất thiểu ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng thiểu não. Cậu cười thầm trong lòng một tiếng, chắc hẳn là bị mỹ nhân ca ca ghét bỏ đuổi ra đây chứ gì? Đường Hi Hoa rón rén đi tới gần, làm ra vẻ bất ngờ mà hù Vương Nhất Bác một tiếng.


"Oà"

"Aiiii"


Hành động doạ người của Đường Hi Hoa vừa thốt ra liền bị một cái cốc đầu đau điếng, Vương Nhất Bác đại ca ca thường ngày băng lãnh uy nghiên hiện tại không khác gì một con mèo dầm mưa, èo uột đến đáng (cười) thương.


Hắn liếc nhìn Đường Hi Hoa một cái, thấy cậu ta đang đau đớn nhăn mặt xoa xoa đầu có chút hạ hoả trong lòng, nhếch nhếch môi nói.


"Hết chuyện làm?"


Đường Hi Hoa ấm ức dẩu môi lên cãi lại.

"Huynh mới là người hết chuyện làm đó, đương không cốc đầu đệ làm gì?" Sau đó lập tức thay đổi thái độ thành bỡn cợt "À, chắc là bị mỹ nhân ca ca ghét bỏ đá ra ngoài này, cho nên nhìn ai cũng không vừa mắt chứ gì? Ai da, nhìn huynh lúc này bộ dạng cũng rất thảm đi"


Vương Nhất Bác không mấy quan tâm tới lời của tên nhóc càn quấy, hắn nhàn nhạt chép môi.


"Cũng không phải chuyện của đệ. Cút khỏi mắt ta ngay lập tức!"


"Á à biểu ca ca đáng kính, cái gì mà là Thái tử điện hạ cao cao oai phong lẫm liệt không nói lời hạ lưu, cái gì mà là trầm ổn kiệm lời? Hiện tại còn dám nói đệ cút đi sao? Nếu như đệ..."


Cạch.


Tiếng mở cửa cắt ngang lời của Đường Hi Hoa, Tiêu Chiến một thân y phục đen sẫm cao quý nhưng bấy giờ có chút luộm thuộm. Tóc tai hơi rối, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo nhưng điều đó không làm y trở nên kém sắc, ngược lại trong mắt Vương Nhất Bác càng thập phần quyến rũ.


Nhìn từng đường mồ hôi chảy xuống cần cổ trắng ngần, hắn thật sự muốn chạm vào đó một tay lau hết cho y. Tiện thể, dùng răng cắn cắn lên đó một cái thật âu yếm mới chịu được.


Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng nói "Này!"


Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn "Sao vậy?"


"Ta đã nấu xong hết rồi, cứ để trong đó, chốc nữa khi nào đến giờ thì hãy đem ra. Bây giờ ta về phòng tắm một chút, thật sự có chút nóng"


Đường Hi Hoa nhanh nhảu chạy lên, níu lấy cánh tay Tiêu Chiến hai mắt sáng rực nói.


"Mỹ nhân ca ca, huynh là đã nấu ăn sao? Có thể chốc nữa cho đệ cùng ăn không?"


Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến mới nhận ra Đường Hi Hoa đang đứng đây, có lẽ là mắt hơi hoa đi nên không nhận thức được bao nhiêu. Y nghe thấy Đường Hi Hoa đối với tay nghề của mình thập phần hứng thú liền có chút vui vẻ, y mỉm cười một cái, đáp ứng.


"Được. Vậy chốc nữa Đường công tử cùng chúng ta dùng cơm"


Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, trong lòng liền không thoải mái. Hắn tiến đến đẩy Đường Hi Hoa ra, tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi.


"Đã rất nóng rồi liền đi tắm, ngươi còn đứng đó nói chuyện với tên nhóc vô dụng đó làm gì?"


Đường Hi Hoa tai thính nghe ngóng liền nổi đoá, nhưng không làm được gì vì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đi thật xa rồi.


Hừ, đồ đáng ghét nhà huynh!





Tiêu Chiến một thân y phục đen sẫm huyền bí quyến rũ, vì mới tắm xong nên thân thể vô cùng mát mẻ thoải mái. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh điềm tĩnh nhìn nô tì dọn từng món ăn thơm ngon do chính tay ái nhân mình làm, lần đầu cảm thấy thật sự đói bụng.


Hoàng Thượng và Hoàng hậu ngồi đối diện hai người họ, Đường Hi Hoa nghịch nghịch ngồi ngay bên Hoàng Thượng, tay cầm chén cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn ngay lập tức.


Hoàng hậu có chút bất ngờ, không nghĩ rằng đứa nhỏ Tiêu Chiến kia lại có thể tự tay nấu ra một bàn ăn đầy ắp như vậy. Người thầm nghĩ, con trai thật có mắt nhìn người.


"Hoàng Thượng, Hoàng hậu, mời hai người dùng bữa" Tiêu Chiến nhu thuận hơi đứng dậy cúi đầu lễ phép nói, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với Đường Hi Hoa một cái, dịu dàng tiếp lời "Đường công tử, mời dùng bữa"


Đường Hi Hoa hớn hở cười tít mắt, mỹ nhân ca ca trong lòng cậu đúng là thực sự xinh đẹp. Đến cười mỉm cũng xuất thần như vậy. Cậu nhanh nhẹn đáp "Đệ sẽ ăn thật ngon"


Vương Nhất Bác u ám nhìn Đường Hi Hoa một cái, nhanh chóng chuyển hướng sang thân sinh của mình đang nhìn y bằng ánh mắt trìu mến. Hắn giả vờ ho một tiếng, trầm giọng nói.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, mau dùng bữa"


"À, được rồi" Hoàng Thượng lúc này mới gật đầu, hướng tới Tiêu Chiến thắc mắc hỏi "Chỗ này... Là con làm hết sao?"


Vương Nhất Bác biết rằng y sẽ không nói ra là mình tự làm hết, với tính cách của y trước sau gì cũng e dè mà nói có người phụ giúp. Cho nên hắn lên tiếng trước, đến cả Tiêu Chiến định trả lời cũng bất ngờ.


"Là y đã một mình làm hết. Nhà bếp rất nóng, làm bấy nhiêu cũng rất mất thời gian và sinh lực"


Tiêu Chiến bối rối đẩy tay hắn một cái, sau đó gượng gạo cười cười nói với hai người "Không phải như vậy, cũng không quá mất nhiều thời gian"


Hoàng Thượng và Hoàng hậu nhìn nhau, làm sao không biết con mình chính là đang lên tiếng bảo hộ cho đứa nhỏ kia. Hai người âm thầm cười trong lòng, chuyện cưới hỏi cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.


"Đúng a. Lúc nãy con đi ngang qua còn thấy Nhất Bác ca bị mỹ nhân ca ca nhốt ở ngoài, chắc là đã quấy rối làm phiền đến người ta rồi"


"Câm miệng đi!" Vương Nhất Bác toé lửa gằn giọng.


"Thật sao? Chiến Chiến, là Nhất Bác đã làm phiền con như lời Hi Hoa nói sao?" Hoàng hậu có chút xấu hổ, vẻ mặt dè dặt hỏi rõ.

Nhưng nhìn qua là biết có ý đùa, Tiêu Chiến nghĩ rằng những lúc này cũng không cần quá nhiều hình tượng. Mặc kệ cái nắn bóp tay mình của Vương Nhất Bác như nhắc nhở đừng nói ra, Tiêu Chiến hai mắt ngây thơ trong sáng ngước lên nhìn Hoàng hậu, thành thật nói.


"Đúng là có chút phiền phức"


Vương Nhất Bác "....."



Bữa cơm trưa xem như ra mắt cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng đã thoải mái tự nhiên hơn rất nhiều khi đối diện với Hoàng Thượng và Hoàng hậu. Thân sinh của Vương Nhất Bác rất có hảo cảm với y, sâu trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự ôn nhu ấm áp.


Nhìn vẻ mặt hiền từ thư nhã của Hoàng hậu, Tiêu Chiến bất giác lại nhớ đến mẫu phi của mình. Y cười nhẹ một cái, mẫu phi linh thiêng ở trên trời, chắc hẳn cũng đã thấy được y đang rất hạnh phúc. Y không bị ngược đãi chán ghét, ngược lại, còn được thân sinh của người kia yêu quý.


Khẽ chắp tay nhìn lên bầu trời xanh, Tiêu Chiến như độc thoại trong ý nghĩ của mình. Với ước muốn, gửi những lời tâm tình này đến cho mẫu phi, rằng y, đang sống rất rất tốt.


Một ngày trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại đến tối. Tiêu Chiến đưa tay tháo ra dây thắt, từng ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo bên ngoài, chỉ chừa lại trung y có khắc hoạ tiết riêng biệt của Thục quốc để đi ngủ.


Vương Nhất Bác đã đưa cho y ngày hôm qua, nói rằng chỉ là muốn đưa vậy thôi, không có ý bắt ép y phải mặc nó. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy trung y rất đẹp, vải lụa tơ mịn màng, ở trên còn khéo léo thêu vài chi tiết đẹp mắt.


Y không phản đối, lập tức khoác vào mặc ngay. Khi ấy Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng ôm y vào lòng, cảm nhận từng đoạn hạnh phúc nỉ non nói.


"Tiêu Chiến, ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đồng ý mặc nó. Ta thật sự chỉ muốn đưa ngươi cầm một chiếc, như là đem lại cho ta cảm giác ngươi đã thực sự là người của ta mà thôi"


Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, ôn nhu nói.


"Đừng nói vậy, ta rất vinh hạnh khi được mặt trung y của Thục quốc mà. Chẳng phải hiện tại nó đang ngay ngắn trên người ta rồi sao, chẳng phải ta đã thực sự trở thành người của ngươi rồi hay sao?"


Hơi đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến áp mặt hắn vào lòng bàn tay mình, cười cười tiếp lời "Thái tử điện hạ, ngài xem trung y của nước ngài khi ta mặc lên có hợp hay không?"


Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán Tiêu Chiến, dịu dàng đáp.

"Không những hợp, lại còn rất đẹp. Nhưng không phải là trung y hoàn hảo, mà chính là lụa đẹp vì người. Mỹ nhân thịnh thế như ngươi, mặc gì cũng đẹp, mặc gì ta cũng thích"


Lời khen nặc mùi nịnh nọt của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bật cười khúc khích.


Áp mặt lên vòm ngực rắn chắc của đối phương, tiện thể lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Tiêu Chiến nhếch môi gian mị một cái, cầm lấy bàn tay to lớn tự nhiên đặt ngay hông mình, trườn lên phả hơi thở nóng rực vào vành tai trắng nõn thì thầm nói.


"Vậy ngươi, có muốn chạm vào trung y một chút hay không?"



Nhớ lại chuyện của tối qua, khi chính mình đã khiêu khích Vương Nhất Bác, chọc hắn lên cơn cuồng dục mà đè y ra hôn đến kiệt sức. Nhưng tuyệt nhiên là xuất thân cao quý, cho dù có phải tự đi giải quyết, cũng không xâm phạm đến đối phương khi chưa chính thức thành thân. Tiêu Chiến nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng tiếc là y xoay người vào trong nên Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy được. Nếu không, hắn sẽ không bỏ qua đâu.


Cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên một bên sườn mặt, eo cũng được ôm lấy ghì vào lồng ngực vững chải, Tiêu Chiến chầm chậm hưởng thụ kiểu ôm ấp thân mật từ phía sau của Vương Nhất Bác. Hắn tựa cằm lên vai y, chất giọng trầm khàn cất lên nhưng lại như mật rót vào tai, chắc là, yêu người yêu cả đường đi lối về.


Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Chiến, ngươi nghĩ sao?"


Vương Nhất Bác đột nhiên cắt ngang ngữ ý mà hỏi, khiến cho y có chút lúng túng không hiểu rõ.


Tiêu Chiến ngờ nghệch hỏi lại "Về chuyện gì?"


Tư thế này khiến cho Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, khi mà vành tai của Vương Nhất Bác từ từ đỏ dần lên. Hắn siết chặt cơ thể y hơn, tỏ ra bình tĩnh nói.


"Về chuyện, hôn sự của chúng ta"


Tiêu Chiến chợt nhớ ra, đúng là lúc nãy trên bàn ăn Hoàng Thượng và Hoàng hậu cũng đã đề cập đến chuyện này. Vương Nhất Bác tuy cúi đầu xuống từng đũa gắp ăn, nhưng dọc mọt đường mang tai đã sớm đỏ ửng lên. Cũng may là lúc đó Đường Hi Hoa đi vệ sinh, nếu không chắc chắn hắn đã bị tên nhóc đó trêu chọc rồi.


Vương Nhất Bác lúc nào cũng tỏ ra là điềm tĩnh lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, đối với những chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến hắn sẽ biểu cảm rõ ràng hơn một chút. Và ngay lúc này, giọng điệu ấy vẫn trầm ấm như vậy, ngữ bạc như vậy, nhưng Tiêu Chiến liền có thể nghe ra được sự khẩn trương của hắn.


Y xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt có chút ngượng ngùng của hắn khiến cho y vô cùng khoái chí.


Tiêu Chiến vòng hai tay lên cổ Vương Nhất Bác, hơi kéo xuống để gương mặt anh tuấn nam tính ấy gần với mình hơn. Y nghiêng đầu nở nụ cười yêu nghiệt, nửa trắng nửa đen chậm rãi nói.


"Ngươi muốn lúc nào, ta liền mặc hỉ phục chờ ngươi ngay lúc đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro