16. Du hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn hai tháng nữa trôi qua, đồng nghĩa đến việc về chuyện hôn sự của lứa đôi càng kề cận.

Tiêu Chiến thời gian qua đối với thân sinh của Vương Nhất Bác đã trở nên thân thiết, tự nhiên hơn rất nhiều. Hoàng hậu và Hoàng Thượng rất cưng chiều y, không phải hoàn toàn là vì họ đã nghe chuyện từ Vương Nhất Bác kể lại, mà chính họ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất tốt, sánh với quý tử của họ chính là xứng đôi vừa lứa, không chút chênh lệch bênh bấp nào. Tiêu Chiến hiểu chuyện, tính khí ôn hoà ngoan ngoãn, thần thái dung mạo xuất chúng. Hèn gì, quý tử của bọn họ lại mê đắm người ta đến như vậy.


Mặc dù là mới trở về, nhưng ở mãi trong cung tận hai tháng cũng cảm thấy hơi ngột ngạt. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mình, cúi đầu hôn hôn lên cần cổ trắng ngần của y, nắn nắn eo nhỏ thì thầm nói.


"Tiêu Chiến, ngươi có muốn ra ngoài chơi vài ngày cho đỡ ngột ngạt không?"


Vì là tư thế ôm từ đằng sau, cho nên lưng của Tiêu Chiến áp sát với vòm ngực rắn chắc ấm áp của Vương Nhất Bác. Y đang mơ màng định chìm vào giấc ngủ thì nghe người kia mở lời, y lờ mờ quay mặt sang hỏi lại.

"Ra ngoài chơi? Là đi đâu?"

"Ở phía Tây có một tiểu khu rất đẹp, rất nổi tiếng về các món ăn gia thực. Ngươi có muốn đi thử không?"

Tiêu Chiến bất ngờ mở to hai mắt tròn, hơi phấn khích hỏi "Thật sao? Ở phía Tây của Thục quốc có nơi như vậy thật sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu "Thật, không lừa ngươi"

"Vậy sớm mai liền đi có được không?" Tiêu Chiến lúc này cơ hồ như tỉnh ngủ, trong lòng chợt thấy nhộn nhịp hẳn lên. Y chân thành nhìn Vương Nhất Bác, cặp mắt phượng bất chợt trở nên rực rỡ.


"Thích thú như vậy? Nhưng ngươi phải đáp ứng một điều, ta mới đưa ngươi đi" Vương Nhất Bác lưu manh nở nụ cười gian, không cần đợi Tiêu Chiến đáp ứng đã chỉ chỉ lên môi mình "Đến, hôn ta một cái"


Biết rằng không dễ gì Vương Nhất Bác không giở thói đòi hỏi của hắn ra, nhưng nếu nhu nhược lập tức nghe theo lời người khác thì đâu phải là Tiêu Chiến.

Y cười cười, nhích người tới gần sát hắn hơn, hai chóp mũi cao thẳng đụng nhau, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn ngọt ngào từ đối phương.


".........."

Vương Nhất Bác tự dưng đứng hình.

Hai mắt hắn trợn lên, gương mặt tuấn tú trở nên căng thẳng, tóc gáy cũng dựng lên vì bị giật thót.

Tiêu Chiến như vậy mà lại, ở dưới lớp chăn luồn tay xuống phía dưới của hắn bóp mạnh một cái, còn cố dùng đầu ngón tay cái niết nhẹ nơi kín đáo. Y nhướng một bên mày ngài, biểu cảm hờ hững nói.

"Thế nào? Có sướng hơn là ở trên môi không?"

"Ngươi..." Vương Nhất Bác lắp bắp, cảm thấy hạ bộ đang dần ngẩng đầu lên.

"Vậy... Thái tử điện hạ có cần tiểu nhân giúp ngài ở đây không?" Tiêu Chiến ma mị mỉm cười nói, dù ở trong tối cũng dễ dàng nhận ra được vẻ mặt đang khiêu khích của y.

Vương Nhất Bác ấm ức không thể nói, cảm thấy bản thân không có chút nghị lực nào khi mà bị Tiêu Chiến động chạm một chút liền có phản ứng.

"Ha ha ha ha, Nhất Bác, ngươi đúng là rất đáng yêu đó nha"

Tiêu Chiến cười rộ lên hai tay ôm lấy mặt của hắn, ưu ái hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi tiếp tục chọc ghẹo. Vương Nhất Bác bị trêu không thể vui, nhưng nhìn Tiêu Chiến có thể cười thoải mái như vậy hắn cũng rất đành lòng.

Ánh mắt liền trở nên thập phần cưng chiều, Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy Tiêu Chiến cuốn y vào nụ hôn sâu, thầm nghĩ lúc nãy tự chủ động như thế này thì đã đỡ quê hơn rất nhiều rồi.

Thế nhưng để đổi lấy nụ cười dương quang xinh đẹp của người kia, thì hắn bằng lòng tất cả.


Tiêu Chiến hai tay đỡ lấy vòm ngực rắn chắc, phối hợp với Vương Nhất Bác thân mật mút mát đôi môi. Hắn đương nhiên không an phận, hết trượt tay xoa nắn eo thon lại lần mò xuống sờ soạng mông tròn. Tiếng nước bọt quyến rũ vang lên rõ mồn một, khiến cho cả hai cùng hưng phấn muốn nhau nhiều hơn nữa.


Vương Nhất Bác lí trí thắng ham muốn, hắn dứt khoát dừng lại trước khi đi quá xa. Đuôi mắt dài của Tiêu Chiến đã sớm đỏ hồng, môi bị dày vò đến sưng sưng, y giương lên vẻ mặt uỷ khuất nhìn người đối diện, ý hỏi tại sao lại dừng.

Vương Nhất Bác làm sao không hiểu, hắn ôn nhu hôn lên vầng trán non mịn, sau đó gục mặt xuống hõm vai Tiêu Chiến nỉ non thủ thỉ.


"Tiêu Chiến, chúng ta phải nhanh chóng thành thân thôi"


Cứ nhịn nhục như thế này mãi, hắn sẽ hoá điên mất.

Mà chính Tiêu Chiến, cũng rất bức bách khó chịu mà.

Vương Nhất Bác gia giáo chừng mực đĩnh đạc như thế, nhiều lúc Tiêu Chiến cũng chẳng biết là hoạ hay hỉ.

Vì y, đã sớm không chịu nỗi nữa rồi!


Tiểu khu ở phía Tây được Vương Nhất Bác nhắc tới rất nổi tiếng về những món ăn gia đình, hương vị của chúng thực sự không có nơi nào có thể bì được. Chính Hoàng Thượng và Hoàng hậu đôi khi cũng đích thân tự mình đến đây vài lần, lần nào dùng xong bữa cũng tấm tắc khen ngon.


Vương Nhất Bác khẩu vị trước kia không rõ, nhưng trong khoảng thời gian xa mặt cách lòng với Tiêu Chiến ăn gì cũng chẳng thấy ngon nỗi, cứ như là cơm trắng cháo hành.

Còn hiện tại thì...

"Nhất Bác, cái đùi gà này cho ngươi. Ngươi ăn thử xem, có ngon không?"

Tiêu Chiến tốt bụng gắp cho hắn một cái đùi gà duy nhất trong đĩa, hai mắt cong cong đáng yêu chờ đợi hỏi.

Vương Nhất Bác cắn một ngụm, ôn nhu mỉm cười đáp "Ngon lắm!"

Tiêu Chiến cười hì hì, thoải mái nói "Tiểu khu này không những đẹp mà nấu ăn cũng rất ngon, cái gì cũng vừa miệng, đúng không?"

Hắn gật gù, đương nhiên tán thành "Đúng vậy"

"Tiêu Chiến, ăn trưa xong, ngươi muốn đi đến Phi Dương hồ ngắm cá, hay là muốn về khách điếm nghỉ ngơi?"

Vương Nhất Bác cẩn trọng hỏi, thật ra hắn muốn trở về nghỉ ngơi một lát rồi hẵng tính tiếp. Thân thể của Tiêu Chiến vốn không quá tốt, duy trì ngoài nắng lâu sẽ ngã bệnh. Nhưng nếu y muốn đi xem cá cảnh thì vẫn được thôi, vì hắn làm gì có khả năng chống đối lại y đâu chứ.


Tiêu Chiến vẻ mặt hơi suy nghĩ, hỏi ngược lại hắn "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta nghĩ là nên nghỉ lưng một chút, tầm giờ thân đi đến đó là được. Ta thuê ngựa đưa ngươi đi, sẽ không mất nhiều thời gian"

Tiêu Chiến gật đầu, đồng ý "Được, đều nghe theo ngươi"

Lần này đi chỉ có hai người họ Vương Tiêu, Lâm Nghi và Ngô Lý đều không đi theo, nói trắng ra chính là không được đi theo.

Thái tử điện hạ của bọn họ chính là muốn cùng với ái nhân của mình du hí riêng tư, hà cớ gì phải có những sự góp mặt dư thừa này? Mặc dù đã biết rõ, nhưng không tránh khỏi sự đau lòng, Thái tử điện hạ cũng không nên phân biệt đối xử như vậy chứ.

Hoàng hậu có chút hơi lo, nhưng võ công của Vương Nhất Bác cao cường, làm sao không thể bảo vệ được Tiêu Chiến? Hoàng Thượng choàng vai người bác bỏ ý nghĩ tiêu cực, ôn tồn bảo rằng cứ để cho đôi lứa có thời gian riêng tư thân mật một chút, có như vậy đại sự mới nhanh chóng diễn ra.


Ừm, nghe qua cũng rất là hợp lý đi.


Tiền mua thức ăn cho cá không mắc, Tiêu Chiến mua hẳn mười bao nhỏ có chừng cho chúng. Nhìn cái cách tham ăn của con cá lớn thật khiến cho y mắc cười, một đớp của nó cũng đủ ăn hết phần của mấy con cá nhỏ khác.

Mười bao thức ăn lần lượt cạn, Vương Nhất Bác hỏi y có muốn mua thêm không, Tiêu Chiến lắc đầu, bảo đã ăn rất nhiều rồi, sẽ bị phát tướng đó.

Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu y, dịu dàng nói "Ngốc"


Trời sập tối thật nhanh, thoắt cái đã hết một ngày du ngoạn.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới hội hoa xuân ở Vinh Di Lăng, sắc hồng của hoa đào nở rực cả một không gian tối, trông vừa đẹp mắt vừa nên thơ. Dọc hai bên đường còn có bày bán tất cả các loại đồ, vòng đeo tay, túi thơm, khăn choàng, quà kỉ niệm... Tất cả đều được trang bày đẹp mắt, nhìn là cứ muốn mua.


Trong khi Tiêu Chiến đang mải mê ngắm nghía các túi thơm đầy màu sắc, thì Vương Nhất Bác đã lãng đi đâu đó mất tăm. Đến khi ở bên mũi nghe rạch mùi thơm của hương đào, Tiêu Chiến lúc này mới chầm chậm quay mặt nhìn sang.


Vương Nhất Bác giơ lên hai bọc trắng, bên trong mỗi bọc là bốn cái bánh nhân đào thơm ngon. Tiêu Chiến hai mắt lập tức sáng rỡ, hạnh phúc cười rộ lên.

"Oa, ngươi mua ở đâu hay vậy? Ta tìm nãy giờ mà không thấy"

Vương Nhất Bác cười cười, không trả lời đúng trọng tâm mà lại hỏi "Ta giỏi không?"

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, gật gật đầu "Rất giỏi"

"Vậy hôn ta một cái"

"Hả?"

Tiêu Chiến bị nghẹn, khó khăn nhăn mày ra hiệu với hắn.

"Ngươi bị điên sao Nhất Bác? Ở nơi này lại nói những lời như vậy?"

"Có hôn không?" Vương Nhất Bác không quan tâm, hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến kiên quyết cứng rắn "Không"

"Được, vậy ta sẽ không cho ngươi ăn bánh nữa"

Vương Nhất Bác nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được, một mạch quay đi cầm theo hai bọc bánh không cho Tiêu Chiến sơ múi thêm một cái nào.

Y tá hoả, vội vàng chạy theo chụp lấy tay hắn kéo vào trong góc khuất, bắt đầu cằn nhằn.


"Ngươi bị ai đoạt xá à? Nói năng lạ lùng như vậy?"

Vương Nhất Bác xoay mặt, bất mãn nói.

"Chẳng phải lúc nãy ngươi cứ bị người khác nhìn chằm chằm vào sao?"

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, cặp mắt to tròn giương lên nhìn hắn đầy thắc mắc. Ai nhìn cơ? Nãy giờ y đang rất chú tâm lựa túi thơm, đâu có để ý là có những ai đang chằm chằm nhìn mình?


A?

"Nhất Bác, ngươi... Là đang ghen hay sao hả?"

Vành tai trắng nõn của Vương Nhất Bác từ trắng chuyển đỏ, gò má ẩn sau trong góc tối cũng dễ dàng nhìn ra được là đang xấu hổ. Tiêu Chiến biết được liền ôm bụng cười phá lên, vòng tay qua cổ hắn kéo kéo lại gần nín nhịn nói.

"Ai dô, Thái tử điện hạ lại ghen tuông bậy bạ nữa rồi. Một người thì không nói, bây giờ lại không khách khí mà không vừa mắt cả một đám người. Tiểu nhân hiểu biết thấp kém, làm sao đoán rõ được tâm tình của ngài?"


"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác hơi nhăn mày lại, khổ sở nói "Ta thật sự rất không yên tâm, nhiều người thích ngươi đến vậy, ta..."


"Chậc, lại nữa rồi"


Trước kia đối với Vương Nhất Bác, điểm yếu của hắn có lẽ chính là quá nhiều ưu điểm. Nhưng hiện tại, điểm yếu của hắn, một phát chộp luôn được cả linh hồn trái tim mang đi, đích thực là Tiêu Chiến.


Hắn biết người của mình rất xuất sắc, xinh đẹp tài giỏi hào hoa, thế nhưng hắn vẫn không thể chịu được cảnh tượng có quá nhiều người để mắt đến y. Hắn rất bất an, sợ rằng một chút sơ hở của mình sẽ khiến cho Tiêu Chiến một lần nữa rơi vào cùng cực, khi mà hắn có thể vẫn đứng đó trơ mắt nhìn mà không thể làm được gì.


Nguyên tắc thứ nhất của hắn, chính là không thể cho Tiêu Chiến đi quá xa mình trong một tầm mắt. Nguyên tắc thứ hai, không cho bất kì ai được phép để mắt tới y quá lâu. Nguyên tắc thứ ba, bằng mọi giá, ai ai động chạm đến y dù bằng lời lẽ hay hành động, hắn cũng sẽ một kiếm chém chết đi.


Bởi vì trước khi gặp hắn, Tiêu Chiến đã phải tự mình chịu đựng biết bao nhiêu lời cay lẽ độc rồi? Khinh rẻ, xem thường, chua ngoa, còn có gì mà y chưa nếm trải sao?


Không gặp xem như không có duyên, nhưng nếu đã gặp rồi lại còn là đối với nhau nhất kiến chung tình, thì cho dù có đánh đổi cả sinh mạng, hắn cũng nguyện một lòng bảo vệ y.


Tiêu Chiến của hắn, đoá hoa sen thanh khiết của hắn đã phải đau khổ nhiều rồi. Hắn không thể lấy lại công bằng cho y, thì phải bù đắp lại những gì y vốn thiếu thốn.

Đó không phải là trách nhiệm, đó là tình yêu.

Mà tình yêu thì, chính là như vậy đó, hết cách rồi!


Tiêu Chiến nhìn gương mặt anh tuấn của người đối diện, không hiểu sao vừa thấy buồn cười vừa thấy thương hắn. Nam nhân cao ngạo này, trước kia đội trời đạp đất đến thế nào, hiện tại lại vì y mà trở nên yếu điểm đến thế?

Y xoa xoa gò má hắn, dịu dàng kéo hắn lại gần sát với mình hơn, hai chóp mũi chạm vào nhau, hai đôi môi cũng từ từ hoà quyện lại.


Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chủ động vươn lưỡi tới cuốn lấy môi Vương Nhất Bác, cùng hắn tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trong bóng đêm.

Hai người thân mật trao đổi nước bọt cho nhau, mê đắm chìm vào không gian riêng tư nóng bỏng. Vương Nhất Bác hai tay ôm siết lấy Tiêu Chiến, cơ hồ như muốn nhập y vào luôn cơ thể mình.


Dây dưa một lúc lâu, đến khi hơi thở cạn kiệt, Tiêu Chiến mới hơi đẩy Vương Nhất Bác ra, để lại đôi môi đỏ ửng cùng với hốc mắt ướt át. Hắn trân mắt nhìn y, bộ dạng uỷ khuất như bị bắt nạt này của Tiêu Chiến luôn làm hắn điêu đứng, thật sự rất mê người, rất ma mị.


Hắn cúi xuống định hôn tiếp vào đôi môi nồng mật ấy, nhưng Tiêu Chiến đã vội chặn ngón tay vào môi hắn, lắc đầu không cho phép.


"Môi ta đau rồi, Thái tử tham lam quá đấy"

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác ghìm lấy hai cổ tay thon gầy đè lên tường, trong sâu thẳm nhấn chìm tầm nhìn của mình vào đôi mắt sâu hút của Tiêu Chiến, không chịu được, liền hôn lên đó một cái.


"Ngươi thật sự rất đẹp"


Tiêu Chiến bật cười, sao lại nói ra những lời này ở một nơi xấu xí như vậy chứ? Hốc tối không bóng người, nhưng cũng chẳng thơ mộng gì nỗi khi mà gỗ cây xếp chồng chất lên, vài cọng rác còn đang bay bay trên không.


Y nắn nắn mặt hắn, mỉm cười nói "Được rồi, chẳng phải ngươi muốn ta hôn ngươi sao? Ta đã hôn rồi, rất là nồng nhiệt luôn đó, cho nên bây giờ chúng ta đi dạo tiếp được không? Hết ngày mai là phải về rồi"


Tiêu Chiến giả vờ làm nũng với hắn, chất giọng cũng có hơi nhão ra một ít. Nhưng Vương Nhất Bác không hề chán ghét, ngược lại còn cho đó là đáng yêu khả ái. Hắn mỉm cười gật đầu, đan tay mình vào tay y bước đi tiếp.


Tiêu Chiến vui vẻ song song sánh bước với Vương Nhất Bác, chồm tới với tay lấy thêm một cái bánh nhân đào.

"Thơm thật"


Y hít một hơi, nhỏ nhẹ tán dương mùi vị thơm ngon này.

Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay vuốt đoạn tóc đang bay lên sắp vướng vào bánh của Tiêu Chiến, sủng nịch một đường thẳng chỉ toàn ngắm người yêu ăn bánh.


Thái tử điện hạ của Thục quốc Vương Nhất Bác, nói tóm gọn lại cũng chỉ có bốn từ mà thôi.

U mê Tiêu Chiến!


Đi chơi một ngày dài, Tiêu Chiến có hơi nhức mỏi một chút. Hai người vừa trở về trọ y đã vội nằm dài trên giường, gương mặt có hơi đừ, nhưng khoé môi không nhịn được cứ mãi cong lên.


"Vui thật đấy, Phốc Vinh thật sự rất rất đẹp nha"

"Ngươi mỏi sao? Để ta xoa bóp cho ngươi"

Vương Nhất Bác đặt mấy túi đồ linh tinh lên bàn, tiến lại gần ngồi lên giường hỏi. Tiêu Chiến lần này không từ chối, ậm ừ trong cổ họng đồng ý.

"Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta bóp bóp chân một chút"

Và nửa đêm ngày hôm đó, chủ trọ đã nghe trong phòng nọ phát ra những âm thanh kì hoặc nhưng thực chất cũng rất quen thuộc. Lão bản ngượng ngùng đi lướt qua cho nhanh, không thể tiếp tục nghe thấy nữa.


"Nhất Bác... ưm... mạnh lên nữa đi mà~"

"Tiêu Chiến!"


Bóng trăng đêm nay của Sở quốc không sáng như mọi khi, có chút mập mờ chớp nhoáng, trông vừa cô liêu vừa lạnh lẽo.


Hoàng Thượng không thể an giấc, một thân một mình tách trà chén rượu để xung quanh bàn, nỗi lòng nặng trĩu chỉ biết gói gọn vào sâu thẳm tâm tư. Không phải vì không muốn giải bày, chỉ là chẳng còn một ai chịu ngồi bên cạnh lắng nghe.


Ngài cười thảm một tiếng, cuộc đời, đúng là một chuỗi kịch bi hài.

Sung túc đó, đủ đầy đó. Thoáng chốc, lại trống rỗng đó.

Đánh mất Tần Vũ Đình, không biết tỉnh mộng còn thẳng tay vứt bỏ luôn cả Tiêu Khanh. Kéo theo một hệ luỵ nuôi ong tay áo, lạnh nhạt với con ruột, để chăm lo cho con người.


Đã từng hứa biết bao nhiêu lời đường mật, thề non hẹn biển đậm tình sâu. Cuối cùng cái bản thân làm được cho người, chỉ là sự u muội ghen tuông ngu xuẩn.


Còn đó thì không biết trân trọng, mất đi cũng đừng nên chạy tìm.

Dối trá lắm, giả tạo lắm! Có hiểu được hay không?


"Phụ hoàng, người có tâm sự?"

Một nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt từ đằng xa đi tới, dáng dấp hắn cao ráo thon dài, từng nhịp bước đi cũng toát lên được vẻ thoát tục, thanh nhã.

Hắn là Tam Hoàng tử của Thục quốc - Tiêu Quân.

Tiêu Quân là cốt nhục chính thống của Lý quý phi - Lý Diêu Cầm và Hoàng Thượng, thân thế Hoàng gia dưới vài người trên vạn người. Thế nhưng từ lúc mới chào đời đã bệnh tật liên miên, khắp người nổi mẫn đỏ, lúc nào cũng trong tình thái ngủ mê hầm hập khí nhiệt. Thái y giỏi nhất trong cung cũng không thể làm được gì, lắc đầu thừa nhận thật sự không tìm ra được loại bệnh. Lý quý phi ngày đêm khóc cạn nước mắt, Hoàng Thượng nhìn con trai bé bỏng phải chịu nhiều đau đớn cũng không cầm lòng nỗi, thế nhưng không biết phải làm thế nào, ngoại trừ một cách duy nhất là gọi thầy pháp đến xem xét.


Thầy pháp vừa bước vào phòng của Nhị Hoàng tử đã phán ở đây có âm khí, mệnh của đứa bé khắc với cha, càng không thích hợp sinh sống ở những nơi có vẻ như là náo nhiệt như Hoàng cung này. Nếu như muốn đứa nhỏ được khỏi bệnh, chỉ có một cách đó là đem nó lên chùa xin nương tựa, hằng ngày hít thở bằng thần Phật giới mới có thể qua được nạn này. Phải ăn chay trường cho đến khi nào đủ trưởng thành, nếu trưởng thành rồi mà thân thể vẫn còn yếu kém thì cứ tiếp tục như vậy, khi mà cảm thấy hoàn toàn mạnh khoẻ, mới có thể buông bỏ chốn Phật mà trở về với cuộc sống bình thường của hồng trần, tiếp xúc với nhân sinh.


Lý quý phi nghe những lời thầy pháp nói, đọng lại điều duy nhất trong bà là cảm thấy tội nghiệp con. Mới nhỏ đã phải chịu nhiều bất công, thế nhưng cũng như bao người làm mẹ khác, bà cũng muốn con mình được khoẻ mạnh lớn lên, thân thể cứng cáp hoạt bát thông minh. Vì vậy mà đã không màng danh lợi, lập tức cùng con bước vào cánh cửa Phật, ngày qua ngày chỉ biết cầu xin cho con trai được an lành qua khỏi.


Khi ấy trong lòng đã chồng chất phiền muộn, Lý quý phi còn phải gồng gánh thêm những lời dè bỉu cay nghiệt của các phi tần khác trong cung. Làm sao qua được khẩu thị của Mã Cẩn Mai và Tôn Thái Ân, khi mà từng câu từng chữ cứ như búa bổ đau điếng ghim luôn vào trong tâm trí của bà.

"Đúng là độc phụ, sinh ra một yểu tử như vậy cho Hoàng Thượng, thực sự rất đáng chết"

"Chắc là tâm tính không được tốt, cho nên mới bị quả báo đó"

"Bây giờ phải khẩn trương lên chùa tá túc thôi, ở đây lại bị nói là không hợp, mệnh khắc"

"Muốn tin cũng không thể tin, ai đời thân là quý phi lại sinh ra hài tử có mệnh khắc với chính phụ hoàng của nó. Chắc gì, đã là cốt nhục của Hoàng Thượng đâu"


Lý Diêu Cầm khi ấy nhịn nhục bỏ ngoài tai những lời nói đay nghiến độc địa, nén nhẹm chua xót trong lòng mà ôm hài tử trong tay đơn sơ tìm chùa nương tựa. Khi ấy chỉ có Tô Tử Yên là quan tâm đến bà, trong từng câu chữ hỏi han đều là thật lòng thương cảm, không có một chút giả tạo hay tò mò nào khác.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tô Tử Yên, Lý Diêu Cầm đã ấm áp xoa nhẹ bàn tay của bà, nhu nhu mỉm cười bảo rằng một ngày nào đó nhất định sẽ cùng hài tử khoẻ mạnh cứng cáp trở về. Không phải vì màng danh lợi mà không chịu từ bỏ, chỉ đơn giản là muốn cùng với mấy vị quý phi phúc đức như Tô Tử Yên đây kết nghĩa tỷ muội, một đời vinh hoa hay đơn bạc cũng nguyện cùng nhau.


Lời hứa hẹn năm xưa vẫn còn ấy, nhưng dáng người hiện tại ở nơi đâu?

Khi Lý Diêu Cầm mạnh an trở về, Tiêu Quân cũng phục cường qua khỏi bệnh tình, thì chốn Hoàng cung nhộn nhịp của ngày đó, bây giờ lại nhuốm một màu cô đơn buồn tẻ.


Chẳng còn ai cả, chẳng còn thấy một ai.

Mã Cẩn Mai? Thái Từ Ân? Tô Tử Yên? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, đã có chuyện gì kinh thiên xảy ra sao?


Xem xét, dò hỏi, cuối cùng cũng biết được đáp án.

Khi biết được rồi, lại cảm thấy quá đỗi bi thương.

Không thể tin nỗi vào tai của mình nữa.


Hoàng Thượng không ngước mắt nhìn lại Tiêu Quân, vẫn bất động ngồi như vậy, động tác rót rượu cứ đều đều từng tách.

Tiêu Quân ngồi xuống bên Hoàng Thượng, hắn không uống rượu, chỉ ngồi đó yên lặng chờ đợi câu trả lời của phụ hoàng.


Một lúc lâu sau, Hoàng Thượng mới nhè nhẹ lên tiếng.

"Bao nhiêu năm qua sống ở đó, cả hai có ổn không? Có gặp việc gì trắc trở hay không?"

Tiêu Quân lắc đầu "Không có" Và đây cũng không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

"Phụ hoàng, người và Tiêu Chiến đệ, đã không còn hàn gắn được nữa?"

Hoàng Thượng nghe thấy câu hỏi này có hơi khựng lại, nơi ngực trái có chút ẩn đau. Nhưng nhanh chóng che lấp đi vẻ mặt cứng đờ, ngài âm trầm nói.


"Trẫm không biết, có thể đúng là như vậy, cũng có thể không. Tất cả phụ thuộc vào nó, tha thứ hay thù hận, cả hai ta đều không ép uổng"


Tiêu Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, nhàn nhạt cười nói.

"Cho dù ngươi có muốn ép uổng, thì được sao? Đã gieo rắc quá nhiều điều tồi tệ vào một người, không quan tâm người đó nghĩ gì, đã đau đớn như thế nào, mà lại còn tham lam muốn người đó quay ngược lại tuân theo mệnh của mình. Phụ hoàng, cho dù người là Hoàng Thượng của một nước, cũng không thể có cách gì làm như vậy. Một khi đã bị ai đó không còn thiện cảm rồi, thì bản thân mình cho dù có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng lay chuyển được gì cả"


Tiêu Quân năm nay đương nhiên đã quá tuổi trưởng thành, nhưng hai mươi sáu mà nói, cũng chẳng quá lớn là bao. Thế nhưng từng lời lẽ của hắn nói ra lại mang tính khuyên giải, chất vấn, răn đe... đủ loại mọi hình thức. Có lẽ là do ở chốn Phật biết bao lâu, cho nên đã được ảnh hưởng sự thanh sạch từ tận trong tâm hồn, thấu đáo chuyện đời, nhưng lại không bận tâm vương vấn, cứ theo lẽ phải mà trôi theo.


Hoàng Thượng nghe thấy lời Tiêu Quân nói, trong lòng hơn mười mươi sự thấm thía. Biết rằng không còn cách nào để cứu vãn, thế mà vẫn nuôi nấng một ít hi vọng.

Là một ngày nào đó, đứa nhỏ đã từng bị nhiều thiệt thòi như vậy do chính mình mang lại cho nó, lại buông bỏ hết trở thành tha thứ mà chạy đến vùi vào lòng của mình, non nớt nũng nịu nói "Phụ hoàng, con đói rồi" như cái ngày nào trước kia vậy.


Nhưng có thể sao? Đối với tính cách của Tiêu Chiến mà nói, thì đó là một chuyện xa vời đừng mong nghĩ tới. Đứa nhỏ thoạt nhìn ôn nhu nhưng thực chất ương ngạnh, nhiều tâm tư này, đôi khi lại khiến mình đau đầu không ít.

Hoàng Thượng cười bạc, thôi thì, cứ tuỳ vậy.

Còn bản thân mình, vẫn sống như vậy, cô độc như vậy, trả giá như vậy, cho tới ngày băng hà thì thôi.

Cuộc đời mà, vốn dĩ đã rất ngắn rồi. Xoay tới xoay lui, sắp sửa sáu mươi lúc nào không hay biết. Có là bậc Đế vương thì cơ địa cũng như bao nhân loại, cũng trẻ cũng già, cũng sinh bệnh cũng chết.

Cũng chẳng còn bao lâu mà, phải không?


Trời khuya, sương xuống lạnh giá, Hoàng Thượng trở về cung của mình cũng là lúc Tiêu Quân rời khỏi. Trong lòng chất chứa nhiều bầu tâm sự, chỉ mới nghe qua chuyện của người ta, mà bản thân đã chịu không được sự đau đớn cùng cực như vậy. Huống chi Tiêu Chiến đệ ấy, đã tự mình phải gồng gánh những điều oái oăm, cay nghiệt ấy suốt mấy mươi năm trời.

Mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt, không hề biết qua, nhưng dù sao cũng là huyết thống, Tiêu Quân hắn không thể không chạnh lòng khi biết rằng huynh đệ của mình đã từng có một cuộc sống khổ sở đến vậy. Không thể so sánh giữa mẫu thân của mình và vị Tần quý phi đó, nhưng nếu đứng từ một góc để nhìn nhận cuộc đời của hắn và Tiêu Chiến, thì ắt hẳn hắn đã may mắn hơn rất nhiều.

Sống trong chùa hai mươi mấy năm, từ lúc nhỏ đã theo bản năng gọi 'mẫu thân', mà Lý quý phi nghe con trai gọi mình như vậy cũng không có gì là không đúng, dù sao lúc ấy đã tự tìm đến chốn Phật nương tựa, không thể nào dạy con gọi mình là 'mẫu phi' được. Thế nên ngày qua ngày, theo thói quen thuận miệng, Tiêu Quân cứ gọi bà là 'mẫu thân', bà cũng không sửa lại, bởi vì cảm thấy cũng chẳng quá quan trọng.


Trở về gần được hai tháng, sự trống vắng lạnh lẽo của Hoàng Cung khiến cho Tiêu Quân và Lý Diêu Cầm có chút cô độc. Cho dù bây giờ có muốn ganh ghét tị hiềm, hay là kết bè phái mà bắt nạt Hoàng tử này công chúa kia, cũng không thể làm được, bởi vì, đã sớm không còn có một ai.

Tiêu Quân có gặp qua Tiêu Băng và Trịnh quý phi, nhưng ngoài vẻ muốn tâm sự mọi chuyện đã xảy ra ở đây của trước kia thì, cũng chẳng còn ham mê bất cứ thứ gì nữa. Trịnh quý phi là mẫu phi của Tiêu Băng, bà có nói rằng hiện tại chỉ muốn cùng con gái của mình an an ổn ổn sống qua ngày, sủng ái giành giật ngôi vị Hoàng hậu gì đó, bà sớm đã chẳng còn tha thiết gì nữa.


Tiêu Băng khi ấy cũng mỉm cười nhàn nhạt, trong đáy mắt ẩn hiện nét buồn rười rượi, nàng nói.

"Đệ trở về lúc này rất đúng thời điểm, thế nhưng cũng chẳng còn cảm nhận được gì cả. Trước kia ta đã từng cùng tiểu Dương, tiểu Khanh và Chiến Chiến chơi đùa cùng nhau, chúng rất đáng yêu, như một cái đuôi nhỏ dài suốt ngày chỉ biết quấn quanh sau lưng ta, đòi hỏi muốn ăn cái này, chơi cái kia. Bây giờ thì, tất cả cũng chỉ còn là kí ức cùng hoài niệm mà thôi"

Làm sao có thể được sống lại những khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư ấy? Tiêu Băng đã nhiều lần tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn mãi chỉ có một đáp án.

Chính là, không thể!

Tiêu Quân nghe qua có hơi buồn bã, hắn vì bệnh tật ốm yếu từ nhỏ mà đã phải rời khỏi đây từ rất sớm, không thể cùng với các Hoàng đệ và tỷ tỷ chơi đùa. Hắn muốn gặp Tiêu Dương, hắn muốn biết Tiêu Chiến, nhưng bằng cách nào bây giờ đây?

Hỏi qua Tiêu Băng, nàng nói rằng Tiêu Dương hiện tại đang ở cùng Tô Tử Yên, cũng chính là Tô quý phi ngày trước. Nàng cũng đã cho hắn biết nơi mà hai người họ đang sống, nhưng Tiêu Quân từ nhỏ chỉ sống trong chùa, không rõ đường ngõ, việc làm quen với những ngóc ngách của Hoàng cung đã khó, nói gì tới chuyện có thể tìm ra được nơi ở của Tiêu Dương.

Tiêu Băng còn nói, từ sau khi Tiêu Chiến rời khỏi chốn này thì Tiêu Dương cũng không còn lui tới nữa. Trước kia cốt là muốn đến thăm Tiêu Chiến, không nỡ lòng để y ở đây một mình đơn quạnh, kế là muốn trao đổi một số việc gì đó mà nàng không rõ lắm. Về sau Hoàng cung liên tiếp xảy ra chuyện chồng chất lên nhau, vụ chết vì quái bệnh của Tiêu Phương là do Tiêu Anh hãm hại còn chưa lắng xuống được bao lâu, thì lại nổ ra việc Hoàng hậu Mã Cẩn Mai lừa dối phụ hoàng, thông dâm với Lý đại tướng quân. Nhưng khi mọi chuyện bắt đầu yên ắng qua đi, thì Tiêu Chiến cũng không từ mà biệt khỏi Hoàng cung, nếu như Tiêu Dương không nói, thì có lẽ chính Tiêu Băng cũng không biết rằng Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu rồi.

Sau đó Tiêu Chiến có viết thư tay cho nàng, nói rằng ngày đó quá vội đi mà không thể tìm gặp nàng nói lời từ biệt. Lời xin lỗi kèm theo lời nhắn nhủ, nếu như nàng có dịp ghé qua nhà thì đích thân y sẽ nấu cho nàng một bữa ăn ra trò, sau đó cùng nhau uống trà ngắm trăng thanh tịnh. Tiêu Băng đọc bức thư mà khoé mắt cay, nhưng khoé miệng lại ôn nhu cong cong xinh đẹp mỉm cười. Đệ đệ tốt của nàng, Chiến Chiến mà nàng bấy lâu nay yêu thương vẫn cứ là ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Chỉ tiếc là chưa thể sắp xếp được, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa gặp lại được đệ ấy.


Tiêu Quân ánh mắt thâm trầm cúi đầu lắng nghe, trông dáng vẻ hơi lơ đãng, nhưng thực chất không hề bỏ qua một chi tiết nào.

Hắn có chút tò mò, không biết rằng Tiêu Chiến ấy có một dung mạo như thế nào, mà tất cả các người hầu trong cung đều tán dương tâng bốc y. Rằng Thập Hoàng tử chính là một thịnh thế mỹ nhan của Sở quốc, nhan sắc cùng với khí chất của ngài ấy, đúng là khiến cho người khác vừa cảm thấy áp lực, nhưng càng không thể rời mắt đi được.

Da trắng, tóc đen dài mượt mà như tơ chỉ, vóc dáng thon dài mảnh khảnh. Thơ hay, chữ đẹp, khớp xương tinh tế của từng ngón tay cũng gảy đàn rất tuyệt vời. Tài sắc vẹn toàn, điển hình không xa xôi chính là Thập Hoàng tử a.


Tiêu Quân nghe thấy liền tự mình hoạ nên một bức tranh, tỉ mỉ vẽ nên Tiêu Chiến. Nhưng khi đưa cho ai xem người nấy đều hơi rụt rè ấp úng vì sợ phạm tội, đến lúc hắn mới khẩn trương nói rằng cứ nói thẳng ra không sao, thì mới có người len lén nói.

"Nô tài có tội, nhưng mà Thập Hoàng tử thật sự rất mỹ mạo, so với bức hoạ này mà nói thì, chỉ đúng được phân nửa hơn mà thôi"

Tiêu Quân có chút kinh ngạc, thật sự là đẹp đến vậy hay sao? Nhưng hắn cũng đã nghe qua, hình như là Tiêu Chiến đệ cùng với Thái tử của Thục quốc đã kết giao thành một cặp tình lữ. Hắn rốt cục muốn biết là, Thái tử nước Thục ấy đã có bao nhiêu phần xuất chúng, mới được Tiêu Chiến để vào mắt của mình.

Kết quả hắn nhận được là, Thái tử nước Thục ấy, lại là dung mạo phi khí chất thường khác nữa.

Còn nhiệt tình mà nói thêm rằng, hai người họ khi ở cùng một chỗ, thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Cứ như là những người tinh tú thường thích ở cùng với nhau vậy đó.

Tiêu Quân bắt đầu hơi choáng váng.



Tiểu khu Phốc Vinh, phía Tây của Thục quốc.

"Nhất Bác, Nhất Bác ngươi nhìn nè, không ngờ lại có nhiều cá tới vậy đó"

Ngày thứ hai tại Phốc Vinh, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nơi phong cảnh hữu tình, có núi, có hồ, có hoa lá... Nơi đây tuy đẹp, nhưng lại ít người biết đến. Thế nhưng cũng hay, vừa vặn tạo cho không khí trong lành tươi mát, không gian cũng không bị nhàm chán bởi hương sắc đất trời đã ưu ái ban tặng cho. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cười rộ lên trông đặc biệt đáng yêu, lòng hắn cũng bắt đầu nhộn nhạo lên, nơi ngực trái theo lẽ thường trở nên rung động.


Hắn tiến tới, cái bóng của vóc dáng thon dài theo sự phản chiếu của nắng mà ngả nghiêng bên mặt đất, làm dịu đi cả một vùng góc trái của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôn nhu mỉm cười, dịu dàng hỏi.

"Có đẹp không?"

Tiêu Chiến không cần nghĩ ngợi, gật đầu "Đẹp lắm"

"Nhưng mà theo ta thấy thì, vẫn không đẹp bằng ngươi"

Vương Nhất Bác nhếch nhếch môi, không nói không rằng một phát dùng lực tay vĩ đại kéo Tiêu Chiến đang ngồi chồm hổm chọc cá một đường thẳng tắp rơi vào lồng ngực mình. Hai chóp mũi cao thẳng chạm vào nhau, môi cũng cách không quá nửa gang tay, có thể nghe rõ mồn một được hơi thở nhịp đập của đối phương.

Tiêu Chiến bị làm đến hơi hoảng, chỉ biết trân mắt nhìn Vương Nhất Bác, thân thể cứng đờ, mặc cho vòng tay rộng lớn của hắn đang chặt chẽ bao lấy eo của mình, siết chặt.

Y đặt tay lên ngực hắn, ấp úng.

"Ngươi... Ưm..."

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại bị chiếm tiện nghi một cách vô cớ. Vương Nhất Bác không bao giờ chịu để yên cho Tiêu Chiến một giây nào, hắn xoay y như xoay chong chóng, đưa y đi từ kinh thiên này đến động địa khác. Cũng may là Tiêu Chiến tinh thần sắt thép, có thể cuốn theo được những chiêu trò của Vương Nhất Bác. Nếu đổi lại người hắn quen là nữ nhân, thì ắt hẳn có lẽ đã không sớm thì muộn đã hù chết con gái nhà người ta rồi.

Nói đến chiếm tiện nghi thì còn hỏi gì nữa, chính là môi lưỡi ở cùng một chỗ, say sưa cắn mút hoà quyện hương vị ngọt ngào của tình yêu. Môi Tiêu Chiến vừa nhỏ vừa ngọt, chạm vào chỉ muốn được hôn mãi hôn mãi, một khắc cũng không muốn dứt ra. Vương Nhất Bác chính là một Đại tham lam, không ngừng tự khen ái nhân của mình còn đê mê mút mát đè ép lấy đôi môi hồng nhuận, lưu manh còn cố tình trêu chọc người ta mà cắn nhẹ lên đầu lưỡi mỏng của đối phương một cái.

Tiêu Chiến bị cắn đau liền 'A' lên một tiếng, cơ thể mềm oặt tựa hẳn vào người của Vương Nhất Bác, thân nhiệt ấm nóng cạ sát vào nhau, dễ dàng khơi gợi được dục vọng của ai kia đang điên cuồng đảo lưỡi trong khoang miệng phấn hồng.

Thật ra bị cắn cũng không đau lắm, chỉ là có hơi ngứa với nhột, cho nên Tiêu Chiến đã rụt lưỡi lại tìm đường thoái lui. Thế nhưng Vương Nhất Bác lưỡi nghề lão làng, làm gì có chuyện để y thoát khỏi dễ dàng như vậy, nhanh nhẹn mà vồ tới tiếp tục cuốn quanh lưỡi của y, trêu trêu ghẹo ghẹo mà cố tình tạo ra những tiếng ọp ẹp ái muội.


Cho đến khi Tiêu Chiến bị bức đến mức thiếu dưỡng khí, mềm yếu rên rỉ ư a trong cổ họng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy đáng thương mà dần dà rời bỏ đôi môi ngọt lịm quyến rũ, còn lưu luyến mà day day nhẹ phiến môi hồng.


Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe, đôi môi sưng sưng uỷ khuất giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, hệt như một bé thỏ nhỏ bị sư tử bắt nạt đến phát khóc. Y không còn sức lực nữa, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên.


"Hỗn đản! Ngươi bức ép ta!"

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt ngây thơ, nhún vai "Ta nào có?"

"Câm miệng đi! Đồ biến thái lưu manh chết tiệt!!"

Tiêu Chiến dứt khoát bỏ đi nhảy lên ngựa phóng chạy, mặc cho Vương Nhất Bác đằng sau đang hấp tấp chạy theo hối hả, miệng gọi to liên tục "Tiêu Chiến, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy mà"


Y nhếch môi, hừ, ai thèm quan tâm chứ!

Tốc độ chạy của người đương nhiên không thể so sánh với ngựa, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ vùn vụt chạy bay đi mà không quan tâm gì đến mình, trong lòng nhất thời cảm thấy tủi thân.


Từ lúc ấy cho tới thời điểm hiện tại là đã đang an ổn ăn trưa, nhưng Vương Nhất Bác cứ mãi u rũ rên rỉ, bảo rằng Tiêu Chiến y không một chút yêu hắn, đành lòng bỏ hắn lại ở một nơi lạ lẫm không người.


Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, tại sao trước kia vì cái gì không nhìn ra được tên này lại vô cùng ấu trĩ như vậy? Lãnh đạm như băng, cốt cách như ngọc rốt cục là ở chỗ nào?


"Ăn đi, nói nhiều quá rồi đấy!"

Tiêu Chiến gắp vào chén Vương Nhất Bác một miếng thịt đùi gà, hơi liếc mắt trừng hắn. Vậy mà tên không phổi không tim cứ thế mà cười hì hì, vui vui vẻ vẻ bỏ vào miệng miếng thịt được ái nhân gắp cho, tấm tắc khen ngợi.

"Ngon quá"

Được ở bên người mình yêu không có gì là hạnh phúc bằng, giờ đây Vương Nhất Bác lại được ngắm nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần đến như vậy. Đuôi mắt phượng dài xinh đẹp đang cụp xuống chú tâm ăn uống, chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hồng đang khép mở nhai nhai thức ăn, cánh mũi thon gọn cũng đanh phập phồng dịu dàng để hô hấp... Tất cả, đều làm cho Vương Nhất Bác hắn si mê, một khắc cũng không thể rời mắt mà thơ thẫn chống cằm nhìn người yêu đang an ổn bên cạnh mình ăn ngon.


Thực ra hắn không ấu trĩ, với tính cách của hắn thì càng không thích làm ra mấy chuyện nhảm nhí trẻ con. Thế nhưng mọi ngày như mọi ngày hắn đều làm ra, đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy và bày tỏ thái độ 'chán ghét' bất lực, trở giọng mà sẵn sàng phẫn nộ với hắn. Vương Nhất Bác lại lấy đó là niềm vui của mình, hết bày trò này đến trò khác mặc cho bản thân dần trở nên ngốc hề, nhưng hắn không quan tâm.


Bởi vì đối với Vương Nhất Bác hắn, được nhìn thấy Tiêu Chiến cười, được chứng kiến vẻ đẹp dương quang rạng rỡ của y khi ở bên mình không chút muộn phiền lo âu, đó chính là lẽ sống của riêng mình hắn.

Nói hắn luỵ Tiêu Chiến, hắn không phản bác, vì thật chất, đúng là như vậy. Nhưng việc đó thì có gì sai? Có gì là không tốt? Bảo vệ người mình yêu, mà người ấy trước kia lại có một quá khứ khốn cùng đến như vậy. Thì cho dù có phải làm nhiều chuyện quá sức hơn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ làm, miễn là được nhìn thấy y cười, một giọt lệ cũng đừng hòng được rơi khi mà y đã ở bên cạnh hắn.

Đối với Tiêu Chiến, có thể hắn chỉ là Vương Nhất Bác.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác hắn, thì có lẽ Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến, lại đồng nghĩa với cả một tính mạng.

Hắn biết, y yêu hắn nhiều hơn thế nữa, hắn không phải hoài nghi tình cảm của y dành cho mình. Chỉ là hắn muốn tự mình ngược một chút, để cho Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra mà dịu dàng ấm áp vùi vào lòng hắn, nỉ non ngọt nị nói rằng y chính là yêu hắn nhất trên đời.

Tiêu Chiến dù cho có rành sỏi lẽ đời, tâm can sắt đá đanh thép cũng không qua nỗi tâm cơ của hắn đâu. Vì hắn đã định một đời này, luôn gói chặt y trong vòng tay, nửa bước cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi hắn.

Đó là chiếm hữu. Tình yêu mà, ai chẳng muốn giữ lấy người ấy làm của riêng.

Tiêu Chiến là của hắn. Mười đời mười kiếp sau nếu như vẫn còn duyên thì vẫn là của hắn!

Không một ai có thể cướp lấy y khỏi tay hắn.

Không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro