17. Đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái lần tự mình cảm thấy ghen tuông vì người trong lòng quá đỗi xinh đẹp, chỉ đơn giản là đứng lựa túi thơm cũng đã thu hút được tới hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng bao quanh chiếu đến. Oán giận dâng lên trong lòng mà không chịu được hấp tấp đè y lên tường hôn lấy hôn để, lại không nghĩ đến người kia là có lòng muốn mua túi thơm cho mình.

Nghĩ đến, liền có chút xấu hổ.


Vương Nhất Bác mải mê ôm ấp túi thơm được Tiêu Chiến đưa cho vào lúc tối hôm qua. Hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thần thần bí bí mà cẩn thận cất sâu vào bên trong túi áo, ngốc ngốc cười nói vật của y tặng, không thể được lạc mất.


Tiêu Chiến phì cười lắc đầu, cảm thấy nam nhân càng ngày càng trẻ con. Nhìn Vương Nhất Bác lúc nào cũng ngập tràn màu hồng của tình yêu xung quanh, đối với mình nhu nhã cưng chiều, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm vô cùng an tâm.


Kể từ lúc từ Phốc Vinh trở về cũng đã được hai tuần hơn, kế đó, đại sự của Vương Tiêu sắp sửa sẽ diễn ra.

Khỏi phải nói Thái tử điện hạ uy vũ của Thục quốc hưng phấn đến mức nào, từ một tảng băng biết di chuyển trong nháy mắt liền biến thành một đại ôn nhu siêu cấp ấm áp. Đối với Tiêu Chiến thì chuyện này không lạ, nhưng đối với đại đồng dân chúng thì, lại còn cảm thấy vô cùng xa xỉ còn hơn là bản thân sắp được lên làm vua.


Hoàng hậu có một lần gọi Tiêu Chiến tới, dịu dàng cực yêu chiều mà tặng cho y một thanh trâm điêu khắc hình phượng hoàng. Tiêu Chiến biết rằng đây cũng là một trong những Hoàng vật của Thục quốc, chỉ có người trong dòng dõi hoặc thân thích mới có thể có được. Thế nhưng Hoàng hậu cứ như vậy mà tặng cho y, không quá khó nghĩ, chính là người đã hoàn toàn đặt y vào trong lòng, xem như ruột thịt mà chăm sóc yêu thương.


Tiêu Chiến ngoan ngoãn mỉm cười hai tay nhận lấy, cúi đầu xuống ngọt nị nói rằng "Hoàng hậu, người cài vào tóc cho con đi"

Thấy đứa nhỏ này sớm muộn đã biết mở lòng nhiều hơn với mình, Hoàng hậu đương nhiên hoan hỉ. Người đồng ý đưa tay nhận lấy thanh trâm, dịu dàng cài vào búi tóc mượt mà của Tiêu Chiến với bao nhiêu lòng thành ý.


Đứa nhỏ hoàn mỹ này, cuối cùng cũng sắp trở thành người một gia với người rồi.

Nghĩ tới đó, Hoàng hậu bỗng nhiên lập tức muốn ngày mai liền tổ chức đại sự cho hai đứa. Không thể để lâu thêm được nữa, người sắp không thể chờ đợi thêm nữa rồi.


Tiêu Chiến tuy hiểu chuyện, nhưng vẫn luôn có suy nghĩ đúng đắn riêng của mình. Nhiều lần người đã ngỏ ý muốn nghe y gọi một tiếng 'Mẫu hậu', vì sớm muộn gì cũng gọi như vậy mà. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ ôn nhã mỉm cười, nhỏ nhẹ nói rằng bản thân cần những thứ chắc chắn nhất. Y và Vương Nhất Bác yêu nhau sâu đậm như vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa có gì là chính thức. Không phải y sợ lòng người thay đổi, đối với Vương Nhất Bác, tình cảm của hắn ra sao chẳng lẽ y còn không rõ? Thế nhưng cái Tiêu Chiến muốn, đó là danh chính ngôn thuận, cho dù có phải chờ đợi bao lâu, một năm hay mười năm, thì sự vĩnh cửu lâu dài, vẫn là hơn những cái nhanh chóng mà mai một chớp nhoáng.


Nghe Tiêu Chiến phân bày suy nghĩ của mình, Hoàng hậu cảm thấy càng thương cho đứa này nhiều hơn một chút nữa. Tuổi còn trẻ như vậy đã biết thấu đáo chín chắn, không bồng bột hấp tấp, để rồi phải ân hận cả một đời.


Có lẽ y đã bị ám ảnh, về một mối tình cảm của chính thân sinh của mình.

Nói lời yêu với nhau đó, thề non hẹn biển đó. Thoắt cái, lại trở mặt tàn nhẫn như hai người dưng.


Dốc tâm trao hết tình cảm cho một người bằng tất cả sự ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ, để rồi cái nhận lại chỉ là ánh mắt khinh thường cùng với niềm tin không hề có.


Cho dù sau này có quay đầu nhìn lại, nhìn lại những tội lỗi của mình đã dại dột làm ra năm đó rồi buông những lời sầu bi cúi đầu, thì cũng đã quá muộn màng.

Tất cả, đều đã trở thành cố nhân.

Cũng không phải là chốn thần tiên mà có thể trọng sinh quay lại, một lần nữa sửa đổi những ngây ngô của mình.

Hồng trần sự thật, chỉ sống đúng một lần mà thôi.


00

Xe ngựa gập ghềnh theo hướng cần tới mà cứ đi, Tiêu Quân ngồi bên trong nhấp nhỏm liên tục vén rèm thò đầu ra ngoài để xem có gần đến nơi hay chưa. Lý Diêu Cầm cười khổ vỗ tay con trai, bất lực nói.


"Con làm gì mà cứ láo liên như kẻ đào tẩu thế kia?"

"Mẫu thân, không biết gia của bọn họ sẽ trông như thế nào?" Tiêu Quân chép miệng, hai mắt mở to không ngừng để ý đường xá, mặc dù xung quanh vẫn là hai bên đồi núi trùng điệp, thô sơ.


Lý Diêu Cầm mỉm cười, ánh mắt hơi u sầu, nén một tiếng thở dài không đáp.

Có lẽ, là một ngôi nhà nhỏ, nhưng sẽ đầy ắp tình thương.

Nếu được thì, chắc bà sẽ xin bọn họ cho một chỗ nhỏ để nương tựa. Thực chất trở về là theo lời hứa năm xưa, nhưng bây giờ nhìn lại thực tại, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót ngán ngẩm.


Không đến nỗi điêu tàn, nhưng cũng thật khốn đốn.

Còn nhớ đêm hôm ấy ngồi cùng nhau cả hơn nửa buổi trời, thế mà Hoàng Thượng chỉ chọn cách im lặng mà lặng lẽ uống rượu, một chút cũng không muốn trò chuyện với bà.

Một đỗi lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng, "Đã về rồi" chính là ba từ kết thúc câu chuyện, không nặng, cũng chẳng nhẹ, tựa như chẳng còn quan tâm đến.

Mọi chuyện, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao?


Vì không rõ đường lối, cũng như là đất đá gập ghềnh, Tiêu Quân cùng với Lý Diêu Cầm phải mất tới năm ngày mới có thể tới nơi. Hỏi người dân xung quanh một lúc, mới tìm được chính xác nhà của Tiêu Dương. Hành trình của bọn họ, thực sự rất gian nan.


Nhưng thường ngày, Tô Tử Yên cùng Triệu Thanh Di nấu ăn trong bếp, Phụng Tư thì phụ giúp rửa rau, nấu cơm trước sân nhà. Tiêu Dương sáng sớm hay đi săn với Trình Việt, A Minh cũng vòi đi theo, nhưng hai người bọn họ nhất quyết không chịu, nhỡ đâu lại bị thương. Thân thể A Minh yếu ớt, không hợp với việc nặng, thôi thì tốt nhất cứ ở nhà với Triệu Thanh Di, y có nhờ vả gì thì làm giúp là tốt rồi.

A Minh xụ mặt, cảm thấy bị khinh thường, nhưng không vì thế mà bỏ qua chuyện tốt. Cậu nằng nặc đòi đi theo, với điều kiện nếu như lần này đi không săn được con thú nào, thì thề từ nay về sau sẽ ngậm miệng biết thân phận, nửa câu cũng không dám đòi hỏi. Trình Việt bật cười vì độ ngang chướng có phần đáng yêu của cậu, đành lắc đầu bất lực đồng ý, nhưng trong lòng mảy may có chút lo lắng.


Kết quả cho sự lo lắng, đinh ninh của Tiêu Dương và Trình Việt, đó là A Minh đã nghiễm nhiên hai tay chễm chệ đem về hai con thú lớn. Trình Việt mắt chữ O, Tiêu Dương mồm chữ A, cả hai đều không nghĩ tiểu gia hoả này lại lợi hại đến vậy.


Triệu Thanh Di vốn thân thiết quý mến A Minh, lập tức vỗ tay náo nhiệt cong mắt cười, luôn miệng khen cậu tài giỏi nhanh nhẹn, không như hai tên nào đó chỉ biết khinh thường người ta.


Tiêu Dương gãi gãi mũi, Trình Việt lảng tránh đi, đúng là có chút xấu hổ.

Xem thường người khác ấy mà, trước sau gì cũng nhận được một cái kết khôn lường.

Kể từ đó, A Minh chính là anh hùng trong làng săn bắn, bách phát bách trúng. Cậu thiếu niên gương mặt trắng nõn đáng yêu cười hì hì, ngẩng đầu vui vui vẻ vẻ nói với Trình Việt.

"Đợi ngài ấy trở về, ta sẽ đích thân đi bắt cho ngài một chục con thú rừng"

Trình Việt đương nhiên biết cậu đang nói về ai, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, phủ một tầng mong nhớ chất chứa. Gã đưa tay xoa đầu cậu, cười nhẹ đáp.

"Ừ, ngài ấy sẽ trở về thôi"



Triệu Thanh Di quét mắt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá hai người trước mắt này không hề tầm thường. Y phục gấm lụa là cao quý, mặt mũi của sáng sủa thiên nga, chắc hẳn là thương gia nào đó rồi.


Hôm nay xui khiến thế nào chỉ còn mình y ở nhà, Tô mẫu cùng Phụng Tư xuống trấn mua ít đồ dùng quan trọng, ba người kia thì đi săn vẫn chưa về, còn có y ở nhà vừa nấu cơm vừa trông chừng bếp núc. Triệu Thanh Di nhiều khi cảm thấy, mình cứ như là một 'nàng tiên' ngoan ngoãn hiền lành trong truyền thuyết, mãi miết ở nhà cơm canh mà không chịu ra ngoài giơ cung phóng xạ như A Minh.


Vì đơn giản y nghĩ, chỉ có ở nhà nấu cơm, mới là mát mẻ nhất.

Không những vậy, nói không ngoa, thì y nấu ăn thật sự rất tốt đó. Mọi người đều thừa nhận tài năng đó của y, Triệu Thanh Di này nấu ăn, thực ra cũng chỉ thua mỗi Tiêu Chiến mà thôi.


Nhắc tới Tiêu Chiến, trong lòng Triệu Thanh Di có chút nhớ, không khỏi khẽ thở dài một hơi.


Không biết là, chừng nào y mới trở về nữa.


Quay lại, Triệu Thanh Di tuy không biết hai người này là ai, nhưng trông cốt cách của bọn họ thật sự không thể xem thường. Cho nên y không giở ra tính cách cọc cằn lường trước ngó sau vốn có của mình để phòng thủ kẻ gian, mà thay vào đó là có chút nhẹ nhàng ôn nhu.


Triệu Thanh Di chuyên nghiệp mỉm cười, mời hai người họ vào mái hiên trước sân ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng trà, ăn chút bánh ngọt cho lấy lại sức khoẻ.

Khớp xương tinh tế của bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rót ra hai tách trà, dùng giọng điệu ngọt ngào dễ nghe nhất có thể dành cho người lạ, Triệu Thanh Di hỏi.

"Hai người nói là đã dùng năm ngày để đến đây sao? Vậy cho ta mạn phép hỏi là, hai người có liên hệ gì với Tô mẫu? Hoặc là, Tiêu Dương đi?"

Lý Diêu Cầm nghe thấy Triệu Thanh Di hỏi như vậy cũng không cảm thấy khó xử, bà mỉm cười nhẹ một cái, đáp.

"Ta với Tô Tử Yên, chính là..."

"Diêu tỷ?"

Lý Diêu Cầm chưa kịp nói hết lời, đã nghe thấy tên mình được gọi bằng một chất giọng nhu nhã quen thuộc. Bà xoay người nhìn lại, liền thấy một dáng vẻ cần tìm kiếm.

Tô Tử Yên.

"Diêu tỷ, tại sao tỷ lại ở đây? Tỷ... là đã về từ lúc nào?"

Tô Tử Yên vừa mới đi ra ngoài cùng với Phụng Tư mua ít đồ dùng, thịt cá, về tới nhà lại thấy một nhân ảnh vừa quen thuộc vừa ngỡ ngàng. Bà khẩn trương nhanh chân bước đến, trong nháy mắt tưởng chừng như khoảng thời gian trước kia đang trở về.

Cuối cùng thì, cũng đã chờ được tới ngày gặp lại.


Những người trẻ tuổi không quấy rầy hai vị lão nhân hàn thuyên tâm sự, lễ phép lui ra sau để lại không gian yên tĩnh nên có trong cuộc trò chuyện của hai người. Khỏi phải nói hai vị lão nhân này vừa mới gặp lại nhau đã xúc động cỡ nào, tay nắm mắt rưng, trong chất giọng sương gió liền có bảy phần nghẹn ngào.


Triệu Thanh Di kéo kéo tay áo Tiêu Dương, không để ý tới là hắn đang bận rộn bày đống thú rừng ra bắt đầu làm sạch. Nhưng Tiêu Dương cũng theo động tác của y quay lại, nhướn mày hỏi làm sao.


"Dương ca, rốt cục là người kia có quan hệ thế nào với Tô mẫu vậy? Còn có cả, vị công tử kia nữa?"

Tiêu Quân mặc dù không ngồi cùng hai vị lão nhân, nhưng cũng không muốn quấy rầy họ nên đã dời sang một vị trí khác. Bàn đá, nước trà nóng, cách chỗ của Triệu Thanh Di và Tiêu Dương đang đứng cũng không xa lắm, nhưng cũng không thể nghe được họ đang nói gì.

Hắn cúi mặt suy nghĩ, có nên tới đó làm quen một chút không?


"Kể ra thì dài, nhưng chung quy lại vị kia chính là Lý quý phi Lý Diêu Cầm, cùng với mẫu thân là tỷ muội tốt lúc còn trong cung. Còn công tử kia, là Tam Hoàng tử Tiêu Quân, cùng với ta chính là có huyết thống"

Triệu Thanh Di kinh ngạc, hai mắt to tròn mở lớn, 'Ồ' một tiếng thật dài.

"Nhưng sao, trước kia không nghe huynh nói tới?"

Tiêu Dương tỉ mỉ cẩn thận kể qua cho Triệu Thanh Di, người chung chăn gối vẻ mặt đăm chiêu nhíu mày lắng nghe, như thể rất đang chuyên chú, rất đang quan tâm mà không hề bỏ qua chi tiết nào.

"À, ra vậy" Triệu Thanh Di thở ra một tiếng cũng là lúc Tiêu Dương kết thúc. Giải toả được nỗi băng khoăng của y, hắn cười cười nói.

"Thế nào? Đã được chưa? Còn nghẹn không?"

Triệu Thanh Di xua tay, lắc đầu "Rất tốt, hết nghẹn rồi. Ta đi vào trong giúp A Minh với Phụng Tư một tay, huynh cứ chậm rãi mà làm"

Y phất tay định rời đi, nhưng chưa kịp nhấc bước đã bị người phía sau kéo lại. Tiêu Dương một tay xoay người Triệu Thanh Di lại, dứt khoát ôm người vào trong ngực, cúi đầu nhìn vào mắt y nói.

"Phu quân của mình đi săn từ sáng tới giờ mệt đến chết, không thèm hỏi han một câu, lại vì chuyện người khác quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Chất giọng nam tính khàn khàn phả ra bên tai Triệu Thanh Di, gương mặt anh tuấn bày lộ rõ nét ghen tuông, đôi mắt đen láy cũng trở nên uỷ khuất mà hùng hổ nhìn y.

Triệu Thanh Di lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra được tính khí của đại ca nhà mình. Y mỉm cười, hai mắt long lanh đáng yêu nhẹ nhàng hỏi lại.

"Sao vậy? Ngươi ghen à?"

Tiêu Dương hừ một tiếng, tỏ vẻ giận dỗi xoay mặt đi.

Triệu Thanh Di thấy vậy bật cười, dùng lòng bàn tay ấm áp quay mặt hắn lại, nựng nựng gò má góc gác cưng chiều nói.

"Thôi mà, xin lỗi được chưa. Ta có nấu canh gà hầm mà ngươi thích nhất đấy, không tha thứ cho ta là không có được ăn đâu"

Hai mắt Tiêu Dương giật giật, mặc dù trong lòng có hơi nguôi ngoai một tí, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Chẳng phải tối hôm qua hắn đã nằm lải nhải là mình thèm món canh gà hầm của y làm còn gì, vậy mà người kia có để tâm có ghi nhớ, sáng nay liền cặm cụi hầm gà cho hắn.

Đôi khi Tiêu Dương cảm thấy, Triệu Thanh Di đối với mình quá tốt, nhưng ngược lại bản thân mình, hình như chưa làm được gì quá tốt cho y.

Hắn có chút hổ thẹn, thất vọng.


Tự dưng thấy người kia đột nhiên lặng im không nói gì, lại nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Triệu Thanh Di nhíu nhíu mày, nghĩ rằng không phải đã say nắng rồi chứ?

Bất chợt, nam nhân to lớn cúi đầu xuống áp môi hắn vào môi y, nhẹ nhàng triền miên trao nụ hôn nồng mật. Triệu Thanh Di nhất thời đứng hình vì không hiểu chuyện gì, hai mắt to tròn chớp chớp, bàn tay cứng đờ. Nhưng kỹ thuật của Tiêu Dương quá tốt, đã vậy còn là người cùng mình chung chăn chung gối, y làm sao có thể cứ mãi ngờ nghệch ra được? Phút chốc, Triệu Thanh Di nhắm mắt lại tận hưởng, vòng tay ôm lại tấm lưng rộng lớn, trong cổ họng hoà quyện giữa tiếng nức nở của mút mát hôn môi, và còn là tiếng cười khúc khích hạnh phúc đón nhận.


Gì vậy chứ, không phải lại sinh khí gì rồi?

Là vợ chồng, cùng nhau hôn môi không có gì là lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên sau đêm đại sự, Tiêu Dương trước thanh thiên bạch nhân hôn y, không phải là một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mà là cuồng mê mãnh liệt. Y nghĩ nghĩ, làm gì mà ghen đến mức đó chứ?


Xa xa, Tiêu Quân nhìn thấy cảnh tượng thân mật kia lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vội quay người đi chỗ khác để không còn nhìn thấy. Vì sống trong chốn thanh tịnh bấy lâu, mấy cái tiếp xúc thân mật kia thật sự là hắn chưa từng thấy qua, ở thời điểm hiện tại với trước kia cũng không cần quá muốn biết. Thế nhưng khi thấy hai người họ nồng nàn như vậy, trong lòng Tiêu Quân bỗng nhộn nhạo, không biết là do hồi hộp, hay là đã chính thức bắt đầu hoà nhập với chốn hồng trần cùng với hỉ, nộ, ái, ố.


Mà trong chớp nhoáng của suy nghĩ, hắn lại muốn có người yêu.



Thục quốc.

Hôn sự của Thái tử điện hạ uy vũ ngày càng kề cận, chốn Hoàng cung vốn đông đúc, nay lại càng đặc biệt náo niệt, sung túc hơn ngày thường.

Còn một tháng nữa hôn lễ mới thực sự chính thức được diễn ra, nhưng hiện tại bốn bề từ hướng Nam ra hướng Bắc của Hoàng cung đều ngập màu sắc đỏ, diễm lệ đến chói mắt.

Tiêu Chiến đó giờ là người trầm tĩnh, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cho nên vẻ mặt lúc nào cũng bình bình ổn ổn, kiêu ngạo xa cách. Nhưng không ai biết rằng, trong lòng của y hiện tại đang rối bời đến cỡ nào, hồi hộp, căng thẳng, những loại cảm xúc khá quen thuộc đối với bất kì ai trước ngày đại sự của đời mình. Y cũng là người bình thường, đương nhiên cũng biết lo, tuy hạnh phúc, nhưng vẫn còn một chút bất an len lỏi.


Nhưng Vương Nhất Bác, thì hoàn toàn ngược lại.

Cho tới thời điểm này, hình như không có chuyện gì có thể tác động đến tâm trạng đang rất hạnh phúc của hắn. Mỗi ngày hắn thức dậy, chỉ cần đưa mắt nhìn sang liền thấy ái nhân nằm bên cạnh mình, gương mặt trắng nõn đẹp như hoạ nhắm nghiền mắt ngủ say, đôi môi đỏ hơi hé ra, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh, đặc biệt khả ái đáng yêu.


Những lúc ấy, Vương Nhất Bác sẽ từ từ cúi xuống, dùng sự ôn nhu của mình để nguỵ biện chạm vào đôi môi mỏng kia, tham lam luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo một hồi, cho đến khi người kia nhíu mày cựa quậy vì áp lực, hắn mới miễn cưỡng lui ra.


Chỉ mới là tình lữ đã như vậy, huống chi gần tới ngày đại hôn, hắn làm sao có thể không hưng phấn?

Vì người kia, đã sắp trở thành người chung chăn chung gối với hắn. Cả một đời, một kiếp!


Ôm Tiêu Chiến trong ngực, Vương Nhất Bác muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu nuông chiều mà ôn nhu hôn lên tóc y, không thể nhịn nhục mà tham lam trải dài nụ hôn xuống má, cần cổ. Thấy Tiêu Chiến không tránh, ngược lại còn tỏ vẻ ỷ lại mà hơi ngã người ra sau, trọng lực hoàn toàn tựa vào hắn, Vương Nhất Bác đương nhiên mỹ mãn, cầm bàn tay nhỏ nắn nắn đầy trân quý.


Hắn chợt nói "Tiêu Chiến, ta đang rất hạnh phúc"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhưng y cảm nhận được cảm xúc của hắn hiện tại. Vương Nhất Bác không phải người tuỳ hứng, từng lời nói của hắn một khi đã buông ra, chính là đã cân nhắc rất kĩ càng. Đối với lời này, y cảm thấy có đến mười phần chân thành, tự trong tâm bộc phát, không thể gượng ép, gian dối.

Về chuyện tình cảm, trực giác của y nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Có lẽ, là bị ảnh hưởng bởi kí ức đen tối trong quá khứ. Lo sợ không có tình cảm chân thực, lo sợ người kia đối với mình không đủ yêu, không đủ tin tưởng để cùng nhau vượt qua. Để rồi, mọi thứ đều như thuỷ tinh, xinh đẹp, đắt giá, nhưng không có trọng lượng, vỡ nát.

Vì thế mà, đối với Vương Nhất Bác, y chỉ biết gửi tới hắn một lời cảm ơn chân thành nhất.

Cảm ơn hắn, vì đã đến bên y vào thời điểm y khổ sở nhất.

Cảm ơn hắn, vì đã bên cạnh y vào những ngày tháng cô đơn nhất.

Cảm ơn hắn, vì đã không bỏ rơi y, một lòng một dạ mà đối tốt với y.

Và cuối cùng là, cảm ơn hắn, vì đã yêu y.


Tiêu Chiến khẽ xoay người, giấu mặt mình vào trong vòm ngực ấm áp thân thuộc để vội che đi những giọt nước mắt sắp chực trào. Y vốn không phải là người yếu đuối, ngược lại còn rất mạnh mẽ, kiên cường. Thế nhưng trong giây phút hiện tại, không hiểu sao y lại rất muốn dựa dẫm vào người này, muốn hắn dỗ y, an ủi y, hôn y, ôm y, dùng những lời ngọt ngào nhất mà nói với y.

Có phải là, tâm trạng chung của bất kì ai khi mà sắp thành thân hay không?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lần đầu mềm mại chủ động rút vào người mình, tựa như mèo nhỏ vắng hơi người nuôi dưỡng nó. Bên ngực trái tự động trở nên ướt át lâng lâng, Vương Nhất Bác xoa xoa lưng y, cúi đầu hỏi nhỏ.

"Sao lại khóc rồi?"

Một chiếc ôn nhu của Thái tử điện hạ, hiện tại và sau này, có lẽ là đã dành hết cho người này rồi.

Tiêu Chiến nghẹn ngào nơi cổ họng, úp mặt lắc đầu, không đáp.

Vương Nhất Bác phì cười, vòng tay siết chặt y hơn vào lòng, cảm thấy ái nhân của mình thật giống đứa bé ba tuổi, thích làm nũng, thích khóc nhè.

Trước đây hắn đã từng nghĩ đến, nếu sau này có lỡ chứng kiến ai mềm yếu trước mặt mình, ắt hẳn sẽ bảy phần ớn lạnh, ba phần ghê tởm. Nhưng đúng là, nói trước bước không qua, ngay lúc này đây, hắn không những không cảm thấy phiền, mà lại còn hạnh phúc sung sướng tới rơn người.

Tâm trí luôn không ngừng gào thét "Tiêu Chiến đã ỷ lại mình rồi! Y đã biết đối với mình dựa dẫm nhiều hơn rồi!"

Hai tròng mắt đen bạc của Thái tử điện hạ, chớp nhoáng bỗng thấy hai hình trái tim hồng phấn.

Khi yêu rồi, được có mấy ai bình thường đâu?

Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến trước kia kiên ngạnh khó gần, lãnh khí như băng, mắt phượng lạnh lùng, mày kiếm sắc sảo, khó có thể hình dung ra được là sẽ có ngày người này lại dụi mặt vào ngực của một nam nhân, nghẹn ngào thích yếu đuối. Nhưng chỉ là đối với một mình mình nam nhân này, duy nhất chỉ có một mình hắn.

Y chấp nguyện, được ở trong vòng tay hắn cả đời.




"Này, loại vải kiểu gì thế này? Mềm như tơ ấy"

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra, làm hư hết đồ của Thái tử!"

"Hừ, ngươi làm như ngươi thanh cao lắm"

"Nhìn kìa, chữ 'Hỉ' to như vậy, thực sự rất kinh diễm nha"

"Thấy rồi, ngươi nói lớn lên làm gì? Cái thứ quê mùa"

Bộ ba ồn ào náo nhiệt Ngô-Lâm-Kỷ đi tới đầu liền tạo ấn tượng ở đó, một bước chân là một tiếng nói, không cãi cọ cũng là cà khịa nhau. Trong đó Kỷ Linh là người duy nhất chuyên gia đâm chọt hai người còn lại, vì nhìn kiểu gì y cũng thấy hai tên đó khó ưa, nhiều chuyện, đáng ghét. Thật xui xẻo khi vào cung cùng lúc với hai tên điên khùng, nếu như mà y lớn tuổi hơn, hoặc là vào cung trước, thì chắc hai tên đó cũng nhừ đòn dưới tay y.


Coi kìa coi kìa, vải lụa thượng hạng đỏ rực của Thái tử thêu hoa đính ngọc chuẩn bị hỉ sự, vậy mà hai tên bần hàn lại chạm chạm sờ sờ, làm nhàu cả lên, thật mất mặt!

Lâm Nghi suốt ngày nghe thấy Kỷ Linh lải nhải bên tai, gã hừ một tiếng, khinh khỉnh nói.

"Này họ Kỷ, ngươi thật ra là còn trẻ tuổi, vì cái gì lại suốt ngày cau có khó chịu như ông già vậy?"


Kỷ Linh liếc mắt, đáp "Cái đó thì các ngươi tự nên nhìn lại bản thân mình. Ta đâu phải gặp ai cũng mặt nặng mày nhẹ? Các ngươi nếu như biết tôn ti trật tự, thì ta cũng đâu quá khó chiều?"

Ngô Lý chép chép miệng, đi tới gần với Lâm Nghi, gác tay lên vai hắn, ngả ngớn nói.

"Hai ngươi ồn ào quá đi mất, cái đó không quan trọng đâu, ta nói chuyện này ra mới thật sự quan trọng nè"

"Chuyện gì?" Lâm Nghi cùng với Kỷ Linh lần đầu hoà hợp, hướng mắt về gã mong chờ.

"Ta nghe nói, Hoàng Thượng và công chúa của Bắc quốc, sắp đến Thục quốc chúng ta, cùng dự hỉ sự của Thái tử"

"Cái gì??"



00

Bắc quốc.

Dưới ánh nắng nhạt của sớm mai, từng đường kẻ mỏng manh khẽ luồn lách qua những khe lá mà ngại ngùng chiếu vào bên trong cửa sổ. Nghiêng nghiêng theo hướng nhìn trực diện, mỹ nhân gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mơ màng giương khoé môi, tuy nhiên, ánh mắt lại đượm phải một nỗi buồn man mác.

Bởi vì người mà nàng đem lòng yêu đương, không bao lâu nữa, sẽ cùng với một người khác uống rượu giao bôi, bách niên giai lão. Mà nàng thì, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ dư thừa, âm thầm đứng phía sau chúc phúc cho chàng, cho dù, trái tim có bao nhiêu đớn đau, rỉ máu.


Tình yêu thật đáng sợ, hay là Vương Nhất Bác quá đỗi chung tình mà, đến cả một đệ nhất mỹ nhân như Lưu Thi Tịnh, cũng không thể nào làm cho lòng hắn lung lay? Một mực, chung thuỷ luôn hướng về người mà tâm mình đã duyệt.


Lưu Thi Tịnh khẽ đặt bút xuống bàn, thôi viết nữa, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tà áo lụa hồng phấn phớt nhẹ xuống đất, cũng làm toát lên được sự thanh thoát xinh đẹp bật nhất của nàng.


"Công chúa, người đừng buồn nữa. Vị Thái tử kia, thực sự không xứng đáng với tình cảm công chúa mà"

Lưu Thi Tịnh mệt mỏi tựa ngựa vào thành giường, đôi mắt to tròn khả ái nhắm hờ lại để che đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Tiểu nha đầu A Liễu của nàng thấy công chúa mình sầu não vì một người không đáng, liền cảm thấy khó chịu, bất bình.


A Liễu là nha đầu của Lưu Thi Tịnh, nàng gặp được vị công chúa của mình vào năm mười lăm tuổi, khi đó khu làng nghèo khổ của nàng đang sống bỗng xảy ra một đám cháy lớn, làm nhà cửa tiêu tan thiêu rụi. A Liễu khi ấy mặc dù may mắn thoát khỏi, nhưng y phục đã sớm cháy xém, lấn át vào bên cánh tay phải làm bỏng một mảng. Nàng không cha không mẹ, sống với một người dì lớn tuổi, chứng kiến cảnh người thân duy nhất của mình bị chết chìm trong biển lửa, A Liễu chỉ biết trân mắt ra nhìn. Nàng khóc không nỗi nữa, vì nước mắt đã không còn để cạn.


Xui khiến thay, Lưu Thi Tịnh ngày đó cùng phụ hoàng không biết vì cớ gì lại đi ngang qua làng đó, nhìn thấy người chết cháy như rạ, hoảng loạn cùng với thương xót. Lưu Thi Tịnh bản tính nhu nhã, nhạy cảm, dễ chạnh lòng, nàng quyết tâm tự mình xuống ngựa của cha để chạy vào bên trong cứu người, mặc kệ tiếng kêu vọng lại của mọi người.

Kết quả, nàng gặp được A Liễu, tiểu nữ mới tròn mười lăm.

Đến sau này, qua ba năm, ơn nghĩa của Lưu Thi Tịnh ngày đó, trong lòng của A Liễu sống chết cũng không thể nào quên. Nàng dốc tâm chăm sóc cho công chúa hết dạ, đi đâu cũng muốn kề cận bên người. Công chúa nói một, nàng không dám làm hai.

Công chúa còn tốt bụng, giúp nàng xây một mồ mã cho người dì. Dù không thể tìm thấy xác, nhưng mong người sống linh chết thiêng, còn có nơi để yên nghỉ ấm áp, không lạnh lẽo, tránh mưa tránh gió.


Hằng năm, A Liễu sẽ trở về thăm dì hai lần, Lưu Thi Tịnh như bồ tát sống, dịu dàng dúi vào tay nàng một ít tiền đi đường. Nói là ít, nhưng chỉ là đối với công chúa mà thôi, còn đối với A Liễu nàng thì, chính là một gia tài lớn.


Lưu Thi Tịnh, vị công chúa vừa xinh đẹp vừa nhân từ, nàng chính là ngọn lửa của A Liễu, là chân ái của A Liễu.

Cả một đời một kiếp, A Liễu nguyện ở bên nàng hầu hạ, chăm sóc, có làm trâu làm ngựa, A Liễu cũng không dám bất mãn chê bai.

Lưu đại công chúa, đệ nhất mỹ nhân của Bắc quốc, đẹp người, hảo nết.

Vậy mà, nàng lại yêu trúng người vốn dĩ không nên yêu.

Đã nói, Lưu Thi Tịnh chính là lẽ sống của A Liễu, cho nên chỉ cần nhìn thấy ai khiến cho công chúa buồn phiền, nàng liền có ác cảm với người đó.

Điển hình là, vị Thái tử nào đó của Thục quốc.


"Ngươi không được nói như vậy về chàng, ta không cho phép" Lưu Thị Tịnh ảo não nói, trong ánh mắt tựa hồ đã trở nên mông lung, đau đớn.


"Nô tì có tội" A Liễu vội lên tiếng, nhưng trong lòng lẫn ấm ức "Công chúa, người có thể không đi tới đó mà, lỡ như thấy rồi, người lại càng đau lòng hơn"


Lưu Thi Tịnh không cho đó là ý kiến hay, nàng lắc đầu, nói.

"Không thể. Ta phải càng đến Thục quốc để xem, người mà chàng chọn có tốt hay không, có tuyệt thế giai không. Vả lại, ta cũng muốn, được chúc phúc cho chàng, được nhìn chàng... hạnh phúc!"


Nhắc tới hai từ 'hạnh phúc', cổ họng Lưu Thi Tịnh nghẹn ứ lại, hốc mắt sớm đỏ hồng ướt át. Nàng đau lắm, trong tim nàng hiện tại rất đau. Nhưng làm sao bây giờ, người ấy không yêu nàng, người ấy không cần nàng ở bên cạnh. Người ấy đã có người mình yêu, dịu dàng mà ôn nhu muốn cùng người kia nắm tay đi hết trọn cuộc đời. Mà nàng, chẳng là gì trong mắt của người ấy.


Vậy thì, việc nàng có tới dự hay không, có chúc phúc hay không, căn bản, người ấy cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng nàng vì yêu mà si, nguyện chịu đớn đau một lần cuối, để mà, được gặp chàng trong đêm mà chàng hạnh phúc nhất. Cùng với, Thái tử phi của chàng.


Yêu một người không yêu mình, đối với tự lấy dao đâm vào tim, cũng không khác nhau là mấy.


Không ai muốn đau, không ai muốn tổn tâm hao sức. Nhưng họ lựa chọn được sao? Họ quyết định được sao? Chịu thôi, vì đó đã là định mệnh rồi.


Ngày mà Lưu Thi Tịnh cùng vua cha tới Thục quốc, chỉ cách hỉ sự của Vương Nhất Bác đúng sáu ngày.


Nhưng việc mời mọc này là cho phụ hoàng của hắn định đoạt, hắn một chút cũng không biết tới. Nhưng mà, hắn thậm chí cũng không muốn biết.


Bởi vì, hắn đang bận nắm tay người mình yêu nhất hưởng thụ sắc hương của Hồ Mộng, không có nhiều thời gian để ý tới chuyện khác. Ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, miễn sao, đừng to gan đem luôn Tiêu Chiến của hắn đi luôn là được rồi.


Hoàng hôn xuống, bầu trời hồng hồng đỏ đỏ càng biến nơi đây thêm nên thơ lãng mạn. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn những đoá sen xinh đẹp nở rực rỡ, bản thân lại lười biếng tựa vào người Vương Nhất Bác, theo sự nuông chiều của hắn mà chỉ việc há miệng cắn hạt sen mà người ta đã sẵn sàng ở bên cạnh mình hì hục bóc.


Tiêu Chiến, đột nhiên nhíu mày.

"Ai!!!! Đắng quá!!!!"

Đang yên lành, bỗng nhiên sự đắng lan toả khắp khoang miệng làm cho tâm hồn vốn trong sáng của y cũng bị đen tối theo. Hạt sen này đúng là tày trời, đắng tới đau đầu, đắng tới buốt não, Tiêu Chiến không chịu được liền với tay lấy cốc nước, uống một hơi cho thoả mãn.


Vương Nhất Bác vẻ mặt buồn buồn, kéo kéo tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Tiêu Chiến, ta lỡ, xin lỗi ngươi"

Không biết là có phải ở với nhau lâu rồi hay không, mà Tiêu Chiến không còn dịu dàng ôn nhu như trước kia nữa, lại trở thành một ác bá thích bắt nạt dân lành.


Y hất tay ra, giận dỗi nói.


"Ngươi thì có thương gì ta. Bóc hạt đắng cho ta ăn, còn bày đặt xin lỗi?"

Vương Nhất Bác uỷ khuất, cảm thấy mình oan ức "Ta không có cố tình mà, ta không biết thật. Tiêu Chiến, bảo bối, ngươi đừng giận được không?"

Nhìn thấy vẻ mặt sầu thảm của Thái tử nhà mình, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mắc cười. Y nhịn không nỗi nữa, khoé miệng giương lên thành một đường cong rạng rỡ, mắt phượng cong lại như cầu vồng. Trở lại với hình dáng xinh đẹp, Tiêu Chiến đưa hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hài hước nói.


"Mới ghẹo một chút ngươi đã lo lắng đến thế rồi. Thái tử điện hạ uy vũ mà ta biết, không có dễ dàng bắt nạt như vậy đâu nha"

Vương Nhất Bác làm sao không biết là Tiêu Chiến đang đùa, nhưng hắn chính là muốn hùa theo y, làm cho y vui vẻ. Bản thân nhu nhược tí thì có sao, miễn là làm cho người hạnh phúc, ở bên mình luôn có nụ cười khả ái này hiện hữu trên môi, thì đối với hắn mà nói, chẳng có gì quý trọng hơn bằng.


Vương Nhất Bác cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến, một tay siết eo y lại kéo sát lại phía mình, tỏ ra vẻ uỷ khuất nói.


"Tiêu Chiến đại nhân ỷ mạnh hiếp yếu, luôn bắt nạt ta còn gì? Không biết, phải đền bù cho ta"

Hơi thở nam tính phả bên tai bên cổ, Tiêu Chiến mặt mũi nóng rần lên. Y không biết làm gì cho đúng, cười cười hỏi.

"Ngươi muốn ta đền bù cái gì?"


Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng đầu lên, híp mắt gian trá đáp.

"Lấy thân đền đáp đi, ngay tại đây"

"Ngay tại đây?" Tiêu Chiến cười, nghiêng đầu hỏi lại "Ngươi chắc chưa?"

"Đương nhiên là chắc chắn"


Vương Nhất Bác cười ha hả, dứt lời đè Tiêu Chiến xuống ghế dài cù lét y. Tiêu Chiến vì bị nhột không thể không cựa quậy, cười tới chảy nước mắt giơ tay ra ngăn Vương Nhất Bác lại, nhưng đã bị hắn khoá chặt đặt lên đầu. Một tay của Vương Nhất Bác đã có thể gói gọn được hai tay của y, tay còn lại tha hồ mà chơi đùa.


Tiêu Chiến hết đường lui, nhưng với đầu óc thông minh nhạy bén này, làm gì dễ đầu hàng? Y cong cong đầu gối lên, chuẩn xác mà chọc thẳng vào 'cái chân' của Vương Nhất Bác, còn ác ma mà ngọ nguậy thêm vài đường nữa. Vương Nhất Bác đương nhiên nín bặt, mặt tái mét.


"Đùa nữa không?"

Tiêu Chiến hếch mặt lên, ngạo nghễ hỏi.

"Có muốn thất thân với ta ngay tại đây không?"

Vương Nhất Bác vội buông y ra, liếm liếm môi khô khốc, yết hầu to lớn trượt lên xuống.

Mẹ nó, có như vậy mà cũng cứng lên cho được.

Tiêu Chiến hả dạ, nhưng vẫn thấy tội cho Vương Nhất Bác đã nhịn nhục lâu như vậy. Y lại một lần nữa xoay mặt hắn qua, nhưng lần này không nói gì, trực tiếp hôn lên môi hắn.

Bản thân chủ động, vòng tay lên cổ hắn, kéo nụ hôn càng thêm thân mật.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng nhanh nhẹn vòng tay lại qua eo Tiêu Chiến, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của ái nhân ban tặng cho mình.


Tiêu Chiến đúng là đáng yêu mà.


Hôn được một lúc, khi Vương Nhất Bác còn muốn duy trì thì Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra với lý do là không còn thở nỗi nữa. Hắn giương mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ trước mắt, sau mỗi lần hôn môi vẫn luôn quyến rũ như vậy, môi sưng đỏ, đuôi mắt phượng nhuốm màu đỏ nhạt, tròng mắt đen láy còn đọng lại chút ướt át của tình vị. Vương Nhất Bác không thể không động lòng trước vẻ đẹp nghịch thiên của Tiêu Chiến, vội vàng kéo y ngồi lên đùi mình, ân ân ái ái sờ sờ nắn nắn eo thon.


Vương Nhất Bác nhu tình nói.

"Sao ngươi lại có thể đẹp mắt như thế chứ? Làm ta khổ sở muốn chết"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, hừ giọng "Ngươi thì khổ cái gì? Lúc nào cũng chỉ biết cưỡng ép ta"

"Cưỡng ép? Lần này là ngươi chủ động hôn ta trước mà?"

"Hừ, không nói với ngươi nữa, đồ đáng ghét"

"Ha ha"

Tiêu Chiếc bĩu bĩu môi quay mặt đi, lại bị Vương Nhất Bác kéo lên hôn hôn lên gò má trắng nõn. Hai người vờn nhau được một lúc nữa, bỗng có tiếng bẩm báo vang dội vào đây.

"Thái tử, Tiêu công tử, có chuyện gấp!"

Vương Nhất Bác đang vui thì bị mất hứng, hắn thay đổi thái độ chưa đầy được một giây, nhăn mày nói.

"Ngươi ồn ào như vậy? Nói đi, có việc gì?"

Lâm Nghi hối hả tới nỗi quên để ý luôn là Tiêu công tử vẫn đang ngồi trên đùi của Thái tử nhà mình, hấp tấp bẩm báo.

"Thái tử, Lưu công chúa cùng với Hoàng Thượng của Bắc quốc, đã tới đây rồi ạ"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt, không quan tâm nói "Thì sao?"

Lâm Nghi hơi ấp úng "Chỉ là, Hoàng Thượng bảo thần đi tìm Thái tử, trở về triều chính mà ra mắt với bọn họ một chút ạ"

Khó chịu càng thêm khó chịu, vì cái gì mà lại bắt hắn đi ra mắt với bọn họ? Vương Nhất Bác phất tay, lạnh lẽo nói.

"Không đi"

"Ngươi đừng nháo nữa" Đến lúc này, Tiêu Chiến lên tiếng "Hai ta đã biết, lập tức sẽ đến triều chính"

"Tiêu Chiến, ngươi không cần..." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn y, vô cùng không bằng lòng. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Nhất Bác, ngươi đừng quá xa cách như vậy. Hai người họ không ngại đường xá xa xôi, ngươi không tiếp đãi thật sự là rất không được thì phải phép. Ngươi như vậy, ta cũng rất khó xử"

Vương Nhất Bác mặc dù không thích gặp mặt, nhưng Tiêu Chiến đã nói tới nước này, hắn làm sao tiếp tục cứng đầu được?


Vương Nhất Bác mềm lòng, ôn nhu nhìn y nói.

"Được. Nghe theo ngươi hết"


Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau quá nóng bỏng, đến lúc này, Lâm Nghi mới nhận ra việc Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi của Thái tử nhà mình, lập tức đỏ mặt quay đi.


Thật sự là, có chút tủi thân đi.



Vương Nhất Bác thân mật nắm tay Tiêu Chiến đi tới triều chính, từ xa đã nhìn thấy một đại đội binh lính khoa trương đứng tràn ra ngoài cửa. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trong lòng khó chịu nghĩ, Hoàng Thượng Bắc quốc bày vẽ như vậy, là để cho ai coi?


Hắn, tuyệt đối không vừa mắt.


"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu"

Đoạn, hắn đưa mắt qua nhìn người của Bắc quốc, như có như không cúi đầu một cái như chào hỏi.

"Tham kiến Hoàng Thượng Bắc quốc cùng công chúa"


Thật ra mà nói, quan hệ giữa Thục quốc và Bắc quốc quá đỗi thân thiết, Vương Nhất Bác đúng ra không cần và cũng không nên chào hỏi xa cách như vậy. Nhưng hắn là ai chứ? Là một người không thích phiền phức, một năm dài dằng dặc gặp nhau được mấy lần? Hà cớ phải tỏ ra thân mật?


Tiêu Chiến cũng hành lễ, nhưng chưa kịp lên tiếng chào hỏi bên này thì đã nghe thấy một giọng nói mềm mại như tơ, ngọt ngào như kẹo vang lên bên tai, nhưng lại mang theo đầy kinh ngạc và chất vấn.


"Người, người này là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro