18. Sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thi Tịnh thích Vương Nhất Bác. Và đương nhiên không một ai có thể cầm được lòng khi nhìn người mà mà yêu thích lại không thích mình, không những thế, mà còn hoan hoan hỉ hỉ cùng một người khác duyệt tâm tiến tới hôn sự.


Nàng đã có bao nhiêu bao dung thánh thiện, mới có thể chấp nhận được chuyện này, mang một mối tơ vò cùng trái tim bể nát để mà buồn bã tới đây, tận mắt chứng kiến người kia được hạnh phúc. Cho dù lòng có đau, nhưng thôi, đành lòng âm thầm cầu chúc phúc cho chàng vậy.


Ấy nhưng mà, ngay giờ phút này, linh cảm mách bảo cho nàng rằng có một chuyện không hề ổn. Rằng là trước đây có buồn phiền hụt hẫng đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ rằng đối tượng khiến cho Vương Nhất Bác yêu thích là một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng, đối với mình lại càng nổi bật hơn. Có thể là nữ nhi nhà lành, hoặc là các đương kim công chúa quyền quý khác. Nhưng hiện tại, đây là cảnh tượng gì?


Bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này, không nghĩ tới, lại là một nam nhân.


Mặc dù nam nhân không hề cục mịch khó coi, ngược lại vô cùng tuấn mỹ xuất chúng. Gương mặt sáng sủa, ngũ quan hài hoà, mũi cao mắt phượng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, con ngươi đen láy như muốn nhìn thấu lòng người. Vóc dáng thon dài, mái tóc đen xoã tung bay qua vai, xung quanh như là có hào quang mà khiến cho người ta vừa nhìn liền chói mắt. Rất có khí chất, còn lại là khí chất bất phàm khó nói thành lời.


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Thi Tịnh lại đối với một nam tử mà cảm thấy mình thua thiệt. Cảm thấy, có chút không thể bằng được với người ta.


Trong lòng hơi hậm hực, nam nhân thôi mà, cần gì phải như nữ nhi mà có nét liễu yếu đào tơ như vậy? Mặc dù có đẹp, nhưng không được mạnh mẽ cho lắm. Ma mị kiêu hãnh, có lẽ sẽ phù hợp để miêu tả y hơn.


Tông giọng của Lưu Thi Tịnh không quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, đủ để có thể nghe. Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu tơi cuối không liếc đến nàng một cái, đương nhiên cũng không quan tâm đến việc nàng hỏi cái gì. Hắn một mặt lạnh như băng âm trầm nhìn phụ hoàng của mình, nhàn nhạt mở miệng.


"Không biết là, phụ hoàng còn có việc gì muốn giao phó cho nhi thần?"


Hoàng Thượng lúc này mới giật mình trở lại, cảm thấy đứa nhỏ này tâm tính thật kiên định. Lúc trước có bao nhiêu lạnh nhạt với công chúa nước láng giềng, hiện tại cũng không khá hơn là bao. Nhưng nghĩ cũng phải, đối với người mà mình không thích, đã vậy bản thân còn có sẵn người trong lòng, kiểu gì cũng không thể tự nhiên nỗi.


Ngài lắc đầu, cười cười nói "Không có gì, chỉ là muốn gọi con đến chào đón một chút cho phải phép"


Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện.


"Bây giờ cũng đã chào hỏi xong?"


Hoàng Thượng, Hoàng hậu, các vị quan lại ".........."


Thái tử điện hạ thật là, sao lại thẳng thắn đến mức đó chứ?


Tiêu Chiến thấy vậy không được lịch sự cho lắm, y huých khuỷu tay Vương Nhất Bác, nhắc nhở hắn đừng nói nữa.


Tuy là vậy, nhưng từ nãy tới giờ, chưa một ai thực sự quan tâm đến lời Lưu Thi Tịnh hỏi. Mặc dù biết nàng ở nước người đến, việc không biết Tiêu Chiến là ai cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng y đã sớm trở thành một tượng đài mẫu mực trong lòng mọi người, là ái nhân đáng kính của Thái tử, không ai trong cung là không yêu thích y, ngược lại, càng đặc biệt quý mến.


Cho nên khi nghe Lưu Thi Tịnh hỏi y là ai, mọi người ít nhiều có chút khó chịu. Nếu như có Đường Hi Hoa ở đây, ắt hẳn sẽ bị cậu rống lên gằn giọng cho biết.


Vương Nhất Bác lạnh lùng, Đường Hi Hoa lại hoạt bát năng động, thích nói nhiều, nhưng chung quy lại nếu nhìn kĩ thì cũng thật giống nhau.


Cả hai người bọn họ, nếu tâm đã thích một ai, đương nhiên sẽ đường đường chính chính mà ra mặt bảo vệ người đó. Chỉ là hai cách thức bảo hộ, không giống nhau mà thôi.


Vương Nhất Bác chọn cách băng lãnh đanh thép, cứng cỏi mà uy hiếp người khác bằng ánh mắt.


Đường Hi Hoa chọn cách hung hăng bộc trực, miệng lưỡi chua ngoa mà doạ cho người ta chỉ biết không còn đường tranh cãi.


Dòng máu của hai người họ, thực sự là rất tốt.



Đứng giữa tình cảnh này, Tiêu Chiến là người khó xử nhất. Tuy là y có lạnh nhạt xa cách, nhưng tự dưng ở đâu có một vị nữ nhân xinh đẹp Đệ nhất mỹ nhân, thân thân thiện thiện mà có cảm giác rằng nàng với Vương Nhất Bác đặc biệt quen biết. Trong lòng y không rõ tư vị, nhưng ít nhiều khó chịu cũng không phải là không có.


Người ta hỏi ta là ai kìa, sao ngươi còn chưa chịu cho nàng câu đáp án?


Vương Nhất Bác thật ra cũng có nghe, nhưng hắn không muốn trả lời. Việc Tiêu Chiến là ai, cùng hắn có quan hệ gì, người ngoài không cần biết nhiều làm chi. Không những vậy, Lưu Thi Tịnh này, cho dù là đại công chúa của Bắc quốc, là một đại mỹ nhân dung nhan cực phẩm lẫy lừng danh tiếng đồn xa đi chăng nữa, đối với hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Huống hồ nói tới chuyện, có tư cách nhận được câu trả lời của hắn về thân phận của Tiêu Chiến.



Nực cười.


Vương Nhất Bác, một mặt im lặng.


Nhưng chưa được bao lâu, bên cạnh đã có một vị quan văn nén một tiếng thở dài, nhàn nhạt nói.


"Thưa, vị này là Tiêu công tử, là người sẽ cùng với Thái tử nước chúng ta kết bái thiên địa, nên duyên vợ chồng, bách niên giai lão"



Giọng điệu của vị quan văn rất đỗi mướt mát ngọt ngào, nhưng thực chất là đang cố nhấn nhá rõ ràng từng chữ, để cho nữ nhân nào đó không biết điều nên tránh xa một chút. Đại công chúa Đệ nhất mỹ nhân gì cũng không quan trọng, hắn làm sao không thể không nhìn ra được cái ánh mắt quỷ dị của nàng ta khi nhìn Tiêu công tử, còn lại đối với Thái tử một mực mềm mỏng, ôn nhu.


Phải ngăn chặn ngay từ lúc này, không được để cho nàng ta lộng hành được!


Bảo vệ Tiêu công tử! Phải bảo vệ!



Lưu Thi Tịnh phút chốc có chút ngờ nghệch, đáp án của quan văn nói ra một chút cũng không thể lọt vào tai của nàng. Cái gì mà kết bái thiên địa, nên duyên vợ chồng, bách niên giai lão? Chẳng phải, người kia là nam nhân hay sao? Nếu là nam nhân thì, thì làm sao mà có thể chứ?


Nàng đúng là có từ bi bao dung, dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình cũng chỉ vì muốn đối phương được hạnh phúc. Nàng chấp nhận nhìn chàng từ phía sau, âm thầm chúc phúc cho chàng mặc dù có nén lệ cắn lòng. Nàng làm được, làm được hết, miễn là, người kia vui.


Thế nhưng đó là với một nữ nhân nào đó may mắn tốt đẹp được lọt vào mắt của Vương Nhất Bác, nàng ta sẽ có dung mạo xinh đẹp hơn, thanh thoát hơn, quan trọng nhất là được Vương Nhất Bác yêu thích. Thậm chí là nếu như không được xuất chúng cho lắm, nàng vẫn sẽ tôn trọng tình yêu của chàng, tình yêu của hai người mà đành lòng mỉm cười đắng chát, nghẹn ngào mà chúc cho hai người họ một đời một kiếp.


Còn hiện tại thì sao? Đứng trước mặt nàng bây giờ một là người mà nàng yêu, còn người kia có thể xem như là tình địch của nàng. Cho dù là nam nhân có đẹp mắt bất phàm, dáng dấp thon dài mềm mại đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn chỉ là nam nhân mà thôi. Đã là nam nhân thì, khô khan trầm tính như vậy, làm sao có thể thoả mãn được cho Nhất Bác? Làm sao mà có thể bước lên vị trí Thái tử phi? Còn, còn là cùng chàng, cùng chàng chăn gối đêm đêm, kinh tởm đeo bám nói lên hai từ quan hệ 'vợ chồng' vốn dĩ rất thiêng liêng, cao quý?



Lưu Thi Tịnh không hiểu, Vương Nhất Bác chàng chính là đang nghĩ gì. Hay là, chàng đã bị nam nhân này yểm bùa chú lên người? Đâm ra không còn phân biệt đúng sai, phải trái?



Nhưng, nhưng nếu như vậy thì, tại sao quan văn quan võ trong triều, người hầu kẻ hạ trong cung, thậm chí là cả Hoàng Thượng và Hoàng hậu, cũng một mực nhìn người kia bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, yêu chiều? Có phải là mọi người đều không ổn hay không? Có phải là mọi người, đều bị hắn ta làm điều gì rồi hay không?



Tên nam nhân này, quả là độc địa. Quá cao tay rồi!



Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến luôn biết rằng Lưu Thi Tịnh không thoải mái mà luôn chán ghét nhìn chăm chăm vào mình, nhưng y không phản kháng. Lờ như không thấy, y vẫn im lặng đứng như vậy, mặc dù Vương Nhất Bác đã năm lần bảy lượt muốn kéo y đi.



Chỉ là y muốn xem, vị công chúa danh tiếng dung nhan như hoạ, tựa mỹ tựa nhân này, sẽ làm gì tiếp theo.


À không, phải là, sẽ làm được gì tiếp theo, mới đúng.




00

Việc tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một người tình tình ý ý với người của mình, đương nhiên không một ai là không khó chịu. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, y cũng là con người, biết yêu biết ghen, Vương Nhất Bác hoàn hảo như vậy, có người để ý cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà, y không thích!


Tiêu Chiến lúc nào cũng tỏ ra là mình hờ hững với mọi thứ, nhưng ăn ở với nhau bao nhiêu lâu, bản thân yêu y đến chừng nào, Vương Nhất Bác làm sao không biết Tiêu Chiến đang không hề vui.


Hắn thở dài trong lòng một tiếng, từ từ tiến đến đằng sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia vào lòng. Hôn lên tóc mai của y một cái, hắn nói.


"Ngươi giận ta sao?"


Tiêu Chiến không để tâm, nhàn nhạt đáp "Không giận"

"Tiêu Chiến, đừng vậy mà"


Vương Nhất Bác âm trầm ngồi xuống giường, một tay kéo một tay đỡ Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Hắn ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu nhu tình.

"Ta thực sự không có liên quan tới nàng, một chút cũng không"


Tiêu Chiến nguýt hắn một cái, lạnh như băng "Vậy tại sao nàng lại xưng hô với ngươi thân mật như vậy? Và khi thấy ta, cứ như là thấy cái gai trong mắt?"


Thật ra, y thừa biết vị công chúa kia có tình cảm với Vương Nhất Bác cho nên mới không vừa mắt y. Nhưng cái chính ở đây là y muốn từ miệng hắn nói ra, thử xem hắn sẽ giải thích như thế nào, nguỵ biện ra làm sao.


Cái chính y muốn xem là đó là tình cảm chân thực của Vương Nhất Bác. Còn nàng ta có vừa hay không vừa mắt với y, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.


Vì về cơ bản, nàng đấu lại y sao?


Vương Nhất Bác khổ sở chớp chớp mắt, nén cam chịu vào lòng, nhỏ nhẹ lên tiếng.


"Ta và nàng là bạn lúc nhỏ, chỉ gặp gỡ vài lần, không tính thân thiết. Có lần nàng làm đổ mực viết lên tay, ta thấy thế, tiện cho nàng một chiếc khăn tay của mình. Ta thề là lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ giúp nàng lau sạch vết mực đi thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, bởi vì khi đó ta mới có năm tuổi. Có lẽ là, nàng dễ nảy sinh tình cảm, cho nên mới mở lòng ưu ái ta, mến mộ ta, cho đến tận bây giờ"


Vương Nhất Bác một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, phiến mũi cao cao của y làm cho hắn động lòng. Hắn nỉ non, như chú cún lạc mẹ mà thều thào.

"Tiêu Chiến, hết rồi"


Rũ cặp mắt phượng của mình xuống, Tiêu Chiến đối diện với gương mặt ngày thương băng lãnh của Vương Nhất Bác, hiện tại lại trở nên oan ức đáng thương tội nghiệp, khoé miệng không khỏi giật giật muốn cười.


Nhưng mà, y phải giữ lại chút uy nghiêm của mình. Không hề nhân nhượng, y vẫn không tình không cảm nhếch môi nói.


"Khéo nhỉ? Năm tuổi đã biết có mở lòng ưu ái nhau rồi. Nhất Bác, ngươi có biết năm ta bằng tuổi ngươi khi ấy, chỉ biết ăn và ngủ thôi hay không? Đúng là thiên phú, dễ dàng khiến cho người ta rung động"


Nếu như lúc này cứ tiếp tục xin lỗi, có lẽ sẽ không có tác dụng gì. Trời sinh Vương Nhất Bác thông minh nhanh trí, hắn liền bẻ ngoặt tình huống mà tự nhiên nói.

"Như vậy mới có thể khiến cho một người vốn có trái tim băng giá mà đem lòng yêu ta. Ta biết ta trời sinh may mắn, có thiên phú cho nên mới có được ngươi"


Tiêu Chiến lập tức nghẹn họng.


Y nhíu mày nhìn hắn, trừng mắt đe doạ "Đừng có mà miệng lưỡi lắt léo. Ngươi thật đáng ghét"


Vương Nhất Bác thoải mái cười hai tiếng, vòng tay đột ngột kéo Tiêu Chiến ngã xuống giường. Hắn nằm đè lên y, nhu nhu nói.


"Thôi mà, đừng giận nữa"


Vương Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến lại, khiến cho ánh nhìn giận dỗi của y đối diện với mình. Vương Nhất Bác bóp bóp hai má y, phát hiện ra người dưới thân hắn khi tức giận càng thập phần đáng yêu.


Không chịu nỗi được nữa, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy phiến môi anh đào ngọt nị, chiều chuộng chiếm hữu ôn nhu cắn mút.


Tiêu Chiến không biết mình đã bị dụ dỗ từ lúc nào, chỉ biết rằng khi có lại ý thức đã thấy môi mình sưng đỏ, cần cổ trắng ngần cũng sớm có những vết bầm vì máu tụ.


Y hừ mạnh một tiếng, hồ nháo!




Nhưng có điều, y lại không thấy Vương Nhất Bác đâu. Sáng nay y dậy rất sớm, tờ mờ canh thìn đã tỉnh táo rồi. Vậy mà lại không thấy người kia đâu, phía bên giường cũng đã sớm lạnh.


Tiêu Chiến ngồi trước bàn gương, với tay lấy chiếc trâm vàng cài qua búi tóc, sau đó lấy lược chải chải phần tóc phía sau cho không còn rối. Những việc này tất nhiên sẽ có người hầu hạ, nhưng Tiêu Chiến không muốn như vậy, làm như thế cứ thể như là nữ nhân yểu điệu vậy. Y dù gì cũng là nam nhân, hà cớ gì phải để người khác phục vụ mình từng li từng tí? Chải tóc thôi mà, không cần câu nệ tiểu tiết.


Xong xuôi, y phục ngay ngắn chỉnh tề, Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Vừa phải, chạm mặt luôn hai tiểu nô tài của mình.


Kỳ Dinh và Phùng Tinh nhanh chóng cúi đầu hành lễ với y, Tiêu Chiến gật đầu một cái, âm trầm hỏi.


"Thái tử đã ra ngoài từ sớm, các ngươi có biết hắn đang ở đâu hay không?"


Kỳ Dinh nở nụ cười đáng yêu, nhanh nhẹn đáp "Thái tử đang nấu canh gà hầm sen cho Tiêu công tử đấy ạ, ngài ấy từ sáng đã ngâm nga hát mãi, nô tài vừa nhìn đã biết hai người đang rất hạnh phúc nha"


Cặp mắt to tròn của Kỳ Dinh cong lại, trên gương mặt non nớt toát lên sự hồn nhiên vui vẻ, điều đó cũng khiến cho Tiêu Chiến vui lây. Y mỉm cười, gật đầu với cậu.


"Ta đã biết, cảm ơn ngươi"


"Tiêu công tử đừng cảm ơn nô tài, đó là chuyện nô tài phải làm mà"


Nhìn gương mặt trắng nõn của Kỳ Dinh hiện tại đã pha chút hồng hồng, Phùng Tinh làm sao không biết cậu ta đã trở nên ngại ngùng khi được Tiêu công tử ôn nhu mỉm cười xinh đẹp lại còn cảm ơn chứ. Phùng Tinh cười cười, giở giọng chọc ghẹo nói.


"Chuyện mà ngươi phải làm là đi rình mò Thái tử rồi báo lại cho Tiêu công tử à?"


Tiêu Chiến lúc này đặc biệt cười rộ lên, càng khiến cho Kỳ Dinh tim đập mặt đỏ, cậu xua xua tay luôn miệng bảo không có với Tiêu Chiến, sau đó trừng mắt nghiến răng cảnh cáo với Phùng Tinh.


"Ngươi ăn nói bậy bạ, coi chừng ta xẻo lưỡi ngươi đó"


Tai Tiêu Chiến rất thính, khoảng cách lại không xa, y đương nhiên nghe thấy được. Tiêu Chiến mỉm cười, lần đầu tiên thấy hai tiểu nô của mình gây nhau, đều là những thiếu niên chưa lớn, nhìn đâu cũng thành hai hài tử đang cáu gắt.


Đang tính lên tiếng ngăn chuyện, chưa kịp làm gì thì đã có một tông giọng mảnh mai ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sắc sảo vang lên. Cả ba người đồng thời hướng mắt về phía phát ra âm thanh, Phùng Tinh và Kỳ Dinh đứng đối với người đó, cho nên phải ngoáy đầu lại nhìn vì tội tò mò.


Còn ánh mắt vốn sáng trong của Tiêu Chiến, bỗng trở nên tăm tối.


Lưu Thi Tịnh, đã đến.




"Thi Tịnh lần đầu được diện kiến công tử, chúc người sớm an"


Tiêu Chiến trong lòng nhạt nhẽo, khoé môi không động đậy, nhưng cặp mắt phượng lại khẽ nhếch lên, y đáp lại.


"Công chúa không cần câu nệ. Phải là đích thân ta nên hành lễ với công chúa mới đúng.

Tiêu Chiến xin được tham kiến Lưu công chúa, người sớm an"


Vóc dáng thon dài khẽ cúi người xuống, ánh nắng nhàn nhạt khẽ lướt qua gương mặt tinh tế của Tiêu Chiến, vài vệt ánh kim còn vương vấn day dưa trên chóp mũi thon gọn cùng phiến môi mỏng hài hoà. Lưu Thi Tịnh bâng quơ nhìn ở góc độ này của y, trong lòng không khỏi ghen tị, hà cớ gì một nam nhân, lại có thể mềm mại đẹp mắt đến thế này?


Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng phải ít nhiều đành lòng tán dương về dung nhan của nam nhân này. Thật ra mà nói, cho tới giờ phút này, việc Vương Nhất Bác vì sao duyệt tâm nhất mực chọn người này là phu thê cùng chăn gối, nàng cũng không còn khó hiểu nữa. Nhưng mà, không nên dễ dàng bỏ qua như vậy được, nàng phải dùng mọi cách khiến cho nam nhân không đứng đắn này tổn thương mới được.


Làm gì cũng được, miễn là khiến y phải đau đớn!


Lưu Thi Tịnh trong lòng bức bối, ngoài mặt dịu dàng ôn nhu. Nàng đưa tay che miệng cười, tỏ vẻ thành thục.


"Không cần khoa trương như vậy. Thực ra, ta không phải lỡ đường đi ngang qua, mà là có chuyện muốn cùng công tử giao lời đôi chút. Không biết là, người có tiện không?"


Lưu Thi Tịnh vừa dứt lời, Kỳ Dinh đã vội kéo kéo tay áo rộng của Tiêu Chiến, nhăn mày nói rằng y đừng đi. Phùng Tinh càng đặc biệt chán ghét vị công chúa này, nên đã thêm bớt vào "Công tử, người đừng đi, Lưu công chúa không phải người tốt đâu"


Tiêu Chiến mặc dù không có thiện cảm với Lưu Thi Tịnh, nhưng khi thấy biểu cảm cùng hành động của hai tiểu tử này lại trở nên muốn cười. Y nhìn Phùng Tinh bên trái một cái, lại nhìn Kỳ Dinh bên phải một cái, lắc đầu bảo.


"Không ăn thịt được ta"


Sau đó, nhìn Lưu Thi Tịnh một bộ dạng tinh khiết như giọt sương của sớm ban mai, thanh nhã nhưng không mờ nhạt. Không hổ danh Đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc đậm đà xinh đẹp như thế, dáng dấp thon thả mê người như thế. Tuy biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu thương mình, nhưng Tiêu Chiến trong lòng cũng có chút bất an, buồn bã.


Y nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của mình, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ đương nhiên cưới nàng làm vợ. Đại công chúa Lưu của Bắc quốc cũng là Đệ nhất mỹ nhân sẽ trở thành thái tử phi của Thái tử Vương Thục quốc. Hai người họ có biết bao xứng đôi, tài sắc hội tụ, cả vai vế, gia thế cũng không hề kém cạnh. Một cặp đôi uyên ương xuất chúng đến thế, không ai sẽ có bất mãn, mà ngược lại sẽ nhận được hàng vạn lời chúc phúc cùng cái nhìn kính trọng của người đời.


Mà y thì, lại kém cỏi như vậy...


Tiêu Chiến mỉm cười, giấu đi nỗi buồn man mác dưới đáy mắt mình. Y gật đầu, đáp ứng.


"Công chúa đã lên tiếng, sao ta có thể từ chối? Chúng ta đi"


Một lần nữa, y lại cảm thấy nuối tiếc cho Vương Nhất Bác. Hắn tốt như vậy, có phải hay không là rất xui xẻo mới gặp mình? Y biết, và vẫn luôn biết rằng mình rất thấp kém, một chút cũng không xứng với người kia. Y không hoàn hảo như những gì hắn nói, ngược lại, còn rất tồi tệ.


Nhưng mà, y cũng yêu Vương Nhất Bác.
Y, rất yêu hắn...



Lưu Thi Tịnh không biết tới Hồ Mộng, Tiêu Chiến cũng không hề có ý định đưa nàng tới. Ngự hoa viên là được rồi, nơi đó đối với y rất thiêng liêng, là người lạ, không được phép bước vào.


Ngồi xuống một chỗ dưới tán cây hải đường, hương thơm thanh dịu phảng phất trong không khí, tạo ra cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cho dù trong lòng Tiêu Chiến không hề ổn, nhưng khi y tham lam hít một hơi dài của mùi hương hải đường, tâm cũng đã trở nên tĩnh lặng.


Thật tốt.


Tiêu Chiến là một người rất giỏi giấu cảm xúc, vì thế mà cho dù lòng y có đang rối bời, trên mặt lại không bày tỏ một chút cảm xúc nào gọi là phập phòng ưu tư. Vẫn là nét mặt đó, băng lãnh khó gần đó, khắp người còn cố phóng ra hàn khí không cho ai lại gần.


Nếu như đem ra so sánh, thì sự lãnh cảm của Tiêu Chiến còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với Vương Nhất Bác. Kết hợp với thần thái vốn có, Tiêu Chiến càng khiến cho người đối diện trở nên kinh sợ, một chút cũng không dám bắt chuyện. Y có nụ cười đẹp, rạng rỡ như ánh dương ban mai, cặp mắt phượng khi cười cũng cong theo thành hình vòng cung, trông vô cùng dễ mến đáng yêu. Nhưng một khi y đã không còn biểu cảm, gương mặt sắc sảo rõ ràng từng đường nét lại hằn lên vẻ lơ đãng nhưng lại rất nghiêm túc, trông gần gũi như thế nhưng vô cùng xa cách. Vương Nhất Bác đã từng trải nghiệm, và hắn đã rùng mình sợ hãi khi nhắc đến vẻ mặt đó của Tiêu Chiến ngày đó đã bày ra với mình.


Đến Vương Nhất Bác còn chịu không nỗi, thì có ai chịu được? Chính vì thế mà Lưu Thi Tịnh giả vờ đảo mắt, lướt qua vẻ mặt của Tiêu Chiến hiện tại có chút ngột ngạt. Nàng âm thầm thở dài, không biết rằng bản thân đang có đúng đắn hay không khi mạnh dạn mời y ra đây nói chuyện.


Vì vậy Lưu Thi Tịnh đành phải mở lời trước, để chắn đi sự bức bối đang có này.


"Tự dưng lại mời công tử ra đây, có bị đường đột quá hay không?"


Tiêu Chiến lắc đầu "Không đường đột. Công chúa có gì muốn nói thì cứ tự nhiên"


Lại còn bày vẽ!


Nàng cười, một nụ cười không phải qua loa hay e lệ, mà chính là vừa có tính toán vừa khinh thường. Lưu Thi Tịnh lúc này như một con người khác, trút bỏ đi dáng vẻ lịch thiệp ban nãy, hiện tại nàng như một con cáo đang phe phẩy đuôi, chuẩn bị đưa con mồi vào tầm ngắm rồi nuốt chửng nó. Nàng từng bước lấn tới, nhàn hạ đặt hai tay dưới cằm, hành động toát lên cao khí quyến rũ nhưng cũng thật áp bức. Không biết Tiêu Chiến cảm thấy như thế nào, mà đám tiểu nô đứng đằng kia liền cảm thấy không ổn.


Nàng ta, tính giở trò gì?


Lưu Thi Tịnh thấp giọng lên tiếng.

"Chuyện giữa ngươi và Nhất Bác, là thật sao? Và cái hôn lễ kia, cũng là thật?"

Nàng nhếch môi cười, cặp mắt vốn trong sáng giờ đây vô cùng tăm tối.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không bày biểu ra dạng cảm xúc gì, vô năng uống trà, giương mắt nhìn thẳng Lưu Thi Tịnh đáp.


"Không giả được"


"Ha! Hoang đường, thật quá hoang đường!" Lưu Thi Tịnh cười lạnh một tiếng "Tiêu công tử, đừng tưởng ta không biết xuất thân của ngươi có bao nhiêu dơ bẩn. Lúc trước khi Nhất Bác nói rằng đã có người trong lòng, ta ngày đêm canh cánh đau khổ vì cho rằng người kia có lẽ hơn ta rất nhiều cho nên mới lọt vào được tầm mắt của chàng. Không nghĩ tới, người mà chàng chọn, lại là ngươi!"


Dừng một lúc? Lưu Thi Tịnh tiếp tục nói, trong ngôn từ hàm chứa biết bao nhiêu khinh miệt.

"Tưởng đâu tốt đẹp như thế nào, hoá ra lại là Thập Hoàng tử của Sở quốc. Ha, có ai mà không biết, mẫu phi của vị Hoàng tử này bản thân nhơ nhuốc, phản bội Hoàng Thượng, cho nên đứa con trai của bà ta không thể nào vừa nổi vào mắt của ngài. Nghĩ cũng phải, ai lại có thể chấp nhận được một thứ lăng loàn như thế, ngươi còn sống đến bây giờ, cũng là phúc đức lắm rồi, còn dám giở trò gì để quyến rũ Nhất Bác, khiến chàng như ăn phải bùa mê thuốc lú?"


Lưu Thi Tịnh càng nói càng điên tiết, đoạn cuối như thế muốn thét lên. Chất giọng vốn mỏng và cao, bây giờ lại dùng sức đánh mạnh nó khiến cho âm thanh phát ra vô cùng chói tai.


Nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng ngồi đó, y quét mắt nhìn thấy bộ mặt không khác gì một kẻ điên của Lưu Thi Tịnh hiện tại, trong lòng bỗng chốc có chút cảm thấy tiếc rẻ. Nữ nhân dung nhan như hoạ, vì cái gì lại yêu mù quáng đến điên cuồng như thế?


Thật giống một trò cười!


Lúc này, Tiêu Chiến mới chầm chậm lên tiếng. Khoé môi kiêu ngạo khẽ giương lên, đôi mắt phượng đầy khí chất không e dè nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Lưu Thi Tịnh, y nói.


"Thật tiếc quá. Ta nghĩ về phương diện này thì công chúa không nên hỏi ta, mà nên đi tìm Thái tử điện hạ trực tiếp hỏi cho rõ, ta tin rằng, người sẽ có câu trả lời thích ứng. Còn bây giờ, ta vốn không có nhiều thời gian, cho nên không tiện ở lại quá lâu hàn thuyên cùng với công chúa, xin phép"


Tiêu Chiến mỉm cười khẽ cúi nhẹ đầu, tỏ ra vẻ cung kính nhưng thật chất ai nhìn vào cũng thấy rõ là y đang rất xem thường nữ nhân kia. Lưu Thi Tịnh không nghĩ rằng lời nói của mình không có trọng lượng với người này, càng tức tối nghiếng răng "Ngươi...!"


Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Tiêu Chiến chặn lại. Y đi được mấy bước, bỗng nhiên hơi nghiêng người xéo xéo gương mặt, thanh âm nhẹ nhàng từ từ phát ra từ cổ họng.


"Nếu như công chúa cho rằng ta cho Thái tử ăn bùa mê thuốc lú, để mà có thể sai khiến hắn một mực đem lòng yêu ta. Thì xin được thỉnh mời công chúa, nếu người tài giỏi thì có thể tìm thầy gỡ bùa, hoặc không thì, tự chính mình yểm bùa yêu lên người Thái tử đi. Để xem xem, hắn có dính phải được hay không?

Trước khi phỉ báng người khác, nên xem lại bản thân chính mình đã hơn được ai? Là công chúa, về mặt tình cảm cần thu liễm một chút mới có thể giữ được mặt mũi, cuồng dã lên thế kia, thú thật, rất đáng sợ!

Không biết trên dưới, thật nực cười!

Nếu như Vương Nhất Bác biết được chuyện này, có lẽ hắn sẽ nguyện mãi ăn phải bùa mê thuốc lú của ta, chứ chẳng đành để mình phải day dưa vào một loại nữ nhân cao quý nhưng miệng lưỡi hạ đẳng ngoa độc như công chúa đây. Xuất thân của ta có thể là không tốt trong mắt người đời, nhưng ta có đủ kiêu ngạo để cho rằng bản thân mình sống tốt hơn bất kì ai.

Đệ nhất mỹ nhân, mỹ đại công chúa, thì ra cũng chỉ có như vậy. Phẩm chất, dơ bẩn!"


Bóng lưng đen tuyền đầy kiêu hãnh ngất trời không vướng bụi trần chậm rãi nghiêng người bước đi, để lại đằng sau cả sáu gương mặt rơi vào trạng thái cứng đờ ngơ ngác.


Phùng Tinh và Kinh Dinh há hốc mồm lớn, trong lòng đầy tự hào không biết rằng Tiêu công tử lại là người ngay thẳng, dám nghĩ dám nói như thế. Khí chất của y toát ra làm cho người khác phải choáng ngợp, bằng chứng là cái vị công chúa ngang ngược thấp kém kia cũng đang bẻ mặt mà ngậm ngùi trơ mắt ra nhìn y, còn làm được gì nữa?


Hai tiểu nô tì của Lưu Thi Tịnh thấy công chúa của mình bị người ta lăng mạ dạy dỗ, mặc dù trong phút chốc có vì nam nhân kia mà rung động, cảm thấy cách y hành xử cùng với buông lời rất kiêu ngạo, lãnh cảm kia thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng dù gì bản thân cũng là kẻ ăn kẻ ở của công chúa, không thể vì người lạ mà tạo phản, không chừng sẽ bay đầu như chơi. Cho nên đành lòng gượng gạo, sợ hãi nói.


"Công chúa, hắn ta thật quá quắt, dám làm nhục công chúa!"

"Đúng vậy. Hắn dám nói công chúa là không biết trên dưới, hỗn xược, công chúa đương nhiên là trên, hắn ta đương nhiên ở dưới chân công chúa rồi"

"Các ngươi câm miệng lại hết đi!"


Lưu Thi Tịnh hai mắt đỏ hoe như cố kìm nén lại cơn tức giận, nàng hậm hực cắn môi câm phẫn giương mắt trân trân về phía trước. Không còn là một công chúa nhu hoà thuỳ mị dịu dàng như ngày nào, Lưu Thi Tịnh lúc này trông rất hung dữ đáng sợ.


Nàng đập tay lên bàn đá thạch anh một tiếng rõ lớn, nghiến răng "Khốn kiếp!"


Đường đường là một Đại công chúa Bắc quốc, chẳng lẽ lại thua trong tay một tên tiện nhân dơ bẩn đó hay sao?

Nàng không cam, có chết cũng không chấp nhận được sự thật này!

Vương Nhất Bác, chàng tỉnh táo lại đi!




00

Tô gia.

Như mọi ngày, Tiêu Dương cùng với Trình Việt và A Minh đi săn, Triệu Thanh Di ở nhà nấu cơm lặt rau kho cá với Tô Tử Yên. Nhưng mấy tháng này đã có thêm sự xuất hiện của Tiêu Quân và mẫu thân của hắn, phần cơm cũng nhiều lên, trong nhà sum suê tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Ở trong một cái gia không mấy sang giàu phú quý, nhưng lại tràn ngập tiếng cười thong dong thoải đáng.

Những giây phút này, tự dưng cảm thấy ngọc ngà châu báu tiền bạc, không còn một chút giá trị nào nữa.

Có tình người, có thể cùng nhau góp sức làm lụng kiếm ra tiền bạc.

Nhưng mà tiền bạc, thì không thể cấy ra được tình người.


Tiêu Quân mỉm cười một cái, trong lòng tự dưng khoan khoái. Triệu Thanh Di ngồi đối diện lặt rau thấy hắn cười, y tò mò hỏi.


"Tam Hoàng tử, có gì vui sao?"


Tiêu Quân hơi giật mình vì tiếng nói bất chợt, nhưng y nhanh chóng lắc đầu cười cười, đáp "Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi ta mới thấy mẫu thân thực sự vui vẻ như vậy. À, nhưng mà ngươi đừng gọi ta là Tam Hoàng tử gì đó nữa, cứ gọi là Tiêu Quân, hoặc Quân ca là được rồi. Vì xét về tuổi tác, ta lớn hơn Tiêu Dương mà"


Có lẽ là ở trong chùa từ nhỏ, cho nên cách nói chuyện của Tiêu Quân có chút cứng nhắc khuôn khổ. Triệu Thanh Di cảm thấy mình thật láo toét khi dám lén cười mỗi lần nghe Tiêu Quân nói chuyện, nhưng mà y không thể không cầm nỗi.


Y gật đầu lia lịa, chấp thuận "Rồi rồi, là Quân ca, được chưa? Mà ta thấy huynh có vẻ quen cuộc sống ở đây rồi nhỉ? Thế nào, thoải mái chứ?"


Tiêu Quân bỗng nhíu mày "Ngươi hỏi nhanh quá, ta không trả lời kịp. Nên hỏi từng câu một thôi"


Nhìn gương mặt trắng nõn của Tiêu Quân đang khó chiều, Triệu Thanh Di lúc này không chịu được nữa mà cười phá lên, làm chấn động cả một không gian của góc bếp.


"Ha ha ha ha ha ha ha ha. Quân ca, huynh, huynh thật biết cách pha trò mà, ha ha ha ha ha ha"


Tiêu Quân "?"

Ơ hay? Tên tiểu tử này?



Có một ngày, Tiêu Quân bỗng dưng kéo Triệu Thanh Di ra ngoài, mặt đỏ tai hồng ấp úng bảo y kể lại chuyện tình của y với Tiêu Dương cho hắn nghe. Triệu Thanh Di bụm miệng ôm bụng cười một đỗi, sau đó nhìn gương mặt vốn đỏ ửng giờ đã thành tím sẫm, y mới nén lại sự suồng sã của mình mà ôn ôn tồn tồn ngồi bệt trước thềm kể lại toàn bộ câu chuyện.


Trong quá trình kể Triệu Thanh Di luôn để ý sắc mặt của Tiêu Quân, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì bình thản, lúc lại đỏ tai ngại ngùng. Mà vì sao hắn lại ngượng, thì ít nhiều cũng tự hiểu được là đang kể về khía cạnh nào đi.


Mặc dù là huynh đệ, biết rằng Tiêu Quân từ nhỏ sống trong chùa nên chuyện gian thế không rõ ràng cho lắm, cần người phổ cập cũng không có gì sai. Nhưng Tiêu Dương cảm thấy Triệu Thanh Di ngày càng thân thiết với hắn, số lần trò chuyện giữa hai người còn ít hơn giữa y và Tiêu Quân. Có khi Tiêu Dương đi săn mệt cả buổi, chiều lại dạy võ cho mấy thiếu niên trong làng, chỉ mong đến tối được ái nhân chăm sóc mình thật chu đáo để mỏi mệt được bay biến. Thế mà người bay biến cả ngày lại là Triệu Thanh Di, y đi đâu cả buổi rồi đến tối mịt mới về, vẻ mặt đắc ý cười hề hề bảo.


"Không nghĩ tới, Tiêu Quân huynh ấy lại là một người thú vị đến vậy. Dương Dương, ta thấy huynh chẳng có khiếu hài hước gì cả, chát chết đi!"


Khi đó, Tiêu Dương tự dưng chết đứng!


Quá tức tối, đêm hôm nọ hắn nhất quyết phải làm cho tên này lên bờ xuống ruộng, làm đến khi nào y hết sức để rên rỉ và cầu xin hắn tha cho thì thôi. Quả thật đêm ấy, Triệu Thanh Di cả người xanh tím, bắp đùi trắng nõn cũng đáng thương mà hằn in hàng chục vết răng cắn. Y cắn răng tức giận giãy dụa, hung hăng đập vào người Tiêu Dương mấy phát thật mạnh, gằn giọng nói.


"Hỗn đản! Ngươi bị điên sao? A... Đau. Khốn thật!"


Tiêu Dương gầm gừ cuối xuống cắn lấy vành tai mẫn cảm của Triệu Thanh Di, khàn giọng bảo.

"Ngươi còn dám lên tiếng mắng ta? Hừ, suốt mấy ngày nay thân thân mật mật với Tiêu Quân, còn cả gan chê ta nhàm chán. Có phải là phu quân lâu nay không dạy dỗ ngươi, ngươi làm càng rồi có phải không?"


Dứt lời, Tiêu Dương nhanh trí thúc mạnh một cái sâu thẳm vào bên trong hang động nóng bỏng. Triệu Thanh Di theo cơn khoái cảm mà cong người đón nhận, nhưng bản thân đã không còn tức giận. Y bỗng dưng bật cười, bất lực nói.


"Ôi trời, ra là Tiểu Dương Dương của ta đang ghen đó sao? Ngươi ghen làm gì cho mệt chứ, hai chúng ta đã thành thân rồi, ta lại không có khả năng phản bội ngươi. Đó là còn chưa nói tới, ta ngày đêm thân thiết với Tiêu Quân ca, là bởi vì..."


Tiêu Dương nóng vội "Bởi vì cái gì?"


Triệu Thanh Di lắc đầu đỡ trán, sau đó cố rướn người lên vòng tay qua cổ Tiêu Dương âu yếm hôn lên khoé môi của hắn một cái, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhỏ nhẹ đáp.


"Chả hiểu ngươi ghen vì cái gì. Phu quân ơi, Tiêu Quân ca ca của ngươi, chính là đang muốn tìm hiểu chuyện yêu đương đó a"


Tiêu Dương, chợt đứng hình.

Tiêu Quân hắn, thực sự quan tâm đến chuyện đó?

Chẳng lẽ hắn, biết yêu rồi?



00

Kể từ lúc Tiêu Chiến chính thức 'dằn mặt' Lưu Thi Tịnh đã là chuyện một ngày trước. Y không thể nghĩ tới, nữ nhân mình đã thầm cho rằng là rất cao quý, kiêu hãnh đó, cũng đã từng chạnh lòng cảm thấy bản thân không thể nào cùng với nàng đứng lên chung một cái cân để mà so sánh, nàng hoàn hảo đến như vậy, cho dù có đối với Vương Nhất Bác yêu bao nhiêu, y vẫn chùn bước tự ti.


Thế mà, nữ nhân lại làm cho y quá thất vọng. Thân là một công chúa, lại còn được bá tánh thiên vị mến mộ phong cho nàng một danh xưng 'Đệ nhất mỹ nhân', miệng ngọc lời vàng, cuối cùng không phải nhả ra ngọc, mà lại là cặn bã thấp kém.


Y sẽ không nổi giận, nếu như nàng chỉ nhắm vào y. Đằng này, nàng ta lại không biết trên dưới trước sau, cả gan động luôn vào cả mẫu phi của y. Nếu như sau này y còn phảng phất nghe nàng ta nhục mạ mẫu phi một lần nữa, cho dù có phải bị bệ rếu phỉ nhổ, y cũng không ngại chặt đứt lưỡi của nàng.


Đệ nhất mỹ nhân trong miệng thiên hạ, chẳng là gì với máu thịt của y.


"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác một thân y phục xanh sẫm thon dài đẩy cửa bước vào, một bên bàn tay còn đang đỡ lấy bát canh gà hầm hắn mới nấu. Từng bước đi lại phía Tiêu Chiến đang ngồi, hắn đặt bát canh xuống bàn, con ngươi đen bạc chuyển vòng nhìn trực diện vào y. Tiêu Chiến nhìn hắn khó hiểu, nhưng y không hỏi, tỏ ra thản nhiên mỉm cười đưa tay mở lấy nắp, mùi thơm của gà lập tức lan toả xung quanh.


Y cảm thán "Thơm quá! Nhất Bác, ngươi lại nấu cho ta ăn hả?"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói chuyện, hắn chăm chăm nhìn vào Tiêu Chiến. Nhìn cách y cố tỏ ra vô tư thoải mái, cười cười nói nói nhìn qua có vẻ là ổn, là thong dong tự tại. Nhưng thực chất trong lòng y như thế nào, tổn thương mà y phải gánh chịu từ những lời lẽ cay độc của người ngoài, bị những ánh nhìn khinh miệt phỉ báng trước kia trong Hoàng cung Sở quốc. Có mấy ai, hiểu được nỗi lòng của y? Đếm đầu ngón tay, những người thực sự thấu hiểu.


Chính cả bản thân hắn, dù sắp cùng y kết bái hết đời chung chăn gối, nhưng hắn vẫn không đủ tự tin nói rằng mình thấu hiểu y.


Sầu não cùng khó chịu trong lòng, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Hắn siết tay y lại, khẽ nói.


"Xin lỗi"


Tiêu Chiến vừa hớp được hai muỗng canh, nhai được miếng gà hầm đã bị choáng váng. Y mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt bi quan, hắn đột nhiên xin lỗi mình, khiến cho y không sao trở tay kịp.


Y đặt tay còn lại trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi.


"Làm sao vậy? Ngươi xin lỗi ta vì cái gì?"


Vương Nhất Bác nghèn nghẹn "Vì không bảo vệ được ngươi"


Tiêu Chiến hơi ngờ ngợ đoán ra chuyện gì đó, nhưng y không chắc chắn là đúng hay không. Y cười cười, cúi đầu hỏi hắn.


"Sao vậy? Là Thái tử điện hạ đã thấy ai đó bắt nạt ta sao?"


Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hắn tha thiết nhìn vào mắt Tiêu Chiến, kiên định nói.


"Tiêu Chiến, xin lỗi vì ta đã không ở bên cạnh ngươi đúng lúc, để cho ngươi bị người khác nhục mạ. Nhưng mà Tiêu Chiến, ngươi biết mà, kẻ nào dám động đến ngươi thì sẽ không kết quả tốt. Tiêu Chiến, ta đã hạ lệnh cắt đứt quan hệ với Bắc quốc, từ nay Thục quốc và Bắc quốc sẽ như là đối địch với nhau. Tiện nhân đó không xứng có mặt trong hôn lễ của chúng ta, nếu như còn để ta thấy nàng ta thêm một lần nào nữa, ta không chắc tính mạng của nàng ta còn nguyên vẹn"


Chất giọng của Vương Nhất Bác rất trầm ổn, thế nhưng đến khi nhắc đến Lưu Thi Tịnh, con ngươi đen bạc phủ đầy căm ghét. Thật ra từ trước đến nay hắn không thích gần kề bất kì ai, nam nhân cũng vậy mà nữ nhân thì càng không. Từ hai công chúa của Sở quốc, cho đến vô vàn các công chúa, tiểu Hoàng tử khác, hắn vẫn luôn một mặt giữ khoảng cách, không thích tâm sự hàn thuyên. Nhưng mà về Lưu Thi Tịnh thì có chút đặc cách riêng trong lòng hắn.


Tuy không phải là yêu đương gì, nhưng so ra nàng rất khác biệt so với những người khác. Tính cách điềm đạm nhẹ nhàng, không ồn ào không nóng vội. Dung nhan của nàng đúng là xinh đẹp như hoạ bàn, đem lại cho người khác cảm giác vừa dịu dàng ôn nhu như cánh đào, lại vừa trong sáng dương quang, rạng rỡ như Hướng Dương mỗi khi nàng nở nụ cười động lòng nhất.


Danh xưng Đệ nhất mỹ nhân, không phải tự dưng mà có. Bá tánh trầm trồ khen ngợi, khi ấy chưa biết tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã âm thầm thừa nhận.


Lưu Thi Tịnh, diễm mỹ tuyệt luân.

(*) diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần.


Nhưng lại không ngờ tới, nhan sắc không nói lên được bản chất thật của con người. Đến cuối cùng suy xét, thì ra Đệ nhất mỹ nhân mà mọi người tung hô, thực chất cũng chỉ là một nữ tiện đê hèn, ganh đua đố kị, không màng độc miệng.


Làm tổn thương đến người hắn yêu nhất, lá gan xem ra cũng khá lớn.


Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, trong lòng y có chút cả kinh. Việc hắn biết chuyện này thì không có gì lạ, nhưng đến cả cắt đứt quan hệ với nước láng giềng, xem ra hơi quá mức so với suy nghĩ của y.

Tiêu Chiến hỏi lại "Ngươi thật sự đã ra lệnh cắt đứt với Bắc quốc sao? Chỉ vì, chuyện đó?"


Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu "Ừm. Nể tình Hoàng Thượng bên ấy là bằng hữu của phụ hoàng, nếu không ta sẽ không đơn giản chỉ làm như vậy. Tiêu Chiến, xin lỗi, đã khiến ngươi chịu nhiều uỷ khuất"


Y không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại mạnh tay đến vậy, một phát dõng dạt chặt đứt tình láng giềng với Bắc quốc. Hắn vì sợ y tổn thương, sợ y đau lòng mà thẳng tay hạ lệnh trừng trị những kẻ ngoài kia.

Tiêu Chiến khá mạnh mẽ, ít nước mắt, nhưng hiện tại cổ họng y đã nghẹn lại. Chầm chậm chui vào lồng ngực ấm áp của người mà y yêu nhất, ở trong lòng hắn thật sự có biết bao an tâm. Y nhắm mắt lại tận hưởng, dùng giọng mũi như mèo kêu lên tiếng.


"Ngươi tại sao lại làm vậy? Ta thật sự không xứng"


Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở nên mềm yếu như chú thỏ nhỏ, lòng hắn liền ngứa ngáy hẳn lên. Vòng tay ôm lấy thân hình thon dài thanh mảnh vào lòng, Vương Nhất Bác trầm ổn đáp.

"Đừng nói vậy, là ta mới không xứng với ngươi, để ngươi phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Tiêu Chiến, ta hứa, sau này sẽ không cho phép ai được động đến ngươi. Bằng không, bọn họ sẽ phải trả giá.

Tiêu Chiến, đừng giận ta"


Y lắc đầu nhè nhẹ trong lòng hắn, mềm mại đáp "Sẽ không. Nhất Bác, cảm ơn ngươi"


Ôm ghì người yêu trong ngực, Vương Nhất Bác cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn ở phía sau bảo hộ y, đứng bên cạnh chăm sóc y, ở phía trước che chắn cho y tránh khỏi những đau thương trước kia y đã từng gánh chịu.


Tiêu Chiến, đời này kiếp này, ta sẽ vì ngươi mà làm tất cả. Đừng không yêu ta, hãy tin tưởng mà giao cuộc đời còn lại của ngươi cho ta.


Tiêu Chiến, ta yêu ngươi!

Rất rất yêu ngươi!



Gác cằm lên bờ vai rộng, Tiêu Chiến nhắm hờ mắt mỉm cười. Chợt, đôi mắt phượng ướt át mở to ra, trong ánh nhìn về phía hư không vừa sắc bén lại vừa ma mị, khó hiểu. Tiêu Chiến một bên khoé miệng hơi giương giương tự đắc, một bên đầu khẽ tựa vào vai Thái tử của y.

Mắt phượng khẽ chớp, một dòng độc thoại lướt qua trong tâm trí.

Muốn đấu với ta? Căn bản ngươi không thể!

Lấy trứng chọi đá, ngươi nghĩ rằng sẽ qua mặt được ta?

Công chúa, xin thứ lỗi. Lần này, ta thắng rồi.

À mà, làm gì có lần sau nhỉ? Có đúng không?

Thật đáng buồn cười.

Lưu Thi Tịnh, mạn phép, không tiễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro