19. Rộn ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Vương Nhất Bác biết chuyện đó cũng không có gì là khó hiểu, Tiêu Chiến không ngăn cản, thông qua Kỳ Dinh và Phùng Tinh tự mình năng nổ chạy đi kể lại cho Thái tử của bọn họ. Hắn biết được, cũng là một sớm một chiều.

Tiêu Chiến trước kia là cái gai trong mắt Hoàng cung của mình, nhưng bây giờ đã là một tượng đài mẫu mực trong lòng Hoàng cung Thục quốc. Y nói gì cũng hay, làm gì cũng đúng. Ăn đẹp, ngủ đẹp, trò chuyện cũng đẹp. Sống trong sự tung hô của mọi người, y không phải là không biết cách hưởng thụ, chỉ có điều, trong thâm tâm mình, y tự biết rằng bản thân không hề hoàn hảo.


Là con người, khi yêu rồi ai chẳng biết ghen tuông? Vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách gì đó, chỉ cần liên quan đến Vương Nhất Bác, y thà vứt hết đi. Nhưng y sẽ không biểu hiện thất thố, dùng lời lẽ lỗ mãng để sát phạt đối phương. Vì nếu như đối với người so với mình người ta đứng trên cao quá, thì dùng võ mồm như vậy, chẳng đem lại được kết quả gì. Còn đối với người thấp kém như vị công chúa nào đó, chỉ biết buông lời phỉ báng mà chẳng có chút trọng lượng nhân cách nào, thì thôi, y đâu cần gì phải tốn hơi sức để mà tranh cãi?


Nhưng y không phải là kiểu người nhu nhược nhẫn nhịn, động đến điều cấm của bản thân, đến con nhím còn xù lông, huống gì là một con người có tri có giác? Vì vậy, y không ngần ngại đối đầu với bất kì ai, miễn là bảo vệ được thanh danh của mẫu phi, và khiến cho địch khẩu của mình có chút khiếp sợ mình.

Y không đơn thuần như vẻ ngoài của y. Vương Nhất Bác cũng đã từng lầm, thì không ai có thể đoán trước được.


Vương Nhất Bác yêu y, giữa những bông hoa thơm ngát khác hắn đã chịu thiệt thòi mà chọn y. Cho nên là, y rất trân trọng tình cảm của hắn, xem đó là một thứ trân bảo mà ôm bào lòng nâng niu ấp ủ. Chỉ mong hắn đừng thay lòng đổi dạ, đừng khiến y một lần nữa phải đối mặt với sự tịch mịch của cô đơn, thì y, đã quá là biết ơn hắn rồi.


Hi vọng, sẽ cùng nhau bách niên giai lão, đúng như những gì Vương Nhất Bác từng hứa.



00

Ngày cưới càng gần kề, Hoàng cung ngày càng trở nên náo nhiệt. Không chỉ có người trong cung mới biết, mà tất cả các bá tánh ở ngoài kia đều hay, rằng vị Thái tử tài sắc vẹn toàn của Thục quốc bọn họ, đã sắp trở thành phu quân của người ta rồi.

Mà 'người ta' đó, không ai khác chính là Thập Hoàng tử của Sở quốc. Danh bất hư truyền, là một mỹ nam dung nhanh khuynh thành, dáng người thon dài mềm mại, thêm cả khí chất bất phàm, giọng nói lại ấm áp ôn nhu. Miệng truyền miệng, tai truyền tai, danh tiếng của Tiêu Chiến đã sớm không ai là không biết.

Đã là bá tánh, muôn trùng trùng người, thì đương nhiên sẽ có người khen kẻ chê, tạo thành một mớ hỗn độn khôn lường.

"Ta thấy cái gì Thập Hoàng tử đó, rõ ràng là đang lợi dụng Thái tử của chúng ta. Xuất thân nhơ nhuốc như vậy, làm sao xứng với ngài?"

"Ngươi tốt nhất nên câm cái miệng thối lại, ngươi biết gì về y mà phán xét? Người Thái tử đã chọn, tốt xấu đến lượt ngươi lên tiếng?"

"Đúng vậy. Ta nói cho ngươi biết, Thập Hoàng tử xưng Tiêu Chiến kia, nghe nói vừa đẹp đẽ lại vừa thông minh. Quá khứ của y rất tội nghiệp, sao có thể nhẫn tâm gọi đó là nhơ nhuốc?"

"Hừ! Loại người dùng nhan sắc đi quyến rũ nam nhân thì tính làm gì? Tài cán ở đâu chứ? Cái gì mà thông minh sắc sảo? Chẳng qua được cái mặt đẹp, thêm tính cách có lẽ cũng thích mồi chài, hệt như mẫu phi của hắn ta"

"Ta cũng không đồng ý. Người hoàn hảo như Thái tử điện hạ, phải cùng công chúa Bắc quốc kia kết đôi mới thật xứng. Thập Hoàng tử gì gì đó suy cho cùng cũng là nam nhân, thoả mãn được Thái tử sao?"

"Câm miệng hết lại đi! Các ngươi chẳng lẽ còn không hay tin là Thái tử đã chính thức hạ lệnh cắt đứt quan hệ láng giềng với Bắc quốc? Phải nói đến vị công chúa kia, tưởng mình là đương kim Thái tử phi, hay là mẫu nghi thiên hạ, mà dám lên tiếng xấc xược với Tiêu công tử? Người như ả, xứng với Thái tử sao? Tính đi tính lại, cũng chỉ có Tiêu công tử mới là phù hợp nhất. Người phong thái bắt mắt xuất phàm, tính khí nho nhã, lại là người Thái tử chọn. Tốt xấu hay không, Thái tử chấp nhận được, thì phận dân đen như chúng ta đứng đây một chút quyền cũng không có mà dám lên tiếng"

"Đúng đúng, nhỡ mà đến tai Thái tử, xem xem, đầu các ngươi không lìa khỏi cổ ta đi đầu xuống đất!"

"Ngươi...!"

"Hừ!"


Làm sao tránh khỏi được những lời đàm tiếu bàn phán, khi mà đó chính là hôn sự của vị Thái tử điện hạ cao cao thượng thượng của dân chúng Thục quốc? Ồn ào như thế, dù là độc hay thiện, thì chung quy lại cũng chỉ muốn ngài được hạnh phúc mà thôi. Sinh ra không phải để làm vừa lòng thiên hạ, cho nên không cần để ý quá nhiều đến bọn họ, miễn là bản thân sống tốt, sống đúng, thì chẳng có gì phải sợ.

Tiêu Chiến biết rõ ngoài kia có muôn vàn bá tánh không chấp nhận mình, nhưng y cũng chỉ mỉm cười cho qua. Thái tử của bọn họ, tuấn mỹ tài giỏi, lại yêu nước thương dân, từng đợt xuân về hay đông rét đều đích thân gõ cửa từng nhà mà ban phát tiền bạc, quần áo. Như vậy, làm sao mà dân chúng không nể phục, không ngưỡng mộ? Cho nên khi nghe tin Thái tử của bọn họ cùng người khác kết duyên trăm năm, họ có thể yên tâm giao Thái tử cho người không đàng hoàng được sao? Ồn ào như vậy, rộn ràng như thế, y hiểu chứ, cũng chỉ là muốn tốt cho Thái tử cao quý của bọn họ mà thôi.

Y đã sớm biết, yêu người quá hoàn hảo, đẹp mặt mình nhưng cũng tự làm gánh nặng thêm cho mình. Những áp lực vốn có, dồn dập thêm vào những áp lực xung quanh, nếu y không tốt, sau này khó mà có thể sống sót.

Y biết y là người không hoàn hảo, nhưng y lại dành trọn trái tim mình giao cho người kia và yêu hắn một cách hoàn hảo nhất. Dù có phong ba bão táp, y cũng dám đương đầu. Y không sợ, cái gì cũng không màng nữa. Yêu là phải hi sinh, Vương Nhất Bác đã vì y mà làm quá nhiều thứ, chút ít áp lực này, có là gì so với những cái mà hắn đã từng gánh chịu qua?


Tiêu Chiến ngẩng đầu, cặp mắt to dài như cánh phượng khẽ chớp. Y yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời trong xanh xinh đẹp, khoé miệng ôn nhu khẽ giương lên một đường cong thanh mảnh.

Nhất Bác, trước kia không phải là ta cố tình né tránh ngươi, mà là vì ta không dám đối diện với ngươi. Không dám yêu ngươi, càng không dám nghĩ tới rằng ngươi sẽ yêu ta. Vì ngươi quá đỗi hoàn hảo, mà ta thì, chẳng có gì cả... Đó không phải là mặc cảm, mà chỉ là ta biết lượng sức mình. Ta không muốn trèo quá cao, để rồi, té thật đau.

Nhưng ngươi quá lì lợm, Nhất Bác! Ngươi không giống ta, lo trước nghĩ sau, ngươi yêu và hành động như một thiếu niên. Ngươi chỉ biết yêu, và tìm mọi cách bảo vệ được người mình yêu. Ai ra sao, ai nói gì, ngươi mặc kệ. Ngươi biết không, Thái tử của ta? Chính vì tính cách quyết liệt đó của ngươi, mà đã khiến ta trở nên ngưỡng mộ ngươi, cảm thấy có lỗi với tình yêu của ngươi. Ngươi không hề thương hại ta, mà đối với ta bằng tất cả những sự chân thành mà ngươi đang có. Ta thua thiệt quá nhiều, trong tình yêu này, ngươi mới là người khổ sở vun đắp, còn ta, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Nhất Bác, hi vọng ngươi đừng trách kẻ ngu xuẩn này. Hiện tại, ngay bây giờ, và có thể đã từ rất lâu rồi,

Rằng, ta quyết định, gả cho ngươi.

Tiêu Chiến tại hạ, mạn phép được gả cho Thái tử Vương Nhất Bác.

Ngài, đồng ý không?



Khớp xương tinh tế của từng ngón tay trắng nõn đặc biệt nổi bật trên nền đỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ trượt tay sờ lên mặt vải của hỉ phục, đẹp quá, tỉ mỉ quá. Từng đường thêu sắc sảo rõ nét, hoạ tiết xinh đẹp độc đáo thanh tao của Thục quốc cũng được khéo léo cẩn trọng dệt nên. Nhìn hai bộ hỉ phục đỏ rực đầy hi vọng này, trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm xúc khó diễn tả.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau y, vòm ngực vững chãi áp vào tấm lưng thon gầy, hắn khẽ hỏi.

"Tiêu Chiến, ngươi... ừm, có vừa mắt với chúng không? Có cần chỉnh sửa, thay là làm lại mẫu khác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không cần đâu. Đã rất đẹp rồi"

Y phục màu đen bên ngoài chợt đùn lại, cơ thể cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Một lồng ngực ấm áp an toàn dính sát vào phía sau, Vương Nhất Bác vòng tay ôm trọn lấy người đằng trước vào lòng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của người nọ.

"Tiêu Chiến, chúng ta của ngày mai sẽ không còn trong mối quan hệ như thế này nữa"

Tiêu Chiến khẽ cười, ỷ lại mà nghiêng đầu tựa lên bả vai hắn. Tay y mân mê đường nét thêu hoạ xinh đẹp của hỉ phục, trầm ổn hỏi.

"Vậy, chúng ta của ngày mai sẽ ở trong mối quan hệ nào?"

Cảm nhận được vòng tay rộng lớn của người phía sau dường như siết chặt hơn một chút. Vương Nhất Bác cũng cười, như không giấu nỗi cảm xúc trong lòng, hắn nhất thời nghèn nghẹn.

"Chính là, hai chúng ta đã chính thức thuộc về nhau. Ta là phu quân của ngươi, còn ngươi, sẽ là Thái tử phi của ta"

Tiêu Chiến rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, đa phần đều là tự gặm nhấm âm thầm nuốt vào bên trong ẩn nhẫn. Nhưng giờ đây, khi nghe Vương Nhất Bác nói những lời này, y không thể trơ mắt đơ mặt ra được nữa. Từng đợt đập của nhịp tim vang lên như những hồi trống, gò má trắng nõn cũng e thẹn nhuốm màu hồng nhạt vì ngượng ngùng. Dù biết là sắp thành thân, trước kia cả hai cũng có quá nhiều thân mật, nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác nói lời tình cảm như vậy, y chính là vô cùng không đỡ nỗi.

Thấy cả một đỗi lâu mà người kia không đáp, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột. Hắn nhẹ nhàng xoay người y lại, nhìn thấy ái nhân của mình vì ngại mà nghiêng đầu tránh né ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua rót vào tim hắn. Tiêu Chiến lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, mềm mại như vậy, cọc lên thì dễ thương, mà xấu hổ thì lại đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay sờ lên bầu má trắng mịn của y, chất giọng trầm khàn không còn lạnh lùng mà trở nên ôn nhu hơn hết. Hắn nói.

"Tiêu Chiến, ngươi thật sự rất đáng yêu"

Thẹn quá hoá giận, Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái, mắng mỏ.

"Hồ nháo!"


00

Bắc quốc.

Khí quang của Bắc quốc dạo gần đây không tính là quá mức lạnh lẽo, thế nhưng trong triều chính ai ai cũng cảm nhận được sự băng hàn này toát ra từ vị Đế vương đang ngồi trên cao kia. Sở dĩ không ai là không biết, Đệ nhất mỹ nhân Đại công chúa của bọn họ, Lưu Thi Tịnh đã tự tay giết chết tương lai tiền đồ xán lạn của Bắc quốc. Đợt này vốn nghĩ là qua nước Thục tay bắt mặt mừng chuyện hỉ, không ngờ tới kết cục lại bi thảm đến như vậy.

Thái tử điện hạ Thục quốc vậy mà quá tàn nhẫn, âm u mở miệng hai từ "Đoạn giao!", thế là hoàn toàn cắt đứt đi những quan hệ hảo trước kia hai bên đã gầy công dựng nên.

Đúng là công chúa của bọn họ có hơi lỡ lời, nhưng chỉ vì một tên nam nhân mà coi thường tình láng giềng của nhau cũng thật quá vênh váo, kiêu ngạo. Cái gì mà Tiêu công tử, cái gì mà ái nhân của Thái tử, nói tới nói lui, cũng chỉ là một kẻ xuất thân rách nát thấp kém, tư duy không bình thường âm hiểm mưu mô, làm sao có thể sánh với Mỹ nhân công chúa vừa thông minh lại vừa thuần khiết, thanh tao hay dịu dàng nho nhã, đều có đủ hết?

Bắc quốc lần này, đúng là đã bị Thục quốc tạt cho một gáo nước lạnh. Lạnh đến mức, lòng tự trọng đã bị cào đến ngứa ngáy, rát hết cả mặt mũi.

Một số quan lại trong triều nước Bắc có chút tiếc nuối cho Thái tử Vương Nhất Bác. Trúng phải tà yêu của tên nam nhân mặt dài mình dây kia, có biết bao nhiêu đau khổ chứ?

Hừ, thật là đáng để phỉ nhổ!

Vì không chịu nỗi sự tình này, một vị quan văn đã dùng hết chân lý của đời mình để bước ra, từ tốn cúi đầu thưa bẩm.

"Bẩm Hoàng Thượng, chuyện này thật ra cũng không quá mức nghiêm trọng. Mong người đừng vì suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến long thể"

"Không quá mức nghiêm trọng? Ngươi có biết mình đang nói gì không hả Thái Từ Minh?" Vị quan võ đứng đối diện nhăn trán khó chịu lên tiếng "Ngươi có biết rằng Thục quốc có bao nhiêu uy quyền trong tay không? Bị đoạn giao với Thục, chẳng khác gì tự tìm đường chết"

"Đừng nói quá vậy chứ, đúng là Thục quốc uy quyền thật, nhưng có phải chỉ có mỗi nước chúng làm láng giềng giao hảo đâu? Đã vậy công chúa của chúng ta còn bị tên nam nhân đó sỉ nhục, nước chúng không đoạn, ta cũng đoạn"

Đại tướng quân Phó Khanh nhếch môi cười nói, vẻ mặt vừa gian lại vừa dâm. Hắn ta chếch mắt về hướng Hoàng Thượng, làm ra vẻ hiểu chuyện mà dẻo miệng cúi đầu.

"Hoàng Thượng, thần thấy nước Thục đúng là không hề ổn. Chúng ta đã nhiều năm giao hảo với bên ấy, vậy mà Thái tử của bọn họ lại vì một chút hiểu lầm nhỏ giữa công chúa và nam nhân của mình mà đoạn tuyệt quan hệ. Suy xét cho cùng, Bắc quốc chúng ta trong mắt Thục quốc, chẳng là gì so với một tiểu súc sinh"


"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Vị quan văn nhỏ tuổi đứng cuối hàng không đồng tình với cách nói hàm hồ của Phó Khanh, y nhíu mày lại, không kiên dè mà nói.

"Ngươi có lẽ không biết rõ sự tình, chính công chúa là người đã đả kích vị công tử kia trước. Phó Khanh, nếu như có một ngày ngươi bị người khác nhục mạ ngươi, dè bỉu nhân phẩm của ngươi, lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Khoanh tay chịu trận, hay là mạnh mẽ mà đáp trả lại?"

Lâm Mặc lời vừa dứt, xung quanh đã có tiếng xì xào chen ngang chen dọc, không rõ là bên quan nào, nhưng đại loại vẫn có nhiều người đồng tình.

"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như thế thì ai mà nhịn cho được?"

"Cũng là con người mà, phải biết tổn thương chứ"

"Thế là do công chúa khinh miệt người ta trước à? Vậy mà ta không hề biết a"

"Làm vậy là sai rồi, làm vậy là sai rồi"


Phó Khanh trừng mắt nhìn đám người lộn xộn một cái, tỏ ra vẻ thẳng trực mà vô tư đáp lại.

"Ta đương nhiên là im lặng rồi. Không phải vì ta sợ, mà đơn giản là làm thân một nam tử hán, hà cớ gì phải hơn thua với nữ nhi? Lâm Mặc, ngươi hỏi ta được câu đó, chắc hẳn ngươi cũng cùng một loại với tên súc sinh kia nhỉ?"

Lâm Mặc nhếch môi cười, y lắc đầu, chậm rãi nói.

"Không phải vì ngươi là một nam tử hán, mà chẳng qua ngươi có loại tình cảm nam nữ với công chúa! Phó Khanh, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đêm đêm, đều lén lút đi rình mò công chúa ngâm mình!"

"Cái gì?"

Lâm Mặc lần thứ hai buông lời, cả triều chính cũng náo loạn cả lên. Người người xì xầm, bàn tán ra vào đến mất kiểm soát.

"Hắn ta dám lộng hành như vậy sao?"

"Khốn thật, dám mang tâm tư đồi bại với công chúa"

"Tên cặn bã, không xứng làm Đại tướng quân"

"Danh vị là cái khỉ gì. Cốt cẩu tử thì cũng hoàn cẩu tử"

"Dơ bẩn, đáng chết!"

Bản thân đã suy nhược, đầu đau lòng mỏi, lại phải một màn đối mặt với những loại sự tình quá mức tưởng tượng kia, Hoàng Thượng ngài đúng là không sao chịu nỗi. Ngài lúc này mới đập tay xuống ngai vàng một tiếng thật mạnh, mới có thể dẹp đi tiếng ồn ào hồ nháo.

"Câm miệng hết lại cho ta!"

Lập tức hiện thành một mảng yên tĩnh.

"Khốn kiếp! Chuyện này chưa đủ mất mặt hay sao mà các ngươi còn không biết ngượng đem ra bàn tán tiếp tục? Các ngươi xem trẫm là trò đùa hay sao? Văn võ quan lại, rốt cục cũng chỉ là một đám thấp kém ngu dốt. Bắc quốc có bị tiêu huỷ diệt vong, cũng là vì mấy tên đầu óc không bằng một con chó của các ngươi!"

Hoàng Thượng càng nói càng giận, mặt mũi đỏ bừng vì tức. Ngài chỉ tay vào mặt Phó Khanh, gầm gừ nói.

"Còn ngươi? Có phải như những gì Lâm Mặc nói, ngươi đêm đêm phạm thượng hỗn trướng rình mò công chúa tắm?"

"Không có, Hoàng Thượng, thần không có" Phó Khanh lắc đầu liên tục, sợ hãi quỳ rạp xuống "Hắn ăn không nói có, Hoàng Thượng đừng tin lời hắn. Thần, thần chỉ là sợ phủ công chúa đêm tối có thích khách, cho nên mới tự mình đi lại để kiểm tra. Thần là vì an toàn của công chúa, một chút cũng không có ý gì khác"

Lúc này, một nam nhân dáng người thẳng tắp cao ngạo đứng dưới vị trí Hoàng Thượng đang ngồi, khí chất toát ra vừa nhìn đã biết là người có cốt cách. Nam nhân vừa nghe thấy Phó Khanh lắp ba lắp bắp đã muốn cười, hắn đưa quạt lên phe phẩy, hàm khích nói.

"Khá khen cho Phó Đại tướng quân quá mức cẩn thận, ngày đêm vì sự an toàn của công chúa mà không màng mệt mỏi qua qua lại lại. Thế nhưng mà, theo ta được biết thì, phủ của công chúa đã được phân phó cho phía Quý tướng quân, lính gác cửa ngoài, lính canh cửa trong, nô tì bên giường, nô tài đầu giường... Bấy nhiêu đó, chưa đủ cho an toàn của công chúa sao? Phó Đại tướng quân quý mến?"


Bị lột tẩy, Phó Khanh điếng người trừng mắt lắp bắp, quên luôn thân thế của nam nhân mà thẳng tay chỉ vào mặt của hắn hồ đồ quát.

"Ngươi! Ngươi đừng có vu khống cho ta! Vương gia, ngươi và tên Lâm Mặc kia là một phe cấu kết hãm hại ta! Hoàng Thượng, thần không có, có lấy gan trời, thần cũng không dám!"

Hoàng Thượng không thể nghĩ tới rằng tướng quân mà mình trọng dụng nhất lại mang tâm tư đồi bại lên nữ nhi của mình, ngài vừa tức vừa cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chỉ biết trân mắt trơ tai ra nghe nhìn mà không thể phản ứng kịp.

Bên dưới Vương gia Lưu Quang Lăng nhẹ nhàng phẩy quạt, đoạn phất tay ra luôn lệnh.

"Quân đâu, đem tên cặn bã này ra đánh một trăm trượng, nhốt vào ngục tám tháng, đồng thời trút phế luôn bộ vị Đại tướng quân!"

"Tuân lệnh Vương gia!"

Hoàng Thượng đầu đuôi không nói gì, ngài đã quá mệt mỏi rồi. Đâu là thực đâu là giả, ngài cũng chẳng cần biết nữa, ngài muốn đi nghĩ, đầu đã đau muốn nứt ra rồi.

Vương gia nhìn Hoàng huynh của mình sắc mặt tái nhợt liền lo lắng, hắn đi tới đỡ lấy ngài, trầm ổn hỏi.

"Hoàng huynh không sao chứ? Là tên cặn bã đó dám có mưu đồ xấu với Thi Tịnh, phải diệt trừ tận gốc, không được để hắn lộng hành"

"Được, được rồi. Đều nghe theo đệ. Bây giờ để cho ta vào nghĩ thôi, đã mệt lắm rồi"

Vương gia gật đầu, quay sang với với cận vệ "Các ngươi dìu Hoàng Thượng về nghỉ ngơi đi. Nhớ chăm sóc cho người, khi nào tỉnh dậy liền đem bữa lên"

"Tuân lệnh Vương gia"

Bãi triều.

Trong mớ hỗn độn người qua lại lúc bãi triều rộn ràng, khung cảnh dường như ngưng đọng lại trong hai ánh mắt đều nhu hoà như nhau.

Lâm Mặc mỉm cười gật đầu nhìn Lưu Quang Lăng, Vương gia cũng lập tức dùng sự ôn nhu của mình để nở nụ cười với y.

Cảm ơn đã bảo vệ ta, Vương gia.

Đừng cảm ơn, đó là nhiệm vụ của ta, tiểu Mặc.


Hoàng hôn buông xuống, hai thân ảnh song song sánh bước đi bên nhau dưới ánh chiều tà. Nam nhân cao lớn hơn luôn dùng tay phẩy quạt, nhưng ánh mắt chưa một giây nào là rời đi với người kia. Lâm Mặc bị nhìn đến ngượng, y huých tay vào người hắn, nhỏ giọng nói.

"Mặt ta dính gì sao? Ngươi nhìn nhiều như vậy"

"Có. Mặt ngươi dính một thứ"

"Gì vậy? Mau gỡ ra giúp ta đi"

Lâm Mặc nghe thấy liền ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được sự ươn ướt vương bên gò má trắng nõn, thấp thoáng nghe thấy giọng nói trầm ấm mà mình yêu thích nhất.

"Ngươi dính sự đáng yêu"

Lâm Mặc bị cưỡng hôn liền giật mình, nhưng sau đó hoá thẹn mà đấm một phát thật đau vào ngực Vương gia. Y đưa tay chùi má, điệu bộ ghét bỏ nói.

"Hỗn trướng, lưu manh! Dám lừa ta"

Lâm Mặc xoay người bỏ đi, Lưu Quang Lăng liền cười đến tươi rói chạy theo phía sau. Hắn đưa tay choàng qua vai y, mặc cho y vùng vẫy giãy dụa, hắn liền đe doạ.

"Cử động lần nữa, làm ngươi đến ngất"

Lâm Mặc tái mét, về phương diện này thì y không thể ương ngạnh được. Tên Vương gia này, mình đồng da sắt ghê lắm.

Thấy người yêu nhu thuận trở lại, Lưu Quang Lăng liền giở thói trêu ghẹo.

"Không nghĩ tới Lâm đại nhân sắc bén hơn người, nói một câu liền làm người ta cứng họng. Vậy mà, lại bị ta uy hiếp đến e thẹn nha"

Lâm Mặc đỏ mặt, chán ghét đẩy hắn ra "Im miệng đi. Đang đi với ta, đừng có mà nhắc tới cái tên Phó Khanh dâm dục đáng chết ấy"

"A, được được, đều nghe lời tiểu Mặc" Lưu Quang Lăng cười cười, đưa tay nhéo nhéo một bên má phúng phính của y.

"Nhưng mà..." Lâm Mặc có hơi ngập ngừng "Chuyện đó, ừm... chính là ta đã bênh người ngoài mà mạo phạm đến công chúa, ngươi không giận ta sao?"

Lâm Mặc ngước mắt nhìn hắn, từ góc độ này có thể hoàn hảo thấy được cạnh mặt sắc bén thẳng tắp của Lưu Quang Lăng. Y thấy hắn khẽ giương khoé môi cười, đoạn lắc đầu trầm ổn nói.

"Cho dù là hoàng thân quốc thích, nhưng cách hành xử hồ đồ ngang ngược, ỷ thế cậy quyền mà phỉ báng người khác, thì cho dù là cháu gái hay thậm chí là con gái của ta, ta cũng sẽ từ mặt. Phải nói, vị công tử kia không phải là quá xuất chúng hay sao, lọt vào mắt của Thái tử Thục quốc, ắt hẳn không phải dạng tầm thường. Nói chung là, cho dù ngươi có làm gì nói gì, đối với ta cũng đúng mà. Tiểu Mặc, đừng sợ bất cứ cái gì, phu quân của ngươi luôn luôn sẵn sàng ở phía sau bảo hộ cho ngươi"

Đoạn đầu còn có chút lý lẽ làm người, đoạn sau lập tức trở về hình dạng nguyên thuỷ. Lâm Mặc nghe đến thẹn, y đỏ mặt trừng mắt với hắn, gằn giọng.

"Ai là phu quân? Quang Lăng, ngươi đừng có mà ăn nói ngang ngược"

"Cái gì? Ngươi muốn qua cầu rút ván? Rõ ràng là ngày hôm qua còn lợi dụng ta, đè ta ra mà ăn sạch dương khí của ta còn gì?" Lưu Quang Lăng oang oang nói.

"Ngươi, ngươi, ưm..."

Bị đổ oan đến mất mặt, Lâm Mặc tức giận chỉ vào mặt hắn một đỗi rồi định bụng nâng tông giọng mắng cho tên hỗn đãn này một trận, lại không nghĩ tới vừa mới mở miệng lắp bắp vài từ đã bị hắn ép sát lưng vào thân cây to lớn. Lưu Quang Lăng một tay đỡ lấy gáy Lâm Mặc, tay kia vòng qua ôm lấy eo của y, một đường thẳng tắp quen thuộc mà nhắm mắt hôn lên đôi môi mềm mại ngọt lịm.

Lần thứ hai bị cưỡng hôn trong ngày, Lâm Mặc vốn định mắng, nhưng hiện tại đã bị hắn hôn đến quay cuồng đê mê. Y từ từ nhắm mắt lại, nhu thuận mà choàng tay lên cổ người kia, quấn quýt hưởng thụ nụ hôn tình ái.

Không phải là y không có nghị lực, chỉ là mị lực của Vương gia lấn át nghị lực của y mà thôi.

Tình yêu mà, có gì khó hiểu đâu.

Đúng không?

Lưu Quang Lăng hôn đến nghiện, hơi thở gấp gáp ánh mắt nhuốm mùi dục vọng mê tình nhìn thẳng vào Lâm Mặc, hắn như không thể chần chờ được nữa mà nói.

"Tiểu Mặc, chúng ta về phòng làm chuyện chính sự thôi"


00

Thục quốc.

Đông Tây Nam Bắc, bốn phía tám bể đều đang tấp nập chuẩn bị đại sự cho Thái tử điện hạ của họ. Trong cung, từ người hầu kẻ hạ cho tới quan lại, thậm chí là đích thân Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu tự mình đi đến từng nơi một để xem mọi thứ có được tươm tất hay chưa. Riêng chỉ có hai vị nhân vật chính là đang tình tình tứ tứ bên trong khuê phòng, chẳng màng bên ngoài có bao nhiêu rộn ràng đông đúc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như vậy, thật ra không phải vô tư vô lo đến mức vô tâm. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Chẳng phải a, Thục quốc có lệnh, chính là người trong Hoàng gia khi thành thân bái lễ, vào đêm hôm trước đó không được ở cùng với ý trung nhân của mình cho tới ngày chính thức cùng nhau uống rượu giao bôi.

Vì thế mà, cho dù Tiêu Chiến có nôn nóng muốn ra ngoài xem tình hình mọi thứ thế nào, cũng bị Thái tử điện hạ uy vũ ghì lại trong vòng tay, còn có vẻ làm nũng nói.

"Tiêu Chiến, ngươi hết thương ta rồi sao?"

Y đành phó mặc chịu trận, âu âu yếm yếm với hắn trong gian phòng hơn cả nửa ngày trời. Không biết là thời gian trôi qua thật mau hay là vì ở bên người mình yêu hạnh phúc đến quên cả giờ giấc, mà Tiêu Chiến hiện tại cứ cùng Vương Nhất Bác hàn thuyên luôn miệng. Cứ đôi lúc Vương Nhất Bác lại giở trò, bảo y lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, khiến cho hắn kiềm lòng không nỗi lại đè ra hôn. Tiêu Chiến bị hắn xoay đến chóng mắt, đến gần cuối ngày mới lấp ló được ra khỏi phòng. Khi ấy, mọi việc hình như đã sớm hoàn tất rồi.

Kỳ Dinh từ xa đi lại, thấy Tiêu công tử của cậu đang nhàn nhạt đứng xem liền hớn hở chạy tới. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang. Xem kìa, có khác gì đứa nhỏ lên ba đang háo hức được gặp cha mẹ không cơ chứ, y khẽ cười, rất đáng yêu.

"Tiêu công tử"

Kỳ Dinh ồn ào lên tiếng, gương mặt trắng nõn lấm lem mồ hôi còn vương rãi trên nụ cười tươi rói. Tiêu Chiến lấy khăn tay của mình ra, ôn nhu chậm lên trán của Kỳ Dinh, nhẹ nhàng bảo.

"Chạy nhanh thế làm gì? Không sợ ngã sao?"

Kỳ Dinh mặt đỏ tim đập, cậu không nghĩ tới sẽ được Tiêu công tử ưu ái quan tâm đến như vậy. Khăn tay này, còn thoang thoảng mùi hương thơm của hoa sen, ngửi qua vừa thanh khiết vừa kiêu hãnh như y. Quá mức tưởng tượng, Kỳ Dinh lắp bắp mở miệng.

"Tiêu... Tiêu công tử, sẽ, sẽ làm bẩn khăn tay..."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhu hoà bảo "Không bẩn"

Kỳ Dinh trong lòng kinh hỉ, mím môi cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Tiêu Chiến thấy cậu không nói chuyện, y cười nhẹ, hỏi.

"Phùng Tinh đâu? Không đi cùng ngươi sao?"

Kỳ Dinh lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến định thu tay lại rút khăn trở về, cậu hấp tấp nói.

"Phùng Tinh hắn cùng với Lâm Nghi quét dọn sân ở Thiên Gia một chút, lát nữa sẽ đến. Ấy Tiêu công tử, người đừng cầm nữa, bẩn lắm, để, để nô tài đem giặt sạch cho người"

Cậu với tay tới, nhưng không dám trực tiếp giật đi từ trên tay Tiêu công tử. Tiêu Chiến nhìn Kỳ Dinh một cái, rồi lại nhìn tay mình một cái, y lắc đầu.

"Không sao. Chỉ là khăn tay thôi, ngươi không cần lo lắng"

Kỳ Dinh tiếc nuối nói "Tiêu công tử, khăn tay này vừa thơm lại vừa sạch, thấm mồ hôi của nô tài liền bẩn. Người cứ để cho nô tài giặt nó đi, nếu không Thái tử sẽ không hài lòng đâu"

Tiêu Chiến nhíu mày, việc này thì liên quan gì tới Vương Nhất Bác?

Một ý định chợt lướt qua đại não, Tiêu Chiến lúc này mới cười cười, y nhè nhẹ nói.

"Kỳ Dinh, có phải là ngươi muốn chiếc khăn tay này không?"

Bị nói trúng tim đen, Kỳ Dinh giật thót một cái. Không hổ là Tiêu công tử danh bất hư truyền, lúc nào cũng nhạy bén thông minh như vậy. Nhìn đường nét sắc sảo trên gương mặt tuyệt mỹ kia của y, Kỳ Dinh không thể bình tĩnh nữa mà đỏ ửng mặt mũi, hô hấp dồn dập, miệng cũng cứng đi rồi.

"Nô tài, nô tài..."

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng chật vật của Kỳ Dinh liền cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất có chính kiến, rất chung thuỷ. Bao lâu rồi, mà mỗi khi nhìn thấy y liền đỏ mặt như vậy, hệt thiếu nữ mười mấy tuổi đang muốn yêu đương nhìn nam nhân mình thầm thích liền rung động. Y vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng bảo.

"Thích thì cầm đi, nếu muốn nữa ta sẽ cho ngươi thêm một cái. Cần gì phải khẩn trương như vậy, tim đập nhanh quá sẽ không ổn"

"Cái gì 'tim đập nhanh quá sẽ không ổn'?"

Một chất giọng trầm đục đè lên tông ngữ vốn ấm áp của Tiêu Chiến, cả hai đồng loạt quay qua nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Không ngoài dự kiến, Vương Nhất Bác một thân y phục xanh sẫm cao quý bước tới, gương mặt tuấn khí lãnh cảm đang đanh lại nhìn hai người đứng trước mặt mình. Hắn như một con sư tử vờn mồi, từng dấu ấn chân xuống tưởng chừng như chậm rãi khoan thai, nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm.

Kỳ Dinh làm sao không biết Thái tử điện hạ của mình đang ghen, cậu không chần chừ thêm phút giây nào lập tức nhét khăn tay vừa được tặng vào trong ngực, hốt hoảng cúi đầu hành lễ "Thái tử sớm án"

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn liếc nhìn khí quang một chút, u ám nói "Con mắt nào của ngươi nhìn ra là còn sớm?"

Kỳ Dinh tá hoả, sợ hãi trào dâng đến nỗi quên luôn giờ giấc. Cậu luống cuống quờ quạng tay chân, đoạn nhanh trí cúi đầu với Tiêu Chiến một cái, sau đó lẹ tay lẹ mắt chạy biến đi.

"Nô tài đến Thiên Gia phụ giúp Phùng Tinh, Thái tử cùng Tiêu công tử ở lại hoà hảo"

Vừa chạy vừa làm động tác chấp hai tay lại, nhìn về hướng Vương Nhất Bác bái bái mấy cái.

Làm ơn đi, đừng để bụng mà Thái tử...

Tiêu Chiến đứng đó, y nhìn thấy Kỳ Dinh làm trò liền không nhịn được bật cười. Vừa ngoảnh đầu lại đã vội nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia nhìn chằm chằm vào mình, bàn tay to lớn liền áp lên môi y. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, ý hỏi đang làm gì đấy.


Vương Nhất Bác âm trầm nói "Không cho ngươi cười đẹp như vậy"

Cái gì?

Tiêu Chiến cười khổ, người này sao lại thích ghen tuông đến thế?

"Như tiểu hài tử vậy đòi cha mẹ vậy" Tiêu Chiến phì cười, xoa xoa má hắn.

Đột nhiên thấy một bên tai nặng trĩu xuống, Vương Nhất Bác bất thình lình ghé vào tai y thở một hơi, kèm theo lời nói hết sức gợi đòn.

"Phụ thân ơi, phu quân yêu người"

Da mặt vốn mỏng của Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, y không thể chịu nỗi với cái loại xưng hô mang tính chất không đúng đắn này. Tiêu Chiến thẹn hoá phẫn nộ, cuộn tay đập vào ngực hắn một cái, môi đẹp mấp máy.

"Vô sỉ!"


Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng, lưu manh cầm lấy cổ tay thon gầy của Tiêu Chiến siết vào lòng thịt của mình, trực tiếp nghiêng người cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào trao nụ hôn. Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ của hắn liền giật mình một cái, nhưng y không thể từ chối, Vương Nhất Bác hôn y rất nhẹ nhàng và thoải mái, y làm sao có thể không biết thưởng thức hương vị tình yêu mà không đáp lại? Tiêu Chiến mỉm cười một cái, vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác ấn hắn vào một nụ hôn sâu.


Lâm Nghi vừa mới quét dọn xong vừa đi vừa xoay xoay cánh tay, thấy cảnh tượng nồng mật phía trước lập tức ngượng ngùng mà trở người quay lại. Ngô Lý đi đằng sau không phòng bị liền đập mặt vào quai hàm của Lâm Nghi, gã hậm hực quát.

"Ngươi có bệnh à? Đang đi quay lại làm gì?"

Lâm Nghi gấp rút đưa tay bụm miệng Ngô Lý lại, gầm gừ.

"Ngươi bị đui à? Không thấy Thái tử với Tiêu công tử đang lãng mạn hả?"

Ngô Lý ngu ngơ "Hả? Không thấy thật. Ngươi tránh ra một chút, để ta xem xem"

"Xem cái gì mà xem, cẩu tử cút cút hết"

Lâm Nghi bịt mắt Ngô Lý lại, thậm chí bịt mắt luôn cả mình, sau đó hối hả túm lấy cổ áo gã lôi đi.

Ngô Lý rầu não ruột, rốt cục là hai người họ đang làm cái gì chứ?


Tối.

Giờ nghiêm đã đến, cho dù Hoàng Thượng và Hoàng hậu có bao nhiêu cưng chiều Vương Nhất Bác, họ cũng không thể cho hắn sỗ sàng nhảy qua ranh giới của Tiêu Chiến được. Hắn và y lúc này chính là chàng đầu sông, em cuối sông, tuy xa mặt nhưng chẳng cách lòng, ngược lại còn hừng hực như lửa đốt.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời thấy mình thiếu kiên nhẫn đến vậy. Trước kia là hắn luôn thích ở một mình, bây giờ không có Tiêu Chiến thì không được; trước kia ghét nhất là rời khỏi phòng vào giờ Hợi, bây giờ tâm trạng bứt rứt tay chân nhấp nhỏm muốn đi ngay. Hắn cau mày nhìn cận vệ của mình là Lâm Nghi, khó chịu hỏi.

"Tiêu Chiến thế nào rồi? Y đã ngủ chưa?"

"Thái tử, Tiêu công tử vẫn chưa ngủ ạ" Lâm Nghi khép nép nói.

"Chắc là y đói rồi, để ta mang canh gà hầm qua cho y" Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bật dậy xông ra cửa, liền bị Lâm Nghi cản lại, gã hoảng sợ lắp bắp.

"Thái tử, cái này..."

Vương Nhất Bác vỗ đầu một cái "Quên mất. Hừ!"

Tầm mắt di dời lên hỷ phục được treo ngay ngắn trên tường, Vương Nhất Bác trong lòng liền chảy một dòng nước ấm áp ngọt ngào. Hắn liền quên đi những bức bối, tiến tới nhìn hỷ phục âm thầm cười dài. Ngày mai, sớm mai, hắn có thể chính thức lấy được người về. Hắn sẽ cùng người đó kết duyên hảo hợp, chung chăn chung gối cả đời. Sáng sớm mở mắt dậy liền thấy người đó, tối đến có thể yên tâm ôm trọn người đó vào lòng cùng nhau đánh một giấc ngủ say. Không còn cảm giác bất an lo sợ, rằng người sẽ rời khỏi ta thêm một lần nào nữa.


Vương Nhất Bác tâm tình như trời yên biển lạnh, nhàn nhạt quay trở về giường nằm xuống. Hắn nôn đến ngày mai lắm rồi, vì thế, hắn nhắm mắt xua tay.

"Ta buồn ngủ rồi, ngươi ra ngoài đi"

Lâm Nghi đáp ứng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thái tử, ngày mai hai người thành thân rồi, cho nên đừng chạy loạn..."

"Ta là hài tử ba bốn tuổi để ngươi dặn dò sao?" Vương Nhất Bác hung hăng trừng mắt "Đương nhiên là ta tuân mệnh. Đừng nhiều lời nữa, lui xuống đi"

Đã từng thấy Thái tử điện hạ băng lãnh, âm trầm, cao ngạo khó gần, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy Thái tử của mình hung dữ đến vậy. Lâm Nghi trong lòng hơi giật mình, chẳng lẽ tình yêu thật sự ghê gớm đến vậy, có thể thay đổi luôn cả tính cách con người hay sao?

Gã không dám nhiều lời nữa, liền đóng cửa lui xuống, trả lại cho Thái tử điện hạ khoảng không gian riêng tư yên tĩnh.



Điệp Tân Cung.

Trăng đêm nay rất đẹp, vừa tròn lại vừa sáng, vằng vặc chiếu rõ cả một vùng trời. Nghiêng nghiêng dưới ánh trăng thuần khiết, gương mặt hoàn mỹ trắng nõn của một nam tử như được trời ban ưu ái mà vô cùng hoà hợp với ánh trăng kia. Kỳ Dinh và Phùng Tinh ngây ngẩn nhìn Tiêu công tử của bọn họ cả một đỗi, đến tận bây giờ vẫn không tin tại sao lại có một người quá đỗi xuất chúng như vậy. Trong miệng người đời Đệ nhất mỹ nhân là Lưu Thi Tịnh, nhưng trong mắt bọn họ, kể cả nguyên Hoàng cung, không thể sót Thái tử, thì Tiêu công tử, chính là thịnh thế mỹ nhan không ai có thể sánh bằng. Đôi mắt đó, phiến mũi đó, đôi môi đó, góc mặt đó, tất cả là nhan sắc của một người bình thường sao? Không thể, quá mức phi lý!

Tiêu Chiến đang đọc sách, lại cảm thấy nửa mặt mình có chút ngưa ngứa. Y đong đưa cặp mắt xinh đẹp, liền bắt gặp hai gương mặt còn non trẻ đang chăm chăm nhìn mình. Tiêu Chiến gấp sách lại, đưa tay chống cằm, ngũ quan hài hoà giãn ra, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Sao vậy? Ngây ra đó làm gì?"

Kỳ Dinh hay ngượng ngùng nên đã lúng túng dời mắt đi, Phùng Tinh thành thật hơn, cậu oang oang tán dương.

"Tiêu công tử, người thật sự dung mạo bất phàm. Người đẹp mắt như vậy, thảo nào Thái tử nhất kiến liền chung tình"

Tiêu Chiến bật cười.

Kỳ Dinh lấy tay phải che mắt lại, tay trái xua xua liên tục khổ sở nói "Tiêu công tử, người làm ơn đừng cười nữa mà. Thái tử sẽ giết nô tài mất"

Tiêu Chiến không thể nín nhịn mà một lần nữa cười rộ lên. Y ha ha mấy tiếng dài, sau đó quay người tiến về phía hỷ phục đỏ rực được ngay ngắn treo trên tường. Bàn tay dịu dàng mân mê trên từng hoạ tiết, khoé miệng xinh đẹp tự giương lên một đường cong mê người. Hỷ phục đẹp quá, y không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Làm sao, làm sao có thể chờ tới được ngày mai đây?

Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng "Vương Nhất Bác, hắn đã ngủ chưa?"

Phùng Tinh gật gật đầu, cẩn trọng đáp "Thái tử điện hạ đã ngủ rồi thưa Tiêu công tử"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, cái tên này, sao lại không có chút lãng mạn gì hết vậy. Cho phép xa nhau một chút cũng không thèm nhớ y, liền đi ngủ.

Y nghĩ nghĩ, cũng quay bước trở về giường ngủ. Kỳ Dinh và Phùng Tinh nhạy bén, lập tức khẩn trương tiến tới kéo chăn cho y. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai cậu, ôn thanh nói.

"Ta buồn ngủ rồi, các ngươi cũng trở về đi"

Kỳ Dinh và Phùng Tinh đồng loạt gật đầu, hiểu chuyện chúc y một câu, sau đó liền lui ra khép cửa phòng lại.

Ngã xuống giường, Tiêu Chiến cả đêm không sao ngủ được.

Mà bên kia, Vương Nhất Bác lại càng thao thức bồn chồn không yên.

Cả Thục quốc chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, từng hơi thở đều đều âm thầm phát ra. Chỉ duy nhất có hai nơi đèn tuy tắt, nhưng người vẫn hồi hộp lo lăng đủ điều, không sao ngủ được.

Vì ngày mai, bọn họ chính thức là của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro