20. Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới, nhân sinh lại có lúc đẹp đẽ như thuở đầu gặp mặt.

Năm tháng dần trôi, bao nhiêu nộ ố đều đã qua rồi, chỉ nhẹ nhàng thanh thản để lại hỉ ái trên hai con người trùng hợp yêu nhau. Từ lúc ta vừa nhìn thấy ngươi đã vội biết đó là nhất kiến chung tình, dây dưa mãi, cũng thấm đẫm nỗi đau dày vò của chia ly, của xa cách, của lạnh nhạt... Nhưng chung quy lại, cuối cùng thì, ta cũng có được ngươi.

Cảm ơn trời, đã cho chúng ta tương hợp. Sau này dù chỉ một khắc, cũng không thể tách biệt khỏi ngươi.




Khí tiết của Thục quốc ngày vui thật khác biệt so với những ngày bình thường, như có sự tác duyên của trời đất, mà từng đám mây trắng bóc thanh tao uốn lượn trên nền trời xanh biếc, gió khẽ đưa hương thơm của hoa hải đường thoang thoảng, làm cho tâm hồn của người càng trở nên khoan khái hưởng thụ. Chim nhảy nhót bay nhảy trên mái hiên, ríu rít cất lên giọng ca trong trẻo non nớt, bướm xanh hay hồng đầy đủ màu sắc vui đùa vờn nhau qua từng kẽ lá, dập dờn đôi cánh nhỏ bé như cũng muốn góp vui trong ngày đặc biệt này. Tất cả đều rất xinh đẹp, thiên thời địa lợi đưa chúng ta về gần bên nhau.

Từ tờ mờ sớm, trong cung đã tấp nập người qua kẻ lại. Tuy đã chuẩn bị trước đầy đủ, nhưng kề cận như thế không ai có thể mang được tâm trạng thoải mái không nghĩ trước lo sau. Đến cả Hoàng hậu cũng rất sốt ruột mà thức dậy từ sớm, chu đáo đi khắp các phòng lễ nghi hỏi han đã đầy đủ hết chưa, có còn thiếu cái gì hay không. Hoàng Thượng cũng không mấy nhàn rỗi, ngài đi đi lại lại ở Thiên Gia, ra lệnh chỉnh sửa từng chút một để mọi thứ trở nên hoàn mỹ.

Hỉ sự của nhi tử, không thể có bất kì sai sót nào.

Mà bên này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không sao ngồi yên được.

Khoác lên người một thân hỉ phục đỏ rực, cũng như tự mình rũ bỏ đi sự tự do tự tại vốn có. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy nặng nề hay gò bó, ngược lại, hắn còn oán hận tại sao giờ khắc này vẫn chưa gặp được người kia? Khí chất hơn người, dáng dấp tuấn mỹ, gương mặt băng lãnh điềm đạm để che đậy đi sự hấp tấp trong lòng.

Vương Nhất Bác đưa tay phủi phủi bả vai, trầm giọng hỏi.

"Y thế nào rồi?"

Câu hỏi bất chợt khiến cho các tiểu nô tài giật mình, không biết nên đáp lại như thế nào cho đúng lễ nghĩa. Chu Vỹ nhanh nhẹn nhất ở đó, cậu liền mở lời nói.

"Thái tử, Tiêu công tử đang được các tiểu nô tài khác sửa sang rất tỉ mỉ, trang sức cũng đã được bày biện ra, chỉ chờ y lựa chọn nữa thôi. Tiêu công tử bây giờ, thật sự rất động lòng người"

Vương Nhất Bác thật chất đang nghe rất cẩn thận, cảm thấy hài lòng với mọi thứ chỉ trừ câu chốt cuối cùng của Chu Vỹ. Mày lãnh khẽ nhíu lại một chút, hắn xoay mặt, lạnh như băng hỏi lại.

"Y thật sự rất động lòng người? Cái này, ngươi tại sao lại rõ?"

Đối diện với ánh mặt mười phần sát khí của Vương Nhất Bác, Chu Vỹ cảm thấy tay chân mình bắt đầu bủn rủn. Cậu tại sao lại ngu ngốc đến vậy, dám dùng lời lẽ lỗ mãng với người của Thái tử trước mặt Thái tử, thật là đáng chết mà!

Chu Vỹ xua xua tay, lắp bắp "Không, không phải là tiểu nô nhìn trộm Tiêu công tử đâu. Chỉ là, tiểu nô chỉ là nghe lại phong phanh như vậy thôi. Thái tử, mong ngài hạ thủ lưu tình"

Bọn người đứng xung quanh nhìn Chu Vỹ khổ sở giải thích liền cảm thấy mắc cười, đồng loạt che mặt đi để không khỏi thất thố. Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng không truy cứu nữa, đơn giản chỉ muốn không một ai được phép nhìn lém Thái tử phi của hắn mà thôi.

Vương Nhất Bác phất tay, trầm giọng "Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi"

Các tiểu nô tài cúi đầu đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Lâm Nghi và Ngô Lý. Ngô Lý vốn là cận vệ của Tiêu Chiến được hắn phân phó, nhưng lúc này không phải y đang rất xinh đẹp hay sao? Người của Vương Nhất Bác hắn vào ngày lộng lẫy nhất, hắn còn chưa thấy, thì không có lý gì nam nhân khác được thấy. Bất kì ai, cũng không được!

Lẳng lặng nhìn bản thân một thân đỏ rực trong gương, khoé miệng cao lãnh chợt giương lên một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện tại có bao nhiêu phần ôn nhu sâu lắng, lúc này chỉ có Lâm Nghi và Ngô Lý biết được.

Hai người đồng thời nhìn nhau, cùng một nhịp mà mỉm cười.

Thái tử điện hạ của họ, cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi.


00

Ngày lập xuân thứ hai mươi Thục quốc, chính là đại hôn của Thái tử Lễ triều, Vương Nhất Bác và Thập Hoàng tử Sở quốc, Tiêu Chiến. Không đề nặng về thân phận, Tiêu Chiến được sắc phong làm Thái tử chính phi. Tuy miệng lưỡi người đời không thể không có những lời lẽ cay nghiệt miệt thị, nhưng có còn quan trọng không khi đó đã là người ở trong tâm của Thái tử điện hạ? Tâm ngài đã duyệt, trời có sập xuống, ngài cũng nguyện dùng tấm thân này che chở cho y.

Cung nữ thị vệ ngày này được mặc y phục rực rỡ hơn rất nhiều, những thị vệ cầm lọng và quạt sẽ mặc màu xanh da trời, khiêng kiệu cho Thái tử chính phi mặc màu đỏ sẫm, còn các tiểu cung nữ sẽ mặc màu trắng đỏ. Trong đại hôn sự, kiêng kị mặc đen và trắng, khắp cửa thành lúc này chỉ tràn ngập những sắc màu xinh đẹp tươi sáng, với ý niệm mang lại một sự êm ấm về sau.

Hai hàng dàn rộng ra đi hai bên, ở giữa là một ghế kiệu màu ngọc, ngồi ở trên chính là Tô mẫu của Thái tử chính phi. Kiệu của bà thấp hơn của Tiêu Chiến một chút, nhưng phong thái nhã nhặn mà uy nghiêm hơn người dù ngoài ngũ tuần vẫn khiến cho người khác kính nể.

Vào trong không gian bao la rộng lớn của chính thành, hai hàng binh lính đỏ đen oai vệ đứng hai bên, trải dài hết ba trăm bậc thang đến tận phía dưới đất. Bá quan văn võ cũng chia thành bên văn, bên võ đĩnh đạc đứng ở phía trên. Tiêu Dương cùng Triệu Thanh Di mãn nguyện quay đầu hướng về phía kiệu của Tiêu Chiến, khoé môi không tự nhủ đồng loại giương lên. Trình Việt và A Minh cũng háo hức không kém, Lâm Nghi thấy lại bằng hữu vô cùng vui mừng, nhưng vì đang trong đại lễ của Thái tử, không muốn rơi đầu thì phải nghiêm túc đứng yên mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Quân được diện kiến cảnh tượng tráng lệ như thế này, hai mươi mấy năm đều sống trong nơi an tĩnh đơn bạc, đối với sự hoành tráng này, hắn đúng là lấy làm kinh ngạc.

Vì Vương Nhất Bác đứng ở bậc thứ hai mươi, mà hắn lại ở tận phía trên, thang cấp có đến ba trăm bậc, đương nhiên không thể thấy mặt. Nhưng chỉ nhìn ở phía sau liền biết người kia quả thật như lời đồn, tướng mạo tuấn mỹ hơn người, rất có cốt cách của Thiên tử. Vậy chẳng lẽ, Tiêu Chiến, đệ đệ của hắn thật sự là người rất xuất chúng?

Kiệu của Thái tử chính phi được làm thành hình Phượng Hoàng, trước khi đến mức quy định hạ kiệu, cánh của Phượng Hoàng vẫn trong trạng thái khép lại cong lên. Kiệu Phượng Hoàng một thân đỏ vàng ánh kim, vừa cao quý lại vừa mị lực.

Bốn dải lụa đỏ được thắt quanh bốn cột đèn đồng, khi kiệu tiến tới khung chính giữa của bốn dải lụa thì dừng lại. Kiệu của Tô Tử Yên dừng lại trước, kiệu được hạ, hai bên cung nữ bốn người đỡ lấy tay bà dìu xuống. Tô Tử Yên cúi đầu với Hoàng Thượng với Hoàng hậu ngồi ở phía trên như phải nghĩa, sau đó bà hướng mắt tới Vương Nhất Bác một thân hỷ phục mỹ mạo cũng đang ôn nhu nhìn bà. Tô Tử Yên mỉm cười với hắn, cũng cúi đầu một cái. Xong, bà được bốn cung nữ dìu tới gần hơn về phía Thái tử đang đứng.

Tô Tử Yên bước lên tới bậc mười chín, bà xoay người lại nhìn thấy cánh của Phượng Hoàng từ từ bung ra xoè ngang hai bên. Ngay lập tức bên trong liền hiện hữu một dung mạo tuyệt mỹ hơn bất kì ai.

Thái tử phi Thục quốc - Tiêu Chiến.


Trước đây chưa bao giờ y một lần nghĩ tới,
Sẽ có ngày mặc hỷ phục trao tâm cho người.

Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp rất khác với thường ngày. Gương mặt như thi hoạ được điểm tô một chút son phấn, mày ngài thập phần khí chất, cặp mắt phượng xinh đẹp thần thái uy nghi nhìn thẳng. Sống mũi cao thẳng một hàng hài hoà với đôi môi đỏ mọng đang mím lại, trên trán còn được vẽ thêm một ấn ký của Thục quốc. Vương Nhất Bác ánh mắt mê màn nồng mật nhìn Thái tử phi của mình, từ trên xuống dưới y cũng giống như mình một thân hỷ phục đỏ rực. Ngay bây giờ, lúc này, hắn thật sự muốn lao đến ôm chặt lấy y rồi mãnh liệt hôn lên đôi môi xinh đẹp đó. Phải khó khăn đến thế nào, mới có thể chịu đựng mà kiên nhẫn kìm lại ham muốn đang rực cháy trong người?

Ngược lại với ánh mắt cháy bỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn lấy hắn một lần nào. Kiệu bắt đầu được di chuyển tiếp về phía Vương Nhất Bác, mắt phượng của Tiêu Chiến một mực nhìn thẳng. Đó là nghi thức của hôn lễ Thục quốc, không phải là y giận dỗi hắn cái gì đâu.

Theo giọng đọc văn vang vọng của Triệu công công, Phượng Hoàng đã mở cánh tiến về phía trước. Đến khi cung nữ đứng đầu của hai hàng sắp đến gần bậc thứ nhất, tất cả đồng loại lùi xuống một bước sau đó xoay người hướng mặt về phía kiệu của Thái tử phi. Lúc này, Triệu công công mới hô "Hạ xuống!"

Phượng Hoàng được hạ, cũng là lúc Tô Tử Yên đã bước xuống bậc thang thứ nhất mà tiếp chân trên mặt phẳng, Vương Nhất Bác bước xuống sau. Hắn đưa tay hành lễ với bà trước, Tô Tử Yến cũng đáp lại hành lễ với Thái tử điện hạ.

Kiệu đã hạ, thị vệ gỡ ra cây đỡ đồng thời kéo từ bên trong ra hai bậc thang nhỏ để Thái tử phi bước xuống. Lúc này không ai được đỡ, Tiêu Chiến tự mình liếc mắt một chút mới từng bước tiến đến gần với Tô Tử Yên. Y cung kính cúi đầu với bà, Tô Tử Yên mỉm cười một cái, bà nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên tay Tiêu Chiến, hài lòng gật đầu.

"Vào cung!"

Triệu công công hô tiếp, kèn dài được thổi ngân dài. Hai thân ảnh cao ngất cùng nhau tiến lên ba trăm bậc thang đằng đẵng. Hỷ phục của Thái tử thêu hình rồng, hỷ phục của Thái tử phi thêu hình phượng. Tà áo phía sau vừa rộng vừa dài, trên đầu của Tiêu Chiến ngoài một số trang sức nhất định còn được gắn thêm chiếc khăn voan màu đỏ dài, trông không có vẻ gì là yểu điệu thục nữ, ngược lại càng thêm tăng thêm phần mị lực. Vương Nhất Bác phải kìm hãm lại bản thân ngàn lần mới không nghiêng đầu ngắm nhìn dung nhan của Tiêu Chiến lúc này, mặt hắn có hơi căng thẳng, nhưng người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ thấy một tượng băng khiết mà thôi.


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng bước ngang nhau, từng bước chân tiến lên bậc thang cũng là khi những khoảng kí ức trước kia bắt đầu tái hiện. Từ lần mới bắt đầu gặp nhau, đơn phương mà nảy sinh tình cảm, rồi lại không chỉ một lần phải đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của người kia, nhìn người thân mật với kẻ khác mà không phải là mình, đơn độc siết chặt long kiếm trong tay chỉ biết ngẩn ra mà không có cách nào can thiệp. Tất cả, tất cả đều như một nỗi ám ảnh bám riết lấy Vương Nhất Bác suốt cả một đời này.

Thế mà, như không thực, người mà hắn ngỡ như cả kiếp này không thể chạm tới, bây giờ đã trở thành người chung chăn chung gối với hắn. Y đang ở đây, cùng hắn bái đường thành thân, nắm lấy tay hắn mà cùng nhau ngắm nhìn giang sơn một lòng không đổi. Cổ họng đột nhiên chát đắng, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu để không phải mất mặt mà rơi nước mắt. Hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim sao đang quá đỗi loạn nhịp.

Ba trăm bậc thang cũng không phải là đếm không xuể, phút chốc đã đến thềm đỏ đối diện với thân sinh của Thái tử điện hạ. Lọng vàng một bên che cho Hoàng Thượng, một bên che cho Hoàng hậu, phía thuận tay với Tiêu Chiến còn có hai chiếc ghế, một chiếc là để Tô Tử Yên hạ bệ, một chiếc còn lại là của mẫu phi đã khuất của y. Lọng vẫn được che như người sống, đó là sự tinh tế thể hiện tấm lòng kính trọng của Hoàng hậu và Hoàng Thượng đối với thân sinh của Tiêu Chiến. Trong lòng có chút nghẹn lại, Tiêu Chiến siết chặt tay ngăn cho mình không khóc, chắc là, mẫu phi cũng không muốn thấy y xấu xí trong ngày đại sự của mình đâu.

"Bắt đầu lễ hợp cần!"

Triệu công công hô lên, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời quay người lại đối diện với nhau, một thái giám khác bưng trên tay một cái khay, đựng trong đó là hai ly rượu được làm bằng vàng và khắc hoạ hình long phượng. Vương Nhất Bác nhất ly long, Tiêu Chiến nhấc ly phượng, hai người trao đổi ánh mắt với nhau một chút rồi liền nâng tay uống cạn.

Nhẹ nhàng vén tay áo dài rộng tránh vướng, cả hai đồng thời đặt ly lên lại khay. Triệu công công tiếp tục hô giọng nối lễ.

"Ngày đầu xuân của Thục quốc luôn là ngày lành tháng tốt. Thiên thời địa lợi, trời đất dung hoà, tất cả chúng sinh đều cầu phúc cho tân nhân thành hợp.

Tân nhân hành lễ!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay người nhìn xuống, đối diện với hàng ngàn con mắt phía dưới không rõ là trầm trồ ngưỡng mộ hay là ghen ghét đố kị, nhưng họ không mấy để ý đến, chỉ cảm thấy giây phút này thật quá đỗi thiêng liêng.

"Nhất bái thiên địa!"

Một lạy thứ nhất, trời đất chứng giám.

"Nhị bái cao đường!"

Hai lạy(*) thứ hai, cha mẹ gửi phúc.

"Tam bái hai bên nội ngoại tông thất"

Ba lạy thứ ba, dòng họ minh chứng.

"Phu thê giao bái!"

Lạy cuối cùng, người cùng chăn gối kết đồng tâm.

Trong thời khắc thiêng liêng thế này, không giấu gì nhau mà cả hai người đều hoe đỏ cả mắt. Cặp mắt phượng xinh đẹp kiêu ngạo của Tiêu Chiến ngày nào giờ đây vì tình cảm riêng tư mà trở nên ướt át, khoé đuôi ửng lên phiếm hồng. Còn Vương Nhất Bác, vẻ băng lãnh xa cách người đời ngày nào giờ đây cũng vì quá hạnh phúc mà không kiềm được lòng mình, con ngươi đen bạc trở nên sâu lắng lạ thường, còn lấp lánh ánh một chút màn sương phủ mờ đi.

Hai người họ, đến cuối cùng cũng có được nhau. Dùng cả tình yêu chân thành đối đãi để lấp đi những vực hãm trước kia không có cách nào bước qua được. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đã chờ được đến ngày cùng nhau hạnh phúc rồi.

"Lễ bái đã thành, chúng thần chúc phúc!"

Câu lễ cuối cùng vang lên, một lần nữa cả hai cùng quay xuống nhìn thấu lấy bốn bề ngang dọc. Từ thừa tướng lúc này bước ra, chấp tay hành lễ với Hoàng Thượng, xong, dõng dạc hô.

"Hôn lễ của Thái tử đã xong, giờ Dậu tới giờ Tuấn đêm nay có tiệc rượu chung vui chúc mừng, các quan có thể đến thể dự hỷ tiệc"

"Tất cả quỳ xuống! Kính chúc Thái tử cùng Thái tử phi bách niên gia lão, hỷ hỷ phúc phúc trường cừu"

"Kính chúc Thái tử cùng Thái tử phi bách niên gia lão, hỷ hỷ phúc phúc trường cừu!"

Quan lại chúng thần đồng loạt quỳ xuống hô to, vang vọng khắp bốn bể đều là chúc phúc cho hai người. Tiêu Chiến mãn nguyện nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, đuôi mắt xinh đẹp cong lên tỏ ý rất hài lòng. Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng sung sướng không kém, hắn dưới vạt áo rộng nắm lấy bàn tay mảnh vì hồi hộp mà hơi ẩm ướt của Tiêu Chiến. Y nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười một cái. 

Cảm ơn trời đất, đã se duyên cho đôi ta tìm thấy nhau.

Một đời một kiếp, đối với ngươi chỉ có thể là chân tình thực cảm!


00

Chiều tối, điện chính của Thục quốc lúc này không thiếu bất kì một giọng nói tiếng cười nào. Bàn tiệc được bày ra không đếm xuể, rượu mừng mồi ngon đều đã mang ra cung phụng cho tất cả các khách mời ở đây.

Tuy nhiên, cái gì cũng phải có trình tự phải lễ nhất định. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác an toạ tại một bàn, các quan lại lần lượt đến chạm ly chúc hỷ. Vẫn là một thân hỷ phục đỏ rực, trên đầu Tiêu Chiến còn có cả chiếc khăn voan được thả dài xuống, khác với vê uy nghi tráng lệ lúc sáng, hiện tại lại trở nên muôn phần mê hoặc lòng người.

Ngắm mỹ nhân xưa nay là bản năng của nam nhân, nhưng mà mỹ nhân này là người không thể tuỳ tiện muốn nhìn là nhìn. Y là ai, với thân phận gì, là của ai, bọn họ còn chưa rõ hay sao? Thế nên cho dù có khao khát thèm muốn đến đâu, từ Thừa tướng cho đến Tướng quân trẻ tuổi cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Thái tử phi đang vô cùng vô cùng rực rỡ đêm nay.

Đường Hi Hoa đang uống rượu mừng một bên nhìn thấy mấy cặp mắt suồng sã kia liền không đứng yên được. Cậu đã bực tức rằng bản thân đã tính toán sai dẫn tới việc đến đây trễ hơn dự định, đồng nghĩa với việc không thể chứng kiến được hôn lễ đáng ghi vào trang giấy lịch sử này. Cầm ly rượu sềnh sệch đi tới, Đường Hi Hoa mở miệng đâm chọt.

"Đứng đây lâu như vậy làm gì? Còn không mau đi? Dám tơ tưởng đến người của Thái tử xem xem huynh ấy làm gì các người!"

Hạ Tướng quân trừng mắt nhìn y, không cam lòng nhấc chân rời khỏi bàn tiếp khách. Đường Hi Hoa thoả mãn cười hì hì, hươ hươ ly rượu trong tay bảo.

"Không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy. Ca, mỹ nhân ca ca, hai người...tính chừng nào động phòng đây?"

Câu hỏi suồng sã không chút che đậy của Đường Hi Hoa làm Tiêu Chiến hơi ngại, y cười cười, không có ý định trả lời. Vương Nhất Bác thấy vậy xoa xoa tay y dưới bàn, trừng mắt nhìn Đường Hi Hoa.

"Tọc mạch chuyện người khác là thói quen của một nam tử sao? Có muốn đến tận phòng xem xem chúng ta làm gì hay không?"

Đường Hi Hoa thấy Vương Nhất Bác nhướng mày lên lập tức sợ xanh mặt, cậu vội xua tay "Nào dám mạo phạm. Thôi thôi, đệ đi tìm mồi ngon đây, không quấy rầy đôi tân nhân nữa, ha ha"

Đường Hi Hoa nhanh chóng rời đi, Tiêu Dương và Triệu Thanh Di cùng với Trình Việt, A Minh từ xa tiến tới, Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Tô mẫu đi cùng bọn họ, chắc là bà đang cùng Hoàng Thượng và Hoàng hậu uống rượu mừng rồi.

Nhưng khoan đã, y nheo mắt lại nhìn nghi hoặc, theo sau bốn người họ là ai vậy? Một nam tử dáng dấp thanh cao, gương mặt tuấn tú, nhưng mà y không hề quen biết mà? Sao lại đi chung với nhau chứ?

Vương Nhất Bác thấy y ngây người nhìn về phía trước, hắn cũng dõi mắt nhìn theo. Ngay lập tức liền dùng tay xoay khuôn cằm xinh đẹp của người kia lại, không vui hỏi.

"Nhìn chằm chằm như vậy?"

Tiêu Chiến chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại liền nở nụ cười. Y kéo tay Vương Nhất Bác, xoa xoa bàn tay to lớn dưới bàn, y khẽ nói.

"Không phải. Ngươi xem, nam nhân kia ta chưa từng gặp qua, sao lại đi chung với bốn người bọn họ chứ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng hơi nhíu mày, hắn đáp "Ta cũng không quen hắn"

"Vậy..."

"Chiến Chiến, cung hỷ cung hỷ!"

Giọng nói thanh mảnh cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, Triệu Thanh Di tay cầm ly rượu bằng vàng vui vẻ đi đến nâng lên trước mặt y. Tiêu Dương ở phía sau cũng mỉm cười, ôn hoà nói.

"Thái tử, Chiến Chiến, trăm năm hạnh phúc nhé!"

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn, hắn đứng dậy chạm ly của mình vào ly của Tiêu Dương, hoà khí bảo.

"Đừng gọi Thái tử. Chẳng phải huynh đã từng nói rằng ta có thể gọi huynh một tiếng Dương huynh hay sao? Cứ gọi ta là Nhất Bác, đã là người một nhà cả rồi"

Hắn đặc biệt nói nhiều hơn ngày thường, làm cho Trình Việt có chút không tiêu hoá nỗi. Tiêu Dương nghe vậy cũng không khách khí, hắn gật đầu, mỉm cười.

"Được. Chiến Chiến, hứa với ta là phải thật hạnh phúc đó! Nhất Bác, giao Chiến Chiến cho đệ, hi vọng Thục quốc các người sẽ không làm khó cho nó"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ra vẻ đương nhiên đáp "Huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ y thật tốt"

"Được!"

A Minh rụt rè đứng bên cạnh không dám tiến đến, mặc dù cậu thật sự có rất nhiều lời muốn nói với Thập Hoàng tử của mình. Dù sao cũng gắn bó với nhau một thời gian, Tiêu Chiến làm sao không thể nhận ra được vẻ mặt bồn chồn khẩn trương của cậu lúc này. Y mỉm cười một cái, vẫy tay với A Minh, nhẹ giọng bảo.

"A Minh, ngươi lại đây"

A Minh giật mình, cậu đứng thẳng người, hai mắt mở to "A" một tiếng rồi vội vàng chạy lại.

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu, hỏi "Sao lại đứng đó mãi thế? Chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao?"

"Không phải, tiểu nô thật sự có rất nhiều thứ muốn nói với Thập Hoàng tử. Chỉ là..." cậu ấp úng "Chỉ là... tiểu nô nhát gan không dám..."

"Được rồi" Tiêu Chiến bật cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy "Chẳng phải có nhiều thứ muốn nói sao, mau nói đi xem nào"

A Minh bặm môi nén nước mắt chực trào, cậu níu lấy tay Tiêu Chiến nghèn nghẹn nói.

"Thập Hoàng tử, đến cuối cùng tiểu nô cũng được nhìn thấy người hạnh phúc rồi. Người tốt như vậy, đẹp như vậy mà trước kia chưa từng có một ngày được an yên. Thập Hoàng tử, nhìn người lúc này vui vui vẻ vẻ, tiểu nô thực sự cảm thấy mừng lắm. Người, người hứa với tiểu nô đi, rằng người sẽ mãi hạnh phúc như thế này, không bao giờ được khóc, không bao giờ được ưu phiền nữa có được không?"

Nhìn gương mặt trẻ tuổi trắng nõn của A Minh đang mếu máo, Tiêu Chiến y không thể không động lòng. Y đưa tay quét nhẹ đi hàng nước mắt mảnh mai đang rơi xuống kia, mỉm cười trầm ổn đáp.

"Được, ta hứa. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một điều"

A Minh mở to hai mắt, ngây thơ hỏi lại "Thập Hoàng tử cứ nói, việc gì tiểu nô cũng có thể làm cho người"

Tiêu Chiến lắc đầu, bảo "Không phải làm cho ta, mà là cho ngươi. A Minh, ngươi cũng đã lớn rồi, nhưng tướng mạo lại yếu ớt như vậy. Nếu như không thể tự làm cho mình trở nên cứng cỏi hơn, thì tốt nhất nên tìm một người thích hợp để cho người ta bảo vệ mình đi" Y mỉm cười, vươn tay xoa tóc cậu, nhẹ giọng hỏi "Ngươi nghĩ sao về Trình Việt?"

Tiểu A Minh lập tức đỏ bừng mặt, cậu mím môi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến không dám trả lời. Ngay lúc này, Trình Việt từ phía sau lại gần, gã đặt một tay lên vai A Minh, cúi đầu hỏi.

"Ngươi và Thập Hoàng tử đang nói chuyện gì vậy?"

A Minh giật thót một cái, "A" lên một tiếng rồi lùi lại theo phản xạ. Tiêu Chiến nhìn thấy liền phì cười, có chút ngả ngớn nói.

"Đang nói đến chuyện cưới hỏi. Bảo là, ngươi có nguyện ý gả cho A Minh hay không?"

Trình Việt sửng sốt một chút mới nhận ra là Tiêu Chiến đang đùa, gã cũng bật cười theo. Nhưng người vẫn mãi không tiêu hoá được đó là A Minh, cậu mặt đỏ đến lợi hại, đẩy Trình Việt ra rồi chạy biến đi mất.

"Ha ha, nhát đến vậy sao? Trình Việt, sau này nhớ nhẹ nhàng với người ta một chút"

Trình Việt nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bối rối chạy đi, khẽ mỉm cười, gã quay đầu lại êm đềm nhìn Tiêu Chiến.

"Thập Hoàng tử, thần không biết phải nói gì ngoài lời chúc phúc cho người. Cho dù sau này việc gặp nhau có chút khó khăn, nhưng chỉ cần ngài khó chịu ở đâu, thần lập tức chạy ngay sang đây để mang người về. Nếu như Thục quốc đối đãi không tốt với người, thần sẽ cho bọn họ một trận không thương tiếc. Thần thấp cổ bé họng không bằng ai, nhưng nếu đó là sự an toàn cho người, thần sẽ không ngại bất cứ thứ gì. Cho nên về sau, người đừng nén trong lòng tự cam chịu một mình nữa, có được không?"

Tiêu Chiến sống trên đời được bao nhiêu năm, thì Trình Việt cũng đã theo y bấy nhiêu năm trời đằng đẵng đó. Từ ánh mắt y đang nghĩ gì, nụ cười là vui vẻ hay thê lương, đến cả vẻ mặt lãnh cảm mà người đời cho rằng là kiêu ngạo, khinh người, thì lúc đó y chính là đang tự mình gặm nhắm đau thương đến cực hạn. Gã làm sao không xót, gã làm sao cầm nỗi lòng khi nhìn thấy người mình từng yêu nhiều đến như vậy mỗi ngày trôi qua đều là gánh nặng đối với y? Gã muốn ở bên y nhiều hơn, muốn chăm sóc cho y thật chu đáo. Gã đã từng có tham vọng rằng, nếu như bản thân kiên trì quan tâm đến y, một ngày nào đó thứ tình cảm không nên có này sẽ được y dịu dàng mà đáp lại.

Nhưng gã đã quá mơ mộng rồi, thiên nga như y, làm sao một con vịt xấu xí như hắn có thể với tới? Nên gã đành phải chôn vùi mảnh tình cảm thối nát này tận sâu đáy lòng, gượng gạo tự an ủi mình chỉ nên xem y như là một đệ đệ mà hết mực bảo vệ mà thôi. Nếu như sau này y không tìm được bến đỗ, gã sẽ vô cùng vui vẻ mà nguyện một lòng theo y đến hết cuộc đời. Nhưng nếu xui xẻo cho gã, là y đã tìm thấy hạnh phúc ở một người khác mà không phải là gã, thì gã vẫn sẽ chúc phúc cho y. Chúc cho y một đời bình an, một kiếp hoan hỉ bên người mà y yêu thương thật lòng.

Và thời khắc đó, rốt cục cũng đã tới.

Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không bao giờ biết được lòng của gã, và gã cũng sẽ không bao giờ nói ra. Một thứ tình cảm ấp ủ nhiều năm như vậy, không phải cứ nói quên là quên đi được ngay. Nhưng gã hình như đã không còn quá sâu đậm với y như ngay lúc này nữa, gã biết mình đã phải lòng với ai rồi. Tiêu Chiến về sau vẫn mãi là Thập Hoàng tử nhỏ bé trong lòng của gã, chỉ cần có ai khiến y tổn thương lần nữa, gã sẽ không ngại mà một kiếm chém chết ngay kẻ đó.

Đêm nay, dưới ánh trăng này, là ngày cuối cùng gã có thể ngắm nhìn y trong khoảng cách gần đến như vậy. Những ngày tháng về sau, y sẽ hạnh phúc bên người mà y yêu, và hắn cũng vậy. Chỉ có điều, vẫn còn một chút gì đó nhoi nhói ở trong lòng. Ngần ấy năm gắn bó, cũng phải cần có thời gian để thích ứng...

Tiêu Chiến đã từng là một người rất lạnh lùng, nhưng ở thời khắc hiện tại y không thể cầm nỗi lòng mình mà hốc mắt khẽ đỏ hoe. Y vươn tay về phía trước, kéo Trình Việt lại ôm lấy gã. Người này, đã cùng y trải qua biết bao nhiêu chuyện trước kia, từ những lúc y còn thơ ngây như một đứa trẻ cho đến khi vì bão tố kéo đến vây quanh cuộc đời quá nhiều khiến cho y bị biến chất thành một người khác, mưu mô hơn, xảo quyệt hơn, thì Trình Việt vẫn mãi luôn ở đó mà bảo vệ y trong vòng tay.

Vào thời điểm bản thân túng quẫn như vậy, có một người sớm khuya bằng lòng chăm sóc mình như vậy, quan tâm mình không chút nghĩ suy rằng có được lại lợi ích gì hay không. Thật ra trước khi gặp Vương Nhất Bác, nếu như nói y không động lòng với Trình Việt, thì chính là một lời nói dối. Thế nhưng, đó chỉ là đã từng, và y biết, đó không phải là tình yêu. Mà là loại cảm giác hơn cả tình thân, nhưng chưa đến mức phải sâu đậm mà nói lời yêu. Đó là cảm kích và tôn trọng. Vả lại, Trình Việt rất đơn thuần chất phác, y không thể khiến cho gã bị ảnh hưởng bởi mình được. Vì vậy mà, y đã không ngỏ lời với Trình Việt cho dù y thật sự rất cần người để mà dựa dẫm vào ở thời điểm đó.

Nhưng nghĩ lại, thật cảm ơn bản thân vì lúc ấy đã không vô tư đến mức nói đại lời yêu với Trình Việt vì chỉ cần nơi để tựa vào. Trình Việt rất tốt, gã có thể tìm được một người tốt hơn để kề cận cả một đời, và A Minh, chính là một mẫu người thích hợp nhất với gã.

Đôi khi, yêu một người không nhất thiết là phải nói ra. Vì nếu như cảm thấy mình và đối phương không thể ở cùng một chỗ, thì tốt nhất đừng làm cho người ấy cảm thấy tổn thương khi ở bên mình.

Tiêu Chiến ôm Trình Việt, cảm nhận được thân nhiệt của gã liền cảm thấy an tâm. Y nghẹn ở cổ họng, xúc động thốt lên.

"Trình Việt, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì tất cả. Cảm ơn ngươi, vì đã luôn ở bên cạnh ta lúc ta khốn cùng nhất"

Không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ ôm mình, Trình Việt có chút lúng túng bối rối, không biết nên đặt tay ở nơi nào mới hợp lý. Loay hoay một hồi mới chầm chậm vỗ nhẹ bàn tay thô ráp lên tấm lưng thon gầy của y, gã khẽ lắc đầu, ôn nhu nói.

"Đó là trách nhiệm của thần, và cũng là điều mà thần nguyện ý làm, Thập Hoàng tử đừng cảm ơn"

Cái ôm này, chính là điều tuyệt vời nhất mà Tiêu Chiến ban tặng cho gã trước khi rời đi.

Lặng đi một lúc, Tiêu Chiến mới buông Trình Việt ra. Y chân thành nhìn sâu vào đôi mắt của gã, mỉm cười nói.

"Ta sẽ thật hạnh phúc, ngươi đừng lo lắng. Trình Việt, giúp ta chăm sóc cho cô cô, ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho mọi người, ngươi hãy yên tâm đi nhé"

Trình Việt gật đầu "Thần đã biết"

"Và còn cả A Minh nữa, chăm sóc cho y thật tốt, nhé. Ta vẫn chờ ngươi báo tin vui của cả hai cho ta nghe đấy"

Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp đầy ý cười của Tiêu Chiến, Trình Việt bất giác cũng cảm thấy nhẹ lòng. Khoé miệng gã khẽ cong theo y, trầm ổn đáp.

"Được. Tất cả đều nghe theo người"


Thời điểm Tiêu Chiến tâm sự xong với Trình Việt, cũng là lúc Vương Nhất Bác trở lại. Nãy giờ vì mãi trò chuyện mà y cũng không để ý là Vương Nhất Bác đã đi đâu, nhưng chắc là cũng không có gì quan trọng. Nhìn vẻ mặt của hắn không được vui vẻ cho lắm, y mới tiến gần lại hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác ấm ức nhìn y, khẽ nói "Ngươi cùng với hắn ta ôm nhau lâu như vậy?"

Tiêu Chiến có chút không phản ứng kịp, Vương Nhất Bác hắn là lính mở đường à? Tại sao ở khoảng cách nào hắn cũng có thể nhìn thấy y rõ mồn một như vậy chứ?

Nhưng y cũng không hỏi lại hắn, chậm rãi hôn lên môi hắn một cái rồi nói.

"Trình Việt là người thân của ta, ta sắp xa y rồi, chẳng lẽ đến một cái ôm cũng không thể cho nhau sao? Thái tử điện hạ, ngài cũng đừng quá hẹp hòi như vậy chứ"

Vương Nhất Bác đương nhiên không dám giận dỗi y, hắn vội nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo sát vào người mình, định một lần nữa hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nhưng thời khắc hắn sắp chạm vào thì một ngón tay thon dài khẽ chen vào giữa, đẩy môi hắn cách xa ra một chút. Hắn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến khó hiểu, y mỉm cười, thì thầm bên tai hắn.

"Ta sắp trụ không nỗi nữa rồi, Thái tử giúp ta tiếp rượu mừng đi. Ta trở về trước và đợi ngài ở phòng, đêm nay, ta dành trọn cho ngài"

Nhìn thấy mỹ nhân một thân hỷ phục đỏ rực vốn đã động lòng người, bây giờ lại quyến rũ hắn bằng giọng điệu hồ ly như thế, cốt là nam tử, mấy ai có thể kiềm chế lại được bản thân? Chỉ vì một câu nói của Tiêu Chiến, mà hạ thân của hắn đã sớm rục rịch. Vương Nhất Bác gấp đến đỏ cả mắt, thầm tức giận tại sao đám người này lại dây dưa đến như thế chứ? Còn không mau trở về cả đi? Uống rượu mãi không biết chán à?

Chừng một canh giờ sau, màn đêm dần buông xuống, sương cũng bắt đầu phủ màn, tiệc tàn, từng người lần lượt  rời khỏi. Vương Nhất Bác an bài hết mọi thứ rồi nhanh chóng về Đông Cung. Mặc dù trải qua một ngày tất bật nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn.

Ái nhân của hắn, đang chờ hắn trở về đây.




————————
Trong đây có readers nào là người miền Trung thì cho mình gửi lời chúc các bạn nhiều sức khoẻ nhé, cố gắng vượt qua thiên tai này nha❤️

Bão số 9 đang dần tiến vào Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hoà, ai ở những khu vực này chú ý nhé. Mình ở Khánh Hoà đây, và trường mình vẫn cho đi học bình thường :) Fine!

Nói thật là đi học lại đuối thật sự, phải chờ mấy lúc thật rảnh mới tư duy mà viết nỗi một chap như thế này. Chúc các bạn buổi tối đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro