21. Hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài vào trong, Đông cung được trải một tấm lụa đỏ dài vào hẳn trong gian phòng. Ánh đèn không được thắp nhiều nên có phần tối, nhưng sự chớp nhoáng đó lại càng tôn lên vẻ mị hoặc của Tiêu Chiến, người đang đứng xoay tấm lưng thon gầy lại mà chờ đợi hắn.

Vương Nhất Bác đã hơi ngà say, tửu lượng của hắn khá tốt nên không có chuyện hắn say vì rượu, mà hắn chính là đang say trước dung mạo như hoa như nguyệt của ái nhân trước mặt.

Tiêu Chiến đã thay y phục, chỉ duy nhất mặc chiếc trung y màu đỏ của đêm tân hôn, dây buộc nơi thắt lưng có hơi lỏng lẻo. Mái tóc đen dài mềm mại thả xuống, một phần tóc ở hai bên được buộc bằng dây uyên ương mà trước kia mẫu phi của y đã thận trọng trao cho y. Khi ấy, người đã nói rằng.

"Sau này Chiến Chiến lớn lên, nếu con cùng ai đó kết duyên phu thê, sợi dây buộc này sẽ giúp cho chúng con hảo hợp đến trọn đời. Thiêng liêng nhất là buộc lên tóc vào đêm tân hôn, để cho người ấy trông thấy, nhất định chúng con sẽ hạnh phúc"

Bởi vì khi đó chỉ mới bảy tuổi, Tiêu Chiến nghe thấy nửa hiểu nửa không, nhưng y vẫn vui vẻ nhận lấy, cẩn thận cất sâu vào trong lòng áo của mình. Nhưng từ khi lớn lên, hiểu chuyện, thì y đã không còn nghĩ tới việc này nữa, vì y cảm thấy nó rất xa vời. Y biết mình sẽ làm gì, sẽ thủ đoạn như thế nào, sẽ ghê tởm ra làm sao. Cho nên, có ai dại mà đi thành thân với một người như y chứ?

Không nghĩ tới, lại có người dại thật.

Tiêu Chiến nhẹ xoay người lại, y ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác đang ngây ngốc nhìn mình, mỉm cười nói.

"Ngươi về rồi"

Vương Nhất Bác cười rõ tươi, gật gật đầu "Ừ, ta về rồi đây. Bảo bối, cho ta ôm ngươi một cái"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói vậy cũng rất hoan nghênh mà dang rộng tay ra để đón lấy hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ đi đến nửa chừng liền khựng lại. Y không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

"Sao vậy?"

"Ta, người ta rất nồng mùi rượu, sẽ không tốt... Để ta đi tẩy rửa một chút sẽ trở lại nhé"

Vương Nhất Bác gượng gạo cười, trong mắt Tiêu Chiến bây giờ chẳng phải hình tượng một Thái tử uy nghiêm băng lãnh, mà chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi đáng yêu. Y phì cười, tiến gần tới Vương Nhất Bác và nhẹ nhàng đặt tay lên cổ hắn kéo sát lại, y phả từng hơi thở nóng rực bên tai hắn, như có như không cố ý quyến rũ bảo.

"Nhưng ta thích mùi rượu, đặc biệt là, mùi rượu trên người của ngươi"

Yết hầu to lớn khó khăn nuốt xuống, Vương Nhất Bác như mê man trước ánh nhìn đầy khiêu khích của Tiêu Chiến. Hắn một tay kéo lấy thắt lưng của người nọ sát lại với mình, mặt đối mặt, từng hơi thở đậm mùi rượu gấp gáp phả ra.

"Tiêu Chiến, đêm nay, đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta. Ta có thể, cùng ngươi, được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đáy mắt toát lên vẻ dụ hoặc. Y vuốt nhẹ một đường từ ngực xuống giữa bụng của hắn, cợt nhả hỏi lại.

"Cùng với ta, làm cái gì?"

Dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bỗng đi. Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn mà bế y trên tay, hấp tấp tiến về phía giường hoa hỉ mà thả y xuống. Tuy Vương Nhất Bác có ôn nhu đỡ lấy phần đầu của Tiêu Chiến như thế nào thì, lực của hắn cũng khá lớn, làm cho mái tóc đen dài của y bung xoã ra hai bên, càng làm cho gương mặt yêu nghiệt đó trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Hắn nằm đè lên người y, cúi đầu hôn lên phần trán mịn màng, mũi, má, môi, cằm, tất cả đều được hắn rải rác từng chiếc hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Chiến, hắn thật tâm thành ý nói.

"Muốn cùng với ngươi, làm chuyện mà bất kể nam tử nào cũng muốn làm với ái nhân của mình"

Tiêu Chiến bật cười, vờ vùng vẫy "Khoan đã"

Không ngờ, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy hai cổ tay của y, ghìm chúng vào một bàn tay to lớn của hắn. Tay còn lại hắn mân mê đôi môi của y, lần đầu không còn đê mê mà trở nên lưu manh đến lạ thường.

"Ta khoan với ngươi chắc cũng đã hơn hai năm trời rồi. Đêm nay là đêm động phòng, ngươi nghĩ rằng ta có thể khoan cho ngươi thêm một lần nữa sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình bằng một ánh mắt không thể nào sắc lang hơn, y khẽ cười, vuốt nhẹ vào vòm ngực rắn chắc vài đường và nói.

"Thôi được rồi, bổn công tử ân xá cho ngươi"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đi, ra là trong phút chốc đã được Vương Nhất Bác vòng tay qua bế bổng mình lên. Y có chút giật mình vội ôm lấy cổ hắn, Vương Nhất Bác cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề đứng đắn chút nào.

Hắn thả y trên giường uyên ương đỏ rực, không để y cựa quậy trực tiếp nằm đè lên người y. Tiêu Chiến không đấu nỗi với hắn, hai tay đã bị khoá đặt qua hai bên, y phì cười, bất lực bảo.

"Gấp lắm à?"

Vương Nhất Bác không hề chối bỏ "Ừ, vô cùng gấp"

Tiêu Chiến mỉm cười, xấu xa dùng ngón chân như mãng xà trườn tới trườn lui trước cự vật to lớn của ai đó, khiêu khích.

"Gấp thì mau tới đi"

Vương Nhất Bác điếng người, hắn như trúng phải xuân dược mà vồ vập vào người Tiêu Chiến như hổ đói. Từng lớp y phục mỏng manh được trút bỏ, duy nhất hiện tại trên người Tiêu Chiến lúc này chỉ còn chiếc trung y đỏ thẫm vương vấn trên làn da trắng nõn mê người. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu như để lại dấu vết trên thân thể xinh đẹp này, làm cho từ trong ra ngoài đều là của hắn, thì có thể tuyệt vời hơn biết bao?

Nghĩ liền làm, Vương Nhất Bác cúi xuống liếm nhẹ trên cần cổ trắng ngần, không báo trước mà cắn một cái không mạnh không nhẹ, đủ để lưu lại dấu đỏ mờ ám. Tiêu Chiến rên lên một tiếng, đôi chân nhỏ không tự chủ mà vòng qua hông Vương Nhất Bác đẩy nhẹ, như đang cầu hoan ái.

Mới chỉ bước dạo đầu nhẹ nhàng, nhưng hơi thở của ái tình tràn ngập khắp gian phòng lớn. Không khí dần nóng lên, đỉnh điểm là đến việc, Vương Nhất Bác liếm nhẹ lên đầu ngực của ái nhân mà đối với hắn là cái vật đáng yêu nhất trên đời này.

"A... Nhất Bác... cái đó..."

Điểm khoả ấy chính là nơi mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến, bình thường khi tắm rửa nước chạm nhẹ qua đã thấy rùng mình, bây giờ còn bị người mình yêu cắn mút như vậy, không cảm thấy hưng phấn thì đấy là nói dối.

Vương Nhất Bác càng mút càng hăng, cự vật cũng đã sớm phồng to như túp lều. Hắn liếm dọc một đường từ ngực xuống lỗ rốn xinh đẹp, ma mãnh vòng một đường lưỡi xung quanh rốn. Tiêu Chiến đưa tay che mắt nức nở trong cổ họng, chưa bao giờ y cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

Bỗng nghe bên tai có tiếng động, y hé mắt ra nhìn liền thấy Vương Nhất Bác cầm cái hủ gì đó trên tay. Thấy y nhìn, hắn mỉm cười tự nói.

"Biết đây là cái gì không, bảo bối?"

Tiêu Chiến trời sinh gương mặt thuần khiết, ngây thơ, nhưng y thì lại không hề ngây thơ chút nào. Mấy chuyện the phòng này, làm gì có ai không biết đây là cái gì.

Y nhà nhã nói "Thảo mộc, làm trơn"

Lúc này, đổi ngược lại là Vương Nhất Bác cảm thấy ngượng ngùng.

Hắn cười cười, hôn lên vầng trán mịn màng của y, tấm tắc khen "Ái nhân giỏi quá"

Cho dù có thông minh đến đâu, Tiêu Chiến dù gì cũng là phía bị động, y không khỏi có cảm giác lo lắng.

"Nhưng mà... có đau lắm không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôn nhu xoa má y, dỗ ngọt "Đừng sợ, sẽ không đau"

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn cũng dần yên tâm, y gật đầu, rướn người hôn lên môi hắn.

"Ta tin ngươi nha"

Vương Nhất Bác quệt một lượng thảo mộc lớn vào ngón tay, hắn áp người xuống từ tốn đặt vào nơi quyến rũ tiêu hồn của người dưới thân. Nơi kín đáo chợt nhận lấy một thứ kì lạ lành lạnh, Tiêu Chiến hơi giật mình ra sức co rút lại, không nghĩ tới hành động đó của mình đã khiến người phía trên xém một chút nữa liền phát tiết.

"Bảo bối, ngươi đừng cắn ngón tay ta như vậy chứ. Để sức chốc nữa cắn bảo vật của ta đây này"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, đập vào ngực hắn một cái rõ đau "Hỗn đản, ngươi im miệng đi!" "A!"

Vương Nhất Bác lưu manh không hề xin xỏ mà bắt đầu luận động, hắn liên tục dùng ngón tay mà ra vào nơi tư mật của người thương. Huyệt khẩu bị chơi đùa không ngừng co rút lại, theo dịch ruột và thảo mộc mát lạnh liền tiết ra chất nhầy ướt át.

Phốc!

Đã quen với cảm giác được lấp đầy, bỗng nhiên phía dưới không trở nên trống rỗng. Tiêu Chiến hụt hẫng mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, khoé mi còn vương đọng lại tuyến lệ xinh đẹp, y cắn môi chăm chăm nhìn hắn, ấm ức nhưng tuyệt không nói lời nào.

Vương Nhất Bác hiểu ý ái nhân, hắn dịu dàng hôn lên trán y một cái, khàn giọng bảo.

"Không cần hụt hẫng, ngón tay hơi nhỏ, không đủ để bảo bối sảng khoái đâu"

Tiêu Chiến liếc mắt một cái, trước khi là ai giả vờ băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần, bây giờ cháy nhà lòi mặt lưu manh. Y đưa tay tát nhẹ vào má hắn, trừng mắt.

"Ăn nói hàm hồ! Ta không thoải mái, chắc ngươi thoải mái?"

Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay y, cười nhẹ liếm vào lòng bàn tay trơn mịn một cái, ậm ừ.

"Bảo bối, trao cho ta nhé?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, đẩy hắn ra một chút "Còn hỏi?"

"Ta vào nhé?"

Da mặt y vốn không mỏng, nhưng hiện tại đã đỏ lựng lên rồi. Tiêu Chiến hai tay che mắt, run giọng đáp "Đừng hỏi!"

"Đừng che, ta muốn thấy mặt ngươi" Vương Nhất Bác mỉm cười, gỡ tay Tiêu Chiến xuống. Hắn lại hôn lên trán, lên môi y như an ủi "Ta vào đây, nếu đau thì nói, ta sẽ dừng lại"

"Ừm..." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, như một chú thỏ con ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác nâng chân y lên, để y gác lên vai mình. Hắn hạ thấp người xuống, đỡ lấy cự vật cường tráng chạm vào huyệt khẩu non mềm, sau đó chậm rãi từng chút một tiến vào.

Không cần gấp rút, hắn sợ làm y đau.

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cảm nhận được thứ đó từng chút một tiến vào trong cơ thể mình. Càng vào sâu nó càng lớn hơn, từng chút, từng chút...

"A....!!!"

"Bảo bối, giỏi quá, vào hết rồi"

"Ngươi, im miệng đi!"

"Bảo bối, bên trong ngươi đã ăn hết của ta rồi"

"Vương Nhất Bác !!"

Y lầm, y đã lầm rồi. Chẳng có Thái tử điện hạ trầm ổn, uy nghi gì ở đây cả. Chỉ có, chỉ có một tên Vương Nhất Bác vô sỉ lưu manh mà thôi.

Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển, từng cú thúc mạnh bạo và nghiêm túc được trút hết vào bên trong Tiêu Chiến. Từng nhịp từng nhịp của hắn đều khiến y vừa đau vừa sướng, cảm nhận được sự khoái cảm chưa bao giờ có được, Tiêu Chiến như muốn thét lên thật lớn.

Vậy là, hắn đang ở bên trong y, hắn và y đã cùng nhau làm những chuyện thiêng liêng nhất của các cặp đôi. Cuối cùng thì, y cũng thực sự trở thành người của hắn rồi.

Tiêu Chiến y, đã thuộc về Vương Nhất Bác rồi!

Cả gian phòng phút chốc nhuốm đậm hơi thở của ái tình. Tiếng nức nở mị hoặc của người bên dưới, và tiếng gầm vừa trấn an vừa sung sướng của người phía trên đã biến tất cả hiện vật ở đây thành hư vô. Bây giờ đây, trong mắt họ chỉ có nhau, chỉ có đối phương, tận hưởng những giây phút khoái cảm cực lạc mà chẳng cần phải nghĩ ngợi, quan tâm đến bất kể việc gì nữa.

Vương Nhất Bác đã có được Tiêu Chiến, hắn có tất cả về y, trái tim của y, tình cảm của y, thân thể của y, và cả tiếng rên rỉ kiều mị này nữa.

Cuộc đời của Vương Nhất Bác chỉ cần có như vậy thôi. Trách hắn sinh ra là một kẻ luỵ tình, một khi đã yêu ai rồi, không phải là người đó thì không được.

Tiêu Chiến, ta yêu ngươi, Vương Nhất Bác này xin thề cả cuộc đời này chỉ yêu ngươi!

Vương Nhất Bác, ta tin ngươi. Tiêu Chiến ta cũng xin thề cả cuộc đời này chỉ thuộc về ngươi!

Hai chúng ta bình sinh đã là của nhau, không ai có thể chia cắt, bất kì ai cũng không được.

Tin tưởng nhau, yêu nhau, trao cho nhau những điều trân quý nhất.

Nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, ai động đến ngươi, nếu đầu không rơi thì máu cũng chảy.

Nhạc mẫu xin người hãy an tâm, đã có ta ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương y rồi. Ta không để cho y rơi lệ thêm một lần nào nữa, người an tâm, giao Tiêu Chiến cho ta nhé!

Xin người, hãy yên lòng!



-Chính văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro