Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng hình mất 1 phút. Cậu cứ nhìn, anh cứ đứng, y như 2 pho tượng. Khi chân đã tê cứng, cậu mới quay lại về phía sofa. Tiêu Chiến anh không hề biết, cún con nào đó đã đỏ mặt rồi! Anh tưởng cậu bị làm sao, vội chạy lại rờ đầu rờ cổ cậu, đụng tới chỗ nào liền la lên chỗ đó.
- Trời ơi Nhất Bác! Sao mặt em đỏ quá vậy? Đỏ đến cả mang tai rồi!
- Em có sốt không cún con? Có cần đến bệnh viện không?
- Người em nóng quá...
Cậu quay mặt đi, anh xoay lại để mặt cậu đối diện với mình, mắt đối mắt. Vương Nhất Bác không muốn nhìn thẳng anh. Vì sao ư? Còn không phải vì người nào đó hôm nay quá soái hay sao? Ra đường với anh trong bộ dạng này, cậu sẽ bị lu mờ mất. Nhưng điều cậu quan tâm không phải là nó. Nhất Bác cậu sợ anh sẽ bị mấy cô gái xinh đẹp chân dài eo thon ngực khủng câu đi mất nha!
- Em không sao... Anh lên thay đồ khác đi!
- Không đẹp sao?
- Không phải.... Anh đẹp lắm.. Mặc gì cũng đẹp.. Đẹp nhất là không mặc gì a...!
Vương Nhất Bác chuyển từ trạng thái ngại ngùng sang bộ dạng lưu manh chết đói, như muốn ngay lập tức đè người ta ra ăn sạch sẽ. Về phần Tiêu Chiến, hết cậu rồi tới anh đỏ mặt, không biết bao giờ 2 người mới dắt tay nhau ra khỏi nhà được -.-
- Em nói gì đấy...?!
- Thật mà, em sợ anh ra đường như này sẽ bị người ta câu mất đấy!
- Không dám a! Người ta có câu anh đi thì chỉ cần nhớ tới gương mặt đằng đằng sát khí của cậu Vương thôi anh cũng thấy thương cho nhà họ rồi!
- Hừm, xem như anh giỏi a!
- Mau đi chơi nào!
Anh kéo cậu ra khỏi nhà, khóa cửa rồi đội mũ bảo hiểm cậu đưa anh. 2 người ghé hết chỗ này đến chỗ nọ, mỗi nơi đặt chân đến đều phát không ít cơm chó cay xè cho mọi người thưởng thức, đến cả đôi nam nữ đang âu âu yếm yếm cũng phải nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Đó là điều dĩ nhiên, người thì trông có chút nét trẻ con, tâm tính hồn nhiên vui vẻ, người thì khá chững chạc, mặt lạnh, chỉ cười với chàng trai cạnh bên, tính tình cổ quái, nóng lạnh thất thường :))
Chợt điện thoại Vương Nhất Bác rung lên. Khẽ đọc nhẩm cái tên hiện trên màn hình, cậu quay sang nói với Tiêu Chiến. Anh gật đầu mỉm cười, cậu vội chạy ra ngoài cửa tiệm. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác bất an, không hiểu sao anh cứ có ý nghĩ anh và cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng rồi nó cũng bị dập tắt khi Nhất Bác bước vào. Cậu hỏi anh đợi cậu lâu không, rồi 2 người lại tiếp tục chuyện trò, Tiêu Chiến cũng dẹp cái cảm giác vừa nãy qua 1 bên. Anh và cậu đang hạnh phúc thì làm sao có chuyện gì được?! Cậu nhìn anh rồi lại cười, có điều trong lòng lại dấy lên cảm giác hụt hẫng, lo sợ, chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để Vương Nhất Bác có thể mãi bên cạnh Tiêu Chiến. Dĩ nhiên người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ là 1 đôi Phu phu hạnh phúc đó a!
Nhưng đâu ai biết rằng .. cuộc gọi lúc nãy đã làm mọi chuyện đi ngược hướng của nó!
--Quay lại 7 phút trước--
*That we've got one life, one world..*
- Em đi nghe điện thoại nhé! Anh chờ chút, em sẽ quay lại nhanh.
- Um, em đi đi!
[Ngoài cửa tiệm lúc này..]
- Ông muốn gì?
- Ây dô, cháu trai của ta! Ta chỉ là nhớ con nên gọi hỏi thăm thôi mà, không cần gắt gỏng vậy đâu! ~
- Tôi biết ông có mục đích mới gọi đến! Nói đi, muốn cái gì?
- Con vẫn thông minh như ngày nào. Ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé!
- ...
- Ta muốn con chia tay thằng nhóc đó, cưới 1 cô con dâu xinh đẹp về và mau có chắt cho ta bồng!
- Ông thôi đi, tôi đã bảo là ông không được nhằm vào anh ấy nữa mà!? Ông không hiểu hả?
- Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi! Con chống đối cũng vô ích. Ta sẽ không cho nó bước chân vào Vương gia này đâu! Nếu con không bỏ nó thì đừng trách ông già này nặng tay nhé!
- Ông không được làm hại anh ấy!
- Vậy con mau đồng ý điều kiện của ta, nếu không thì... ta không chắc con có thể thấy nó lần nữa đâu.
Cậu vội quay vào cửa nhìn. Anh đang ngồi đó, tay lướt điện thoại, miệng nhỏ đang cười cười. Cậu thở phào, cũng may ông già này còn chút tình nghĩa, không ra tay liền.
- ... Tôi đồng ý, nhưng với điều kiện!
- Hửm? Tiểu tử con còn có điều kiện? Mau nói đi, ta sẽ làm mọi cách để đáp ứng nó.
- Cho tôi thời gian, 1 tuần!
- Ồ, như vậy lâu lắm! Hôm nay đi, ta cho con hết hôm nay để chia tay nó.
- Ông đừng có mà được voi đòi tiên!
- Mạng của nó....
- ... Được! Hôm nay thì hôm nay!
- Haha, vậy mới là cháu đích tôn nhà họ Vương chứ!
Nói rồi ông ta cúp máy, bỏ lại Vương Nhất Bác đang thẫn thờ nhìn vào cửa. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Người đàn ông vừa gọi đến cho cậu là ông nội Vương Minh Quang, kiêm luôn người phản đối cậu đến với anh. Tâm trạng Vương Nhất Bác rối bời, cậu không biết có nên giải thích với anh không, nhưng nếu vậy anh sẽ làm lớn chuyện lên. Mặc dù gia đình anh có thế lực lớn nhất nước, ngang tầm với cậu chứ không kém và cũng là công ty đứng nhì thế giới. Thứ nhất là nhà họ Vương, nhì là anh và ba là Uông Trác Thành, em họ của Tiêu Chiến. Nói tóm lại, thân phận anh không hề bình thường. Có điều, anh đã tách ra khỏi gia đình từ khi quen cậu. Lí do không phải vì ba mẹ anh phản đối anh và cậu, mà là do anh muốn tự lập, không muốn cứ dựa dẫm vào gia đình mình như thế. Và rồi, anh gặp cậu. Ngoài ba mẹ anh thì chỉ có mỗi cậu biết gia thế của anh. Tới cả nhà họ Vương cũng không biết người khiến con trai họ ngày nhớ đêm mong này là ai.
~Góc tâm sự~
He lu các cô, là tui đây. Hôm qua đầu óc mụ mị nên sáng nay viết truyện thấy nó cứ nhảm nhảm 😂 Tự nhiên không nghĩ được cao kiến nào hết các cô ạ 😪 Thông cảm cho tui nhé, ngày mai có lẽ sẽ up chap mới a~ Tạm biệt, cảm ơn đã ủng hộ. Đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien