Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Quay lại 7 phút sau--
- Ai vừa gọi đến cho em thế?
- À, không có gì, chỉ là 1 người bạn gọi đến thôi.
- Thật chứ?
- Chiến ca, anh không tin em a...?
- Vậy là nam hay nữ?
- Là nam.
Tiêu Chiến thở phào. Anh hiện giờ là đang có chút ghen a~
- Anh ghen?
- ...
Bị nói trúng tâm đen, anh im bặt, xoay mặt đi chỗ khác.
- Làm.. Làm gì có! Em nói chuyện với ai anh đâu quan tâm chứ! Hừ!
Vương Nhất Bác thầm cười trộm vì độ đáng yêu của ca ca cậu, nhưng chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, sắc mặt cậu tối lại, còn hiện lên 1 chút buồn rầu khó tả.
- Chiến ca, anh đi với em đến 1 nơi nhé..!
Cậu cố nặn ra nụ cười, mặc dù nhìn bên ngoài rất bình thường, song dưới lớp mặt nạ này lại là con người đang tự trách mình vô điều kiện, rất muốn nói cho anh nghe những chuyện vừa xảy ra và ôm anh thật chặt, cùng nhau vượt qua. Có điều, Vương Nhất Bác cậu trước nay vô tình với tất cả, trên thương trường lạnh lùng sắc bén, trong gia đình lại chững chạc, thả lỏng cảnh giác nhưng cũng không thể không đề phòng người ông nội quý hóa của cậu. Riêng về Tiêu Chiến, cậu yêu thương anh cực kỳ, đặt hết niềm tin vào anh, chiều chuộng, cưng anh như trứng, chỉ cần động vào 1 cọng lông của anh, cậu liền băm chết kẻ đó.
Và dĩ nhiên, cậu cũng không muốn anh bận lòng đến những chuyện như vậy. Cậu muốn anh có thể tìm được người tốt hơn cậu, sống thật hạnh phúc. Chỉ cần anh vui, cậu có đánh đổi hạnh phúc hay đến cả tính mạng của bản thân cũng được.
- Đi đâu nữa a..? Cũng hơi trễ rồi, em không về công ty à?
- Anh cứ đi với em đi! Nha..!?
- ... Được!
Vương Nhất Bác cười hạnh phúc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cười với anh như vậy. Sau hôm nay, ai đi đường nấy, không còn liên quan đến nhau nữa. Cậu càng nghĩ tới, lòng càng đau như cắt.
Chiếc xe motor chạy dọc theo con đường quen thuộc. Tiêu Chiến nhận ra đây là đường dẫn đến cây cầu, nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau rồi đem lòng ái mộ đối phương.
Cậu dừng xe lại. Trước mặt 2 người là đầu cầu bằng đá, rêu mọc lưa thưa giữa các kẻ hở, đèn đường rọi sáng, chiếu xuống mặt nước. Đêm đó trăng tròn, gió thổi mát rượi. Cậu và anh nắm tay nhau, không hẹn mà cùng nhìn về 1 chỗ. Thời gian lúc bấy giờ như dừng lại. Cả đoạn cầu im lặng đến lạ, chỉ có vài người đi qua lại, số đông là chụp hình post lên Facebook với dòng trạng thái như thất tình hoặc an ủi bản thân phải mạnh mẽ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ phải chia tay anh ngay nơi này, nhưng không hiểu sao cái tay của cậu dường như không nghe lời, cứ rồ ga chạy vòng vòng, bất giác lại đến đây. Thấy không gian yên ắng, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ.
- Em đưa anh đến đây làm gì?
Anh hỏi đúng trọng tâm khiến cậu cứng họng.
- Em.. Em có chuyện muốn nói..!
- Em nói đi!
Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Cậu thật sự không thể nói ra những lời như vậy. Đột nhiên cậu nhào tới, ôm chặt anh, lấy môi cậu đặt lên môi anh. Nụ hôn rất sâu, vừa mãnh liệt lại vừa nhẹ nhàng như sợ làm đau người trước mắt. Khóe mắt nhòe đi, cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, vương vấn giữa không trung 1 sợi chỉ bạc.
- Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi!
-- Quay lại hiện thực--
- Tại sao lại như vậy..? Tại sao? Tại sao chứ? Em nói đi Nhất Bác, tại sao lại thế này?
Khóc, Tiêu Chiến khóc rồi! Đôi mắt khẽ ấy chảy xuống 1 giọt, 2 giọt rồi lại 3 giọt nước mắt, trong suốt như thủy tinh, lấp lánh như pha lê. Vương Nhất Bác nhìn cảnh này đau lòng khôn xiết. Dù đã đoán trước được điều này nhưng cậu vẫn không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong người.
- Có người ép em đúng không? Là ai? Mau nói cho anh biết!!
- ...
- Em đừng im lặng như thế, mau nói gì đi chứ!!
- Không phải. Do tôi chán anh rồi!!
Gì cơ? Cậu nói chán anh? Tại sao chứ? Không phải ngày đó cậu bảo thích tính cách hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan của anh ư? Tiêu Chiến nhớ lại lời mẹ nói lúc anh và cậu vừa yêu nhau. "Ai rồi cũng có lúc sẽ thay lòng đổi dạ, con nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định nhé! Tiểu Chiến à, con lớn rồi. Mẹ và ba luôn tôn trọng quyết định của con! Dù có chuyện gì đi nữa thì ba mẹ vẫn còn ở đây, vẫn sẽ mãi là chỗ dựa cho con. Có việc gì cứ nói với mẹ, đừng giấu trong lòng để rồi tổn thương, con nhé!"
Tiêu Chiến khóc lớn lên, anh không biết tại sao cậu lại như vậy. Người anh yêu không phải là Vương Nhất Bác hiện tại. Từ sau cuộc điện thoại đó, anh đã cảm thấy cậu có gì đó không đúng, song anh lại không nói ra, sợ cậu nghĩ lung tung. Anh nghi ngờ có người đã uy hiếp cậu, ép buộc cậu chia tay anh. Nhưng khi nghe cậu nói vậy, anh đã thật sự nghĩ rằng cậu chán anh. Có lẽ, cậu đã yêu người khác. Cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa cậu và anh không thể tiếp tục. Suốt thời gian yêu nhau, anh và cậu quyết định không công khai, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đối phương. Báo chí có hỏi thì cả 2 đều trả lời là bạn thân từ nhỏ. Nếu bây giờ 2 người chia tay thì cũng có khác gì đâu?! Tiêu Chiến nghĩ, cũng đến lúc nên buông tha cho cậu, trả lại Vương Nhất Bác sự bình yên vốn có, giải thoát cho anh và cậu. Có lẽ 2 người sẽ tìm được hạnh phúc khác, yên vị bên người mình thật sự yêu. Anh quyết định sẽ từ bỏ cậu, cất giấu đoạn tình đơn phương này vào 1 góc của trái tim, ngày này qua ngày nọ nhớ tới cậu, mong cậu có thể vui vẻ, bình bình an an sống hết kiếp này.
~~Góc tâm sự~~
Ohoho, lại là tui nè! Hôm qua đi học về trễ, mắc mưa tùm lum các kiểu nên không đăng được 😂 Hôm nay đăng trễ, xin lỗi a.. :< Tui sẽ bù lại nhanh thôi. Còn bây giờ, tui đi học nữa đây 😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien