Chapter 1: Người yêu của tổng tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn đây là lần đầu tiên ta viết fanfic nha nếu có gì sai sót mong các độc giả bỏ qua cho.
Um...ta cảnh báo trước là những tình tiết trong truyện là ta tự nghĩ ra nha chứ không có ý xúc phạm đến những nhân vật nổi tiếng và idol của các độc giả đâu nha.
Còn 1 việc cuối cùng là bộ này không có ngược THÂN nhưng nó ngược TÂM nha, ngược tâm người đọc thôi chứ nhân vật chả ngược gì cho lắm đâu.
Thôi vào truyện...

****************


Bắc Kinh, ngày 05 tháng 12 năm 20xx.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Vương thị, cuộc họp đang diễn ra rất chi là căng thẳng, không ai dám động đậy cũng chả dám thở mạnh. Tất cả mọi người trong phòng họp cứ ngồi im một chỗ mà nghe chủ tịch của mình-Vương Nhất Bác chất vấn về vấn đề doanh thu của công ty:
"Các người có muốn mất việc hết không đây? Có mỗi số liệu thôi cũng để sai. Vậy cho tôi hỏi, tôi giữ mấy người ở trong cái công ty này làm gì nữa hả?"
Tất cả vẫn im lặng không nói lời nào chỉ biết cúi gằm mặt thấp nhất có thể để tránh đi ánh mắt sắc lạnh giận dữ của vị tổng tài kia. Bỗng "tinh" tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho tất cả ai nấy đã sợ nay lại càng sợ hơn, mặt cắt không còn một giọt máu và cũng lo lắng cho số phận của người đã không chịu tắt chông điện thoại trước khi vào phòng họp. Tất cả đều nhìn nhau mà lo sợ nhưng khi để ý lại thì mọi người bắt đầu thi nhau thở phào vì đó là tiếng chông điện thoại của chủ tịch.

Anh đang chất vấn nhân viên thì nghe tiếng chuông thông báo của điện thoại liền cầm điện thoại lên kiểm tra. Vừa mở điện thoại ra, tất cả mọi sự tức giận của anh đều biến mất hết, vì đó là tin nhắn của một người quan trọng đối với anh-một người con trai tuy chưa hề biết mặt nhưng đã làm anh đổ gục ngay từ những lời quan tâm ân cần.
Điện thoại vừa mở ra một dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng làm cho anh phải tan chảy ngay trong cái rét hiện tại của mùa đông. Và nội dung tin nhắn đó là: "Trời lạnh hơn rồi, BoBo nhớ mặc thêm áo vào nha, bệnh là Tiểu Tán lo lắm đấy". Đúng người nhắn tin không ai khác chính là Tiểu Tán, người mà anh quen qua một trò chơi và bây giờ là người yêu qua mạng của anh.
Đọc xong tin nhắn môi anh khẽ nở nụ cười nhẹ làm tất cả nhân viên đều ngơ ngác tự hỏi nhau rằng: " Vương tổng lạnh lùng mới cười sao? Thật không thể tin vào mắt mình nữa mà". Cả căn phòng bắt đầu nháo lên ầm ĩ, cứ xì xào bàn tán làm anh lại khó chịu đuổi tất cả ra ngoài.
"Tan họp, tất cả đi về chổ làm việc cho tôi".
Tất cả nghe thấy mà như bắt được vàng, cố dọn dẹp những giấy tờ hồ sơ tài liệu lại cho nhanh rồi một mạch đi ra ngoài không mong ngoảnh đầu lại.

Hiện tại chỉ còn mỗi anh trong căn phòng họp, anh ngả người ra cái ghế, tựa đầu vào thành ghế mà nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi tự cười một mình. So sánh lúc nãy và bây giờ anh như hai con người khác hoàn toàn, lúc nãy lạnh lùng tức giận bao nhiêu thì bây giờ lại nhìn có vẻ dịu dàng ôn nhu bấy nhiêu. Suy nghĩ được một lát thì anh cũng ngồi thẳng dậy với tay lấy điện thoại nhắn lại cho người kia một tin nhắn: " Tiểu Tán cũng phải nhớ giữ ấm cơ thể đó". Tin nhắn vừa được gửi đi, chỉ mấy giây sau thì bên kia đã trả lời lại: "Tiểu Tán nhớ rồi". Sau khi đọc xong tin nhắn môi anh khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ lần nữa.

Quả thật anh là một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi nhắn tin với cậu anh liền trở thành một người ôn nhu dịu dàng hết mực. Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả mọi thứ mà...

Kể từ bây giờ một mối tình đầy gian nan bắt đầu mở ra và cái tình yêu này sẽ đi đến đâu đều tùy thuộc vào bạn đó các độc giả ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro