Chapter 2: Mất việc. Ghen tị với những cặp yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi tự cười một mình trong phòng họp hơn 10 phút rồi mới dọn đồ đi về phòng làm việc của mình.

Cùng lúc này, tại một công ty nhỏ Tiêu Chiến vừa mới nhắn tin với người yêu xong thì quay lại làm nốt công việc của mình. Cậu chỉ mới đánh được vài chữ lên máy tính thì *rầm* một xấp hồ sơ từ đâu rơi xuống bàn cậu khiến cậu giật mình mà đánh sai vài chữ. Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói đầy tức giận vang lên:
"Cậu làm việc kiểu gì vậy? "
Cậu ngước lên nhìn con người kia mà sợ hãi-đó là ông sếp vô lí của cậu.
"Tôi...tôi..."
"Cấm cãi, tôi bảo cậu sửa cái hồ sơ này, tại sao lại để sai như thế này hả?"
Ông ta chỉ vào đống hồ sơ trên bàn mà trách tội cậu. Cậu run run mở tập hồ sơ ra kiểm tra nhưng có kiểm tra như thế nào thì cũng không phát hiện ra lỗi sai chỉ là cuối bản thảo tên cậu lọt vào thay thế tên ông quản lí kia. Lúc cậu làm thì theo thói quen gõ tên mình vào nên mới để ra cớ sự như này. Còn ông ta thì không thèm kiểm tra lại cứ lấy bản thảo của cậu đi nộp cho giám đốc và nói là của mình làm kết quả là bị giám đốc phát hiện mà trách móc ông ta một trận. Ông ta không những không đạt được mục đích mà còn xém bị mất việc nên đâm ra tức giận lên người Tiêu Chiến.
"Từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa."
"Nhưng tôi có làm gì sai đâu?"
"Ở đây tôi là sếp tôi muốn đuổi ai thì đuổi đó là quyền của tôi"
Thực sự là vô lí cực kì, chỉ vì cái tên trên bản thảo mà làm cậu mất việc một cách trắng trợn.

Cậu ấm ức lắm nhưng không làm được gì chỉ biết thu dọn lại đồ đạc rồi đi đến phòng kế toán nhận lương. Trước khi đi cậu cũng tạm biệt những đồng nghiệp xưa nay đã giúp đỡ cậu rồi mới ôm đống đồ của mình về nhà.
"Hôm nay sao xui xẻo vậy không biết, haizzz..."
Tiêu Chiến ôm đống đồ đi trên vỉa hè giữa bầu trời đầy tuyết. Hôm nay là ngày gì không biết nữa. Xui xẻo quá mà... Cậu cứ như vậy mà đi thẳng một mạch về nhà.

Sau hơn 10 phút đi bộ thì cậu cũng đã về được căn nhà nhỏ của mình. Tuy là ngôi nhà trông có vẻ nhỏ nhưng chỉ cần đặt chân vào nhà thì lập tức sẽ cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy cả thân thể.
Cậu mở cửa bước vào nhà đặt đồ xuống bàn rồi cũng thả người xuống cái ghế sofa gần đó mà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Haizzzz...phải đi kiếm việc mới nữa rồi..."
Cậu nằm suy nghĩ một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối luôn rồi.
"Ưm...mình ngủ quên sao, thôi đi mua đồ về nấu bữa tối thôi"
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại phòng khách vớ lấy cái áo khoác mặc vào.

Bầu trời đã dần chuyển màu, mới lúc nãy còn một màu hơi đỏ của hoàng hôn mà bây giờ đã tối mịt, những cây đèn đường bắt đầu thì nhau phát sáng chiếu rọi khắp cả thành phố. Tiêu Chiến đi trên vỉa hè cậu có hơi run vì lúc ra khỏi nhà mặc đồ hơi mỏng. Cậu chà sát hại bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Nhìn hai bên đường những cặp bạn trẻ đang tay trong tay đi với nhau trên con đường làm Tiêu Chiến hơi ghen tị với họ. Nói thật thì Tiêu Chiến cũng có người yêu, nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy mặt người yêu mình vì hai người yêu nhau qua mạng. Đúng là trớ trêu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro