Chap 1: chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng tại công ty WB

-"chào cậu Tiêu"- nhân viên ở công ty thấy anh liền chào hỏi, không ai là không biết Tiêu Chiến chính là bạn thân của tổng giám đốc của họ.

-"mọi người buổi sáng vui vẻ, chăm chỉ làm việc nhé"- Tiêu Chiến quay sang cười nói rồi bước vào thang máy dành cho giám đốc rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Thư ký bên ngoài thấy anh cũng chào rồi lại chuyên tâm làm việc tiếp.

Cốc...cốc...cốc

-"vào đi"- Vu Bân đang bận xem sổ sách thì nghe có tiếng người rõ cửa liền ngước mặt lên.

Tiêu Chiến bên ngoài được sự đồng ý liền mở cửa tiến vào bên trong với vẻ mặt đầu hớn hở.

-"Vu Bân hay ngày mai chúng ta về lại Trung Quốc thăm gia đình sẵn tiện đi chơi trong thời gian tao ăn ở không đi ?"- anh bước tới sofa ngồi vắt chân lên bàn hỏi ý kiến cậu.

-"được"- Vu Bân trả lời mà mắt sáng rỡ. Những năm gần đây vì lo việc công ty mà cậu chưa được đi đâu cho khoay khoả giờ coi như là lúc nghỉ xã hơi.

-"vậy giờ tao đặt vé máy bay, cỡ 1 giờ khuya nay nha"- Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt web để kím trang bán vé máy bay uy tín.

-"tùy mày quyết định"- nói rồi cậu lại xem giấy tờ không thèm để ý tới anh nữa. Anh thì nằm dài ra sofa chơi game cho đến trưa thì bắt đầu chán nên rủ cậu đi ăn.

-"hay giờ đi ăn đi, tới giờ ăn trưa rồi tao đói muốn xĩu luôn nè Bân"- Anh làm vẻ nũng nịu với Vu Bân

-"thấy ớn quá cái thằng này. Đi ăn thôi"-  cậu làm vẻ mặt khó coi vì hành động của anh.

-"nè nè làm thái độ chán ghét gì á ? Bảo bối cảm thấy tổn thương đó a Bân"- anh lại lần nữa nũng nịu khiến cậu lườm một cái mới chịu ngừng hành động đó.

Đi ăn xong cậu về công ty còn anh thì về nhà chuẩn bị đồ đạc cho anh và cậu cho chuyến đi ngày mai. Tối đến anh ngồi ở phòng khách vừa gọi cho mẹ vừa đợi Vu Bân về.

-"alo mẹ yêu khuya nay con với Vu Bân bay về lại Trung Quốc chắc cỡ 1 giờ trưa là con tới nhà mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con nha"- anh nói với tâm trạng cực kì phấn khích vì sắp được gặp lại cha mẹ sau thời gian dài đằng đẳng.

-"vậy thì tốt quá ngày mai ta nhất định làm những món ăn con và Vu Bân thích chờ tụi con về, để ta đi nói với cha con mới được"- bà bước từ trên lầu xuống nói với ông Tiêu vẻ mặt đầy hạnh phúc.

9 giờ tối

Cuối cùng cậu cũng về, anh đành hẹn mẹ gặp lại sau.

-"ngủ ngon a Bân"

-"ngủ ngon a Chiến"

Mạnh ai về phòng nấy ngủ lấy sức cho chuyến bay ngày mai.

----tua tua tua----

Rầm..rầm...rầm

-"Tiêu Chiếnnnnnn đã 12 giờ 30 rồi sao còn chưa dậy nữa trễ chuyến bay bây giờ"- Vu Bân đứng ở ngoài đập cửa rầm rầm để gọi anh dậy.

Đang mê man ngủ thì nghe tiếng ồn liền tỉnh giấc nhưng còn mơ màng bỗng chợt nhớ ra sẽ bay lúc 1 giờ anh liền bật người ngồi dậy phóng một mạch vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Sau 15 phút anh bước ra với quần jean đen cùng với áo sơ mi trắng trông rất soái a. Còn Vu Bân mặc chiếc quần jean xanh với áo thun trơn đơn giản. Tài xế riêng đã chờ họ hẵn, cả hai bước lên xe một mạch tiến hẵn đến sân bay.

---máy bay cất cánh---

12 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng đến. Vừa xuống máy bay đã có 2 chiếc xe đen bóng đậu ở đó đợi sẵn. Anh thấy hai khuôn mặt thân thương của cha mẹ đứng đấy vội kéo vali chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy họ bỏ cậu đứng bơ vơ chưa biết gì. Cậu nhìn lại hướng anh chạy thì mới biết ông bà Tiêu đang ở đó, nhanh bóng bước lại chào hỏi.

-"cháu chào cô chú"- cậu cười nói vui vẻ với họ. Bà Tiêu ôm Tiêu Chiến xong lại quay qua ôm Vu Bân.

-"lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, càng lớn càng đẹp trai"- bà buông ra xoa đầu cậu, anh thấy vậy thì liền liếc cậu.

-"con trai của mẹ đẹp trai hơn"- anh dụi dụi vào vai bà.

-"được được cả hai đều đẹp trai"

-"thôi được rồi về nhà chúng ta nói tiếp"- ông Tiêu lên tiếng.

-"được, về thôi"- bà gật gật đầu rồi bước vào xe.

Kể từ khi anh với cậu qua Mỹ thì căn nhà không còn xôn xao như trước. Nay họ trở về căn nhà lại ồn ào nhộn nhịp trở nên có sức sống, người hầu trong nhà thấy anh và cậu cuối đầu chào.

Vào nhà ăn cơm trò truyện cùng nhau xong mọi người đều có việc để làm. Cha anh kêu anh vào thư phòng có chuyện muốn nói.

-"Tiêu Chiến ta định nói với con về chuyện gia đình ta có đính ước con với con ông bà Vương"- ông ngồi tựa lưng trên ghế đan tay vào nhau nhìn anh.

-"đính ước đó cũng đã lâu rồi mình có thể hủy bỏ nó mà cha?"- anh thật sự không hiểu đính ước làm gì nữa.

-"không được! Quân tử nhất ngôn ta và ông Vương đã hứa sẽ có hôn ước khi con và con cái nhà bên đó trưởng thành, nay con ông Vương cũng đủ tuổi để thành gia lập thất, ta nghĩ cũng nên để con kết hôn"- ông nhìn anh chậm rãi nói hết lời.

-"con còn chưa biết được người ta là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, là trai hay gái, mặt mũi ra sao mà cha bắt con kết hôn?"- anh nhăn mặt có phần khó chịu vì cha không chịu hủy đính ước này.

-"từ từ con sẽ biết nhưng nó là con trai vì ta có hứa rằng sau này dù con họ có là trai hay gái thì vẫn sẽ cho con kết hôn"

-"con là con trai sao có thể cưới con trai đây cha?"- anh tức đến độ sắp khóc luôn rồi. Không lẽ cuộc đời anh lại phải đi cưới người anh không quen cũng không hề yêu, liệu có hạnh phúc không?

-"con có quyền tìm hiểu trước khi cưới, nếu không thấy hạnh phúc thì ta sẽ nói lại với gia đình bên kia"- ông đang ân hận vì đã lỡ lời khiến con trai mình phải lâm vào cảnh như bây giờ nhưng nếu nói hai lời thì Vương gia coi Tiêu gia ra gì đây?

-"vậy con sẽ tìm hiểu hắn, xin phép con về phòng"- anh nói xong ủ rủ bước ra về lại phòng của mình nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện đến lúc thiếp đi hồi nào không hay.

-------------
Hết chap rồi mà thấy nó cứ nhàm nhàm :(( mình luôn ghi nhận những bình luận có thiện ý, mong mọi người góp ý và vote cho mình ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro