Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đến 8 giờ tối thì anh thức dậy kím Vu Bân rủ đi chơi. Không nói không rằng bước hẳn vào phòng cậu kêu lớn khiến cậu đang xem phim cũng phải giật mình.

-"Vu Bân à"- anh nghiêng đầu nhìn cậu.

-"có chuyện gì nói đi"- cậu mắt vẫn hướng về phía TV tay cầm remote bấm bấm không thèm để mắt tới anh.

-"ở nhà chán quá hay tao với mày đi Cô Tô club chơi đi ?? Nghe đâu chổ đó mới mở nỗi tiếng lắm, toàn giới nhà giàu thôi. Còn có trai xinh gái đẹp, đi xem coi có thiệt như lời đồn không"- anh khoanh tay dựa lưng vào cửa.

-"được được, đợi tao đi thay đồ rồi mình đi"- cậu nhanh tay tắt TV nhắm về phòng WC mà bước tới.

-"tao cũng về phòng thay đồ đây. Xong thì xuống phòng khách đợi nha"- anh nói rồi mở cửa quay đi.

Cậu thì mặc chiếc jean đen, áo thun đen cùng chiếc áo sơ mi hoạ tiết khoác bên ngoài cùng với đôi giày thể thao đắc tiền trông rất hoạt bát, năng động

Anh cũng không kém vẫn là jean đen kết hợp áo sơ mi đen mở 2 cúc đầu với giày tây, dáng người cao gầy trông anh vừa lịch lãm vừa quyến rũ.

---dưới phòng khách---

-" tụi con đi chơi nha cha mẹ, bái baii"- anh nói với ông bà rồi bước ra ngoài

-"thưa cô chú cháu đi"- cậu cuối đầu chào rồi cũng đi theo.

-"hai đứa nhớ đi về sớm"- ông Tiêu nói vọng ra.

-"dạ"- cả hai đồng thanh.

Phía bên ngoài đã có chiếc xe thể thao đen bóng đợi sẵn anh và cậu chỉ cần bước lên rồi đi thôi.

-"chú Lý chở tụi cháu đến Cô Tô club đi"- anh nói với bác tài xế.

-"vâng cậu chủ"- chú Lý khởi động xe rồi chạy chậm rãi đến nơi.

Bước xuống xe ai ở gần đó đều phải ngoáy đầu nhìn anh và cậu. Vừa quyến rũ vừa có nét dễ thương khiến các tiểu thư , thiếu gia đứng bên ngoài club bàn tán xôn xao.

Hai người tới quầy bartender ngồi xuống gọi loại cocktail trái cây ra vừa thưởng thức vừa nói chuyện.

Phía xa xa Tiêu Chiến không hề biết ở một góc nào đó có gương mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt phượng nhìn anh. Hắn lặng lẽ nói với tên thuộc hạ.

-"điều tra về anh ta cho tôi, 5 phút sau phải có câu trả lời"

-"vâng thưa lão đại"- tên thuộc hạ cuối đầu.

-"Vương tổng của tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình của ai rồi sao?"- Trác Thành cười khẩy.

-"có tin tôi thồn chai rượu này vào họng cậu?"- hắn nhướn mày nhìn y.

-"hừ cứng ngắc, không chọc cậu nữa"- Trác Thành quay mặt đi

Hắn không với y lời nào nữa mà chỉ quan sát anh.

5 phút sau.

-"thưa lão đại. Anh ta tên Tiêu Chiến, con trai ông bà Tiêu, năm nay 27 tuổi, làm giáo viên cho một trường đại học bên Mỹ do hết hợp đồng nên trở về lại Trung Quốc cách đây không lâu. Hình như còn có hôn ước giữa lão đại và anh ta"- tên thuộc hạ thì thầm vào tai hắn.

-"thì ra là người quen"- Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.

Còn anh và cậu thì vẫn đang thách thức nhau uống loại rượu nhất của quán xem ai có tửu lượng cao hơn người nào thua sẽ đưa người thắng 300 USD, kết quả cả hai đều say bí tỉ chả biết đường về.

-"ức....Vu Bân...mày ở đây đợi tao tao đi WC cái"- anh vỗ vai cậu đứng dậy loạng choạng bước đi. Còn Vu Bân gục mặt xuống bàn chỉ đưa tay lên làm kí hiệu Ok với anh.

Đang đi thì anh đụng phải người trai trẻ thoáng nhìn qua thì đẹp trai thật sự a.

-"anh không biết xin lỗi sao?"- hắn nhìn anh.

-"rõ ràng...ức...cậu là người đụng tôi, đúng là không nói lí lẽ, có tin tôi kêu người đánh cậu không?"- anh dựa vào tường mắt lim dim chỉ chỉ.

-"anh làm nhăn áo tôi giờ còn đe doạ tôi, tính sao đây?"- Nhất Bác mặt lạnh nhìn anh.

-"chỉ là nhăn áo thôi mà bất quá tôi đền cho cậu, có gì đâu mà rối. Đưa số tài khoản của cậu ngày mai tôi chuyển tiền qua"- Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu.

-"ngày mai tôi đến nhà tìm anh, nhớ kỹ tên tôi là Vương Nhất Bác, chuyện này chưa xong đâu"- hắn ghé miệng vào tai anh nói.

-"tùy câu, giờ thì phiền cậu tránh ra"- anh đẩy hắn ra rồi đi nhanh tới phòng WC. Vừa đi vừa suy nghĩ.

-"cậu ta biết nhà mình? Có bị thần kinh không trời, chưa gặp nhau lần nào mà biết nhà ? Đúng là có vấn đề về não chắc rồi"- tiêu chiến đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu mà không có lời giải đáp.

Sau khi trở ra anh vẫn thấy Vu Bân ngồi gục mặt ở đó thì anh bước tới lây dậy, những bước chân xiên vẹo trông thật buồn cười.

-"Vu Bân dậy đi về nè"- anh lấy tay vỗ vỗ vào đầu cậu.

-"Ok"- Vu Bân ưỡn người ngồi dậy bước theo cậu ra xe.

-"alo chú Lý tới đón cháu"

--------về đến nhà--------

Anh và cậu bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế dựa người vào nhau, Tiêu phu nhân thấy hai cậu về liền từ dưới bếp đi lên.

-"làm gì mà hai đứa say sỉn tới cỡ này?"- bà Tiêu lo lắng đi lại hỏi.

-"là Tiêu Chiến đặt ra thử thách xem ai có tửu lượng cao hơn"- Vu Bân ngồi dựa vào Tiêu Chiến mơ màng trả lời.

-"ai thắng sẽ được 1000 USD và con trai mẹ là người chiến thắng hehe"- anh cười nói.

Bà dặn người hầu đi pha chút trà giải rượu cho hai cậu sẵn dìu hai cậu lên phòng nghỉ ngơi. Còn bà đi lên thư phòng của chồng.

-"cuộc hôn nhân của con trai mình ông tính sao"- bà từ tốn ngồi xuống hỏi.

-"cứ để nó gặp nhau rồi tìm hiểu trước đã, rồi tính gì tính"- ông ngước mặt lên húp ngụm trà.

-"được"- bà gật đầu.

-------

Vẫn chưa tiến triển được gì.

Nếu có sai mong mọi người góp ý để mình khắc phục ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro