chap 3: gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng tại Tiêu gia

Tiêu Chiến vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu kiếm đồ ăn, sẵn kím Vu Bân đòi tiền thách thức ngày hôm qua.

-"Mẹ sáng hảo"- Tiêu Chiến nhìn ra phòng khách thì thấy bà Tiêu đang xem TV. Không thấy ông Tiêu đâu, chắc là đi làm từ sáng sớm.

-"A Chiến sáng hảo, con mau xuống bếp ăn sáng với A Bân đi"- bà gật đầu rồi nói.

-"dạ mẹ"- Tiêu Chiến quay đi.

---trong nhà bếp---

-"Vu Bân, mày nghĩ sao về khoảng tiền mà chúng ta cá cược về ngày hôm qua?"- Tiêu Chiến kéo ghế giả bộ đặt vấn đề với Vu Bân.

-"dù gì cũng đã thua nên tiền nè, khỏi cần làm bộ làm tịch chi cho mắc công."- cậu móc bóp lấy tiền chìa qua Tiêu Chiến rồi cười nhếch mép khinh bỉ.

-"hehe chỉ có mày là hiểu tao thôi"- anh cầm tiền cười tít mắt, người hầu cũng vừa đem đồ ăn sáng ra nên cứ thế mà ăn rồi trò chuyện cùng cậu.

Một ngày diễn ra thật yên bình. Cậu với anh đang xem phim hoạt hình thì thấy chiếc xe quen thuộc của cha anh về theo sau còn có chiếc Audi đen xem ra nay cha anh lại đem vị khách quý nào tới nhà rồi.

Ông Tiêu bước vào nhà cùng với cậu trai trẻ dáng người cao tầm m8 mặc bộ vest đen trông vừa lịch lãm vừa có sức hút. Tiêu Chiến thấy gương mặt ấy thì có chút thân quen, hình như là gặp rồi nhưng anh chẳng thể nhớ nỗi là gặp ở đâu. Cha anh cùng hắn ta ngồi xuống sofa, từ phòng bếp bác quản gia đem trà ra cho hai người.

Hắn ngồi đó dùng gương mặt lạnh cùng đôi mắt phương nhìn cậu chằm chằm khiến cậu đột nhiên lạnh sống lưng, càng nhìn càng thấy sợ nên cậu đã tránh ánh mắt đi chổ khác.

-"Tiêu Chiến lên kêu mẹ xuống đi con"- ông Tiêu kêu cậu.

-"dạ đợi con chút"- anh đứng dậy bước ngang qua cậu rồi lên lầu kêu mẹ xuống. Bà Tiêu vừa xuống thấy nam nhân kia liền mỉm cười.

-"Nhất Bác, đã lâu không gặp. Dạo này càng lớn càng đẹp trai."- bà vui vẻ cười nói với hắn.

Anh vừa đặt mông xuống thì nghe chữ "Nhất Bác" từ miệng mẹ yêu của mình nói ra thì chết điếng. Anh vẫn còn nhớ cái tên chết bằm đụng vào anh ở Cô Tô là "Vương Nhất Bác" aaaa.

Chết rồi chết thật rồi, có phải hắn tới để đòi tiền hay tính sổ mình chuyện doạ đánh hắn không đây. Anh chợt liếc mắt qua nhìn thì thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, anh không sợ vì hắn tới gây chuyện mà chính là sợ ánh mắt ấy, anh mắt như muốn giết người tới nơi.

-"chào dì cháu tới đây gặp Tiêu Chiến, nghe tin anh mới về nước không lâu"- giọng nói trầm ấm ấy cất lên lại làm anh run run.

-"à Tiêu Chiến ta quên nói với con đây là Vương Nhất Bác, người mà có hôn ước với con đấy"- ông Tiêu nói rõ ràng rành mạch.

-"con biết, gặp cậu ta rồi"- anh cười khổ.

-"mày có bị gì không sao mặt xanh xao dữ vậy"- Vu Bân thấy mặt cậu tái mét trên trán còn có vài giọt mồ hôi liền hỏi han.

-"tự nhiên con thấy mệt trong người quá, xin phép con lên phòng"- anh đứng dậy kéo Vu Bân cùng đi. Cậu đang lơ là vì lực kéo mạnh ấy mà hốt hoảng.

-"con xin phép"- cậu nói rồi đi theo anh.

Bà Tiêu còn lạ gì đứa con này? Không muốn nói chuyện gì liền lập tức kiếm chuyện khác để nói hoặc biện lý do để trốn tránh chổ khác.

-"con đừng để ý tới nó, tính tình nó vậy"- bà liền nhìn Nhất Bác giải thích.

-"không sao, anh ấy ở phòng nào để con lên xem sao?"- hắn nói.

-"tầng 3 phòng 1"- ông Tiêu nói

-"được"- Nhất Bác gật đầu rồi đứng dậy tiến lên lầu.

----trong phòng Tiêu Chiến----

-"chết tao rồi Bân ơi"- anh lo lắng đi qua đi lại, cậu ngồi trên giường nhìn anh muốn chóng mặt luôn rồi.

-"có chuyện gì?"- Vu Bân thắc mắc hỏi anh.

-"cái thằng đó là thằng tao đụng trúng ở club còn đòi đánh nó giờ đùng cái nó là người tao phải tìm hiểu để kết hôn"- Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng.

-"tao mong thời gian sắp tới mày sống yên thân với nó"- Vu Bân 1 phút mặc niệm.

Cốc....cốc....cốc

Anh nhanh chân mở cửa, hắn từ bên ngoài lách người tiến vào khiến anh không kịp đóng cửa lại. Hắn nhìn cậu làm cậu cũng sợ nên kiếm cách chạy đi.

-"A Chiến là tao có chuyện rồi, tao về phòng trước nha, ở lại vui vẻ"- Vu Bân nói xong chạy một mạch mở cửa, chuồng cho lẹ không thôi có án mạng mà nạn nhân là chính cậu thì khổ.

-"ai cho cậu vào đây?"- Tiêu Chiến ngồi trên giường khoanh tay nhìn hắn.

-"chả phải anh chính là người mở cửa cho tôi sao?"- hắn cuối xuống phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rùng mình lết người qua phía bên kia của chiếc giường.

-"do chưa biết đó là cậu nếu biết đã không mở, nhưng mà cậu đừng đến gần  tôi, tôi có võ đó"- anh giả bộ đứng giơ nắm đấm để trước ngực.

-"vậy thì coi sức lực anh tới đâu"- hắn quỳ lên giường dùng một lực không lớn không nhỏ kéo anh ngã phịch xuống đè lên người anh.

-"tôi...tôi biết sai rồi, cậu tránh ra một bên đi"- anh làm vẻ mặt mếu máo trông rất đáng yêu khiến cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng.

-"lúc nãy còn đòi đánh tôi giờ thì dưới thân tôi cầu xin, thật giỏi quá đi"- hắn tiến mặt sát lại gần mặt anh làm anh hoảng hốt.

-"mẹ ơi cứu connnnnnnnnnnnn"- tiếng la thất thanh trong đêm nhưng đáng tiếc phòng cách âm nên đành la trong vô vọng.

------------
Mong mọi người đón nhận những chap tiếp theo của mình.

Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc có thể cmt để mình sửa ạ.

Ai lớp du chu cà mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro