Chap 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét chói tai làm hắn nhăn mặt lùi lại.

-"tôi đã làm gì anh sao ?"-Nhất Bác vừa tiến lại ghế sofa vừa hỏi.

-"ừ thì chưa nhưng mà cậu vô đây có ý đồ gì ?"

Nhất Bác tựa người ra ghế rồi nhắm mắt lại không thèm trả lời anh.

-"ê nè trả lời coi ? Làm gì câm như hến vậy ?"- anh cầm cái gối bên cạnh ném về phía hắn. Theo phản xạ hắn liền hất chiếc gối sang chổ khác làm anh ngỡ ngàng.

-"wow mạnh dữ"- anh giơ ngón tay cái lên, nhìn xuống chổ chiếc gối rồi lại nhìn hắn, hắn chỉ cười nhếch mép rồi đứng dậy.

-"bây giờ tôi có việc cần làm ở công ty, chiều nay sau khi xong việc tôi đến gặp anh."- Nhất Bác quay lưng bước đi chả để anh kịp nói câu nào.

-"khùng điên gì đâu. Ai thèm gặp cậu ta chứ ?"- Tiêu Chiến tức tối nằm phịch xuống giường nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.

Hắn bước xuống sảnh chính chào 'ba mẹ vợ' rồi lái xe đến công ty.

-"chào chủ tịch"- tất cả nhân viên đều đồng thanh. Hắn đi một mạch đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, bấm tầng cao nhất.

-"kêu Trác Thành đến gặp tôi."

-"vâng"

Chỉ 5 phút sau Trác Thành từ phía ngoài cửa bước vào, ngồi xuống ghế sofa hỏi.

-"có chuyện gì mà cần tôi tới đây vậy anh bạn, chả phải đang ở nhà ai kia sao?"

-"chỉ muốn nói là việc công ty chiều nay làm giùm tôi nhé người anh em"

-"được rồi khổ ghê"

-"đúng là anh em tốt. Được rồi cậu về đi"- Nhất Bác cười như không cười.

-"lương thiện một chút đi được không ? nhờ vã người ta xong bây giờ đuổi đi như vậy à ?"

-"không tiễn" nói xong Nhất Bác cuối đầu nhìn văn kiện chả thèm ngước mặt lên. Trác Thành tủi thân mà rời khỏi phòng.

cứ thế thời gian trôi qua cũng đến giờ tan làm, Nhất Bác gấp rút cầm áo vest bước xuống hầm giữ xe rồi phóng thẳng đến nhà anh trước khi đi còn mua ít đồ biếu ông bà Tiêu. Đến nơi bước vào sảnh chính thì thấy mẹ anh đang ngồi xem TV

-"cháu có mua ít đồ gửi 2 bác ăn tẩm bổ. Dì cho con hỏi anh Chiến đâu rồi ?"

-"nó ở trên phòng đó cháu, trưa giờ dì chưa thấy nó xuống"

Nhất Bác gật đầu rồi đi thẳng lên phòng anh. Mở cửa bước vào thấy anh cuộn tròn vào trong chăn như cái kén chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài trông đáng yêu vô cùng. Nhè nhẹ tới chổ anh để anh không thức giấc ngồi xuống vuốt tóc anh, những sợi tóc mềm mượt đan xen vào những ngón tay hắn.

-"Tiêu Chiến, ngoan dậy đi" dùng chất giọng trầm ấm đánh thức anh dậy mà con heo lười biếng kia vẫn cứ mãi nằm lì ra đấy.

-"dậy đi"

-"ưmmmm...một xíu nữa thôi" anh ưỡn người xong sau đó lại yên giấc. Nhất Bác lắc đầu cầm chiếc chăn giựt phắt ra khiến anh khó chịu mà thức dậy nhìn hắn mà mặt cứ bơ phờ, não chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Tầm 5 phút sau anh mới tỉnh hẳn.

-"cậu vô phòng tôi làm gì nữa vậy?"

-"chơi"

-"có gì trong này đâu mà chơi" mặt anh khó hiểu

-"chơi anh"

-"khùng hả có muốn tôi đánh cậu không. Mà cho hỏi mấy giờ rồi"

-"cũng 6 giờ chiều rồi anh có muốn đi ăn gì không tôi chở anh đi?"

-"đi chứ" Tiêu Chiến nghe tới ăn là mắt lại sáng rỡ lên.

-"vậy đi tắm rửa thay đồ đi. Tôi cho anh 10 phút"

-"ok được tôi xíu đi liền nè" nói rồi anh phóng xuống giường tới chổ tủ quần áo chọn chiếc quần jean đen cùng với chiếc áo thun trắng xong vào nhà tắm. Vừa tắm vừa hát nghêu ngao. Hắn ở ngoài cười thầm sao lớn rồi mà vẫn cứ như mấy đứa con nít.

10 phút sau anh bước ra dáng người mảnh mai không khác gì con gái khiến hắn nhìn mãi không rời

-"ê nhìn hoài vậy đi đi giờ tôi đói lắm rồi"

-"đi" Nhất Bác đứng lên tiến ra phía cửa rồi cùng anh đi thẳng xuống lầu

-"mẹ ơi con với Nhất Bác đi ăn cái nha xíu nữa con về"

-"đi đi con nhớ cẩn thận. Nhất Bác này dì gửi Tiêu Chiến cho con nhé coi chừng nó giùm dì"

-"mẹ nàyyyy con lớn rồi mà"

-"già cái đầu mà như đứa con nít không lo sao được, thôi đi đi"

-"thưa mẹ con đi"

-"thưa dì cháu đi"

Cả hai bước ra xe đến nhà hàng 5 sao do hắn cùng người khác hợp tác kinh doanh. Nhà hàng thiết kế theo châu Âu nên trông rất sang trọng

-"xin chào, ngài Vương mời đi lối này" quản lý thấy anh đến liền nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn đường đến phòng ăn riêng dành cho giới thượng lưu mà hắn đã đặt trước.

Sau khi an vị thì quản lý đưa menu cho 2 người chọn.

-"mời hai vị chọn món ạ"

-"tôi sao cũng được tùy cậu" anh nhìn thực đơn toàn những món đắt tiền.

-"vậy có nhiêu món lấy hết ra đi"

-"ê khoan khoan ăn có hết không kêu ra chi cho nhiều vậy ?" Anh vội vàng lên tiếng

-"không hết thì bỏ"

-"bộ cậu bị dư tiền hả?"

-"vậy mấy món nào ngon cứ đem ra đi không hết thì đem về"

-"cũng được"

Nhà hàng nhanh chóng đem món ăn lên vô tình đụng phải ly rượu bên cạnh làm đổ vào người anh

-"tôi xin lỗi để tôi lau cho ngài" cô nhân viên sợ xanh mặt

-"không sao để tôi tự lau cô cứ làm việc của mình đi" anh cầm khăn giấy lên lau còn Nhất Bác lúc này lườm muốn rách mặt nhân viên nhà hàng người ta luôn rồi a. Bưng đồ ăn xong tất cả đều ra ngoài để không gian lại cho hai người

-"Nhất Bác tôi đi vệ sinh rửa tay một xíu"

-"được rồi đi đi, nhớ cẩn thận" được sự đồng ý của hắn anh quay người bước đi

Cũng hơn 5 phút rồi mà chưa thấy anh quay trở lại hắn bắt đầu lo lắng đứng dậy đi tìm tới nhà vệ sinh thì thấy cậu cùng một nhóm thanh niên đang dằn co

-"buông tôi ra!!" Anh la lên vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra được vì bị 2 tên giữ lấy

-"này anh trai trông anh ngon quá rất thích hợp để nằm dưới thân tôi mà rên rỉ đấy" tên đó nắm lấy cầm anh nâng lên

-"mày xứng với anh ta sao?" Nhất Bác tiến lại nhìn bọn chúng.

.

.

.

Hết rồi :)) mong mng ủng hộ và vote cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro