Chap 10: Ăn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cậu và hắn gần như không còn nói chuyện nữa. Căn biệt thự vốn đã rộng lớn, bây giờ lại càng ảm đạm và lạnh lẽo hơn.
Tiêu Chiến từ hôm ấy lại thường xuyên vắng nhà, ra ngoài từ rất sớm và về khi đã tối muộn.
- Tại sao bây giờ mới về?
Đây là câu nói đầu tiên trong 2 tuần qua mà cậu nghe được từ hắn, vậy mà là chấn vấn cậu.
- Hôm nay thầy dạy bị quá giờ.
Hắn nhăn mặt, không hài lòng với câu trả lời của cậu.
- Từ bao giờ em lại biết nói dối tôi - Hắn ném mạnh sấp hình lên bàn.
Cậu cầm lấy vài tấm hình, tất cả điều là ảnh chụp cậu của ngày hôm nay.
- Anh theo dõi em.
- Tôi chỉ lo cho em, Tiêu Chiến, em không ngoan gì cả.
Hắn như một con sư tử làm chủ sơn lâm và không để con vật nào ra khỏi vòng kiểm soát của hắn. Giọng nói trầm nhưng đầy uy lực không khỏi khiến cậu sợ hãi, chắc vì được nuông chiều quá lâu nên cậu quên mất một điều, hắn là Vương Nhất Bác - người thẳng tay loại bỏ tất cả các vật cản đường và làm trái lời hắn, không có ngoại lệ.
- Người đi với em hôm nay có phải là người bạn mà em nói hôm trước không.
- Phải...
- Tôi đã nói với em đừng qua lại với tên đó nữa. Em coi lời nói của tôi là gì, HẢ.
Đáng sợ, cậu thấy sợ rồi. Nhưng cậu chỉ muốn chọc giận hắn một chút, cậu không ngờ hắn lại tức giận đến thế.

Từ khi sống cùng hắn, đây là lần đầu tiên cậu nói dối hắn, lại nói dối vì một tên đàn ông xa lạ...

- Lần này tôi chỉ nhắc nhở nhưng Vương Nhất Bác tôi ghét nhất là bị lừa dối, hôm nay chuyện nhỏ thì ngày mai có thể là chuyện lớn. Em tự kiểm điểm đi.

Cậu bước nhanh lên phòng, không bật đèn mà cứ thế lên giường, trùm chăn lại... Cậu khóc rồi, lồng ngực cậu như thắt lại, đau đớn. Thì ra trước giờ cậu chỉ ảo tưởng thôi, cậu nghĩ Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tâm chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất rất yêu thương cậu. Vốn tưởng, cậu đã là ngoại lệ của hắn... thì ra đều là do cậu ảo tưởng. Hắn chỉ là thấy cậu ngoan ngoãn, nghe lời nên mới đối xử tốt. Chỉ cần không nghe lời hắn, làm trái ý hắn thì hắn sẽ vứt bỏ cậu nhưng cậu không muốn rời xa hắn.

Ngày hôm sau, hắn đem một người phụ nữ về, cô ta khá trẻ, ăn mặc thì hở hang, hai người không quan tâm đến cậu, cậu khá tò mò nên đi theo, dù gì trước giờ hắn chưa từng đưa ai về nhà cả.

Chỉ thấy hai người họ đi đến hành lang thì chuyển qua ôm ấp vào phòng.
- a~ đóng cửa lại chứ.
- Cô mà biết ngại sao, đừng giả vờ nữa.
- Vương tổng đáng ghét quá a~
Cô ta kéo dây áo xuống ngồi lên đùi hắn, vừa hay thì cậu đi đến và thấy toàn bộ.
- Aaaa, cậu ta là ai vậy?
Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn đứng đó rồi dần tiến lại phía hai người bọn họ.
- Cút.
- Hả
- Tôi nói cô cút ra khỏi đây, nhanh.

Cô ta thể không tin được người thanh niên trước mặt lại có khí thế như thế, giống như bản sao của Vương Nhất Bác vậy, cô ta có chút sợ hãi. Nhìn qua Nhất Bác không có động tĩnh gì là ngăn cản hành vi của cậu ta nên cô vẫn biết điều mà rời đi.
"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao mày dám đuổi người của anh Nhất Bác đi chứ" cậu rụt rè nhìn hắn, vẻ mặt không phải tức giận "may quá", nhẹ nhõm hẵn. Cậu lẻn lặng ra ngoài.
- Đứng lại.
Hắn cất tiếng nói khiến cậu còn ngại ngùng hơn.
- Vâng, ha... em ra ngoài có việc...
Hắn kéo cậu lại phía hắn.
- Đuổi người của tôi đi rồi em còn muốn đi đâu. Ha, ra dáng cậu chủ nhỉ ?
- Em... chỉ là thấy cô ta không vừa mắt lắm nên.. nên...
Cậu ngập ngừng, không biết nên nói sao.
- Em không thích cô ta, cũng không thích ai hết.
- Em không thích liên quan gì đến tôi.

Tiêu Chiến phát giác ra, đúng vậy, cô ta chẳng làm gì cậu, cậu ghét cô ta làm gì, chỉ là khi thấy hắn thân thiết với người khác thì cậu rất khó chịu.

- Em chỉ là không thích anh thân mật với người khác.

Nhất Bác khá ngạc nhiên về câu nói của cậu, "Em ấy đang ghen".

- Hahaha, Tiêu Chiến, em ghen sao.

Hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

- Nhưng biết sao bây giờ, em cũng không thể bắt tôi ăn chay mãi được, bọn họ chỉ là mấy người thuộc loại muốn một bước lên mây, tìm cách hài lòng tôi thôi. Em không cần ghen với loại đó.

- Vậy họ đâu xứng với anh.

- Thế ai xứng với tôi, em à?

- Nhưng em là con trai...- Cậu nói nhỏ.

Hắn tưởng cậu sẽ tức giận hay xấu hổ chạy ra ngoài, không ngờ lại nói câu đó. Hắn vòng tay qua ôm eo cậu, gục đầu vào vai cậu, hít lấy mùi hương cơ thể như lúc trước hắn từng làm.

- Ưm ~ gì thế.

- Em không cho tôi quan hệ với người khác thì tôi phải ăn em thôi chứ biết sao giờ...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro