Chap 9: không biết gì về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, ở đây.

- Khải Nguyên, cậu hết chỗ chơi hay sao mà tới nơi hỗn loạn này vậy.

- 19 tuổi rồi mà cậu chưa đến bar bao giờ à.

- Chưa, anh tôi không cho.

- Anh ta giữ cậu kĩ quá đấy.

- Kệ tôi.

Tiêu Chiến mặt rất ưa nhìn nên xung quanh có nhiều cặp mắt cứ nhìn chằm chằm cậu rồi thủ thỉ gì đó làm cậu rất khó chịu. Quan sát một hồi cậu mới phát hiện điều bất thường.

- Này...đây là gay bar à.

- Ừ.

- Cậu là gay hả ?

- Không, nhưng lâu lâu đổi khẩu vị một chút.

Tiêu Chiến không hiểu cậu bạn đang nghĩ gì nữa.

- Tiêu Chiến, cậu đi đâu đấy, cuộc vui chưa bắt đầu mà.

- Đi vệ sinh, được không.

- Được được, cậu nói gì cũng được hết.

Cậu hỏi nhân viên rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt, lần đầu đến nơi kiểu này khiến cậu bị hoa mắt bởi ánh đèn.

Khi cậu ra đến cửa thì đụng trúng một người đàn ông cao to, nồng nặc mùi rượu nửa say nửa tỉnh. Hắn nhìn cậu từ trên xuống rồi ngược lên trên.

- Xin lỗi, cho tôi qua.

Hắn giữ cậu lại, đẩy cậu ép sát cửa rồi chống tay chặn cậu.

- Anh làm gì đó, thả tôi ra.

Cậu nhìn chằm chằm tức giận quát vào mặt hắn.

- Bé con, sao căng thế, biểu cảm này của em không đáng yêu chút nào.

- Đồ điên, buông tôi ra.

Thân hình hắn cao to, với sức của cậu không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

- Đã đến đây làm việc mà còn cố tỏ ra thanh cao.

- Làm việc? Tôi không phải...

Cậu chợt thấy tấm biển trước cửa nhà vệ sinh 'nhà vệ sinh dành cho nhân viên'. Vậy mà cậu lại đi nhầm nhà vệ sinh.

- Chắc anh hiểu lầm gì rồi, tôi không phải...

Chưa để cậu nói hết câu đã bị hắn kéo đi, bàn tay hắn to, cáu chặt cổ tay cậu làm cậu rất đau. Cậu bị kéo đến một căn phòng VIP, nhìn cánh cửa đã thấy rất sang trọng.

- Tôi đã nói là không phải mà, buông ra.

- Gương mặt này, vóc dáng này nếu anh không kéo em thì thằng khác cũng đến thôi, bên trong toàn người giàu không đấy ngoan ngoãn phục vụ bé con có thể kiếm được số tiền mà em kiếm cả đời cũng không được.

Cánh cửa mở ra, toàn căn phòng toàn mùi rượu, bên trong có 7 người nhưng chỉ có 3 khách còn lại là những nhân viên phục vụ ăn mặc thiếu vải lại lẳng lơ ngồi lên đùi khách mà âu yếm hôn hít thân mật. Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là người đàn ông ngồi giữa mặc vest đen hai bên là hai thanh niên ưỡng ẹo dựa sát chính là người mà cậu luôn ngưỡng mộ - Vương Nhất Bác.

- Vương tổng, tôi mới kiếm được một người rất hợp gu ngài, ngài xem có vừa ý không.

Vừa nói hắn vừa đẩy cậu đến gần. Còn hai người họ bốn mắt nhìn nhau , mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng cùng một cảm xúc khó hiểu và tức giận. Hắn bật dậy.

- Tiêu Chiến, sao em ở đây.

- Em hỏi anh mới đúng, anh làm gì ở đây.

- Vương tổng a~, cậu nhóc này là ai vậy.

Hắn nhìn thấy vết hằn trên cổ tay cậu rồi quay qua nhìn tên đàn ông kia.

- Mày chán sống rồi sao mà dám đụng đến em ấy.

- Vương tổng, đây là... Tôi không biết, tôi thấy cậu ta đi ra từ nhà vệ sinh dành cho nhân viên nên...

- Sao em bước ra từ đó, đáng lý giờ này em phải đang ở nhà.

- Anh đến đây được sao em không đến được.

- Em...

- Chúng ta về.

- Vương tổng, chuyện này... tôi không biết cậu này là người của ngài.

Nhất Bác liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh còn tăng thêm phần đáng sợ.

- Vương tổng...xin ngài..

----- (Tại nhà riêng Vương Nhất Bác)-----

- Tiêu Chiến, em nói tôi nghe, sao em ở đó.

- Em chỉ đi chơi với bạn.

- Chơi trong gay bar? Nơi đó hỗn loạn như thế không hợp với em.

- Em là lần đầu đến đó nhưng có vẻ anh tới đó nhiều lần rồi nhỉ.

Khi thấy Vương Nhất Bác thân mật với người khác Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân lại tức giận như thế, cậu muốn đẩy bọn họ ra khỏi hắn, cậu muốn chiếm hữu hắn cho riêng mình. Từ bao giờ tính chiếm hữu của cậu trở nên lớn như vậy.

Còn về phần Vương Nhất Bác, bao nhiêu năm qua hắn luôn che chở bao bọc cậu để cậu luôn giữ được sự ngây thơ trong trắng, thuần khiết không bị xã hội làm cho nhơ nhuốc, vấy bẩn. Hắn muốn cậu mãi đáng yêu như thế vậy nên hắn luôn giữ hình tượng tốt đẹp nhất, để trong mắt cậu hắn mãi là người mà cậu ngưỡng mộ.

- Haizz, được rồi sau này đừng đến mấy nơi như thế, người bạn đó cũng đừng nên chơi nữa. Ngoan, đi ngủ đi.

Hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi để lại cậu một mình ngồi đó cùng đống cảm xúc không thể lý giải. Bây giờ cậu mới nhận ra bao nhiêu năm qua cậu đã quá dựa dẫm vào hắn và rõ ràng cậu chẳng hiểu gì về hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro