Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 1 tháng 9 của năm, là ngày khai giảng của trường Đại học Bất Dạ Thiên.

.

.

Một nam sinh có mái tóc đen dày, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, dưới khóe miệng bên trái có nốt ruồi nhỏ nhìn cực kỳ gợi cảm, nhưng hiện tại lại đang nhíu mày khó chịu.

- Thật khinh bỉ! Thế nào lại có trường Đại học gọi là Bất Dạ Thiên!

Nam sinh một thân bạch y cũng xinh đẹp không kém, nhảy lên bàn cầm quả táo lên cắn.

- Tôi đây cũng khinh bỉ! Khu ký túc xá cư nhiên gọi là Tru Tiên Đài!

Nam sinh có nốt ruồi dưới khóe miệng, vuốt tóc nói.

- Tiếp tục khinh bỉ! Phòng ăn thì là phòng ăn, cư nhiên gọi là Nghĩa Thành!

Bạch y nam sinh mỉm cười.

- Liên tiếp khinh bỉ! Cậu đã quên là còn có một khu túc xá gọi là Hữu Kiều. Lúc tôi trên đường đi ngang qua còn tưởng sẽ có khu túc xá gọi là Hữu Thủy a.

- Cậu đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cái trường học cao cấp này rồi.

- Ha hả, điểm duy nhất đáng giá chính là phong cảnh không tệ, không khí không tệ.

- Ừ, cây bên ngoài tất cả đều là cây xoài, sau này không lo không có ăn.

- Gặp nhau chính là có duyên, tôi tên là Ngôn Băng Vân, gọi tôi Băng Vân là được rồi.

- Tiêu Chiến!

- Tiêu Chiến? Ừ, tên rất hay.

.

.

Phòng 520 tòa nhà ký túc xá thứ tư của Tru Tiên Đài ở Trường Bất Dạ Thiên.

Đây là phòng bốn người, dưới bàn trên giường, hai cây quạt điện, không có điều hòa. Từ ban công vào, nằm song song ở bên trái là phòng tắm và toilet, hai bồn rửa mặt, ừm, cơ bản cũng không tệ lắm.

.

Từ cửa bước vào, chiếc giường nằm sát bên phải đã có chủ, tên là Tiêu Chiến, tóc đen dày rất đẹp và mượt. Tiêu Chiến mặc một cái áo sơmi màu hồng, quần jean đen, giày thể thao màu trắng, cả người thoạt nhìn rất thoải mái xinh đẹp.

.

Từ cửa đi vào, giường phía bên trái cũng đã có chủ, tên là Ngôn Băng Vân, là một nam sinh mặc quần áo toàn màu trắng, cư nhiên cũng đẹp như vậy, khóe miệng cong lên thành một đường cung xinh đẹp, trên bàn trên giường đã thu dọn rất sạch sẽ.

.

Ngôn Băng Vân hỏi Tiêu Chiến đang nằm dài trên bàn viết viết vẽ vẽ liên tục rất chuyên tâm nha.

- Tiêu Chiến, tôi ra ngoài mua chút vật dụng sinh hoạt, cậu có đi hay không?

- Không đi, có đủ.

- Vậy tôi đi à.

Tiêu Chiến khoát khoát tay, tiếp tục cắm mặt viết viết vẽ vẽ liên tục.

.

.

Mùa hè dù sao cũng oi bức, sau khi hoàn thành công việc viết viết vẽ vẽ. Tiêu Chiến phe phẩy cây quạt trong tay, đứng ở cửa nhìn về tòa nhà dạy học trên núi, nhìn vào trông cậu như một thi nhân đời Đường.

Cách đó không xa có một bóng người thoáng qua, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm theo một lúc, trông cũng không tệ lắm, ừm.... tóc không dày như mình, thoạt nhìn gần như là màu nâu nhạt, bất quá cũng dễ nhìn. Đôi mắt rất sáng, đến gần mới phát hiện thì ra là mắt mí lót nha, ừm... không to bằng mắt mình. Hắn cầm một một đôi giầy, thường dùng trong huấn luyện quân đội, vẻ mặt buồn khổ.

Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, nam sinh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực lên.

- Woa... bạn học, cậu thật sự là tuấn tú lịch sự nha!

Tiêu Chiến hắc tuyến, người này rõ là quá lạc hậu, hiện giờ còn có người khen người khác như vậy sao, phải nói "Bạn học cậu rất đẹp trai nha!" là được rồi.

Thấy Tiêu Chiến không để ý tới mình, nam sinh chỉ vào đôi giầy trong tay nói.

- Bạn học đây là mã giày của cậu đúng không? Rất lớn ha, không thể mang.

- Phải đến 3 giờ chiều mới có người cho cậu đổi lại.

Nam sinh nhếch miệng cười, lộ ra hai cái dấu ngoặc thật lớn.

- Thật không? Vậy tôi đợi đến lúc đó đi đổi là được, bạn học cậu tên gì? Tôi là Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, woa, tên thật đẹp nha. A....

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vết bẩn từ chiếc giày thể thao màu trắng dính lên quần mình, vẻ mặt đau khổ.

.

Vương Nhất Bác khập khiểng vào cửa, đem giày đặt lên bàn, giường của hắn nằm bên cạnh Tiêu Chiến, đối diện với Ngôn Băng Vân.

- Tiêu Chiến, chúng ta cùng tới Nghĩa Thành đi?

- Rất thân với cậu sao?

- Sao lại không thân chứ, chúng ta sau này là bạn cùng phòng a, phải ở chung bốn năm đó.

- Thỉnh chú ý dùng từ!

- Cậu thật đẹp, có thể cho tôi chụp một tấm được không?

- Không quen biết cậu.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa lấy điện thoại di động ra.

- Đã nói là rất quen rồi mà. Cậu đẹp như vậy tôi chụp lại làm hình nền.

Tiêu Chiến vốn không thèm để ý người khác chụp ảnh, nhưng mà làm hình nền có phải hơi quá đáng hay không? Vừa định phản đối thì một thanh âm truyền tới.

- Chào mọi người, tôi gọi là Tạ Doãn, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Hầu gia, mong được chỉ giáo nhiều hơn a!

....

....

- Tránh ra, cậu cản ánh sáng của tôi rồi.

- Dựa vào cái gì mà phải gọi cậu là Tiểu Hầu gia?

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn người vừa tới, mái tóc ngắn hơi rối lộ ra cái trán xinh đẹp, ánh mắt cười nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt hưng phấn.

- Này, là một cách xưng hô thôi mà, tùy ý thôi. Các cậu là?

- Vương Nhất Bác, sau này chăm sóc lẫn nhau nhá ~

- Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến! Tên rất hay! Tên rất hay! Đầy thi ý, người cũng như tên.

Tiêu Chiến hắc tuyến, hôm này bị gì vậy, nhiều người thấy hứng thú với tên của cậu như thế?

Vừa lúc Ngôn Băng Vân cũng mua đồ về tới. Mắt Tạ Doãn sáng rực, sấn tới.

- Ồ! Thêm một người đẹp nữa này, bạn học tên gì nà?

Ngôn Băng Vân hắc tuyến.

- Tôi tên Ngôn Băng Vân.

- Ồ! Người đẹp, tên cũng đẹp nữa, đầy ý thơ nha~~~

Lần này tới Tiêu Chiến hắc tuyến, canh tay cậu giựt giựt, đang nghĩ muốn rút một lá bùa ra xua đuổi tên yêu quái này.

Tạ Doãn không quan tâm, đem túi đặt trên bàn, bắt đầu lôi ra đủ loại kem bảo vệ da.

Vương Nhất Bác không biết nói gì.

- Này, cậu cũng không phải phụ nữ, cái này là cái gì?

- Các cậu không có chuẩn bị sao?

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngôn Băng Vân cùng lắc đầu, rất nhịp nhàng như đã được huấn luyện qua.

Tạ Doãn ném ánh mắt xem thường qua ba con người đang ngây ngốc kia.

- Phải huấn luyện quân sự a!

Vương Nhất Bác khí khái tràn đầy mà nói.

- Không phải chỉ là phơi nắng thôi sao, đại nam nhân không sợ đen.

- Cậu đừng xem thường ánh nắng ở Bắc Kinh, phơi nắng không những bị đen mà còn bị tróc da, vừa ngứa vừa đau, nhất định phải chuẩn bị một ít kem dưỡng da để phòng ngừa, nếu không khẳng định không chịu được quá 3 ngày, chúng ta lại phải huấn luyện quân sự 10 ngày lận.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nhau, Vương Nhất Bác đến từ Lạc Dương, còn Tiêu Chiến là ở Trùng Khánh, không lẽ ánh nắng ở Bắc Kinh thật sự mạnh tới vậy sao?

Tạ Doãn tiếp tục giảng giải.

- Mặt mũi là một chuyện, sức khỏe lại là chuyện khác, hơn nữa cậu nếu ở trong phòng đắp mặt nạ gì thì cũng không có ai thấy.

Tiêu Chiến hắc tuyến.

- Tôi không đắp mặt nạ, đó là việc phụ nữ làm!

Ngôn Băng Vân gật gật đầu như giã tỏi.

Tạ Doãn trừng mắt.

- Vậy cậu có thể dùng chút kem chống nắng, thoa trước khi ra ngoài sẽ nhìn không thấy.

Tiêu Chiến suy tư, nghĩ đến bị tróc da nhất định không dễ chịu gì, rốt cuộc nói.

- Kem chống nắng có đắt không?

Tay Tạ Doãn run lên một cái, bình Gucci nhỏ rơi xuống đất.

.

.

=== Hết chương 1 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro