Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn một tay chống nạnh, tay kia cầm trái cây chỉ vào Tiêu Chiến nói.

- Cậu làm hay không làm?

Tiêu Chiến nhướng mày.

- Mạng chỉ có một cái, mười tám năm sau vẫn là một hảo hán!

Tay đang cầm hoa quả của Tạ Doãn hơi run một chút.

- Cậu có bản lĩnh! Cậu có khí phách! Cậu xem cậu cao 186 cm mà lại đi sợ ma hả!

Tiêu Chiến đỏ mặt, trong lòng ủy khuất.

Người nào quy định cao lớn thì không thể sợ ma chứ? Ma thấy tôi cao như vậy thì sẽ không ăn tôi hay sao?

Ngoài miệng thì vẫn không chịu thua cãi lại.

- Thật là lạ nha, vậy là ai nói trong phòng của nam sinh phải có gương soi toàn thân hả?

- Cậu nói nhảm! Ra ngoài cần ăn mặc sửa soạn, có một cái gương thì có sao? Là ai nói với cậu trong gương có hồn ma bò ra? Đầu của cậu rốt cuộc là lớn như thế nào vậy?

- Có đầu cậu mới lớn như vậy đó? Đại nam nhân mà soi gương gì chứ? Cậu xấu chứ có đẹp gì đâu? Cậu nếu mặc quần áo trái, hay quần bị thủng đáy thì tôi tự nhiên sẽ nói cho cậu biết, cần gương để làm cái gì?

- Cậu nguyền rủa ai vậy? Ai mặc quần thủng đáy chứ? Lần trước người làm đứt dây nịt không phải là cậu hay sao!

Tiêu Chiến đoạt lấy dao gọt trái cây trong tay Tạ Doãn chỉa ngược vào hắn nói.

- Cậu còn dám nói tới chuyện này nữa xem? Có tin tôi chém cậu hay không?

- Cậu chém tôi đi, chém tôi a, tôi chết rồi sẽ biến thành ma đi ám cậu

Tay Tiêu Chiến run lên, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi, cố ra vẻ bình tĩnh nói.

- Giề.. Giề chớ... Loại biến thái như cậu chết rồi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, làm sao có cơ hội quay lại nhân gian chứ!!

Tạ Doãn chán nản. Thượng Đế a, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn có người tin thứ này sao?

Vương Nhất Bác vẻ mặt trêu chọc nhảy vào. Nhìn hai người đang đứng cãi nhau một chút, đi qua cầm con dao gọt trái cây trong tay Tiêu Chiến nói.

- Bình tĩnh bình tĩnh, mọi người không nên kích động như vậy, đao kiếm không có mắt, người nào bị thương cũng không tốt, Tiêu Chiến nói không cần gương soi toàn thân thì không dùng là được rồi.

Tạ Doãn khinh bỉ nói.

- Cậu ta nói gió thì cậu chính là mưa hả? Không có gương rất bất tiện các cậu có biết hay không?

- Ai nói không có gương?

Vương Nhất Bác từ trong túi quần lấy ra một cái gương trang điểm tròn tròn nhỏ nhỏ đưa cho Tạ Doãn, nói.

- Đây đây, không thể để Tiểu Hầu gia của chúng ta chịu khổ được, đây là tôi đặc biệt tới mượn Mỹ Kỳ cho cậu, cậu sau này cứ dùng cái này đi.

Tạ Doãn khóe miệng co rút.

- Cậu, các cậu, các cậu thừa lúc Ngôn Băng Vân không có ở đây mà khi dễ tôi!!

Tiêu Chiến khinh thường nói.

- Cậu thôi đi a, Ngôn Băng Vân ở đây thì chỉ có thêm người khi dễ cậu thôi!

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đứng bên cạnh.

- Ngôn Băng Vân đi đâu vậy? Tại sao cả ngày không gặp cậu ấy?

Tạ Doãn đỡ trán.

- Ngày đó kết thúc huấn luyện quân sự chúng ta không phải đi trả thù giáo quan hay sao, đem hắn quăng lên cao rồi không đỡ hắn, tên đó chắc là không còn trẻ nữa lại rơi không nhẹ, ban chỉ đạo tức điên lên, Ngôn Băng Vân là lớp trưởng, không tìm cậu ấy thì tìm ai.

Nói xong liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nhột a nhột.

- Cậu nhìn tôi làm gì chớ?

- Còn không phải là chủ ý thối nát của cậu sao?

- Chủ ý là của tôi, nhưng mà người cổ vũ, tiếp tay thực hiện chính là cậu và Vương Nhất Bác, bộ dạng cậu bây giờ là sao hả? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?

- Ai trốn tránh chứ? Cùng lắm thì bồi thường phí điều trị là được chứ gì! Bản hầu gia có tiền a!

- Phải phải, cậu có tiền, Tiểu~~~ Hầu~~~ gia!

- Cậu có ý gì? Tiêu Chiến cậu có ý gì hả?

Mắt thấy hai người lại sắp đánh nhau nữa, Vương Nhất Bác vội vàng đưa trái táo lên.

- Xin bớt giận. Xin bớt giận, chúng ta có chính sự nha!

Tạ Doãn khịt mũi khinh bỉ.

- Chúng ta còn có chính sự gì?

Vương Nhất Bác hai tay cầm đơn tuyên truyền bắt đầu nói.

- Đương nhiên là có. Tất cả các xã đoàn cùng các tổ chức toàn bộ bắt đầu tuyển thành viên mới, chúng ta phải cố gắng nắm bắt.

- Nắm bắt nó làm gì?

- Này các cậu không biết thôi, có tổ chức làm việc tốt, quy định của trường Bất Dạ Thiên rất tốt, chỉ cần có năng lực cho dù cậu là sinh viên năm nhất cũng có thể làm chức lớn. Cho nên chúng ta cần phải chiếm lĩnh toàn bộ Hội Học Sinh, triệt để nắm được Đoàn Thanh Niên, sau đó giải quyết tới các Liên Đoàn, như vậy thì cả Bất Dạ Thiên sẽ nằm trong tay chúng ta. Quan trọng nhất là hệ thống ngân sách của nhà trường.

Tiêu Chiến nhướng mày.

- Ai da da, Tiểu Bao Tử cậu dã tâm cũng lớn lắm nha.

Tạ Doãn phun nước.

- Tiểu Bao Tử? Nhất Bác cậu lúc nào có cái biệt danh hay như vậy chứ? Ái chà, rất phù hợp với mặt bánh bao của cậu a, Tiêu Chiến ánh mắt cậu đúng là sắc bén nha.

Tiêu Chiến hất mặt, ý nói ta đây rất có mắt đánh giá lắm nha.

Vương Nhất Bác mặt đầy sọc đen, run run cầm dao gọt trái cây.

- Các cậu còn dám gọi tôi là Tiểu Bao Tử lần nữa tôi liều mạng cho các cậu xem!

- Hảo! Khí thế năm đó của Vương Đại Trại chủ vẫn không giảm a.

Ngôn Băng Vân tựa vào cửa, bộ dạng như đang xem kịch vui, trong tay còn đung đưa một ly trà giải nhiệt.

- Đại Trại chủ thật sự là lợi hại, có thể khiến hai hoa khôi của trường hao tâm tổn trí vì cậu, này, đây là trà giải nhiệt Tuyên Lộ nấu cho cậu đó.

Tiêu Chiến cười lạnh nói.

- Đó là đương nhiên, dù sao lúc chúng ta đang nhảy cóc thì cậu ta ở đó tán gái a, Đại Trại chủ là chuyện gì vậy?

Không đợi Ngôn Băng Vân giải thích, Vương Nhất Bác cười nói trước.

- Hắc hắc, là do anh em thổi phồng lên thôi, kêu cho vui ấy mà, đừng tưởng thật.

Tạ Doãn hắc tuyến.

- Ai nói với cậu là chúng tôi tưởng thật chứ?

Ngôn Băng Vân nói tiếp.

- Còn nữa, Mạnh Mỹ Kỳ nhờ tôi nói với cậu, bảo cậu rãnh rỗi thì tới Hữu Kiều một chuyến, các anh em còn đang chờ cậu mời khách đó.

Vương Nhất Bác nhìn trời: Thì ra cả đám không có lương tâm đó đi theo tôi chỉ là muốn tôi móc hầu bao thôi sao?

Ngôn Băng Vân nhìn tờ đơn tuyên truyền trên bàn một chút, nói.

- Muốn ra tay thì phải nhanh lên, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đó, chúng ta là tân sinh viên, ít hy vọng. Chúng ta tốt nhất nên tìm một chủ nhiệm hoặc thư ký gì đó làm chổ dựa, tôi thấy Tuyên Diệp cũng là một lựa chọn không tệ.

Ba người nhìn về phía Vương Nhất Bác.

- Nhìn tôi làm gì chứ? Có ma mới biết Tuyên Diệp là ai? Tôi và các cậu đều là người mới tới hết nha!

Tiêu Chiến cười tủm tỉm.

- Đại Trại chủ đừng giả bộ hồ đồ, Tuyên Lộ, Tuyên Diệp. Đại Trại chủ không đoán được gì sao?

Tạ Doãn hào phóng vỗ bả vai Vương Nhất Bác nói.

- Người anh em, cậu lo liệu xong việc này chúng ta sẽ không bao giờ gọi cậu là Tiểu Bao Tử nữa.

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt.

- Cô ấy bất quá chỉ là bạn cùng phòng của Mỹ Kỳ, chúng tôi thật sự không quen biết...

Ngôn Băng Vân nghiên cứu tổ chức này.

- Căn cứ theo nội quy, mỗi người chỉ có thể làm một chức vị. Tôi là lớp trưởng, thì không có quyền tranh cử rồi, trong các cậu ai muốn làm Chủ tịch Hội Học Sinh?

Tạ Doãn nhảy tới ôm vai Ngôn Băng Vân.

- Tất nhiên là Tiểu Hầu gia tôi đây rồi.

Ngôn Băng Vân đập rớt cái tay.

- 1000 đồng sung vào phí tổ chức, chức vị Chủ Tịch cho cậu.

- Không thành vấn đề.

- Tôi nói là mỗi học kỳ~~

Tạ Doãn đổi vị trí, đổi tay tiếp tục ôm.

- Không thành vấn đề!! 1000 đồng đủ không?

Tiêu Chiến nói xen vào.

- Đó là phí cố định, còn có phí lưu động không định kỳ nữa, Chủ Tịch đại nhân!

Tạ Doãn thoải mái, vung tay thừa nhận loại bóc lột này.

Ngôn Băng Vân tiếp tục.

- Đoàn Thanh Niên kia Vương Nhất Bác giải quyết, cậu có kinh nghiệm. Cứ vậy đi, Tiêu Chiến phần còn lại là Liên Đoàn, ừ, chắc là có thể a?

Tiêu Chiến cắn trái táo nói.

- Tôi không sao cả. Có điều Liên Đoàn được xem là xã đoàn, không phải tổ chức, cho nên không có đụng chạm tới tổ chức. Vương Nhất Bác, đài truyền thanh của Đoàn Thanh Niên để tôi tiếp nhận đi.

Tạ Doãn dựng thẳng ngón tay cái.

- Lợi hại lợi hại, ngay cả đài truyền thanh cũng nghĩ tới.

Ngôn Băng Vân híp mắt, nói.

- Ừ, bởi vậy tôi nhớ tới một chỗ, rất nhiều tiền ..... Hội Chữ Thập Đỏ!

Tạ Doãn xoa xoa đầu Ngôn Băng Vân.

- Ai nha, vậy cậu có thể vào nha! Cậu vốn đang học y mà.

Vương Nhất Bác ở một bên gạt lệ.

- Tại sao, tại sao không ai nghe tôi nói chứ, tôi thật sự không quen biết cô ấy mà...

.

.

=== Hết chương 5 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro